Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc
Chương 81
Hai chân Lịch Cách lại vắt lên, "Cô tích cực như vậy, tôi với em gái cô ở bên nhau, cô có thể có lợi ích gì chứ? Định hủy kèo hợp đồng tặng kèm ư?"
Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt có phần đùa giỡn lại chợt tắt, nghiêm túc nói, "Tất nhiên là bởi vì việc tôi đã nói cho anh, mạt thế sẽ tới tức khắc rồi."
Lịch Cách và tài xế ngồi đằng trước cười phì phì ra tiếng, Quân Nguyệt Nguyệt lại không cười, chỉ chờ anh ấy cười xong thì lại nói cho anh biết, "Khí trời khắc nghiệt chẳng qua là tín hiệu của mạt thế mà thôi, mạt thế thật sự..."
Cô hít sâu một cái, nói chuyện trịnh trọng, "Là một thế giới ăn thịt người, người chết có thể đứng lên, người sống bị rượt đuổi mà gặm c ắn, chỉ có rất ít nhóm người có thể thức tỉnh năng lực đặc thù."
"Phì ha ha ha ha ha ha ha ---"
Lịch Cách cười đến chảy cả nước mắt, tài xế ở đằng trước cũng cười ha hả, cười giống như một cái máy đánh rắm:))
"Anh trai, cô em gái này thật là tức cười, nếu thật sự là chị dâu em, em thấy cũng được đó!" Tài xế nói chuyện với Lịch Cách qua kính chiếu hậu, tóc giả của Lịch Cách cũng lệch đi, dứt khoát túm xuống, cầm trong tay, nghiêng đầu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, "Haizz, trước đây sao tôi không biết cô tấu hài thế này."
Quân Nguyệt Nguyệt không cười một chút nào mà chỉ thở dài bất đắc dĩ, xem đi, cô cũng biết kiểu chuyện mạt thế như thế này, nói ra cũng chẳng ai tin.
Lịch Cách cười sằng sặc hỏi tiếp, "Chuyện cô nói đó không phải là tang thi đóng trong tivi sao? Có phải cô xem ti vi nhiều rồi hay không ha ha ha..."
Quân Nguyệt Nguyệt quay đầu, thờ ơ nhún vai, "Anh có thể cảm thấy đầu tôi bị cửa kẹp, không sao, dù sao anh chờ là được, nhưng liên quan tới hợp đồng của chúng ta còn có chuyện anh đã đồng ý rồi, anh không thể xem như trò đùa."
Lời nói sau của cô coi như nghiêm túc, cuối cùng Lịch Cách thu nụ cười lại, gật đầu, "Tất nhiên, hợp đồng chính là hợp đồng, tôi đồng ý với cô sẽ thực hiện."
Sau đó Quân Nguyệt Nguyệt không nói gì thêm, trên đường trở về cũng rất im lặng, đến lúc về đến nhà, cô bảo người giúp việc dọn dẹp phòng ngủ tránh sáng chho Lịch Cách ở tạm, khuyến khích anh ấy qua tiếp xúc với Quân Du.
Có điều phần lớn thời gian Quân Du đều nghỉ ngơi, trong phòng chỉ có mấy hộ lý nam, nữ, và cả cái tên mặc áo khoác dài trắng chướng mắt đó có thể đi vào.
Hơn chín giờ tối, ông cụ Quân tới, Quân Nguyệt Nguyệt vẫn không quá hứng thú, sau khi ông ta đến, mọi người cùng nhau ăn tối, ăn xong ông cụ lại để Quân Nguyệt Nguyệt và Lịch Cách nói tình hình ngày nay đi khảo sát một chút, cuối cùng bảo Lịch Cách rời phòng trước, để lại mình Quân Nguyệt Nguyệt.
"Ông biết chuyện cháu làm, tại đây ông nói tuyệt đối," ông cụ Quân nói, "Nếu cháu muốn làm chủ nhà họ Quân thì phải cắt đứt với bên kia cho ông."
Lần này cô không ngang bướng cũng chẳng yên lặng, dứt khoát đồng ý, cô phải dứt khoát, đây không phải là thỏa hiệp mà là vì chuyện sau này của hai người.
Chẳng qua là khoảng thời gian này, cô không thể làm Phương An Ngu yên lòng, chỉ có thể nhắn tin mỗi ngày cho Phương An Yến, giọng điệu hèn mọn lại khách sáo, nhờ cậu chăm sóc Phương An Ngu thật tốt.
Không có biện pháp chỉ có thể nhắn tin, gọi điện thì Phương An Yến không chịu nhận còn block cô, nhưng chỉ cần cô không gọi, không được bao lâu sẽ phát hiện ra cậu lại cho cô ra khỏi danh sách đen, vẫn có thể gọi được.
Quân Nguyệt Nguyệt không thể làm gì khác hơn là kiềm chế chính mình không được gọi điện thoại, chỉ nhắn tin cho cậu.
Cuộc sống như thế với Quân Nguyệt Nguyệt quả là quá ư khó chịu, nhưng cùng lúc đó công trình cũng nhanh chóng bắt đầu, dựa theo giao hẹn của cô, Lịch Cách không xây biệt thự nghỉ dưỡng trước mà là xây tường rào cầu treo và cả trung tâm siêu thị, bồn chứa nước cùng với hệ thống tích điện có khả năng tuần hoàn không phụ thuộc vào năng lượng mặt trời.
Phần lớn cơ sở chung quanh chỉ cần bỏ tiền là có thể nhanh chóng thành hình, trong thời gian hai tháng rưỡi, ngoại trừ phần bên ngoài tường vây được Lịch Cách bị biến dị gia cố trong ấn tượng của Quân Nguyệt Nguyệt ra thì về cơ bản cửa phòng ngự bên ngoài căn cứ không có gì sai biệt lắm với trong trí nhớ của cô.
Khoảng thời gian này Quân Nguyệt Nguyệt cũng tích trữ không ít vật tư, lúc siêu thị cỡ lớn dưới hầm để dự trữ bắt đầu xây dựng, cô cũng bắt đầu luân phiên mua khắp nơi trên cả nước, các loại các kiều, nhu yếu phẩm sinh tồn sau mạt thế. Ban đầu Lịch Cách còn khuyên cô, cười nhạo cô nhưng theo khí trời khắc nghiệt thật sự thay đổi giống như miêu tả của Quân Nguyệt Nguyệt nhưng phía nhà nước lại không đưa ra lời giải thích, đã tháng mười hai mà xung quanh vẫn còn xanh um tươi tốt, anh ấy đành im lặng ngầm cho phép chuyện Quân Nguyệt Nguyệt điên cuồng tích trữ vật tư.
Quân Nguyệt Nguyệt bận đến chân không chạm đất, nhìn qua giống như cả ngày đều cần mẫn làm việc quay quanh làng du lịch nhưng thực tế thì bay khắp các nơi cả nước, thu mua số lượng lớn, thậm chí ngay những thứ xa xỉ phẩm Phương An Ngu rất hay sử dụng cũng không bỏ qua y chang.
Cô giống như dây cót đồng hồ lên dây chạy không biết mệt mỏi, luôn từ vùng khác bay cả đêm trở về, hơn nữa còn cùng đám Lịch Cách thức đêm sửa đổi kế hoạch, rất nhiều ý kiến thật sự phải khiến Lịch Cách khen ngợi, chẳng qua là cả người cô gầy đi đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vốn xinh đẹp nở nang bây giờ vì gầy đi quá nhiều, hốc mắt hõm sâu, còn tốn công xử lý - kéo thẳng nhuộm đen mái tóc xoăn đã dài ra, chỉ tới bả vai, buộc cẩn thận ở sau gáy, mặc một bộ âu phục cho nữ, giày cao gót nhọn cũng đổi thành gót thô, so với trước kia nhìn qua như thể hai người, thật sự có chút dáng vẻ của gia chủ.
Ông cụ Quân hết sức vui mừng, đồng thời Quân Du cũng hồi phục nhanh chóng, bắt đầu tiến hành đợt huấn luyện phục hồi kế tiếp, cũng đã đặt xong chân giả, nhưng để mặc nó vào vẫn cần mấy tháng huấn luyện và phục hồi.
Cuối tháng mười hai, cách mạt thế trong trí nhớ của Quân Nguyệt Nguyệt, chỉ còn dư lại ba mươi lăm ngày sau cùng.
Cô cảm thấy đồ tích trữ lúc này còn chưa đủ lớn, nhưng cả hầm dự trữ cùng với nhà kho và kệ hàng của siêu thị đã được chất đầy, lần này không cần Quân Nguyệt Nguyệt chủ động mở miệng thì ngay trong buổi sáng, Lịch Cách, lúc mèo anh nuôi cùng với chó của anh em của anh nuôi đều mất không rõ nguyên nhân, chủ động tìm đến cô.
“Mua hộ tôi một phần, còn có phần của anh em của tôi nữa,” Lịch Cách nói, “Tôi có thể nhường cô kho hàng lớn bên bồn chứa nước kia, cho cô lấy ra 2% số tiền của công trình giai đoạn hai để mua những thứ đó, ngoài trừ đống xa xỉ phẩm dành cho đóa hoa mềm mại của cô, mua lại cho tôi một phần.”
Lịch Cách nhìn bụi hoa hồng thời gian này điên cuồng phát triển bò lan tràn vượt quá toàn bộ vách tường, cảm giác màu đỏ tươi đẹp ấy đâm vào chói mắt anh ấy, loại cây này ở văn phòng anh, có một cô nhóc đã từng trông, phải trồng hơn mấy năm mới có thể bám đầy một bên tường, nhưng bây giờ cây này đã quấn quanh quá nửa làng du lịch chỉ trong không đến hai tháng, hơn nữa lúc này con mẹ nó là cuối tháng mười hai.
Đây là mùa chân tay lạnh như băng không người chăm sóc, thế mà hoa còn nở chói mắt như vậy, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới tết rồi nên ban ngày tuyết rơi nhiều bay trong không trung, lại vẫn đang xanh um tươi tốt, chuyện này không phải một câu khí hậu biến đổi ấm lên có thể giải quyết được.
Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng Quân Nguyệt Nguyệt nói, cũng không cho phép anh đùa giỡn được nữa.
Hơn nữa giống như cô nói, coi như mạt thế không tới cũng không sao. Nhà họ Quân gia đại nghiệp đại cho dù hạng mục này lỗ vốn hoàn toàn, cộng thêm hợp đồng tặng kèm không hoàn lại cho anh ấy cũng không tới nỗi thương gân động cốt*, cho nên cô dám.
*Thương gân động cốt: ý chỉ thứ gì đó bị tổn hại rất lớn.
Nhưng chẳng lẽ gia sản của anh ấy lại nhỏ ư? Nhiều năm tích lũy như vậy, chỉ lung lay chút xíu này mà có thể mất sạch ư? Lịch Cách dĩ nhiên cũng chẳng sợ.
Quân Nguyệt Nguyệt nghe anh ấy nói, cũng không bất ngờ, khoảng thời gian này cô chạy khắp nơi, người của ông cụ Quân đều là do Lịch Cách lấy lệ giúp cô, vả lại sở dĩ cô làm thuận lợi như vậy cũng là do anh ngầm cho phép, hơn nữa còn cho công nhân tới hỗ trợ.
Có điều cô vẫn hỏi, “Anh tin?”
Lịch Cách thở dài, nghiêng đầu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, “Mèo của tôi chết, mới ba tuổi rưỡi, bình thường ăn được, hay có một bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe định kỳ, bây giờ ở đó bác sĩ thú ý cũng không khám ra bệnh.”
“Hơn nữa sau khi cô lén nói cho tôi, bệnh truyền nhiễm sốt cao bắt đầu lưu hành,” Lịch Cách nói, “Mấy ngày trước nhóc Mập cũng sốt cao, nhưng không có triệu chứng bị cảm, đến ngày thứ hai là khỏi.”
“Còn nữa không chỉ cậu ấy, hỏi người bên trong công trường một chút, cũng đã có tình trạng bệnh như này, hơn nữa phía chính phủ cũng không đưa ra giải thích có quyền uy gì,” Lịch Cách nói tiếp, “Phòng trước vô hại, nếu như lời cô nói là sự thật, vậy thì chính những cơn sốt này sẽ biến thành… tang thi?”
Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không phải toàn bộ, có vài người sẽ biến thành dị năng giả.”
“Dị năng kiểu gì?” Lịch Cách nói.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn Lịch Cách một lúc lâu, cuối cùng giải thích cặn kẽ cho anh ấy, tất cả dị năng của những dị năng giả bản thân cô nhìn thấy ở thời điểm mạt thế.
Nhân tiện đưa ra giảng giải về hệ thạch mà Lịch Cách thuộc về.
Cuối cùng Lịch Cách không nhịn được hỏi, "Nhưng nếu như tất cả những chuyện này đều là thật thì sao cô lại biết?"
Quân Nguyệt Nguyệt cũng tới bên cửa sổ, cùng Lịch Cách nhìn bụi hoa leo tươi tốt bên ngoài cửa sổ, cuối cùng không nói thật cho anh ấy. Cô không đánh cược được lòng người, không thể để Lịch Cách biết ở mạt thế anh là một lão đại, căn cứ thuộc về anh, như vậy trong lòng anh sẽ có chút lệch lạc. Cô cố gắng làm những thứ này đều là vì làm áo cưới cho bọn họ.
Cuối cùng cô chỉ nói, "Tôi nằm mơ, mỗi ngày mỗi đêm, cảnh trong mơ giống như đúc, lặp lại vô số lần, một hai lần sẽ cho là trùng hợp, nhưng nếu vô số lần, nếu như những giấc mơ này đều biến thành sự thật thì sao? Anh có tin linh cảm của mình hay không?"
Lịch Cách sau cùng không nói chuyện, ngừng lại một chút mới nói, "Mấy ngày nữa phải tới nhà họ Phương, cô và đóa hoa mềm mại của cô không gặp lâu như vậy, không bảo em trai cậu ta dẫn cậu ta ra ngoài sao?"
"Ông nội tôi cũng sẽ đi," Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ tới Phương An Ngu, trong lòng bị kéo đâu xẹt xẹt, thật quá nhớ anh ấy, hai tháng xa cách này, cô cảm tưởng mình sắp bị nhớ nhung kéo thành hai nửa rồi, thậm chí vô số lần đã lái xe tới cửa nhà họ Phương, cô cũng không dám nhảy vào nhà như trước nữa, lấy đèn pin lướt qua cửa sổ của Phương An Ngu, cô sợ, sợ một lần nữa anh sẽ không để ý tất cả mà nhảy xuống, không phải lần nào cũng may mắn như vậy, chỉ bị thương chân.
Hơn nữa, sắp tới Giao thừa rồi, ước chửng chỉ còn lại hơn một tháng. Tới Giao thừa, bọn họ sẽ bước qua một thế giới khác, trong lúc này, thật sự không thể bị chút thương tích nào.
Lúc này mà gặp mặt, sẽ chỉ khiến thời gian còn lại càng khó chịu đựng hơn thôi, hơn nữa ông cụ Quân đã không chống đỡ nổi, còn gầy gò kinh khủng hơn cô, mỗi lần cùng ăn cơm cũng không thấy ông ấy ăn gì, lần này tới nhà họ Phương, Quân Nguyệt Nguyệt không thể để xuất hiện bất cứ một rắc rối nào, hơn nữa quan trọng nhất là Phương An Yến không muốn giúp cô nữa.
Nhiều lần trước, Phương An Yến lại tiếp tục thái độ không tốt, thật ra Quân Nguyệt Nguyệt có thể thấy được thái độ chân thật của cậu, nhưng đêm hôm đó trở về, không biết xảy ra chuyện gì, cô định tìm hắn nói chuyện nhưng nhìn qua trạng thái của cậu còn kém hơn cô, bây giờ nhà bọn họ về cơ bản đã bình thường lại, nhưng trạng thái tinh thần của Phương An Yến rất kém, mỗi lần cô không nói được hai câu đã bắt đầu nổi giận, Quân Nguyệt Nguyệt biết cậu là người duy nhất ở nhà họ Phương để ý tới Phương An Ngu, cũng là phương tiện liên hệ duy nhất giữa cô và Phương An Ngu hiện nay, cho nên chưa bao giờ tranh cãi với cậu, cậu mà mất hứng, cô sẽ bị cút mất.
Thật ra Phương An Yến nói cũng không sai, chi bằng cô chuẩn bị tất cả mọi chuyện bên đây xong xuôi, đến lúc đó hủy bỏ hôn ước với Lịch Cách rồi lại đi đón Phương An Ngu, dù gì cũng không bao lâu nữa.
"Những thứ anh muốn đó, trong tay tôi đều có số điện thoại và đường dây, anh tự lựa chọn," Quân Nguyệt Nguyệt nói, "Hôm nay có một lượng lớn thức ăn nhanh sẽ đến, là một phần lớn tôi báo nhà máy làm riêng, có thể chia cho anh một nửa."
Lịch Cách vui vẻ gật đầu, "Tôi tìm giúp cô người dỡ hàng."
Hai người đạt được nhận thức chung, bận rộn sục sôi ngất trời, công trình giai đoạn hai nhanh chóng bắt đầu, mức đầu tư của công ty Phương thị không nhỏ, theo lý thuyết Lịch Cách và Quân Nguyệt Nguyệt đi một chuyến là được, đối với nhà họ Phương, trước kia nhà họ Quân đã biết rõ, chỉ có điều là khoản tiền này không phải là số mà nhà họ Phương có thể lấy ra, nhưng cũng không cần ông cụ Quân tự mình ra sân, ông ta nhất quyết phải đi, Quân Nguyệt Nguyệt mắt thấy người này treo sắc mặt như người chết luôn cảm thấy ông ta có âm mưu gì.
Cô đoán được ông cụ Quân có thể làm cái gì, nhưng thật sự từ Phương thị đi ra, trước lúc lên xe thì đụng phải Phương An Ngu, không riêng gì Quân Nguyệt Nguyệt mà ngay cả Phương An Yến cũng đen mặt lại.
Phương An Yến đánh giá thấp mức độ liêm sỉ của bố mẹ mình, Quân Nguyệt Nguyệt đánh giá thấp mức độ điên rồ của ông cụ Quân.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm có, Quân Nguyệt Nguyệt vẫn thấy kì lạ, cô nhớ thời gian mạt thế ở đời trước, đến giai đoạn sau không có một ngày nào trời đẹp cả, bởi vì điều kiện thời tiết, tâm trạng cô hiếm khi có chút thư giãn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phương An Ngu đứng ở cửa đó, cô cảm giác như đầu mình bị giội một gáo nước lạnh, xung quanh vẫn là gió lạnh vù vù, lạnh đến tận trong xương cô.
Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía Phương An Yến, sau khi thấy vẻ mặt cậu khó coi y chang, Quân Nguyệt Nguyệt quay lại nhìn ông cụ Quân, nhưng ông cụ thậm chí không nhìn về phía cô đã lên xe rồi.
Vẫn chưa tới thời gian nghỉ trưa, cửa công ty Phương thị ngoại trừ chiếc xe này của bọn họ ra cũng không có chiếc khác.
Tại sao Phương An Ngu có thể chạy tới đây, lại chỉ mặc mỗi bộ quần áo ở nhà, Quân Nguyệt Nguyệt bởi vì cắn răng mà hàm dưới căng chặt.
Con mẹ nó, cô thầm chúc khi mạt thế tới, hai người già đầu của Phương thị đều biến thành tang thi!
Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt có phần đùa giỡn lại chợt tắt, nghiêm túc nói, "Tất nhiên là bởi vì việc tôi đã nói cho anh, mạt thế sẽ tới tức khắc rồi."
Lịch Cách và tài xế ngồi đằng trước cười phì phì ra tiếng, Quân Nguyệt Nguyệt lại không cười, chỉ chờ anh ấy cười xong thì lại nói cho anh biết, "Khí trời khắc nghiệt chẳng qua là tín hiệu của mạt thế mà thôi, mạt thế thật sự..."
Cô hít sâu một cái, nói chuyện trịnh trọng, "Là một thế giới ăn thịt người, người chết có thể đứng lên, người sống bị rượt đuổi mà gặm c ắn, chỉ có rất ít nhóm người có thể thức tỉnh năng lực đặc thù."
"Phì ha ha ha ha ha ha ha ---"
Lịch Cách cười đến chảy cả nước mắt, tài xế ở đằng trước cũng cười ha hả, cười giống như một cái máy đánh rắm:))
"Anh trai, cô em gái này thật là tức cười, nếu thật sự là chị dâu em, em thấy cũng được đó!" Tài xế nói chuyện với Lịch Cách qua kính chiếu hậu, tóc giả của Lịch Cách cũng lệch đi, dứt khoát túm xuống, cầm trong tay, nghiêng đầu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, "Haizz, trước đây sao tôi không biết cô tấu hài thế này."
Quân Nguyệt Nguyệt không cười một chút nào mà chỉ thở dài bất đắc dĩ, xem đi, cô cũng biết kiểu chuyện mạt thế như thế này, nói ra cũng chẳng ai tin.
Lịch Cách cười sằng sặc hỏi tiếp, "Chuyện cô nói đó không phải là tang thi đóng trong tivi sao? Có phải cô xem ti vi nhiều rồi hay không ha ha ha..."
Quân Nguyệt Nguyệt quay đầu, thờ ơ nhún vai, "Anh có thể cảm thấy đầu tôi bị cửa kẹp, không sao, dù sao anh chờ là được, nhưng liên quan tới hợp đồng của chúng ta còn có chuyện anh đã đồng ý rồi, anh không thể xem như trò đùa."
Lời nói sau của cô coi như nghiêm túc, cuối cùng Lịch Cách thu nụ cười lại, gật đầu, "Tất nhiên, hợp đồng chính là hợp đồng, tôi đồng ý với cô sẽ thực hiện."
Sau đó Quân Nguyệt Nguyệt không nói gì thêm, trên đường trở về cũng rất im lặng, đến lúc về đến nhà, cô bảo người giúp việc dọn dẹp phòng ngủ tránh sáng chho Lịch Cách ở tạm, khuyến khích anh ấy qua tiếp xúc với Quân Du.
Có điều phần lớn thời gian Quân Du đều nghỉ ngơi, trong phòng chỉ có mấy hộ lý nam, nữ, và cả cái tên mặc áo khoác dài trắng chướng mắt đó có thể đi vào.
Hơn chín giờ tối, ông cụ Quân tới, Quân Nguyệt Nguyệt vẫn không quá hứng thú, sau khi ông ta đến, mọi người cùng nhau ăn tối, ăn xong ông cụ lại để Quân Nguyệt Nguyệt và Lịch Cách nói tình hình ngày nay đi khảo sát một chút, cuối cùng bảo Lịch Cách rời phòng trước, để lại mình Quân Nguyệt Nguyệt.
"Ông biết chuyện cháu làm, tại đây ông nói tuyệt đối," ông cụ Quân nói, "Nếu cháu muốn làm chủ nhà họ Quân thì phải cắt đứt với bên kia cho ông."
Lần này cô không ngang bướng cũng chẳng yên lặng, dứt khoát đồng ý, cô phải dứt khoát, đây không phải là thỏa hiệp mà là vì chuyện sau này của hai người.
Chẳng qua là khoảng thời gian này, cô không thể làm Phương An Ngu yên lòng, chỉ có thể nhắn tin mỗi ngày cho Phương An Yến, giọng điệu hèn mọn lại khách sáo, nhờ cậu chăm sóc Phương An Ngu thật tốt.
Không có biện pháp chỉ có thể nhắn tin, gọi điện thì Phương An Yến không chịu nhận còn block cô, nhưng chỉ cần cô không gọi, không được bao lâu sẽ phát hiện ra cậu lại cho cô ra khỏi danh sách đen, vẫn có thể gọi được.
Quân Nguyệt Nguyệt không thể làm gì khác hơn là kiềm chế chính mình không được gọi điện thoại, chỉ nhắn tin cho cậu.
Cuộc sống như thế với Quân Nguyệt Nguyệt quả là quá ư khó chịu, nhưng cùng lúc đó công trình cũng nhanh chóng bắt đầu, dựa theo giao hẹn của cô, Lịch Cách không xây biệt thự nghỉ dưỡng trước mà là xây tường rào cầu treo và cả trung tâm siêu thị, bồn chứa nước cùng với hệ thống tích điện có khả năng tuần hoàn không phụ thuộc vào năng lượng mặt trời.
Phần lớn cơ sở chung quanh chỉ cần bỏ tiền là có thể nhanh chóng thành hình, trong thời gian hai tháng rưỡi, ngoại trừ phần bên ngoài tường vây được Lịch Cách bị biến dị gia cố trong ấn tượng của Quân Nguyệt Nguyệt ra thì về cơ bản cửa phòng ngự bên ngoài căn cứ không có gì sai biệt lắm với trong trí nhớ của cô.
Khoảng thời gian này Quân Nguyệt Nguyệt cũng tích trữ không ít vật tư, lúc siêu thị cỡ lớn dưới hầm để dự trữ bắt đầu xây dựng, cô cũng bắt đầu luân phiên mua khắp nơi trên cả nước, các loại các kiều, nhu yếu phẩm sinh tồn sau mạt thế. Ban đầu Lịch Cách còn khuyên cô, cười nhạo cô nhưng theo khí trời khắc nghiệt thật sự thay đổi giống như miêu tả của Quân Nguyệt Nguyệt nhưng phía nhà nước lại không đưa ra lời giải thích, đã tháng mười hai mà xung quanh vẫn còn xanh um tươi tốt, anh ấy đành im lặng ngầm cho phép chuyện Quân Nguyệt Nguyệt điên cuồng tích trữ vật tư.
Quân Nguyệt Nguyệt bận đến chân không chạm đất, nhìn qua giống như cả ngày đều cần mẫn làm việc quay quanh làng du lịch nhưng thực tế thì bay khắp các nơi cả nước, thu mua số lượng lớn, thậm chí ngay những thứ xa xỉ phẩm Phương An Ngu rất hay sử dụng cũng không bỏ qua y chang.
Cô giống như dây cót đồng hồ lên dây chạy không biết mệt mỏi, luôn từ vùng khác bay cả đêm trở về, hơn nữa còn cùng đám Lịch Cách thức đêm sửa đổi kế hoạch, rất nhiều ý kiến thật sự phải khiến Lịch Cách khen ngợi, chẳng qua là cả người cô gầy đi đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vốn xinh đẹp nở nang bây giờ vì gầy đi quá nhiều, hốc mắt hõm sâu, còn tốn công xử lý - kéo thẳng nhuộm đen mái tóc xoăn đã dài ra, chỉ tới bả vai, buộc cẩn thận ở sau gáy, mặc một bộ âu phục cho nữ, giày cao gót nhọn cũng đổi thành gót thô, so với trước kia nhìn qua như thể hai người, thật sự có chút dáng vẻ của gia chủ.
Ông cụ Quân hết sức vui mừng, đồng thời Quân Du cũng hồi phục nhanh chóng, bắt đầu tiến hành đợt huấn luyện phục hồi kế tiếp, cũng đã đặt xong chân giả, nhưng để mặc nó vào vẫn cần mấy tháng huấn luyện và phục hồi.
Cuối tháng mười hai, cách mạt thế trong trí nhớ của Quân Nguyệt Nguyệt, chỉ còn dư lại ba mươi lăm ngày sau cùng.
Cô cảm thấy đồ tích trữ lúc này còn chưa đủ lớn, nhưng cả hầm dự trữ cùng với nhà kho và kệ hàng của siêu thị đã được chất đầy, lần này không cần Quân Nguyệt Nguyệt chủ động mở miệng thì ngay trong buổi sáng, Lịch Cách, lúc mèo anh nuôi cùng với chó của anh em của anh nuôi đều mất không rõ nguyên nhân, chủ động tìm đến cô.
“Mua hộ tôi một phần, còn có phần của anh em của tôi nữa,” Lịch Cách nói, “Tôi có thể nhường cô kho hàng lớn bên bồn chứa nước kia, cho cô lấy ra 2% số tiền của công trình giai đoạn hai để mua những thứ đó, ngoài trừ đống xa xỉ phẩm dành cho đóa hoa mềm mại của cô, mua lại cho tôi một phần.”
Lịch Cách nhìn bụi hoa hồng thời gian này điên cuồng phát triển bò lan tràn vượt quá toàn bộ vách tường, cảm giác màu đỏ tươi đẹp ấy đâm vào chói mắt anh ấy, loại cây này ở văn phòng anh, có một cô nhóc đã từng trông, phải trồng hơn mấy năm mới có thể bám đầy một bên tường, nhưng bây giờ cây này đã quấn quanh quá nửa làng du lịch chỉ trong không đến hai tháng, hơn nữa lúc này con mẹ nó là cuối tháng mười hai.
Đây là mùa chân tay lạnh như băng không người chăm sóc, thế mà hoa còn nở chói mắt như vậy, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới tết rồi nên ban ngày tuyết rơi nhiều bay trong không trung, lại vẫn đang xanh um tươi tốt, chuyện này không phải một câu khí hậu biến đổi ấm lên có thể giải quyết được.
Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng Quân Nguyệt Nguyệt nói, cũng không cho phép anh đùa giỡn được nữa.
Hơn nữa giống như cô nói, coi như mạt thế không tới cũng không sao. Nhà họ Quân gia đại nghiệp đại cho dù hạng mục này lỗ vốn hoàn toàn, cộng thêm hợp đồng tặng kèm không hoàn lại cho anh ấy cũng không tới nỗi thương gân động cốt*, cho nên cô dám.
*Thương gân động cốt: ý chỉ thứ gì đó bị tổn hại rất lớn.
Nhưng chẳng lẽ gia sản của anh ấy lại nhỏ ư? Nhiều năm tích lũy như vậy, chỉ lung lay chút xíu này mà có thể mất sạch ư? Lịch Cách dĩ nhiên cũng chẳng sợ.
Quân Nguyệt Nguyệt nghe anh ấy nói, cũng không bất ngờ, khoảng thời gian này cô chạy khắp nơi, người của ông cụ Quân đều là do Lịch Cách lấy lệ giúp cô, vả lại sở dĩ cô làm thuận lợi như vậy cũng là do anh ngầm cho phép, hơn nữa còn cho công nhân tới hỗ trợ.
Có điều cô vẫn hỏi, “Anh tin?”
Lịch Cách thở dài, nghiêng đầu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, “Mèo của tôi chết, mới ba tuổi rưỡi, bình thường ăn được, hay có một bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe định kỳ, bây giờ ở đó bác sĩ thú ý cũng không khám ra bệnh.”
“Hơn nữa sau khi cô lén nói cho tôi, bệnh truyền nhiễm sốt cao bắt đầu lưu hành,” Lịch Cách nói, “Mấy ngày trước nhóc Mập cũng sốt cao, nhưng không có triệu chứng bị cảm, đến ngày thứ hai là khỏi.”
“Còn nữa không chỉ cậu ấy, hỏi người bên trong công trường một chút, cũng đã có tình trạng bệnh như này, hơn nữa phía chính phủ cũng không đưa ra giải thích có quyền uy gì,” Lịch Cách nói tiếp, “Phòng trước vô hại, nếu như lời cô nói là sự thật, vậy thì chính những cơn sốt này sẽ biến thành… tang thi?”
Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không phải toàn bộ, có vài người sẽ biến thành dị năng giả.”
“Dị năng kiểu gì?” Lịch Cách nói.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn Lịch Cách một lúc lâu, cuối cùng giải thích cặn kẽ cho anh ấy, tất cả dị năng của những dị năng giả bản thân cô nhìn thấy ở thời điểm mạt thế.
Nhân tiện đưa ra giảng giải về hệ thạch mà Lịch Cách thuộc về.
Cuối cùng Lịch Cách không nhịn được hỏi, "Nhưng nếu như tất cả những chuyện này đều là thật thì sao cô lại biết?"
Quân Nguyệt Nguyệt cũng tới bên cửa sổ, cùng Lịch Cách nhìn bụi hoa leo tươi tốt bên ngoài cửa sổ, cuối cùng không nói thật cho anh ấy. Cô không đánh cược được lòng người, không thể để Lịch Cách biết ở mạt thế anh là một lão đại, căn cứ thuộc về anh, như vậy trong lòng anh sẽ có chút lệch lạc. Cô cố gắng làm những thứ này đều là vì làm áo cưới cho bọn họ.
Cuối cùng cô chỉ nói, "Tôi nằm mơ, mỗi ngày mỗi đêm, cảnh trong mơ giống như đúc, lặp lại vô số lần, một hai lần sẽ cho là trùng hợp, nhưng nếu vô số lần, nếu như những giấc mơ này đều biến thành sự thật thì sao? Anh có tin linh cảm của mình hay không?"
Lịch Cách sau cùng không nói chuyện, ngừng lại một chút mới nói, "Mấy ngày nữa phải tới nhà họ Phương, cô và đóa hoa mềm mại của cô không gặp lâu như vậy, không bảo em trai cậu ta dẫn cậu ta ra ngoài sao?"
"Ông nội tôi cũng sẽ đi," Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ tới Phương An Ngu, trong lòng bị kéo đâu xẹt xẹt, thật quá nhớ anh ấy, hai tháng xa cách này, cô cảm tưởng mình sắp bị nhớ nhung kéo thành hai nửa rồi, thậm chí vô số lần đã lái xe tới cửa nhà họ Phương, cô cũng không dám nhảy vào nhà như trước nữa, lấy đèn pin lướt qua cửa sổ của Phương An Ngu, cô sợ, sợ một lần nữa anh sẽ không để ý tất cả mà nhảy xuống, không phải lần nào cũng may mắn như vậy, chỉ bị thương chân.
Hơn nữa, sắp tới Giao thừa rồi, ước chửng chỉ còn lại hơn một tháng. Tới Giao thừa, bọn họ sẽ bước qua một thế giới khác, trong lúc này, thật sự không thể bị chút thương tích nào.
Lúc này mà gặp mặt, sẽ chỉ khiến thời gian còn lại càng khó chịu đựng hơn thôi, hơn nữa ông cụ Quân đã không chống đỡ nổi, còn gầy gò kinh khủng hơn cô, mỗi lần cùng ăn cơm cũng không thấy ông ấy ăn gì, lần này tới nhà họ Phương, Quân Nguyệt Nguyệt không thể để xuất hiện bất cứ một rắc rối nào, hơn nữa quan trọng nhất là Phương An Yến không muốn giúp cô nữa.
Nhiều lần trước, Phương An Yến lại tiếp tục thái độ không tốt, thật ra Quân Nguyệt Nguyệt có thể thấy được thái độ chân thật của cậu, nhưng đêm hôm đó trở về, không biết xảy ra chuyện gì, cô định tìm hắn nói chuyện nhưng nhìn qua trạng thái của cậu còn kém hơn cô, bây giờ nhà bọn họ về cơ bản đã bình thường lại, nhưng trạng thái tinh thần của Phương An Yến rất kém, mỗi lần cô không nói được hai câu đã bắt đầu nổi giận, Quân Nguyệt Nguyệt biết cậu là người duy nhất ở nhà họ Phương để ý tới Phương An Ngu, cũng là phương tiện liên hệ duy nhất giữa cô và Phương An Ngu hiện nay, cho nên chưa bao giờ tranh cãi với cậu, cậu mà mất hứng, cô sẽ bị cút mất.
Thật ra Phương An Yến nói cũng không sai, chi bằng cô chuẩn bị tất cả mọi chuyện bên đây xong xuôi, đến lúc đó hủy bỏ hôn ước với Lịch Cách rồi lại đi đón Phương An Ngu, dù gì cũng không bao lâu nữa.
"Những thứ anh muốn đó, trong tay tôi đều có số điện thoại và đường dây, anh tự lựa chọn," Quân Nguyệt Nguyệt nói, "Hôm nay có một lượng lớn thức ăn nhanh sẽ đến, là một phần lớn tôi báo nhà máy làm riêng, có thể chia cho anh một nửa."
Lịch Cách vui vẻ gật đầu, "Tôi tìm giúp cô người dỡ hàng."
Hai người đạt được nhận thức chung, bận rộn sục sôi ngất trời, công trình giai đoạn hai nhanh chóng bắt đầu, mức đầu tư của công ty Phương thị không nhỏ, theo lý thuyết Lịch Cách và Quân Nguyệt Nguyệt đi một chuyến là được, đối với nhà họ Phương, trước kia nhà họ Quân đã biết rõ, chỉ có điều là khoản tiền này không phải là số mà nhà họ Phương có thể lấy ra, nhưng cũng không cần ông cụ Quân tự mình ra sân, ông ta nhất quyết phải đi, Quân Nguyệt Nguyệt mắt thấy người này treo sắc mặt như người chết luôn cảm thấy ông ta có âm mưu gì.
Cô đoán được ông cụ Quân có thể làm cái gì, nhưng thật sự từ Phương thị đi ra, trước lúc lên xe thì đụng phải Phương An Ngu, không riêng gì Quân Nguyệt Nguyệt mà ngay cả Phương An Yến cũng đen mặt lại.
Phương An Yến đánh giá thấp mức độ liêm sỉ của bố mẹ mình, Quân Nguyệt Nguyệt đánh giá thấp mức độ điên rồ của ông cụ Quân.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm có, Quân Nguyệt Nguyệt vẫn thấy kì lạ, cô nhớ thời gian mạt thế ở đời trước, đến giai đoạn sau không có một ngày nào trời đẹp cả, bởi vì điều kiện thời tiết, tâm trạng cô hiếm khi có chút thư giãn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phương An Ngu đứng ở cửa đó, cô cảm giác như đầu mình bị giội một gáo nước lạnh, xung quanh vẫn là gió lạnh vù vù, lạnh đến tận trong xương cô.
Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía Phương An Yến, sau khi thấy vẻ mặt cậu khó coi y chang, Quân Nguyệt Nguyệt quay lại nhìn ông cụ Quân, nhưng ông cụ thậm chí không nhìn về phía cô đã lên xe rồi.
Vẫn chưa tới thời gian nghỉ trưa, cửa công ty Phương thị ngoại trừ chiếc xe này của bọn họ ra cũng không có chiếc khác.
Tại sao Phương An Ngu có thể chạy tới đây, lại chỉ mặc mỗi bộ quần áo ở nhà, Quân Nguyệt Nguyệt bởi vì cắn răng mà hàm dưới căng chặt.
Con mẹ nó, cô thầm chúc khi mạt thế tới, hai người già đầu của Phương thị đều biến thành tang thi!
Bình luận truyện