Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc
Chương 87
Tại sao mạt thế chưa tới?
Quân Nguyệt Nguyệt kéo Phương An Ngu đứng ở cầu thang, dùng mấy giây ngắn ngủi đã lập tức hiểu rõ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ khổ lớn sát đất phòng khách cũng là chứng minh hùng hồn nhất, bởi vì người cô nắm chặt trong tay này.
Bởi vì đời này, anh không nhớ những chuyện xấu cô đối xử với anh ngày trước, lúc sau anh cũng không bị đối xử như vậy nữa sau cùng chết thảm, có lẽ thế giới của anh ngắn ngủi bởi vì cô "phớt lờ không để ý" mà đã từng sụp đổ nhưng vẫn không hề từ bỏ mong đợi trong lòng, một người trước giờ chưa từng ra khỏi cửa một mình lại dám cắn răng chạy khỏi nhà trong đêm tối như mực, trèo đồi lội suối tới gặp cô.
Nói đến cùng trong lòng anh không hề trống rỗng không nơi nương tựa như đời trước, chắc là lúc tới anh vẫn còn đang suy nghĩ, cho dù ngày đó cô thờ ơ trên đường lớn như vậy nhưng chỉ cần anh thỉnh cầu một câu, cô sẽ lập tức mềm lòng.
Lòng anh mềm mại lại kiên trì như vậy, dù là luôn sống trong sương mù nhưng cũng chưa từng mảy may có chút sương mù nào.
Quân Nguyệt Nguyệt hít sâu một cái, siết chặt tay, mặc kệ anh có nhớ hay không, lần này cô cũng sẽ không buông anh ra nữa.
Cô kéo anh xuống lầu ăn gì đó cùng với mọi người, giao thừa lần này quá ư là khó mà hình dung nổi, nhưng dù vậy chỉ có lần này, Quân Nguyệt Nguyệt mới yên tâm lại hạnh phúc sau khi tới đây.
Không cần suy nghĩ điều gì, cũng không cần quan tâm chuyện gì, căng thẳng và mệt mỏi liên tiếp mấy ngày tới nay bỗng được thả lỏng, cô ăn mà mũi chua xót, xém chút muốn rơi nước mắt.
Có điều cô cũng không thể nhạy cảm bao lâu, bởi Phương An Ngu đã nhanh chóng phát hiện cảm xúc của cô không đúng lắm, từ dưới gầm bàn lặng lẽ duỗi nắm tay tới đùi cô nhéo một cái.
Quân Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, trong miệng anh còn đang ngậm phồng lên, mi mắt cong cong, ánh sáng trong mắt lấp lánh khiến cô có chút hoảng hốt.
Ông cụ Quân rời bàn sớm nhất, trạng thái tinh thần của ông rất tốt, tuy ông cũng chưa ăn bao nhiêu đồ lại hiếm khi không nói lời khó nghe, không trưng mặt thối ra, thậm chí trong bữa cũng không tỏ ra coi thường Phương An Ngu, sau khi được người giúp việc đỡ về phòng thì đi ngủ luôn.
Trong bàn ăn chỉ còn lại sáu người trẻ tuổi, bầu không khí lại thả lỏng đi không ít, Quân Nguyệt Nguyệt ăn kha khá rồi thì liên tục nhìn Phương An Ngu, cũng do ánh mắt cô thật sự quá nóng bỏng, thế mà anh lại không có cảm giác gì, Phương An Yến ngồi bên cạnh anh, cảm giác mình bị hun đến mức chịu không nổi.
Chỉ là cậu đang định mở miệng nói gì đó, vừa há miệng thì trong miệng bị nhét vào thịt cá đã được lựa xong, Phương An Yến nghiêng đầu nhìn Cơ Phỉ một cái, thoáng ho khan, mang tai đỏ lên ăn phần thịt cá vào, rũ mắt nghiêm túc ăn, không ngẩng đầu nữa.
Hai cặp đôi rải cơm chó, Lịch Cách không nhịn được, Quân Du nhìn cũng không nhìn anh ấy một cái, đang thong dong ăn đồ ăn, bỗng nhiên trong đ ĩa nhiều thêm một miếng lạp xưởng...
Cô ấy sửng sốt một chút, theo phản xạ quay đầu nhìn Lịch Cách, không biết anh bỏ tóc giả ra lúc nào, Quân Du nhìn anh đang cười, sắc mặt đỏ lên, lại theo phản xạ cầm đôi đũa trong tay chọc lên phía anh---
"A---"
Tiếng kêu thảm thiết của Lịch Cách vang lên, cả một bàn người vui vẻ, Quân Du đỏ mặt luống cuống nhìn Lịch Cách, trước giờ cô chưa từng đối xử với ai như vậy, lúc nãy thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Nhưng cô nhìn Lịch Cách che mắt, muốn nói xin lỗi nhưng lời cứ kẹt ở bên môi, cô không kìm được nghĩ đến rất nhiều năm về trước, lần đó cô cũng không thể nhịn được nữa đưa tay ra muốn đánh vào bàn tay của tên nhóc lưu manh kia, chỉ tiếc lúc đó Lịch Cách đứng dậy quá nhanh, tay cô đánh vào khoảng không.
Mấy người cười lên, Lịch Cách che một mắt cuối cùng cũng thả ra, Quân Du chỉ chọc vào mí mắt anh ấy,, con ngươi anh đỏ nhưng lại thật sự không bị sao cả. Lịch Cách đánh nhau với người khác bị thương chút xíu nào đến mắt cũng chẳng chớp một cái, chỉ có điều giả bộ chiếm phần lớn, anh cố ý nhìn dáng vẻ luống cuống ở đóa hoa mềm mại của mình, muốn lo lắng nhưng lại không dám, chậc chậc chậc.
Bọn họ ăn cơm xong thì bắt đầu ngồi trong phòng khách nói về tình trạng hiện tại và cả làng du lịch ở núi Cam Đàm nữa, không nhắc tới chuyện này còn đỡ, nhắc tới việc này, Lịch Cách lập tức trợn mắt với Quân Nguyệt Nguyệt.
Mặc dù Lịch Cách không nói ngay trước mặt, nhưng lúc Phương An Yến và Cơ Phỉ từ nhà họ Quân về nhà họ Phương, anh ấy vẫn tìm cơ hội gọi một mình Quân Nguyệt Nguyệt vào trong phòng để lên cơn.
"Tới tới tới đây, cô nói cho ông đây thử xem, mạt thế ở đâu? Tang thi ở đâu?!" Lịch Cách nói, "Con mẹ nó tôi thật sự muốn cắn chết cô!"
Mặc dù chút vật tư tích trữ kia không đáng là bao, nhưng đó cũng là một miếng thịt trên bắp đùi, đau rõ rành rành ra đấy.
Thật sự mạt thế để lại ám ảnh cho Quân Nguyệt Nguyệt quá lớn, hiện tượng thời tiết kì lạ đó, hơn nữa còn một đám người quen ở mạt thế cũng khiến cô hốt hoảng, lại nói lúc sau cô mới nhớ lại tất cả mọi chuyện đời trước chứ trước đó cô còn tưởng rằng mình chẳng phải là mình, trong lòng mắng nguyên chủ Quân Duyệt ngu đần không biết bao nhiêu lần.
Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ đến đống lớn vật tư kia, rất nhiều thứ đều là tích trữ lâu thì sẽ phải bỏ đi, mạt thế không đến, phải mau sớm bán hàng ra, nhưng chắc chắn bán hàng ra thì đã thành đồ second-hand rồi, cho dù mới cũng không được, chắc chắn phải chịu tổn thất một lượng lớn.
Sau đó Lịch Cách nghĩ đến mấy người anh em của mình, tích trữ còn nhiều hơn Quân Nguyệt Nguyệt, bây giờ đến ý nghĩ muốn nuốt sống cô cũng có.
Quân Nguyệt Nguyệt chậm chạp đi về phía cửa, vừa đi vừa cười ha hả, "Đống đồ đó cũng không thể trách tôi hết được, chính anh muốn tích trữ đến giờ lại đổ cho tôi, tôi cũng đâu có ép anh..."
"Chẳng phải cô nói người sẽ biến thành tang thi gặm nuốt đồng loại còn gì?" Lịch Cách cười nặng nề, "Bây giờ tôi đành gặm nuốt đồng loại cho cô nhìn!"
Vừa nói grào một tiếng đã há to miệng nhào về phía cô, Quân Nguyệt Nguyệt chửi mẹ nó một tiếng rồi nhanh chân chạy, nhưng lúc ở cửa vẫn bị anh ấy kìm lại.
"Mẹ nó cô hố ông đây nhiều tiền như vậy, ông đây cắn cô một cái thì như nào!" Lịch Cách vừa nói vừa định nhằm cánh tay Quân Nguyệt Nguyệt mà cắn, cô ngăn cản để qua quýt, "Anh đừng có mà điên, tôi nghĩ biện pháp trước đã..."
"Tôi bán hết cho cô với giá gốc thì sao?" Lịch Cách híp mắt, "Giá gốc."
Quân Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút những thứ mà anh ấy tích trữ, mở miệng nói, "Thế này nhá, chúng ta quay lại chuyện chính, tôi để anh cắn một cái, sau đó thanh toán xong."
Lịch Cách tức cười, thật sự há miệng định cắn người nhưng anh ấy còn chưa hạ miệng, cánh cửa phía sau hai người đã mở ra, Phương An Ngu đẩy Quân Du đứng ở cửa, nhìn hai người đưa tay ra giống như đấu vật.
Phản ứng của Lịch Cách và Quân Nguyệt nhanh chóng đồng bộ hoàn toàn, nhanh chóng thả tay nhau ra, kéo xa nhau ra cả mét.
Quân Nguyệt Nguyệt đang định nói gì đó với Phương An Ngu thì bên ngoài cửa sổ bất chợt có sấm sét giữa trời quang khiến cô sợ nhảy dựng một cái, sau đó Phương An Ngu lập tức quay người đi đồng thời xoay xe lăn của Quân Du đi về hướng hành lang khác.
"Du Nhi, em nghe anh giải thích! Anh đang thương lượng với chị em về chuyện hủy bỏ đính hôn---"
Lịch Cách đuổi theo sau lưng Quân Du, Quân Nguyệt Nguyệt đuổi theo sau Phương An Ngu, vào phòng, bên ngoài vẫn còn đánh đì đùng, Phương An Ngu đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, sắc mặt với thời tiết bên ngoài xa xa mà lại phối hợp với nhau.
Quân Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy thời tiết này... cô có một phỏng đoán hoang đường.
Sau đó cô đi tới bên cạnh Phương An Ngu, ôm lấy anh từ đằng sau.
Tiếng sấm ngừng, tia chớp vẫn còn.
Quân Nguyệt Nguyệt lại chuyển qua sườn mặt hôn lên mặt anh một cái, tia chớp cũng nhỏ đi.
Cô cảm thấy li kì trợn mắt nhìn ngoài trời, rồi lại nhìn Phương An Ngu một cái, túm cổ áo anh để kéo người anh cúi xuống, môi răng dây dưa thắm thiết một trận, quấn quýt được phân nửa, ngoài trời đã khôi phục lại ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên cao.
Đây còn là lần đầu tiên Quân Nguyệt Nguyệt phát hiện loại chuyện này, khiếp sợ đến một lúc lâu không biết làm sao để hình dung tâm trạng của mình, đến khi cùng Phương An Ngu hai người hôn môi thắm thiết đến quấn quýt ngồi trên ghế sô pha, Quân Nguyệt Nguyệt ngồi trên đùi Phương An Ngu, đưa tay chạm vào chóp mũi anh.
"Em thật không nghĩ anh trâu bò như vậy, con của thời tiết chà..."
Phương An Ngu thắc mắc nhìn cô, Quân Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không muốn để anh nghe được, lẩm bẩm, "Em nói làm sao trước kia động một cái là thời tiết cực đoan."
Cô suy nghĩ một chút, quả thật hoàn toàn có thể giải thích thông suốt được, thế giới này là của Phương An Ngu, thay đổi theo tâm trạng của anh, trái lại cũng không có gì không đúng, có điều cứ như vậy, con mẹ nó cô vòng vo một đường vòng lớn cứu quốc, không bằng ban đầu mang anh đi bỏ trốn?
"Đệch." Trong lòng Quân Nguyệt Nguyệt đối chiếu với mỗi lần thời tiết cực đoan với lúc Phương An Ngu không vui, quả thực không có gì nhầm lẫn, tâm trạng cô hơi bực mình ôm lấy cổ anh gác lên bả vai anh, dở khóc dở cười cắn cổ anh một phát.
Phương An Ngu lấy điện thoại ra gõ chữ --- Vừa nãy em nói cái gì?
Quân Nguyệt Nguyệt trả lời --- Em nói, em thật sự yêu anh lắm, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung.
Phương An Ngu nhếch môi cười lên, lại gõ chữ --- Vừa nãy em đang làm gì với gã đàn ông kia?
Quân Nguyệt Nguyệt thấy kì lạ trong lòng, quào, nhìn xem đi, con người cảm thấy ba người có thể hạnh phúc vui vẻ sống cùng nhau đến bây giờ cũng sẽ ghen, còn một lần ăn giấm đã đánh sấm dọa nạt người ta, thật là đáng sợ quá!
Có điều cô không định nói cho Phương An Ngu về việc vật tư tồn đọng, chỉ nói --- Bọn em đang thương lượng chuyện công khai hủy bỏ hôn ước, bởi vì xảy ra chút tranh chấp về tiền bạc, đợi công khai hủy đính hôn xong, chúng mình lập tức đi kết hôn lại.
Phương An Ngu vô cùng dễ bị lừa gạt, Quân Nguyệt Nguyệt nhắc đến chuyện kết hôn lại, nụ cười của anh cũng không nhịn nổi nửa, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cũng theo cảm xúc của anh càng lúc càng mãnh liệt.
Cả ngày nay Quân Nguyệt Nguyệt đều làm ổ trong phòng dỗ Phương An Ngu, tâm trạng anh tốt nguyên ngày, đến lúc chạng vạng tối, cô và anh cùng đứng bên cửa sổ, ánh chiều tà đỏ rực che lấp trời đất, xuyên qua cửa sổ vào, bọc hai người ở bên trong, ấm áp lại rung động.
Quân Nguyệt Nguyệt dựa vào Phương An Ngu, trong lòng âm thầm nghĩ, liên quan tới chuyện của đời trước, cô sẽ không nói một chữ nào với anh, nếu anh biết cô từng điên cuồng thích em trai anh như vậy, hơn nữa đã ngược đãi anh như vậy, đoán chừng sẽ làm bầu trời xuống dao khiến thời tiết khắc nghiệt.
Dỗ dành là được rồi.
Quân Nguyệt Nguyệt kéo Phương An Ngu đứng ở cầu thang, dùng mấy giây ngắn ngủi đã lập tức hiểu rõ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ khổ lớn sát đất phòng khách cũng là chứng minh hùng hồn nhất, bởi vì người cô nắm chặt trong tay này.
Bởi vì đời này, anh không nhớ những chuyện xấu cô đối xử với anh ngày trước, lúc sau anh cũng không bị đối xử như vậy nữa sau cùng chết thảm, có lẽ thế giới của anh ngắn ngủi bởi vì cô "phớt lờ không để ý" mà đã từng sụp đổ nhưng vẫn không hề từ bỏ mong đợi trong lòng, một người trước giờ chưa từng ra khỏi cửa một mình lại dám cắn răng chạy khỏi nhà trong đêm tối như mực, trèo đồi lội suối tới gặp cô.
Nói đến cùng trong lòng anh không hề trống rỗng không nơi nương tựa như đời trước, chắc là lúc tới anh vẫn còn đang suy nghĩ, cho dù ngày đó cô thờ ơ trên đường lớn như vậy nhưng chỉ cần anh thỉnh cầu một câu, cô sẽ lập tức mềm lòng.
Lòng anh mềm mại lại kiên trì như vậy, dù là luôn sống trong sương mù nhưng cũng chưa từng mảy may có chút sương mù nào.
Quân Nguyệt Nguyệt hít sâu một cái, siết chặt tay, mặc kệ anh có nhớ hay không, lần này cô cũng sẽ không buông anh ra nữa.
Cô kéo anh xuống lầu ăn gì đó cùng với mọi người, giao thừa lần này quá ư là khó mà hình dung nổi, nhưng dù vậy chỉ có lần này, Quân Nguyệt Nguyệt mới yên tâm lại hạnh phúc sau khi tới đây.
Không cần suy nghĩ điều gì, cũng không cần quan tâm chuyện gì, căng thẳng và mệt mỏi liên tiếp mấy ngày tới nay bỗng được thả lỏng, cô ăn mà mũi chua xót, xém chút muốn rơi nước mắt.
Có điều cô cũng không thể nhạy cảm bao lâu, bởi Phương An Ngu đã nhanh chóng phát hiện cảm xúc của cô không đúng lắm, từ dưới gầm bàn lặng lẽ duỗi nắm tay tới đùi cô nhéo một cái.
Quân Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, trong miệng anh còn đang ngậm phồng lên, mi mắt cong cong, ánh sáng trong mắt lấp lánh khiến cô có chút hoảng hốt.
Ông cụ Quân rời bàn sớm nhất, trạng thái tinh thần của ông rất tốt, tuy ông cũng chưa ăn bao nhiêu đồ lại hiếm khi không nói lời khó nghe, không trưng mặt thối ra, thậm chí trong bữa cũng không tỏ ra coi thường Phương An Ngu, sau khi được người giúp việc đỡ về phòng thì đi ngủ luôn.
Trong bàn ăn chỉ còn lại sáu người trẻ tuổi, bầu không khí lại thả lỏng đi không ít, Quân Nguyệt Nguyệt ăn kha khá rồi thì liên tục nhìn Phương An Ngu, cũng do ánh mắt cô thật sự quá nóng bỏng, thế mà anh lại không có cảm giác gì, Phương An Yến ngồi bên cạnh anh, cảm giác mình bị hun đến mức chịu không nổi.
Chỉ là cậu đang định mở miệng nói gì đó, vừa há miệng thì trong miệng bị nhét vào thịt cá đã được lựa xong, Phương An Yến nghiêng đầu nhìn Cơ Phỉ một cái, thoáng ho khan, mang tai đỏ lên ăn phần thịt cá vào, rũ mắt nghiêm túc ăn, không ngẩng đầu nữa.
Hai cặp đôi rải cơm chó, Lịch Cách không nhịn được, Quân Du nhìn cũng không nhìn anh ấy một cái, đang thong dong ăn đồ ăn, bỗng nhiên trong đ ĩa nhiều thêm một miếng lạp xưởng...
Cô ấy sửng sốt một chút, theo phản xạ quay đầu nhìn Lịch Cách, không biết anh bỏ tóc giả ra lúc nào, Quân Du nhìn anh đang cười, sắc mặt đỏ lên, lại theo phản xạ cầm đôi đũa trong tay chọc lên phía anh---
"A---"
Tiếng kêu thảm thiết của Lịch Cách vang lên, cả một bàn người vui vẻ, Quân Du đỏ mặt luống cuống nhìn Lịch Cách, trước giờ cô chưa từng đối xử với ai như vậy, lúc nãy thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Nhưng cô nhìn Lịch Cách che mắt, muốn nói xin lỗi nhưng lời cứ kẹt ở bên môi, cô không kìm được nghĩ đến rất nhiều năm về trước, lần đó cô cũng không thể nhịn được nữa đưa tay ra muốn đánh vào bàn tay của tên nhóc lưu manh kia, chỉ tiếc lúc đó Lịch Cách đứng dậy quá nhanh, tay cô đánh vào khoảng không.
Mấy người cười lên, Lịch Cách che một mắt cuối cùng cũng thả ra, Quân Du chỉ chọc vào mí mắt anh ấy,, con ngươi anh đỏ nhưng lại thật sự không bị sao cả. Lịch Cách đánh nhau với người khác bị thương chút xíu nào đến mắt cũng chẳng chớp một cái, chỉ có điều giả bộ chiếm phần lớn, anh cố ý nhìn dáng vẻ luống cuống ở đóa hoa mềm mại của mình, muốn lo lắng nhưng lại không dám, chậc chậc chậc.
Bọn họ ăn cơm xong thì bắt đầu ngồi trong phòng khách nói về tình trạng hiện tại và cả làng du lịch ở núi Cam Đàm nữa, không nhắc tới chuyện này còn đỡ, nhắc tới việc này, Lịch Cách lập tức trợn mắt với Quân Nguyệt Nguyệt.
Mặc dù Lịch Cách không nói ngay trước mặt, nhưng lúc Phương An Yến và Cơ Phỉ từ nhà họ Quân về nhà họ Phương, anh ấy vẫn tìm cơ hội gọi một mình Quân Nguyệt Nguyệt vào trong phòng để lên cơn.
"Tới tới tới đây, cô nói cho ông đây thử xem, mạt thế ở đâu? Tang thi ở đâu?!" Lịch Cách nói, "Con mẹ nó tôi thật sự muốn cắn chết cô!"
Mặc dù chút vật tư tích trữ kia không đáng là bao, nhưng đó cũng là một miếng thịt trên bắp đùi, đau rõ rành rành ra đấy.
Thật sự mạt thế để lại ám ảnh cho Quân Nguyệt Nguyệt quá lớn, hiện tượng thời tiết kì lạ đó, hơn nữa còn một đám người quen ở mạt thế cũng khiến cô hốt hoảng, lại nói lúc sau cô mới nhớ lại tất cả mọi chuyện đời trước chứ trước đó cô còn tưởng rằng mình chẳng phải là mình, trong lòng mắng nguyên chủ Quân Duyệt ngu đần không biết bao nhiêu lần.
Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ đến đống lớn vật tư kia, rất nhiều thứ đều là tích trữ lâu thì sẽ phải bỏ đi, mạt thế không đến, phải mau sớm bán hàng ra, nhưng chắc chắn bán hàng ra thì đã thành đồ second-hand rồi, cho dù mới cũng không được, chắc chắn phải chịu tổn thất một lượng lớn.
Sau đó Lịch Cách nghĩ đến mấy người anh em của mình, tích trữ còn nhiều hơn Quân Nguyệt Nguyệt, bây giờ đến ý nghĩ muốn nuốt sống cô cũng có.
Quân Nguyệt Nguyệt chậm chạp đi về phía cửa, vừa đi vừa cười ha hả, "Đống đồ đó cũng không thể trách tôi hết được, chính anh muốn tích trữ đến giờ lại đổ cho tôi, tôi cũng đâu có ép anh..."
"Chẳng phải cô nói người sẽ biến thành tang thi gặm nuốt đồng loại còn gì?" Lịch Cách cười nặng nề, "Bây giờ tôi đành gặm nuốt đồng loại cho cô nhìn!"
Vừa nói grào một tiếng đã há to miệng nhào về phía cô, Quân Nguyệt Nguyệt chửi mẹ nó một tiếng rồi nhanh chân chạy, nhưng lúc ở cửa vẫn bị anh ấy kìm lại.
"Mẹ nó cô hố ông đây nhiều tiền như vậy, ông đây cắn cô một cái thì như nào!" Lịch Cách vừa nói vừa định nhằm cánh tay Quân Nguyệt Nguyệt mà cắn, cô ngăn cản để qua quýt, "Anh đừng có mà điên, tôi nghĩ biện pháp trước đã..."
"Tôi bán hết cho cô với giá gốc thì sao?" Lịch Cách híp mắt, "Giá gốc."
Quân Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút những thứ mà anh ấy tích trữ, mở miệng nói, "Thế này nhá, chúng ta quay lại chuyện chính, tôi để anh cắn một cái, sau đó thanh toán xong."
Lịch Cách tức cười, thật sự há miệng định cắn người nhưng anh ấy còn chưa hạ miệng, cánh cửa phía sau hai người đã mở ra, Phương An Ngu đẩy Quân Du đứng ở cửa, nhìn hai người đưa tay ra giống như đấu vật.
Phản ứng của Lịch Cách và Quân Nguyệt nhanh chóng đồng bộ hoàn toàn, nhanh chóng thả tay nhau ra, kéo xa nhau ra cả mét.
Quân Nguyệt Nguyệt đang định nói gì đó với Phương An Ngu thì bên ngoài cửa sổ bất chợt có sấm sét giữa trời quang khiến cô sợ nhảy dựng một cái, sau đó Phương An Ngu lập tức quay người đi đồng thời xoay xe lăn của Quân Du đi về hướng hành lang khác.
"Du Nhi, em nghe anh giải thích! Anh đang thương lượng với chị em về chuyện hủy bỏ đính hôn---"
Lịch Cách đuổi theo sau lưng Quân Du, Quân Nguyệt Nguyệt đuổi theo sau Phương An Ngu, vào phòng, bên ngoài vẫn còn đánh đì đùng, Phương An Ngu đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, sắc mặt với thời tiết bên ngoài xa xa mà lại phối hợp với nhau.
Quân Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy thời tiết này... cô có một phỏng đoán hoang đường.
Sau đó cô đi tới bên cạnh Phương An Ngu, ôm lấy anh từ đằng sau.
Tiếng sấm ngừng, tia chớp vẫn còn.
Quân Nguyệt Nguyệt lại chuyển qua sườn mặt hôn lên mặt anh một cái, tia chớp cũng nhỏ đi.
Cô cảm thấy li kì trợn mắt nhìn ngoài trời, rồi lại nhìn Phương An Ngu một cái, túm cổ áo anh để kéo người anh cúi xuống, môi răng dây dưa thắm thiết một trận, quấn quýt được phân nửa, ngoài trời đã khôi phục lại ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên cao.
Đây còn là lần đầu tiên Quân Nguyệt Nguyệt phát hiện loại chuyện này, khiếp sợ đến một lúc lâu không biết làm sao để hình dung tâm trạng của mình, đến khi cùng Phương An Ngu hai người hôn môi thắm thiết đến quấn quýt ngồi trên ghế sô pha, Quân Nguyệt Nguyệt ngồi trên đùi Phương An Ngu, đưa tay chạm vào chóp mũi anh.
"Em thật không nghĩ anh trâu bò như vậy, con của thời tiết chà..."
Phương An Ngu thắc mắc nhìn cô, Quân Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không muốn để anh nghe được, lẩm bẩm, "Em nói làm sao trước kia động một cái là thời tiết cực đoan."
Cô suy nghĩ một chút, quả thật hoàn toàn có thể giải thích thông suốt được, thế giới này là của Phương An Ngu, thay đổi theo tâm trạng của anh, trái lại cũng không có gì không đúng, có điều cứ như vậy, con mẹ nó cô vòng vo một đường vòng lớn cứu quốc, không bằng ban đầu mang anh đi bỏ trốn?
"Đệch." Trong lòng Quân Nguyệt Nguyệt đối chiếu với mỗi lần thời tiết cực đoan với lúc Phương An Ngu không vui, quả thực không có gì nhầm lẫn, tâm trạng cô hơi bực mình ôm lấy cổ anh gác lên bả vai anh, dở khóc dở cười cắn cổ anh một phát.
Phương An Ngu lấy điện thoại ra gõ chữ --- Vừa nãy em nói cái gì?
Quân Nguyệt Nguyệt trả lời --- Em nói, em thật sự yêu anh lắm, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung.
Phương An Ngu nhếch môi cười lên, lại gõ chữ --- Vừa nãy em đang làm gì với gã đàn ông kia?
Quân Nguyệt Nguyệt thấy kì lạ trong lòng, quào, nhìn xem đi, con người cảm thấy ba người có thể hạnh phúc vui vẻ sống cùng nhau đến bây giờ cũng sẽ ghen, còn một lần ăn giấm đã đánh sấm dọa nạt người ta, thật là đáng sợ quá!
Có điều cô không định nói cho Phương An Ngu về việc vật tư tồn đọng, chỉ nói --- Bọn em đang thương lượng chuyện công khai hủy bỏ hôn ước, bởi vì xảy ra chút tranh chấp về tiền bạc, đợi công khai hủy đính hôn xong, chúng mình lập tức đi kết hôn lại.
Phương An Ngu vô cùng dễ bị lừa gạt, Quân Nguyệt Nguyệt nhắc đến chuyện kết hôn lại, nụ cười của anh cũng không nhịn nổi nửa, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cũng theo cảm xúc của anh càng lúc càng mãnh liệt.
Cả ngày nay Quân Nguyệt Nguyệt đều làm ổ trong phòng dỗ Phương An Ngu, tâm trạng anh tốt nguyên ngày, đến lúc chạng vạng tối, cô và anh cùng đứng bên cửa sổ, ánh chiều tà đỏ rực che lấp trời đất, xuyên qua cửa sổ vào, bọc hai người ở bên trong, ấm áp lại rung động.
Quân Nguyệt Nguyệt dựa vào Phương An Ngu, trong lòng âm thầm nghĩ, liên quan tới chuyện của đời trước, cô sẽ không nói một chữ nào với anh, nếu anh biết cô từng điên cuồng thích em trai anh như vậy, hơn nữa đã ngược đãi anh như vậy, đoán chừng sẽ làm bầu trời xuống dao khiến thời tiết khắc nghiệt.
Dỗ dành là được rồi.
Bình luận truyện