Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 44




Chương 44 Tộc chim

 
Giọng của Lục Vãn Vãn không khác gì thường ngày, ít nhất Cố Huấn Đình không thể nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào khác từ trong giọng điệu của cô.
 
Anh muốn để mình trở nên hờ hững một chút, nhưng đôi tai lại là bộ phận anh không thể nào kiểm soát một cách hoàn mỹ.

 
Cứ như bây giờ, có lẽ trong lúc anh mơ hồ cảm thấy cơn đau đang được giảm đi đáng kể, thì đôi tai đã mất đi sự che phủ của lông thì càng trở nên nhạy cảm.
 
Nhưng có lẽ anh sẽ không ngọ nguậy đôi tai một cách xấu hổ chứ?
 
Mặc dù tiểu công chúa không hy vọng, những đáng tiếc là đôi tai dù đã trụi lủi nhưng vẫn vô cùng linh hoạt, chỉ cần cảm nhận được tiếng hô hấp ấm áp, dịu dàng thuộc về Lục Vãn Vãn trong không khí, nó đã bắt đầu run rẩy.
 
Lục Vãn Vãn muốn cười, nhưng vẫn kiềm chế được.
 
Cô khom người, cầm bình sứ lúc trước đặt ở bên chân lên, mở nắp bình, bên trong lộ ra thuốc mỡ gần như trong suốt.
 
Lục Vãn Vãn lấy một ít thuốc mỡ, cẩn thận bỏ bình sứ xuống sàn, động tác của cô mang theo từng làn gió thoang thoảng, đôi tai của tiểu công chúa gập lại một cách khó chịu, rồi miễn cưỡng hồi phục lại về bình thường.
 
Cô vươn tay, cuối cùng cũng ra tay với đôi tai trụi lông của tiểu công chúa.
 

Thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên chóp tai, mang theo từng trận run không thể lờ đi được.
 
Bàn tay đặt trước người của tiểu công chúa nắm chặt, gắng gượng không để mình có cử động nào quá rõ ràng.
 
Đối với người thú, tai, đuôi và sống lưng đều là những bộ phận quan trọng.
 
Tai không thể để người khác tuỳ tiện chạm vào, đuôi không thể lấy ra làm những việc không liên quan đến chiến đấu, sống lưng càng hơn thế, bất kể là sống lưng ở trạng thái hình người hay là hình thú.
 
Trừ khi khẩn cấp, nếu không thì trong những tình huống bình thường, người thú sẽ không để ai cưỡi ngoại trừ bạn đời của mình.
 
Đôi tai cũng vậy.
 
Ngoại trừ người trong lòng ra, không thể để người khác chạm vào mới đúng...
 
Động tác của Lục Vãn Vãn rất nhẹ nhàng, cô thoa đều thuốc mỡ, thuốc mát lạnh dần tan ra. Dù có hơi đau, nhưng lại khiến Cố meo meo không hề thấy khó chịu, ngay cả cảm xúc không tên đang lan rộng trong đáy lòng cũng trộn lẫn, tạo thành một bản giao hưởng khiến đầu óc anh hỗn loạn.
 

Lục Vãn Vãn không hề biết những điều này, hoặc là ở đế quốc người thú này cũng chẳng có loại quy tắc “nơi đặc biệt nào đó, trừ phi là “người nào đó” sẽ tuyệt đối không được động vào”, ngược lại, đa số người thú đều vô cùng cởi mở, thậm chí còn có một số người thú đặc biệt đi tìm người khác để tắm sạch hình thú cho mình.
 
Còn những quy tắc quan trọng hóa lên như không được sờ tai, sờ đuôi gì đó, hoàn toàn không biết tiểu công chúa đã học được từ đâu.
 
Đây là lần đầu tiên Lục Vãn Vãn sờ đôi tai hầu như đã rụng hết lông, cảm giác nơi đầu ngón tay rất khác lạ, trong lòng cũng cảm thấy kỳ kỳ, có lẽ là biết Cố Huấn Đình vẫn còn thức, cô luôn có một loại cảm giác lúng túng và xấu hổ, vì vậy bôi thuốc xong bèn nhanh chóng rút tay về.
 
Sau đó giả vờ như lo lắng nói, “Có lẽ Cố tiên sinh ngủ rất sâu nên không phát hiện ra mình đâu nhỉ...”
 
“Không biết thuốc chống viêm mà Tạ Kha đưa có tác dụng gì.”
 
Cô cong khoé môi, nói xong bèn nhẹ nhàng đội lại mũ cho anh, đậy nắp bình thuốc lại, “cố ý” để quên ở một bên.
 
Cô rón rén đi ra ngoài, lúc rời đi cũng không quên đặt nệm về chỗ cũ, tiếp tục duy trì dáng vẻ như “sợ bị phát hiện.”
 
Cô rời khỏi khu vực phòng khách với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, càng đi về phía hành lang càng cảm thấy xấu hổ, cô vẫn luôn cảm thấy Cố Huấn Đình đã mở mắt, nhìn đằng sau cô.
 
Đến lúc Lục Vãn Vãn đi đến trước cửa phòng mình, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại, liếc nhìn về phía phòng khách sáng ánh đèn ngủ.
 
Nhưng...
 
Chú mèo đó vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ngoan ngoãn, yên tĩnh.
 
Lục Vãn Vãn thở dài, xoa bóp đầu lông mày mệt mỏi, đẩy cửa bước vào trong.
 
Cửa đóng lại, Lục Vãn Vãn mới thả lỏng tay, cô tựa vào cửa, chầm chậm trượt xuống ngồi trên thảm mềm, cô cần phải nghỉ ngơi một lúc rồi mới tu luyện.
 
Còn phía bên kia, sau khi xác nhận Lục Vãn Vãn đã vào phòng và hơn mười mấy phút không bước ra, lúc này cả người Cố Huấn Đình mới thả lỏng.
 
Trước tiên anh cử động nhẹ một cái, sau đó mới chậm chạp, mở một mắt thăm dò.
 
Khi chắc chắn rằng hành lang yên tĩnh thì tiểu công chúa mới mở hết hai mắt, có chút hoảng loạn vươn tay bỏ mũ xuống, ngón tay thon dài chạm đến chỗ nóng đến mức anh không thể phân biệt được bên trên là cảm giác gì nữa.
 
Nhưng có một điều anh rất chắc chắn, đó không phải là nỗi đau khi bị nhổ lông, nỗi đau đã từng khiến anh thống khổ bất an.
 
Từ từ đặt tay xuống, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua thứ ánh sáng màu vàng nhạt, những giọt nước dần dâng lên, đọng lại trên hàng mi dài, trông giống như những viên châu nhỏ đẹp đẽ.
 
......
 
Lục Vãn Vãn không biết khi nào thì tiểu công chúa trở về phòng, cô đợi, đợi mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
 
Lúc tỉnh dậy một lần nữa, đã ba giờ rưỡi sáng.
 
Cô tắm qua, cảm thấy dị năng đã phục hồi một phần nhỏ, vận động đơn giản một lúc rồi dừng lại.
 
Cô nhớ Tạ Kha nói tinh sa và tuyết noạ tinh chỗ anh không nhiều lắm, vì vậy cô bèn mở quang não, nhập tên “tuyết noạ tinh” và “tinh sa” vào trong thành thương mại trên mạng hành tinh.
 
Kết quả nhanh chóng hiện ra, tuyết noạ tinh còn được, dù giá cả đắt một chút, khoảng mười triệu tinh tệ một nhóm, mỗi nhóm gồm ba viên, nhưng vẫn may còn có thể mua được.
 
Tinh sa thì lại chẳng có bất kỳ trạng thái ghi chép nào.
 

Lục Vãn Vãn cho tuyết noạ tinh vào giỏ hàng trước, tiếp đó nghĩ đến điều gì, cô lật tài liệu đại sư Mễ Nhĩ đã gửi cho cô lúc trước từ trong quang não, tìm thấy bản tóm tắt của thành thương mại nội bộ đế quốc.
 
Bên trên chỉ có những nút tìm kiếm đơn giản, Lục Vãn Vãn hít thở sâu, lòng ôm hy vọng nhập hai chữ “tinh sa”.
 
Lần này, kết quả hiển thị không còn là trang giấy trắng nữa, mà đã xuất hiện hai loại tinh sa khác nhau.
 
Mắt Lục Vãn Vãn sáng lên, chọn vào xem chi tiết, phát hiện hai loại tinh sa này chỉ đánh dấu giá cả, thuộc tính và cách mua.
 
Một loại có thể dùng tinh tệ để mua, thuộc tính là tinh sa “thổ” (đất), một viên giá năm mươi triệu tinh tệ, tích điểm là năm triệu một viên. Loại thứ hai có thuộc tính là tinh sa “thuỷ” (nước), chỉ có thể đổi bằng tích điểm, tám triệu tích điểm một viên.
 
Lục Vãn Vãn cẩn thận đếm lại một lượt số điểm quy đổi phía sau tinh sa thuộc tính thuỷ, xác nhận bản thân không nhìn nhầm thêm một số không.
 
Đúng thật là tám triệu tích điểm một viên, chứ không phải tám trăm ngàn tích điểm.
 
Cô thấy có hơi đau đầu, tiếp tục nhập “tuyết noạ tinh”, lần này cũng nhanh chóng tìm ra, nhưng nó chi tiết hơn so với trên mạng hành tinh, được chia thành cấp thấp, cấp trung và cấp cao, nhưng cái thành thương mại trong nội bộ đế quốc đơn sơ này của cô chỉ có thể xem được tuyết noạ tinh cấp thấp và cấp trung.
 
Tuyết noạ tinh đều có thể được mua bằng tinh tệ và tích điểm, và cũng là một nhóm ba viên, cấp thấp giá tám triệu tinh tệ hoặc tám trăm ngàn tích điểm, còn cấp trung là mười lăm triệu tinh tệ hoặc một triệu năm trăm tích điểm.
 
Lục Vãn Vãn suy nghĩ một lúc, trong lòng cũng đã có tính toán.
 
Dựa theo hai cách làm việc mà đại sư Mễ Nhĩ nói cho cô lúc đầu, loại đầu tiên không được tự do, nhưng lợi ở chỗ nó ổn định và nhiều tiền.
 
Loại thứ hai rất tự do, nhưng người có thể mệt hơn một chút và giới hạn mua sắm cũng sẽ cao hơn.
 
Cô vốn còn do dự, nhưng bây giờ, có lẽ cô đã biết mình nên lựa chọn như thế nào.
 
Cô muốn chọn loại thứ hai, nó không chỉ đơn thuần là vì Cố Huấn Đình, mà vì cô vốn đã hướng về phương án thứ hai nhiều hơn.
 
Cô không cần phải làm những việc vô vị hoặc thú vị trong thời gian làm việc cố định của người khác, cũng không cần tiếp xúc quá lâu với nhiều người, dù tiền ít hơn một chút, nhưng lại có thể có được tư cách đổi những món đồ có giá trị càng cao.
 
Như vậy cũng không tính là thiệt với cô.
 
Quyết định xong, Lục Vãn Vãn tạm thời gác lại những chuyện này qua một bên, chuyên tâm tu luyện.
 
Thật ra nếu dị năng của cô đủ lớn mạnh, sau này bất kể là sự hồi phục của tiểu công chúa hay làm nhiệm vụ tích điểm đều sẽ dễ dàng và thoải mái hơn một chút.
 
......
 
Thời gian tập trung tu luyện nhanh chóng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Vãn Vãn vừa tắm giặt xong đã nhận được tin nhắn của Tạ Kha.
 
Tạ Kha: “Tôi đã hoàn thành xong bước đầu tiên của kế hoạch, cô xem qua đi.”
 
Anh ta nói rất ngắn gọn, không hề dây dưa, Lục Vãn Vãn mở bản kế hoạch và giá cả anh gửi qua, khóe môi nhếch lên.
 
Những gì viết bên trên không quá khác biệt so với thảo luận của họ hôm qua, chỉ là chi tiết hơn rất nhiều, trọng điểm vẫn là dùng dị năng chữa trị và tuyết noạ tinh để bồi bổ.
 
Còn về giá thuốc, Tạ Kha cũng không đòi bọn họ giá quá cao, giá của tuyết noạ tinh và tinh sa chỉ đắt hơn một chút so với trên thị trường mà Lục Vãn Vãn tìm hiểu, chỉ có điều...
 
“Lần trị liệu này tốn năm triệu tinh tệ, không đùa chứ?” Lục Vãn Vãn không nhịn được la lối, năm triệu tinh tệ, còn đắt hơn phí nằm viện một tháng ở hành tinh Thủ đô của cô.
 
Hơn nữa mới chỉ một lần.

 
Nhưng điều khiến cô thấy an ủi hơn một chút là, thuộc tính được chú thích một bên tinh sa mà Tạ Kha cung cấp là tinh sa thuộc tính thuỷ, ở trong thành thương mại nội bộ của đế quốc cũng chỉ có thể dùng tích điểm mới đổi được.
 
Lục Vãn Vãn cảm thấy miễn cưỡng xem như an ủi một chút, cô lướt đến phần cuối của kế hoạch, nhìn thấy tổng phí chữa trị của giai đoạn một.
 
Bao gồm ba nhóm tuyết noạ tinh cấp thấp, một viên tinh sa thuộc tính thuỷ, sáu viên tinh thể hệ huyết và tinh thể hệ băng, tổng trọng lượng 268g, còn có rất nhiều dược liệu, thậm chí cái bình sứ nhỏ anh ta đưa cho Lục Vãn Vãn vào hôm qua cũng được tính vào nốt.
 
Tổng cộng 136.270.033 tinh tệ.
 
Lục Vãn Vãn: “...”
 
Phía bên Tạ Kha ước lượng thời gian cô xem xong, mười mấy giây sau lại gửi qua một tin nhắn, “Nộp phí trước rồi mới tiến hành bước chữa trị đầu tiên.”
 
Khựng lại một lúc, “Không mặc cả.”
 
Lục Vãn Vãn: “...”
 
Nhưng mà lúc cô bộc lộ dị năng của mình ngày hôm qua đã nghĩ đến Tạ Kha sẽ nhận ra thân phận giống cái tự nhiên của cô, cũng có chút lo lắng, không biết anh ta có nhân cơ hội này để làm quá lên.
 
Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Tạ Kha vẫn thủ hạ lưu tình (*)
 
* Nương tay
 
Suy cho cùng dù cô mua qua thành thương mại nội bộ đế quốc, giá thành của số tinh sa đó và những thứ khác đã trên một trăm triệu, nhân công và tư vấn thuốc còn lại cũng không phải không thể chấp nhận.
 
Lục Vãn Vãn chuyển tiền cho anh ta, phía Tạ Kha lập tức gửi qua một mẫu đơn, bảo cô dẫn Cố Huấn Đình đến bệnh viện một lần vào buổi chiều.
 
Lục Vãn Vãn tỏ ý đã biết, phía Tạ Kha nhanh nhẹn đóng cửa sổ nói chuyện.
 
Lục Vãn Vãn: “...”
 
Cô túm tóc không biết nói gì, vươn vai một cái, chuẩn bị xuống tầng để làm bữa sáng, đồng thời nói với Cố Huấn Đình về chuyện chữa trị, nhưng khi cô vừa mới mở cửa...
 
Đụng phải Cố Huấn Đình dường như cũng “vừa mới” đi ra ngay trước mặt. 
 
Cách ăn vận của anh cũng gần giống với lúc trước, mũ đã đổi thành cái khác, rõ ràng hai người đã để lộ cho đối phương biết, nhưng lại cứ vờ vịt ra vẻ đối phương không biết là mình đã biết (xoắn não nhẹ).
 
Lục Vãn Vãn sững lại một lúc, nhìn tóc trước trán tiểu công chúa lại có thêm vài sợi chuyển thành màu bạch kim, cô giả vờ chào hỏi tự nhiên với anh, “Chào buổi sáng, Cố tiên sinh.”
 
Rõ ràng Cố Huấn Đình tối qua có một đống suy đoán và nghi ngờ, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng bây giờ, đối mặt với Lục Vãn Vãn trong trạng thái “tỉnh” thật sự, những lời đã suy nghĩ lặp lại nhiều lần lên đến miệng lại chỉ còn mỗi một chữ “Ừm.”
 
Lục Vãn Vãn đã quen với cái sự kiệm lời của anh, tìm một chủ đề mới như trước, “Chúng ta xuống ăn cơm trước đi.”
 
Cô nghĩ đến báo cáo chẩn đoán Tạ Kha đưa cô hôm qua, “Ừm, sáng nay vẫn ăn cháo chứ?”
 
Tiểu công chúa gật gật đầu, chỉ đáp rằng, “Được.”
 
......
 
Lúc Vãn Vãn đang ở chung với tiểu công chúa nhạy cảm xù lông không còn lông xù nữa, Tạ Kha nhìn vào chuỗi số không nhiều lên trong tài khoản, cười híp như như tên ngốc hiền lành, cái đuôi của gấu trúc nhỏ vẫy vẫy sau lưng.
 

“Chà, từng này xấp xỉ ba tháng lương rồi.”
 
“Có phải đòi hỏi hơi nhiều không?” Khả Khả ở một bên sờ lên lông vũ không thể che giấu được nữa trên gò má.
 
“Không nhiều đâu.” Tạ Kha xoay người nhìn cô, do dự một lát, “Đến lúc đó đưa cho bọn họ một viên tinh sa thuộc tính hoả đi, tính ra thì chúng ta lỗ vốn đấy, nhưng mà tinh sa dùng đến cũng không nhiều, đổi thành tiền mặt cũng không tồi.”
 
“Có khoản tiền này, đám nhóc trên đảo Kha Kha lại có thêm đồ ăn rồi.” Tạ Kha nhắc lại, “Không phải hôm qua em mới phàn nàn với anh đám Ca Tra lại đến lôi kéo khách ở chỗ đỗ phi thuyền sao?”
 
Đảo Kha Kha dù được xem là bệnh viện tư nhân xếp hàng tốt trên hành tinh Man-se-la, anh cũng tính là một bác sĩ có tiếng, nhưng giá cả đắt đỏ, có thể gặp được mối làm ăn lớn như vậy quả cũng không dễ.
 
Hơn nữa, khí hậu trên hành tinh Man-se-la gần đây không tốt, thu hoạch thuốc thấp, anh thì cần tiền để cải thiện cuộc sống của đám trẻ trên đảo Kha Kha, anh cũng cần tiền để mua sắm để thay mới một số thiết bị y tế.
 
Khả Khả thở dài, “Thật ra em nghĩ...Lục Vãn Vãn khá tốt, ài, tiếc thật, cô ấy lại nhìn trúng một kẻ xấu, chúng ta khuyên cô ấy đi, có lẽ cô ấy sẽ không muốn chữa trị cho Cố Huấn Đình nữa, cũng sẽ không mất tiền.”
 
Tạ Kha nghe cô nói, vẻ mặt đờ đẫn trong giây lát, anh nghĩ đến lời thề của mình với Khả Khả lúc trước, có hơi đau đầu, do dự hết nửa ngày, nói, “Thực ra, anh cảm thấy...Cố Huấn Đình...”
 
“Sao thế?” Khả Khả xuôi theo lông vũ trên cánh tay, “Đừng nói lấp lửng, người đó...làm sao?”
 
Cô vốn muốn nói những lời khó nghe hơn, nhưng hôm qua nhìn thấy người thật của Cố Huấn Đình, những thù hận và hoài nghi trong đáy lòng cô có hơi dao động, hơn nữa bọn họ đối xử với robot dịu dàng như vậy, thật sự sẽ là tên ác ma bán đứng người trong tộc sao?
 
“Vũ Khả, anh vẫn luôn đưa ra phương án chữa trị chính xác.” Tạ Kha bỗng nhiên gọi tên thật của Khả Khả, giọng nói có hơi bất lực, chuyển chủ đề khác, “Anh cảm thấy, chúng ta không nên vi phạm đạo đức nghề y, hơn nữa thù lao Lục Vãn Vãn trả đã đủ rồi.”
 
Khả Khả im lặng một lúc, rất lâu sau mới gật đầu, thật ra ban đầu nói là muốn lừa tiền, nhưng cô cũng không muốn làm như vậy, “Ừm, đợi chữa trị cho anh ta xong thì nhanh chóng để bọn họ đi đi.”
 
Tạ Kha nắm chặt tay cô, cuối cùng vẫn do dự nói, “Khả Khả...em có nghĩ qua người bán đứng tộc chim các em làm nô lệ có thể không phải Cố Huấn Đình.”
 
Khả Khả lại rơi vào im lặng, dùng lực gạt tay của Tạ Kha, khoé môi mím lại, “Được rồi, chữa trị có thể, còn thay đổi cách nhìn của em về anh ta thì không cần, em không dễ gì thay đổi cách nhìn về một người đâu .”
 
Tộc chim bọn họ, không phải là người thú hoàn toàn, không thể biến thành hình thú, nhưng lại sở hữu một số bộ phận đặc trưng của loài chim.
 
Trời sinh trên cánh tay bọn họ có lông dài như loài chim, bình thường có thể thu lại, lúc gặp nguy hiểm, họ sẽ xoè lớp lông mịn và sắc bén từ rìa cánh tay, đây là vũ khí lợi hại nhất của bọn họ.
 
Mỗi tộc nhân (*) tộc chim cả đời chỉ có thể mọc một đôi cánh, nếu như cánh bị cắt đứt, bọn họ sẽ không thể nào mọc ra thêm đôi cánh đủ để nâng bọn họ bay lên trời xanh nữa.
 
* Người trong tộc
 
Chỉ là nếu cánh bị chặt đứt, cơ thể bọn họ cũng sẽ có thay đổi, lông mọc mới sẽ không còn là màu trắng nữa, mà là biến thành loại màu xanh ngọc lưu ly.
 
Thậm chí sau khi mất đi đôi cánh, chỉ cần rạch da của bọn họ sẽ có thể chiêm ngưỡng “cảnh đẹp” lông vũ màu lưu ly phủ kín miệng vết thương.
 
Vì vậy, tộc của bọn họ vẫn luôn là đối tượng buôn bán của giới tư nhân, và cũng là một trong những tộc mà con buôn nô lệ thích nhất.
 
Nghĩ đến những ký ức đau khổ ấy, sắc mặt của Khả Khả có một tia u ám, cô sờ lông vũ trên mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
 
Cô rất bất hạnh, bởi vì thiếu chút nữa cô cũng đã bị bán.
 
Đồng thời cô cũng rất may mắn, bởi vì cô đã gặp Tạ Kha, người đã mua lại tất cả người tộc cô.
 
Tạ Kha cứu cô, thậm chí còn nghiên cứu một số thuốc, để cô có cơ hội mọc lại đôi cánh lần nữa, cô rất yêu anh, chỉ là...
 
Thù hận luôn có một nút thắt cần phải được gỡ ra, cô và người trong tộc hận Cố Huấn Đình lâu như vậy, bây giờ Tạ Kha nói với cô rằng Cố Huấn Đình không phải người xấu, cô nhất thời khó có thể tiếp nhận.

 
Hơn nữa dù cô chưa hề tận mắt thấy “ác ma” Cố Huấn Đình, chỉ đến sau này cô mới nghe về anh ta qua một số kênh khác, thì ra người tấn công hành tinh của bọn họ, hại bọn họ không chốn dung thân, bị bán đến khắp nơi là Cố Huấn Đình.
 
Nhưng tiếp tục hận anh ta, vĩnh viễn dễ dàng hơn việc ngay lập tức chấp nhận rằng anh là một người tốt.
 
“...” Tạ Kha nhìn sắc mặt của người yêu, tựa hồ còn muốn nói gì đó.
 
Khả Khả hung hăng trừng anh một cái, “Họ Tạ kia, ban đầu anh không phải nói như vậy, em khuyên anh tốt nhất bắt đầu từ bây giờ đừng nói chuyện nữa, có nói cũng chỉ có thể nhắc đến tên Lục Vãn Vãn, nếu không tối nay anh ngủ một mình đi.”
 
Tạ Kha: “...” 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện