Chương 38: Chương 38:
Quân Nguyệt Nguyệt đòi tiền không thành công, vốn đã định chuẩn bị kỹ để gây ồn ào rồi nhưng hiện tại nên nháo lại không phải cô. Trở tay không kịp nên đành phải tạm thời lui ra ngoài trước.
Trong phòng chỉ còn Quân Du và ông cụ Quân. Ông ta thật sự bị cô chọc tức điên. Lúc sau bình thường trở lại mới đến bên cạnh Quân Du đưa tay xoa đầu cô ấy.
Quân Du khóc tới nghẹn ngào. Cô là người tàn phế, nếu như không có gì để dựa vào thì sau này cô ấy phải sống như thế nào?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không thể nào hiểu được, gần đây ông nội thiên vị mình - đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết nhưng mà tại sao lại như thế chứ?
Quân Du ngửa mặt lên, ngoại hình cô vô cùng thanh tú. Vì nói cho cùng thì cô cũng là nhân vật nữ chính dù tóc suông không có gì đặc sắc, trên mặt cũng không trang điểm chút nào thậm chí quần áo cũng không có màu sắc đẹp đẽ gì nhưng nhìn vẫn đẹp, khiến người khác nhìn qua có cảm giác thuần khiết của một đóa hoa trắng nhỏ được nuôi trong lồng kính đủ để có thể kích thích ham muốn bảo vệ của người khác. Nói theo một cách nào đó thì cô và Phương An Ngu giống nhau, trời sinh ra đều cần phải nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhất là lúc khóc như vậy, ông cụ Quân từ nhỏ đã thương cô chưa từng thấy cô buồn như vậy, lòng chua xót đến rối tinh rối mù.
"Vì sao vậy ông nội?" Ông cụ chẳng qua chỉ rơm rớm nước mắt nhìn cô ấy mà không nói lời nào. Quân Du cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra thắc mắc.
Ông cụ thở dài, "Du nhi, cháu thông minh từ nhỏ lại thật sự không hiểu được hay sao?"
Quân Du càng khóc nhiều hơn nữa, nước mắt không ngừng xuôi theo hai má rơi xuống, "Là vì... cháu không thông qua thử thách của ông nội hay sao?"
Ông cụ Quân không trả lời mà chỉ xoa đầu Quân Du, "Dù lúc trước chị gái cháu đã nhiều lần làm chuyện xấu hổ nhưng con bé vẫn luôn che chở cho cháu đấy, đúng không? Sau này, con bé cũng sẽ tiếp tục bảo vệ cháu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quân Du vẫn chưa hiểu, rốt cuộc cô làm sai ở đâu? Cô vẫn luôn cực kỳ biết điều, nghe lời ông nội dặn chưa bao giờ ghi thù chị gái rồi cũng dễ dàng bỏ qua cho chị ấy...
"Cháu không hiểu." Quân Du nói, "Ông nội, cháu thật sự không hiểu."
Cô khóc quá nhiều đến mức bắt đầu nấc cụt, nước mắt thấm vào mái tóc đen dài dính vào khuôn mặt tái nhợt khiến cho người khác nhìn cô càng thêm thấy yếu đuối và bất lực, không ai có thể cự tuyệt một cô gái như thế nhất là từ nhỏ cô đã không thể chạy nhảy bình thường như các bạn nhỏ khác nên người lớn trong nhà cực kỳ thiên vị cô.
Ông cụ Quân không kiềm chế rơi nước mắt đầy mặt nhưng chuyện nguyên tắc giới hạn này không thể xem nhẹ được.
Từ nhỏ Quân Du đã thông minh khôn khéo hiểu chuyện nghe lời dù cô hoàn toàn không thể chạy nhảy như đứa trẻ bình thường nhưng cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào đến việc người lớn trong nhà yêu thương cô cả.
Hơn nữa ở trong một gia đình như nhà họ Quân, hai chân không thể đứng lên đi lại căn bản cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Người đứng đầu nhà họ Quân cũng không cần phải võ nghệ cao cường thậm chí cũng có thể không đi lại được, chỉ cần đạt tiêu chuẩn giống một người chủ nhà thì cô có thể làm người đứng đầu nhà họ Quân.
Chỉ có thể tiếc rằng hai vợ chồng nhà họ Quân đều mất sớm, cũng không sống đến già được, đều lần lượt chết vì bệnh mà cả đời chỉ sinh ra hai đứa con gái.
Trên thương trường con gái có rất nhiều việc luôn bị chịu thiệt nhất là người hành động không tiện, tính cách quá dịu dàng như Quân Du thì cần phải tìm được một mối thông gia có thủ đoạn lại vừa có nền tảng vững chắc thì mới cứu giúp được.
Không thể nghi ngờ nhà họ Phương là một lựa chọn tuyệt vời, năng lực của Phương An Yến trong giới này rõ như ban ngày, ông cụ Quân thật sự rất tán thưởng hắn ta.
Hai đứa cháu gái đều thích Phương An Yến, vốn chuyện này ông ta cũng chẳng thấy có vấn đề gì bởi chuyện tình yêu nam nữ nói sâu sắc thì sâu sắc mà nói nông cạn thì cũng nông cạn.
Lúc ấy hắn ta với tư cách người được khảo nghiệm thì cả năng lực cá nhân lẫn phương pháp xử trí cũng không tệ, dù trên thương trường hay trên tình trường đều là người có tài.
Nhưng cháu gái lớn lại luôn phản nghịch, giao lưu với một đám bạn bè xấu, thường xuyên gây ra việc quá đáng khiến cho ông cụ Quân càng ngày càng thất vọng. Mà Quân Du thì vẫn khôn khéo hiểu chuyện như trước đây, cô ấy trời sinh là đứa trẻ khiến người ta đau lòng. Cán cân trong lòng ông cụ dần dần nghiêng thậm chí bắt đầu bỏ mặc nguyên chủ Quân Duyệt làm liều, đồng ý gả cô cho Phương An Ngu.
Ông cụ Quân xem xét kỹ càng cách làm người của Phương An Yến, hiểu rõ chỉ cần cháu gái lớn kết hôn với Phương An Ngu thì cô với Phương An Yến thật sự không thể đến với nhau nữa.
Chính vì ông bênh vực cháu gái nhỏ không thể đi lại từ lúc nhỏ lại thất vọng hoàn toàn với cháu gái lớn nên mới có hợp đồng quan hệ thông gia hoang đường như thế này.
Giúp đỡ chuyện khẩn cấp của nhà họ Phương rồi vừa nhắc khéo nhà họ người Phương vừa để Phương An Yến thấy được lợi ích của quan hệ thông gia với nhà họ Quân khiến hắn lựa chọn cháu gái nhỏ của mình.
Lấy tư cách phụ huynh mà nói, ông ta tự lên án chính mình vô số lần, không nên bên nặng bên khinh với cháu mình như vậy nhưng ông ta vẫn luôn tin tưởng Quân Du là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sau này cô quản lý nhà họ Quân sẽ đối xử tốt với chị gái mình.
Hôm nay cổ phần công ty đưa cho Quân Du lẽ ra phải đưa cho Quân Duyệt. Nhưng mà Quân Nguyệt Nguyệt xuyên sách tới tựa như hiệu ứng cánh bướm nhẹ nhàng vỗ khiến cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo.
Cô cháu gái vẫn luôn khiến người ta thất vọng bỗng nhiên trở nên bình thường thậm chí còn xuất sắc thông qua khâu thử thách sau cùng cũng là phần quan trọng nhất.
Mà cháu gái vẫn luôn hiểu chuyện Quân Du, cũng ở cửa ải cuối cùng này khiến cho ông ta thất vọng.
Đối với việc Quân Du không tin, hồi lâu ông cụ Quân mới lắc đầu giận dữ nói, "Ông nội già rồi, điều mong mỏi nhất cũng không phải bất cứ chuyện gì. Nhà họ Quân đi đến tình trạng ngày hôm này dù rằng bắt đầu suy yếu rồi nhưng cũng đủ lo hai chị em cháu phú quý không thiếu thốn đến già.
Ông ta nói, "Người ông quan tâm nhất là hai chị em, nếu một ngày ông mất hai cháu có thể chăm sóc lẫn nhau cùng nhau trải qua cuộc sống sau này."
"Du nhi à, đời người rất ngắn cũng rất dài, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra sắp tới nhưng hai chị em các cháu cũng phải giúp đỡ lẫn nhau thì sau này mới có thể tiến bước suôn sẻ được, ông cụ Quân nói, "Chị gái cháu bởi vì từ khi còn nhỏ ông và bố mẹ cháu không công bằng nên càng ngày càng ngỗ nghịch đã làm rất nhiều sự việc đáng xấu hổ nhưng trên thực tế lỗi sai thuộc chúng ta."
"Mà lúc này con bé không còn quá đáng như vậy nữa, dọc đường đi vừa rồi con bé vẫn luôn bảo vệ cháu, Du nhi, cháu có cảm nhận được không?"
Ông cụ thở dài, "Ông không nghĩ tới còn có thể đợi đến ngày trông thấy con bé hiểu chuyện như vậy."
"Ông nội..." Quân Du ngừng khóc nhưng đôi mắt sưng đỏ không ra hình dáng, cô ấy vẫn không hiểu được, mặt mũi tràn ngập sự khó tin.
Ông cụ Quân đẩy cô tới bên cửa sổ, hai ông cháu cùng nhìn xuống dưới lầu.
Trong sân không có một ai, chỉ có rau củ và cây xanh mọc san sát tươi tốt.
Ông cụ Quân nhìn ngoài cửa sổ, Quân Du nhìn xuyên qua phản quang kính quan sát ông nội mình.
Hai người trầm mặc một lúc, ông cụ lên tiếng, "Chuyện các cháu gặp trên đường lúc ở thành phố Khâu Hải, gặp một lần ngoài ý muốn, đối tượng thử thách đầu tiên là Phương An Yến."
"Những gì hắn làm giống như trong dự đoán của ông, khí phách tuổi trẻ cũng có tấm lòng và tâm huyết. Nhưng điều ông thật không ngờ chính là chị gái cháu khi xảy ra chuyện người con bé chú ý đến đầu tiên chính là cháu."
Quân Du nhớ đến hôm Quân Nguyệt Nguyệt đẩy mình vào sau nhà bếp còn nhờ các đầu bếp ở đó chăm sóc cô nữa...
Ông cụ Quân dừng một chút rồi nói tiếp, "Thật ra khảo nghiệm chính thức bắt đầu là từ khi lên chiếc xe buýt kia. Để các cháu đi gặp dì là giả, chiếc xe kia và mọi người trên xe cũng là người ông tìm."
Quân Du khiếp sợ nhìn ông cụ Quân qua kính phản quang, ông ta mím môi nói, "Ngoại trừ người phụ nữ có thai là chuyện ngoài ý muốn còn lại những thứ khác đều là do ông sắp đặt hết."
"Du nhi à, hai người phụ nữ lên xe giữa chừng vừa vào đã bắt đầu gây chuyện với các cháu. Cháu thông minh như vậy chắc hẳn cũng cảm thấy không bình thường."
Ông cụ Quân thở dài nặng nề, "Cháu là người tàn tật, không ai có thể bắt cháu nhường chỗ ngồi, không ai có thể bắt cóc đạo đức cháu, ông không chịu được cháu bị người ta trách móc nhưng lúc chị gái cháu bị người ta ức hiếp vì sao cháu lại không giúp con bé?"
Quân Du hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, đối mặt với ông cụ Quân qua kính cửa sổ, nước mắt đáng nhẽ đã ngừng rồi đột nhiên lại chảy ra.
Ông cụ Quân có hơi không nỡ. Cô khóc một lúc rồi mới uất ức nói, "Ông nội, cháu chỉ là một người tàn phế thôi, cháu làm thế nào giúp được chị ấy cơ chứ. Lúc ấy chị ấy rất gay gắt, người phụ nữ cũng không thể ức hiếp chị ấy được..."
"Du nhi," Giọng nói ông cụ Quân lớn hơn một chút, hoàn toàn không có ý trách móc nhưng lại khiến cho cô lập tức run rẩy, từ nhỏ đến lớn người nhà rất ít khi nói nặng lời với cô ấy như vậy.
"Ông không phải trách cháu không thể giúp đỡ chị cháu, tất nhiên ông biết cơ thể cháu không tiện. Nhưng mà các cháu là chị em, dưới tình huống đó cháu lại cũng không hề nói một câu nào."
Ông ta nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, "Cháu cũng không nhờ người bên cạnh là Phương An Yến đi giúp con bé. Du nhi, tên nhóc câm điếc kia còn biết bảo vệ chị cháu..."
Quân Du đã khóc thành tiếng, cô tủi thân kinh khủng. Thì ra việc trên xe buýt là một loạt thử thách. Thì ra không phải thử thách chị gái mà lại là cô.
Dù rằng cô chỉ là một người tàn phế... Lúc ấy cô...
Quân Du ngẩng đầu nhìn chính mình trong cửa kính, ánh mắt cô sưng đến mức không ra hình dáng, khóc vô cùng xấu xí. Ngoài trời không biết mưa từ lúc nào, hạt mưa tạt vào trên cửa kính rồi thành nước chảy xuống khiến mặt cô bị tách rời thành vài phần vô cùng xấu xí, xấu xí như chính suy nghĩ vặn vẹo của cô vậy.
Thật xấu xí, vì sao lúc đó cô ấy không nói cái gì?
Cô luôn đồng ý với ông nội không ghi thù chị gái dù vẫn oán trách chị gái từ tận đáy lòng, oán trách chị ấy từ nhỏ vẫn luôn thích cướp đồ của cô...
Quân Du dời ánh mắt khỏi cửa sổ, cô không muốn nhìn chính mình xấu xí dường như nhìn thấy chính nội tâm xấu xí của cô.
Quân Du biết mình sai rồi nhưng vẫn thấy oan ức. Chẳng lẽ chỉ vì việc này, chỉ bởi vì ở tình huống đó cô không nói giúp chị gái một câu mà mất đi thứ có thể dựa vào cả nửa đời sau sao?
Quân Du là người ông cụ Quân chăm sóc từ bé đến lớn, tất nhiên ông ta có thể thấy được cô dù ý thức được sai lầm nhưng bên trong vẫn không cam lòng.
Vì thế ông ta đành phải nói một câu, "Du nhi à, suốt đường đi cháu có nhớ được lòng bàn tay chị cháu có vết thương chứ? Tay đứt ruột xót, tay con bé đau có khác nào bị đâm thủng đâu..."
Sau đó một chữ ông ta cũng không nói thêm nữa.
Quân Du khóc lớn tiếng lên, cô ấy biết mình thua ở đâu, cũng thua tâm phục khẩu phục.
Chị gái cô ấy bị thương như vậy mà lúc nguy hiểm chuyện đầu tiên lại là đưa cô trốn đi, hơn nữa trên suốt quãng đường sau đó, chị gái dùng đôi tay ấy đỡ cô không biết bao nhiêu lần mà ngay cả hôm qua lúc gặp mấy tên lưu manh trên đường, chị gái dặn cô nằm sấp trên xe không được cử động, sau khi xuống xe thì khóa cửa xe luôn.
Mặc dù lúc ấy nhìn chị ấy rất không được ổn lắm nhưng chỉ cần hai chị em ở trên đường thì chị ấy chưa từng quên chú ý cô thậm chí còn tạo cơ hội cho cô và Phương An Yến.
Buổi tối hôm nay, lúc ông nội tuyên bố kết quả cuối cùng cũng bảo sẽ tặng hết tất cả cho cô...
Lúc kết quả được tuyên bố thì cũng cần gì phải giả vờ nữa cho nên lời nói sau cùng của chị gái dùng tay bị thương của mình để lau nước mắt cho cô, đều là thật lòng…
Lòng dạ xấu xa chính là cô, luôn ghi thù trong lòng cũng là cô, chưa bao giờ cảm thấy tất cả nên là của chị gái cũng là cô.
Quân Du chưa từng khóc như vậy, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó của mình đang khóc trên kính, cũng chưa lúc nào nhìn rõ chính mình như vậy.
Cô cảm thấy tất cả là chuyện đương nhiên, ánh mắt cô luôn nhìn thấy đôi chân tàn tật của bản thân mà chỉ giờ phút này mới phát hiện ra nơi tàn tật thật sự phải là lòng dạ cô.
Quân Du khóc mãi, khóc mãi. Ông cụ Quân vẫn luôn ở bên cạnh cô, đau lòng không chịu nổi.
Ngược lại Quân Nguyệt Nguyệt vẻ mặt bàng hoàng sau khi đi ra khỏi thư phòng ông cụ Quân, vẻ mặt bàng hoàng trở lại trong phòng ngủ của mình, đầu óc hỗn loạn. Ngay cả Phương An Ngu nói chuyện cô cũng không có hứng thú đáp lại, trong đầu hoàn toàn là - Toang rồi, tiền của cô hết rồi.
Khoản tiền lớn đó! Cô chỉ mong có tiền mặt chứ chẳng muốn cái chó má gì khác!
Không muốn công ty nhà họ Quân gì đó, việc này chính là trọng trách còn nặng hơn cả núi, hơn nữa cô xuyên đến cũng chỉ là nhân vật pháo hôi (bia đỡ đạn), hoàn toàn không thể đảm đương nổi trọng trách nặng nề như vậy được.
Đã xem phim ảnh tiểu thuyết nhiều như vậy, quy tắc cơ bản nhất này cũng phải biết, cướp tài nguyên của nam nữ chính là không có kết cục tốt đẹp gì đâu.
Quân Nguyệt Nguyệt chỉ muốn đòi tiền, cô thật sự không muốn làm mấy việc rối loạn một chút nào mà cô cũng không có đầu óc đó.
Tim cô đập thình thịch chỉ trực nhảy ra ngoài, Phương An Ngu gửi cho cô vài tin nhắn, cô nhìn chữ trên màn hình, trong đầu toàn bộ đều là những lời ông cụ Quân nói buổi trưa hôm nay.
Sao cốt truyện lại lệch ra thành thế này, cô nhớ rõ lúc đọc sách có thử thách mà cô cũng chắc chắn là cô không chỉ không thông qua thử thách mà còn phá hỏng nó rồi sau đó tránh thoát được ngay lập tức.
Não ông cụ Quân bị rớt xuống hố rồi à?
Chuyện này không được đâu, cô nhất định phải tìm cách lấp kín cái hố cho não ông cụ Quân mới được...
Quân Nguyệt Nguyệt đứng dậy, hít sâu vào rồi lại thở ra, đi qua đi lại trong phòng. Ban định cô định sau khi trở về sẽ nhanh chóng ly hôn với Phương An Ngu, cầm tiền xong liền thoát cốt truyện chính rồi bỏ đi trải qua cuộc sống bình thường nhỏ bé của mình.
Nhưng mà hiện tại ông cụ Quân muốn giao cho cô, giao cả công ty nhà họ Quân cho cô còn đưa cho Quân Du 50% cổ phần, vậy xử lý các quyết định quan trọng như thế nào? Lão già này quả nhiên tư tưởng đều nghiêng về phía xương hông, tại sao chuyện tốt như không làm gì lại được cầm tiền này lại không rơi vào đầu cô?
Lại để cho cô gánh vác trọng trách, lại để cô... A, đợi đã nào...!
Ông cụ Quân bắt cô ly hôn! Bắt cô bỏ Phương An Ngu đi tìm một người khác!
Quân Nguyệt Nguyệt đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn anh, lúc đó chợt nghĩ ra cách!
Cô không biết ông cụ Quân vừa ý cô chỗ nào nhưng cô biết nếu như tiếp nhận công ty nhà họ Quân thì cô cần một đối tượng thông gia đến hỗ trợ mình mà đối tượng này tuyệt đối không thể giống như Phương An Ngu được, người câm điếc lại chậm chạp cái gì cũng không làm được.
Như vậy thì dễ xử lý rồi, chỉ cần cô nhất quyết không chịu ly hôn với Phương An Ngu thì ông cụ Quân sẽ không giao cho cô nữa. Không giao cho cô mà chỉ có thể trả tiền cho cô, đợi đến khi đưa tiền rồi cô với anh ly hôn chẳng phải là tốt sao?
Vì vậy cô bước nhanh đến ngồi mé giường bên cạnh Phương An Ngu, cầm điện thoại nhìn tin nhắn anh gửi, tất cả đều là những tin không có gì quan trọng, đợi một lúc rồi trả lời sau.
Cô nhanh chóng gõ một hàng chữ trên điện thoại - Chúng ta trước tiên đừng ly hôn được không?
Bình luận truyện