Gái Xấu Công Sở
Chương 18: Công sở 18: Gái xấu phấn đấu sai đường
Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Sở dĩ tôi thông báo về chuyện rất ư bình thường này là vì bắt đầu từ bây giờ, tôi chính thức thực hiện chiến dịch thay đổi bản thân. Từ việc trang điểm, làm tóc, đến quần áo và cả tướng đi đứng. Nếu không thể làm gái đẹp thì tôi trở thành gái "hơi xinh" cũng được. Chắc chắn cánh mày râu trong công ty sẽ nhìn tôi với con mắt khác, đặc biệt là Lâm Đạt. Với sự quyết tâm đó cộng thêm dáng vẻ hết sức tự tin, tôi bước vào công ty.
Tôi gặp anh Thiện đầu tiên. Anh có vẻ bất ngờ trước sự thay đổi của tôi: trang điểm đậm so với mọi khi, tóc thắt bím xương cá gắn thêm cái nơ màu hồng méo một bên, áo sơ mi mở hai khuy đầu tiên cho gợi cảm, váy ngắn hơn tí, giày bình thường 7 phân nay tăng lên 12. Tóm lại vẻ bề ngoài thật rực rỡ. Vẻ như sự chói sáng của tôi làm lóa mắt quá nên anh Thiện đứng ngây ra vài giây rồi hỏi:
- Em... ổn không?
Tôi thấy khó hiểu ghê. Câu này giống hệt câu mà cha mẹ với chị Mỹ hỏi lúc thấy tôi bước xuống nhà. Thậm chí cả ba còn tỏ ra khá hoang mang khi tôi dắt xe ra chạy đi làm. Có lẽ họ quá xúc động trước sự thay đổi đáng ngạc nhiên này.
Bình thường, con mọi rợ như tôi mà bước vô công ty thì chẳng khác nào kẻ tàng hình, chẳng có ai thèm liếc nhìn. Thế nhưng ngay bây giờ, mọi ánh mắt đều đang hướng về tôi, giống hệt ánh sáng dồn về phía khán đài, dành cho sự xuất hiện của nữ chính. Thấy sự thay đổi phát huy hiệu quả, tôi càng ngẩng cao đầu, bước chậm rãi nhẹ nhàng. Thú thực, đôi giày 12 phân khiến tôi đi muốn trẹo cả giò, nhưng để tướng đi uyển chuyển thì phải biết "hi sinh". Tôi đi ngang qua ai thì đều thu hút cái nhìn của người đó. Ai nấy đều há hốc, nhìn chằm chằm. Dẫu chẳng thằng nào khen lấy một câu nhưng tôi không để bụng bởi nghĩ, hẳn họ quá bất ngờ thôi.
Huyền, Thương và anh Kiệt cũng không ngoại lệ. Tôi vừa bước đến là mắt họ dán chặt vào từng chi tiết đổi khác trên người tôi. Hình như trong mắt ba người ánh lên vẻ bất ngờ lẫn... hoang mang. Chà, gái xấu mà thay đổi bản thân thì thành chuyện lớn nhỉ? Phải mất một phút sau, họ mới sực tỉnh và Huyền lên tiếng đầu tiên:
- Nguyễn hôm nay sao lạ thế?
Đứng nghiêng người, chân duỗi thẳng và hơi ẹo qua một bên, tôi chống hông:
- Nguyễn muốn thay đổi cho xinh hơn.
- Nhưng mà em trông chị không được... ổn.
Thương vừa dứt lời thì anh Kiệt, chẳng hiểu sao mặt nhàu như quả táo tàu, bảo:
- Cứ như đang xem phim kinh dị.
Tôi liếc mắt. Lúc định "tuôn" bài giáo huấn anh thì chợt, tôi thấy bóng dáng Lâm Đạt bước đến trước cửa thang máy. Đối tượng mà tôi muốn cho thấy sự thay đổi của mình nhất đã xuất hiện, thế là tạm bỏ qua "tội lỗi" của anh Kiệt, tôi liền nắm tay Thương, giả vờ nói đã đến giờ làm việc. Bỏ mặc đôi mắt vẫn còn đầy kinh ngạc của Huyền, tôi kéo Thương rời khỏi đây.
Khi sắp đến gần chỗ Lâm Đạt đứng, tôi ho nhẹ cốt để anh nghe thấy. Quả chẳng sai, không quá lâu sau, anh quay qua. Đúng như dự đoán, anh đứng yên, hướng ánh mắt ngạc nhiên vào tôi. Vâng, anh nhìn không chớp mắt luôn. Có lẽ sự rực rỡ chói lóa từ tôi đã vô tình biến anh thành bức tượng đá. Chẳng phải người ta nói, đứng trước sắc đẹp lộng lẫy thì đàn ông dù lạnh lùng sỏi đá đến mấy cũng xao động ư.
Thấy Lâm Đạt vẫn nhìn chằm chằm, tôi càng ra dáng hơn. Tiếp, tự dưng chân mày chau lại, trông nét mặt anh trở nên khác lạ sao ấy. Đúng lúc, Thương lên tiếng chào anh. Và thật mau chóng, Lâm Đạt rời mắt khỏi tôi, chào lại em ấy. Anh chẳng nói gì với tôi cả. Kết quả này nằm ngoài dự đoán và nó khiến tôi hụt hẫng. Thậm chí ngay cả lúc vào trong thang máy đứng chờ, anh cũng không hề nói một câu. Bỏ cả tiếng đồng hồ ra để làm đẹp là để ai nhìn chứ? Vậy mà ngay một lời chào buổi sáng cũng chả có! Đúng là vô tình quá mà! Buồn như chuồn chuồn.
Tôi bước vào phòng, cũng y như ban nãy, tất cả mọi người đều ngoẹo cổ dõi theo. Từ lúc tôi xuất hiện ở cửa phòng cho đến khi ngồi vào bàn làm việc, ai nấy đều không rời mắt. Lạ ghê, tại sao những người khác thì bị sự thay đổi của tôi "mê hoặc" mà Lâm Đạt thì chẳng mảy may bị tác động? Ngay cả chị Châu với mấy chị đồng nghiệp còn lại cũng nhìn tôi thò lỏ đấy thôi. Thật khó hiểu!
Rồi anh Quốc đi vào, đồng thời gọi tôi đến để đưa lại danh sách khách hàng đã kiểm tra xong. Lúc tôi đứng trước mặt, anh liền ngả người ra phía sau, quan sát từ trên xuống dưới. Lát sau thì anh sửa cà vạt lại dù nó vẫn ngay ngắn, nuốt nước bọt cái ực và đưa danh sách cho tôi. Lưỡng lự chốc lát, tôi mạnh dạn hỏi khẽ:
- Sếp thấy em như vậy có tốt hơn mọi khi không ạ?
- Ừm... thì cũng được. Mà có điều nhìn em già hơn mọi ngày.
Cái từ "cũng" là đã nghe miễn cưỡng rồi, nay lại thêm từ "già hơn" nữa, khiến tôi quê quê. Ai nấy đều nói trang điểm thì nhìn sẽ tươi và đẹp lên. Lý nào tôi ngoại lệ? Chán nản lết về bàn, tôi kín đáo thở dài, hết hứng để làm việc rồi. Nguyên buổi sáng, thỉnh thoảng mọi người cứ nhìn về phía tôi. Ấy vậy mà có một kẻ vẫn trơ trơ như đá, cứ dán mắt vô máy tính, chả thèm liếc mắt qua.
Đến lúc sắp nghỉ trưa, mọi người ngừng việc, bắt đầu nói chuyện rôm rả. Rất nhanh, tiếng chị Lý vang vang, hỏi chị Châu nhức đầu à, thấy trên trán giật gió đỏ bầm. Khỏi nói, mấy anh liền xúm quanh bàn chị sốt sắng hỏi han. Hoa khôi phòng kinh doanh bị trúng gió đâu phải chuyện nhỏ. Quan sát đám đồng nghiệp nam nhoi nhoi, tôi bỗng nghĩ, nếu giờ mình than mệt thì sao nhỉ? Tôi đâu còn giống mọi ngày nữa, hôm nay trang điểm xinh ra phết còn gì, khéo chắc cũng được mười anh xúm xít thăm hỏi chứ chẳng chơi. Nghĩ là làm, tôi vờ dựa lưng vào thành ghế xoay, đặt tay lên trán rồi cất giọng vừa đủ nghe:
- Ôi, sao nhức đầu quá, chắc đêm qua thức khuya đây.
Mấy anh đứng ở bàn chị Châu chẳng hề lay chuyển, ngay cả việc xoay mặt qua nhìn tôi cũng không có. Thấy thế, tôi lặp lại, lần này giọng cao hơn, và kết quả là vẫn như cũ. Lòng hơi bực, tôi liếc mắt qua chỗ Lâm Đạt. Máu điên muốn nổi lên khi tôi thấy anh cứ thản nhiên gõ máy tính. Dám cá là anh nghe rõ tiếng tôi than nhưng vẫn ngó lơ. Tức dã man, cái gì cũng có giới hạn thôi chớ! Do ức quá nên tôi không kìm được mà lập tức rời chỗ, đi đến bàn chị Hoài đang bỏ trống, cố ý đứng dựa hẳn vào mép bàn và ra vẻ mệt mỏi rũ rượi, miệng than khe khẽ. Vì bàn chị Hoài ở ngay phía trước bàn Lâm Đạt vì thế tôi tin là anh muốn giả điếc cũng không được. Còn chưa biết kết quả ra sao thì đột ngột anh Lưu đi ngang qua, bảo với tôi:
- Em đang rảnh hả, vậy mang hộ anh hồ sơ này qua phòng Marketing nhé.
Há hốc nhìn theo anh xong, tôi hướng mắt xuống tập hồ sơ vừa được đặt lên tay mình. Người ta "đang mệt" chứ "đang rảnh" hồi nào, thiệt tình, bộ không nhận ra à? Tức thì, tôi lại xoay mặt qua Lâm Đạt, lần này thì anh nói chuyện điện thoại. Mặt mày ủ ê, vừa giận vừa buồn, tôi thất thểu quay gót. Quả nhiên người ta chả để ý đến mình rồi, chứ đừng nói thích. Đúng là đời như cái đinh, tình như cái que!
Rời phòng Marketing, đang trên đường đến căn tin thì bỗng ai đó ở phía sau túm lấy vai tôi, kéo đi. Sức kéo khá nhanh, lại phải đi lùi trên đôi giày cao 12 phân, thiếu điều tôi muốn trượt ngã ra phía sau. Ai chơi ác nhơn vậy trời! Nhưng miệng chưa kịp mắng là nhanh như cắt, tôi bị kéo vào phòng vệ sinh. Cánh cửa đóng mạnh cũng là lúc tôi hoàn hồn lại, bấy giờ mới hướng mắt về phía tên gàn dở kia. Là Lâm Đạt. Vụ này mới nha, bây giờ tôi mới biết anh có sở thích tấn công phụ nữ.
- Mặt mũi tại sao lại như vậy?
Câu hỏi đột ngột của anh phá tan sự yên ắng tại đây, nghe chẳng hiểu gì hết. Thấy tôi gãi đầu nghĩ ngợi, anh liền tiến lại gần, hỏi rõ ràng hơn:
- Tôi muốn biết sao hôm nay vẻ bề ngoài của em kỳ lạ thế?
À, hóa ra là anh đề cập đến sự thay đổi mới mẻ của tôi. Chà, thấy anh lơ như bò lơ xe lửa vậy mà hóa ra cũng để ý đến tôi đó chớ.
- Em muốn đổi khác một chút. Anh không thấy là em xinh hơn à?
- Nhìn em giống hát tuồng thì có! Trang điểm gì mà đậm ơi là đậm, cứ như bôi cả ký kem, phấn lên mặt. Đã vậy còn cái nơ quá đáng đó nữa.
- Anh nói quá, làm gì tệ đến thế!
- Tóm lại là em lau mặt sạch sẽ đi, bỏ luôn cả cái nơ!
- Ơ hay, em trang điểm là quyền tự do mà, anh là gì mà bảo em phải bôi đi?
Tôi chống hông, nghênh mặt. Đối diện, Lâm Đạt im lặng, gương mặt không có chút biểu hiện nào là khó chịu hay tức giận. Tôi cười đắc ý, nghĩ xem anh sẽ làm gì trước sự ngoan cố của mình. Nhưng sau đó tôi lầm, chẳng những vậy còn phát hiện bản thân thật dại dột khi dám thách thức anh - kẻ vô cùng đáng gờm. Chẳng nói gì, anh bước đến bồn rửa mặt, rút khăn tay ra rồi xả nó dưới nước. Tiếp, anh lập tức túm lấy tay tôi, kéo lại gần. À, không hề diễn ra cảnh tình tứ gì đâu mà chỉ là anh đặt tay lên mái đầu tôi và ghì chặt, sau đó dùng khăn ướt "chà" vô bản mặt tôi.
- Xem này, em bôi cái gì lên mặt mà lau không ra!
Vừa nói, Lâm Đạt vừa lau mạnh lông mày, hai gò má cùng với đôi môi của tôi. Nhắm mắt nhăn mặt, tôi liên tục kêu đau vậy mà anh chẳng nương tay chút nào. Cuối cùng sau 10 phút lau lau chà chà, anh đã tẩy trang hết cái mặt tôi. Khăn tay dính son phấn lem luốc. Chưa ngừng ở đấy, anh gỡ luôn chiếc nơ trên đầu, vuốt vuốt mái tóc tôi cho thẳng. Hành động cuối cùng mới là bạo gan khi anh kéo cổ áo sơ mi của tôi lại, rồi cài hai khuy áo mà tôi cố ý mở ra để mình hấp dẫn hơn.
- Mở hai nút áo ra làm gì không biết nữa. Tiện, tôi dặn luôn, em đừng có dựa vào bàn và than mệt bằng giọng điệu ban nãy. Hiểu chưa? Còn nữa, mai em mang lại đôi giày cũ giùm tôi, đi trật lên trật xuống thế sướng lắm à?
Nói xong một lèo thì công việc chỉnh đốn cũng kết thúc, Lâm Đạt nhìn tôi lần nữa, gật gù hài lòng. Còn tôi xoay qua dòm mình trong gương, ôi, trở về dáng vẻ của con mọi rợ thường ngày rồi. Tay nghề của anh khá ghê, trông tôi cứ như thể chưa từng trang điểm. Xụ mặt, tôi thở dài thườn thượt vì tiếc công mình dậy sớm làm đẹp. Chắc muốn khích lệ hay sao mà anh bảo như thế tốt rồi. Tôi cau có.
- Tôi muốn em giống như mọi ngày, vậy là được. - Trước khi rời đi, tự nhiên anh vỗ nhẹ đầu tôi - Vẻ mặt cau có không hợp với em chút nào.
Sự thật là dù có hơi bực bội nhưng chỉ hành động nhỏ đó của anh thôi cũng đủ khiến mọi thứ biến mất, thay vào đấy là cảm giác xao xuyến đến khó tả. Hơi ấm vương trên bàn tay đó thoáng qua mau chóng, khi nhìn lại thì bóng anh đã khuất... Em muốn trở nên xinh đẹp là vì anh, sao anh không chịu hiểu?
Rời khỏi phòng vệ sinh, tôi suýt hét lên bởi thấy anh Kiệt xuất hiện chình ình. Cái mặt lờ đờ ấy như muốn hù chết người ta vậy! Mà bộ anh làm chuyện gì mờ ám hay sao, đột nhiên kéo tôi vào một góc khuất ngay hành lang. Ngó quanh một hồi, anh quay qua tôi, định nói gì đó thì chợt nhiên thốt lên:
- Ồ, em đã bình thường lại rồi hả? Nhưng thôi, anh có chuyện muốn nhờ em. Tuần sau là đến sinh nhật Huyền rồi, anh mong em giúp anh chọn quà.
- Vậy mọi năm anh mua quà thế nào?
- Mọi năm khác, năm nay khác. Anh định... bày tỏ tình cảm với Huyền.
Quá bất ngờ, tôi thét lên "anh thích Huyền?", lập tức anh Kiệt bịt miệng tôi lại:
- Lạy cô, nhỏ tiếng cho tôi nhờ! Sao nào, em chịu giúp không?
Gỡ tay anh ra, tôi gật đầu đồng ý. Tự nhiên nghĩ đến một chuyện, tôi lân la hỏi:
- Em hỏi anh cái này được chứ? Hứa là trả lời thành thật nhé. Anh thấy em có xinh chút nào không?
Anh Kiệt liền nhìn chằm chằm. Biết mình đặt câu hỏi hơi sai sự thật, tôi sửa lại:
- Ờ thì... em có hơi xinh xinh đúng không?
Thấy anh lắc đầu, tôi hơi quê rồi nhưng vẫn hỏi tiếp, lần này "hạ giá" xuống nữa:
- Có xinh một chút xíu xíu xíu xíu nào không?
Anh lại lắc đầu. Quê lắm luôn. Sao anh không biết lấy lòng gì hết? Tôi biết mình xấu nhưng cũng có chút hi vọng nhỏ xíu, giờ thì bị đập dẹp lép rồi. Bực!
- Vậy anh tự mua quà đi.
- Gì? - Giật mình vì tôi lật lọng, anh gãi đầu - Người ta nói, đẹp mới ác mà.
- Đẹp mà ác xưa rồi, xấu mà ác mới đang "mốt".
Đáp trả, tôi ngoảnh mặt bỏ đi, không thèm ngoái lại. Đói bụng rồi, ăn trưa thôi.
Đã định bỏ mặc tên Kiệt vô duyên đó thế nhưng trong lúc ăn trưa, anh không ngừng chưng bộ mặt đáng thương ra cho tôi xem. Ban đầu tôi ngó lơ tuy nhiên lát sau thì lại mủi lòng. Nói gì thì nói, tuy tôi xấu người nhưng được cái đẹp nết, tức là có lòng tốt và hay giúp đỡ người khác. Chẳng phải tôi khoe mà sự thực là vậy. Cũng bởi lòng thương người ấy mà tôi thay đổi ý định, thở dài một phát chán nản.
Lúc rời khỏi căn tin, thấy Huyền không để ý, tôi kéo anh Kiệt lại một góc, bảo:
- Được rồi, xem như em làm ông tơ bà mối cho hai người. Anh định khi nào đi mua quà đây?
Anh Kiệt mừng quýnh, chắp hai tay như thể cảm ơn tôi lắm. Sau khi nghe anh nói về ngày mua quà, tôi đồng ý. Cười toe toét, anh giơ hai bàn tay lên. Chậc lưỡi vì cái trò con nít này, tôi cũng đánh mạnh vào tay anh, rồi cả hai cùng bật cười.
Chợt, có tiếng bước chân vang lên, tôi và anh Kiệt liền quay qua và bắt gặp Lâm Đạt xuất hiện tự lúc nào, đang hướng mắt về phía này. Tôi nghĩ, mọi chuyện vẫn rất bình thường thế nhưng chẳng hiểu lý do gì, cái nhìn của anh lại trở nên kỳ lạ, hình như có chút bất động thoáng qua. Cùng lúc, anh Kiệt cất tiếng chào Lâm Đạt, sau đó thì nháy mắt với tôi rồi trở về phòng làm việc. Nhanh chóng, tôi bước đến chỗ Lâm Đạt đang đứng với vẻ mặt khác lạ, tò mò hỏi:
- Anh đến đây có chuyện gì sao?
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi... Có vẻ em và Kiệt rất thân? Tôi thấy hai người hay nói chuyện riêng.
- Đồng nghiệp mà, dĩ nhiên phải thân. Mà sao anh hỏi vậy?
- Không có gì. Đến giờ làm rồi, ta đi thôi.
Dứt lời, Lâm Đạt quay lưng bỏ đi, nhanh đến nỗi tôi phải chạy theo. Suốt trên đường trở về phòng kinh doanh, anh chẳng nói gì, khiến tôi khó hiểu vô cùng. Kín đáo nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, tôi nhận ra có chút gì đó không vui.
Tôi bước vào phòng, các đồng nghiệp nam lại quay qua nhìn. Nhưng lần này khác với buổi sáng, thay vì mở to mắt đầy kinh ngạc, thì giờ trong mắt họ lại ánh lên sự nhẹ nhõm, thậm chí miệng còn cười cười vu vơ. Anh Lưu ở bàn bên cạnh, nhác thấy tôi ngồi vào ghế liền chồm người sang, hứng khởi bảo:
- Em chịu trở lại bình thường rồi hả, anh với mọi người thấy tốt quá đi.
Có cái gì đó hơi giễu cợt qua câu nói ấy thì phải. Chả nhẽ tất cả mừng rỡ khi tôi tẩy hết lớp trang điểm? Trở lại "bình thường" là sao nhỉ? Lý nào buổi sáng trông tôi như con điên? Bực thật! Tìm một kẻ có mắt nhìn người đúng là khó ghê. Chẳng ai nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người tôi, thậm chí khi nó đã "lộ" ra mà vẫn không ai công nhận. Bất công mà! Chắc tại do vẻ đẹp này "ẩn" quá lâu trong tôi rồi. Thật là một nỗi buồn không hề nhẹ...
Tôi đang làm việc thì anh Quốc bảo phải gọi điện cho khách hàng còn nợ tiền, yêu cầu họ thanh toán hết trong tuần này. Rời bàn trưởng phòng, tôi đến bàn Lâm Đạt để lấy những đơn hàng kiểm tra lại tên khách hàng. Vừa bước đến gần, tôi gọi:
- Anh cho em xin lại...
Tôi lập tức ngưng bặt vì cha mẹ ơi, cả người anh giống như "bốc lửa", cảm giác có một cơn nóng giận đang bao quanh cơ thể. Dường như anh vừa gặp phải chuyện gì vô cùng bực bội nên khí chất quanh anh cứ "nóng hầm hập" một cách bất thường, chả khác gì lò lửa. Chuyện gì vậy trời? Bộ ai mới chọc giận anh hay sao nhỉ? Còn chưa biết phải làm gì thì tôi giật mình khi anh thình lình quay qua, cất tiếng:
- Em cần gì sao?
Giọng nói tuy bình thường đó nhưng ông bà ông vãi ơi, bộ mặt anh hầm hầm, đôi mắt hệt có lửa bên trong và hướng vào tôi như kiểu tôi là cái đứa dại dột vừa chọc giận anh xong. Lúc trước ở Bình Tân, tôi từng chứng kiến cảnh anh nổi giận lôi đình, nó thật kinh dị. Xui xẻo khi ngay lúc này tôi lại thấy biểu hiện đó lần nữa.
- Ơ... ừm... em muốn hỏi anh về mấy đơn hàng chưa thanh toán trong tuần. - Giọng tôi bắt đầu run run vì sợ chọc trúng "thuốc nổ".
Lâm Đạt chưa rời mắt khỏi tôi, tay lướt nhẹ trên bàn, nhanh như cắt cầm lấy xấp đơn hàng đưa cho tôi. Khiếp chưa, anh chẳng cần nhìn mà vẫn lấy trúng, y hệt có mắt đằng sau. Nuốt nước bọt, tôi khẽ khàng đưa tay đón lấy. Tôi hành động cứ như thể, nếu mình không cẩn thận thì "bom" sẽ nổ ngay tức khắc. Lý do tôi chưa hết hãi hùng là bởi anh cứ nhìn chằm chằm. Ủa, tôi nhớ là mình đâu có gây ra tội lỗi gì mà anh lại dùng ánh mắt nửa lạnh lùng nửa bực bội vậy chứ.
- Em xem xong thì đưa lại cho tôi.
Cuối cùng, Lâm Đạt cũng chịu xoay lưng, lãnh đạm dặn dò tôi một câu. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đáp "vâng" nhỏ xíu rồi cắm đầu đi trở về bàn mình.
Tôi gặp anh Thiện đầu tiên. Anh có vẻ bất ngờ trước sự thay đổi của tôi: trang điểm đậm so với mọi khi, tóc thắt bím xương cá gắn thêm cái nơ màu hồng méo một bên, áo sơ mi mở hai khuy đầu tiên cho gợi cảm, váy ngắn hơn tí, giày bình thường 7 phân nay tăng lên 12. Tóm lại vẻ bề ngoài thật rực rỡ. Vẻ như sự chói sáng của tôi làm lóa mắt quá nên anh Thiện đứng ngây ra vài giây rồi hỏi:
- Em... ổn không?
Tôi thấy khó hiểu ghê. Câu này giống hệt câu mà cha mẹ với chị Mỹ hỏi lúc thấy tôi bước xuống nhà. Thậm chí cả ba còn tỏ ra khá hoang mang khi tôi dắt xe ra chạy đi làm. Có lẽ họ quá xúc động trước sự thay đổi đáng ngạc nhiên này.
Bình thường, con mọi rợ như tôi mà bước vô công ty thì chẳng khác nào kẻ tàng hình, chẳng có ai thèm liếc nhìn. Thế nhưng ngay bây giờ, mọi ánh mắt đều đang hướng về tôi, giống hệt ánh sáng dồn về phía khán đài, dành cho sự xuất hiện của nữ chính. Thấy sự thay đổi phát huy hiệu quả, tôi càng ngẩng cao đầu, bước chậm rãi nhẹ nhàng. Thú thực, đôi giày 12 phân khiến tôi đi muốn trẹo cả giò, nhưng để tướng đi uyển chuyển thì phải biết "hi sinh". Tôi đi ngang qua ai thì đều thu hút cái nhìn của người đó. Ai nấy đều há hốc, nhìn chằm chằm. Dẫu chẳng thằng nào khen lấy một câu nhưng tôi không để bụng bởi nghĩ, hẳn họ quá bất ngờ thôi.
Huyền, Thương và anh Kiệt cũng không ngoại lệ. Tôi vừa bước đến là mắt họ dán chặt vào từng chi tiết đổi khác trên người tôi. Hình như trong mắt ba người ánh lên vẻ bất ngờ lẫn... hoang mang. Chà, gái xấu mà thay đổi bản thân thì thành chuyện lớn nhỉ? Phải mất một phút sau, họ mới sực tỉnh và Huyền lên tiếng đầu tiên:
- Nguyễn hôm nay sao lạ thế?
Đứng nghiêng người, chân duỗi thẳng và hơi ẹo qua một bên, tôi chống hông:
- Nguyễn muốn thay đổi cho xinh hơn.
- Nhưng mà em trông chị không được... ổn.
Thương vừa dứt lời thì anh Kiệt, chẳng hiểu sao mặt nhàu như quả táo tàu, bảo:
- Cứ như đang xem phim kinh dị.
Tôi liếc mắt. Lúc định "tuôn" bài giáo huấn anh thì chợt, tôi thấy bóng dáng Lâm Đạt bước đến trước cửa thang máy. Đối tượng mà tôi muốn cho thấy sự thay đổi của mình nhất đã xuất hiện, thế là tạm bỏ qua "tội lỗi" của anh Kiệt, tôi liền nắm tay Thương, giả vờ nói đã đến giờ làm việc. Bỏ mặc đôi mắt vẫn còn đầy kinh ngạc của Huyền, tôi kéo Thương rời khỏi đây.
Khi sắp đến gần chỗ Lâm Đạt đứng, tôi ho nhẹ cốt để anh nghe thấy. Quả chẳng sai, không quá lâu sau, anh quay qua. Đúng như dự đoán, anh đứng yên, hướng ánh mắt ngạc nhiên vào tôi. Vâng, anh nhìn không chớp mắt luôn. Có lẽ sự rực rỡ chói lóa từ tôi đã vô tình biến anh thành bức tượng đá. Chẳng phải người ta nói, đứng trước sắc đẹp lộng lẫy thì đàn ông dù lạnh lùng sỏi đá đến mấy cũng xao động ư.
Thấy Lâm Đạt vẫn nhìn chằm chằm, tôi càng ra dáng hơn. Tiếp, tự dưng chân mày chau lại, trông nét mặt anh trở nên khác lạ sao ấy. Đúng lúc, Thương lên tiếng chào anh. Và thật mau chóng, Lâm Đạt rời mắt khỏi tôi, chào lại em ấy. Anh chẳng nói gì với tôi cả. Kết quả này nằm ngoài dự đoán và nó khiến tôi hụt hẫng. Thậm chí ngay cả lúc vào trong thang máy đứng chờ, anh cũng không hề nói một câu. Bỏ cả tiếng đồng hồ ra để làm đẹp là để ai nhìn chứ? Vậy mà ngay một lời chào buổi sáng cũng chả có! Đúng là vô tình quá mà! Buồn như chuồn chuồn.
Tôi bước vào phòng, cũng y như ban nãy, tất cả mọi người đều ngoẹo cổ dõi theo. Từ lúc tôi xuất hiện ở cửa phòng cho đến khi ngồi vào bàn làm việc, ai nấy đều không rời mắt. Lạ ghê, tại sao những người khác thì bị sự thay đổi của tôi "mê hoặc" mà Lâm Đạt thì chẳng mảy may bị tác động? Ngay cả chị Châu với mấy chị đồng nghiệp còn lại cũng nhìn tôi thò lỏ đấy thôi. Thật khó hiểu!
Rồi anh Quốc đi vào, đồng thời gọi tôi đến để đưa lại danh sách khách hàng đã kiểm tra xong. Lúc tôi đứng trước mặt, anh liền ngả người ra phía sau, quan sát từ trên xuống dưới. Lát sau thì anh sửa cà vạt lại dù nó vẫn ngay ngắn, nuốt nước bọt cái ực và đưa danh sách cho tôi. Lưỡng lự chốc lát, tôi mạnh dạn hỏi khẽ:
- Sếp thấy em như vậy có tốt hơn mọi khi không ạ?
- Ừm... thì cũng được. Mà có điều nhìn em già hơn mọi ngày.
Cái từ "cũng" là đã nghe miễn cưỡng rồi, nay lại thêm từ "già hơn" nữa, khiến tôi quê quê. Ai nấy đều nói trang điểm thì nhìn sẽ tươi và đẹp lên. Lý nào tôi ngoại lệ? Chán nản lết về bàn, tôi kín đáo thở dài, hết hứng để làm việc rồi. Nguyên buổi sáng, thỉnh thoảng mọi người cứ nhìn về phía tôi. Ấy vậy mà có một kẻ vẫn trơ trơ như đá, cứ dán mắt vô máy tính, chả thèm liếc mắt qua.
Đến lúc sắp nghỉ trưa, mọi người ngừng việc, bắt đầu nói chuyện rôm rả. Rất nhanh, tiếng chị Lý vang vang, hỏi chị Châu nhức đầu à, thấy trên trán giật gió đỏ bầm. Khỏi nói, mấy anh liền xúm quanh bàn chị sốt sắng hỏi han. Hoa khôi phòng kinh doanh bị trúng gió đâu phải chuyện nhỏ. Quan sát đám đồng nghiệp nam nhoi nhoi, tôi bỗng nghĩ, nếu giờ mình than mệt thì sao nhỉ? Tôi đâu còn giống mọi ngày nữa, hôm nay trang điểm xinh ra phết còn gì, khéo chắc cũng được mười anh xúm xít thăm hỏi chứ chẳng chơi. Nghĩ là làm, tôi vờ dựa lưng vào thành ghế xoay, đặt tay lên trán rồi cất giọng vừa đủ nghe:
- Ôi, sao nhức đầu quá, chắc đêm qua thức khuya đây.
Mấy anh đứng ở bàn chị Châu chẳng hề lay chuyển, ngay cả việc xoay mặt qua nhìn tôi cũng không có. Thấy thế, tôi lặp lại, lần này giọng cao hơn, và kết quả là vẫn như cũ. Lòng hơi bực, tôi liếc mắt qua chỗ Lâm Đạt. Máu điên muốn nổi lên khi tôi thấy anh cứ thản nhiên gõ máy tính. Dám cá là anh nghe rõ tiếng tôi than nhưng vẫn ngó lơ. Tức dã man, cái gì cũng có giới hạn thôi chớ! Do ức quá nên tôi không kìm được mà lập tức rời chỗ, đi đến bàn chị Hoài đang bỏ trống, cố ý đứng dựa hẳn vào mép bàn và ra vẻ mệt mỏi rũ rượi, miệng than khe khẽ. Vì bàn chị Hoài ở ngay phía trước bàn Lâm Đạt vì thế tôi tin là anh muốn giả điếc cũng không được. Còn chưa biết kết quả ra sao thì đột ngột anh Lưu đi ngang qua, bảo với tôi:
- Em đang rảnh hả, vậy mang hộ anh hồ sơ này qua phòng Marketing nhé.
Há hốc nhìn theo anh xong, tôi hướng mắt xuống tập hồ sơ vừa được đặt lên tay mình. Người ta "đang mệt" chứ "đang rảnh" hồi nào, thiệt tình, bộ không nhận ra à? Tức thì, tôi lại xoay mặt qua Lâm Đạt, lần này thì anh nói chuyện điện thoại. Mặt mày ủ ê, vừa giận vừa buồn, tôi thất thểu quay gót. Quả nhiên người ta chả để ý đến mình rồi, chứ đừng nói thích. Đúng là đời như cái đinh, tình như cái que!
Rời phòng Marketing, đang trên đường đến căn tin thì bỗng ai đó ở phía sau túm lấy vai tôi, kéo đi. Sức kéo khá nhanh, lại phải đi lùi trên đôi giày cao 12 phân, thiếu điều tôi muốn trượt ngã ra phía sau. Ai chơi ác nhơn vậy trời! Nhưng miệng chưa kịp mắng là nhanh như cắt, tôi bị kéo vào phòng vệ sinh. Cánh cửa đóng mạnh cũng là lúc tôi hoàn hồn lại, bấy giờ mới hướng mắt về phía tên gàn dở kia. Là Lâm Đạt. Vụ này mới nha, bây giờ tôi mới biết anh có sở thích tấn công phụ nữ.
- Mặt mũi tại sao lại như vậy?
Câu hỏi đột ngột của anh phá tan sự yên ắng tại đây, nghe chẳng hiểu gì hết. Thấy tôi gãi đầu nghĩ ngợi, anh liền tiến lại gần, hỏi rõ ràng hơn:
- Tôi muốn biết sao hôm nay vẻ bề ngoài của em kỳ lạ thế?
À, hóa ra là anh đề cập đến sự thay đổi mới mẻ của tôi. Chà, thấy anh lơ như bò lơ xe lửa vậy mà hóa ra cũng để ý đến tôi đó chớ.
- Em muốn đổi khác một chút. Anh không thấy là em xinh hơn à?
- Nhìn em giống hát tuồng thì có! Trang điểm gì mà đậm ơi là đậm, cứ như bôi cả ký kem, phấn lên mặt. Đã vậy còn cái nơ quá đáng đó nữa.
- Anh nói quá, làm gì tệ đến thế!
- Tóm lại là em lau mặt sạch sẽ đi, bỏ luôn cả cái nơ!
- Ơ hay, em trang điểm là quyền tự do mà, anh là gì mà bảo em phải bôi đi?
Tôi chống hông, nghênh mặt. Đối diện, Lâm Đạt im lặng, gương mặt không có chút biểu hiện nào là khó chịu hay tức giận. Tôi cười đắc ý, nghĩ xem anh sẽ làm gì trước sự ngoan cố của mình. Nhưng sau đó tôi lầm, chẳng những vậy còn phát hiện bản thân thật dại dột khi dám thách thức anh - kẻ vô cùng đáng gờm. Chẳng nói gì, anh bước đến bồn rửa mặt, rút khăn tay ra rồi xả nó dưới nước. Tiếp, anh lập tức túm lấy tay tôi, kéo lại gần. À, không hề diễn ra cảnh tình tứ gì đâu mà chỉ là anh đặt tay lên mái đầu tôi và ghì chặt, sau đó dùng khăn ướt "chà" vô bản mặt tôi.
- Xem này, em bôi cái gì lên mặt mà lau không ra!
Vừa nói, Lâm Đạt vừa lau mạnh lông mày, hai gò má cùng với đôi môi của tôi. Nhắm mắt nhăn mặt, tôi liên tục kêu đau vậy mà anh chẳng nương tay chút nào. Cuối cùng sau 10 phút lau lau chà chà, anh đã tẩy trang hết cái mặt tôi. Khăn tay dính son phấn lem luốc. Chưa ngừng ở đấy, anh gỡ luôn chiếc nơ trên đầu, vuốt vuốt mái tóc tôi cho thẳng. Hành động cuối cùng mới là bạo gan khi anh kéo cổ áo sơ mi của tôi lại, rồi cài hai khuy áo mà tôi cố ý mở ra để mình hấp dẫn hơn.
- Mở hai nút áo ra làm gì không biết nữa. Tiện, tôi dặn luôn, em đừng có dựa vào bàn và than mệt bằng giọng điệu ban nãy. Hiểu chưa? Còn nữa, mai em mang lại đôi giày cũ giùm tôi, đi trật lên trật xuống thế sướng lắm à?
Nói xong một lèo thì công việc chỉnh đốn cũng kết thúc, Lâm Đạt nhìn tôi lần nữa, gật gù hài lòng. Còn tôi xoay qua dòm mình trong gương, ôi, trở về dáng vẻ của con mọi rợ thường ngày rồi. Tay nghề của anh khá ghê, trông tôi cứ như thể chưa từng trang điểm. Xụ mặt, tôi thở dài thườn thượt vì tiếc công mình dậy sớm làm đẹp. Chắc muốn khích lệ hay sao mà anh bảo như thế tốt rồi. Tôi cau có.
- Tôi muốn em giống như mọi ngày, vậy là được. - Trước khi rời đi, tự nhiên anh vỗ nhẹ đầu tôi - Vẻ mặt cau có không hợp với em chút nào.
Sự thật là dù có hơi bực bội nhưng chỉ hành động nhỏ đó của anh thôi cũng đủ khiến mọi thứ biến mất, thay vào đấy là cảm giác xao xuyến đến khó tả. Hơi ấm vương trên bàn tay đó thoáng qua mau chóng, khi nhìn lại thì bóng anh đã khuất... Em muốn trở nên xinh đẹp là vì anh, sao anh không chịu hiểu?
Rời khỏi phòng vệ sinh, tôi suýt hét lên bởi thấy anh Kiệt xuất hiện chình ình. Cái mặt lờ đờ ấy như muốn hù chết người ta vậy! Mà bộ anh làm chuyện gì mờ ám hay sao, đột nhiên kéo tôi vào một góc khuất ngay hành lang. Ngó quanh một hồi, anh quay qua tôi, định nói gì đó thì chợt nhiên thốt lên:
- Ồ, em đã bình thường lại rồi hả? Nhưng thôi, anh có chuyện muốn nhờ em. Tuần sau là đến sinh nhật Huyền rồi, anh mong em giúp anh chọn quà.
- Vậy mọi năm anh mua quà thế nào?
- Mọi năm khác, năm nay khác. Anh định... bày tỏ tình cảm với Huyền.
Quá bất ngờ, tôi thét lên "anh thích Huyền?", lập tức anh Kiệt bịt miệng tôi lại:
- Lạy cô, nhỏ tiếng cho tôi nhờ! Sao nào, em chịu giúp không?
Gỡ tay anh ra, tôi gật đầu đồng ý. Tự nhiên nghĩ đến một chuyện, tôi lân la hỏi:
- Em hỏi anh cái này được chứ? Hứa là trả lời thành thật nhé. Anh thấy em có xinh chút nào không?
Anh Kiệt liền nhìn chằm chằm. Biết mình đặt câu hỏi hơi sai sự thật, tôi sửa lại:
- Ờ thì... em có hơi xinh xinh đúng không?
Thấy anh lắc đầu, tôi hơi quê rồi nhưng vẫn hỏi tiếp, lần này "hạ giá" xuống nữa:
- Có xinh một chút xíu xíu xíu xíu nào không?
Anh lại lắc đầu. Quê lắm luôn. Sao anh không biết lấy lòng gì hết? Tôi biết mình xấu nhưng cũng có chút hi vọng nhỏ xíu, giờ thì bị đập dẹp lép rồi. Bực!
- Vậy anh tự mua quà đi.
- Gì? - Giật mình vì tôi lật lọng, anh gãi đầu - Người ta nói, đẹp mới ác mà.
- Đẹp mà ác xưa rồi, xấu mà ác mới đang "mốt".
Đáp trả, tôi ngoảnh mặt bỏ đi, không thèm ngoái lại. Đói bụng rồi, ăn trưa thôi.
Đã định bỏ mặc tên Kiệt vô duyên đó thế nhưng trong lúc ăn trưa, anh không ngừng chưng bộ mặt đáng thương ra cho tôi xem. Ban đầu tôi ngó lơ tuy nhiên lát sau thì lại mủi lòng. Nói gì thì nói, tuy tôi xấu người nhưng được cái đẹp nết, tức là có lòng tốt và hay giúp đỡ người khác. Chẳng phải tôi khoe mà sự thực là vậy. Cũng bởi lòng thương người ấy mà tôi thay đổi ý định, thở dài một phát chán nản.
Lúc rời khỏi căn tin, thấy Huyền không để ý, tôi kéo anh Kiệt lại một góc, bảo:
- Được rồi, xem như em làm ông tơ bà mối cho hai người. Anh định khi nào đi mua quà đây?
Anh Kiệt mừng quýnh, chắp hai tay như thể cảm ơn tôi lắm. Sau khi nghe anh nói về ngày mua quà, tôi đồng ý. Cười toe toét, anh giơ hai bàn tay lên. Chậc lưỡi vì cái trò con nít này, tôi cũng đánh mạnh vào tay anh, rồi cả hai cùng bật cười.
Chợt, có tiếng bước chân vang lên, tôi và anh Kiệt liền quay qua và bắt gặp Lâm Đạt xuất hiện tự lúc nào, đang hướng mắt về phía này. Tôi nghĩ, mọi chuyện vẫn rất bình thường thế nhưng chẳng hiểu lý do gì, cái nhìn của anh lại trở nên kỳ lạ, hình như có chút bất động thoáng qua. Cùng lúc, anh Kiệt cất tiếng chào Lâm Đạt, sau đó thì nháy mắt với tôi rồi trở về phòng làm việc. Nhanh chóng, tôi bước đến chỗ Lâm Đạt đang đứng với vẻ mặt khác lạ, tò mò hỏi:
- Anh đến đây có chuyện gì sao?
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi... Có vẻ em và Kiệt rất thân? Tôi thấy hai người hay nói chuyện riêng.
- Đồng nghiệp mà, dĩ nhiên phải thân. Mà sao anh hỏi vậy?
- Không có gì. Đến giờ làm rồi, ta đi thôi.
Dứt lời, Lâm Đạt quay lưng bỏ đi, nhanh đến nỗi tôi phải chạy theo. Suốt trên đường trở về phòng kinh doanh, anh chẳng nói gì, khiến tôi khó hiểu vô cùng. Kín đáo nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, tôi nhận ra có chút gì đó không vui.
Tôi bước vào phòng, các đồng nghiệp nam lại quay qua nhìn. Nhưng lần này khác với buổi sáng, thay vì mở to mắt đầy kinh ngạc, thì giờ trong mắt họ lại ánh lên sự nhẹ nhõm, thậm chí miệng còn cười cười vu vơ. Anh Lưu ở bàn bên cạnh, nhác thấy tôi ngồi vào ghế liền chồm người sang, hứng khởi bảo:
- Em chịu trở lại bình thường rồi hả, anh với mọi người thấy tốt quá đi.
Có cái gì đó hơi giễu cợt qua câu nói ấy thì phải. Chả nhẽ tất cả mừng rỡ khi tôi tẩy hết lớp trang điểm? Trở lại "bình thường" là sao nhỉ? Lý nào buổi sáng trông tôi như con điên? Bực thật! Tìm một kẻ có mắt nhìn người đúng là khó ghê. Chẳng ai nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người tôi, thậm chí khi nó đã "lộ" ra mà vẫn không ai công nhận. Bất công mà! Chắc tại do vẻ đẹp này "ẩn" quá lâu trong tôi rồi. Thật là một nỗi buồn không hề nhẹ...
Tôi đang làm việc thì anh Quốc bảo phải gọi điện cho khách hàng còn nợ tiền, yêu cầu họ thanh toán hết trong tuần này. Rời bàn trưởng phòng, tôi đến bàn Lâm Đạt để lấy những đơn hàng kiểm tra lại tên khách hàng. Vừa bước đến gần, tôi gọi:
- Anh cho em xin lại...
Tôi lập tức ngưng bặt vì cha mẹ ơi, cả người anh giống như "bốc lửa", cảm giác có một cơn nóng giận đang bao quanh cơ thể. Dường như anh vừa gặp phải chuyện gì vô cùng bực bội nên khí chất quanh anh cứ "nóng hầm hập" một cách bất thường, chả khác gì lò lửa. Chuyện gì vậy trời? Bộ ai mới chọc giận anh hay sao nhỉ? Còn chưa biết phải làm gì thì tôi giật mình khi anh thình lình quay qua, cất tiếng:
- Em cần gì sao?
Giọng nói tuy bình thường đó nhưng ông bà ông vãi ơi, bộ mặt anh hầm hầm, đôi mắt hệt có lửa bên trong và hướng vào tôi như kiểu tôi là cái đứa dại dột vừa chọc giận anh xong. Lúc trước ở Bình Tân, tôi từng chứng kiến cảnh anh nổi giận lôi đình, nó thật kinh dị. Xui xẻo khi ngay lúc này tôi lại thấy biểu hiện đó lần nữa.
- Ơ... ừm... em muốn hỏi anh về mấy đơn hàng chưa thanh toán trong tuần. - Giọng tôi bắt đầu run run vì sợ chọc trúng "thuốc nổ".
Lâm Đạt chưa rời mắt khỏi tôi, tay lướt nhẹ trên bàn, nhanh như cắt cầm lấy xấp đơn hàng đưa cho tôi. Khiếp chưa, anh chẳng cần nhìn mà vẫn lấy trúng, y hệt có mắt đằng sau. Nuốt nước bọt, tôi khẽ khàng đưa tay đón lấy. Tôi hành động cứ như thể, nếu mình không cẩn thận thì "bom" sẽ nổ ngay tức khắc. Lý do tôi chưa hết hãi hùng là bởi anh cứ nhìn chằm chằm. Ủa, tôi nhớ là mình đâu có gây ra tội lỗi gì mà anh lại dùng ánh mắt nửa lạnh lùng nửa bực bội vậy chứ.
- Em xem xong thì đưa lại cho tôi.
Cuối cùng, Lâm Đạt cũng chịu xoay lưng, lãnh đạm dặn dò tôi một câu. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đáp "vâng" nhỏ xíu rồi cắm đầu đi trở về bàn mình.
Bình luận truyện