Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 97



Mọi người đều cười lên, đợi một lúc, Phương An Yến đi xuống, nhìn đám người kia chuyển quýt xuống lại chuyển lên lần nữa, đang có hơi xoắn xuýt ngồi trong thùng xe.

Nhìn cậu có vẻ nhã nhặn, đè nén bản chất khủng long bạo chúa, giọng cũng nhẹ nhàng, "Các người có gì thì hãy mau đi lấy mang lên đi, chúng tôi lập tức đi."

Cậu mang một chút đồ ăn còn sót lại trong xe ô tô lúc đầu đặt hết trong thùng xe. Người không xuống lấy đồ nhìn thấy, hầu kết chuyển động, có chút cầu khẩn nhìn Phương An Yến, "Cái này, chúng tôi có thể ăn không?"

"Đúng là cho các người, ăn đi, sau này các người đi theo chúng tôi, chỉ cần thu thập vật tư, cũng sẽ chia đều, mặc dù lão đại của chúng tôi không biết lo lắng, nhìn có chút côn đồ nhưng là một người vô cùng tốt, các người tới nói lại thử xem, muốn đi cứu người thân, thời gian liên lạc trước đó được bao lâu rồi?"

Lịch Cách dụ dỗ một phen, Phương An Yến lại ra bài tình cảm cộng thêm động viên, đánh xong hai lá bài, một thùng xe mười sáu người cũng cam tâm tình nguyên đi theo mấy người, hơn nữa tụ động tìm thùng dầu lớn, chuyển cả dầu diesel dự trữ lên xe, cuối cùng đồng tâm hiệp lực mở lại nhà kho ra, sau khi gi ết chết tang thi, lại lái một chiếc xe tải lớn chứa bốn chiếc xe ô tô nhỏ, loại này trong thế giới bình thường, trên đường vận tải không dám va chạm đụng xe con xíu xiu nào, bị tài xế trực tiếp nghiêng qua một bên dỡ ra, phần lớn người đều ngồi đằng sau xe, đến khi chuẩn bị tất cả xong xuôi đã là hơn mười giờ đêm, cách khi mạt thế tới mới vẻn vẹn qua một ngày.

Bọn họ lái hai chiếc xe vận tải lớn vào thành phố suốt đêm, bọn họ không vội đi tìm vật tư, mà đi cứu người trước, khu Nam Thành vừa đúng là chung cư nhà họ Phương đầu tư rất nhiều tiền thiếu chút nữa sụp đổ, Phương An Yến tương đối quen khu vực này, không tốn chút sức lực nào đã tìm được tầng trệt mà người đàn ông kia nói.

Bọn họ không chọn xuống xe tiến vào mà xông ngang đánh thẳng lái xe tải lớn vào trong tiểu khu, trực tiếp dừng ở dưới lầu một.

Người công nhân dỡ hàng đứng ở sau thùng xe hướng về phía cửa sổ lầu năm gọi vợ mình, vợ anh ta đúng là không sao, đang cùng với đứa trẻ đứng trên ban công gào khóc cực kỳ dữ dội. 

Lịch Cách đi ra ngoài chỉ huy, bảo một nhà hai cái miệng kia nhìn thử xem ga giường có phủ cái gì, từ lầu năm leo xuống bởi vì lúc này tang thi trong tiểu khu thật sự không ít, hai mẹ con này vừa khóc, bên cạnh xe đã có một đám lớn bao vây.

Xe tải lớn này có điểm lợi, tang thi sơ cấp hoàn toàn không xê dịch được, chỉ cần không phải hàng nghìn hàng vạn tang thi như thủy triều lên thì luôn có thể lần ra một con đường máu.

Đợi cứu được hai mẹ con, lại có những nhà khác mở cửa sổ ra kêu cha gọi mẹ cầu cứu, Lịch Cách vẫn luôn đàm phán với người ta, hỏi tình huống của đối phương, nhà mấy người, nói rõ mục đích của mình, bằng lòng đi theo thì bọn họ sẽ dùng phương pháp giống như vậy để cứu giúp.

Cũng có rất nhiều người ôm suy nghĩ chờ cứu viện, chỉ là khi bọn họ mở cửa sổ ra, chỉ hỏi với vẻ không hy vọng gì lắm, "Chúng tôi không đi, có thể cho chúng tôi ít thức ăn được không, có thức ăn không?"

Thật ra người mở miệng không ôm hy vọng gì, hơn nữa bây giờ trong nhà có đồ ăn rồi, dẫu sao bình thường có dự trữ một chút, nhưng thế giới biến thành như vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng hết gạo sạch đạn, chẳng qua là hỏi một chút mà thôi.

Bây giờ mạt thế vừa mới bắt đầu đa số nhân tính vẫn còn chưa mất đi, coi nhẹ việc chung sống, nghĩ tới người nhà mình vừa mới cứu giúp, lại nhìn thêm người cầu cứu, ai có thể không đau xót cơ chứ?

Nhưng đồ trên xe không phải là của bọn họ, bọn họ nói không tính, tất cả mọi người trong thùng xe không dám lên tiếng đáp lại, Lịch Cách tạm thời chui lại vào trong xe, thương lượng với mấy người một chút. 

"Dù sao quýt cũng không vứt được, chi bằng cho bọn họ một chút?" Anh ấy nói, "Hơn nữa thứ đồ đó tôi nếm thử rồi, kẻ gian ăn chua không ngon đâu, vẫn còn cần chỗ để thu thập những thứ khác nữa."

Tất cả mọi người nhìn về phía Lịch Cách, lúc anh ấy đang cho là mình nói xàm xí thì Quân Nguyệt Nguyệt cười một cái, "Lão đại, chuyện này, đương nhiên anh nói là được rồi."

Hai người ngồi trước cũng cười lên, Lịch Cách bất chợt bị Quân Nguyệt Nguyệt làm cho ngượng đỏ mặt, anh thì coi là lão đại gì chứ. Nếu nói về giết tang thi, anh ấy còn không mạnh mẽ bằng cô, chứ đừng nói sánh được với Cơ Phỉ. 

Gọi Lịch Cách là lão đại, cùng lắm là coi trọng mồm mép của anh ấy, để anh tranh luận với người ta, lão đại nhà ai mà không lạnh lùng, kiêu ngạo, giỏi giang, gặp chuyện gì cũng chỉ khẽ gật đầu, hoặc là nhả ra một hai chữ mới tỏ ra có khí chất, nào đâu giống như anh ấy, mài mồm mép đến sắp mỏng đi hết rồi.

Mặc dù trong lòng Lịch Cách chửi thầm nhưng nhìn thấy Quân Du cuối cùng cũng bị anh ấy chọc cười, vẫn rất thoải mái mở cửa sổ ra, trực tiếp căn dặn người ở thùng xe, "Nhà ai muốn ăn thì bảo bọn họ mở cửa sổ ra, ném quýt vào."

Người bên trong thùng xe vừa nghe xong, lòng dạ cũng nóng, vì vậy trong đêm lạnh lẽo nơi đây, lúc trật tự thế giới bắt đầu sụp đổ, những người may mắn còn sống sót của cả một tiểu khu, đã nhận được sự quan tâm của người xa lạ --- một hộp quýt.

Đến khi phân phát xong hết, bọn họ đưa những người còn sống sót bằng lòng đi cùng bọn họ, lái xe ra khỏi tiểu khu, bắt đầu thu thập vật tư. 

Siêu thị cỡ lớn là lựa chọn tốt nhất, nhưng thường thì bên trong siêu thị cũng có rất nhiều tang thi.

Cho nên bọn họ tìm những siêu thị được xây dựng ở nơi tương đối kín đáo, cửa hàng lương thực và dầu ăn, lúc xác nhận được bên trong không có nhiều tang thi, cũng không phải nơi ưu tiên cho những người còn sống sót tị nạn thì đã phá cửa vào, hô nhau xông lên giế t chết tang thi sau đó bắt đầu khuân đồ đi.

Khi liên tục chiến đấu dời đồ xuống của một nhà, trong cửa hàng sau khi đóng cửa ngừng kinh doanh không biết có bao nhiêu tang thi, coi như biến dị từ sáng sớm, cửa hàng tổng hợp lớn còn chưa mở cửa.

Bọn họ tìm được một siêu thị cùng với quần áo và vật dụng, thuốc men các loại trong một cửa hàng tổng hợp dây chuyền lớn, đơn giản lại thô bạo mà đụng vỡ cửa, giải quyết tang thi đi lang thang chung quanh xong, một cửa hàng tổng hợp cộng thêm một siêu thị dưới cửa hàng, còn chưa càn quét được một nửa đã đầy hai xe tải. 

Lấy tấm bạt đậy hàng màu xanh sẫm phủ lên trên hai chiếc xe, vừa che vật tư đi, đồng thời để cho những người trên xe nghỉ ngơi ở nơi được đóng kín. 

Sáng tinh mơ, vừa mới tờ mờ sáng, mọi người trải qua cả đêm chiến đầu hăng hái cuối cùng nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chạy xe trên đường cái, xe lớn như vậy không dễ đi đường thôn cho nên bọn họ muốn đi từ đường cao tốc Bàn Phổ vòng qua Bình Xuyên. 

Thời điểm buổi sáng, Lịch Cách nói chuyện điện thoại với nhóc Mập ở làng du lịch, nhóc Mập nói tối hôm qua bọn họ cũng không rảnh rang, đã dọn dẹp một phần nhỏ tang thi, chạy từ chỗ bị vây sang phạm vi siêu thị, tụ lại với những người còn sống khác. 

Quân Du và Quân Nguyệt Nguyệt chia nhau thử liên lạc với ông cụ Quân, đáng tiếc là bên kia vẫn không trả lời, sau khi ông cụ bị nghiêm trọng thì ở luôn trong phòng của viện dưỡng lão tại Bình Xuyên, nói cho cùng Quân Nguyệt Nguyệt cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm sâu đậm gì với ông cụ Quân, nhưng nghĩ đến ông cụ có thể gặp nạn cũng không chịu nổi. Có điều cô khá hơn Quân Du nhiều, để Phương An Ngu nằm gối trên đùi, ôm đầu Quân Du trong ngực, hai cái tay để trên đầu một người, từ từ vuốt v e. 

"Không sao đâu, chờ đến Bình Xuyên một cái, chúng ta lập tức đi tới viện dưỡng lão thăm ông nội." Quân Du dạ một tiếng, hít hít mũi, dựa vào người Quân Nguyệt Nguyệt không ngồi dậy, thấy Lịch Cách ngồi bên cạnh ghen tị đến mức miệng sắp có khả năng treo được bình dầu rồi. 

Trong trí nhớ của Quân Nguyệt Nguyệt, thật ra tình cảm của cô với Quân Du vẫn luôn không tốt lắm. 

Dù là đời trước hay là cả đời này, sự thiên vị của người nhà khiến Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác vô cùng nhạt nhẽo với người nhà, nhưng cả đời này hai chị em không có quan hệ cạnh tranh, trái lại Quân Du lại càng phụ thuộc vào cô hơn. 

Cô gái nhỏ yêu kiều, yếu đuối, dựa vào trong ngực mình, không ai có thể từ chối, bây giờ cảm giác của Quân Nguyệt Nguyệt đối với Quân Du cũng đã khá hơn nhiều so với lúc trước, bằng lòng gần gũi với em gái. 

Có điều cô ôm Quân Du an ủi một lúc, Phương An Ngu vẫn luôn nằm lại tỉnh, mặt anh sốt đến đỏ bừng, Quân Nguyệt Nguyệt cho anh uống thuốc hạ sốt nhưng đây cũng không phải cơn sốt thông thường. 

Cho nên hiệu quả của thuốc hạ sốt rất có hạn, bây giờ cả người anh mơ mơ màng màng, không chỉ mặt ửng đỏ mà mỗi lần mắt mở ra cũng long lanh, hơi thở cũng nóng hầm hập, mỗi lần Quân Nguyệt Nguyệt đối diện với ánh mắt này của anh, cũng có cảm giác trong lòng mình có bé mèo cào loạn. 

Vì thế chỉ cần anh tỉnh lại một cái là cô sẽ đút đồ ăn hoặc đút nước, cảm thấy vô cùng khẩn trương giống như đang bảo vệ một động vật nhỏ vừa từ trong vỏ trứng rớt ra ngoài. 

Quân Du ngồi dậy sửa tóc của mình một chút được Lịch Cách ôm vai ép nằm trong lòng anh ấy, mặt cô ấy chúi vào ngực Lịch Cách, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, chỉ đưa tay đẩy anh ấy ra, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, mắt nhìn thẳng. 

"Em vẫn còn tức giận ư?" Lịch Cách dỗ dành cô, "Sau này anh chắc chắn sẽ không nói bậy bạ cũng không mắng chửi người nữa, có được không em?"

Quân Du liếc mắt nhìn Lịch Cách sau đó cô ấy kéo lại vào trong ngực thì không giãy ra nữa. Lịch Cách sung sướng đến mức sắp toét miệng tới mang tai rồi.

Quân Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu đút nước cho Phương An Ngu, lần này anh tỉnh lại, có vẻ tỉnh táo hơn lần trước rất nhiều, anh uống rất nhiều nước, lại ăn rất nhiều thứ, ánh mắt lấy lại chút thần thái, chỉ là vẫn sốt rất cao.

Quân Nguyệt Nguyệt dùng điện thoại di động trao đổi với anh, "Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Hoặc là chỗ nào có khác thường không?"

Phương An Ngu lắc đầu chầm chậm, không dám nói.

Anh cảm giác năng lực khống chế của mình hình như mạnh hơn một chút, nửa đường lúc bọn họ thu thập vật tư, Phương An Ngu cũng đã tỉnh một chốc, anh thử áp dụng năng lực của mình, anh đã có thể nhận biết được số lượng tang thi ở chung quanh. 

Có điều anh vẫn chưa thể biết chắc chắn mình rốt cuộc có thể khởi động bao nhiêu loại.

Phương An Ngu có phần không dám nói loại năng lực này ra, bởi vì năng lực điều khiển tang thi này chỉ có tang thi sau khi biến dị mới có thể làm được...

Trong lòng anh rất sốt ruột, Quân Nguyệt Nguyệt càng quan tâm hỏi anh thì Phương An Ngu càng cuống, anh biết hướng biến dị này không bình thường, không có ai biến dị mà có thể điều khiển tang thi cả, chỉ cần anh nói Quân Nguyệt Nguyệt nhất định có thể đoán ra rằng anh đã khôi phục ký ức về kiếp trước, thậm chí là có năng lực điều khiển thế giới.

Cô quá thông minh, Phương An Ngu cũng không muốn cho cô biết mình đã nhớ lại những thứ kia một chút nào, anh vô cùng thích trạng thái Quân Nguyệt Nguyệt ở cùng anh bây giờ, nếu như anh nhớ lại mọi chuyện, tình trạng của hai người chắc chắn sẽ khác...

Phương An Ngu cuống đến mức mồ hôi trán cũng vã ra, anh không thể có được năng lực điều khiển tang thi được, nhưng mà trừ cái này ra thì anh còn có thể có năng lực gì đây?

Quân Nguyệt Nguyệt dịu dàng nhìn anh, trong mắt không mang theo chút thúc ép nào, chỉ là cũng chính dưới loại ánh mắt này Phương An Ngu lại căng thẳng đến mức yết hầu nhô lên xuống, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Làm thế nào đây... Lẽ nào phải nói thật với cô?

Nếu như nói ra thì Quân Nguyệt Nguyệt còn có thể thích anh ư, anh vô tình làm hỏng thế giới này rồi…

Phương An Ngu dời tầm mắt, cúi đầu không ngừng xoắn ngón tay mình, anh nghĩ nếu không nói anh không có năng lực gì đi, đúng rồi, không có năng lực gì!

Như vậy thì Quân Nguyệt Nguyệt sẽ vẫn thích anh giống như bây giờ, sẽ vẫn chăm sóc anh như vậy, Phương An Ngu biết cô nhất định sẽ thích anh như vậy. 

Nhưng lúc anh đang muốn nhận điện thoại bịa chuyện, vừa duỗi tay một cái, Quân Nguyệt Nguyệt đột nhiên túm được cổ tay anh. 

Mắt nhìn chằm chằm tay anh, chìa tay ra nhẹ nhàng gảy trên tay anh một cái… có một chiếc lá cây mọc ra. 

Phương An Ngu: … Toi rồi, mình sợ đến cỏ cũng mọc ra rồi. 

Anh vội vàng muốn làm rơi lá con trên tay xuống, nhưng bị Quân Nguyệt Nguyệt ngăn cản, cô cười nhìn Phương An Ngu, cầm điện thoại truyền giọng nói vào, cũng là nói cho mọi người trong thùng xe, "Anh thức tỉnh dị năng hệ mộc rồi, tốt quá!"

Phương An Ngu nhìn chữ trên màn hình điện thoại, ngừng hành động lén lút vặt chiếc lá con mọc ra từ kẽ ngón tay mình xuống, dị năng hệ mộc?

Vậy thì hệ mộc đi…

"Dị năng hệ mộc, chính là người có thể làm yên lòng cảm xúc táo bạo của những người biến dị lúc lên cấp," Phương An Yến nói, "Sau này anh tôi có thể chữa trị cho chúng ta, đúng không?"

Quân Nguyệt Nguyệt gật đầu mạnh, "Không những có thể chữa trị, mà còn có thể vỗ về tinh thần xao động của người biến dị, chịu đựng cũng rất giỏi."

Trong lòng cô, Phương An Ngu thức tỉnh dị năng này thật sự vô cùng phù hợp với anh, cũng không cần tham gia chiến đấu, bởi vì càng đến sau mạt thế, sẽ sang giai đoạn bùng phát, số người chết càng nhiều, dị năng hệ mộc trở nên có giá trị hơn nữa. 

Phương An Ngu đúng là nên như vậy, anh không cần ra ngoài chém giết, cũng không cần đối mặt với tang thi, anh có thể đợi ở bên trong căn cứ, đủ loại hoa đủ các kiểu cỏ và các loại thức ăn, sau đó đến lúc bọn họ lên cấp có hành động hung bạo thì giúp bọn họ trấn an tinh thần, việc này là đủ rồi, anh chỉ cần luôn dịu dàng, sạch sẽ như vậy mới là thích hợp nhất.

Quân Nguyệt Nguyệt vô cùng hài lòng với dị năng này, không ngừng đưa tay ra k1ch thích lá con nảy ra trên ngón tay và mu bàn tay Phương An Ngu.

Vẻ mặt anh phức tạp nhìn Quân Nguyệt Nguyệt một cái, sau đó thử thúc giục lá cây 🍃 trên tay mình dài ra nhiều hơn.

Đây chính là anh làm thuần tuý vì sự vui vẻ của Quân Nguyệt Nguyệt, ở trong thế giới ăn thịt người này, giai đoạn trước thức tỉnh dị năng hệ Mộc thật sự không có chút hữu dụng nào, không có bất cứ lực sát thương nào, người có dị năng còn chả kịp biến dị chứ đừng nói là lên cấp, nếu quả thật anh là dị năng hệ Mộc thật thì đó chính là một đứa con ghẻ thuần tuý…

Những người trong xe lúc này cũng không có ai ngu, dĩ nhiên biết loại năng lực này không có tác dụng gì ở giai đoạn trước, nhưng mà bọn họ… nhìn qua đều chấp nhận một cách tốt đẹp, dường như trước giờ cũng chưa từng trông ngóng gì vào việc Phương An Ngu có thể thức tỉnh kỹ năng lợi hại gì cả…

Tâm trạng Phương An Ngu có phần phức tạp, suy nghĩ vừa khác đi, cũng không biết là không dùng lực mạnh lắm hay là dùng lệch mà lá trên tay anh xoẹt một cái đã bị mất, Quân Nguyệt Nguyệt hiếm khi hăng hái thì chợt lá cây của Phương An Ngu đã biến mất, cô đưa tay sờ mu bàn tay bóng loáng của anh, ngẩng đầu thắc mắc nhìn về phía anh.

Sau đó cô phì cười một tiếng.

Không chỉ cô cười mà tất cả mọi người trong xe cũng cười, lá cây trên tay Phương An Ngu không còn, nhưng đỉnh đầu anh lại mọc lên một đống lá cây…

Vòng quanh tóc anh thành một mảng xanh biếc, nhìn vô cùng giống một hoàng tử rừng cây.

Quân Nguyệt Nguyệt đưa tay sờ đầu anh một cái, Phương An Ngu cũng đưa tay sờ thử sau đó mặt đỏ lên, năng lực này là do anh bị sợ mới xuất hiện, hoàn toàn không dễ khống chế…

Anh xấu hổ, lá cây trên đỉnh đầu anh cũng nhôn nhao rút về, nhưng cũng không biến mất toàn bộ, có hai mảnh lá sinh trưởng cùng nhau, có lẽ là thời điểm rút về bị kẹp lại nên đều không trở lại, đột ngột dựng thẳng trên đầu anh.

Phương An Ngu nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt, hai phần lá kia cũng xoay phiến lá lại, quay về phía cô, còn vô cùng nghịch ngợm lắc lư.

Quân Nguyệt Nguyệt cười lộ ra một phần răng trắng, cô cảm thán trong lòng, thật ra cũng không liên quan đến mạt thế, chỉ cần ở chung với Phương An Ngu, dù là thế giới gì cũng không liên quan, cô vẫn bị anh chọc cười ầm ầm thoải mái như vậy.

Cô đưa tay nhéo hai lá cây một cái, dùng khẩu hình nói chầm chậm, "Rất dễ thương."

Quân Nguyệt Nguyệt nói ba bốn lần liên tục như bình thường mà Phương An Ngu đã nghe được ở lần đầu tiên.

Không sai, đúng là nghe được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện