Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 397: Tiêu Viêm sống lại



Bên trong Thiên Mộ thời gian trôi qua nhanh gấp khoảng năm sáu lần bên ngoài. Huân Nhi mang theo thi thể Tiêu Viêm được dùng một loại bí pháp miễn cưỡng giữ lại một tia huyết mạch tiến vào Thiên Mộ tới nay đã gần ba năm rồi.

Cổ Nguyên lúc trước đã tự mình dẫn theo hai người đi tới phần mộ của Tiêu Huyền. Người sau khi biết được Tiêu Viêm là hậu nhân có thiên phú cao nhất của Tiêu tộc những năm qua nhưng lại bất hạnh bỏ mình thì liền quyết định không chờ đợi thêm nữa mà lựa chọn hắn làm người kế thừa.

Tiêu Huyền năm đó tụ tập toàn bộ Đấu Đế huyết mạch của Tiêu tộc trên thân nhưng vẫn không cách nào đột phá tới Đấu Đế nên đã lưu lại một phần huyết mạch chi lực dựng thành huyết trì.

Tiêu Huyền đem Tiêu Viêm ném vào bên trong huyết trì để cho hắn bắt đầu hoán huyết. Chỉ là Tiêu Viêm lúc này đã gần chạm tới tử vong nên không cách nào chủ động hấp thu huyết mạch chi lực, hơn nữa tu vi của hắn mới chỉ là Đấu Linh so với nguyên tác khi tiến vào Thiên Mộ đã là Đấu Tôn thì kém quá xa.

Chính vì vậy nên quá trình hấp thụ huyết mạch chi lực của Tiêu Viêm sẽ là bị động và tiêu tốn không ít thời gian.

Trong đại điện cổ xưa, tất cả hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có tiếng nước trong huyết trì không ngừng sôi lên ùng ục. Mà dưới loại yên tĩnh này, thời gian ba năm cũng sắp trôi qua. Hết ba năm bên trong cũng chính là nửa năm ở ngoại giới thì Thiên Mộ sẽ đóng lại.

Nhưng lúc này Tiêu Viêm cũng đã dần hấp thu được toàn bộ huyết mạch chi lực bên trong huyết trì.

- Ục…

Trong huyết trì, bọt nước không ngừng nổi lên. Hiện giờ, da dẻ Tiêu Viêm đã khôi phục lại bộ dạng trước kia, nhìn qua tràn ngập sinh cơ. Bên ngoài thân thể hắn, có thể mơ hồ thấy vô số đạo tơ máu không ngừng trào lên rồi quán chú vào bên trong. Mà theo loại quán chú này, khí tức của Tiêu Viêm cũng ngày càng tăng lên.

Ba năm hấp thu huyết mạch chi lực cùng với năng lượng khổng lồ bên trong huyết trì thì Tiêu Viêm đã từ Đấu Linh chi cảnh một đường đột phá thẳng tới Đấu Tôn chi cảnh!

Hơn nữa không chỉ đơn giản là Đấu Tôn thông thường mà chính là Đấu Tôn đỉnh phong, chỉ còn cách Bán Thánh một bước.

Huân Nhi mặc dù thấy Tiêu Viêm cảnh giới tăng mạnh nhưng trong mắt tràn ngập lo lắng. Nàng quay qua nhìn linh hồn Tiêu Huyền đang tĩnh tọa bên cạnh huyết trì quan sát thân thể Tiêu Viêm đã biến thành một cái kén màu đen thì liền hỏi:

- Tiêu Huyền tiền bối, Tiêu Viêm ca ca hấp thu nhiều năng lượng như vậy thì liệu sẽ có chuyện gì không?

Tiêu Huyền thở dài một tiếng đáp:

- Sao có thể không có chuyện được? Tên tiểu từ này hấp thu quá nhiều năng lượng nên một bước liền đạt tới Đấu Tôn đỉnh phong nhưng chính vì vậy mà khiến cho căn cơ trở nên cực kỳ bất ổn, không có lợi cho việc đột phá Đấu Thánh sau này.

Trong mắt Tiêu Huyền là người đứng đầu Tiêu tộc khi xưa và là một trong năm vị chí cường giả của đại lục chỉ còn cách Đấu Đế một bước thì chỉ có đạt tới Đấu Thánh mới có thể coi là cường giả.

Đấu Tôn thậm chí là Bán Thánh trong mắt hắn đều không có giá trị gì, không tới Đấu Thánh thì ngươi mãi mãi sẽ chỉ là tầm thường mà thôi.

Tiêu Huyền nhìn Huân Nhi vẻ mặt sầu muộn thì liền nói:

- Nhưng cũng không có cách nào khác, hắn hiện vẫn còn hôn mê nên không thể chủ động dừng việc hấp thu năng lượng bên trong huyết trì. Loại chuyện này ta cũng không thể giúp gì được, chỉ mong là hắn sau này có thể gặp được kỳ ngộ mà đột phá được giới hạn.

Tiêu Huyền có thể nói là đã đem toàn bộ tương lai của Tiêu tộc ký thác lên người Tiêu Viêm nên bây giờ ngoại trừ yên lặng quan sát Tiêu Viêm phát triển thì một linh hồn thể dựa vào Thiên Mộ mới có thể tồn tại như hắn cũng không làm được gì hơn.

……

Kỳ hạn ba năm bên trong Thiên Mộ cũng đã gần hết, Tiêu Viêm cũng đã hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong huyết trì đạt tới Đấu Tôn đỉnh phong mà không hề áp súc chút năng lượng nào cả.

Khi khí tức của Tiêu Viêm hoàn toàn ổn định lại, đôi mắt của hắn rốt cục cũng hơi rung rung, sau đó đột nhiên mở ra trong những cái nhìn chăm chú của Tiêu Huyền và Huân Nhi.

Xuy!

Hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang nhỏ như sợi tơ bắn ra từ trong con ngươi của Tiêu Viêm, trực tiếp làm một cột đá cao chọc trời trong đại điện vỡ thành bụi phấn.

Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân như mất đi khống chế, đấu khí trong cơ thể hắn dũng mãnh mà trào ra tàn phá huyết trì lúc này đã cạn kiệt.

- Ầm!

Biến cố này khiến Huân Nhi kinh hãi nhưng còn Tiêu Huyền thì giống như đã dự liệu từ trước mà bay tới gần vung tay đánh lên thân thể Tiêu Viêm.

Cuối cùng mắt thấy khí tức của Tiêu Viêm đã hoàn toàn ổn đỉnh nhưng hắn vẫn còn thở dốc không ngừng.

- Huân Nhi, chuyện gì xảy ra…

Tiêu Viêm vừa lên tiếng thì liền bị Tiêu Huyền cắt đứt:

- Tiểu tử, cảnh giới của ngươi tăng lên quá nhanh khiến ngươi không cách nào khống chế đấu khí. Giờ tạm thời hãy yên lặng dựa theo ta dẫn đạo cố gắng khống chế đấu khí trong cơ thể!

Tiêu Viêm biến sắc, dù không biết vì sao cảnh giới của mình đạt tới cấp độ cao đến mức mà hắn không thể nhận biết rõ đây là cảnh giới gì nhưng hắn nghe Tiêu Huyền nói mình căn cơ bất ổn thì vô cùng lo lắng mà làm theo lời đối phương.

Nửa ngày sau Tiêu Huyền mới rời tay khỏi người Tiêu Viêm và lúc này đấu khí của hắn mới không còn bạo động nữa.

Tiêu Viêm hết nhìn Huân Nhi sau lại nhìn Tiêu Huyền muốn biết là chuyện gì xảy ra.

Huân Nhi thở dài nói:

- Tiêu Viêm ca ca, hơn nửa năm trước ngươi bị Hàn Phong rút mất dị hỏa trong cơ thể nên suýt mất mạng. Trong cơn nguy cơ sớm tối ta đã xin phụ thân dẫn ngươi tiến vào Thiên Mộ gặp tổ tiên Tiêu tộc của ngươi là Tiêu Huyền tiền bối nhờ hắn cứu ngươi…

Tiêu Viêm càng nghe thì vẻ mặt càng khó coi. Nhất là khi Tiêu Huyền nói một câu rằng:

- Ngươi hiện giờ căn cơ phù phiếm, ngay cả đấu khí cũng khó lòng mà khống chế. Sau này nếu luyện tập đầy đủ thì cũng vẫn có thể nắm giữ sức mạnh của Đấu Tôn đỉnh phong, cộng thêm Tiêu tộc huyết mạch trong người thì cho dù là Bán Thánh cũng có sức đánh trả nhưng có điều là đã vô vọng tiến vào Đấu Thánh.

Dược lão vẫn luôn nhắc nhở Tiêu Viêm tầm quan trọng của căn cơ, bây giờ rơi vào cảnh khó lòng khống chế sức mạnh của cả bản thân thì hắn càng thêm thấm thía lời dạy của Dược lão.

- Tiêu Viêm ca ca, tất cả là tại ta mà ngươi mới như vậy…

Tiêu Viêm đang buồn phiền vô cùng nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Huân Nhi thì liền gượng cười nói:

- Tiểu nữu ngươi có lỗi gì? Nếu không phải nhờ ngươi ta đã sớm chết rồi. Hơn nữa bây giờ ta sống lại rất tốt, cảnh giới lại còn đạt tới Đấu Tôn đỉnh phong, cảnh giới mà trước đây ta còn chưa từng nghĩ tới. Dù khó lòng tiến giai Đấu Thánh nhưng cứ như vậy cũng được rồi…

Ba chữ cũng được rồi của Tiêu Viêm như dao cứa vào lòng Huân Nhi. Dù nàng biết Tiêu Viêm đang an ủi mình nhưng thông qua những lời này nàng có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Viêm.

Tên thiếu niên này mấy năm trước còn vì bộ mặt của gia tộc mà sẵn sàng đứng lên chống lại con quái vật Vân Lam Tông, tỏ rõ ý kiên cường bất khuất. Vậy mà bây giờ Huân Nhi lại không thể thấy được thứ nhiệt huyết khi đó trong mắt Tiêu Viêm ca ca của nàng nữa.

Huân Nhi cảm thấy như mình chính là người đã ép hắn rơi vào tình cảnh sống không bằng chết này. Ai mà không muốn tu vi tăng tiến không ngừng, nếu như ngươi mất đi lòng cầu tiến thì cảnh giới sẽ còn có thể tiếp tục tăng lên nữa sao?

Tiêu Viêm khi trước bị Dược lão hấp thu đấu khí khiến cảnh giới không ngừng rớt xuống nhưng cũng là nhờ vào sự kiên trì của bản thân mới duy trì được ba đoạn đấu khí trong suốt ba năm.

Giờ Tiêu Viêm lại nản lòng thoái chí khiến Huân Nhi khó mà tha thứ cho bản thân mình.

Tiêu Viêm nhìn thấy Huân Nhi như vậy thì cố gắng muốn an ủi nàng nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì mà ngậm miệng lại.

Tiêu Huyền nhìn Tiêu Viêm trong lòng cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn, hắn ngửa mặt lên nhìn vào bầu trời đen kịt không chút ánh sáng nào của Thiên Mộ mà thở dài:

- Tương lai của Tiêu tộc, quá mức mờ mịt a…

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện