Gamer Xưng Bá Dị Giới
Chương 42: Thù Nhi
Ngày này Phạm Thiên rời khỏi sơn cốc và tiến ra bên ngoài bình đài ở phía bên ngoài. Lần này hắn chỉ đi có một mình mà không dẫn theo nữ nhân nào cả.
Phạm Thiên gieo mình xuống dưới vách đá cheo leo và sau đó dần rơi xuống sườn núi thì bỗng đôi chân đạp một cái và liền thay đổi hướng rơi. Hắn hiện tại đã là Đại Võ Sư nên có thể phát huy được toàn bộ ảo diệu của Huyễn Linh Tam Bộ. Trong năm năm này Phạm Thiên không chỉ tu luyện Vô Tự Thiên Thư mà võ kỹ hắn cũng không lười nhác tập luyện.
Ngoại trừ Cuồng Phong Côn Pháp tầng cuối cùng cần tới võ hồn phối hợp mới có thể phát huy được sức mạnh thì Huyễn Linh Tam Bộ đã được hắn luyện tới cảnh giới viên mãn rồi.
Không chỉ có thể môn tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ mà Phạm Thiên lấy được từ trong thư phòng của Chu Trường Linh cũng đã được hắn tu luyện tới cảnh giới nhất phẩm đại viên mãn.
Với ngộ tính hiện tại thì Nhất Dương Chỉ cũng chỉ có thể coi là Hoàng Cấp võ kỹ không thể làm khó được Phạm Thiên. Hiện tại cho dù Nhất Đăng đại sư có sống lại thì cũng chưa chắc có thể sánh ngang hắn.
Có Nhất Dương Chỉ thì Phạm Thiên có thêm một phương thức đối chiến mới. Không đơn giản là một môn chỉ pháp, Phạm Thiên còn học theo lão đại của Tứ Đại Ác Nhân Đoàn Diên Khánh sử dụng quải trượng sử xuất Nhất Dương Chỉ và áp dụng vào côn pháp của mình.
Trường côn vốn là vũ khí dài nay lại có thêm khả năng phóng xuất chỉ khí tấn công từ xa có thể xuất kỳ bất ý khiến cho đối phương trở tay không kịp.
Cộng thêm Cuồng Phong Côn Pháp quyển thượng và trung đã được Phạm Thiên luyện tới cảnh giới cao nhất nên trong tay hắn lúc này có ba môn Hoàng Cấp thượng phẩm võ kỹ đều có thể xếp vào hàng tuyệt kỹ tại thế giới này.
Phạm Thiên chân đạp Huyễn Linh Tam Bộ di chuyển trên vách đá dựng đứng và dần dần xuống tới dưới chân núi.
Xuống tới chân núi thì Phạm Thiên liền thấy được một cái chòi gỗ nhỏ được bao phủ trong tuyết trắng. Căn chòi gỗ này hắn là nơi đã đỡ lấy cú ngã của Trương Vô Kỵ và cứu mạng hắn ta.
Phạm Thiên đi vào bên trong nhìn ngó một chút thì chỉ thấy một đống rơm to ở giữa nhà cùng với từng bó củi được xếp ngay ngắn ở hai bên.
Theo nguyên tác thì Trương Vô Kỵ sẽ gặp Ân Ly ở nơi này từ đó mối tình loạn luân liền nảy nở.
(Ân Ly là con gái của Ân Dã Vương cũng là anh trai ruột của Ân Tố Tố tức là Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ có quan hệ máu mủ chỉ cách nhau đúng một đời mà không phải loạn luân thì là cái gì. Có điều trong truyện Kim Dung mối quan hệ kiểu này không phải là hiếm. Ví dụ như Vương Ngữ Yên trên thân phận là con gái của em trai của mẹ Mộ Dung Phục mà vẫn yêu nhau ầm ầm đấy thôi:)))
Thù Nhi (sau gọi là Thù Nhi cho dễ vì bản google docs của tác bị lỗi lúc copy ra toàn mất chữ) vốn là một tiểu mỹ nhân không thua kém gì Triệu Mẫn hay Chu Chỉ Nhược nhưng do muốn trả thù cho mẹ ruột nên nàng đã tu luyện môn độc công bí kỹ Thiên Thù Vạn Độc Thủ của mẹ mình khiến cho chất độc xâm nhập vào cơ thể.
Từ đó khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp của Thù Nhi bị chất độc tàn phá trở nên sưng vù và đen đúa do chất độc của nhện do đó mới có tên là Thù Nhi. (Thù là con nhện)
Sau khi giết chết mẹ kế để trả thù cho mẹ ruột thì Thù Nhi đã bỏ trốn tới chân dãy núi Côn Lôn này và sinh sống, chỉ là không biết hiện giờ nàng còn có ở đây không.
Phạm Thiên liền tiến vào trong căn chòi gỗ ngồi chờ, bây giờ vẫn còn sớm có lẽ Thù Nhi đã đi ra ngoài kiếm ăn rồi.
Chờ quá buổi trưa Phạm Thiên liền mở mắt ra khi phát hiện một thiếu nữ mặc áo vải thô đang tung tăng đi về hướng này. Nhìn thấy thiếu nữ này thì cho dù không sử dụng Phá Vọng Chi Nhãn Phạm Thiên vẫn dám khẳng định người này chính là Thù Nhi do khuôn mặt của nàng quá dễ nhận biết.
Thôn nữ bình thường dù xấu xí đến đâu cũng sẽ không mang đặc điểm như Thù Nhi, trừ khi là bị bệnh phong cùi.
Căn chòi gỗ này hẳn không phải là nơi ở của Thù Nhi, chẳng qua là Phạm Thiên không biết rõ nơi ở cụ thể của nàng nên đành phải chờ đợi ở nơi này. Quả nhiên trời không phụ lòng người có công, chờ hơn nửa buổi thì hắn đã chờ được Thù Nhi đi ngang qua nơi này.
Lúc này Phạm Thiên liền lén chui ra ngoài và ngồi tựa vào căn chòi tỏ ra kiệt sức.
- Cô nương!!
Phạm Thiên lên tiếng gọi Thù Nhi khiến nàng quay qua nhìn. Hiện tại Phạm Thiên mặc đồ do chính tay Kỷ Hiểu Phù may nên trông rất có khí chất thiếu niên nông thôn.
- Ngươi gọi ta làm gì?
Thù Nhi đi tới gần quan sát Phạm Thiên thì thấy kẻ này mặc dù ăn mặc đồ vải thô giống mình nhưng khuôn mặt sáng bừng tinh thần bức nhân thì cũng phải thầm khen một tiếng mỹ thiếu niên.
Vốn Thù Nhi cũng không có hảo cảm lắm với vẻ ngoài đẹp đẽ vì trước đây mẹ của nàng đã phải hóa đi một thân công lực Thiên Thù Vạn Độc Thủ để khôi phục lại dung mạo xinh đẹp nhưng vì thế nên bị mẹ kế của nàng hại chết.
Trong lòng Thù Nhi luôn cho rằng vẻ ngoài đẹp đẽ thì cũng đồng nghĩa với sự yếu đuối nên liền gắn mác tên vô dụng cho Phạm Thiên.
- Cô nương, tại hạ đi ngang qua nơi này thì bị bệnh, mấy ngày nay không thể đi kiếm ăn nên bụng rỗng tuếch. Không biết cô nương có thể cho tại hạ một chút đồ ăn được không…
Dáng vẻ Phạm Thiên hiện tại quả thực giống như không chút sức lực phản kháng nào khiến cho Thù Nhi càng coi thường. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt bất lực của mẹ mình nên nàng liền lấy ra một chiếc bánh nướng trong chiếc giỏ trên tay và đưa cho hắn.
- Ngươi cầm lấy mà ăn đi!
Thù Nhi đưa cho Phạm Thiên chiếc bánh nướng xong thì định tiếp tục lên đường.
- Xin khoan đi đã!!
Thấy Phạm Thiên gọi mình lại thêm lần nữa thì Thù Nhi nhíu mày nói:
- Còn gì nữa, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi. Nếu ngươi không thể tự mình chăm sóc bản thân thì đừng có đi ra ngoài, đồ vô dụng!
Mặc dù lời lẽ cay nghiệt nhưng vẫn có thể nghe ra được lời khuyên nhủ của Thù Nhi trong lời mắng chửi này.
- Không phải, tại hạ đi ra ngoài bất hạnh lâm trọng bệnh nay lại được cô nương giúp đỡ thì trong lòng cực kỳ cảm kích. Tại hạ muốn báo đáp ơn này của cô nương.
Phạm Thiên vừa nói vừa lấy ra một viên đan dược màu tím đen trông bóng loáng như ngọc thạch.
- Vị cô nương đây tâm địa thiện lương giống như bồ tát nhưng khuôn mặt lại bị tật quả thật không xứng với nội tâm xinh đẹp của ngươi. Ở đây ta có một viên đan dược, cô nương dùng xong nhất định khuôn mặt sẽ khỏi tật và trở nên cực kỳ xinh đẹp.
Thù Nhi thấy kẻ trước mặt mình quá mức quái dị, bề ngoài trông giống thiếu gia con nhà giàu nhưng lại mặc áo vải thô. Nói bản thân mình bị bệnh không còn sức nhưng lại lấy ra một viên đan dược nói là có thể cải tạo dung nhan của mình.
- Khỏi cần, ngươi cứ giữ lại mà dùng đi!
Thù Nhi nói xong thì liền dứt khoát quay đầu bỏ đi và không để ý tới Phạm Thiên nữa.
Nhưng đúng vào lúc này Phạm Thiên lại xuất hiện ở phía trước mặt khiến cho Thù Nhi giật mình hoảng hốt. Ngay lập tức nàng liền vận độc khí vào bàn tay và thi triển ra Thiên Thù Vạn Độc Thủ.
- Bộp!!
Thiên Thù Vạn Độc Thủ của Thù Nhi đánh thẳng vào lồng ngực của Phạm Thiên nhưng hắn lại không hề hấn gì. Cửu Dương Thần Công tu luyện tới đại thành thì có thể bách độc bất xâm, ở đây sau khi dung hợp với Vô Tự Thiên Thư đạt tới Huyền Cấp thượng phẩm thì có thể nói là thủy hỏa bất xâm, vạn tà lui tránh.
- Ngươi là kẻ nào? Có phải cha ta phái ngươi tới giết ta không!?
Thấy một chưởng của mình không làm được gì thì Thù Nhi định quay đầu bỏ chạy.
Nhưng lúc này Phạm Thiên bỗng đưa một ngón tay ra, Nhất Dương Chỉ khí bắn ra từ ngón trỏ của hắn và đánh vào cơ thể của Thù Nhi.
- Ngươi vừa làm gì ta!?!
Thù Nhi bị Phạm Thiên điểm huyệt thì không thể cử động nổi, nàng cố gắng tìm cách giải huyệt nhưng cũng chỉ vô dụng. Nếu bị Nhất Dương Chỉ điểm huyệt thì chỉ có thể dùng Nhất Dương Chỉ để giải huyệt mà thôi.
- Vị cô nương này không cần sợ hãi, tại hạ chỉ là không muốn cô nương từ chối lòng tốt của ta mà thôi. Ta thấy cô nương đây sử dụng một môn độc công cực kỳ hiểm ác và nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho khuôn mặt của ngươi biến dạng.
Phạm Thiên một lần nữa đưa viên đan dược màu tím lên nói:
- Đây là Giải Độc Đan, có khả năng hóa giải mọi loại độc tố trong người cô nương. Chỉ cần dùng nó dung mạo của ngươi sẽ trở lại bình thường.
Thù Nhi nghe Phạm Thiên nói vậy thì hoảng sợ, một thân võ công của nàng là tới từ chất độc tích tụ trong cơ thể, nếu như dùng viên Giải Độc Đan này thì võ công của nàng sẽ mất hết giống như mẹ của mình năm xưa.
Không đợi Thù Nhi lên tiếng phản đối Phạm Thiên đã bóp miệng nàng ra và nhét viên Giải Độc Đan vào trong miệng của nàng.
- Ta là loại người nếu chịu ơn của ai thì nhất định phải báo đáp, cho dù cô nương không muốn nhận sự báo đáp của ta thì ta cũng sẽ ép cho ngươi phải nhận.
- ------☆☆☆☆-------
Phạm Thiên gieo mình xuống dưới vách đá cheo leo và sau đó dần rơi xuống sườn núi thì bỗng đôi chân đạp một cái và liền thay đổi hướng rơi. Hắn hiện tại đã là Đại Võ Sư nên có thể phát huy được toàn bộ ảo diệu của Huyễn Linh Tam Bộ. Trong năm năm này Phạm Thiên không chỉ tu luyện Vô Tự Thiên Thư mà võ kỹ hắn cũng không lười nhác tập luyện.
Ngoại trừ Cuồng Phong Côn Pháp tầng cuối cùng cần tới võ hồn phối hợp mới có thể phát huy được sức mạnh thì Huyễn Linh Tam Bộ đã được hắn luyện tới cảnh giới viên mãn rồi.
Không chỉ có thể môn tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ mà Phạm Thiên lấy được từ trong thư phòng của Chu Trường Linh cũng đã được hắn tu luyện tới cảnh giới nhất phẩm đại viên mãn.
Với ngộ tính hiện tại thì Nhất Dương Chỉ cũng chỉ có thể coi là Hoàng Cấp võ kỹ không thể làm khó được Phạm Thiên. Hiện tại cho dù Nhất Đăng đại sư có sống lại thì cũng chưa chắc có thể sánh ngang hắn.
Có Nhất Dương Chỉ thì Phạm Thiên có thêm một phương thức đối chiến mới. Không đơn giản là một môn chỉ pháp, Phạm Thiên còn học theo lão đại của Tứ Đại Ác Nhân Đoàn Diên Khánh sử dụng quải trượng sử xuất Nhất Dương Chỉ và áp dụng vào côn pháp của mình.
Trường côn vốn là vũ khí dài nay lại có thêm khả năng phóng xuất chỉ khí tấn công từ xa có thể xuất kỳ bất ý khiến cho đối phương trở tay không kịp.
Cộng thêm Cuồng Phong Côn Pháp quyển thượng và trung đã được Phạm Thiên luyện tới cảnh giới cao nhất nên trong tay hắn lúc này có ba môn Hoàng Cấp thượng phẩm võ kỹ đều có thể xếp vào hàng tuyệt kỹ tại thế giới này.
Phạm Thiên chân đạp Huyễn Linh Tam Bộ di chuyển trên vách đá dựng đứng và dần dần xuống tới dưới chân núi.
Xuống tới chân núi thì Phạm Thiên liền thấy được một cái chòi gỗ nhỏ được bao phủ trong tuyết trắng. Căn chòi gỗ này hắn là nơi đã đỡ lấy cú ngã của Trương Vô Kỵ và cứu mạng hắn ta.
Phạm Thiên đi vào bên trong nhìn ngó một chút thì chỉ thấy một đống rơm to ở giữa nhà cùng với từng bó củi được xếp ngay ngắn ở hai bên.
Theo nguyên tác thì Trương Vô Kỵ sẽ gặp Ân Ly ở nơi này từ đó mối tình loạn luân liền nảy nở.
(Ân Ly là con gái của Ân Dã Vương cũng là anh trai ruột của Ân Tố Tố tức là Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ có quan hệ máu mủ chỉ cách nhau đúng một đời mà không phải loạn luân thì là cái gì. Có điều trong truyện Kim Dung mối quan hệ kiểu này không phải là hiếm. Ví dụ như Vương Ngữ Yên trên thân phận là con gái của em trai của mẹ Mộ Dung Phục mà vẫn yêu nhau ầm ầm đấy thôi:)))
Thù Nhi (sau gọi là Thù Nhi cho dễ vì bản google docs của tác bị lỗi lúc copy ra toàn mất chữ) vốn là một tiểu mỹ nhân không thua kém gì Triệu Mẫn hay Chu Chỉ Nhược nhưng do muốn trả thù cho mẹ ruột nên nàng đã tu luyện môn độc công bí kỹ Thiên Thù Vạn Độc Thủ của mẹ mình khiến cho chất độc xâm nhập vào cơ thể.
Từ đó khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp của Thù Nhi bị chất độc tàn phá trở nên sưng vù và đen đúa do chất độc của nhện do đó mới có tên là Thù Nhi. (Thù là con nhện)
Sau khi giết chết mẹ kế để trả thù cho mẹ ruột thì Thù Nhi đã bỏ trốn tới chân dãy núi Côn Lôn này và sinh sống, chỉ là không biết hiện giờ nàng còn có ở đây không.
Phạm Thiên liền tiến vào trong căn chòi gỗ ngồi chờ, bây giờ vẫn còn sớm có lẽ Thù Nhi đã đi ra ngoài kiếm ăn rồi.
Chờ quá buổi trưa Phạm Thiên liền mở mắt ra khi phát hiện một thiếu nữ mặc áo vải thô đang tung tăng đi về hướng này. Nhìn thấy thiếu nữ này thì cho dù không sử dụng Phá Vọng Chi Nhãn Phạm Thiên vẫn dám khẳng định người này chính là Thù Nhi do khuôn mặt của nàng quá dễ nhận biết.
Thôn nữ bình thường dù xấu xí đến đâu cũng sẽ không mang đặc điểm như Thù Nhi, trừ khi là bị bệnh phong cùi.
Căn chòi gỗ này hẳn không phải là nơi ở của Thù Nhi, chẳng qua là Phạm Thiên không biết rõ nơi ở cụ thể của nàng nên đành phải chờ đợi ở nơi này. Quả nhiên trời không phụ lòng người có công, chờ hơn nửa buổi thì hắn đã chờ được Thù Nhi đi ngang qua nơi này.
Lúc này Phạm Thiên liền lén chui ra ngoài và ngồi tựa vào căn chòi tỏ ra kiệt sức.
- Cô nương!!
Phạm Thiên lên tiếng gọi Thù Nhi khiến nàng quay qua nhìn. Hiện tại Phạm Thiên mặc đồ do chính tay Kỷ Hiểu Phù may nên trông rất có khí chất thiếu niên nông thôn.
- Ngươi gọi ta làm gì?
Thù Nhi đi tới gần quan sát Phạm Thiên thì thấy kẻ này mặc dù ăn mặc đồ vải thô giống mình nhưng khuôn mặt sáng bừng tinh thần bức nhân thì cũng phải thầm khen một tiếng mỹ thiếu niên.
Vốn Thù Nhi cũng không có hảo cảm lắm với vẻ ngoài đẹp đẽ vì trước đây mẹ của nàng đã phải hóa đi một thân công lực Thiên Thù Vạn Độc Thủ để khôi phục lại dung mạo xinh đẹp nhưng vì thế nên bị mẹ kế của nàng hại chết.
Trong lòng Thù Nhi luôn cho rằng vẻ ngoài đẹp đẽ thì cũng đồng nghĩa với sự yếu đuối nên liền gắn mác tên vô dụng cho Phạm Thiên.
- Cô nương, tại hạ đi ngang qua nơi này thì bị bệnh, mấy ngày nay không thể đi kiếm ăn nên bụng rỗng tuếch. Không biết cô nương có thể cho tại hạ một chút đồ ăn được không…
Dáng vẻ Phạm Thiên hiện tại quả thực giống như không chút sức lực phản kháng nào khiến cho Thù Nhi càng coi thường. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt bất lực của mẹ mình nên nàng liền lấy ra một chiếc bánh nướng trong chiếc giỏ trên tay và đưa cho hắn.
- Ngươi cầm lấy mà ăn đi!
Thù Nhi đưa cho Phạm Thiên chiếc bánh nướng xong thì định tiếp tục lên đường.
- Xin khoan đi đã!!
Thấy Phạm Thiên gọi mình lại thêm lần nữa thì Thù Nhi nhíu mày nói:
- Còn gì nữa, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi. Nếu ngươi không thể tự mình chăm sóc bản thân thì đừng có đi ra ngoài, đồ vô dụng!
Mặc dù lời lẽ cay nghiệt nhưng vẫn có thể nghe ra được lời khuyên nhủ của Thù Nhi trong lời mắng chửi này.
- Không phải, tại hạ đi ra ngoài bất hạnh lâm trọng bệnh nay lại được cô nương giúp đỡ thì trong lòng cực kỳ cảm kích. Tại hạ muốn báo đáp ơn này của cô nương.
Phạm Thiên vừa nói vừa lấy ra một viên đan dược màu tím đen trông bóng loáng như ngọc thạch.
- Vị cô nương đây tâm địa thiện lương giống như bồ tát nhưng khuôn mặt lại bị tật quả thật không xứng với nội tâm xinh đẹp của ngươi. Ở đây ta có một viên đan dược, cô nương dùng xong nhất định khuôn mặt sẽ khỏi tật và trở nên cực kỳ xinh đẹp.
Thù Nhi thấy kẻ trước mặt mình quá mức quái dị, bề ngoài trông giống thiếu gia con nhà giàu nhưng lại mặc áo vải thô. Nói bản thân mình bị bệnh không còn sức nhưng lại lấy ra một viên đan dược nói là có thể cải tạo dung nhan của mình.
- Khỏi cần, ngươi cứ giữ lại mà dùng đi!
Thù Nhi nói xong thì liền dứt khoát quay đầu bỏ đi và không để ý tới Phạm Thiên nữa.
Nhưng đúng vào lúc này Phạm Thiên lại xuất hiện ở phía trước mặt khiến cho Thù Nhi giật mình hoảng hốt. Ngay lập tức nàng liền vận độc khí vào bàn tay và thi triển ra Thiên Thù Vạn Độc Thủ.
- Bộp!!
Thiên Thù Vạn Độc Thủ của Thù Nhi đánh thẳng vào lồng ngực của Phạm Thiên nhưng hắn lại không hề hấn gì. Cửu Dương Thần Công tu luyện tới đại thành thì có thể bách độc bất xâm, ở đây sau khi dung hợp với Vô Tự Thiên Thư đạt tới Huyền Cấp thượng phẩm thì có thể nói là thủy hỏa bất xâm, vạn tà lui tránh.
- Ngươi là kẻ nào? Có phải cha ta phái ngươi tới giết ta không!?
Thấy một chưởng của mình không làm được gì thì Thù Nhi định quay đầu bỏ chạy.
Nhưng lúc này Phạm Thiên bỗng đưa một ngón tay ra, Nhất Dương Chỉ khí bắn ra từ ngón trỏ của hắn và đánh vào cơ thể của Thù Nhi.
- Ngươi vừa làm gì ta!?!
Thù Nhi bị Phạm Thiên điểm huyệt thì không thể cử động nổi, nàng cố gắng tìm cách giải huyệt nhưng cũng chỉ vô dụng. Nếu bị Nhất Dương Chỉ điểm huyệt thì chỉ có thể dùng Nhất Dương Chỉ để giải huyệt mà thôi.
- Vị cô nương này không cần sợ hãi, tại hạ chỉ là không muốn cô nương từ chối lòng tốt của ta mà thôi. Ta thấy cô nương đây sử dụng một môn độc công cực kỳ hiểm ác và nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho khuôn mặt của ngươi biến dạng.
Phạm Thiên một lần nữa đưa viên đan dược màu tím lên nói:
- Đây là Giải Độc Đan, có khả năng hóa giải mọi loại độc tố trong người cô nương. Chỉ cần dùng nó dung mạo của ngươi sẽ trở lại bình thường.
Thù Nhi nghe Phạm Thiên nói vậy thì hoảng sợ, một thân võ công của nàng là tới từ chất độc tích tụ trong cơ thể, nếu như dùng viên Giải Độc Đan này thì võ công của nàng sẽ mất hết giống như mẹ của mình năm xưa.
Không đợi Thù Nhi lên tiếng phản đối Phạm Thiên đã bóp miệng nàng ra và nhét viên Giải Độc Đan vào trong miệng của nàng.
- Ta là loại người nếu chịu ơn của ai thì nhất định phải báo đáp, cho dù cô nương không muốn nhận sự báo đáp của ta thì ta cũng sẽ ép cho ngươi phải nhận.
- ------☆☆☆☆-------
Bình luận truyện