Gái Ngành
Chương 20
Mọi người cứ xì xào bàn tán về Tình, ngay cả Hạnh cũng phải công nhận, hôm nay Thiên Tình rất đẹp,một vẻ đẹp mà không lời nào diễn tả được, ngay cả cô là con gái còn mê mẩn nữa huống chi cánh đàn ông cứ nhìn Tình mãi không thôi. Thiên Tình và Mạnh quả nhiên là một cặp trời sinh, trông họ rất xứng đôi,trai tài gái sắc.Nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau không biết vì sao Hạnh cảm thấy chua xót trong lòng.
Nhạc bật lên, mỗi người đều có cho mình một người bạn nhảy, riêng Hạnh cô vẫn đứng một mình, ở đây Hạnh không quen biết ai, nói thật vì sự nhiệt tình của Thiên Tình nên cô mới đến đây.Hạnh đi tới bàn cầm lên ly rượu vang, cô đứng vào một góc tự thưởng thức ly rượu trên tay.
Chợt từ bên ngoài một đôi đi vào khiến ai cũng phải trầm trồ ngước nhìn, người đàn ông đẹp như tượng tạc, gương mặt điển trai,phong thái lịch lãm đang khoác tay một cô gái đi vào, cô gái này có gương mặt xinh như búp bê,nhìn cô ấy rất ngây thơ trong sáng,chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Hạnh cảm thấy chạnh lòng,đôi mắt xinh đẹp của cô đượm buồn khi nhìn người đàn ông đó.
Hôm giờ anh ta không làm phiền mình thì ra là đang bận đi với người đẹp, Hạnh nhếch môi nghĩ thầm, cô cầm ly rượu vang trên tay bất giác uống cạn một hơi. Không phải Hạnh ghen tuông khi nhìn thấy Tài đang tay trong tay thân mật cùng cô gái khác, nhưng cô có một cảm giác mất mát trong lòng. Như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, đang mỉm cười cùng cô gái kia khuôn mặt Tài cứng đờ khi nhìn thấy Hạnh, cô nhận thấy trong mắt Tài là sự lúng túng, Hạnh nghiên đầu nhìn Tài, cô trao cho anh một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà trước giờ Tài chưa từng nhìn thấy, nó đẹp và in sâu vào tâm trí của Tài, giây phút này Tài thật sự lo sợ sẽ mất Hạnh,có một cảm giác nói không nên lời.
Nhận thấy sự khác thường của Tài, cô gái đi bên cạnh anh nhìn theo ánh mắt đang ngẩn ngơ của Tài là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười với Tài nhưng nụ cười không phải xã giao mà cô gái đi bên Tài cảm nhận trong nụ cười này có sự chúc mừng có chua xót và có cả sự buông bỏ, cô gái đó là ai sao lại đặc biệt như vậy, chỉ bằng một nụ cười đã làm người khác ấn tượng khó quên.
Thiên Tình cùng Mạnh đi tới bên Tài bốn người bọn họ đứng với nhau tạo nên một bức tranh hoàn mỹ,sinh động và chói loá. Mạnh nãy giờ hắn ta đang tìm kiếm bóng hình của Hạnh, khi nhìn Hạnh, Mạnh đã ngẩn ngơ xao xuyến,hôm nay thật sự Hạnh rất đẹp,Mạnh nhìn theo Hạnh mãi cho đến khi hắn ta lên sân khấu cùng gia đình Tình khi nhìn lại thì không thấy cô đâu.
Bây giờ nhìn thấy Tài đang đi bên cô gái khác mà không phải Hạnh, Mạnh ngạc nhiên, nhưng anh vẫn bình thản nói:
- Lâu rồi không thấy mày thì ra đang bận yêu đương cùng người đẹp,cô gái này là ai đây?
- Cẩm Tú, bạn gái tao.
- À....
Mạnh gật đầu tỏ vẻ hiểu,ánh mắt Mạnh lóe lên một tia sáng mà không ai nhìn thấy được.
- Ồ quả nhiên đặc biệt,tao đoán mình thích kiểu con gái ngây thơ, trong sáng....ví dụ như cô gái này hoặc là...
Mạnh cố ý kéo dài chữ là... ánh mắt hắn ta nhìn về phía Hạnh đang đứng gần đó như muốn nói người đàn ông này không phải chỉ yêu mỗi cô. Hạnh cũng muốn nghe thử trong lòng Tài cô có vị trí như thế nào. Thật ra mà nói Tài là một người đàn ông chuẩn mực,cô gái nào được anh yêu thương thì đó là một niềm hạnh phúc. Tài không biết nói gì Cẩm Tú là mối tình đầu của anh, sau khi nghe được Cẩm Tú về nước Tài đã vui mừng biết bao, anh bỏ hết tất cả để bên Tú, bỏ quên luôn một tình yêu vừa chớm nở trong trái tim anh, để giờ đây khi đối diện với hai người con gái anh yêu anh không biết nói sao cho phải.Thấy Tài do dự, Tú nhìn sang Hạnh,bàn tay cô ta vô thức siết chặt lại.
- Ý mày là gì? Tú là người yêu tao,cô ấy mới về nước,bây giờ ở đây cô ấy chỉ có mình tao là người thân, mày đừng đùa như vậy tránh để Tú hiểu lầm.
Nghe Tài nói xong Hạnh chỉ thoáng buồn và có chút thất vọng nhưng cô thấy nhẹ lòng, cuối cùng người nói yêu cô,giúp cô lúc nguy cấp lại chỉ là người đàn ông như vậy. Hạnh nghĩ hôm nay đến đây xem như là không còn quan hệ gì với những con người này,Hạnh rời đi trong sự im lặng, dù sao bọn ở đó, ai cũng có đôi, Cô đi đến chỉ thêm thừa. Hạnh bước đi để lại sự ngổn ngang trong lòng của bốn người bọn họ.
Vừa quay đầu lại,đi sang một góc rẽ, cô đụng trúng một người đàn ông,lúc cô gần ngã xuống thì ông ta chụp lấy tay cô kéo lên. Hạnh biết đây chắc là ba của Thiên Tình, trông cô ấy giống ông ta đến 7 phần. Cô vội đứng thẳng dậy,nhìn ông ta nói:
- Xin lỗi ông, tôi bất cẩn quá.
- Không sao, cô có bị gì không,vừa rồi tôi kéo cô hơi mạnh tay.
Nói rồi ông ta mới nhìn Hạnh, đập vào mắt ông ta là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc của 18nam về trước.Ông nhìn thấy khuôn mặt mà ông không bao giờ quên, tuổi trẻ nông nổi,bồng bột ông đã phụ một người con gái khi cô ấy đang mang trong mình giọt máu của ông,Ông thầm mong cho những gì mình nghĩ là đúng, Ông thất thần nhìn Hạnh lắp bắp hỏi:
- Cô cô...là...
- Tôi tên Kim Hạnh.
Kim Hạnh..... ông ta cứ lẩm bẩm mãi cái tên này Kim Hạnh... Kim Quyên. Rồi ông ta vội vàng cầm lấy tay Hạnh khuôn mặt ông ta vui mừng như tìm thấy một vật vô giá. Ông vội hỏi:
- Mẹ con có phải là Kim Quyên quê ở Rạch Giá - Kiêng Giang không?
Hạnh lấy làm bất ngờ,sao ông ta lại biết tên rồi quê của mẹ cô nữa.
- Dạ,đúng mà sao ông biết mẹ tôi,mà tôi biết thì mẹ tôi không quen với người nào trên Sài Gòn,lại là một người sang trọng giống như ông, mẹ tôi hiện giờ đầu óc bà không được như người bình thường.
- Con nói sao, mẹ con bị gì?
- Xin lỗi ông, nhưng ông có thể nói cho tôi biết ông là ai không?
- Ba.... Ta là Thiên Ân là....
Chưa nói hết câu thì một người đàn bà sang trọng đi tới chỗ hai người, Hạnh đoán người phụ nữ này là vợ Thiên Ân bà ta nói với ông ấy.
- Sao anh đứng đây em tìm anh mãi, khách khứa trong đó họ đang chờ mình kìa.
- Mộng Cầm hả em, anh vừa mới ra đây có chút việc thôi.
Bà ta quay sang nhìn Hạnh, nở một nụ cười kiểu xã giao,nhưng ánh mắt bà ta dấy lên sự nghi ngờ nhìn Hạnh xong quay sang hỏi ông Thiên Ân:
- Cô gái này là ai,sao lai đứng đây với anh?
- À, cô ấy...
Thấy sự lúng túng của ông Thiên Ân bà ta càng nghi ngờ hơn, trước giờ ông ấy luôn là một người điềm đạm, bình thản trước mặt mọi sự việc sao hôm nay ông ấy lại biểu lộ một cảm xúc mà trước giờ bà ta chưa từng thấy. Mặc dù không biết vì sao ông ấy lại ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy Hạnh nhưng thấy vẻ khó xử của ông ấy trước mặt vợ mình, Hạnh lên tiếng giải vây:
- Dạ,chào cô, con tên Kim Hạnh là bạn Thiên Tình,hôm nay đến đây chúc mừng cô ấy, nhưng con đau đầu nên về trước, ra đây con bị vấp té,cũng may được bác ấy đỡ lấy. Thôi con xin phép,hai bác vào trong đi ạ.
Nói rồi Hạnh cuối đầu chào hai người không để cho bà ấy hỏi gì thêm. Nhìn bóng lưng Hạnh rời đi,hai người họ lại hiện lên hai suy nghĩ khác nhau.Ông Thiên Ân vui mừng vì đã tìm được đứa con gái bị ông chối bỏ nhiều năm về trước, ông tự hứa sẽ không mắc phải sai lầm năm xưa nữa,ông sẽ bù đắp cho mẹ con cô thật tốt. Mộng Cầm là một người phụ nữ sắc sảo,thông minh bà không tin vấn đề đơn giản như Hạnh nói,nhất là biểu hiện khác thường của chồng bà, bà quyết sẽ tìm hiểu việc này sau, nghĩ vậy xong bà vội khoác vào tay ông Thiên Ân nói:
- Mình vào thôi anh.
Ông Thiên Ân vẫn đang thất thần đứng đó, nghe Mộng Cầm nói, ông vội giật mình rất nhanh bình tĩnh nói:
- Ừ, mình đi.
Nhạc bật lên, mỗi người đều có cho mình một người bạn nhảy, riêng Hạnh cô vẫn đứng một mình, ở đây Hạnh không quen biết ai, nói thật vì sự nhiệt tình của Thiên Tình nên cô mới đến đây.Hạnh đi tới bàn cầm lên ly rượu vang, cô đứng vào một góc tự thưởng thức ly rượu trên tay.
Chợt từ bên ngoài một đôi đi vào khiến ai cũng phải trầm trồ ngước nhìn, người đàn ông đẹp như tượng tạc, gương mặt điển trai,phong thái lịch lãm đang khoác tay một cô gái đi vào, cô gái này có gương mặt xinh như búp bê,nhìn cô ấy rất ngây thơ trong sáng,chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Hạnh cảm thấy chạnh lòng,đôi mắt xinh đẹp của cô đượm buồn khi nhìn người đàn ông đó.
Hôm giờ anh ta không làm phiền mình thì ra là đang bận đi với người đẹp, Hạnh nhếch môi nghĩ thầm, cô cầm ly rượu vang trên tay bất giác uống cạn một hơi. Không phải Hạnh ghen tuông khi nhìn thấy Tài đang tay trong tay thân mật cùng cô gái khác, nhưng cô có một cảm giác mất mát trong lòng. Như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, đang mỉm cười cùng cô gái kia khuôn mặt Tài cứng đờ khi nhìn thấy Hạnh, cô nhận thấy trong mắt Tài là sự lúng túng, Hạnh nghiên đầu nhìn Tài, cô trao cho anh một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà trước giờ Tài chưa từng nhìn thấy, nó đẹp và in sâu vào tâm trí của Tài, giây phút này Tài thật sự lo sợ sẽ mất Hạnh,có một cảm giác nói không nên lời.
Nhận thấy sự khác thường của Tài, cô gái đi bên cạnh anh nhìn theo ánh mắt đang ngẩn ngơ của Tài là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười với Tài nhưng nụ cười không phải xã giao mà cô gái đi bên Tài cảm nhận trong nụ cười này có sự chúc mừng có chua xót và có cả sự buông bỏ, cô gái đó là ai sao lại đặc biệt như vậy, chỉ bằng một nụ cười đã làm người khác ấn tượng khó quên.
Thiên Tình cùng Mạnh đi tới bên Tài bốn người bọn họ đứng với nhau tạo nên một bức tranh hoàn mỹ,sinh động và chói loá. Mạnh nãy giờ hắn ta đang tìm kiếm bóng hình của Hạnh, khi nhìn Hạnh, Mạnh đã ngẩn ngơ xao xuyến,hôm nay thật sự Hạnh rất đẹp,Mạnh nhìn theo Hạnh mãi cho đến khi hắn ta lên sân khấu cùng gia đình Tình khi nhìn lại thì không thấy cô đâu.
Bây giờ nhìn thấy Tài đang đi bên cô gái khác mà không phải Hạnh, Mạnh ngạc nhiên, nhưng anh vẫn bình thản nói:
- Lâu rồi không thấy mày thì ra đang bận yêu đương cùng người đẹp,cô gái này là ai đây?
- Cẩm Tú, bạn gái tao.
- À....
Mạnh gật đầu tỏ vẻ hiểu,ánh mắt Mạnh lóe lên một tia sáng mà không ai nhìn thấy được.
- Ồ quả nhiên đặc biệt,tao đoán mình thích kiểu con gái ngây thơ, trong sáng....ví dụ như cô gái này hoặc là...
Mạnh cố ý kéo dài chữ là... ánh mắt hắn ta nhìn về phía Hạnh đang đứng gần đó như muốn nói người đàn ông này không phải chỉ yêu mỗi cô. Hạnh cũng muốn nghe thử trong lòng Tài cô có vị trí như thế nào. Thật ra mà nói Tài là một người đàn ông chuẩn mực,cô gái nào được anh yêu thương thì đó là một niềm hạnh phúc. Tài không biết nói gì Cẩm Tú là mối tình đầu của anh, sau khi nghe được Cẩm Tú về nước Tài đã vui mừng biết bao, anh bỏ hết tất cả để bên Tú, bỏ quên luôn một tình yêu vừa chớm nở trong trái tim anh, để giờ đây khi đối diện với hai người con gái anh yêu anh không biết nói sao cho phải.Thấy Tài do dự, Tú nhìn sang Hạnh,bàn tay cô ta vô thức siết chặt lại.
- Ý mày là gì? Tú là người yêu tao,cô ấy mới về nước,bây giờ ở đây cô ấy chỉ có mình tao là người thân, mày đừng đùa như vậy tránh để Tú hiểu lầm.
Nghe Tài nói xong Hạnh chỉ thoáng buồn và có chút thất vọng nhưng cô thấy nhẹ lòng, cuối cùng người nói yêu cô,giúp cô lúc nguy cấp lại chỉ là người đàn ông như vậy. Hạnh nghĩ hôm nay đến đây xem như là không còn quan hệ gì với những con người này,Hạnh rời đi trong sự im lặng, dù sao bọn ở đó, ai cũng có đôi, Cô đi đến chỉ thêm thừa. Hạnh bước đi để lại sự ngổn ngang trong lòng của bốn người bọn họ.
Vừa quay đầu lại,đi sang một góc rẽ, cô đụng trúng một người đàn ông,lúc cô gần ngã xuống thì ông ta chụp lấy tay cô kéo lên. Hạnh biết đây chắc là ba của Thiên Tình, trông cô ấy giống ông ta đến 7 phần. Cô vội đứng thẳng dậy,nhìn ông ta nói:
- Xin lỗi ông, tôi bất cẩn quá.
- Không sao, cô có bị gì không,vừa rồi tôi kéo cô hơi mạnh tay.
Nói rồi ông ta mới nhìn Hạnh, đập vào mắt ông ta là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc của 18nam về trước.Ông nhìn thấy khuôn mặt mà ông không bao giờ quên, tuổi trẻ nông nổi,bồng bột ông đã phụ một người con gái khi cô ấy đang mang trong mình giọt máu của ông,Ông thầm mong cho những gì mình nghĩ là đúng, Ông thất thần nhìn Hạnh lắp bắp hỏi:
- Cô cô...là...
- Tôi tên Kim Hạnh.
Kim Hạnh..... ông ta cứ lẩm bẩm mãi cái tên này Kim Hạnh... Kim Quyên. Rồi ông ta vội vàng cầm lấy tay Hạnh khuôn mặt ông ta vui mừng như tìm thấy một vật vô giá. Ông vội hỏi:
- Mẹ con có phải là Kim Quyên quê ở Rạch Giá - Kiêng Giang không?
Hạnh lấy làm bất ngờ,sao ông ta lại biết tên rồi quê của mẹ cô nữa.
- Dạ,đúng mà sao ông biết mẹ tôi,mà tôi biết thì mẹ tôi không quen với người nào trên Sài Gòn,lại là một người sang trọng giống như ông, mẹ tôi hiện giờ đầu óc bà không được như người bình thường.
- Con nói sao, mẹ con bị gì?
- Xin lỗi ông, nhưng ông có thể nói cho tôi biết ông là ai không?
- Ba.... Ta là Thiên Ân là....
Chưa nói hết câu thì một người đàn bà sang trọng đi tới chỗ hai người, Hạnh đoán người phụ nữ này là vợ Thiên Ân bà ta nói với ông ấy.
- Sao anh đứng đây em tìm anh mãi, khách khứa trong đó họ đang chờ mình kìa.
- Mộng Cầm hả em, anh vừa mới ra đây có chút việc thôi.
Bà ta quay sang nhìn Hạnh, nở một nụ cười kiểu xã giao,nhưng ánh mắt bà ta dấy lên sự nghi ngờ nhìn Hạnh xong quay sang hỏi ông Thiên Ân:
- Cô gái này là ai,sao lai đứng đây với anh?
- À, cô ấy...
Thấy sự lúng túng của ông Thiên Ân bà ta càng nghi ngờ hơn, trước giờ ông ấy luôn là một người điềm đạm, bình thản trước mặt mọi sự việc sao hôm nay ông ấy lại biểu lộ một cảm xúc mà trước giờ bà ta chưa từng thấy. Mặc dù không biết vì sao ông ấy lại ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy Hạnh nhưng thấy vẻ khó xử của ông ấy trước mặt vợ mình, Hạnh lên tiếng giải vây:
- Dạ,chào cô, con tên Kim Hạnh là bạn Thiên Tình,hôm nay đến đây chúc mừng cô ấy, nhưng con đau đầu nên về trước, ra đây con bị vấp té,cũng may được bác ấy đỡ lấy. Thôi con xin phép,hai bác vào trong đi ạ.
Nói rồi Hạnh cuối đầu chào hai người không để cho bà ấy hỏi gì thêm. Nhìn bóng lưng Hạnh rời đi,hai người họ lại hiện lên hai suy nghĩ khác nhau.Ông Thiên Ân vui mừng vì đã tìm được đứa con gái bị ông chối bỏ nhiều năm về trước, ông tự hứa sẽ không mắc phải sai lầm năm xưa nữa,ông sẽ bù đắp cho mẹ con cô thật tốt. Mộng Cầm là một người phụ nữ sắc sảo,thông minh bà không tin vấn đề đơn giản như Hạnh nói,nhất là biểu hiện khác thường của chồng bà, bà quyết sẽ tìm hiểu việc này sau, nghĩ vậy xong bà vội khoác vào tay ông Thiên Ân nói:
- Mình vào thôi anh.
Ông Thiên Ân vẫn đang thất thần đứng đó, nghe Mộng Cầm nói, ông vội giật mình rất nhanh bình tĩnh nói:
- Ừ, mình đi.
Bình luận truyện