Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 976: Lúc lặng lẽ yêu em (4)
“Tôi đối xử tốt với anh như vậy, dựa vào tôi anh mới có được ngày hôm nay, anh cho rằng đưa tôi vào chỗ chết, lương tâm anh có thể không cắn rứt sao?”
“Haha…. Ngô Hạo anh đừng cho là tôi không biết gì, anh có thể thăng chức rất nhanh là nhờ đâu, muốn ôn lại chuyện cũ không, anh dựa vào tôi như thế nào, tôi đã ra tay đối phó với Hứa Ôn Noãn nhưng anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, anh nghĩ có thể làm Hứa Ôn Noãn cảm động rồi yêu anh lại lần nữa sao? muốn dùng khổ nhục kế à? Hahaha! Ngô Hạo, anh thật đáng thương, anh theo tôi lâu như vậy, vì yêu anh mà tôi tốn hết tâm tư, Ngô Hạo, tôi nguyền rủa anh, cho dù anh có làm thế nào đi chăng nữa cô ta cũng sẽ không quay về bên anh đâu!”
Tưởng Tiêm Tiêm nói xong lại chọt trúng chỗ đau cả Ngô Hạo, từ nãy đến giờ hắn vẫn như nước chảy mây trôi, đến lúc này lại bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nắm cằm Tưởng Tiêm Tiêm, nâng mặt cô ta lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào ánh mắt của cô ta, cắn răng cắn lợi nói: “Tưởng Tiêm Tiêm cô câm miệng cho tôi, cô cho rằng tôi sẽ cắn rứt lương tâm sao? Cô nghĩ quá nhiều rồi đó! Tôi còn hận không thể băm vằm cô ra làm trăm mảnh!”
“Cô thật sự cho rằng tôi mượn tay cô để cuộc bắt cóc này diễn ra là vì muốn làm anh hùng trước mặt Hứa Ôn Noãn sao?”
“Có phải là cô làm chuyện xấu lâu ngày nhiều quá nên đã quên mất mình đã làm gì rồi không?”
Ngô Hạo vừa nói đến đó đột nhiên lại nhỏ giọng tiến đến bên tai Tưởng Tiêm Tiêm, dùng âm lượng chỉ có họ mới có thể nghe thấy mà nói từng chữ từng chữ: “tôi hỏi cô, bánh ngọt cô cho tôi ăn, có độc đúng chứ?”
“Từ lúc công ty của tôi còn chưa ăn nên làm ra, từ lúc tôi còn chưa ở bên cạnh cô, cô đã lên kế hoạch hết rồi, đúng không?”
“Cô dựa vào thuốc độc để tôi nghiện bánh gato mà cô làm, khiến tôi không khống chế được hết lần này đến lần khác muốn gặp cô,….”
“Tưởng Tiêm Tiêm, cô thật sự cho rằng tôi là kẻ ngu ngốc đến nỗi cứ để cô đùa bỡn trong lòng bàn tay mãi sao?”
“Tôi nói cho cô biết, từ khi tôi biết được chuyện cô hạ độc đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ cơ hội, làm thế nào để có thể giết chết cô!”
Tưởng Tiêm Tiêm cả người càng trở nên mơ hồ, cô nhìn ánh mắt Ngô Hạo, tràn đầy kinh ngạc, như không biết hắn sao có thể biết được bí mật đó?
Ngô Hạo chẳng muốn giải thích với cô, gọn gàng dứt khoác nói xong những lời này: “Tốt nhất cô nên nhận tội đi, cô đừng tưởng tôi không biết anh cô đang hút thuốc phiện, nếu như ngay cả anh của cô cũng vào đây, tôi nghĩ cả đời này cô cũng không ra khỏi đây được đâu!”
Nói xong, Ngô Hạo liền buông cằm Tưởng Tiêm Tiêm ra, đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo, sau đó không để ý đến người phụ nữ chật vật đang ngồi co quắp dưới mắt dất kia mà kiên quyết quay người, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Từ sở cảnh sát đi ra, Ngô Hạo đi tới bên cạnh xe.
Tài xế xuống xe mở cửa cho hắn, Ngô Hạo ngồi vào xe xong, lại trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì, lại nói với tài xế một câu: “Đưa tôi về nhà!”
Xe dừng lại dưới lầu, Ngô Hạo không chờ thư ký chào từ biệt mà lao thẳng vào thang máy, lên lầu.
Nhập mật khẩu, vào nhà, Ngô Hạo đóng sầm cửa lại, giày cũng không cởi liền vào phòng ngủ.
Nằm trên giường, hắn dùng sức cắn dra giường, cuộn mình vào chăn.
Trong người hắn có một thứ gì đó bò bò, khiến hắn ngứa một chút, một con bò vào nơi sâu nhất trong xương tủy hắn cắn, hắn muốn hết ngứa, nhưng hắn không biết nên gãi ở đâu, hắn đưa tay bắt đầu cào cấu thân thể mình, khiến vết thương ở lưng lại mở miệng, máu chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà bắt đầu nghĩ đến hình ảnh Tưởng Tiêm Tiêm làm bánh gato cho hắn.
“Haha…. Ngô Hạo anh đừng cho là tôi không biết gì, anh có thể thăng chức rất nhanh là nhờ đâu, muốn ôn lại chuyện cũ không, anh dựa vào tôi như thế nào, tôi đã ra tay đối phó với Hứa Ôn Noãn nhưng anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, anh nghĩ có thể làm Hứa Ôn Noãn cảm động rồi yêu anh lại lần nữa sao? muốn dùng khổ nhục kế à? Hahaha! Ngô Hạo, anh thật đáng thương, anh theo tôi lâu như vậy, vì yêu anh mà tôi tốn hết tâm tư, Ngô Hạo, tôi nguyền rủa anh, cho dù anh có làm thế nào đi chăng nữa cô ta cũng sẽ không quay về bên anh đâu!”
Tưởng Tiêm Tiêm nói xong lại chọt trúng chỗ đau cả Ngô Hạo, từ nãy đến giờ hắn vẫn như nước chảy mây trôi, đến lúc này lại bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nắm cằm Tưởng Tiêm Tiêm, nâng mặt cô ta lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào ánh mắt của cô ta, cắn răng cắn lợi nói: “Tưởng Tiêm Tiêm cô câm miệng cho tôi, cô cho rằng tôi sẽ cắn rứt lương tâm sao? Cô nghĩ quá nhiều rồi đó! Tôi còn hận không thể băm vằm cô ra làm trăm mảnh!”
“Cô thật sự cho rằng tôi mượn tay cô để cuộc bắt cóc này diễn ra là vì muốn làm anh hùng trước mặt Hứa Ôn Noãn sao?”
“Có phải là cô làm chuyện xấu lâu ngày nhiều quá nên đã quên mất mình đã làm gì rồi không?”
Ngô Hạo vừa nói đến đó đột nhiên lại nhỏ giọng tiến đến bên tai Tưởng Tiêm Tiêm, dùng âm lượng chỉ có họ mới có thể nghe thấy mà nói từng chữ từng chữ: “tôi hỏi cô, bánh ngọt cô cho tôi ăn, có độc đúng chứ?”
“Từ lúc công ty của tôi còn chưa ăn nên làm ra, từ lúc tôi còn chưa ở bên cạnh cô, cô đã lên kế hoạch hết rồi, đúng không?”
“Cô dựa vào thuốc độc để tôi nghiện bánh gato mà cô làm, khiến tôi không khống chế được hết lần này đến lần khác muốn gặp cô,….”
“Tưởng Tiêm Tiêm, cô thật sự cho rằng tôi là kẻ ngu ngốc đến nỗi cứ để cô đùa bỡn trong lòng bàn tay mãi sao?”
“Tôi nói cho cô biết, từ khi tôi biết được chuyện cô hạ độc đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ cơ hội, làm thế nào để có thể giết chết cô!”
Tưởng Tiêm Tiêm cả người càng trở nên mơ hồ, cô nhìn ánh mắt Ngô Hạo, tràn đầy kinh ngạc, như không biết hắn sao có thể biết được bí mật đó?
Ngô Hạo chẳng muốn giải thích với cô, gọn gàng dứt khoác nói xong những lời này: “Tốt nhất cô nên nhận tội đi, cô đừng tưởng tôi không biết anh cô đang hút thuốc phiện, nếu như ngay cả anh của cô cũng vào đây, tôi nghĩ cả đời này cô cũng không ra khỏi đây được đâu!”
Nói xong, Ngô Hạo liền buông cằm Tưởng Tiêm Tiêm ra, đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo, sau đó không để ý đến người phụ nữ chật vật đang ngồi co quắp dưới mắt dất kia mà kiên quyết quay người, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Từ sở cảnh sát đi ra, Ngô Hạo đi tới bên cạnh xe.
Tài xế xuống xe mở cửa cho hắn, Ngô Hạo ngồi vào xe xong, lại trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì, lại nói với tài xế một câu: “Đưa tôi về nhà!”
Xe dừng lại dưới lầu, Ngô Hạo không chờ thư ký chào từ biệt mà lao thẳng vào thang máy, lên lầu.
Nhập mật khẩu, vào nhà, Ngô Hạo đóng sầm cửa lại, giày cũng không cởi liền vào phòng ngủ.
Nằm trên giường, hắn dùng sức cắn dra giường, cuộn mình vào chăn.
Trong người hắn có một thứ gì đó bò bò, khiến hắn ngứa một chút, một con bò vào nơi sâu nhất trong xương tủy hắn cắn, hắn muốn hết ngứa, nhưng hắn không biết nên gãi ở đâu, hắn đưa tay bắt đầu cào cấu thân thể mình, khiến vết thương ở lưng lại mở miệng, máu chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà bắt đầu nghĩ đến hình ảnh Tưởng Tiêm Tiêm làm bánh gato cho hắn.
Bình luận truyện