Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 73



Cơ Phỉ liếc nhìn thân hình và cánh tay của cô, “Cơ thể này của cô quả thực quá yếu ớt, nhưng… phản ứng vừa rồi của cô cũng không giống một người bình thường.”

Quân Nguyệt Nguyệt không nói tiếp, vì đề phòng Cơ Phỉ nổi điên, cô ngoảnh lại nói với Lịch Cách hết hồn chưa bình tĩnh lại, “Đi tiễn khách mời đi, cứ nói là tôi không thoải mái nên đã ngất rồi, còn đứng đần người ra đó làm gì!”

Lịch Cách nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt này vô cùng phức tạp, nhưng quả thực anh ấy rất biết điều, vội vàng chạy đi như một làn khói.

Con mẹ nó lúc này gì mà đi theo cái gì nữa chứ! Anh ấy mới không lăn lộn bao nhiêu năm đâu, không ngờ thế giới đã trở bên hung tàn như vậy rồi. 

Quân Nguyệt Nguyệt dắt tay Phương An Ngu, nghiêm mặt nói với Cơ Phỉ, “Thật xin lỗi không tiếp chuyện được rồi, tôi phải đi an ủi bảo bối của tôi một chút.”

Nói xong thì nhìn như bình tĩnh kéo Phương An Ngu quay lại phòng, sau đó kéo rồi đóng cửa lại, rồi lập tức ngồi xổm trên đất. 

Lúc này Cơ Phỉ mới đi đến bên cạnh Phương An Yến, thò tay qua cầm băng đạn trên tay cậu, lắp ráp xong rồi cất súng đi, xin lỗi không chút thành ý, “Xin lỗi bảo bối, tôi không muốn thế nào cả, tôi chỉ nhìn thấy cậu đá eo anh, đau lòng đó.”

“Tới tới tới,” Cơ Phỉ kéo Phương An Yến, đưa tay ra đỡ eo cậu, x0a nắn, rồi đưa cậu quay lại phòng, “Ở cùng tôi lát nữa, lúc nữa tôi đi rồi.”

Phương An Yến không có lựa chọn nào khác, đi theo Cơ Phỉ về phòng. 

Quân Nguyệt Nguyệt kéo Phương An Ngu, vừa về tới phòng lập tức xoay người thò tay xoa trước ngực mình, vừa xoa còn vừa nói, “Thật sự là uất ức cho chúng mày rồi, gần đây luôn khiến chúng mày chịu tội… “

Cô đau đến hít hà, Phương An Ngu ngồi xổm sau lưng cô, có phần không biết làm sao, anh biết trước ngực cô bị thương nhưng lại không biết làm thế nào, ở chỗ này lại không có hộp thuốc. 

Thấy Quân Nguyệt Nguyệt vô cùng đau đớn, Phương An Ngu vươn tay từ đằng sau, kéo cô vào trong ngực, nằm ngay trên mặt thảm ở cửa ra vào, chậm rãi thò tay ra thay cô, giúp cô xoa chỗ vừa mới bị đụng phải kia.

Nói thật, nếu như giả là người khác, mẹ nó đây chính là hành vị lưu manh, nhưng gương mặt Phương An Ngu vô cùng chăm chú, động tác thậm chí nhẹ nhàng hơn tự cô làm, vả lại không biết có phải do nguyên nhân cô lơ đãng hay không, hay chính cô vô cùng rẻ mạt, sau khi Phương An Ngu xoa trong chốc lát, Quân Nguyệt Nguyệt đã cảm thấy không đau nữa rồi…

Không đau sau đó quên cảm giác đau được, cô lấy di động thu giọng nói vào tin nhắn cho Phương An Ngu xem --- Cảm thấy thế nào?

Phương An Ngu nhìn xong hoàn toàn không kịp phản ứng, thắc mắc nhìn cô, động tác trên tay không ngừng, rõ ràng cho thấy anh đọc không hiểu. 

Quân Nguyệt Nguyệt lại gõ chữ --- Cảm giác sờ vào tốt không?

Phương An Ngu tạm ngừng một lúc, lần này đọc hiểu rồi, Quân Nguyệt Nguyệt ngửa đầu, mắt thấy sắc mặt anh đỏ lên mà cả mắt thường có thể nhìn thấy được, tay đang xoa ngực cho cô cũng không phải ngừng, cũng chẳng phải tiếp tục. 

“Chậc chậc chậc chậc chậc…” Quân Nguyệt Nguyệt liên tiếp chậc chậc, rồi gõ chữ tiếp --- Lớn hay không lớn? Cup D nhé, em đã nói anh nhặt được bảo bối rồi mà, con gái bình thường hoàn toàn không lớn như vậy.

Phương An Ngu như bị điện giật, rút tay về, đẩy bả vai cô một cái, xấu hổ không biết đâu với đâu nữa. 

Thật sự cô cảm thấy rất hiếm lạ, dù lúc nào trêu anh một chút, anh đều có thể mặt đỏ tới mang tai, nhưng hai người vừa mới làm xong chuyện thân mật hơn, lúc này có gì phải đỏ mặt chứ? 

- -- Anh xấu hổ cái gì, vừa rồi trên ghế sô pha sao anh không rụt rè chút nào. 

Quân Nguyệt Nguyệt đưa ra sau cho Phương An Ngu xem, sau khi đọc xong anh liếc cô với vẻ mặt rất kỳ lạ, sau đó xoay mặt qua một bên. 

Cơ hội hai người gặp nhau rất khó khăn, Quân Nguyệt Nguyệt thấy dáng vẻ anh như vậy lại càng không nhịn được muốn trêu chọc anh.

- -- Làm sao vậy, chỉ là hỏi chút cảm nghĩ của anh, vậy em hỏi chuyện khác nhé, anh cảm thấy vừa rồi em tự mình ra vào thế nào?

Sau khi đọc xong, Phương An Ngu chậm rãi cắn môi, thò tay giành lấy điện thoại của Quân Nguyệt Nguyệt, nhưng lại không gõ chữ mà là ném vào chỗ cách đó không xa, như thể điện thoại là thứ giống như than lửa.

Quân Nguyệt Nguyệt cười rộ lên ha ha, cô cười thì trước ngực lại đau, nhưng thật ra là đã trải qua chuyện kia, sức lực cũng không quá lợi hại. 

Có điều cô vẫn giả bộ nằm nghiêng trên mặt thảm, dùng tay che chở cho nơi cô vừa đụng phải, lộ ra vẻ mặt đau đớn. 

Sau đó Phương An Ngu lại bị lừa rồi, động tác anh dịu dàng, không được vài tiếng Quân Nguyệt Nguyệt đã cười phun ra, Phương An Ngu ý thức được chính mình lại bị lừa, cuối cùng chỉ đành nhẹ nhàng ôm cô, bên tai đỏ đến sắp nhỏ máu rồi. 

Hai người không trao đổi tiếp nữa, cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau ở trên mặt thảm, điện thoại bị quăng cách đó không xa, màn hình sáng mấy lần, hẳn là tin nhắn đến rồi nhưng Quân Nguyệt Nguyệt không có mong muốn nhìn.

Qua ngày hôm nay, cô có thể nắm một phần thực quyền, nhưng muốn tiếp nhận nhà họ Quân còn cần thêm một khoảng thời gian nữa, như hôm nay vậy, thời gian kế tiếp hoàn toàn không còn cơ hội lén gặp mặt Phương An Ngu trong nữa rồi. 

Cô thật sự không xa Phương An Ngu, nhà họ Phương hạn chế tự do của anh, cô sợ anh đợi ở nhà thời gian lâu sẽ ở nhà nghĩ ngợi lung tung. 

Cho dù cô đưa ra lời thề, cho dù cô nói hết lần này đến lần khác cho Phương An Ngu, sau khi bản thân chắc chắn lấy được nhà họ Quân sẽ ở bên anh một lần nữa. 

Nhưng nếu ở chỗ đất khách, nếu cô là Phương An Ngu, có lẽ cô căn bản sẽ không tin tưởng. 

Trong lòng Phương An Ngu không có bất cứ điểm tựa nào, người nhà anh coi thường anh, lừa gạt anh sau khi ký thỏa thuận ly hôn sau đó lại giam anh lại, người anh có thể dựa vào, chính là lới hứa hẹn của Quân Nguyệt Nguyệt. 

Cô nhắm mắt tựa lên vai anh, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, “Anh đừng sợ, em thật sự rất thích rất thích anh, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh.”

Những lời này, Quân Nguyệt Nguyệt nói với Phương An Ngu trên điện thoại vô số lần, nhưng cô vẫn như vậy, nhẹ giọng nói bên tai anh một lần, tuy là anh hoàn toàn không thể nghe được, nói cho chính cô nghe cũng được. 

Hai người yên lặng dựa sát vào nhau, Quân Nguyệt Nguyệt lại nghĩ tới câu nói cô đã từng khinh thường, nếu như thời gian này dừng lại tại khoảnh khắc này hẳn là tốt đẹp. 

Nhưng thời gian thực sự không dừng lại, Lịch Cách run sợ trong lòng tiễn khách khứa đi xong, nói với ông cụ Quân rằng Quân Nguyệt Nguyệt uống rượu hơi nhiều nên đang ngủ trong phòng đã thuê. 

Ông cụ Quân tương đối tin tưởng lời nói của Lịch Cách, quả thực ông ta cũng thấy hai tên nhóc nhà họ Phương đến rồi, rốt cuộc Phương An Yến cầm tiền để tham gia đầu tư ông cũng không biết, nhưng dù sao ông ta nghĩ cũng không ngờ tới Lịch Cách có thể đội một đầu phát ánh sáng xanh để mặc đối tượng đính hôn của mình chơi đùa cùng người đàn ông khác. 

Cho nên ở bên đây Lịch Cách coi như qua sơ sơ, ông cụ này chỉ vỗ bờ vai anh ấy, không nói gì rồi trở về phòng của mình. 

Lịch Cách tiễn xong khách mời, lúc này Phương An Yến cũng tiễn Cơ Phỉ đi, lúc cửa phòng Quân Nguyệt Nguyệt bị gõ vang, thời khắc ấm áp hiếm có cuối cùng cũng đành phải chấm dứt. 

Lúc mở cửa ra lần nữa, Phương An Yến và Lịch Cách đứng cách nhau một khoảng ở ngoài cửa, hai con khủng long bạo chúa giống như khinh khí cầu bị chọc thủng mà ỉu xìu, bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc trước biến mất hoàn toàn.  

Cửa vừa mở ra, Lịch Cách nhéo mi tâm, “Đợi lát nữa ông cụ Quân có thể sẽ tìm cô nói chuyện, vừa rồi tôi do cô uống hơi nhiều nên về phòng ngủ.”

Vì đề phòng ngộ nhỡ, Lịch Cách nhất định phải nói trước với Quân Nguyệt Nguyệt một chút về tình hình vừa rồi. 

Quân Nguyệt Nguyệt gật đầu nhẹ. 

“Vào trong nói,” Quân Nguyệt Nguyệt để cửa ra cho hai người vào, cửa đóng lại sau đó mấy người ngồi trên ghế sô pha. 

Phương An Ngu đi theo đằng sau Quân Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh cô, hai người Lịch Cách và Phương An Yến ngồi đối diện, Phương An Yến liếc nhìn anh trai, mở miệng trước, bình tĩnh nói với cô, “Đây là một lần cuối cùng, tôi dẫn anh ấy tới gặp cô, là anh ấy không tốt, cầu xin tôi mang anh ấy đi.”

Phương An Yến nói thêm, “Quân Duyệt, tôi không quan tâm cô nghĩ thế nào, nhưng cô đã ly hôn với anh trai tôi rồi, bây giờ cô cũng đính hôn lần nữa rồi, lúc này cô đã nói rõ ràng với anh ấy rồi, anh trai ngốc, cô đừng lừa gạt anh ấy, về chuyện anh ấy từ trên nhảy lầu xuống, cô cũng phải giải thích cho tôi.”

Lịch Cách ở bên cạnh vừa muốn há miệng, Quân Nguyệt Nguyệt đã đưa tay ngăn cản anh ấy, tự mở miệng, “Tôi đoán là mẹ anh nói cho anh, tôi bỏ anh trai anh, hơn nữa còn xúi anh trai anh nhảy lầu đúng không?”

Phương An Yến không nói gì nhưng sắc mặt rất xấu, có lẽ là vì cậu bị Cơ Phỉ giày vò quá thảm rồi, cho dù bây giờ vô cùng tức giận, vốn không nổ lên nổi, chỉ là nhìn Quân Nguyệt Nguyệt với vẻ hơi u ám. 

“Tôi cho rằng dù sao anh cũng có phải có chút đầu óc,” cô nói, “Nếu như tôi bỏ anh trai anh, tôi bảo anh ấy cút đi, anh cảm thấy anh ấy sẽ cầu xin anh dẫn anh ấy đi sao? Quả thực anh trai anh có phần không giống với người bình thường, vì cuộc sống từ nhỏ của anh ấy vô cùng bế tắc, khả năng tiếp nhận nhiều chuyện khác với người bình thường, nhưng anh ấy thật sự không phải kẻ ngốc.”

Phương An Yến nhíu mày, Quân Nguyệt Nguyệt lại nói tiếp, “Tôi xúi anh ấy nhảy lầu thì anh ấy nhảy? Lời như thế này anh cũng tin được, Phương An Yến, não anh bị khoét hết rồi sao?”

Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Mẹ anh lừa gạt anh, bởi vì ông nội tôi cho nhà các anh hai hạng mục nhỏ, sau khi hạng mục nhỏ này hoàn thành thì tiền vốn sẽ chảy về, bố mẹ anh thừa dịp anh không ở đó, ép anh trai anh ký thỏa thuận ly hôn.”

“Hạng mục gì?” Rõ ràng Phương An Yến hoàn toàn không biết chuyện này, cô nói, “Tôi đoán dù mẹ anh nói cho anh cũng sẽ nói là bọn họ dựa vào quan hệ với bạn bè cũ tranh thủ được đó thôi.”

“Tôi không biết nhà các người đem con đi bán hết lần này tới lần này là cái truyền thống khỉ gió gì?” Cô trách móc, “Công ty thật sự quan trọng như vậy sao? Tâm huyết cả đời phải dựa vào việc hút máu con trai mà duy trì, tiền đó kiếm được đưa tới tay có thể tự lừa dối mà thanh thản thật sự ư? 

“Huống hồ bọn họ nói tôi xúi giục anh trai anh nhảy lầu,” Cô cười xùy ~~ một tiếng, “Tôi tự dưng bị ly hôn, đi suốt đêm từ thị trấn Hưu Đức trở về, cửa chính nhà các người tôi còn không vào được, nửa đêm trèo tường muốn tìm anh trai anh giải thích một chút, nhưng bố mẹ anh giam anh trai anh lại, anh có biết không?”

Nói đến đây biểu cảm trên mặt Phương An Yến khó coi không chịu nổi, nhưng cậu không tin lời nói của Quân Nguyệt Nguyệt hoàn toàn, dù sao đó cũng là bố mẹ cậu.

Cô tiếp tục, “Bọn họ giam anh trai anh lại phát hiện ra tôi ở dưới lầu, đi phá cửa nhưng đập không mở được, Phương An Ngu cuống cuồng mới nhảy xuống dưới lầu…”

Nói đến đây Quân Nguyệt Nguyệt cũng không thoải mái, “Những chuyện này không phải tùy tiện mà bịa được, anh có thể điều tra, bây giờ anh quản lý công ty, hạng mục trong công ty anh chỉ cần điều tra sơ qua một chút là biết từ nhà họ Quân qua thôi, anh sẽ biết tôi có nói xạo hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện