Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 68



Khi hai người yêu nhau thân mật, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, cho dù chẳng làm cái gì, dù không nói một câu, chỉ nhìn đối phương cười ngây ngô, cọ chóp mũi hôn lên  khuôn mặt, thời gian cũng tựa như kéo lên gấp bội, cứ thế lơ đãng trôi đi. 

Thật ra Quân Nguyệt Nguyệt rất khó chịu, dù gì hôm qua cô  ngã trên đống bùn nhão cứu được mạng chó của cô nhưng va đập sau đó đau đến tàn nhẫn, vẫn đau nhức toàn thân, nhất là cảm giác trước ngực vốn đã liên tục phập phồng, càng lúc càng cao vút lên, quần áo cọ vào một chút cũng kéo theo đau đớn đâu đây.

Mẹ nó.

Nhưng đối diện với Phương An Ngu còn thảm hơn cô nhiều, Quân Nguyệt Nguyệt vẫn bình tĩnh đỡ cái eo già ghé vào bên giường vỗ về anh, dù sao anh thật sự cho cô cảm giác quá dễ vỡ rồi, hơn nữa... đời này đời sau, Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ, cô cũng sẽ không thấy một người vì gặp cô một lần mà dũng cảm nhảy lầu nữa.

Ngày trước kiểu tình cảnh như thế này, cho dù là xem được trong tiểu thuyết hay TV cũng sẽ quẫn bách đến cả người nổi da gà, cách màn hình, cách trang giấy, không ai có thể lý giải nổi có người sẽ chơi trò ngu xuẩn như vậy.

Nhưng đến khi chuyện này biến thành sự thật trước mặt mình, thật sự có người vì mình mà bất chấp không chùn bước, cô mới có thể hiểu được, có một người chịu điên cuồng mặc kệ hậu quả vì mình như vậy khó có được cỡ nào, dù là đầu óc anh có thể không tốt lắm...

Quân Nguyệt Nguyệt thực sự thông qua chuyện này nhận định rằng đầu óc Phương An Ngu có lẽ không tốt lắm, dù sao người bình thường có suy nhĩ vững vàng sẽ không điên rồ như vậy.

Phương An Ngu cứ nói mình phản ứng chậm nhưng lại không ngốc, trước kia Quân Nguyệt Nguyệt cũng tin thật, nhưng sau lần này, nhìn lại cánh tay băng bó rồi chân bị treo lên, cô cũng không dám tin nữa.

Có điều chuyện này cũng chẳng liên quan gì, lúc cô chấp nhận anh đã biết anh có nhiều phiền toái nên thật sự cũng không quan tâm nhiều đến việc này.

Cô nghiêng đầu đỡ cái eo yếu ớt, hôn lên trán Phương An Ngu một chút muốn đi tè một chút nhưng anh lại kéo tay áo cô không buông.

Vẫn dùng hai ngón tay không bao nhiêu lực kia kẹp lấy ống tay áo của cô, thậm chí cô không cần giãy ra, cô chỉ nhấc người lên tự nhiên sẽ rớt ra nhưng Quân Nguyệt Nguyệt không nỡ, cô thề cô chưa từng có sự không nỡ nào yếu đuối như vậy với bất cứ người nào, trong mắt cô Phương An Ngu quả là giống một miếng đậu hũ, có thể ăn từ trong ra ngoài nhưng không thể đụng vào, đụng một cái là sẽ vỡ. 

Trên mặt cô lộ ra vẻ bất đắc dĩ, có điều là cô thật sự kìm nén đến mức luống cuống, may mà tình trạng khó xử này đã nhanh chóng bị tiếng đập cửa bên ngoài giải thoát cho rồi.

Y tá đẩy thuốc tới đổi bình cho Phương An Ngu, vừa vào đã thấy Quân Nguyệt Nguyệt đứng với tư thế này trước giường bệnh Phương An Ngu đã lập tức quýnh lên, “Cô rời giường làm gì vậy? Mau nằm lại đi! Có biết vẫn còn vài mục chưa khám ra kết quả đâu! Nội tạng của cô khả năng là ứ máu, cô tuỳ tiện lộn xộn như vậy có thể mất mạng đó!”

“Tôi chỉ muốn đi toilet,” Quân Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói với y tá, “Tiện thể xem anh ấy chút, vết thương trên đầu anh ấy không sâu chứ?”

Đi theo sau lưng y tá trẻ còn có một người phụ nữ trung niên lạ, Quân Nguyệt Nguyệt liếc một cái đã biết rõ bà là mẹ của Phương An Ngu, làn da trắng hiếm thấy, nhìn qua đã biết chăm sóc không tệ, chẳng qua là chỗ duy nhất Phương An Ngu giống bà ta chắc là làn da rồi, bà ta thật sự không hề có chút gì liên quan đến sự dịu dàng, xương gò má hơi cao, lông mày cũng được kẻ cao, cho dù đẹp đẽ cũng vẫn cho người khác cảm giác cay nghiệt.

Câu hỏi của Quân Nguyệt Nguyệt, y tá trẻ không đáp lại, mẹ Phương trả lời, “Miệng vết thương không sâu, không phiền cô quan tâm.”

Khẩu vị này thật nặng, Quân Nguyệt Nguyệt cạn lời, không có tâm trạng đối phó với bà ta, cũng chẳng thèm nhìn bà ta một cái đã đỡ eo đi toilet cho dễ.

"Không phải bác là người nhà sao? Sao không qua dìu một chút, không mời hộ lý sao?" Tay tá trẻ thay thuốc, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía mẹ Phương sắc mặt khó coi. 

"Cô ấy còn chưa có kết quả khám, không nên xuống giường đâu, nếu biên độ động tác quá lớn, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng..." Y tá trẻ nói tới đây, rốt cuộc mẹ Phương cũng sợ hãi, bà ta đi đến cửa phòng vệ sinh, Quân Nguyệt Nguyệt đã đi xong mở cửa đi ra, trực tiếp bỏ qua động tác dìu của bà ta. 

Không phải cô không biết tôn trọng người lớn tuổi, nhưng chỉ có chút lớn tuổi thôi thật sự không đáng tôn trọng như ông bà Phương, không chỉ bán con cái, bán một lại còn muốn bán nữa, thậm chí là hạn chế tự do cá nhân của Phương An Ngu, Quân Nguyệt Nguyệt có thể hờ hững hoàn toàn là vì bà ta may mắn làm mẹ Phương An Ngu. 

Ánh mắt Phương An Ngu dõi theo Quân Nguyệt Nguyệt, cô đi vệ sinh anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa toilet, đợi đến khi cô vất vả nằm lại trên giường mình, anh cũng nghiêng đầu ngắm cô, hai người hoàn toàn không nhìn mẹ Phương một cái.

Đến khi y tá trẻ đi rồi, trong phòng chỉ còn ba người, Quân Nguyệt Nguyệt nghiêng người đối mặt với Phương An Ngu, ánh mắt động viên anh, hai người cách giường nhìn về phía nhau, nhìn qua giống như một đôi uyên ương bị chia cắt xong. 

Mẹ Phương yên lặng một lúc, mặt tối đi tỏ thái độ, "Nhà chúng tôi đã ký thỏa thuận ly hôn rồi, sau này Quân tiểu thư không có quan hệ gì với nhà họ Phương chúng tôi, thế mà lại đêm hôm khuya khoắt trèo tường vào, tôi sẽ cân nhắc báo cảnh sát."

Lúc này Quân Nguyệt Nguyệt mới để mắt tới bà ta, nằm trên giường cười một tiếng, hỏi, "Tôi nghe ông nội tôi nói, đã đưa cho hai người hai hạng mục nhỏ, chỉ hai hạng mục nhỏ nhoi đã có thể khiến các người bán con trai đi hết lần này tới lần khác, lại còn làm tới bộ dạng cướp tự do kia, anh ấy là chồng tôi, tôi không ký tên thỏa thuận ly hôn thì không tính gì hết, các người hạn chế tự do của người khác phi pháp, khiến người ta nhảy lầu, người nên báo cảnh sát là tôi mới đúng."

Quân Nguyệt Nguyệt nghe được thông tin đã trở về, thỏa thuận ly hôn, quả thực vẫn chưa ký, mẹ Phương không nghĩ tới phương diện này, sắc mặt có chút khiếp sợ, bà ta giống Phương An Yên, không tin Quân Nguyệt Nguyệt thật sự thích Phương An Ngu, không có ai có thể tin được người di tình biệt luyến trong vòng vài ngày, vả lại tình hình con trai bà ta thế nào, bà ta biết rõ, anh nói chuyện với người khác cũng tốn công, sao có thể có khả năng giữ chặt một người. 

Nhưng mẹ Phương lại không hiểu quá nhiều, vì sao cô không ký tên, hai hạng mục cấp bách của nhà bọn họ thậm chí có thể nhanh chóng thu hồi tiền vốn lại được, có tiền vốn thu hồi, nói không chừng nhà họ Phương có thể chịu đựng qua được.

Không nghĩ ra được, mẹ Phương mím môi, giọng lạnh lùng nói, "Cô không ở dưới lầu gọi nó, nó sẽ không nhảy xuống đâu."

Quân Nguyệt Nguyệt cười ngồi dậy, tựa lên đầu giường, "Vậy là mẹ của anh ấy, theo lý thuyết bà phải hiểu anh ấy hơn tôi," cô cười rất lạnh nhạt, "Bà nói một chút, tại sao anh ấy vừa được người khác gọi một cái đã nhảy lầu? Não của anh ấy vô dụng ư? Hay là không biết nhảy xuống sẽ có thể chết? Hơn nữa tại sao anh ấy không đi bằng cửa mà phải từ trên lầu nhảy xuống!"

Nói đến đoạn sau, Quân Nguyệt Nguyệt đột nhiên lớn tiếng hơn, mẹ Phương bị cô dọa cho hoảng sợ, không nhịn được rụt vai, có lẽ là cảm xúc của cô quá kích động, nói đến đây thì ho khan dữ dội vài tiếng, mặt kìm nén đến đỏ bừng, hít sâu vài hơi, cuối cùng mới bình tĩnh lại được. 

Cô lại mở miệng, giọng rất nhẹ nhưng lời nói ra lại khiến sắc mặt mẹ Phương càng lúc càng không chịu nổi, "Bà là mẹ anh ấy mà, nuôi anh ấy lớn như vậy, cứ dùng để đổi chác hết lần này đến lần khác sao? Bà từng hỏi nguyện vọng của anh ấy chưa? Anh ấy là người, không phải con cún mà có thể nhốt tùy tiện trong nhà..."

Quân Nguyệt Nguyệt nhớ đến đời trước, cô nỗ lực cuối cùng lại nhận được một câu nói kia "Nó không sao đâu", mắt đỏ lên có phần dọa người, "Bà..."

Giọng cô nghẹn lại, sau cùng không nói gì ra nữa, chỉ từ từ nhắm hai mắt nằm trên giường, thở dài thật sâu ra một hơi.

Để nó qua đi, nói cái gì cũng có thể thế nào được, mấy câu cũng sẽ không thay đổi quan niệm của một người, khó chịu quá sẽ chỉ khiến bà ta càng tìm thêm lý do cho minh, sau đó yên tâm thoải mái. 

Quân Nguyệt không muốn nói bất cứ câu gì với bà ta nữa, không muốn nhìn bà ta một cái nào nữa, đến giờ phút này, cô mới thật sự ý thức được, cô nhất định phải có nhà họ Quân, dù thứ chào đón sắp tới là mạt thế, hay là thế giới bình thường, cô đều nhất định phải có quyền lợi chọn lựa trong tay, nếu không những chuyện như thế này chỉ có thể tiếp tục xảy ra.

Trong phòng bệnh lại im lặng một lần nữa, chưa được bao lâu, mẹ Phương lẳng lặng không một tiếng động rời phòng bệnh, Quân Nguyệt để cảm xúc bình thường lại một lúc, mở mắt ra nhìn về phía Phương An Ngu, nở nụ cười với anh, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại chậm rì đi xuống giường bệnh, mở ngăn tủ đầu giường ra. 

Quần áo của cô đều ở trong, mở ra không chút hy vọng nào, vậy mà vẫn lục được chú rùa nhỏ tối qua cô định mang cho Phương An Ngu. 

Bởi vì thiếu nước trong thời gian đài, lúc cầm con rùa đi đến bên cạnh Phương An Ngu, cầm điện thoại vỡ màn hình không ra hình dáng, lại gửi lời nói vào --- Đây là quà tặng em muốn đưa cho anh hôm qua, anh xem, nó không sao.

Mắt Phương An Ngu chuyển sang mình con rùa đen rụt lại, con vật này không lớn, chỉ to cỡ lòng bàn tay Quân Nguyệt Nguyệt, coi như may mắn tối qua không nện bẹp hai người. 

Hai mắt anh sáng trưng, khóe miệng cong một cái, Quân Nguyệt Nguyệt mở miệng chậm rãi hỏi anh, "Thích không?"

Anh nhìn cô nhẹ gật đầu. 

Vì vậy Quân Nguyệt Nguyệt đặt rùa con ở bên cạnh gối của Phương An Ngu, do nó sợ hãi không dám chui ra, nhưng thỉnh thoảng sẽ động đậy chân nhỏ. 

Cô dùng điện thoại nói tiếp với anh, "Nó ăn thức ăn cho rùa, có điều người bán nói, tốt nhất không nên cho ăn thứ đó, anh có thể, cho cá con ăn, hơn nữa cũng có thể cho ăn thịt, với thịt thì cho ăn phải là thịt nạc..."

Quân Nguyệt Nguyệt nói cho Phương An Ngu một vài tình huống chú ý, nói đến việc không thể để con này trong chậu cá đựng đám cá phình bụng đó, nếu không nó sẽ ăn cá luôn thì cửa lại mở, người lần này đi vào là một bác sĩ khoác áo blu trắng, trong tay còn cầm vài tờ giấy. 

"Trời ơi sao cô đã xuống giường rồi hả?" Bác sĩ nhíu mày, "Nằm lại đi, cô cần nghỉ ngơi." Tiếp theo anh ta cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, "Rất may là không có ứ máu ở nội tạng gì đó, nhưng tự cô phải chú ý nghỉ ngơi, trước ngực bị va đập tương đối nghiêm trọng, nhớ sau một hai tháng đến kiểm tra lại phòng ngừa có khối u để lại đâu đó, kết hôn rồi à, vậy đề nghị trong vòng nửa năm không nên có em bé." 

Quân Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn nằm lại, thái độ của cô với những thiên thần áo trắng này đặc biệt tốt, nghe thế lập tức vội vàng gật đầu, "À, đã hiểu ạ."

Đến lúc bác sĩ ra ngoài, ánh mắt lo lắng của Phương An Ngu nhìn qua, Quân Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu với anh nhưng anh lại không nghe lời mà xuống giường, tìm chậu nhỏ cho nước vào bên trong cho rùa con, rồi lại ngồi bên cạnh Phương An ngu, đưa tay sờ trán anh, nói từng chữ từng câu, "Bác sĩ nói, em không sao."

Phương An Ngu gật đầu, Quân Nguyệt Nguyệt cầm qua điện thoại chuyển tin nhắn vào --- Có điều anh phải đồng ý với em, sau này không bao giờ làm chuyện ngốc nghếch này nữa."

Xem xong anh lại gật đầu tiếp, cô nhắn tiếp --- Dù người khác nói gì cũng không được tin, nhưng chỉ cần tin chính miệng em nói nha, bảo vệ chính mình cho tốt, kiên nhẫn chờ em.

Nhắc đến chuyện này, đôi mắt Phương An Ngu lại phiếm hồng, Quân Nguyệt Nguyệt nhìn anh một cái, rồi lại nhìn anh ở bên trái một chút, dứt khoát đi vòng qua, chậm chạp bò lên chiếc giường chật hẹp, cố gắng hết sức không đè nặng lên người anh mà nghiêng người gối chung một cái gối với anh. 

Đưa di động cho anh, để anh dùng hai ngón tay, từ từ gõ lên lời muốn nói. 

- -- Em vẫn còn cần anh phải không?

Quân Nguyệt Nguyệt hôn một cái rồi mở miệng nói với anh, “Cần.”

Phương An Ngu lại chậm chạp gõ tiếp, “Em sẽ kết hôn với người khác ư?”

Quân  Nguyệt Nguyệt không lập tức phủ nhận, nếu như ông cụ Quân ép buộc, có lẽ cô sẽ cắn răng kết hôn với người nào đó trước, nhưng nếu đối tượng là Lịch Cách, bọn họ vẫn có thể ký thỏa thuận, đây cũng chỉ là kế hoạch tạm thời mà thôi. 

Cô nghĩ nghĩ, vẫn giải thích tỉ mỉ cho Phương An Ngu, có khả năng sẽ xảy ra chuyện này. 

Phương An Ngu xem xong, chậm rãi cắn môi. 

- -- Vậy em sẽ cùng anh ta sinh em bé ư?

Quân Nguyệt Nguyệt suýt chút nữa tự sặc nước miếng, tỏ ra chút vui vẻ, kề sát vào hôn vào khóe môi của Phương An Ngu một cái --- Cho dù là phải kết hôn thì cũng là giả dối, em sẽ không sinh em bé với anh ta, em sẽ không để bất cứ người nào ngoại trừ anh chạm vào em.

Phương An Ngu nhìn một lúc, nhả bờ môi bị cắn ra, gõ chậm trên màn hình --- Thật sao? 

Quân Nguyệt Nguyệt vỗ bộ ng ực bị sưng tấy cam đoan, “Em thề.”

Phương An Ngu rất dễ dụ, sau khi cô nói vậy, tuy trong mắt anh vẫn lộ vẻ bất an nhưng không hỏi gì nữa, cứ như vậy nằm chung một cái gối với Quân Nguyệt Nguyệt, ngắm nhau ở khoảng cách gần. 

Với Quân Nguyệt Nguyệt, thực ra tư thế này cực kỳ khó chịu, nhưng cô biết cô khó chịu cũng không bằng khó chịu của Phương An Ngu bị thương gân động cốt, anh không nhắc đến một chữ nào, lông mày cũng không hề nhíu, trên ý nghĩa nào đó mà nói cũng là đàn ông chân chính. 

Cả một buổi chiều, ngoại trừ có y ta thỉnh thoảng vào phòng bệnh thì chỉ có hai người, Quân Nguyệt Nguyệt liên tục vỗ về Phương An Ngu đến cuối cùng anh cũng ngủ rồi, lúc này cầm điện thoại vẫn luôn có chuông bị cô để chế độ im lặng. 

“Alo?”

“Cháu thật giỏi quá nhỉ!” Ở đầu dây bên kia ông cụ Quân nói giọng gắt gỏng, “Nửa đêm nửa hôm chạy đến sân sau nhà người ta, khiến con trai nhà đó nhảy lầu.”

Quân Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, mười nghìn câu đậu mé nghẹn trong cổ họng, chuyện này rõ ràng là bà mẹ kia vừa tố cáo với ông cụ rồi. 

Thật ra cô muốn nói là do bọn họ nhất người nhà, Phương An Ngu không còn đường đi nên mới có thể đi nhảy lầu, nhưng nói ra có tác dụng gì đâu, cô không có cách nào dùng một câu mà thay đổi được tư tưởng của bất cứ ai, nói trắng ra những chuyện này, nếu không phải ông ta dùng tiền mua chuộc nhà họ Phương cũng sẽ không xảy ra, nói ra để mong ông ta cảm thông cho chính mình hay là cho Phương An Ngu?

Quân Nguyệt Nguyệt không cần loại cảm thông này. 

Vì thế sau khi yên lặng một lúc lâu, giọng cô nghẹn ngào, “Cháu biết sai rồi ông nội, hu hu hu, bây giờ cháu đang ở trong bệnh viện, cả người cháu đau quá đi mất, bác sĩ nói có thể cháu sẽ có tụ máu trong nội tạng, cháu rất sợ hãi, người nhà họ Phương hoàn toàn mặc kệ cháu, ông nội ơi… hu hu hu…”

Quân Nguyệt Nguyệt vờ khóc một trận, giọng nói vốn bị đè nén cũng run rẩy, một bụng lời trách móc của ông cụ Quân cũng bị cô khóc làm cho lộn xộn rồi, bởi vì cô cháu gái lớn này, từ khi còn rất nhỏ đã không làm nũng mít ướt với ông rồi. 

Trong lúc nhất thời ông cụ không mắng ra được đến nỗi mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ tức giận nói, "Thử xem cháu còn chạy hay không!"

Quân Nguyệt Nguyệt lập tức thút thít nói tiếp, "Không chạy hức hức hức..."

Ông cụ Quân thở dài, nói ra, "Ta đã phái người đi đón cháu rồi, đoán chừng sắp tới bệnh viện đó, chuyển tới một bệnh viện tư nhân ở cạnh thành phố Khâu Hải khám cho đàng hoàng đi, là do bạn cũ của ông mở, đừng khóc! Vô dụng..."

Thực ra cô đã sớm đoán được chiêu này có khi dùng được, chỉ là lúc trước cô không thèm dùng, dù sao như vậy cũng là lừa gạt tình cảm nhưng không dùng thì cô cũng chẳng còn con đường khác để đi, cô cần tới nơi chứng thực cuối cùng kia mà cô vẫn luôn không dám đi, cô cũng cần tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền có thể huy động được. 

Hiếm khi cô cháu gái ngoan ngoãn như vậy, ông cụ Quân cũng hiểu rõ được tình hình của cô, quả thực rất dọa người, có điều ông ta cảm thấy dọa được cũng hay, tránh cho cô khỏi một lòng một dạ nhớ đến thằng ngốc kia nữa. 

Nghe giọng Quân Nguyệt Nguyệt, ông cụ ngừng một chút rồi nói, "Sau khi trở về, ký thỏa thuận ly hôn đi, đã gửi tới đến chỗ này rồi."

Lần này cô không chần chừ nữa, ngoan ngoãn đáp, "Dạ..."

Ông cụ Quân nhẹ nhàng thở ra bảo cô kiên nhẫn chờ. Quân Nguyệt Nguyệt cúp máy xong, nhìn Phương An Ngu ở bên cạnh, trong lòng khó chịu không nói nên lời. 

Cô nghĩ lại cũng cảm thấy gian nan, nhưng xa Phương An Ngu, tạm thời tỏ thái độ mới là biện pháp duy nhất để hai người đi được lâu dài về sau. 

Người tới đón Quân Nguyệt Nguyệt cũng không phải ai khác, lại chính là Lịch Cách đưa cô tới, Quân Nguyệt Nguyệt thấy anh ấy dẫn người vừa mới vào cửa đã kinh ngạc nhíu mày. 

Lịch Cách đứng ở cửa ra vào buông tay ra, "Sáng nay lúc tôi gọi điện cho ông Quân, ông ấy đã trực tiếp nói muốn tôi đón cô đi bệnh viện Tịnh Châu, ngày đó cô tự chạy đi, đoán chừng là ông ấy đã phái người đi theo nên thấy cô lên xe tôi rồi."

Quân Nguyệt Nguyệt cũng thở dài, được thôi, dù sao trong thời gian ngắn chắc rất khó để gỡ ràng buộc với Lịch Cách rồi. 

"Đã làm xong thủ tục rồi, tôi bảo người giúp cô thay quần áo nhé?" Lịch Cách nhìn đồ ngủ trên người Quân Nguyệt Nguyệt, đuôi lông mày lại nhếch lên, "Có điều tôi thấy cô không sao, đây là đóa hoa mềm mại nhà cô ư?"

Lịch Cách đến gần vài bước, nhìn sườn mặt Phương An Yến ngủ yên tĩnh, mở miệng nói, "Quả là đẹp trai, tôi nghe nói cậu ta rất điên cuồng, thậm chí nhảy lầu vì cô."

Quân Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, "Tôi cũng không ngờ tới, có điều tôi đã nói rõ với anh ấy rồi, anh ấy rất nghe lời đó, sau khi trở về, chúng ta có thể thảo luận cụ thể chuyện hợp tác rồi."

Lịch Cách nghiêng đầu, "Quyết định của cô là chính xác, nếu không nắm được nhà họ Quân, cô thực sự không giữ nổi đóa hoa này."

Cô bất đắc dĩ bĩu môi, không nói tiếp nữa, mà chậm rì đứng dậy cầm quần áo trong ngăn tủ đi tới phòng vệ sinh thay đồ, Lịch Cách muốn gọi người giúp cô nhưng bị Quân Nguyệt Nguyệt từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện