Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 79



Ông cụ cũng chưa quên Quân Nguyệt Nguyệt ở trước mặt mình, thậm chí trong tiệc rượu trước ánh nhìn của cổ đông, nhét đồ ăn vào đầy miệng, không chút kiêng dè hình tượng thục nữ, hoàn toàn không có khả năng bởi vì có mấy người ngoài mà xấu hổ phải bê về phòng ăn. 

Chân mày ông cụ Quân càng lúc càng nhíu chặt hơn, xóa tin nhắn xong, cầm điện thoại sững người một lúc, gọi điện cho người ở Khâu Hải của mình. 

Quân Nguyệt Nguyệt mang đồ ăn về phòng, cùng Phương An Ngu tiêu diệt hết toàn bộ, thời gian nhích từng chút một, cách càng gần thời gian hẹn với Phương An Yến, cô càng thấy không nỡ. 

Dĩ nhiên Phương An Ngu lại càng không nỡ, ngay cả nằm cũng nhất định phải ôm Quân Nguyệt Nguyệt vào trong ngực, hận không thể dính lại một chỗ với cô, thi thoảng lại muốn hôn cô, biểu cảm vừa thành kính lại dè dặt, Quân Nguyệt Nguyệt có thể cảm nhận được toàn bộ sự vui mừng của anh, sau mỗi lần bị hôn, trong lòng cô cũng giống như dâng lên một dòng nước ấm, nóng đến mức cả người cũng ấm áp.

Thời gian hai người dính vào nhau tựa như bị ai đó trộm mất, lúc Phương An Yến gọi điện thoại tới đã là 11 giờ đêm. 

Quân Nguyệt Nguyệt nghe điện thoại, Phương An Ngu nhìn vẻ mặt cô thì mặt dần dần cô đơn đi. 

Cô cũng không đành lòng nhìn nhưng rốt cuộc cũng chẳng có cách nào, ngắt máy xong, đi tới bên ngoài nhìn thử đã không còn người, tất cả mọi người đều về phòng ngủ, cô mới dẫn Phương An Ngu lén lút chạy tới cửa, mở cửa đưa anh xuống lầu. 

Ở trong hành lang, Phương An Ngu kéo tay cô, hai người không đi thang máy mà đi theo từng bậc thang một của cầu thang từng bậc một đi xuống dưới, hận không thể gặp một con quỷ đả tường gì đó ngay lúc này…

Đường dài cũng sẽ tới điểm cuối, ra tới cửa hành lang, Phương An Yến đã đậu xe ở dưới lầu, Phương An Ngu vẫn không chịu buông, lại nhéo ngón tay Quân Nguyệt Nguyệt một cái, ngước đầu nhìn cô. 

Đèn cảm ứng cửa nhà sáng rõ, Phương An Ngu đứng dưới Quân Nguyệt Nguyệt một bậc thang, cô đứng trên bậc thang, ánh mắt vẫn không nỡ như cũ, luôn có cảm giác mình đang vứt bỏ một chú mèo nuôi rất nhiều năm. 

Hai người đứng đó đối mặt, giống như dừng hình cũng lại tựa như không chịu ai chịu buông tay ai trước, Phương An Yến quả thực không nhịn được mùi chua kinh khủng dày đặc trong xe, không thể chịu nổi đưa tay ấn còi một giây ngắn ngủi.

Lúc này Phương An Ngu mới buông tay ra, cúi đầu xoay người đi về phía bên cạnh xe, trên tay Quân Nguyệt Nguyệt trống rỗng, không đứng trên bậc thang nhìn mà cũng cùng xuống bậc thềm. 

Vì vậy ở bên xe, lúc Phương An Ngu đang định lên xe thì lại nghiêng đầu ôm lấy Quân Nguyệt Nguyệt. 

Anh ôm vô cùng chặt, Quân Nguyệt Nguyệt nhắm hai mắt lại, lúc này hít thở vào đều là không khí trong lành trong đêm, còn có hương vị đặc trưng riêng trên người Phương An Ngu. 

Phương An Yến ngồi trong xe, nhìn hai người khó buông khó chia tay qua cửa kính xe, có phần âu sầu mà thở dài rồi lại bóp mi tâm, kéo cửa kính xe xuống, giọng nóng nảy, "Thôi thế là được rồi!"

Giục ba rồi lại thúc bốn, cuối cùng cũng hối được hai người kia phải tách nhau ra, Phương An Ngu lên xe, Quân Nguyệt Nguyệt đứng ở bên ngoài cửa sổ vẫy tay với anh, Phương An Yến lái xe ra sau tiểu khu vẫn thấy anh trai cậu ngoái lại nhìn đằng sau..

"Sao lại luyến tiếc tựa như sinh ly tử biệt vậy..."

Phương An Yến chưa từng thích một người được đến như vậy, cậu cũng không thể hiểu được tình cảm của Phương An Ngu, càng không tin người phụ nữ kia. Cô thích cậu nhiều năm như vậy, di tình biệt luyến cũng nhanh chóng đến vậy, rất rõ ràng là trời sinh bạc tình, tình cảm của cô có thể sâu sắc được bao nhiêu?

Quân Nguyệt Nguyệt quay về trên cầu thang, lặng lẽ không một tiếng động vừa vào tới cửa, quay đầu thì thấy Thích Văn đứng bên cạnh tủ lạnh, mắt kính phản chiếu ánh đèn tủ lạnh, không thấy rõ ánh mắt của anh ta nhưng cô cũng cảm giác được vẻ lấm la lấm lét của người này.

Cô cũng không hốt hoảng, bởi vì lúc cô ra khỏi cửa đã xác nhận kỹ trong phòng không có ai thấy Phương An Ngu từ phòng cô đi ra ngoài, cô cũng không quan tâm anh ta đi thẳng về hướng phòng của mình thì Thích Văn lại đột ngột mở miệng. 

"Đã trễ thế này rồi Quân tiểu thư không ngủ còn đi đâu vậy?" Thích Văn đẩy gọng kính, đóng cửa tủ lạnh lại. 

Quân Nguyệt Nguyệt đổi giày xong, nhìn anh ta một cái như tên bệnh thần kinh, "Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Tối lắm rồi anh không ngủ, đứng ở tủ lạnh lén ăn cái gì vậy?"

Thích Văn nhất thời bị giọng nói của cô làm tức giận, "Tôi chẳng qua là đi tìm sữa bò! Tôi hâm nóng cho Quân Du một cốc sữa bò, uống sữa tươi giúp ngủ ngon!"

"Tôi cũng chỉ đi ra ngoài vận động một chút, vận động có lợi cho giấc ngủ!" Quân Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa mở cửa phòng của mình, nhanh chóng khép cửa lại. 

Cô không thấy sau khi cô vào phòng, Thích Văn cắn răng nghiến lợi lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho ông cụ Quân, --- Ông Quân, ngài đoán không nhầm, tôi thấy cô ta nửa đêm nửa hôm lén lút dẫn một người ra khỏi phòng, lúc mở cửa tôi nương theo ánh đèn chụp một tấm, ngài xem thử một chút có phải tên đó hay không.

Tin tiếp theo là một tấm hình, đúng là Quân Nguyệt Nguyệt kéo Phương An Ngu đi ra ngoài, ảnh chụp trong nháy mắt lúc mở cửa, góc độ hơi lệch, nhìn qua hình rất khó chịu, nhìn một cái cũng không biết núp ở đâu chụp, còn có chút mờ mờ. 

Nhưng ông cụ Quân liếc một cái là nhận ra Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu cùng với đầu xoăn...

Sắc mặt ông ta sa sầm lại, hình tuy mờ nhưng vẫn có thể thấy hai người dắt tay nhau, tay cầm điện thoại cũng siết chặt. 

Giỏi lắm, lại dám làm bộ lá mặt lá trái với ông. 

Cùng lắm chỉ là một tên ngốc, sao cứ dính nhau cắt không hết như vậy!?

Sau khi trở về phòng Quân Nguyệt Nguyệt lập tức gọi video cho Phương An Ngu, anh vẫn chưa về tới nhà, nhận cuộc gọi video xong thì cười lên, hai người không có lời gì để nói nhưng lại không muốn ngắt máy. 

Cho tới khi tới cửa nhà họ Phương, Phương An Ngu mới tắt cuộc gọi video, giấu điện thoại ở trong quần áo. 

Đi theo sau Phương An Yến vào, vốn tưởng là hai người sẽ giống như bình thường, sẽ là một mảng tối om, lúc đó đi tới lầu hai, rồi anh về phòng của mình là được. 

Nhưng sau khi vào nhà giống mọi khi, đèn phòng khách bất chợt được mở lên. 

Bố Phương và mẹ Phương đã đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt vô cùng xấu, tay bố Phương cầm điều khiển từ xa của đèn, bật sáng tất cả đèn, ánh sáng trong phòng có phần nhức mắt, theo bản năng Phương An Ngu đưa tay ra chắn lại một chút. 

"Anh con đi đâu vậy?" Bố Phương lên tiếng chất vấn Phương An Yến, "Con đừng lừa gạt bố, bố đã nhận được điện thoại từ nhà họ Quân. Ông cụ nói anh con lại chạy đi tìm người phụ nữ kia! Người ta còn phát cáu một trận trong điện thoại, An Yến, sao con có thể đưa anh con đi tìm người phụ nữ đó chứ?!"

Sau khi Phương An Yến tiếp quản nhà họ Phương, bố Phương gần như chưa từng nói lời hằm hằm giận dữ với cậu như vậy, Phương An Yến bị bố mình mắng đến sững người, cúi đầu. 

Mẹ Phương cũng đứng dậy, hùng hổ đi về phía Phương An Ngu, theo bản năng anh trốn sau lưng Phương An Yến, mà quả thật Phương An Yến cũng đứng đằng trước chặn mẹ Phương lại. 

"Mẹ..." Phương An Yến vừa mở miệng, mẹ Phương đã đột ngột lên giọng, "An Yến, sao con lại hồ đồ như vậy chứ! Anh con làm bừa mà còn làm bừa theo! Con biết ông cụ Quân đã tức giận hay không? Đã ký đơn ly hôn rồi, vị đại tiểu thư nhà họ Quân đó chính là đang giở trò đùa bỡn với anh trai con!"

Phương An Ngu rụt lại một cái, ánh mắt ngập tràn hốt hoảng, anh không nghe được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng anh có thể biết chuyện này là nhằm vào anh, bố mẹ đang nổi giận. 

Anh phản ứng theo bản năng đè lên quần áo một chút, bên trong đó có đựng điện thoại, là cách duy nhất để anh liên lạc với Quân Nguyệt Nguyệt. 

Mẹ Phương vẫn đang nổi giận với Phương An Yến, mặc dù giọng nói không lớn nhưng có thể nhìn ra lần này thật sự không ợm ờ cho qua được. Bà ta còn định vòng qua Phương An Yến, thò tay ra túm lấy Phương An Ngu thì thấy động tác của anh, đứa trẻ mình nuôi từ nhỏ đến lớn, mẹ Phương biết động tác này của anh đồng nghĩa với việc anh đang giấu đồ. 

Phương An Yến tiếp tục đi về đằng trước một bước chắn trước mặt Phương An Ngu, mặt cậu đỏ tới mang tai nhưng lại không phải do bị mắng mà là tức giận. 

Lý do tức giận xuất phát từ việc nhà họ Phương vẫn luôn đè nặng lên người cậu. Từ trước đến nay cậu luôn cảm thấy, Phương An Ngu đã như vậy, nhà bọn họ thực sự không thể lụn bại được, cậu không thể chịu được người nhà của mình quá khổ cực, không muốn nhìn thấy tâm huyết cả đời của bố sụp đổ, không muốn khiến mẹ cậu không có tiền ra ngoài xem show với các chị em của bà. 

Cho tới bây giờ Phương An Yến chưa từng có một câu oán hận, từ trong xương cậu là một con người có trách nhiệm, nhưng mà đến tận lúc này, khoảng thời gian này thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức lật đổ tư tưởng của cậu, nhiều đến mức Phương An Yến bắt đầu không nhịn được dựa theo lời Quân Nguyệt Nguyệt nói, đi thăm dò hạng mục trong công ty một chút, hơn nữa có ai rót vốn vào không. 

Vào giờ phút này đối mặt với sự chỉ trích của bố mẹ Phương, Phương An Yến đột nhiên cảm giác cực kỳ cực kỳ mệt mỏi, mệt đến mức cảm thấy những thứ cậu gánh trên lưng đã đè ép cậu tới mức cậu hoàn toàn không bước nổi nữa, tại sao nhất định phải như vậy không được chứ?

Trong lúc Lịch Cách mất tập trung, mẹ Phương đã vượt qua cậu, túm lấy tay Phương An Ngu, mò điện thoại trong túi anh ra, trước vẻ mặt muốn bùng nổ của Phương An Ngu, ném xuống đất. 

Phương An Yến tỉnh táo lại từ tiếng động này, chợt thét lên, "Chuyện ông cụ Quân nói quan trọng vậy sao?! Tại sao bố mẹ phải đối xử với anh con như vậy!"

Trước giờ Phương An Yến chưa từng nói lớn tiếng như vậy, trước mặt người lớn cậu vẫn luôn hiểu chuyện, ngoan ngoãn, có trách nhiệm. 

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thất vọng với bố mẹ mình. 

"Tại sao bố mẹ lại đối xử với con như vậy..." Phương An Yến nhặt lên chắp lại điện thoại vỡ tan tành của Phương An Ngu, đỏ mắt kêu lên, "Hai bọn con đều là con của bố mẹ, không phải công cụ để bố mẹ duy trì công ty, một người như anh con, không nghe được cũng không nói được, anh ấy cũng đã vì tiền mà cưới một lần rồi, bố mẹ vừa vì tiền mà ép anh anh ấy cưới một lần mà sao vẫn chưa xong cơ chứ?!"

"Nhà họ Quân thì sao? Nhà họ Quân có thể khiến bố mẹ đối xử với con trai mình như vậy?!" Phương An Yến gần như khản cả giọng, "Cũng vì ông cụ Quân cho tiền, ông ta cho mấy đồng thì mẹ nó cho các người đi ăn xin, các người cũng sẽ đồng ý đúng không, hơn nữa cũng vì chút tiền chó chết này, giẫm đạp lên con và anh con!"

Mẹ Phương kinh hoảng đến mức trợn to hai mắt lui về đằng sau một bước, bố Phương vội vàng tiến lên đỡ bà ta, mắt Phương An Yến sắp nứt ra hỏi bọn họ, "Rốt cuộc vì sao anh con nhảy lầu?! Có phải do các người ép hay không?"

"Quả thực là bây giờ công ty rất khó khăn, nhưng con đã nỗ lực bố mẹ không thấy được sao?"

Phương An Yến mệt mỏi nhắm hai mắt, khoảng thời gian này xảy ra hàng loạt chuyện, cuối cùng đè cậu tới suy sụp. Cậu nghẹn ngào nói một tiếng, "Rốt cuộc con thế này thì tính là gì đây... Con cảm giác con và anh con, thật giống như là bán ra ngoài..."

Bố Phương vốn định há miệng mắng Phương An Yến nhưng lại những lời sau này của cậu chặn họng, trợn tròn cặp mắt, sắc mặt cũng có lộ ra chút đỏ. 

Có điều Phương An Yến không nói gì thêm, chỉ dùng bàn tay lau một chút nước đọng trên mặt mình, kéo Phương An Ngu nhanh chóng lên lầu. 

Buổi tối Quân Nguyệt Nguyệt nhắn tin gọi video cho Phương An Ngu, nhưng tất cả không thấy đáp lại, cô ngồi trên giường, có một cảm giác hết sức xấu, gọi điện thoại cho Phương An Yến. 

Phương An Yến lập tức nghe máy nói, "Điện thoại của anh tôi bị phát hiện, đã rớt vỡ rồi, Quân Duyệt, tôi mặc kệ cô có mục đích gì, tôi mặc kệ rốt cuộc cô và anh tôi thích nhau hay cô đang gạt anh ấy, nhưng giờ cô đã đính hôn, cũng đã ly hôn với anh trai tôi, cô có vị hôn phu, tôi không biết hai người đạt được thỏa thuận gì,"

Giọng cậu mang đậm âm mũi, Quân Nguyệt Nguyệt nghe thấy thì ngẩn ra. Phương An Yến nói tiếp, "Cô có biết tối nay ông nội cô gọi điện thoại cho bố mẹ tôi, bố mẹ tôi nổi giận dọa đến anh trai tôi, chính tự cô cũng không lo cho cô được, coi như là cô đùa giỡn anh tôi, mẹ nó cô cũng nên giải quyết hết chút chuyện ở bên mình rồi tới tìm anh ấy sau!"

Nói xong cậu lập tức cúp điện thoại, Quân Nguyệt Nguyệt nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trái tim cũng đập kịch liệt theo, ngoài cửa sổ lại đột ngột vang lên tiếng sấm dữ dội, tia chớp đánh bầu trời sáng như ban ngày, quả là giống như đang đáp lại tâm trạng lúc này của Quân Nguyệt Nguyệt. 

Ông cụ Quân biết!

Nhưng làm sao ông ta biết? Trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, sau đó dừng lại ở khoảnh khắc ánh đèn tủ lạnh phản chiếu lên tròng kính của Thích Văn kia. 

Con mẹ nó, thì ra anh ta là do thám của ông cụ Quân!

Vừa rạng sáng hôm sau Quân Nguyệt Nguyệt đã nhắn tin cho Phương An Yến, hỏi tình hình của Phương An Ngu, nhưng cậu không trả lời. 

Bên ngoài trời tối đến dọa người, rõ ràng là trời đã sáng rồi, tám giờ sáng bên ngoài nhưng màu trời lại giống như sắp tối đến nơi rồi, không có mặt trời, mây đen giăng đầy, mà chỉ có tia chớp sấm đánh nhưng không có mưa. 

Kiểu thời tiết cực đoan như vậy sau này càng lúc càng xuất hiện thường xuyên hơn, đến cuối cùng thậm chí có một đoạn thời gian ngày đêm sẽ ngừng lại đổi cho nhau, thời tiết này nhìn qua đã khiến lòng người khó chịu, Quân Nguyệt Nguyệt không liên lạc được cho Phương An Yến, thật sự rất lo lắng cho Phương An Ngu, quyết định tự đi một chuyến tới nhà họ Phương. 

Dù sao ông cụ Quân cũng đã biết, cô cần phải nói một chút với hai người lớn nhà họ Phương kia, nói trọn vẹn để cho bọn họ hiểu được, chút đồ ông cụ Quân cho kia chẳng qua chỉ là lợi ích nhỏ, nếu như bọn họ đối xử với Phương An Ngu như vậy, đến khi cô nắm được nhà họ Quân trong tay thì điều đầu tiên cô làm sẽ là đánh sụp nhà họ Phương. 

Quân Nguyệt Nguyệt hừng hực khí thế chuẩn bị ra cửa, nhưng cô còn chưa đi tới cửa, chuông cửa đã có người nhấn. 

Cô có thể nhìn điện thoại đã biết được người tới, chần chừ một chút đi mở cửa, là Lịch Cách đứng ngoài cửa. 

Anh ất mở miệng nói luôn, "Tôi đi nửa đường thì nhận được cuộc gọi của ông cụ Quân, biết sơ sơ tình hình, tôi khuyên cô không nên đi."

Giọng Lịch Cách ép rất thấp, "Dù sao đó của là bố mẹ ruột của cậu ta, cô xem cậu ta có thể được nuôi thành dáng vẻ đóa hoa mềm mại như vậy, cũng biết thật ra người nhà đối xử với cậu ấy không tệ."

Lịch Cách nói tiếp, "Lần này ông cụ Quân cũng tới, đang trên đường, hôm nay bắt đầu khảo sát đầu tư công ty, người nắm quyền tương lại của nhà họ Quân là cô nhất định phải có mặt."

Máu nóng Quân Nguyệt Nguyệt vừa bốc lên đã rầm rầm chảy về, quả thật lúc này cô không nên quá kích động, nếu quả thực chọc tới ông cụ Quân, không được việc lại thành công dã tràng. 

Nếu đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết thông thường, nếu như không có thế giới đáng sợ sắp tới, dựa theo tính cách của Quân Nguyệt Nguyệt, có thể trực tiếp hỏi Phương An Ngu một câu, có bằng lòng đi cùng mình hay không, có lẽ cũng không hơn cuộc sống trước giờ của anh nhưng cô muốn anh chắc chắn bằng lòng, hoàn toàn không cần kìm nén như vậy. 

Nhưng cô nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, kiểu thời tiết cực đoan thế này dự là sắp tới mạt thế rồi, ba tháng rưỡi, thời gian thật sự không nhiều lắm, việc cần kíp là cô phải mau sớm nắm được quyền lợi, lấy được tiền, sau đó tích trữ các loại vật tư, mạt thế cũng không phải lưu lạc chân trời chịu một chút khổ là được, đó là một thế giới ăn thịt người chân chính. 

Quân Nguyệt Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi, gật đầu, nhường cửa để Lịch Cách đi vào. 

Sau khi vào phòng Lịch Cách vừa thay dép xong đã đứng sững sỡ ở cửa, ánh mắt trực tiếp mở to dừng ở một hướng, cả người cứng đờ biến thành một cái cột đần độn. 

Quân Nguyệt Nguyệt vừa quay đầu thì đụng phải lưng anh ấy, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ngu ngốc của anh, theo tầm mắt đứng hình của anh thì thấy Quân Du được Thích Văn đẩy ra khỏi phòng ngủ.

Quân Du cũng đang nhìn về phía cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện