Chương 15: Chương 15
"Ưm! "
Gương mặt chôn trong chăn của thiếu nữ thoải mái dễ chịu, không mộng không mị, ngủ đến khi tỉnh.
Diệp Thê chống tay ngồi dậy, vài sợi tóc tản mạn rơi xuống vai, tinh tế che đi đầu vai mượt mà và đường sống lưng quyến rũ.
Vẫn còn hơi mơ màng, Diệp Thê ngồi nán lại một lúc cho đỡ choáng
Thẩm Tương Uyên đã sớm tỉnh, thầm than, Phúc bá, phải làm sao bây giờ, khổ cực chọn cái bình phong làm chi, cũng chẳng che được gì cả.
Một tiếng "ưm" của thiếu nữ đã dễ dàng thu hút sự chú ý của Thẩm Tương Uyên, chàng ghé mắt nhìn qua thử.
Tia nắng sớm xuyên qua bình phong, khiến từng động tác của người con gái bên kia màn càng trở nên rõ nét.
Tóc dài như mực, eo thon như dương liễu, ngay cả cánh tay cũng yểu điệu mảnh khảnh vô cùng, riêng xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện kia cũng đủ khiến người ta động lòng không thôi, khó mà dời mắt.
Hầu kết Thẩm Tương Uyên trượt xuống, chàng nuốt nước miếng, thịt trên toàn bộ cơ thể nàng đều dồn hết vào chỗ đó à?
Lại nhớ tới đôi tay nhỏ nhắn của thiếu nữ ngày hôm qua, mềm mại như nhung, không biết chỗ trước ngực sẽ còn! Khụ khụ khụ.
Chỉ nghĩ tới thôi mà Thẩm Tương Uyên cũng phải sặc nước bọt.
Nghe thấy tiếng, Diệp Thê cả kinh, mất vài giây mới kịp phản ứng lại, Thẩm Tương Uyên!
Rõ ràng là đến chăm sóc người bị thương, thế mà mình lại ngủ vô tư như thế, Diệp Thê thầm ảo não, mặc kệ cơn choáng vẫn chưa dứt, đứng dậy đi vòng qua bình phong tới chỗ chàng.
"Tướng quân, chàng không sao chứ?"
Tiếng bước chân vội vàng của nương tử làm lòng Thẩm Tương Uyên dậy lên thứ cảm xúc sung sướng khó tả, hôm qua mình cũng thấy cảnh xuân sắc trước ngực nàng như vậy.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cổ áo nàng đã chỉnh tề kín kẽ, đừng nói là đôi gò bồng đảo kia, ngay cả cổ cũng chẳng lộ ra.
Thẩm Tương Uyên thất vọng toàn tập, ngữ khí cũng không tốt mấy: "Không sao.
"
Nghe giọng điệu rét run của chàng, cũng tự biết mình thất trách, ủ rũ cúi đầu.
"Được rồi, nàng đi thay quần áo đi.
" Thẩm Tương Uyên nói.
Diệp Thê khẽ gật đầu, trở lại phía sau bình phong, đang định tháo nút áo thì nghe thấy tiếng ho khan của ai kia, lại vội cài vào rồi chạy tới bên Thẩm Tương Uyên.
"Không có việc gì.
" Chàng hắng giọng một tiếng.
Diệp Thê hành lễ rồi tiếp tục ra sau thay quần áo.
"Khụ khụ khụ! "
Diệp Thê vội vội vàng vàng.
"Không sao cả.
" Ông đây không tin là không được.
Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, Thẩm Tương Uyên cũng chộp được cơ hội Diệp Thê chưa kịp cài lại áo, thành công chiêm ngưỡng nơi xinh đẹp của nàng, mãn nguyện ôm gối nghỉ ngơi.
"Mới nãy cổ họng hơi khó chịu, sẽ không ho nữa đâu.
"
"Tướng quân mà thấy không khỏe nhất định phải gọi ta đấy nhé.
" Diệp Thê vô tội hoàn toàn không biết tâm tư xấu xa của ai kia, còn lo lắng nhắc nhở chàng.
Thẩm Tương Uyên vui vẻ đáp ứng.
Quả như chàng nói, Thẩm Tương Uyên không ho nữa, Diệp Thê thuận lợi thay quần áo, ra cửa múc nước ấm, chỉnh trang đơn giản lại cho mình xong rồi tiếp tục hầu hạ Thẩm Tương Uyên lau mặt súc miệng.
Ban đầu Thẩm Tương Uyên còn không quen có nữ nhân hầu hạ, nhưng trông dáng vẻ ân cần quan tâm của nàng thì cũng dần thoải mái hơn, mà hơn nữa, cách Diệp Thê lau mặt cho chàng cũng dịu dàng lắm nhé.
Xong xuôi, Thẩm Tương Uyên sai người dọn đồ ăn sáng lên.
Sự tỉ mỉ và cẩn thận của nàng làm chàng tiểu tướng quân chinh chiến hơn nửa năm trời cảm nhận được hơi ấm xa lạ, quả thực khó mà khiến người ta không sa vào.
Sau khi ăn uống no đủ, Thẩm Tương Uyên dựa người vào giường, nói: "Gọi A Tả A Hữu tới đây.
"
Diệp Thê thu dọn chén đũa rồi ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc đã thấy A Tả A Hữu bước vào.
"Gia.
" A Tả A Hữu hành lễ.
"Chuẩn bị ít đồ, tới nhà chính.
" Thẩm Tương Uyên phân phó.
"Tướng quân, đại phu nói ngài không thể xuống giường.
" Diệp Thê nhớ tới lời lão phu nhân dặn dò.
"Vậy à.
" Thẩm Tương Uyên ý vị sâu xa nói.
Thương thế của bản thân thế nào chàng hiểu rõ, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng thôi.
Trận này Thẩm Tương Uyên đánh đến là xuất sắc, chiến thắng vẻ vang, nhưng đại quân khải hoàn trở về lại gặp biến cố trên đường, một đám thích khách không rõ lai lịch bất ngờ tập kích ban đêm muốn lấy mạng chàng.
Hai bên giao thủ mấy chiêu, chàng đột nhiên nảy ra một kế sách, cố ý lộ sợ hở, nhận mấy đao để tỏ vẻ yếu thế, chờ Trương Đồ tới cứu mình rồi lại lập mưu với lão Lý tung hỏa mù nói thương thế nghiêm trọng, mục đích là để kẻ sau màn chủ quan lộ dấu vết.
Ta muốn xem, rốt cuộc là kẻ không có mặt nào, Thẩm Tương Uyên cười dữ tợn.
"Vâng, nếu lão phu nhân biết tướng quân thế này sẽ đau lòng lắm.
" Diệp Thê trông bộ dạng chẳng mấy quan tâm của chàng mà bối rối theo.
Thẩm Tương Uyên đã sớm sai người truyền tin cho bà nội rồi.
"Ta thế nào cơ?" Thẩm Tương Uyên vẫn rất qua loa, "Người chết chim hướng lên trời! "
"Gia.
" A Hữu lên tiếng nhắc khéo.
"Khụ, sinh tử có số, hành quân đánh giặc, bị thương cũng là chuyện bình thường thôi mà.
" Thẩm Tương Uyên thấy gương mặt nàng đỏ lên, còn cho là vì nghe thấy lời thô tục.
Người nói vô tâm người nghe có ý, Diệp Thê đâu nghe lọt mấy câu bâng quơ của chàng, mà là do nhớ tới bộ dạng lão nhị của tiểu tướng quân ngóc đầu chào cờ, lương tâm hơi áy náy.
"Nếu không tiện đi lại, A Hữu, người đi tìm cái xe lăn lại đây.
" Thẩm Tương Uyên thỏa hiệp đưa ra một giải pháp, vừa hay cũng có cớ lười biếng.
"Tướng quân! " Diệp Thê còn định khuyên tiếp.
"Nàng gả cho ta đã lâu, nhưng có một số chuyện lại cứ trì hoãn mãi, chưa cùng nhau về nhà chính, về tình về lý đều không phải lẽ.
"
Diệp Thê không nói thêm nữa, nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn chân chàng chăm chăm, chỉ sợ sẽ để lại di chứng mầm bệnh.
Tướng quân tùy hứng như thế, quả thực khiến người ta nhọc lòng.
.
Bình luận truyện