Chương 13: - Người Rừng và Chuyện Lúc Nửa Đêm
Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh
Dành tặng cho -_iamMarijuana! Cám ơn sự ủng hộ của em :D
.
Sau bữa trưa, bàn chúng tôi chia tay bên ngoài nhà hàng. Người rừng và tôi ngồi chung một chiếc taxi đen về nhà. Lúc đứng lên rồi tôi mới nhận ra là bàn của Janice, Armando và Daniel đã rời đi từ lâu. Tôi chợt nhớ ra là mình chưa trả lời tin nhắn của Janice, lúc đó tôi mới lôi điện thoại ra.
[Re: Mày đừng nói với tao đây là bạn trai rebound của mày nhé!
-> Mày nghĩ thế cũng được.]
Tôi đã suy nghĩ ra câu trả lời này từ lúc nhận được tin nhắn của nó rồi. Nếu nói không, thì tôi sẽ không thể tránh khỏi việc phải gặp thêm Daniel lần nữa, mà nói có, thì cũng vẫn sẽ phải gặp, nhưng với ít áp lực làm lành ngu ngốc hơn.
Người rừng tối cổ ngồi bên cạnh tôi, cũng đang nghịch ngợm cái gì đó trên điện thoại của gã, hình như là trò chơi điện tử. Từ lúc chia tay bố già khó ở, gã có vẻ im lặng hơn nhiều. Bữa trưa cũng diễn ra bình thường hơn cả tôi tưởng rất nhiều.
"Lần đầu tiên tôi thấy anh áp lực thế này đấy, JackJack." tôi nói, không biết là nên dùng ngữ điệu trêu chọc hay an ủi nửa vời.
Gã liếc lên nhìn tôi, nhét điện thoại trở lại túi. "Áp lực gì đâu, thật ra chúng tôi đều biết không thể nào tóm gọi được lão chỉ bằng một buổi gặp mặt thế này."
Tôi im lặng nhìn gã.
"Chẳng qua là hơi hụt hẫng vì chưa kịp diễn thêm trò gì thì lão đã có cớ lỉnh mất tiêu thôi." Jack Harte tiếp tục bằng giọng ồm ồm, không nhạt, không mặn, không có cả cảm xúc gì.
Tôi cảm thấy không có cái gì phù hợp để nói và làm cho gã cảm thấy nhẹ bớt, vì thế tôi đổi chủ đề.
"Anh đã xem trang Truyện Bất Hủ của tôi hả Jack?" không hiểu sao tôi không cảm thấy ngượng hay xấu hổ cho lắm. Thi thoảng khi chia sẻ cái này với người khác, tôi cảm thấy không đủ tự tin.
Đôi mắt xám của người rừng xẹt qua một tia khác lạ, miệng gã nhếch nhếch lên. "Ừ, mấy đêm ở Lười tôi có thời gian."
Tôi ngạc nhiên là gã đã không dành thời gian rảnh rỗi kia để đi chăn các cô gái xinh đẹp ngoài bãi biển ở Lười, nhưng mà tôi không dám nói cái ý nghĩ này ra. Người rừng có vẻ khá rạch ròi giữa công việc và đời tư, chỉ dựa vào việc ngực Victoria có to thế nào, thì người rừng cũng không dám sờ vào vì sợ bị cắt cổ.
"Tôi đã đọc tới hết chương mới nhất của Splotches, tôi nghĩ cô viết rất hay, 509." chất giọng ồm ồm đàn ông của người rừng kéo tôi trở lại bên không gian bên trong chiếc xe taxi đang vòng một đường cua rẽ sang trái.
Tôi bắt gặp ánh mắt xanh xám của gã, cảm thấy vô cùng hồi hộp lẫn vui sướng.
"Thật hả? Anh nghĩ thế à?" việc được đón nhận và khen ngợi là việc vô cùng to lớn với tôi. Tôi nghĩ là nhiều người cũng cảm thấy như thế.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được lời khen về thứ tôi viết theo ý của tôi, nhưng chủ yếu là đều qua mạng. Nghe được lời nói từ một người mình biết mặt ngoài đời cảm giác khác biệt vô cùng.
Thứ cảm xúc tự hào, tim đập thình thịch và người ngợm lâng lâng lên này giống hệt cảm giác caffeine đang đổ vào máu vào một buổi sáng trong lành, khiến tôi thấy tôi có thể đạp đổ cả thế giới này, nếu tôi muốn. Và tôi khó mà ngăn được mình nhăn nhở cười như một đứa ngốc ngếch vào giây phút như thế này.
"Ừ, tôi nghĩ là cô sẽ giành được slot xuất bản thôi, đừng lo."
Người rừng nhìn biểu hiện trên mặt của tôi, mà tôi nghĩ cũng tạm coi được là như mấy nụ hoa nở đi, vừa mỉm cười khoái chí, vừa nói.
"Cám ơn, JackJack. Nó rất có ý nghĩa với tôi." tôi nhìn lại gã, nói với tất cả chân thành tôi có thể tỏa ra được.
Đôi mắt xanh xám của Jack giữ lấy ánh nhìn của tôi một lúc, trước khi khóe miệng mèo của gã lại kéo lên.
"Tôi có thể trở nên ý nghĩa hơn nếu cô muốn, Ashley..."
Một bàn tay to đùng của Jack đưa sang người tôi, ngón trỏ nóng giãy trượt một đường trên phần da đùi trên bị hở lên dưới chân váy của tôi khi ngồi xuống. Chỗ da ấy lập tức sởn ngược lên. Ừ, đáng lẽ tôi phải nhận ra, ngoài công việc, thì gã vẫn là một con ngựa giống suy nghĩ bằng phần dưới nhiều hơn.
Tôi đưa tay lên vỗ cái đét vào sau gáy của người rừng, gằn giọng "Im đi JackJack! Đừng phá hỏng một tí thiện cảm anh mới gây được với tôi."
-
Tối hôm nay trời đổ mưa rất to, sấm sét nổ đuỳnh đoàng bên ngoài, khá đáng sợ. Nhưng tôi thì đang phân vân nghi ngờ rằng liệu có phải là sấm chớp thật, hay là tiếng đập phá đồ nội thất của con khỉ đột ở trên kia. Ngày hôm nay cuộc chinh phạt của gã lại khai mạc rất sớm, mới chỉ có 9 giờ tối. Nếu đấy đúng là âm thanh của gã, thì tôi phải đòi thêm hệ thống cách âm đắt tiền hơn nữa cho phòng mình.
Kể ra thì hôm nay nhờ mở màn sớm mà Jack người rừng cũng kết thúc khá sớm, lúc tạnh mưa thì căn phòng của tôi cũng im ắng hẳn, chỉ còn tiếng xe cộ hối hả vọng lại từ phố lớn đằng xa. Cửa sổ tôi vẫn để mở, gió lùa vào mát lạnh.
Brừ brừ brừ.
Điện thoại tôi chợt rung liên tục, không phải là cuộc gọi của ai, mà là mấy tin nhắn đổ đến liền nhau. Tất cả đều là của người rừng.
[May Day! May Day!
-> Lên cứu viện pls, 509 :(
--> Luôn bây giờ :(
--->Tôi sẽ không ngủ được mất!]
Con khỉ đột không lông này muốn gì đây? Tối thế này còn định lôi tôi lên diễn trò làm gì chứ?
[Làm xong không mệt à? Đêm rồi ba.] Tôi liếc nhìn hiển thị giờ trên màn hình điện thoại, đã gần 11h đêm rồi.
[Tôi cần gấp, cô nàng này quái dị lắm!]
[Hôm nay anh bị úng não nên chọn sai người hả?]
Tôi tự cười một mình với cái tin nhắn gửi đi này. Tôi muốn câu thêm càng nhiều thời gian không phải đi lên giúp gã càng tốt. Tôi cảm thấy vui sướng khi tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai của Jack Harte trở nên khó coi như nào khi đọc được mấy dòng tin nhắn phũ phàng của tôi.
[Gì cũng được, lên cứu tôi pls, Ashley baby]
[Baby cái đít anh, đêm rồi, tôi đi ngủ đây ;P]
[Tôi sẽ mời cô ăn sáng mà!]
[Thế thì sáng mai nhé!]
Tìm niềm vui trên sự đau khổ của người khác là một thứ cảm giác thỏa mãn vô cùng bệnh hoạn, nhưng đáng giá cực kỳ.
[Thôi nào, 509. Nếu không đêm nay tôi xuống ngủ ở phòng cô]
Tôi vứt cái điện thoại xuống bàn, tự chửi thề trong đầu trong lúc giật cái áo khoác gió trên móc xuống, quàng bừa lên người. Nhìn thấy bộ dạng của mình trong chiếc gương đặt gần cửa, tôi dừng lại. Không ổn, tôi không thể cứ nghe lời Jack người rừng đơn giản thế này được.
[20 phút nhé, tôi cần chuẩn bị đạo cụ. Thử chơi oẳn tù tì cùng cô ta mà giết thời gian đi ;) ]
Tôi vừa nín cười, vừa gõ tin nhắn trả lại người rừng rồi đi vào phòng ngủ lục tủ quần áo. Tôi sẽ tận hưởng màn diễn này.
-
Vuốt mái tóc đen của mình thẳng lại, nhìn đôi mắt kẻ xếch nhẹ lên trên nền phấn mắt lấp lánh, tôi tự cười với bản thân mình một cái. Làm đẹp không phải là thứ tôi không biết, chỉ là ít khi cần thiết phải trang điểm đậm như thế này.
Hôm nay thì khác, tôi cần phải trông như một con sư tử cái thật sự. Một công đôi việc, vừa câu giờ, vừa đảm bảo diễn tròn vai giải cứu con khỉ không lông điên rồ trên tầng kia.
Bây giờ là 11h15, tôi chỉnh lại chiếc váy ôm sát người màu đỏ một lần nữa trước khi khoác hờ chiếc trench coat màu be lên để chuẩn bị đi biểu diễn. Cái váy này mua cho một lần diện đi tới tiệc cuối năm ở công ty của Daniel, và tôi thì đang phân vân không rõ nên mặc tiếp nó vào dịp nào thay vì vứt nó đi. Giày thì không cần cao quá, dù sao tôi cũng sẽ phải leo cầu thang nữa. Tôi moi bừa một chiếc túi nylon hai quai thật to trong nhà, vứt vào đấy mấy cái khăn và đôi dép đi trong nhà, làm như mình lạch cạch xách đồ đạc rườm rà nặng nề.
"Baby, em đã về rồi đây! Chuyến bay bị hoãn mất 1 tiếng nhưng cơn bão ở Lười qua thật là nhanh nên họ vẫn cho bay kịp-"
Đẩy cửa phòng 609, tôi rống lên, lộc cộc đôi guốc của mình ầm ĩ trên mặt sàn lát gỗ. Bên trong lập tức có tiếng động vô cùng vội vã, cùng tiếng rì rầm đầy sợ hãi văng ra.
"Anh đã ngủ rồi hả JackJack?-" tôi lẳng cái áo khoác ngoài và túi đồ đạo cụ lên bàn ăn của người rừng, lại khua guốc thật mạnh đi vào.
Căn phòng ngủ của người rừng vẫn hỗn loạn như lần gần đây nhất tôi nhớ. Một mái đầu dài màu đen của phụ nữ đang hốt hoảng mò mẫm tìm quần áo trên sàn nhà và cho tôi cái cảm giác như một con quỷ yếu đuối bị điều từ địa ngục lên doạ người. Nhưng nó chẳng những không doạ được ai, còn bị nạn nhân của mình đánh lại cho tơi tả.
Người rừng thì đang ngồi trên giường, và cám ơn trời đất là chăn đang che nửa người dưới của gã, trố mắt nhìn tôi. Cô gái đầu đen ngước lên nhìn tôi, tôi lập tức đưa tay lên che miệng, trợn tròn mắt nhìn trả lại cô ta.
"Anh..hai người..." tôi xin thề là tôi đang vô cùng cố gắng nhăn nửa mặt trên thành một vẻ đau khổ tận cùng thế giới, nhưng người ngoài có thấy thế không thì tôi không biết.
"Ashley.." đôi mắt xanh xám của người rừng chiếu thẳng vào tôi, vẫn thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Thì ra đây là việc mà anh bảo là anh bận trong lúc tôi gọi cho anh đúng không?" tôi bỏ tay xuống, gườm gườm nhìn trả lại người rừng, bị dính tí son màu đỏ lên lòng bàn tay rồi.
"Ôi trời ơi, anh ta bảo với tôi là anh ta không có bạn gái.."cô gái đầu đen mà cho tới hiện giờ tôi vẫn không thể thấy mặt, ngẩng lên, lắp bắp nói. Vừa nói, cô ta vừa lùi lùi về phía cửa. Còn tôi thì tiến thêm vài bước nữa sâu vào trong phòng ngủ của khỉ đột.
"Ashley, em nghe anh giải thích-" người rừng lập tức lao ra khỏi chăn, tiến đến chỗ tôi. Hóa ra là có mặc quần đùi rồi.
"Thôi đi, đồ phản bội!" tôi gào ầm lên, lùi lại một bước, hơi loạng choạng vì giẫm phải cái gì đó lại như một chiếc quần lọt khe khác. Mẹ kiếp.
"Đừng đi, nghe anh nói đã!" Jack Harte vội vàng vươn tới, kéo tay tôi lại.
Đứng thẳng trở lại, tôi giật tay mình khỏi bàn tay to của gã, quay sang cô nàng đầu đen vẫn chỉ biết ôm quần áo che tạm người kia, gầm lên.
"Cô! Cút khỏi đây ngay lập tức!" cô ta lập tức bật lên như lò xo, vội vàng lựa mấy thứ đồ trên sàn.
Tôi giơ bàn tay trái lên, rút chiếc nhẫn mạ vàng có đính một viên ngọc bằng nhựa giả trên tay ra. Chiếc nhẫn này tôi mua ở H&M, và chẳng hiểu thế nào lại đeo bừa lên ngón áp út lúc đang trang điểm khi nãy, với cái ý nghĩ là để tạo thêm kịch tính cho màn giải cứu của mình.
Tôi ném thẳng cái nhẫn vào mặt người rừng. "Nhẫn của anh đây, cầm lấy rồi cút đi!"
Thật ra cái nhẫn này dùng giả làm nhẫn đính hôn thì có vẻ ngu ngốc thật, nhưng trong giây phút bị bắt quả tang đầy hoảng sợ thế kia thì cô ta chắc cũng chẳng để ý đâu.
Người rừng mặc kệ cô gái đang hốt hoảng mặc đồ phía bên kia phòng, nói với tôi bằng giọng van nài đầy cưỡng ép, trái ngược hẳn ánh mắt đầy vui sướng lồ lộ trên mặt gã.
"Ashley-"
"Tôi không muốn nghe anh giải thích. Mặc đồ vào rồi cút xéo!" Tôi cúi xuống nhặt một chiếc giày da nâu của gã lên, ném về phía gã. Người rừng dễ dàng tránh được nó.
Chúng tôi đã thỏa hiệp là không được đập vỡ nội thất, nên tôi chỉ có thể ném tạm mấy thứ nhỏ nhỏ vô dụng này thôi. Tới khi tôi bốc được một chiếc giày nữa định ném, và người rừng tóm được cánh tay bên kia của tôi, thì cả hai nghe thấy cửa phòng gã sập đánh rầm một tiếng. Cô nàng tóc đen đã biến mất dạng, và khuôn mặt của cô ấy sẽ luôn là điều bí ẩn đối với tôi.
Tôi thả phịch chiếc giày xuống đất, thở hắt ra một cái, quay lại nhìn người rừng. Gã vẫn chưa thả tay tôi ra mà dùng đôi mắt xám ngó tôi lom lom đầy khó hiểu. Ok, biết, bộ dạng chuẩn bị cẩn thận này của tôi làm cho gã ngạc nhiên đi.
"Sao? Sợ không?" tôi nhìn trả lại người rừng, nói châm chọc. Làm người phức tạp thì khó, chứ làm sư tử cái thì quá dễ.
Đôi mắt xám lại xẹt qua một tia khó hiểu nữa, trước khi khỉ đột nhếch khóe miệng mèo lên cười đểu. "Không, tôi không nghĩ là cô lại chuẩn bị kĩ càng thế."
"Không phải là hiệu ứng rất kịch tính à?" Tôi kéo tay mình khỏi bàn tay to của Jack Harte, gã cũng tự động thả ra. Tôi biết là gã cũng có thể đã đoán được tôi cố tình chơi gã bằng việc ngồi câu giờ trang điểm và ăn mặc.
"Ừ." người rừng xoa rối mái tóc hạt dẻ, bắt đầu nhìn ngó khắp phòng xem quần áo ở đâu để mặc vào.
Tôi nhìn gã tròng chiếc áo phông đen lên cổ, quay người định đi ra. "Không còn gì nữa thì tôi về phòng đây."
"Đợi đã!" chưa bước được bước nào thì người rừng đã gọi giật tôi lại.
Tôi quay đầu trở lại nhìn gã, lúc này đã mặc được thêm chiếc quần ngủ dài màu muối tiêu, trông khá thoải mái lên.
"Sao?"
"Làm một ly với tôi không? Tôi mua được vài chai pinot noir khá ngon ở Lười.."
"Anh ăn no rửng mỡ hả Harte?" tôi nheo mắt nhìn lại người rừng đang chậm rãi cho tay vào túi quần, đứng nhìn tôi đầy chờ đợi.
"Đêm nay cô ăn mặc rất đẹp, tôi nghĩ chúng ta không nên bỏ phí bộ trang phục này, 509 thân mến."
Ánh mắt xám của người rừng lướt lên xuống cả người tôi một lượt, nhưng lại không mang cái vẻ háo sắc đàng điếm mọi khi, mà là vẻ chiêm ngưỡng rất nghiêm túc.
"Được, 1 ly thôi." tôi sẽ không từ chối pinot noir, thật ra vì thế là chính.
_______________
Rượu vào lời ra, cái gì sẽ diễn ra đây? =))
x
Tôi sẽ tặng chapter cho các bạn thay lời cám ơn sự ủng hộ, hãy để lại vote và comment để tôi biết bạn là ai :v
Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!
IG: @cafeindigo_
Bình luận truyện