Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!
Chương 19: Không phải sự thật
~~3 năm trước~~~
Năm Lục Nhiễm Vy 18 tuổi, lần đầu tiên ba mẹ đưa cô đến tổ chức làm việc.
Thực ra ba mẹ cô là 1 trong những nhà nghiên cứu về thông tin, thiết bị điện tử của giới hắc đạo.
Vì là các nhà nghiên cứu bí mật nên Trấn Tề- Ông trùm hắc đạo đã sắp xếp tất cả những người có liên quan đến các vụ thí nghiệm và gia đình của họ đều phải sống trong sự kiểm soát của tổ chức.
Khi được ba mẹ đến khu thí nghiệm thì Lục Nhiễm Vy vô cùng sung sướng, nhìn đâu đâu cũng là các mảng thiết bị điện tử tối tân khiến lòng hiếu kì của cô ngày càng được nâng cao
Ba mẹ dặn là cô phải ngồi trong căn phòng họ đã sắp xếp. Không được tự tiện nghịch linh tinh đến khi họ quay lại.
Vì lòng hiếu kì mà cô đã lén trốn ra khỏi phòng, đi tham quan tất cả các khu nghiên cứu
Bỗng cô dừng lại ở 1 căn phòng toàn khí độc màu đen. Nhìn qua tấm kính thủy tinh vào trong phòng, cô thấy 1 người đàn ông đang phải chịu những cơn đau đớn quằn quại từ khí độc.
Sợ hãi, định chạy đến mở cửa cứu anh ta thì 1 bàn tay giữ tay cô lại
- Em là ai? Tại sao lại đi mở cửa phòng khí độc? Em có biết nguy hiểm lắm không?
Lục Nhiễm Vy ngước lên, đôi mắt chợt long lanh khi nhìn chàng trai trước mặt.
-Anh... anh... thật... xinh đẹp!!!
Trấn Hàn nhíu mày 1 hồi rồi nở nụ cười.
- Xinh đẹp? Từ đấy là để khen con gái!
-Ừ... Em tên Lục Nhiễm Vy, lần đầu tiên đến đây
Lục Nhiễm Vy như quên dự định mình đang làm, nhanh miệng làm quen với Trấn Hàn. Lần đầu tiên cô mới thấy được như vậy
-Em là con của giáo sư Lục à?
-Vâng ạ!
- Vậy sao ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm! -Trấn Hàn nhắc nhở
- Em chỉ muốn tham quan xung quanh đây thôi! Không biết chỗ này nguy hiểm!
Trấn Hàn hơi khom người xuống nhìn cô. Vì hơn cô những 5 tuổi nên chiều cao của anh cũng phải gọi là quá vượt tầm với cô. Lục Nhiễm Vy ngẩn ngơ nhìn thì bị anh búng nhẹ 1 cái vài trán
- Cũng tạm được! Vậy để anh dẫn em đi tham quan! Nhỡ em không biết lại định mở cửa phòng đang thí nghiệm thì toi mạng.
- Thật sao? Cám ơn anh đẹp trai!!!
Lục Nhiễm Vy mắt sáng trưng, trong lòng vui sướng tột cùng. Trấn Hàn quay trở lại tư thế cũ, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô dắt đi...
Đấy cũng là lúc lần đầu tiên cô gặp anh. Cuộc gặp rất đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc
Kể từ hôm đó, ngày nào Lục Nhiễm Vy cũng đòi ba mẹ đến phòng thí nghiệm để được gặp Trấn Hàn. Cô chỉ biết anh cũng là con của 1 nhà nghiên cứu giống ba mẹ cô. Đối với cô ngày nào không gặp được anh thì ăn cơm không ngon...
~~~~~~~~~~
Khi đến sinh nhật thứ 19 của cô, Trấn Hàn đến nhà tặng cô 1 món quà sinh nhật
-Wa... anh tặng em thật hả?
-Ừ... sinh nhật vui vẻ Tiểu Vy!
-Tiểu Vy?- Cô ngơ ngác
- Từ giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Vy. Anh thấy cái tên này dễ thương như em vậy.
- Thật ạ! Vậy từ giờ anh làm anh trai của em đi
Trấn Hàn hơi sững sờ. Thật ra thì trong lòng anh đã thầm thích cô nhưng lại không dám nói. Nhìn thấy vẻ hồn nhiên của cô anh lại cảm thấy khó nói hơn....
- Tại sao lại muốn anh là anh trai của em?
- Vì nếu anh là anh trai thì ngày nào anh cũng ở bên cạnh em rồi...
Lục Nhiễm Vy nở nụ cười tươi, nộ ra 2 má núm đồng tiền nhìn rất dễ thương. Bất giác, Trấn Hàn đỏ mặt, quay đi hướng khác
- Vậy anh sẽ làm anh trai của em! Mãi ở bên cạnh em!
Nói rồi Trấn Hàn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp khi được 1 người ôm mình.
Buổi tối hôm đó, đợi mãi ba mẹ không về dự sinh nhật mình, Lục Nhiễm Vy hơi sốt ruột.
Rõ ràng ba mẹ nói sẽ về dự sinh nhật mình mà, tại sao lại lâu như vậy!!!
Càng càng ngồi càng chán. Đến 10 giờ đêm thì cô không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa.
Quyết định trong đầu xong thì cô mặc áo vào, đi đến khu nghiên cứu bí mật tìm ba mẹ
Theo trí nhớ, cô đi qua hết tất cả các khu thí nghiệm, dừng lại ở 1 căn phòng lớn.
Vì đã là ban đêm nên tất cả mọi người đều về hết. Nhìn quanh vẫn không còn ai để hỏi thăm, cô đành thở dài mà tự mở cửa bước vào căn phòng.
Cầm vào tay nắm cửa, định mở ra thì cô nghe được tiếng thét chói tai. Giọng này... là của... mẹ cô...
Lo lắng trong lòng, cô nhẹ nhàng hé mở 1 ít mà nhìn vào bên trong.
Vừa nhìn vào thì đập vào mắt là cảnh tượng khủng khiếp
Trấn Hàn- người mà cô yêu quý đang chĩa súng vào mẹ của cô. Còn bà thì ôm ba cô đang nằm trên 1 vũng máu. Có khoảng 7 tên mặc áo đen đứmg sau đó cũng đang nhăm nhe cây súng trên tay.
Trong 1 khoảnh khắc thì những hình tượng về Trấn Hàn của cô đều sụp đổ.
Định đi vào ngăn cản thì 1 tiếng "Đoàng". Viên đạn xuyên qua ngực mẹ cô. Bà ngã xuống, thơ thở cuối cùng thoi thóp, cố gắng trườn đến nắm tay ba cô... dường như cô có thể cảm thấy nụ cười trên gương mặt mẹ mình khi đã chạm được vào tay của ba... nước mắt cô chảy dài...
- Mẹ!!!!!
Lục Nhiễm Vy hét to rồi chạy vào ôm chầm lấy mẹ
Trấn Hàn sửng sốt 1 hồi rồi buông thõng cây súng xuống...
- Tiểu... Tiểu... Vy... không... như em nghĩ đâu...
Lục Nhiễm Vy đau đớn gạt nước mắt quay lại nhìn Trấn Hàn với đôi mắt căm hận
- Đừng gọi tôi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... không.... bao... giờ....
~~~ còn~~~
Năm Lục Nhiễm Vy 18 tuổi, lần đầu tiên ba mẹ đưa cô đến tổ chức làm việc.
Thực ra ba mẹ cô là 1 trong những nhà nghiên cứu về thông tin, thiết bị điện tử của giới hắc đạo.
Vì là các nhà nghiên cứu bí mật nên Trấn Tề- Ông trùm hắc đạo đã sắp xếp tất cả những người có liên quan đến các vụ thí nghiệm và gia đình của họ đều phải sống trong sự kiểm soát của tổ chức.
Khi được ba mẹ đến khu thí nghiệm thì Lục Nhiễm Vy vô cùng sung sướng, nhìn đâu đâu cũng là các mảng thiết bị điện tử tối tân khiến lòng hiếu kì của cô ngày càng được nâng cao
Ba mẹ dặn là cô phải ngồi trong căn phòng họ đã sắp xếp. Không được tự tiện nghịch linh tinh đến khi họ quay lại.
Vì lòng hiếu kì mà cô đã lén trốn ra khỏi phòng, đi tham quan tất cả các khu nghiên cứu
Bỗng cô dừng lại ở 1 căn phòng toàn khí độc màu đen. Nhìn qua tấm kính thủy tinh vào trong phòng, cô thấy 1 người đàn ông đang phải chịu những cơn đau đớn quằn quại từ khí độc.
Sợ hãi, định chạy đến mở cửa cứu anh ta thì 1 bàn tay giữ tay cô lại
- Em là ai? Tại sao lại đi mở cửa phòng khí độc? Em có biết nguy hiểm lắm không?
Lục Nhiễm Vy ngước lên, đôi mắt chợt long lanh khi nhìn chàng trai trước mặt.
-Anh... anh... thật... xinh đẹp!!!
Trấn Hàn nhíu mày 1 hồi rồi nở nụ cười.
- Xinh đẹp? Từ đấy là để khen con gái!
-Ừ... Em tên Lục Nhiễm Vy, lần đầu tiên đến đây
Lục Nhiễm Vy như quên dự định mình đang làm, nhanh miệng làm quen với Trấn Hàn. Lần đầu tiên cô mới thấy được như vậy
-Em là con của giáo sư Lục à?
-Vâng ạ!
- Vậy sao ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm! -Trấn Hàn nhắc nhở
- Em chỉ muốn tham quan xung quanh đây thôi! Không biết chỗ này nguy hiểm!
Trấn Hàn hơi khom người xuống nhìn cô. Vì hơn cô những 5 tuổi nên chiều cao của anh cũng phải gọi là quá vượt tầm với cô. Lục Nhiễm Vy ngẩn ngơ nhìn thì bị anh búng nhẹ 1 cái vài trán
- Cũng tạm được! Vậy để anh dẫn em đi tham quan! Nhỡ em không biết lại định mở cửa phòng đang thí nghiệm thì toi mạng.
- Thật sao? Cám ơn anh đẹp trai!!!
Lục Nhiễm Vy mắt sáng trưng, trong lòng vui sướng tột cùng. Trấn Hàn quay trở lại tư thế cũ, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô dắt đi...
Đấy cũng là lúc lần đầu tiên cô gặp anh. Cuộc gặp rất đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc
Kể từ hôm đó, ngày nào Lục Nhiễm Vy cũng đòi ba mẹ đến phòng thí nghiệm để được gặp Trấn Hàn. Cô chỉ biết anh cũng là con của 1 nhà nghiên cứu giống ba mẹ cô. Đối với cô ngày nào không gặp được anh thì ăn cơm không ngon...
~~~~~~~~~~
Khi đến sinh nhật thứ 19 của cô, Trấn Hàn đến nhà tặng cô 1 món quà sinh nhật
-Wa... anh tặng em thật hả?
-Ừ... sinh nhật vui vẻ Tiểu Vy!
-Tiểu Vy?- Cô ngơ ngác
- Từ giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Vy. Anh thấy cái tên này dễ thương như em vậy.
- Thật ạ! Vậy từ giờ anh làm anh trai của em đi
Trấn Hàn hơi sững sờ. Thật ra thì trong lòng anh đã thầm thích cô nhưng lại không dám nói. Nhìn thấy vẻ hồn nhiên của cô anh lại cảm thấy khó nói hơn....
- Tại sao lại muốn anh là anh trai của em?
- Vì nếu anh là anh trai thì ngày nào anh cũng ở bên cạnh em rồi...
Lục Nhiễm Vy nở nụ cười tươi, nộ ra 2 má núm đồng tiền nhìn rất dễ thương. Bất giác, Trấn Hàn đỏ mặt, quay đi hướng khác
- Vậy anh sẽ làm anh trai của em! Mãi ở bên cạnh em!
Nói rồi Trấn Hàn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp khi được 1 người ôm mình.
Buổi tối hôm đó, đợi mãi ba mẹ không về dự sinh nhật mình, Lục Nhiễm Vy hơi sốt ruột.
Rõ ràng ba mẹ nói sẽ về dự sinh nhật mình mà, tại sao lại lâu như vậy!!!
Càng càng ngồi càng chán. Đến 10 giờ đêm thì cô không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa.
Quyết định trong đầu xong thì cô mặc áo vào, đi đến khu nghiên cứu bí mật tìm ba mẹ
Theo trí nhớ, cô đi qua hết tất cả các khu thí nghiệm, dừng lại ở 1 căn phòng lớn.
Vì đã là ban đêm nên tất cả mọi người đều về hết. Nhìn quanh vẫn không còn ai để hỏi thăm, cô đành thở dài mà tự mở cửa bước vào căn phòng.
Cầm vào tay nắm cửa, định mở ra thì cô nghe được tiếng thét chói tai. Giọng này... là của... mẹ cô...
Lo lắng trong lòng, cô nhẹ nhàng hé mở 1 ít mà nhìn vào bên trong.
Vừa nhìn vào thì đập vào mắt là cảnh tượng khủng khiếp
Trấn Hàn- người mà cô yêu quý đang chĩa súng vào mẹ của cô. Còn bà thì ôm ba cô đang nằm trên 1 vũng máu. Có khoảng 7 tên mặc áo đen đứmg sau đó cũng đang nhăm nhe cây súng trên tay.
Trong 1 khoảnh khắc thì những hình tượng về Trấn Hàn của cô đều sụp đổ.
Định đi vào ngăn cản thì 1 tiếng "Đoàng". Viên đạn xuyên qua ngực mẹ cô. Bà ngã xuống, thơ thở cuối cùng thoi thóp, cố gắng trườn đến nắm tay ba cô... dường như cô có thể cảm thấy nụ cười trên gương mặt mẹ mình khi đã chạm được vào tay của ba... nước mắt cô chảy dài...
- Mẹ!!!!!
Lục Nhiễm Vy hét to rồi chạy vào ôm chầm lấy mẹ
Trấn Hàn sửng sốt 1 hồi rồi buông thõng cây súng xuống...
- Tiểu... Tiểu... Vy... không... như em nghĩ đâu...
Lục Nhiễm Vy đau đớn gạt nước mắt quay lại nhìn Trấn Hàn với đôi mắt căm hận
- Đừng gọi tôi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... không.... bao... giờ....
~~~ còn~~~
Bình luận truyện