Chương 11: - Người Rừng và Liên Minh Huyền Thoại
Dành tặng cho me_BedPotato, cám ơn sự ủng hộ của em xD!
--------------------
Bàn ăn trưa của người rừng Jack Harte nằm ở vị trí gần giữa sảnh ăn lớn, nơi có thể phóng tầm mắt ra chiêm ngưỡng chiếc cửa sổ 3D siêu thực của hồ hoa súng trên tường kia. Tôi đoán là chiếc bàn này phải được đặt từ rất lâu, hoặc tốn một mớ tiền để giành được.
Trên bàn có ba người đàn ông và hai cô gái nữa đang ngồi. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chăm chăm về phía tôi và Jack, từ lúc chúng tôi bắt đầu bước từ bàn ăn tử thần của tôi trở lại. Những người ngồi ở trên bàn đều trông có vẻ như vừa mới bước ra từ set chụp ảnh cho những gương mặt đại diện của giới kinh doanh trên trang bìa tạp chí TIME.
"Đừng sợ, cô chỉ cần cười tươi và bắt theo nhịp của tôi thôi." người rừng thì thầm vào tai tôi khi chúng tôi chỉ còn 5 bước nữa là tới chiếc bàn của liên minh các vị thần này.
"Tôi không sợ." tôi cảm thấy giọng mình không đủ tự tin khi nói câu đó. Tôi thậm chí còn không ăn mặc đúng tiêu chuẩn của một bữa ăn trưa sang chảnh kiểu này.
Làm sao mà mình lại đồng ý giúp tên khỉ không lông này nhỉ?
"Mọi người, đây chính là Ashley, bạn gái tôi." người rừng cất giọng lên, giới thiệu vô cùng trơn tru.
"Ashley, đây là mọi người." Gã quay đầu nhìn tôi. Tôi cố gắng kéo khóe miệng lên thành một nụ cười thân thiện hết cỡ có thể.
Bàn tay của khỉ đột xoa xoa sau lưng tôi, như thể đang cố bảo tôi đừng có cứng người lên nữa.
"Xin chào."
"Rất vui được gặp cô, tôi là Maarten." người gần chỗ tôi và người rừng đứng nhất đưa tay ra, nói bằng giọng lơ lớ nặng âm của người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Anh chàng này tóc vàng, hai hốc mắt rất sâu, cao hơn khỉ đột nhưng lại không đô con bằng. Anh ta mặc chiếc áo blazer màu be với pocket square là một chiếc khăn lụa màu tím, thái độ khá thân thiện.
Tôi bắt tay anh ta, ngẩng đầu lên lại thấy một người nữa vươn tới, là một mái đầu đen được chải rất gọn và mắt nâu sậm giống tôi. Người này lại mặc một bộ suit đen với vải dệt lẫn các sợi óng ánh màu xanh lá nếu nhìn gần.
"Hashiguchi, rất vui được gặp cô." tôi cảm thấy hơi hơi tự hào vì anh em châu Á cũng đã gia nhập cái bàn tiệc (có vẻ) quyền lực này.
Hashiguchi đeo trên mặt một nụ cười tinh quái, giống y hệt nụ cười của người rừng mà tôi vẫn thấy. Chính là cái nụ cười tao-biết-mày-định-làm-gì, rất tai quái. Tôi nghi ngờ người này sẽ đem rắc rối tới.
"Rất vui được gặp anh."
Người phụ nữ tóc vàng với đôi mắt màu hổ phách, trong một chiếc váy trắng hoa màu xanh, trông rất quyền quý đứng lên ngay sau đó. Cô nàng này ngồi bên cạnh Hashiguchi.
"Annabella, rất hân hạnh."
"Xin chào Annabella." tôi bắt bàn tay mềm oặt của cô gái, tự hỏi không hiểu mình có vừa cầm nhầm vào một miếng vải lụa hay không.
Ngồi xa nhất bàn là một người đàn ông, cũng có vẻ như là người lớn tuổi nhất bàn, tôi đoán là trạc 40 đi. Người này để một bộ râu quai nón cắt tỉa khá kĩ càng, cravat màu đỏ rượu, thắt kiểu ascot với bộ suit 3 món màu xám đậm ánh xanh lam. Người này tỏa ra một kiểu quyền uy vô hình mà Jack Harte sẽ phải đợi trăm năm nữa mới đuổi kịp được. Đây hẳn mới là bố già của cái hội này.
Người này chỉ mỉm cười, giơ ly rượu champagne lên, chào tôi bằng một giọng còn trầm khàn hơn cả giọng của người rừng.
"Rất vui vì cô đã tới tham gia cùng chúng tôi, Ashley. Tôi là Jeff."
Đôi mắt của Jeff màu đen và sâu hút vào trong. Làn da nâu mật ong của bố già này càng làm tăng thêm hiệu ứng sâu như vực thẳm của đôi mắt kia. Nếu ông anh này mà đi làm ca sĩ hát nhạc death metal, thì khả năng cũng có thể kiếm được nhiều tiền như đi đầu tư ấy chứ.
"Tôi cũng rất hân hạnh."
Cô gái còn lại ngồi bên cạnh bố già Jeff là một cô nàng tóc đen, da nâu nhạt như chocolate pha sữa với dáng người vô cùng đầy đặn, trong một bộ váy đỏ hồng. Vẻ kiêu kỳ này tôi biết, giống hệt Janice, nhưng ít lấp lánh phô trương hơn chút. Và có vẻ là cô nàng này không thích tôi.
Tôi thấy phụ nữ hầu hết đều có thể cảm thấy sự ghét bỏ bắn ra từ người phụ nữ khác nếu có, rất kì diệu. Tôi mạnh dạn đoán đây chính là người được gán ghép với tên khỉ không lông này như gã kể vừa nãy.
Lúc này thì Jack đã gọi được thêm một chiếc ghế tới bàn và một người phục vụ đã dọn ra thêm một bộ dao dĩa nữa dành cho tôi, ngay bên cạnh gã. Người rừng dắt tay tôi ngồi xuống ghế, trên mặt vẫn đeo một vẻ hạnh phúc ngớ ngẩn vô cùng khó tả.
"Wow, tôi không thể tin là cô thật sự tồn tại đấy!"
Anh trai phục vụ thắt một chiếc nơ cổ màu đen vừa đặt được đĩa salad khai vị của tôi xuống, thì Hashiguchi đã lên tiếng, vẫn đeo nụ cười vừa lịch thiệp, vừa xấu xa trên mặt. Thậm chí là còn thả bom nhanh hơn cả tôi tưởng tượng luôn. Tôi cảm thấy radar dò những thằng đểu giống như Jack Harte của mình trở nên vô cùng nhạy dạo gần đây.
"Vậy à.." Tôi mỉm cười đáp lại anh ta, người rừng bên cạnh tôi thì vô cùng bình tĩnh nói, cầm ly nước lọc của mình lên.
"Cậu đã thấy tôi nói đùa bao giờ chưa Hashi-kun?"
"Quá nhiều để tôi nhớ hết được, Harte." ánh mắt đen của Hashiguchi đầy châm biếm ném trả lại người rừng.
"Hơi đáng tiếc là lần này nó lại là sự thật, tôi thật sự muốn giới thiệu em gái Victoria của tôi đây với Jack."
Jeff bố già nói vọng từ đầu bàn bên kia, âm lượng của ông anh này to như thể đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy mình sẽ không muốn chọc giận ông mối đáng sợ này.
Victoria ngực to bên cạnh đưa tay lên vén một vạt tóc đen ra sau tai, cười duyên dáng nhìn Jack người rừng "Đúng là đáng tiếc, em cảm thấy anh Jack rất hợp gu mình."
Làm ơn đi, nếu cô mà biết được con khỉ đột không lông này thật sự sống buông thả như thế nào thì tôi không chắc là cô sẽ thích gã đâu.
Jack Harte đột nhiên cầm tay tôi lên, ịn môi của gã lên mu bàn tay tôi một cái, rồi liếc lướt qua Victoria đang ngồi bên kia chiến tuyến.
"Thật xin lỗi, hiện tại tôi không nhìn thấy ai khác ngoài cô ấy."
Nguyên cả cánh tay của tôi sởn hết cả da gà da vịt lên.
"Aww, anh thật sự không đùa hả Jack?" Annabella nghẹo một bên đầu, nhìn chúng tôi đầy vui vẻ.
Những con người ở cái bàn này bị bệnh gì vậy? Không một ai biết bản chất của con khỉ đột không lông sống như thời đồ đá này à?
"Tất nhiên rồi." ánh mắt xanh xám của người rừng tràn đầy một vẻ hạnh phúc đầy ngu ngốc, y hệt như một thằng nhóc con lần đầu tiên được cho phép ăn kem thoả thích.
"Này Ashley, cô đang làm trong ngành nào thế?"
Maarten lên tiếng đổi chủ đề, cười nhẹ nhìn tôi. Tôi có cảm giác anh ta đang cố gắng giúp tôi thoát khỏi việc tra khảo tình yêu ngu xuẩn kia.
Chưa kịp mở miệng bịa ra một nghề phù hợp với bối cảnh của người rừng, thì gã đã lại nhanh nhảu cướp lời tôi.
"Ashley là người viết tự do, nhưng trên Truyện Bất Hủ cô ấy nổi tiếng lắm. Truyện của cô ấy trên đó được hơn 30 triệu lượt đọc đấy!"
Tôi quay sang trố mắt nhìn người rừng đang vừa đọc vanh vách thông tin của tôi, vừa liếc nhìn tôi bằng một vẻ mặt tự hào, hạnh phúc vô bờ bến y như thật.
"Viết truyện linh tinh trên mạng cũng được coi là nghề nghiệp à?" Gần như ngay lập tức, Victoria đang ngồi nghịch salad bên kia bàn đã không thể kìm được bản thân mình nói ra một câu vô duyên không để đâu cho hết được.
Ý tôi là, cô ả có thể không thích tôi, không sao hết. Nhưng ngồi trên bàn cùng nhiều người thì vẫn phải giữ não trên đầu chứ nhỉ?
"Victoria!" Ánh mắt sâu hun hút của Jeff đá sang nhìn cô em gái vẻ phật lòng. Cô nàng lập tức ngồi thẳng dậy đầy miễn cưỡng.
Đúng rồi, Jeffrey, hãy mắng cho cô nàng ngực bự một trận đi.
"Xin thứ lỗi cho sự vụng về của em gái tôi, Ashley."
"Không có gì đâu." Tôi mỉm cười đáp lại bố già, thật ra thì tôi chẳng có nhu cầu đấu tay đôi với cô nàng này làm gì, tất cả chỉ là một lời nói dối.
"Ashley thật ra đã xuất bản vài cuốn truyện online trước đây rồi. Truyện Bất Hủ chỉ là điểm chinh phục tiếp theo thôi nhỉ, baby?"
Đây là lần thứ hai trong ngày Jack Harte làm tôi cảm thấy ngạc nhiên với sự hiểu biết của gã về tôi. Không phải là tôi có gì để giấu, nhưng gã đã tìm ra từ bao giờ thì tôi không biết. Câu chuyện này không sai nhưng nó đi hơi quá đà, tôi và người rừng không hề bàn trước việc này.
"Ồ, tôi cũng nghe dạo này Truyện Bất Hủ đang lên ghê gớm, có cả nhà xuất bản và studio chuyển thể phim nữa nhỉ, Ashley?" Annabella vỗ hai tay vào nhau như vừa nhớ ra điều đó, cười nhìn tôi.
"Đúng rồi, tôi đang tham dự một cuộc thi của họ để xuất bản sách in." tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đủ bạo gan để kể về việc này. Tôi thường không thích chia sẻ cái gì đó quan trọng khi mà chưa chắc cú cho lắm với người không quen.
Nhưng hôm nay tôi lại không cảm thấy sợ hay lo lắng.
"Đấy có phải là lí do mà dạo này cậu hay lải nhải về việc đầu tư vào công nghệ cho mảng xuất bản không, Harte?"
Bố già Jeff từ bên kia lại nói vọng sang, trên khuôn mặt đeo một nụ cười mỉm không cảm xúc, nhưng lại có vẻ vô cùng thấu hiểu.
"Ngài biết tôi mà, caro Bernardi." người rừng cũng đáp lại bố già bằng một nụ cười nhàn nhạt. Bernardi hẳn là tên họ của bố già kia.
Maarten ngồi bên cạnh tôi quay sang thì thầm.
"Nếu cô chưa biết, ý của Jeff là về thói quen đầu tư lặt vặt vào những thứ theo sở thích cá nhân của tên gấu đen này."
"Vậy hả? Nhưng không phải việc đầu tư nên dựa vào phân tích chuyên môn hơn là cảm giác à?" tôi hỏi.
"Đúng thế, nhưng Jack nhà cô chỉ làm thế với khách hàng thôi, còn tiền riêng của hắn thì hắn toàn tự vung vào những thứ theo cảm tính." Maarten gật đầu, "..nhưng hắn luôn gặp may mắn bằng một cách khó hiểu nào đó và kiếm gấp vài lần số tiền bỏ ra."
Tôi quay sang nhìn người rừng đang bắt đầu cắt miếng bít tết thơm lừng vừa được đưa ra.
"Tôi vẫn biết là JackJack rất giỏi mà! Bản năng (động vật) của anh ấy rất nhạy cảm." tôi cảm thấy mình đã oẹ ra một ít trong miệng khi nói ra câu ấy. Nghiệp diễn trò thật là không đơn giản.
Tôi xin thề là cả chiếc bàn của liên minh những vị thần này vừa cùng đồng loạt liếc thẳng về tôi bằng ánh mắt quái đản. Tôi nghĩ là vì việc tôi gọi người rừng là JackJack, do quen mồm.
Đôi mắt xanh xám của người rừng nhìn tôi chăm chú, một bàn tay của gã lại đưa ra nắm tay tôi.
"Thấy chưa, đây chính là lí do mà chúng tôi ở bên nhau đấy!" Ngón trỏ của gã cào cào vào lòng bàn tay tôi, buồn buồn.
Đúng lúc đó thì điện thoại của ai đó kêu lên, và bố già Jeff nhẹ nhàng đứng dậy. "Scuzi, tôi phải nhận cuộc gọi này."
Rồi bố già sải thân mình bệ vệ của mình về phía sảnh đón khách của nhà hàng, nơi ban nãy tôi tiến vào. Hashiguchi lập tức đánh ánh mắt đen về phía tôi và Jack người rừng.
"Làm điếu thuốc không, JackJack?"
Bàn tay to của người rừng lập tức kéo tay tôi theo. "Ừ, tôi cũng đang thèm quá."
Annabella khoác tay Hashiguchi để đứng lên cùng, trước khi quay lại cười hiền hoà nhìn Maarten, đôi mắt hổ phách lấp lánh.
"Maarten, anh sẽ tiếp cô Bernardi chứ?"
---------------------------------
Đừng quên Vote/Comment để ghi nhớ tôi tặng chapter cho bạn.
Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!
IG: @cafeindigo_
Bình luận truyện