Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi
Chương 6
Sáng hôm sau lúc Chỉ Hân thức dậy Mặt Trời đã ló dạng hừng đông, cô từ trên giường lồm cồm bò dậy. Đầu đau như búa bổ, cổ họng lại khô khốc, Chỉ Hân hai tay vỗ vỗ đầu, quơ quàng tìm điện thoại.
Với tay lên đầu giường, cô lại thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Khách sạn phòng cô có một cái tủ nhỏ bên trái mà, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi?
Nheo nheo mắt nhìn, cô suýt nữa thì hét lên vì kinh ngạc. Đây...đây đâu phải phòng khách sạn của cô.. đây là đâu đây???
Trong căn phòng to lớn với gam màu đen trắng chủ đạo, nhìn xung quanh lại có phần lạnh lẽo. Chỉ Hân thật sự không nhớ ra được đây là đâu, trong trí nhớ cô chưa từng thấy phòng khách sạn nào lạ đến như vậy. Khoan, hôm qua cô uống say thì phải... lẽ nào...
- Em dậy rồi à, dậy rồi thì xuống nhà uống canh giải rượu đi.
Chính Đường... là giọng của anh ấy.
Chỉ Hân nhìn người đàn ông mặc quần áo thể thao đang hai tay khoanh tròn đứng trước cửa phòng. Oa...anh đẹp trai quá... tướng người này có khi còn đẹp hơn người mẫu nam, dung mạo thì không phải bàn, nói là đẹp như hoa cũng không quá chút nào.
Thấy cô cứ nhìn không chớp mắt, anh cười cười, bước đến gần cô, giọng điệu đùa bỡn:
- Sao, em nhìn đủ chưa?
Chỉ Hân vẫn còn ngơ ngác chìm đắm vào sắc đẹp, cô vô thức gật đầu:
- Nhìn đủ rồi.
Chính Đường lại được phen chêu chọc:
- Nếu đã thích tôi như vậy thì... hay là chúng ta vận động một chút đi.
Cô bây giờ mới giật mình bừng tỉnh, mắt nhìn anh, giọng nói run run:
- Ơ vận động gì... em...em...
Chính Đường ôm lấy cô, đè sát cô xuống nệm mềm mại, mắt anh nheo lại, giọng trầm đục mê hồn:
- Hôm qua em say quá chắc quên hết rồi hả?
Chỉ Hân lấp ba lấp bấp không nói nên lời, cô nhớ.. cô có nhớ cái gì hôm qua đâu. Chẳng nhẽ hôm qua cô....
Cô ngó xuống dưới thân, hôm qua cô mặc váy mà bây giờ lại là đồ ngủ...không lẽ... cô thất thân rồi sao?????
- Anh...em và anh...thật sao?
Chính Đường gương mặt bí hiểm nhìn cô, cười:
- Em đoán xem.
Đoán... bây giờ còn bắt cô đoán, cô đoán làm thế quái nào được đây. Chỉ Hân càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô còn là sử nữ, hơn hai mươi năm qua đều chăm chăm giữ trinh tiết còn hơn giữ mạng, cũng vì cô có tư tưởng cổ hủ nên 4 năm qua kể từ khi debut cô mới không chấp nhận theo kim chủ. Vậy mà giờ đây... thất thân lúc nào cô cũng chẳng biết và chẳng nhớ gì cả. Chết tiệt mà.
Ủ rũ, cô chán chường:
- Em...chẳng nhớ gì.
- Tất nhiên, vì em say mà.
Anh càng nói càng thấy cô nhăn mày cau má, thôi không đùa cô nữa. Chính Đường nhìn cô, ép cô cũng nhìn anh, giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng nói:
- Chỉ Hân, tôi rất nghiêm túc với em, tôi mong em cũng sẽ nghiêm túc với tôi. Em hiểu chưa?
Chỉ Hân nhìn anh, cô có chút cảm giác căng thẳng, anh nói thế là thế nào. Chẳng phải quan hệ của anh và cô chỉ là kim chủ và tình nhân được bao nuôi hay sao, anh... liệu là ám chỉ cái gì vậy?
- Chẳng phải chúng ta....
- Tôi thích em.
Thích cô, chuyện quái gì vậy, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, anh cười nhàn nhạt hôn lên má cô, giọng nói nhẹ nhàng thâm tình nhất mà anh từng nói:
- Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi bất cứ việc gì. Em tin tôi.
Cô chăm chú nhìn anh, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó nói nên lời. Cô chưa từng yêu ai cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai trước khi thành công trong sự nghiệp. Chính Đường nói như vậy khiến cô hoang mang nhiều hơn là vui thích, cô sợ... cô rất sợ sẽ giống như thần tượng của mình, vì yêu mà đánh mất mọi thứ...
- Em...em....
- Em không cần nói gì, tôi chờ em được.
Nói rồi anh đứng dậy cũng kéo cô theo, buông ta cô ra, anh nói:
- Em thay đồ đi, tôi chờ em ăn sáng.
Đến khi anh đã đi khuất rồi, cô vẫn còn đứng đây thất thần nhìn theo bóng anh... Cô vẫn không thể hiểu được những gì anh nói, anh nói anh chờ cô được, anh cũng nói anh thích cô rồi. Đối với cô, đây là vui hay buồn đây?
Thôi không cưỡng cầu, những việc chưa rõ không cần quá cưỡng cầu.
_________....________
Lúc cô xuống phòng ăn đã thấy Chính Đường ngồi đợi sẵn, suốt buổi ăn sáng cô với anh cũng không có nói với nhau cái gì. Một phần vì cô không có thói quen trò chuyện khi ăn, một phần vì cô cũng chẳng biết nói gì. Mà hình như anh cũng thế, anh suốt buổi chỉ gắp thức ăn cho cô chứ tuyệt nhiên cũng không nói câu nào. Không gian trên bàn ăn khá trầm mặc.
Hôm nay cô không có lịch quay, mấy buổi tiếp theo đoàn làm phim sẽ quay nam chính với dàn diễn viên phụ, còn cô lại được nghỉ. Đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, lại thấy anh đang ung dung ngồi đọc báo. Cô nhờ người pha hai ly sữa ấm, đi lại gần chỗ anh, đưa sữa đến trước mặt anh, cô nói:
- Anh uống đi cho ấm bụng, hôm nay anh không đi làm sao?
Anh nhận ly sữa từ tay cô, thần sắc có chút cổ quái.
- Em kêu tôi uống cái này?
Chỉ Hân gật gật đầu:
- Vâng, uống sữa tốt cho cơ thể, anh đừng uống cà phê đen nữa, vừa đắng vừa hại.
Khóe môi giật giật, anh cau mày:
- Tôi không uống, không quen uống cái này.
Chỉ Hân nhìn người đàn ông lớn đầu lại cau mày với sữa, bản năng làm mẹ tiềm ẩn trong con người cô trỗi dậy, cô lầm bầm đưa ly sữa đến gần miệng anh hơn:
- Anh uống thử xem, xem có ngon không. Anh cứ uống cà phê có bổ béo gì đâu, nghe em một lần xem.
Chính Đường hơn 30 tuổi đầu, lần đầu tiên bị ép đến mức độ này, trong lòng thập phần không thích nhưng khi nhìn gương mặt quan tâm của cô anh cư nhiên lại thỏa hiệp phá vỡ quy tắc của bản thân mình.
Mở miệng hớp lấy một chút sữa ấm, cảm giác ngọt ngọt thanh thanh mà không quá béo truyền đến lưỡi. Anh nhíu mày, cái này... cũng không tệ.
Thấy anh chịu uống, cô vui vẻ cười:
- Thế nào, ổn đúng không?
Anh nhìn cô lại hớp thêm tý sữa nữa, gật gật đầu.
- Sữa này ngon lắm, em uống hơn 2 năm nay rồi. Trước kia rất thèm nhưng không có tiền mua đâu vì sữa này rất đắc ý. Đúng thật nhà anh cái gì cũng đầy đủ nhỉ.
Nghe cô nói, anh có chút không vui. Anh mới chỉ tìm được cô 1 năm trước trong hàng vạn con người... cuộc sống 1 năm trước của cô rất không ổn, vậy mấy năm về trước... cô sống thế nào?
- Em sống không tốt sao?
Chỉ Hân cũng hớp một hơi sữa ấm, cô cười nhạt, nói:
- Không, vẫn luôn tốt mà.
Vẫn luôn tốt... đến sữa cũng không có uống thì tốt làm sao được. Anh cau mày, trong lòng lại thêm ngàn lần tự trách bản thân mình... trách anh vì sao lại tìm được cô trễ đến vậy?!
Cảm giác bức rức khó chịu, Chính Đường nâng ly sữa trong tay một hơi uống sạch. Vừa hay Trương Kiệt từ ngoài cửa đi vào, thấy anh uống sữa anh xém chút rớt hai mắt ra bên ngoài. Kinh ngạc, anh hét lên:
- Nhiếp tổng... anh là đang uống sữa sao?
Chính Đường không trả lời, Chỉ Hân lại thay anh nói:
- Ừ sữa tốt mà, anh ấy đang uống sữa.
Trương Kiệt cả kinh, trong lòng anh run rẩy từng hồi, Lão Đại của anh chưa bao giờ uống sữa... chưa bao giờ đâu...ấy vậy mà...
Anh lại nhìn sang Chỉ Hân, sự hâm mộ trong lòng trỗi dậy, anh theo Lão đại hơn 10 năm chưa bao giờ thấy anh ấy uống một giọt sữa nào, mấy lần thấy anh ấy bỏ bữa vì làm việc anh có pha đen đến nhưng lại bị anh ấy mắng cho một trận nên thôi không dám đem sữa đến gần. Ấy vậy mà....chị dâu tương lai lại có thể.... nhân tài... nhân tài a!!!
- Chào chị dâu lớn....sau này mong chị chiếu cố cho em.
Chỉ Hân giật mình trước phản ứng lạ lùng của Trương Kiệt, cô lấp bấp:
- Này... tôi đâu phải chị dâu.
Trương Kiệt gần như bỏ quên luôn Nhiếp Chính Đường, anh đi đến gần Chỉ Hân, nghiêm túc nói:
- Em nguyện trung thành với chị cũng như trung thành với Lão đại, chị tin tưởng em. Chị dâu, chị là thần tượng của em.
Thần tượng??? Chỉ Hân ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trương Kiệt, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh chàng này nói lung tung cái gì vậy???
Chính Đường kéo Chỉ Hân về phía mình, anh trừng mắt về phía Trương Kiệt khiến anh chàng rụt cổ sợ hãi.
- Em đừng nghe tên này lãi nhãi.
Chỉ Hân gật đầu, cô cũng nghĩ cô không nên nghe người đàn ông kia nói lung tung. Sợ thật!
- Trương Kiệt, đến đây có việc gì?
Trương Kiệt bây giờ mới khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc của một trợ lý, anh đưa đến một bộ hồ sơ nghiêm túc báo cáo:
- Việc Tông Dân nhờ đã sắp xếp xong, Lão đại, anh xem qua một chút.
Chính Đường xem bảng báo cáo, anh gật đầu, đóng tập hồ sơ lại, nhàn nhạt nói:
- Chú nói lại với Tông Dân, cứ bình tĩnh đừng nóng vội.
- Vâng. À còn việc này nữa, cô Li...à cô Lan nói cô ấy không tốt, Lão đại anh có thể...
Chưa nghe Trương Kiệt nói hết câu, Chính Đường đã cắt ngang:
- Không, tôi hôm nay rất bận. Nói cô ấy tự lo cho mình, thiếu gì có thể bảo với chú.
Trương Kiệt liếc mắt nhìn sang Chỉ Hân, anh trong lòng chẳng hiểu vì sao lại nghiêng về chị dâu này mặc dù cô Linh Lan vẫn rất tốt với anh... Nhưng mà.... thôi thôi, việc của lão đại, anh tốt nhất không nên xen vào.
- Vâng em hiểu rồi, có việc gì anh gọi cho em, em về công ty trước.
- Ừ.
Trương Kiệt lúc đi ngang qua Chỉ Hân cũng không quên biểu lộ tình cảm, nhìn anh chẳng khác gì một fan hâm mộ thật sự của cô. Chỉ Hân lắc lắc đầu, có một fan hâm một đẹp trai như vậy xem ra cũng rất tốt a.
Thấy cô vừa nhìn Trương Kiệt vừa cười, Chính Đường có chút không vui. Anh kéo cô sát lại gần anh, quay mặt cô về phía anh, giọng anh trầm đục:
- Em nhìn hắn ta làm gì, đẹp hơn tôi à?
Chỉ Hân ngơ ngác, cái tên này... bị làm sao đấy?
- Không, em chỉ thấy anh ta thú vị thôi mà.
Anh nhìn cô, hai mắt híp lại, giọng điệu mờ ám:
- Em là người của tôi, tôi rất không thích em nhìn người đàn ông khác.
- Ơ nhưng mà... em là diễn viên cơ mà.
- Trừ đóng phim ra.
Chỉ Hân bây giờ mới cảm thấy thả lỏng, ôi cô là diễn viên nếu bắt cô không được gần với nam giới thì khác nào bắt cô bỏ nghề. Kim chủ này....tâm lý khó nắm bắt quá đi mất.
Xông buổi sáng hôm đó, cô và anh chung sống cùng một nhà rất tốt. Theo như lời của Nhiếp Chính Đường, cô sau này sẽ sống cùng anh ở đây, đồ đạc của cô cũng đã được anh Mao đem đến. Lúc anh Mao chạy đến chỗ cô, gương mặt anh lấm la lấm lét sợ hãi, anh luôn miệng bảo cô phải giữ thân phải giữ chính kiến của mình. Nhưng anh đâu biết cô gái của anh đã chẳng còn cái gì để mất nữa rồi.
______..______
Chính Đường là một người khá kiệm lời theo cô nghĩ là thế. Bình thường anh cũng không mấy nói chuyện, hai hôm ở chung với anh, rất ít khi anh nói những chuyện linh tinh. Đa số toàn cô thấy quá nhàm chán nên cùng anh thả rong dưa cà nhưng chung quy toàn là cô nói còn anh lại chăm chú ngồi nghe, lâu lâu lại ậm ừ để cho cô không bị chán. Nói thật ra ở chung với anh cũng rất tốt, cô cảm thấy rất dễ chịu. Bên ngoài người ta bảo anh vô tình lãnh khốc nhưng cô lại thấy không hẳn là như vậy, anh cũng rất chu đáo và dịu dàng ấy chứ. Ấy mà cô lại quên mất một điều quan trọng nhất, đó là không phải ai anh cũng dịu dàng đến như vậy, ngoài cô ra không có người thứ hai.
_________..._________
Trong một căn hộ sang trọng, một người phụ nữ ngồi vắt chân nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om, trên tay cô là điếu thuốc còn đang rực cháy. Khói từ miệng cô phả ra, giọng cô thanh cao khẽ hỏi:
- Anh ấy hai hôm nay không đi làm sao?
Một người đàn ông bí hiểm đội mũ đen gật đầu, nói:
- Vâng, Nhiếp tổng hoàn toàn không ra ngoài, có việc gì Trương Kiệt sẽ thay anh ta giải quyết.
Người phụ nữ lại rít một hơi thuốc, không vui hỏi:
- Có tìm hiểu nguyên nhân vì sao không?
- Có. Chúng tôi quan sát được trong biệt thự Nhiếp gia có một cô gái sống cùng, mấy ngày trước còn có một tên bảo mẫu diễn viên đem vali hành lý đến. Tôi cho người điều tra, tên đó là người của công ty giải trí Ánh Sao, tên là Vũ Mao, quản lý của diễn viên Liêu Chỉ Hân.
Người phụ nữ giật mình, cô ta buông điếu thuốc trên tay xuống, ngồi dậy hỏi:
- Anh nói Liêu Chỉ Hân?
- Là cô ta, diễn viên ra mắt được 4 năm nhưng đến hiện tại mới nhận được vai diễn đắc khách. Cô ta người Hoa gốc Hoa nhưng hình như có thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ. Tên ở Mỹ là Jadie, con gái của một nhà văn, mất mẹ từ nhỏ. Năm 17 tuổi về lại nước, mang họ Liêu của mẹ dần dần tiến vào showbiz.
Người phụ nữ ngã người ra ghế, cô ta cau mày, dường như đang suy xét gì đó.
- Được rồi, anh không cần tìm hiểu Nhiếp Chính Đường nữa, anh ấy rất đa nghi nhất định các anh sẽ bị phát hiện. Sau này mọi hướng theo dõi tập trung về Liêu Chỉ Hân, mỗi ngày gửi báo cáo qua mail cho tôi, không cần trực tiếp đến đây, rất nguy hiểm.
Người đàn ông gật đầu, sau đó lui ra bên ngoài. Mà ở đây người phụ nữ lại đăm chiêu với vô vàn suy nghĩ....
- Jadie... cô thật sự trở về rồi sao???
Với tay lên đầu giường, cô lại thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Khách sạn phòng cô có một cái tủ nhỏ bên trái mà, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi?
Nheo nheo mắt nhìn, cô suýt nữa thì hét lên vì kinh ngạc. Đây...đây đâu phải phòng khách sạn của cô.. đây là đâu đây???
Trong căn phòng to lớn với gam màu đen trắng chủ đạo, nhìn xung quanh lại có phần lạnh lẽo. Chỉ Hân thật sự không nhớ ra được đây là đâu, trong trí nhớ cô chưa từng thấy phòng khách sạn nào lạ đến như vậy. Khoan, hôm qua cô uống say thì phải... lẽ nào...
- Em dậy rồi à, dậy rồi thì xuống nhà uống canh giải rượu đi.
Chính Đường... là giọng của anh ấy.
Chỉ Hân nhìn người đàn ông mặc quần áo thể thao đang hai tay khoanh tròn đứng trước cửa phòng. Oa...anh đẹp trai quá... tướng người này có khi còn đẹp hơn người mẫu nam, dung mạo thì không phải bàn, nói là đẹp như hoa cũng không quá chút nào.
Thấy cô cứ nhìn không chớp mắt, anh cười cười, bước đến gần cô, giọng điệu đùa bỡn:
- Sao, em nhìn đủ chưa?
Chỉ Hân vẫn còn ngơ ngác chìm đắm vào sắc đẹp, cô vô thức gật đầu:
- Nhìn đủ rồi.
Chính Đường lại được phen chêu chọc:
- Nếu đã thích tôi như vậy thì... hay là chúng ta vận động một chút đi.
Cô bây giờ mới giật mình bừng tỉnh, mắt nhìn anh, giọng nói run run:
- Ơ vận động gì... em...em...
Chính Đường ôm lấy cô, đè sát cô xuống nệm mềm mại, mắt anh nheo lại, giọng trầm đục mê hồn:
- Hôm qua em say quá chắc quên hết rồi hả?
Chỉ Hân lấp ba lấp bấp không nói nên lời, cô nhớ.. cô có nhớ cái gì hôm qua đâu. Chẳng nhẽ hôm qua cô....
Cô ngó xuống dưới thân, hôm qua cô mặc váy mà bây giờ lại là đồ ngủ...không lẽ... cô thất thân rồi sao?????
- Anh...em và anh...thật sao?
Chính Đường gương mặt bí hiểm nhìn cô, cười:
- Em đoán xem.
Đoán... bây giờ còn bắt cô đoán, cô đoán làm thế quái nào được đây. Chỉ Hân càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô còn là sử nữ, hơn hai mươi năm qua đều chăm chăm giữ trinh tiết còn hơn giữ mạng, cũng vì cô có tư tưởng cổ hủ nên 4 năm qua kể từ khi debut cô mới không chấp nhận theo kim chủ. Vậy mà giờ đây... thất thân lúc nào cô cũng chẳng biết và chẳng nhớ gì cả. Chết tiệt mà.
Ủ rũ, cô chán chường:
- Em...chẳng nhớ gì.
- Tất nhiên, vì em say mà.
Anh càng nói càng thấy cô nhăn mày cau má, thôi không đùa cô nữa. Chính Đường nhìn cô, ép cô cũng nhìn anh, giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng nói:
- Chỉ Hân, tôi rất nghiêm túc với em, tôi mong em cũng sẽ nghiêm túc với tôi. Em hiểu chưa?
Chỉ Hân nhìn anh, cô có chút cảm giác căng thẳng, anh nói thế là thế nào. Chẳng phải quan hệ của anh và cô chỉ là kim chủ và tình nhân được bao nuôi hay sao, anh... liệu là ám chỉ cái gì vậy?
- Chẳng phải chúng ta....
- Tôi thích em.
Thích cô, chuyện quái gì vậy, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, anh cười nhàn nhạt hôn lên má cô, giọng nói nhẹ nhàng thâm tình nhất mà anh từng nói:
- Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi bất cứ việc gì. Em tin tôi.
Cô chăm chú nhìn anh, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó nói nên lời. Cô chưa từng yêu ai cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai trước khi thành công trong sự nghiệp. Chính Đường nói như vậy khiến cô hoang mang nhiều hơn là vui thích, cô sợ... cô rất sợ sẽ giống như thần tượng của mình, vì yêu mà đánh mất mọi thứ...
- Em...em....
- Em không cần nói gì, tôi chờ em được.
Nói rồi anh đứng dậy cũng kéo cô theo, buông ta cô ra, anh nói:
- Em thay đồ đi, tôi chờ em ăn sáng.
Đến khi anh đã đi khuất rồi, cô vẫn còn đứng đây thất thần nhìn theo bóng anh... Cô vẫn không thể hiểu được những gì anh nói, anh nói anh chờ cô được, anh cũng nói anh thích cô rồi. Đối với cô, đây là vui hay buồn đây?
Thôi không cưỡng cầu, những việc chưa rõ không cần quá cưỡng cầu.
_________....________
Lúc cô xuống phòng ăn đã thấy Chính Đường ngồi đợi sẵn, suốt buổi ăn sáng cô với anh cũng không có nói với nhau cái gì. Một phần vì cô không có thói quen trò chuyện khi ăn, một phần vì cô cũng chẳng biết nói gì. Mà hình như anh cũng thế, anh suốt buổi chỉ gắp thức ăn cho cô chứ tuyệt nhiên cũng không nói câu nào. Không gian trên bàn ăn khá trầm mặc.
Hôm nay cô không có lịch quay, mấy buổi tiếp theo đoàn làm phim sẽ quay nam chính với dàn diễn viên phụ, còn cô lại được nghỉ. Đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, lại thấy anh đang ung dung ngồi đọc báo. Cô nhờ người pha hai ly sữa ấm, đi lại gần chỗ anh, đưa sữa đến trước mặt anh, cô nói:
- Anh uống đi cho ấm bụng, hôm nay anh không đi làm sao?
Anh nhận ly sữa từ tay cô, thần sắc có chút cổ quái.
- Em kêu tôi uống cái này?
Chỉ Hân gật gật đầu:
- Vâng, uống sữa tốt cho cơ thể, anh đừng uống cà phê đen nữa, vừa đắng vừa hại.
Khóe môi giật giật, anh cau mày:
- Tôi không uống, không quen uống cái này.
Chỉ Hân nhìn người đàn ông lớn đầu lại cau mày với sữa, bản năng làm mẹ tiềm ẩn trong con người cô trỗi dậy, cô lầm bầm đưa ly sữa đến gần miệng anh hơn:
- Anh uống thử xem, xem có ngon không. Anh cứ uống cà phê có bổ béo gì đâu, nghe em một lần xem.
Chính Đường hơn 30 tuổi đầu, lần đầu tiên bị ép đến mức độ này, trong lòng thập phần không thích nhưng khi nhìn gương mặt quan tâm của cô anh cư nhiên lại thỏa hiệp phá vỡ quy tắc của bản thân mình.
Mở miệng hớp lấy một chút sữa ấm, cảm giác ngọt ngọt thanh thanh mà không quá béo truyền đến lưỡi. Anh nhíu mày, cái này... cũng không tệ.
Thấy anh chịu uống, cô vui vẻ cười:
- Thế nào, ổn đúng không?
Anh nhìn cô lại hớp thêm tý sữa nữa, gật gật đầu.
- Sữa này ngon lắm, em uống hơn 2 năm nay rồi. Trước kia rất thèm nhưng không có tiền mua đâu vì sữa này rất đắc ý. Đúng thật nhà anh cái gì cũng đầy đủ nhỉ.
Nghe cô nói, anh có chút không vui. Anh mới chỉ tìm được cô 1 năm trước trong hàng vạn con người... cuộc sống 1 năm trước của cô rất không ổn, vậy mấy năm về trước... cô sống thế nào?
- Em sống không tốt sao?
Chỉ Hân cũng hớp một hơi sữa ấm, cô cười nhạt, nói:
- Không, vẫn luôn tốt mà.
Vẫn luôn tốt... đến sữa cũng không có uống thì tốt làm sao được. Anh cau mày, trong lòng lại thêm ngàn lần tự trách bản thân mình... trách anh vì sao lại tìm được cô trễ đến vậy?!
Cảm giác bức rức khó chịu, Chính Đường nâng ly sữa trong tay một hơi uống sạch. Vừa hay Trương Kiệt từ ngoài cửa đi vào, thấy anh uống sữa anh xém chút rớt hai mắt ra bên ngoài. Kinh ngạc, anh hét lên:
- Nhiếp tổng... anh là đang uống sữa sao?
Chính Đường không trả lời, Chỉ Hân lại thay anh nói:
- Ừ sữa tốt mà, anh ấy đang uống sữa.
Trương Kiệt cả kinh, trong lòng anh run rẩy từng hồi, Lão Đại của anh chưa bao giờ uống sữa... chưa bao giờ đâu...ấy vậy mà...
Anh lại nhìn sang Chỉ Hân, sự hâm mộ trong lòng trỗi dậy, anh theo Lão đại hơn 10 năm chưa bao giờ thấy anh ấy uống một giọt sữa nào, mấy lần thấy anh ấy bỏ bữa vì làm việc anh có pha đen đến nhưng lại bị anh ấy mắng cho một trận nên thôi không dám đem sữa đến gần. Ấy vậy mà....chị dâu tương lai lại có thể.... nhân tài... nhân tài a!!!
- Chào chị dâu lớn....sau này mong chị chiếu cố cho em.
Chỉ Hân giật mình trước phản ứng lạ lùng của Trương Kiệt, cô lấp bấp:
- Này... tôi đâu phải chị dâu.
Trương Kiệt gần như bỏ quên luôn Nhiếp Chính Đường, anh đi đến gần Chỉ Hân, nghiêm túc nói:
- Em nguyện trung thành với chị cũng như trung thành với Lão đại, chị tin tưởng em. Chị dâu, chị là thần tượng của em.
Thần tượng??? Chỉ Hân ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trương Kiệt, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh chàng này nói lung tung cái gì vậy???
Chính Đường kéo Chỉ Hân về phía mình, anh trừng mắt về phía Trương Kiệt khiến anh chàng rụt cổ sợ hãi.
- Em đừng nghe tên này lãi nhãi.
Chỉ Hân gật đầu, cô cũng nghĩ cô không nên nghe người đàn ông kia nói lung tung. Sợ thật!
- Trương Kiệt, đến đây có việc gì?
Trương Kiệt bây giờ mới khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc của một trợ lý, anh đưa đến một bộ hồ sơ nghiêm túc báo cáo:
- Việc Tông Dân nhờ đã sắp xếp xong, Lão đại, anh xem qua một chút.
Chính Đường xem bảng báo cáo, anh gật đầu, đóng tập hồ sơ lại, nhàn nhạt nói:
- Chú nói lại với Tông Dân, cứ bình tĩnh đừng nóng vội.
- Vâng. À còn việc này nữa, cô Li...à cô Lan nói cô ấy không tốt, Lão đại anh có thể...
Chưa nghe Trương Kiệt nói hết câu, Chính Đường đã cắt ngang:
- Không, tôi hôm nay rất bận. Nói cô ấy tự lo cho mình, thiếu gì có thể bảo với chú.
Trương Kiệt liếc mắt nhìn sang Chỉ Hân, anh trong lòng chẳng hiểu vì sao lại nghiêng về chị dâu này mặc dù cô Linh Lan vẫn rất tốt với anh... Nhưng mà.... thôi thôi, việc của lão đại, anh tốt nhất không nên xen vào.
- Vâng em hiểu rồi, có việc gì anh gọi cho em, em về công ty trước.
- Ừ.
Trương Kiệt lúc đi ngang qua Chỉ Hân cũng không quên biểu lộ tình cảm, nhìn anh chẳng khác gì một fan hâm mộ thật sự của cô. Chỉ Hân lắc lắc đầu, có một fan hâm một đẹp trai như vậy xem ra cũng rất tốt a.
Thấy cô vừa nhìn Trương Kiệt vừa cười, Chính Đường có chút không vui. Anh kéo cô sát lại gần anh, quay mặt cô về phía anh, giọng anh trầm đục:
- Em nhìn hắn ta làm gì, đẹp hơn tôi à?
Chỉ Hân ngơ ngác, cái tên này... bị làm sao đấy?
- Không, em chỉ thấy anh ta thú vị thôi mà.
Anh nhìn cô, hai mắt híp lại, giọng điệu mờ ám:
- Em là người của tôi, tôi rất không thích em nhìn người đàn ông khác.
- Ơ nhưng mà... em là diễn viên cơ mà.
- Trừ đóng phim ra.
Chỉ Hân bây giờ mới cảm thấy thả lỏng, ôi cô là diễn viên nếu bắt cô không được gần với nam giới thì khác nào bắt cô bỏ nghề. Kim chủ này....tâm lý khó nắm bắt quá đi mất.
Xông buổi sáng hôm đó, cô và anh chung sống cùng một nhà rất tốt. Theo như lời của Nhiếp Chính Đường, cô sau này sẽ sống cùng anh ở đây, đồ đạc của cô cũng đã được anh Mao đem đến. Lúc anh Mao chạy đến chỗ cô, gương mặt anh lấm la lấm lét sợ hãi, anh luôn miệng bảo cô phải giữ thân phải giữ chính kiến của mình. Nhưng anh đâu biết cô gái của anh đã chẳng còn cái gì để mất nữa rồi.
______..______
Chính Đường là một người khá kiệm lời theo cô nghĩ là thế. Bình thường anh cũng không mấy nói chuyện, hai hôm ở chung với anh, rất ít khi anh nói những chuyện linh tinh. Đa số toàn cô thấy quá nhàm chán nên cùng anh thả rong dưa cà nhưng chung quy toàn là cô nói còn anh lại chăm chú ngồi nghe, lâu lâu lại ậm ừ để cho cô không bị chán. Nói thật ra ở chung với anh cũng rất tốt, cô cảm thấy rất dễ chịu. Bên ngoài người ta bảo anh vô tình lãnh khốc nhưng cô lại thấy không hẳn là như vậy, anh cũng rất chu đáo và dịu dàng ấy chứ. Ấy mà cô lại quên mất một điều quan trọng nhất, đó là không phải ai anh cũng dịu dàng đến như vậy, ngoài cô ra không có người thứ hai.
_________..._________
Trong một căn hộ sang trọng, một người phụ nữ ngồi vắt chân nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om, trên tay cô là điếu thuốc còn đang rực cháy. Khói từ miệng cô phả ra, giọng cô thanh cao khẽ hỏi:
- Anh ấy hai hôm nay không đi làm sao?
Một người đàn ông bí hiểm đội mũ đen gật đầu, nói:
- Vâng, Nhiếp tổng hoàn toàn không ra ngoài, có việc gì Trương Kiệt sẽ thay anh ta giải quyết.
Người phụ nữ lại rít một hơi thuốc, không vui hỏi:
- Có tìm hiểu nguyên nhân vì sao không?
- Có. Chúng tôi quan sát được trong biệt thự Nhiếp gia có một cô gái sống cùng, mấy ngày trước còn có một tên bảo mẫu diễn viên đem vali hành lý đến. Tôi cho người điều tra, tên đó là người của công ty giải trí Ánh Sao, tên là Vũ Mao, quản lý của diễn viên Liêu Chỉ Hân.
Người phụ nữ giật mình, cô ta buông điếu thuốc trên tay xuống, ngồi dậy hỏi:
- Anh nói Liêu Chỉ Hân?
- Là cô ta, diễn viên ra mắt được 4 năm nhưng đến hiện tại mới nhận được vai diễn đắc khách. Cô ta người Hoa gốc Hoa nhưng hình như có thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ. Tên ở Mỹ là Jadie, con gái của một nhà văn, mất mẹ từ nhỏ. Năm 17 tuổi về lại nước, mang họ Liêu của mẹ dần dần tiến vào showbiz.
Người phụ nữ ngã người ra ghế, cô ta cau mày, dường như đang suy xét gì đó.
- Được rồi, anh không cần tìm hiểu Nhiếp Chính Đường nữa, anh ấy rất đa nghi nhất định các anh sẽ bị phát hiện. Sau này mọi hướng theo dõi tập trung về Liêu Chỉ Hân, mỗi ngày gửi báo cáo qua mail cho tôi, không cần trực tiếp đến đây, rất nguy hiểm.
Người đàn ông gật đầu, sau đó lui ra bên ngoài. Mà ở đây người phụ nữ lại đăm chiêu với vô vàn suy nghĩ....
- Jadie... cô thật sự trở về rồi sao???
Bình luận truyện