Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc
Chương 76
Phương An Ngu vẫn luôn liên lạc với Quân Nguyệt Nguyệt, hai người gọi từ sáng sớm đã không cúp máy, điện thoại lại không có điện, đi trên xe vẫn luôn cắm sạc, Phương An Yến tỉnh dậy hai lần, anh vẫn còn ấn điện thoại.
Hai người đã có liên lạc, sẽ không khổ như lúc trước rồi, sau khi về đến nhà, Phương An Ngu đúng như anh cam đoan, bảo vệ di động vô cùng tốt, không để cho mẹ Phương phát hiện, chẳng mấy chốc đã là giữa tháng, hai ngày này Quân Du sẽ trở về, Quân Nguyệt Nguyệt đã về thành phố Khâu Hải từ sớm, dựa theo lời ông cụ Quân nói đi chuẩn bị.
Tìm nhà ở gần trung tâm phục hồi, thật ra bình thường thì ở trong trung tâm hồi phục là được rồi, lại tiện hồi phục, nhưng ông cụ Quân lại sợ Quân Du ở đó không quen, cố ý bố trí tìm căn hộ, có bác sỹ gia đình chuyên nghiệp và cả bảo mẫu, cũng không xa hoa bao nhiêu, nhưng tất cả đều chuẩn bị vì bệnh nhân hồi phục, các loại thiết bị chữa bệnh, ông cụ dặn dò cô tới chuẩn bị cho tốt, nhưng cô dạo một vòng qua tất cả các phòng trong căn hộ, thành thật cảm thấy cô giả bộ chuẩn bị cái gì đều là dư thừa.
Vậy cũng vừa tốt bớt việc rồi, Quân Nguyệt Nguyệt tìm cái phòng vào tự thu xếp ổn thỏa rồi đợi Quân Du trở về.
Lịch Cách còn một số việc chưa xong ở Bình Xuyên, Quân Nguyệt Nguyệt ngẩn người trong nhà đến chộn rộn, gọi cho Quân Du một cuộc, tính toán thời gian con bé trở về, trong lòng xúc động khó nhịn, gửi tin nhắn cho Phương An Ngu.
- -- Chúng ta lén hẹn hò đi.
Phương An Ngu trả lời rất nhanh --- Đi đâu? Nhưng mà anh không ra được.
Quân Nguyệt Nguyệt nhắn lại --- Bảo em trai anh dẫn anh ra, em gửi địa chỉ cho anh, anh tới nhà em ở đây.
Phương An Ngu do dự, anh không muốn thêm phiền thoái cho An Yến lắm, anh đã hình thành thói quen "Không phiền toái."
Cuối cùng Quân Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại cho Phương An Yến, hắn ngắt cuộc gọi của cô nhiều lần, sau rồi cũng nhấc máy, hạ giọng nổi bão "Cô làm cái trò gì! Tôi bận họp rồi!"
Phương An Yến vừa mới nói xong, Quân Nguyệt Nguyệt chợt nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người đàn ông trung niên, "Dựa vào việc khám và kết quả chụp X-quang, cậu không có bệnh gì cảm, chỉ là túi tinh có chút viêm, tuyến tiền liệt sưng to hơn một chút, không có việc gì nữa, truyền dịch với kê đơn thuốc tút... tút tút tút."
Quân Nguyệt Nguyệt nghe được một nửa thì điện thoại đột ngột cúp máy, trên mặt Phương An Yến hồng cả mảng, nhưng đối diện với ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ, hắn vẫn hít sâu, nói lắp bắp mà hỏi, "Sẽ, sẽ ảnh hưởng đến khả năng tình d*c sao?"
"À," Bác sĩ gật đầu nhẹ, dọa Phương An Yến sắp mất mạch rồi, mới lại lắc đầu, "Chứng viêm nhẹ thôi, uống thuốc truyền dịch là tốt rồi, sẽ không ảnh hưởng, có điều trong lúc truyền dịch cấm chỉ sinh hoạt tình d*c."
Phương An Yến thở ra một hơi thật mạnh, chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh hoạt gì đó là tốt rồi, hắn sợ thời gian của hắn quá ngắn, cái cô gái lưu vong kia không thoải mái, sẽ dùng súng bắn chết hắn.
Lại nói bây giờ cô đang nhận nhiệm vụ thuê, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không trở lại, Phương An Yến đeo lại khẩu trang lên tại, theo lời dặn dò của bác sĩ đi lấy thuốc rồi cân đối thời gian truyền dịch, lúc này mới thở nhẹ ra đi về phía xe.
Vừa mới lên xe, điện thoại lại vang lên, Phương An Yến nhận máy, tiếng Quân Nguyệt Nguyệt truyền tới, "Khám nam khoa rồi hả? Đúng đó, có bệnh là phải trị, trị sớm khỏe sớm."
Khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang bị nung đỏ bừng, đang muốn nổi đóa thì Quân Nguyệt Nguyệt nói tiếp, "Tôi đã nói với anh rồi, nếu trước trưa nay anh không đưa anh trai anh đến phòng 5-303 số 48 đường Hoa Viên., tôi sẽ tới công ty của các người tuyên truyền việc anh đi khám nam khoa."
Sau khi Quân Nguyệt Nguyệt nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại, nhắn tin cho Phương An Ngu --- Anh mau chuẩn bị xuống, lát nữa em trai anh trở về sẽ đón anh đó!
Phương An Ngu hỏi, cô ngược lại rất có lương tâm không nói đến chuyện tuyến tiền liệt và giống nòi của em trai anh có vấn đề, chỉ ậm ừ nói mình xin hắn.
Phương An Yến tức đến lái xe mà tay cũng run rẩy, nhưng hắn cần mặt mũi, bà điên Quân Nguyệt Nguyệt này, hắn thật sự không chắc, cho nên đành phải nén nỗi nhục mất nước, về nhà nói dối hôm nay công ty không bận, dẫn Phương An Ngu ra ngoài mua vài món đồ.
Mẹ Phương và bố Phương vô cùng tín nhiệm Phương An Yến, tuy bọn họ không cảm thấy Phương An Ngu thiếu thứ gì đó cần phải ra ngoài mua, nhưng Phương An Yến đã quyết định thì bọn họ cũng không có dị nghị gì.
Phương An Ngu vừa ra ngoài là cười, Phương An Yến thì bận bịu một đống việc lớn trong công ty, lúc sáng đi khám bệnh cũng là rút bớt thời gian ra, thoái thác mới có thể ra ngoài, nhưng thấy anh trai hắn vui vẻ như vậy, chút tức giận do Quân Nguyệt Nguyệt lại đỡ hơn một chút.
Anh trai hắn, thật sự rất thích người phụ nữ điên kia.
Phương An Yến lái xe tới dưới lầu số 48 phố Hoa Viên thì Quân Nguyệt Nguyệt đã đứng chờ trước cửa tòa rồi, vừa thấy Phương An Ngu xuống xe, vội vàng vẫy tay về phía anh.
Phương An Ngu đóng cửa xe rồi chạy chậm qua, đến bên cạnh Quân Nguyệt Nguyệt ôm cô, rõ là buổi sáng hai người vẫn còn gọi video nhưng vẫn tựa như rất lâu rồi không gặp nhau, thân mật một lúc lâu rồi mới kéo tay nhau cùng nhau đi vào tòa nhà.
Sau khi lên lầu, Quân Nguyệt đến chỗ bàn ăn trong phòng, trên mặt bàn là cơm cô lúc sáng cô báo người giúp việc làm, đều là món Phương An Ngu thích, làm xong cô tự cho người giúp việc nghỉ ngơi, lúc này hơi nguội rồi nên cô hâm nóng lại lần nữa, rồi hai người bắt đầu ăn.
Phương An Ngu ăn được rất nhiều, hôm nay không biết vì sao, mặt trời bên ngoài hừng hực tới mức thật sự đâm chói mắt người khác, Quân Nguyệt Nguyệt kéo rèm lên một chút, thấy Phương An Ngu ăn kha khá rồi thì ngăn anh lại.
"Đừng ăn nữa." Cô nhìn anh nói chuyện, ngắn gọn lại chậm, tình huống này rất dễ hiểu, Phương An Ngu gật đầu, nghe lời buông đũa xuống.
Ban đầu cô định ra ngoài hẹn hò với Phương An Ngu, nhưng ra ngoài lại phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nhiều người cũng không thể thân mật theo ý muốn của mình, lại nói Quân Du vẫn đang trên đường trở về, không bằng bọn vui vẻ làm ổ ở nhà một ngày.
Thực ra hai người cũng không làm gì, chỉ là cùng nhau nghiên cứu tỉ mỉ mấy bồn hoa lúc Quân Nguyệt Nguyệt tới đã dọn xong rồi, Phương An Ngu thích những thứ này, Quân Nguyệt Nguyệt lại lặng lẽ không một tiếng động để anh làm tâm lý xây dựng.
Xem phim nhìn nam chính tắm rửa, hắn là người ngoại quốc, cơ bắp từng cuộn nhìn rất khoa trương, hơn nữa nhìn mạch máu trên cánh tay lúc dùng sức cũng rất nổi bật, trong lúc đó Quân Nguyệt Nguyệt chỉ người đàn ông kia, thu giọng nói chuyển thành chữ cho Phương An Ngu xem --- Giống như vậy, còn to hơn cái này một vòng, nếu em biến thành như vậy, anh vẫn sẽ yêu em sao?
Dường như anh không nghe hiểu, phản ứng mất một lúc sao đó nhìn người đàn ông trên màn hình, vẻ mặt có chút chỗ trống, tốc độ nhắn lại chậm hơn một chút, thiếu chút nữa Quân Nguyệt nguyệt sụp đổ.
Cô tức giận gõ chữ --- Anh nói đi! Hôm trước anh nói dù em biến thành bộ dạng gì đi nữa anh vẫn sẽ thích! Anh lừa người! Vừa rồi anh do dự! Có phải anh không thích em như vậy không!
Phương An Ngu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt gõ chữ, nhiều dấu chấm than như vậy, chứng minh quả thực cô rất kích động, nhưng... anh lại thoáng nhìn qua nam chính đang hành hung tang thi biến dị, biểu cảm có chút ghét bỏ.
Quân Nguyệt Nguyệt lập tức điên rồi, duỗi chân trên ghế sô pha, giả vờ khóc không cho Phương An Ngu tới gần, anh lại có chút không biết làm sao mà đứng bên cạnh ghế sô pha, biểu cảm trên mặt lại mang theo chút vui vẻ không tản đi được
Cuối cùng Quân Nguyệt Nguyệt duỗi mệt, dùng biểu cảm tự nhận là bi thương muốn chết nhắn tin cho Phương An Ngu --- Chia tay đi, em không bao giờ... là bảo bối nhỏ bé của anh nữa rồi.
Phương An Ngu lập tức luống cuống, vội vàng túm tay cô, kéo cô ôm chặt, hôn một chút lên sườn mặt do cô tự làm ầm ĩ lên mà ra mồ hôi.
Nhắn lại --- Thích mà, chỉ cần là em cho dù biến thành đàn ông, anh... anh cũng sẽ thích.
Có trời mới biết Phương An Ngu quả thực là giãy giụa trong lòng một chút, dù sao miêu tả đêm đó của Quân Nguyệt Nguyệt, cùng với việc hôm nay anh thực sự chứng kiến từng cuộn cơ bắp của đàn ông là hai chuyện khác nhau.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn tin nhắn trả lời của anh, vẻ bi thương trên mặt nghẹn lại, cảm thấy hình như chuyện hai người nói không thống nhất ở đâu đó.
- -- Không phải đàn ông, là phụ nữ dáng người như vậy.
Cô giải thích câu này lại càng không hay rồi, đàn ông như vậy thì bình thường nhưng nếu phụ nữ như vậy thật sự cay mắt quá.
Có điều sau khi Phương An Ngu đọc, trái lại rõ ràng thở nhẹ ra, rất hiển nhiên là bị dọa bởi chuyện Quân Nguyệt Nguyệt nói sắp biến thành đàn ông rồi, lúc này đây anh chóng nhếch môi nở nụ cười đáp lại --- Nam nữ đều thích mà, biến thành như vậy cũng thích, có điều... sao em lại phải đưa ra giả thiết này?
Một lần khi Quân Nguyệt Nguyệt nói cô đến từ mạt thế, nói rất nhiều nhưng lại chưa từng nói chuyện cô là king kong barbie khi ở mạt thế, dù sao dáng vẻ như vậy chính cô cũng cảm thấy cay mắt.
Xuất hiện trong nháy mắt như vậy, cô đã muốn nói tất cả cho Phương An Ngu, thế giới sắp tới là kiểu gì, kế tiếp mấy tháng tới, mùa vụ sẽ ngừng luân chuẩn, giống như hôm nay mặt trời cực kỳ xán lạn thật ra cũng không thích hợp.
Nhiệt độ lặng lẽ tăng cao, khoảng cách đến mạt thế, còn chưa đầy ba phần nửa tháng nữa, kiểu mặt trời chói chang này sẽ kéo dài vài ngày, thực vật bắt đầu to ra, tăng diện tích bề mặt, kế tiếp, là những hiện tượng bất thường khác.
Tất cả đang hướng tới một hướng phát triển có thể đoán được, rõ ràng rành mạch, nhưng trong lòng cô ta chứa một chuyện lớn như vậy, lại không thể nói với bất cứ ai.
Không có ai có thể tin tưởng, ở thế giới trước khi mạt thế tới, không phải là không có ai người cảnh giác, có người khàn cả giọng truyền bá để mọi người tích trữ vật tư, làm cửa sổ kiên cố gì đó, có một lần xôn xao trên mạng, nhưng cuối cùng cái người cầm đầu đó bị bắt lại, bị phán bỏ tù rồi.
Đến khi trước khi thế giới thật sự biến thành như vậy, lời của cô nói ra chính là chuyện giật gân, nếu như cô không có sức ảnh hưởng, vậy thì kết quả chỉ là bị trào phúng, nếu có, cô cũng sẽ giống với người đó trước mạt thế của kiếp trước, có lẽ cho tới tận khi tang thi bùng nổ, cô vẫn bị giam trong tù.
Quân Nguyệt Nguyệt thò tay ôm Phương An Ngu, đấu tranh một chốc ngắn ngủi sau đó cô vẫn quyết định sẽ không nói cho anh biết, gan anh nhỏ như vậy, thậm chí sét đánh cũng biết sợ, lúc ngủ đều có thói quen cuộn mình, một mình thương tâm chỉ biết trốn trong phòng nhỏ lặng im, cô nói gì Phương Ân Ngu cũng sẽ tin, chưa từng có ai không hỏi nguyên nhân, bất chấp logic mà tin tưởng cô, cô không muốn khiến anh cùng sợ hãi với cô, cô chỉ cần trước lúc mạt thế đến, giấu anh vào trong căn cứ là được.
Ôm một lúc, Quân Nguyệt Nguyệt chỉ nhắn lại cho anh --- Không có gì, em chỉ thử xem rốt cuộc anh có yêu em hay không mà thôi.
Phương An Ngu cười rộ lên, ánh mặt trời bên ngày càng phát ra nóng hầm hập, nhắn lại --- Yêu, anh thật sự rất yêu rất yêu em.
Lời nói này, nếu là một người bình thường nói ra, hoặc là đồi Phương An Ngu thành bất cứ ai khác thì đều khiến người khác ghê răng.
Nhưng những lời này một khi qua tay của anh lại trở thành một chút xíu sĩ diện cãi láo cũng không có, hai ngón tay thon dài của anh gõ từng chút một ra những lời này đã mang theo khả năng khiến người khác chua xót một cách thần kỳ.
Bởi vì bạn chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh sẽ tuyệt đối không nghi ngờ tính chân thật của những lời này.
Hai người đã có liên lạc, sẽ không khổ như lúc trước rồi, sau khi về đến nhà, Phương An Ngu đúng như anh cam đoan, bảo vệ di động vô cùng tốt, không để cho mẹ Phương phát hiện, chẳng mấy chốc đã là giữa tháng, hai ngày này Quân Du sẽ trở về, Quân Nguyệt Nguyệt đã về thành phố Khâu Hải từ sớm, dựa theo lời ông cụ Quân nói đi chuẩn bị.
Tìm nhà ở gần trung tâm phục hồi, thật ra bình thường thì ở trong trung tâm hồi phục là được rồi, lại tiện hồi phục, nhưng ông cụ Quân lại sợ Quân Du ở đó không quen, cố ý bố trí tìm căn hộ, có bác sỹ gia đình chuyên nghiệp và cả bảo mẫu, cũng không xa hoa bao nhiêu, nhưng tất cả đều chuẩn bị vì bệnh nhân hồi phục, các loại thiết bị chữa bệnh, ông cụ dặn dò cô tới chuẩn bị cho tốt, nhưng cô dạo một vòng qua tất cả các phòng trong căn hộ, thành thật cảm thấy cô giả bộ chuẩn bị cái gì đều là dư thừa.
Vậy cũng vừa tốt bớt việc rồi, Quân Nguyệt Nguyệt tìm cái phòng vào tự thu xếp ổn thỏa rồi đợi Quân Du trở về.
Lịch Cách còn một số việc chưa xong ở Bình Xuyên, Quân Nguyệt Nguyệt ngẩn người trong nhà đến chộn rộn, gọi cho Quân Du một cuộc, tính toán thời gian con bé trở về, trong lòng xúc động khó nhịn, gửi tin nhắn cho Phương An Ngu.
- -- Chúng ta lén hẹn hò đi.
Phương An Ngu trả lời rất nhanh --- Đi đâu? Nhưng mà anh không ra được.
Quân Nguyệt Nguyệt nhắn lại --- Bảo em trai anh dẫn anh ra, em gửi địa chỉ cho anh, anh tới nhà em ở đây.
Phương An Ngu do dự, anh không muốn thêm phiền thoái cho An Yến lắm, anh đã hình thành thói quen "Không phiền toái."
Cuối cùng Quân Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại cho Phương An Yến, hắn ngắt cuộc gọi của cô nhiều lần, sau rồi cũng nhấc máy, hạ giọng nổi bão "Cô làm cái trò gì! Tôi bận họp rồi!"
Phương An Yến vừa mới nói xong, Quân Nguyệt Nguyệt chợt nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người đàn ông trung niên, "Dựa vào việc khám và kết quả chụp X-quang, cậu không có bệnh gì cảm, chỉ là túi tinh có chút viêm, tuyến tiền liệt sưng to hơn một chút, không có việc gì nữa, truyền dịch với kê đơn thuốc tút... tút tút tút."
Quân Nguyệt Nguyệt nghe được một nửa thì điện thoại đột ngột cúp máy, trên mặt Phương An Yến hồng cả mảng, nhưng đối diện với ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ, hắn vẫn hít sâu, nói lắp bắp mà hỏi, "Sẽ, sẽ ảnh hưởng đến khả năng tình d*c sao?"
"À," Bác sĩ gật đầu nhẹ, dọa Phương An Yến sắp mất mạch rồi, mới lại lắc đầu, "Chứng viêm nhẹ thôi, uống thuốc truyền dịch là tốt rồi, sẽ không ảnh hưởng, có điều trong lúc truyền dịch cấm chỉ sinh hoạt tình d*c."
Phương An Yến thở ra một hơi thật mạnh, chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh hoạt gì đó là tốt rồi, hắn sợ thời gian của hắn quá ngắn, cái cô gái lưu vong kia không thoải mái, sẽ dùng súng bắn chết hắn.
Lại nói bây giờ cô đang nhận nhiệm vụ thuê, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không trở lại, Phương An Yến đeo lại khẩu trang lên tại, theo lời dặn dò của bác sĩ đi lấy thuốc rồi cân đối thời gian truyền dịch, lúc này mới thở nhẹ ra đi về phía xe.
Vừa mới lên xe, điện thoại lại vang lên, Phương An Yến nhận máy, tiếng Quân Nguyệt Nguyệt truyền tới, "Khám nam khoa rồi hả? Đúng đó, có bệnh là phải trị, trị sớm khỏe sớm."
Khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang bị nung đỏ bừng, đang muốn nổi đóa thì Quân Nguyệt Nguyệt nói tiếp, "Tôi đã nói với anh rồi, nếu trước trưa nay anh không đưa anh trai anh đến phòng 5-303 số 48 đường Hoa Viên., tôi sẽ tới công ty của các người tuyên truyền việc anh đi khám nam khoa."
Sau khi Quân Nguyệt Nguyệt nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại, nhắn tin cho Phương An Ngu --- Anh mau chuẩn bị xuống, lát nữa em trai anh trở về sẽ đón anh đó!
Phương An Ngu hỏi, cô ngược lại rất có lương tâm không nói đến chuyện tuyến tiền liệt và giống nòi của em trai anh có vấn đề, chỉ ậm ừ nói mình xin hắn.
Phương An Yến tức đến lái xe mà tay cũng run rẩy, nhưng hắn cần mặt mũi, bà điên Quân Nguyệt Nguyệt này, hắn thật sự không chắc, cho nên đành phải nén nỗi nhục mất nước, về nhà nói dối hôm nay công ty không bận, dẫn Phương An Ngu ra ngoài mua vài món đồ.
Mẹ Phương và bố Phương vô cùng tín nhiệm Phương An Yến, tuy bọn họ không cảm thấy Phương An Ngu thiếu thứ gì đó cần phải ra ngoài mua, nhưng Phương An Yến đã quyết định thì bọn họ cũng không có dị nghị gì.
Phương An Ngu vừa ra ngoài là cười, Phương An Yến thì bận bịu một đống việc lớn trong công ty, lúc sáng đi khám bệnh cũng là rút bớt thời gian ra, thoái thác mới có thể ra ngoài, nhưng thấy anh trai hắn vui vẻ như vậy, chút tức giận do Quân Nguyệt Nguyệt lại đỡ hơn một chút.
Anh trai hắn, thật sự rất thích người phụ nữ điên kia.
Phương An Yến lái xe tới dưới lầu số 48 phố Hoa Viên thì Quân Nguyệt Nguyệt đã đứng chờ trước cửa tòa rồi, vừa thấy Phương An Ngu xuống xe, vội vàng vẫy tay về phía anh.
Phương An Ngu đóng cửa xe rồi chạy chậm qua, đến bên cạnh Quân Nguyệt Nguyệt ôm cô, rõ là buổi sáng hai người vẫn còn gọi video nhưng vẫn tựa như rất lâu rồi không gặp nhau, thân mật một lúc lâu rồi mới kéo tay nhau cùng nhau đi vào tòa nhà.
Sau khi lên lầu, Quân Nguyệt đến chỗ bàn ăn trong phòng, trên mặt bàn là cơm cô lúc sáng cô báo người giúp việc làm, đều là món Phương An Ngu thích, làm xong cô tự cho người giúp việc nghỉ ngơi, lúc này hơi nguội rồi nên cô hâm nóng lại lần nữa, rồi hai người bắt đầu ăn.
Phương An Ngu ăn được rất nhiều, hôm nay không biết vì sao, mặt trời bên ngoài hừng hực tới mức thật sự đâm chói mắt người khác, Quân Nguyệt Nguyệt kéo rèm lên một chút, thấy Phương An Ngu ăn kha khá rồi thì ngăn anh lại.
"Đừng ăn nữa." Cô nhìn anh nói chuyện, ngắn gọn lại chậm, tình huống này rất dễ hiểu, Phương An Ngu gật đầu, nghe lời buông đũa xuống.
Ban đầu cô định ra ngoài hẹn hò với Phương An Ngu, nhưng ra ngoài lại phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nhiều người cũng không thể thân mật theo ý muốn của mình, lại nói Quân Du vẫn đang trên đường trở về, không bằng bọn vui vẻ làm ổ ở nhà một ngày.
Thực ra hai người cũng không làm gì, chỉ là cùng nhau nghiên cứu tỉ mỉ mấy bồn hoa lúc Quân Nguyệt Nguyệt tới đã dọn xong rồi, Phương An Ngu thích những thứ này, Quân Nguyệt Nguyệt lại lặng lẽ không một tiếng động để anh làm tâm lý xây dựng.
Xem phim nhìn nam chính tắm rửa, hắn là người ngoại quốc, cơ bắp từng cuộn nhìn rất khoa trương, hơn nữa nhìn mạch máu trên cánh tay lúc dùng sức cũng rất nổi bật, trong lúc đó Quân Nguyệt Nguyệt chỉ người đàn ông kia, thu giọng nói chuyển thành chữ cho Phương An Ngu xem --- Giống như vậy, còn to hơn cái này một vòng, nếu em biến thành như vậy, anh vẫn sẽ yêu em sao?
Dường như anh không nghe hiểu, phản ứng mất một lúc sao đó nhìn người đàn ông trên màn hình, vẻ mặt có chút chỗ trống, tốc độ nhắn lại chậm hơn một chút, thiếu chút nữa Quân Nguyệt nguyệt sụp đổ.
Cô tức giận gõ chữ --- Anh nói đi! Hôm trước anh nói dù em biến thành bộ dạng gì đi nữa anh vẫn sẽ thích! Anh lừa người! Vừa rồi anh do dự! Có phải anh không thích em như vậy không!
Phương An Ngu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt gõ chữ, nhiều dấu chấm than như vậy, chứng minh quả thực cô rất kích động, nhưng... anh lại thoáng nhìn qua nam chính đang hành hung tang thi biến dị, biểu cảm có chút ghét bỏ.
Quân Nguyệt Nguyệt lập tức điên rồi, duỗi chân trên ghế sô pha, giả vờ khóc không cho Phương An Ngu tới gần, anh lại có chút không biết làm sao mà đứng bên cạnh ghế sô pha, biểu cảm trên mặt lại mang theo chút vui vẻ không tản đi được
Cuối cùng Quân Nguyệt Nguyệt duỗi mệt, dùng biểu cảm tự nhận là bi thương muốn chết nhắn tin cho Phương An Ngu --- Chia tay đi, em không bao giờ... là bảo bối nhỏ bé của anh nữa rồi.
Phương An Ngu lập tức luống cuống, vội vàng túm tay cô, kéo cô ôm chặt, hôn một chút lên sườn mặt do cô tự làm ầm ĩ lên mà ra mồ hôi.
Nhắn lại --- Thích mà, chỉ cần là em cho dù biến thành đàn ông, anh... anh cũng sẽ thích.
Có trời mới biết Phương An Ngu quả thực là giãy giụa trong lòng một chút, dù sao miêu tả đêm đó của Quân Nguyệt Nguyệt, cùng với việc hôm nay anh thực sự chứng kiến từng cuộn cơ bắp của đàn ông là hai chuyện khác nhau.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn tin nhắn trả lời của anh, vẻ bi thương trên mặt nghẹn lại, cảm thấy hình như chuyện hai người nói không thống nhất ở đâu đó.
- -- Không phải đàn ông, là phụ nữ dáng người như vậy.
Cô giải thích câu này lại càng không hay rồi, đàn ông như vậy thì bình thường nhưng nếu phụ nữ như vậy thật sự cay mắt quá.
Có điều sau khi Phương An Ngu đọc, trái lại rõ ràng thở nhẹ ra, rất hiển nhiên là bị dọa bởi chuyện Quân Nguyệt Nguyệt nói sắp biến thành đàn ông rồi, lúc này đây anh chóng nhếch môi nở nụ cười đáp lại --- Nam nữ đều thích mà, biến thành như vậy cũng thích, có điều... sao em lại phải đưa ra giả thiết này?
Một lần khi Quân Nguyệt Nguyệt nói cô đến từ mạt thế, nói rất nhiều nhưng lại chưa từng nói chuyện cô là king kong barbie khi ở mạt thế, dù sao dáng vẻ như vậy chính cô cũng cảm thấy cay mắt.
Xuất hiện trong nháy mắt như vậy, cô đã muốn nói tất cả cho Phương An Ngu, thế giới sắp tới là kiểu gì, kế tiếp mấy tháng tới, mùa vụ sẽ ngừng luân chuẩn, giống như hôm nay mặt trời cực kỳ xán lạn thật ra cũng không thích hợp.
Nhiệt độ lặng lẽ tăng cao, khoảng cách đến mạt thế, còn chưa đầy ba phần nửa tháng nữa, kiểu mặt trời chói chang này sẽ kéo dài vài ngày, thực vật bắt đầu to ra, tăng diện tích bề mặt, kế tiếp, là những hiện tượng bất thường khác.
Tất cả đang hướng tới một hướng phát triển có thể đoán được, rõ ràng rành mạch, nhưng trong lòng cô ta chứa một chuyện lớn như vậy, lại không thể nói với bất cứ ai.
Không có ai có thể tin tưởng, ở thế giới trước khi mạt thế tới, không phải là không có ai người cảnh giác, có người khàn cả giọng truyền bá để mọi người tích trữ vật tư, làm cửa sổ kiên cố gì đó, có một lần xôn xao trên mạng, nhưng cuối cùng cái người cầm đầu đó bị bắt lại, bị phán bỏ tù rồi.
Đến khi trước khi thế giới thật sự biến thành như vậy, lời của cô nói ra chính là chuyện giật gân, nếu như cô không có sức ảnh hưởng, vậy thì kết quả chỉ là bị trào phúng, nếu có, cô cũng sẽ giống với người đó trước mạt thế của kiếp trước, có lẽ cho tới tận khi tang thi bùng nổ, cô vẫn bị giam trong tù.
Quân Nguyệt Nguyệt thò tay ôm Phương An Ngu, đấu tranh một chốc ngắn ngủi sau đó cô vẫn quyết định sẽ không nói cho anh biết, gan anh nhỏ như vậy, thậm chí sét đánh cũng biết sợ, lúc ngủ đều có thói quen cuộn mình, một mình thương tâm chỉ biết trốn trong phòng nhỏ lặng im, cô nói gì Phương Ân Ngu cũng sẽ tin, chưa từng có ai không hỏi nguyên nhân, bất chấp logic mà tin tưởng cô, cô không muốn khiến anh cùng sợ hãi với cô, cô chỉ cần trước lúc mạt thế đến, giấu anh vào trong căn cứ là được.
Ôm một lúc, Quân Nguyệt Nguyệt chỉ nhắn lại cho anh --- Không có gì, em chỉ thử xem rốt cuộc anh có yêu em hay không mà thôi.
Phương An Ngu cười rộ lên, ánh mặt trời bên ngày càng phát ra nóng hầm hập, nhắn lại --- Yêu, anh thật sự rất yêu rất yêu em.
Lời nói này, nếu là một người bình thường nói ra, hoặc là đồi Phương An Ngu thành bất cứ ai khác thì đều khiến người khác ghê răng.
Nhưng những lời này một khi qua tay của anh lại trở thành một chút xíu sĩ diện cãi láo cũng không có, hai ngón tay thon dài của anh gõ từng chút một ra những lời này đã mang theo khả năng khiến người khác chua xót một cách thần kỳ.
Bởi vì bạn chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh sẽ tuyệt đối không nghi ngờ tính chân thật của những lời này.
Bình luận truyện