Gamer Xưng Bá Dị Giới
Chương 59: Trêu đùa tiểu Triệu Mẫn
Dương Tuyết Di dùng tay ôm ngực cố ngẩng đầu lên nhìn Phạm Thiên với ánh mắt căm thù.
- Hôm nay ta thất bại trên tay ngươi nhưng cũng sẽ có một ngày có người ra tay trừng trị tên dâm tặc nhà ngươi.
Khóe miệng Dương Tuyết Di chảy ra một tia máu chứng tỏ nàng đã bị nội thương rồi.
Phạm Thiên tuy rằng không phải là anh hùng đại hiệp hay chính nhân quân tử gì nhưng ta lại rất ghét bị kẻ khác vu khống cho mình.
- Nếu như ngươi đã gọi ta là dâm tặc thì ta cũng nên thực hiện hành động của một tên dâm tặc chứ nhỉ.
Phạm Thiên lạnh lùng đi tới trước mặt Dương Tuyết Di và dùng Nhất Dương Chỉ điểm huyệt nàng.
- Ngươi…
Dương Tuyết Di trợn trừng mắt nhìn bàn tay của Phạm Thiên tới gần. Dương Tuyết Di còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng tiếng vải rách vang lên và vạt áo của nàng liền bị hắn xé rách để lộ ra một mảng tuyết trắng bên trong.
Dương Tuyết Di muốn phản kháng nhưng nhận ra giải huyệt bí pháp của Cửu Âm Chân Kinh không có tác dụng. Không chỉ vì Phạm Thiên sử dụng Nhất Dương Chỉ để điểm huyệt mà còn bởi vì nội kình của hắn bá đạo hơn gấp nhiều lần nội lực của Dương Tuyết Di nên trong thời gian ngắn nàng không thể tự giải huyệt được.
- Nói thật một vị mỹ nhân như ngươi thì ta nào có nỡ nặng tay. Ta sẽ cho ngươi được hưởng nhân gian cực lạc.
Thấy Phạm Thiên tới ngày càng gần mình thì trong mắt Dương Tuyết Di hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không thể ngờ được mình lại gặp phải chính bi kịch mà trước đây tổ mẫu của mình gặp phải.
Dương Tuyết Di nhắm chặt mắt lại rồi hạ quyết tâm.
- Cho dù chết ta cũng sẽ không chịu sự nhục nhã này đâu…
Dương Tuyết Di lập tức tự đoạn tâm mạch của mình.
!!!
Phạm Thiên nhìn thấy vậy thì bất ngờ, không ngờ Dương Tuyết Di lại quyết liệt như vậy.
- Vốn chỉ định dọa ngươi chút thôi, không ngờ lại tự sát rồi.
Phạm Thiên nhìn Dương Tuyết Di đang nằm dưới mặt đất hấp hối thì bỗng mỉm cười.
- Có điều ngươi nghĩ rằng cái chết có thể giúp ngươi thoát khỏi tay ta sao?
Một tấm Tỏa Linh Lệnh lập tức xuất hiện trên tay Phạm Thiên. Nhưng khi vừa sử dụng nó thì hệ thống lại thông báo:
“Tỏa Linh thất bại”
Dương Tuyết Di mặc dù đã cận kề cái chết nhưng do trong lòng nàng cực độ bài xích Phạm Thiên nên hắn mới Tỏa Linh thất bại.
Phạm Thiên thấy tấm Tỏa Linh Lệnh biến mất thì cũng không tỏ vẻ gì. Tân Thủ Đại Lễ Bao mới tặng cho hắn tới 10 tấm Tỏa Linh Lệnh nên hắn vẫn còn nhiều cơ hội.
“Tỏa Linh thất bại”
“Tỏa Linh thất bại”
“Tỏa Linh thất bại”
“Tỏa Linh thành công”
Cuối cùng thì tới lần tỏa linh thứ 5 thì cũng đã thành công. Hơi thở của Dương Tuyết Di bắt đầu khôi phục trở lại.
Những người cận kề cái chết cần chút thời gian ngắn để hồi phục lại nên Phạm Thiên liền đi về phía Triệu Mẫn đang nằm.
Triệu Mẫn bị điểm huyệt thì không thể quay lại nhìn thấy những cảnh vừa rồi nhưng nàng nghe rất rõ những gì mà hai người họ nói chuyện và còn nghe thấy cả tiếng vải rách nữa khiến cho Triệu Mẫn cực kỳ hoảng hốt.
- Xoạt…
Nghe được tiếng bước chân thì Triệu Mẫn giật bắn mình, vừa rồi nàng nghe thấy Phạm Thiên dọa cưỡng bức Dương Tuyết Di khiến Dương Tuyết Di phải tự vẫn. Triệu Mẫn không biết mình có thể tự kết liễu đời mình hay không.
- Thiên… Thiên ca ca…
Triệu Mẫn nhìn thấy Phạm Thiên lạnh lùng đi tới trước mặt mình thì nuốt nước bọt nói lắp.
- Vừa rồi muội chỉ đùa chút thôi, mong Thiên ca ca đừng chấp nhặt… nãy giờ chúng ta để lỡ nhiều thời gian quá, chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi.
Bây giờ hình tượng của Phạm Thiên trong lòng Triệu Mẫn đã thay đổi hoàn toàn, nàng không còn cho rằng hắn là kẻ mà mình có thể đùa giỡn được.
Phạm Thiên híp mắt nhìn Triệu Mẫn nói:
- Nhưng nếu như ta ôm tiểu quận chúa đi như vừa rồi lại có kẻ nói ta là dâm tặc thì sao đây?
Triệu Mẫn vội vàng đáp lại:
- Không thể nào đâu, bất kể là ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng chúng ta là một đôi kim đồng ngọc nữ mà. Nếu có ai mắt mù thì muội sẽ nói cho kẻ đó biết muội và Thiên ca ca cực kỳ tâm đầu ý hợp đã tự định chung thân rồi nên động chạm đôi chút cũng không sao cả.
- Như vậy không phiền toái chứ?
- Không phiền toái chút nào!!
Phạm Thiên thấy Triệu Mẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy thì cười cười. Hắn bỗng đưa tay ra và giải huyệt cho nàng.
Triệu Mẫn mừng rỡ:
- Đa ta Thiên ca ca đã giải huyệt cho muội…
- Không gì… vậy thì chúng ta cũng nên lên đường thôi, bây giờ chúng ta sẽ có thêm một người nữa đồng hành cùng chúng ta.
Triệu Mẫn nghe vậy thì liền tỏ ra hiếu kỳ hỏi:
- Người đồng hành ư, là ai vậy?
- Là ta.
Triệu Mẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình thì liền giật bắn mình quay lại. Nàng lập tức trợn tròn mắt lên nhìn Dương Tuyết Di đang hoàn hảo đứng ở sau mình.
- A!! Có ma!!!
Triệu Mẫn sợ hãi hét lên nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng bây giờ đang là giữa trưa mặt trời chói chang như vậy thì lấy đâu ra ma.
- Ngươi… các ngươi… thì ra các ngươi dàn dựng cảnh này để lừa ta sao!?
Triệu Mẫn chỉ vào Phạm Thiên và Dương Tuyết Di nói với vẻ khó có thể tin nổi.
Dương Tuyết Di chết đi sống lại, vốn từ kẻ thù lại thành người đồng hành của Phạm Thiên thì theo cách suy luận thông thường Triệu Mẫn chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc mình bị lừa gạt cả.
Triệu Mẫn nghĩ vậy cũng là bình thường vì người bình thường sao có thể biết được sự thần kỳ của hệ thống cơ chứ.
……
Phạm Thiên sau đó tiếp tục lên đường, lần này có Dương Tuyết Di mang theo Triệu Mẫn nên nàng không còn giãy dụa nữa nhưng trên mặt nàng lại treo thêm vẻ “ta không thèm để ý tới ngươi nữa” khiến cho hắn buồn cười.
Phạm Thiên cùng Dương Tuyết Di và Triệu Mẫn đi tới thị trấn thì trời cũng đã về chiều rồi nên hắn liền đi tới khách điếm duy nhất ở trong trấn.
Dương Tuyết Di đã thay một bộ trang phục mới chứ không còn mặc bộ trường sam bị hắn xé rách nữa. Bộ trường sam mới này có kiểu dáng hơi khác một chút những vẫn là màu vàng nhạt như bộ cũ.
Thảo nào mà Dương Tuyết Di được gọi là Hoàng Sam nữ tử, cũng vì nàng suốt ngày mặc đồ màu vàng giống như Tiểu Long Nữ luôn mặc đồ màu trắng.
- Thiên ca ca!
Thù Nhi và Tiểu Chiêu nhìn thấy Phạm Thiên trở về thì liền mừng rỡ chạy ra đón tiếp. Tiến vào trong căn phòng mà hai nàng thuê thì Phạm Thiên liền ngồi xuống ghế và Tiểu Chiêu bắt đầu rót trà còn Thù Nhi thì đứng sau bóp vai cho hắn.
Thù Nhi giống như một cô vợ nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn mà không hề tỏ ra chán ghét việc Phạm Thiên dẫn về hai đại mỹ nhân. Đây cũng là nhờ vào công năng của Tỏa Linh Lệnh, Thù Nhi sẽ luôn đặt lợi ích của hắn lên hàng đầu.
Trái với Thù Nhi và Dương Tuyết Di đã được khóa lại bởi Tỏa Linh Lệnh cùng Tiểu Chiêu tính cách ngoan ngoãn nghe lời thì Triệu Mẫn đứng nhìn cảnh này không hiểu sao trong lòng lại ê ẩm.
- Thù Nhi, Tiểu Chiêu, để ta giới thiệu với hai muội đây là Dương Tuyết Di.
Thù Nhi và Tiểu Chiêu liền lên tiếng chào:
- Dương tỷ tỷ hảo.
Dương Tuyết Di mỉm cười đáp lại:
- Hai vị muội muội hảo.
Nói xong Phạm Thiên lại chỉ vào Triệu Mẫn nói:
- Đây là quận chúa Triệu Mẫn.
Lúc này Thù Nhi và Tiểu Chiêu còn chưa lên tiếng chào hỏi thì Triệu Mẫn liền đáp lại:
- Trước mặt Phạm Thiên đại hiệp ta sao dám bày ra cái danh quận chúa cơ chứ.
- Sao vậy? Không gọi ta là Thiên ca ca nữa sao?
Nghe Phạm Thiên trêu chọc thì Triệu Mẫn liền quay đầu sang chỗ khác.
Thấy vậy Phạm Thiên cũng không để tâm tới Triệu Mẫn nữa.
- Tiểu Chiêu, muội hãy giúp ta thuê thêm hai gian phòng nữa nhé.
Tiểu Chiêu gật đầu và chạy xuống dưới gặp ông chủ khách điếm và thuê thêm hai căn phòng bên cạnh phòng của họ, một phòng là để cho Triệu Mẫn, một phòng để cho Dương Tuyết Di ở.
Triệu Mẫn dậm chân đi về phòng của mình nhưng bỗng nhận ra Tiểu Chiêu đi theo mình vào phòng.
- Thiên ca ca nói là ta phải canh chừng quận chúa để tránh việc ngươi bỏ trốn.
Triệu Mẫn mặc dù giận dữ nhưng không hề đuổi Tiểu Chiêu ra khỏi phòng. Dù sao đây cũng chỉ là một tiểu cô nương trông hết sức yếu đuối. Nếu như nàng đuổi Tiểu Chiêu ra thì Phạm Thiên chắc chắn sẽ tự mình giám sát nàng.
Nếu chuyện đó xảy ra thì Triệu Mẫn sẽ không thể bỏ trốn được.
Có vẻ như Triệu Mẫn coi thường Tiểu Chiêu bởi vì nàng còn nhỏ nhưng nàng chắc chắn sẽ phải hối hận. Mẹ của Tiểu Chiêu là thánh nữ Minh Giáo Ba Tư, người đứng đầu Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương của Minh Giáo Trung Nguyên, Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti.
Mặc dù vị trí đứng đầu Tứ Đại Pháp Vương là do những người khác nhường lại vì vẻ đẹp của Đại Khỉ Ti nhưng không thể phủ nhận rằng võ công của nàng rất cao cường nếu không cũng khó mà phục chúng được.
Ngay cả Diệt Tuyệt nếu như không có Ỷ Thiên Kiếm thì cũng không thể thắng được Đại Khỉ Ti.
Tiểu Chiêu là con gái duy nhất của Đại Khỉ Ti thì từ nhỏ đã được truyền thụ võ công thượng thừa. Dù tuổi nhỏ nên công lực còn kém nhưng để đối phó với Triệu Mẫn thì đã thừa đủ rồi.
- ------☆☆☆☆-------
- Hôm nay ta thất bại trên tay ngươi nhưng cũng sẽ có một ngày có người ra tay trừng trị tên dâm tặc nhà ngươi.
Khóe miệng Dương Tuyết Di chảy ra một tia máu chứng tỏ nàng đã bị nội thương rồi.
Phạm Thiên tuy rằng không phải là anh hùng đại hiệp hay chính nhân quân tử gì nhưng ta lại rất ghét bị kẻ khác vu khống cho mình.
- Nếu như ngươi đã gọi ta là dâm tặc thì ta cũng nên thực hiện hành động của một tên dâm tặc chứ nhỉ.
Phạm Thiên lạnh lùng đi tới trước mặt Dương Tuyết Di và dùng Nhất Dương Chỉ điểm huyệt nàng.
- Ngươi…
Dương Tuyết Di trợn trừng mắt nhìn bàn tay của Phạm Thiên tới gần. Dương Tuyết Di còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng tiếng vải rách vang lên và vạt áo của nàng liền bị hắn xé rách để lộ ra một mảng tuyết trắng bên trong.
Dương Tuyết Di muốn phản kháng nhưng nhận ra giải huyệt bí pháp của Cửu Âm Chân Kinh không có tác dụng. Không chỉ vì Phạm Thiên sử dụng Nhất Dương Chỉ để điểm huyệt mà còn bởi vì nội kình của hắn bá đạo hơn gấp nhiều lần nội lực của Dương Tuyết Di nên trong thời gian ngắn nàng không thể tự giải huyệt được.
- Nói thật một vị mỹ nhân như ngươi thì ta nào có nỡ nặng tay. Ta sẽ cho ngươi được hưởng nhân gian cực lạc.
Thấy Phạm Thiên tới ngày càng gần mình thì trong mắt Dương Tuyết Di hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không thể ngờ được mình lại gặp phải chính bi kịch mà trước đây tổ mẫu của mình gặp phải.
Dương Tuyết Di nhắm chặt mắt lại rồi hạ quyết tâm.
- Cho dù chết ta cũng sẽ không chịu sự nhục nhã này đâu…
Dương Tuyết Di lập tức tự đoạn tâm mạch của mình.
!!!
Phạm Thiên nhìn thấy vậy thì bất ngờ, không ngờ Dương Tuyết Di lại quyết liệt như vậy.
- Vốn chỉ định dọa ngươi chút thôi, không ngờ lại tự sát rồi.
Phạm Thiên nhìn Dương Tuyết Di đang nằm dưới mặt đất hấp hối thì bỗng mỉm cười.
- Có điều ngươi nghĩ rằng cái chết có thể giúp ngươi thoát khỏi tay ta sao?
Một tấm Tỏa Linh Lệnh lập tức xuất hiện trên tay Phạm Thiên. Nhưng khi vừa sử dụng nó thì hệ thống lại thông báo:
“Tỏa Linh thất bại”
Dương Tuyết Di mặc dù đã cận kề cái chết nhưng do trong lòng nàng cực độ bài xích Phạm Thiên nên hắn mới Tỏa Linh thất bại.
Phạm Thiên thấy tấm Tỏa Linh Lệnh biến mất thì cũng không tỏ vẻ gì. Tân Thủ Đại Lễ Bao mới tặng cho hắn tới 10 tấm Tỏa Linh Lệnh nên hắn vẫn còn nhiều cơ hội.
“Tỏa Linh thất bại”
“Tỏa Linh thất bại”
“Tỏa Linh thất bại”
“Tỏa Linh thành công”
Cuối cùng thì tới lần tỏa linh thứ 5 thì cũng đã thành công. Hơi thở của Dương Tuyết Di bắt đầu khôi phục trở lại.
Những người cận kề cái chết cần chút thời gian ngắn để hồi phục lại nên Phạm Thiên liền đi về phía Triệu Mẫn đang nằm.
Triệu Mẫn bị điểm huyệt thì không thể quay lại nhìn thấy những cảnh vừa rồi nhưng nàng nghe rất rõ những gì mà hai người họ nói chuyện và còn nghe thấy cả tiếng vải rách nữa khiến cho Triệu Mẫn cực kỳ hoảng hốt.
- Xoạt…
Nghe được tiếng bước chân thì Triệu Mẫn giật bắn mình, vừa rồi nàng nghe thấy Phạm Thiên dọa cưỡng bức Dương Tuyết Di khiến Dương Tuyết Di phải tự vẫn. Triệu Mẫn không biết mình có thể tự kết liễu đời mình hay không.
- Thiên… Thiên ca ca…
Triệu Mẫn nhìn thấy Phạm Thiên lạnh lùng đi tới trước mặt mình thì nuốt nước bọt nói lắp.
- Vừa rồi muội chỉ đùa chút thôi, mong Thiên ca ca đừng chấp nhặt… nãy giờ chúng ta để lỡ nhiều thời gian quá, chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi.
Bây giờ hình tượng của Phạm Thiên trong lòng Triệu Mẫn đã thay đổi hoàn toàn, nàng không còn cho rằng hắn là kẻ mà mình có thể đùa giỡn được.
Phạm Thiên híp mắt nhìn Triệu Mẫn nói:
- Nhưng nếu như ta ôm tiểu quận chúa đi như vừa rồi lại có kẻ nói ta là dâm tặc thì sao đây?
Triệu Mẫn vội vàng đáp lại:
- Không thể nào đâu, bất kể là ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng chúng ta là một đôi kim đồng ngọc nữ mà. Nếu có ai mắt mù thì muội sẽ nói cho kẻ đó biết muội và Thiên ca ca cực kỳ tâm đầu ý hợp đã tự định chung thân rồi nên động chạm đôi chút cũng không sao cả.
- Như vậy không phiền toái chứ?
- Không phiền toái chút nào!!
Phạm Thiên thấy Triệu Mẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy thì cười cười. Hắn bỗng đưa tay ra và giải huyệt cho nàng.
Triệu Mẫn mừng rỡ:
- Đa ta Thiên ca ca đã giải huyệt cho muội…
- Không gì… vậy thì chúng ta cũng nên lên đường thôi, bây giờ chúng ta sẽ có thêm một người nữa đồng hành cùng chúng ta.
Triệu Mẫn nghe vậy thì liền tỏ ra hiếu kỳ hỏi:
- Người đồng hành ư, là ai vậy?
- Là ta.
Triệu Mẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình thì liền giật bắn mình quay lại. Nàng lập tức trợn tròn mắt lên nhìn Dương Tuyết Di đang hoàn hảo đứng ở sau mình.
- A!! Có ma!!!
Triệu Mẫn sợ hãi hét lên nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng bây giờ đang là giữa trưa mặt trời chói chang như vậy thì lấy đâu ra ma.
- Ngươi… các ngươi… thì ra các ngươi dàn dựng cảnh này để lừa ta sao!?
Triệu Mẫn chỉ vào Phạm Thiên và Dương Tuyết Di nói với vẻ khó có thể tin nổi.
Dương Tuyết Di chết đi sống lại, vốn từ kẻ thù lại thành người đồng hành của Phạm Thiên thì theo cách suy luận thông thường Triệu Mẫn chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc mình bị lừa gạt cả.
Triệu Mẫn nghĩ vậy cũng là bình thường vì người bình thường sao có thể biết được sự thần kỳ của hệ thống cơ chứ.
……
Phạm Thiên sau đó tiếp tục lên đường, lần này có Dương Tuyết Di mang theo Triệu Mẫn nên nàng không còn giãy dụa nữa nhưng trên mặt nàng lại treo thêm vẻ “ta không thèm để ý tới ngươi nữa” khiến cho hắn buồn cười.
Phạm Thiên cùng Dương Tuyết Di và Triệu Mẫn đi tới thị trấn thì trời cũng đã về chiều rồi nên hắn liền đi tới khách điếm duy nhất ở trong trấn.
Dương Tuyết Di đã thay một bộ trang phục mới chứ không còn mặc bộ trường sam bị hắn xé rách nữa. Bộ trường sam mới này có kiểu dáng hơi khác một chút những vẫn là màu vàng nhạt như bộ cũ.
Thảo nào mà Dương Tuyết Di được gọi là Hoàng Sam nữ tử, cũng vì nàng suốt ngày mặc đồ màu vàng giống như Tiểu Long Nữ luôn mặc đồ màu trắng.
- Thiên ca ca!
Thù Nhi và Tiểu Chiêu nhìn thấy Phạm Thiên trở về thì liền mừng rỡ chạy ra đón tiếp. Tiến vào trong căn phòng mà hai nàng thuê thì Phạm Thiên liền ngồi xuống ghế và Tiểu Chiêu bắt đầu rót trà còn Thù Nhi thì đứng sau bóp vai cho hắn.
Thù Nhi giống như một cô vợ nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn mà không hề tỏ ra chán ghét việc Phạm Thiên dẫn về hai đại mỹ nhân. Đây cũng là nhờ vào công năng của Tỏa Linh Lệnh, Thù Nhi sẽ luôn đặt lợi ích của hắn lên hàng đầu.
Trái với Thù Nhi và Dương Tuyết Di đã được khóa lại bởi Tỏa Linh Lệnh cùng Tiểu Chiêu tính cách ngoan ngoãn nghe lời thì Triệu Mẫn đứng nhìn cảnh này không hiểu sao trong lòng lại ê ẩm.
- Thù Nhi, Tiểu Chiêu, để ta giới thiệu với hai muội đây là Dương Tuyết Di.
Thù Nhi và Tiểu Chiêu liền lên tiếng chào:
- Dương tỷ tỷ hảo.
Dương Tuyết Di mỉm cười đáp lại:
- Hai vị muội muội hảo.
Nói xong Phạm Thiên lại chỉ vào Triệu Mẫn nói:
- Đây là quận chúa Triệu Mẫn.
Lúc này Thù Nhi và Tiểu Chiêu còn chưa lên tiếng chào hỏi thì Triệu Mẫn liền đáp lại:
- Trước mặt Phạm Thiên đại hiệp ta sao dám bày ra cái danh quận chúa cơ chứ.
- Sao vậy? Không gọi ta là Thiên ca ca nữa sao?
Nghe Phạm Thiên trêu chọc thì Triệu Mẫn liền quay đầu sang chỗ khác.
Thấy vậy Phạm Thiên cũng không để tâm tới Triệu Mẫn nữa.
- Tiểu Chiêu, muội hãy giúp ta thuê thêm hai gian phòng nữa nhé.
Tiểu Chiêu gật đầu và chạy xuống dưới gặp ông chủ khách điếm và thuê thêm hai căn phòng bên cạnh phòng của họ, một phòng là để cho Triệu Mẫn, một phòng để cho Dương Tuyết Di ở.
Triệu Mẫn dậm chân đi về phòng của mình nhưng bỗng nhận ra Tiểu Chiêu đi theo mình vào phòng.
- Thiên ca ca nói là ta phải canh chừng quận chúa để tránh việc ngươi bỏ trốn.
Triệu Mẫn mặc dù giận dữ nhưng không hề đuổi Tiểu Chiêu ra khỏi phòng. Dù sao đây cũng chỉ là một tiểu cô nương trông hết sức yếu đuối. Nếu như nàng đuổi Tiểu Chiêu ra thì Phạm Thiên chắc chắn sẽ tự mình giám sát nàng.
Nếu chuyện đó xảy ra thì Triệu Mẫn sẽ không thể bỏ trốn được.
Có vẻ như Triệu Mẫn coi thường Tiểu Chiêu bởi vì nàng còn nhỏ nhưng nàng chắc chắn sẽ phải hối hận. Mẹ của Tiểu Chiêu là thánh nữ Minh Giáo Ba Tư, người đứng đầu Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương của Minh Giáo Trung Nguyên, Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti.
Mặc dù vị trí đứng đầu Tứ Đại Pháp Vương là do những người khác nhường lại vì vẻ đẹp của Đại Khỉ Ti nhưng không thể phủ nhận rằng võ công của nàng rất cao cường nếu không cũng khó mà phục chúng được.
Ngay cả Diệt Tuyệt nếu như không có Ỷ Thiên Kiếm thì cũng không thể thắng được Đại Khỉ Ti.
Tiểu Chiêu là con gái duy nhất của Đại Khỉ Ti thì từ nhỏ đã được truyền thụ võ công thượng thừa. Dù tuổi nhỏ nên công lực còn kém nhưng để đối phó với Triệu Mẫn thì đã thừa đủ rồi.
- ------☆☆☆☆-------
Bình luận truyện