Gần Như Cô Độc

Chương 32: Nhưng mà tôi cần cậu



Chương 32. Nhưng mà tôi cần cậu

Chống đỡ mùa mưa ẩm ướt dài đằng đẵng cuối cùng đến giữa tháng bảy rốt cuộc có nắng, ngay sau đó là mùa hạ nóng bức. Buổi sáng Hứa Duệ đút ngũ cốc cho Ninh Giác Thần, sờ bên trong cổ áo có tầng mồ hôi nhớp nhúa vì vậy cầm khăn mặt lau người cho cậu.

Đổi qua ba người hộ công đều nói là không cần mỗi ngày phải lau rửa nhưng Hứa Duệ không nghe, mỗi ngày đều đặn làm. Hắn muốn như trước kia Ninh Giác Thần thích sạch sẽ, nếu như mỗi ngày không tắm sẽ rất khó chịu. Còn một nguyên nhân khác là các hộ công đều là các dì, đại tỷ, Hứa Duệ cảm thấy Ninh Giác Thần không muốn trần truồng trước mặt các cô, nếu như cậu biết nhất định sẽ thẹn thùng đến đỏ bừng mặt.

Hứa Duệ tự mình tưởng tượng nhiều cái "nếu như", Chu tỷ lúc tới còn không quen tật xấu này của hắn, đặc biệt thật thà mà nói: "Nhưng mà hắn cái gì cũng không biết." Hứa Duệ cười, cúi đầu không lên tiếng. Nhưng ngay cả cười cũng là dáng vẻ đau khổ, Chu tỷ ngốc đi nữa cũng biết mình lắm mồm sau đó cũng không dám nói những lời này nữa.

Bởi vì mỗi ngày đều kiên trì xoa bóp cơ thể nên cơ thể Ninh Giác Thần không có hiện tượng bị teo rút cơ, trên người rất trắng sạch sẽ, chỉ là có có chút gầy. Hứa Duệ lau sạch mồ hôi trên người cậu, lau xong mặc cho cậu bộ đồ bệnh nhân.

Lúc cài nút áo cho Ninh Giác Thần mắt cậu chậm rãi run một chút, Hứa Duệ đã sớm luyện thành thói quen. "Sẽ không mắc lừa." Hắn dướn người lên hôn một cái lên vết thương trên trán của Ninh Giác Thần, "Bảo bối tôi phải đi làm, buổi tối gặp lại." - Hắn không thấy ngón tay của Ninh Giác Thần giật giật.

Buổi sáng thứ hai mỗi tuần đều có cuộc họp, tự nhiên Hứa Duệ có chút không yên tâm. Đến lượt hắn báo cáo, lão Lý gọi hắn ba lần hắn mới lấy lại tinh thần. Xung quanh vang lên tiếng xì xào nhỏ giọng, Bành Thanh Lâm đụng đụng cánh tay Tiêu Mẫn ném ánh mắt "quả nhiên như vậy", Tiêu Mẫn làm bộ không nhìn thấy, có chút lo lắng nhìn vẻ mặt Hứa Duệ hoảng hốt đi lên bục.

Lúc sắp kết thúc điện thoại Hứa Duệ đột nhiên đổ chuông, sắc mặt lão Lý càng trở nên khó coi. Hứa Duệ cúi đầu nhìn màn hình, động tác trên tay rối loạn trực tiếp bấm chuyển đến slide cuối cùng, bỏ lại một câu "Xin lỗi tôi đi nghe điện thoại" rồi vội vã chạy ra ngoài để lại một đám người trố mắt nhìn nhau.

"A lô, Chu tỷ, sao vậy?" trong lòng Hứa Duệ rất gấp gáp, đang giờ làm việc mà lại gọi điện nhất định bên kia xảy ra chuyện gì. "Ông chủ, tỉnh tỉnh! Em trai cậu hắn tỉnh!" Chu tỷ vẫn cho rằng hắn là anh họ của bệnh nhân, "Cậu có thể trở về không?" Đầu Hứa Duệ ong một cái, lúc mở miệng nói còn không rõ ràng: "Tôi.. Thật? Bác sĩ kiểm tra rồi sao? Như thế nào? Tôi lập tức trở về! Chắc chắn là không phải phản xạ thần kinh gì chứ? Bây giờ thế nào rồi?"

Đại khái là Chu tỷ cũng chưa gặp qua loại chuyện này, nửa ngày không nói được điểm chính: "Chính là buổi sáng, lúc tôi cho cậu ấy uống nước tay phải cậu ấy chạm vào tay tôi! Ban đầu tôi không để ý, kết quả tôi vừa đứng lên cậu ấy bắt lấy ngón tay tôi! Tôi quay lại nhìn cũng giật mình! Tôi vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ đến!"

Lúc nói chuyện Hứa Duệ đang đi thang máy xuống tầng một, phát hiện mình quên không mang thẻ liền không suy nghĩ trực tiếp nhảy qua: "Chu tỷ, bây giờ rốt cuộc thế nào?" Chu tỷ gấp gáp rống lên: "Bác sĩ đang kiểm tra! Kiểm tra!" Hứa Duệ chạy đến bên đường dùng sức vẫy vẫy tay đón xe: "Được! Tôi lập tức trở lại!"

Dọc đường đi Hứa Duệ một mực giục tài xế lái nhanh một chút, sau đó tài xế cũng không nhịn được, một cước đạp thắng xe lại dừng ở ngã tư đường: "Đèn đỏ! Tôi cũng không thể bay qua!" Hứa Duệ nhìn một cái, móc ba mươi đồng tiền ra cũng không chờ thối lại tiền trực tiếp xuống xe xuyên ra dòng xe chạy đến bệnh viện. Một đường xông vào cửa, vòng qua khu khám bệnh, xuyên qua thảm cỏ rốt cuộc đến khu nội trú. Trong lúc chờ thang máy thân thể hắn liên tục phát run, căn bản không thể kiểm soát bản thân, trong lòng chỉ có một ý niệm mãnh liệt là: Sợ.

Tuyệt vọng sẽ không làm hắn tổn thương, nhưng thất vọng thì có thể. Hắn sợ mình bị hi vọng giết chết.

Ý nghĩ như vậy cứ lấp đầy trong đầu cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh hắn lại như bị đóng đinh tại chỗ không dám đẩy cửa đi vào, vẫn là Chu tỷ kéo hắn vào. Hứa Duệ cảm thấy chính mình bước từng bước đạp phải không khí, một chút cảm giác thực cũng không có. Trước mắt một mảnh trắng toát, vài bác sĩ y tá đứng vây quanh giường bệnh.

Hứa Duệ thân cao không cần chen vào cũng có thể nhìn thấy bên trong, người trên giường bệnh mở nửa mắt, một cái tay nắm chăn, ngón tay hơi dựng lên giống như vật nhỏ đáng thương bị vây nhốt dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thế giới xa lạ xung quanh.

Cậu chậm rãi chuyển động ánh mắt, tầm mắt dừng lại trên mặt Hứa Duệ, ngay sau đó lông mi rung động mấy cái, môi giật giật nhưng không phát ra âm thanh. Nhưng Hứa Duệ biết, cậu nói đúng hai chữ, cậu đang gọi hắn: "Duệ ca."

Hứa Duệ chạy, thậm chí không đáp lại Ninh Giác Thần đã chạy mất dạng. Hắn vọt vào phòng vệ sinh cuối hành lang, dọc đường đi vẫn luôn véo cánh tay mình, rất đau, nhưng hắn sợ ngay cả cái đau này cũng là giả. - thật ra trong mộng cũng sẽ đau, lúc mơ thấy tai nạn xe cộ, mơ thấy mặt trời lặn, mơ đã thấy hình, cũng mơ thấy cực quang... Nhưng hắn không mơ thấy Ninh Giác Thần tỉnh lại, một lần cũng không có.

Hắn đã sống cuộc sống như thế, bảy năm cũng được, mười bảy năm cũng được, hai mươi bảy, ba mươi bảy năm cũng không quan hệ, hắn không cảm thấy khổ. Rõ ràng rất lâu không khóc nhưng lúc này nước mắt lại không dừng được, hai tay Hứa Duệ che mặt, trên hành lang cũng có thể nghe thấy được tiếng khóc run rẩy kiềm chế của hắn.

Từ phòng vệ sinh đi ra Hứa Duệ gặp trợ lí bác sĩ, hắn đi theo vào phòng làm việc, trò chuyện với bác sĩ xong mới về phòng bệnh. Giường bệnh lắc lắc, Ninh Giác Thần lẳng lặng nửa nằm, Chu tỷ đang dùng tiếng phổ thông bập bẹ cố gắng giải thích cho cậu bây giờ là năm hai không mấy mấy, cậu bị tai nạn đã ngủ bảy năm. Ánh mắt Ninh Giác Thần tránh né không nhìn bà nắm chặt tay, càng nắm càng chặt, cũng không biết có nghe hiểu không. Chu tỷ nhìn Hứa Duệ đã trở lại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Ông chủ đã trở lại, tự cậu nói chuyện với cậu ấy đi!"

Ninh Giác Thần nhìn Hứa Duệ, chậm rãi giật giật môi, âm thanh nhỏ đến sợ không nghe được: "Anh, vì...Đi,...Sợ." Lời này nói không rõ nhưng Hứa Duệ biết, Ninh Giác Thần đang hỏi hắn tại sao vừa nãy lại chạy đi. Hắn hoảng hốt bắt lấy tay Ninh Giác Thần, khổ sở ngồi trên giường bệnh: "Tôi sai rồi, sẽ không đi nữa, sẽ không để cậu một mình!"

Ninh Giác Thần nhìn hắn khóc lớn muốn giơ tay lau nước mắt cho hắn nhưng thân thể thật nặng, rõ ràng rất dùng sức nhưng ngón tay chỉ hơi co rút một chút. Cậu kéo khóe miệng cứng ngắc, cố gắng nặn ra một nụ cười, đáng tiếc không thành công. Nhìn thôi cũng thấy cậu đã cố hết sức, những lời này cũng chỉ còn lại khí thanh, cậu nói: "Duệ ca, anh, gầy."

Trí nhớ Ninh Giác Thần dừng lại ở ngày xảy ra tại nạn xe cộ, cậu chỉ nhớ Lục Giác Lam đến khách sạn đón cậu đến tiệc đính hôn, không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Hứa Duệ hỏi bác sĩ, bác sĩ nói não của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, trí nhớ bị thiếu sót và rối loạn đều là hiện tượng bình thường, có thể hồi phục hay không còn chưa biết, chỉ có thể từ từ.

Chuyện nửa năm kia quả thực hỗn loạn, thời gian lâu dài cũng có lúc Hứa Duệ hoài nghi đây chẳng qua là ảo giác, nhưng hình như là thật, chữ sau hình là thật. Hứa Duệ thật sự hy vọng Ninh Giác Thần vĩnh viễn vĩnh viễn không nhớ lại đoạn kí ức này, quá đau khổ, hắn không muốn Ninh Giác Thần nghĩ một lần lại đau một lần.

Sau này mỗi ngày Ninh Giác Thần tỉnh lại đều rất an tĩnh, cơ hồ không chủ động mở miệng nói chuyện. Cậu không hỏi chuyện ngày hôm đó cũng không hỏi xe Lục Giác Lam thế nào, không hỏi bảy năm qua đã xảy ra chuyện gì, không hỏi tại sao Hứa Duệ chỉ có một mình, cũng không hỏi tại sao bọn họ không ở Tấn thành, cũng không ở Liên thành, mà là một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Hứa Duệ nhìn gò má cậu lại nhớ đến câu kia "giống như một hình nộm xinh đẹp", mỗi một giây Ninh Giác Thần trầm mặc cũng đều làm cho Hứa Duệ bất an, hắn không cảm thấy được Ninh Giác Thần là chân thực, là có sự sống. Hắn bắt đầu nghĩ cách để Ninh Giác Thần nói chuyện, hỏi cậu muốn ăn quả gì, hỏi cậu hôm nay là ngày bao nhiêu, hỏi cậu ngày mai có mưa hay không, hỏi cậu có nóng không, hỏi cậu hôm nay đã uống nước chưa.

Ninh Giác Thần rất phối hợp vấn đề nào cũng trả lời, nói chuyện lắp ba lắp bắp, một chữ hai chữ từ từ nói ra, nói được mấy câu lại bắt đầu khó thở. Hứa Duệ nhìn sắc mặt câu trắng bệch trong nháy mắt lại đau lòng: "Không nói không nói, cậu đừng để ý tới tôi, không cần phải để ý đến tôi." Ninh Giác Thần yếu ớt ngay cả cười cũng rất khó khăn, cậu vẫn nâng khóe miệng lên lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Không, sao cả."

Có ngày Hứa Duệ tan làm trở về nhìn thấy Ninh Giác Thần ngồi trên giường ngẩn ra, đội một cái mũ màu đen chưa từng thấy. Hắn hỏi Chu tỷ cái mũ này từ đâu ra, Chu tỷ nói là Ninh Giác Thần muốn, buổi sáng cố ý bảo bà đi ra ngoài mua, đội lên ngồi chỗ nào cũng ngẩn người. Hứa Duệ đi tới ngồi xuống mép giường, hỏi cậu: "Thần Thần?"

Ninh Giác Thần khẽ di chuyển cổ từ từ quay lại. Cái mũ này là Chu tỷ mua ở cửa hàng, trước mặt in hình chữ Nike, mặt bên có logo của Adidas thêu bị lệch. Vành mũ kéo xuống thấp Hứa Duệ không nhìn thấy mắt cậu muốn giúp cậu vén mũ cao lên một chút: "Sao đột nhiên lại đội mũ?" Ninh Giác Thần quay đầu tránh đi, nhỏ giọng nói: "Tóc, quá ngắn, rất xấu."

Để thuận lợi cho việc điều trị nên sau khi nhập viện Ninh Giác Thần phải cắt tóc, bây giờ tóc ngắn cũn một đoạn. Cậu trời sinh tóc tương đối nâu, tóc rất mềm giống như một quả đào nhỏ sờ lông xù.

Hứa Duệ biết Ninh Giác Thần không phải là vì tóc, mà là vì che đi vết sẹo kia. Hắn nhẹ nhàng kéo vành mũ lên, lần này Ninh Giác Thần không cự tuyệt. Cái mũ chắn khí, trán bị đỏ một mảng, túa ra một tầng mồ hôi mỏng, một vết sẹo đậm kéo dài từ trán đến mi tâm đỏ lên trông dữ tợn vô cùng.

Ninh Giác Thần cũng không nói chuyện, chỉ vùi đầu thấp hơn. Hứa Duệ cầm khăn lông tới giúp cậu lau mồ hôi, nâng gáy lên khoa trương hôn một cái lên vết sẹo: "Không xấu, một chút cũng không xấu! Ai dám nói xấu tôi giúp cậu đánh hắn." Ninh Giác Thần giương mắt thấy Chu tỷ còn đứng ở cửa, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều đỏ bừng: "Anh, làm gì."

Hứa Duệ xoay người đưa lưng về phía cửa, ôm cái đầu đinh nhỏ như quả đào của cậu hôn lên, sợi tóc mềm quét qua môi một chút cũng không đau: "Cả ngày hôm nay đều nghĩ cái này, có ngoan ngoãn tập phục hồi chức năng không? Sau này không cho phép thế nữa, có nghe hay không?" Ninh Giác Thần mím môi mắc cỡ cả người chui vào trong chăn.

Một đoạn thời gian sau, Ninh Giác Thần không cần cả ngày phải tiêm lưu chất, cậu đã có thể ăn chút thức ăn thanh đạm. Cậu để Chu tỷ đút cũng không chịu để Hứa Duệ hỗ trợ, mỗi lần mình ngốc nghếch cầm được cái thìa thì bát cơm nóng cũng đã nguội. Sau khi ăn xong Hứa Duệ muốn giống như trước ép thành nước trái cây cho cậu uống nhưng Ninh Giác Thần cầm lấy trái táo, hai tay cầm lên, cái miệng nhỏ há ra gặm.

Cậu chưa khôi phục tốt, tay không có lực không cầm được đồ, trái táo cứ thế lăn xuống vài lần. Hứa Duệ không phiền giúp cậu nhặt lên, rửa sạch sẽ, nhặt lên, rửa sạch sẽ, sau đó Ninh Giác Thần xin lỗi không chịu nhận: "Không muốn, ăn." Hứa Duệ cầm một quả mới cho cậu, rửa sạch sẽ, gọt vỏ, cắt thành từng miếng bưng cho cậu.

Chu tỷ nói bác sĩ nói đây là một cách nhỏ, cầm trái táo có thể rèn luyện các cơ, khôi phục sự linh hoạt, ban ngày không có chuyện gì làm Ninh Giác Thần thường xuyên yên lặng luyện tập. Trong lòng Hứa Duệ mềm đến chảy nước, dường như từ sau chuyện cái mũ Ninh Giác Thần rất chăm đi phục hồi chức năng. Buổi sáng đúng lúc Hứa Duệ đi làm, cậu cũng "đi làm", Chu tỷ đi theo, nói cậu rất nghe lời rất cố gắng.

Buổi chiều Hứa Duệ đi siêu thị mua trái cây, chọn loại có hình dáng nhỏ, mềm, dễ cầm và cắn: chuối tiêu, quýt, đào...Mỗi ngày sau khi ăn xong cơm tối Ninh Giác Thần lấy trái cây đã rửa sạch từ từ ăn, có một lần Hứa Duệ nhìn cậu vùi đầu ăn đào rất nghiêm túc, không nhịn được nhìn chằm chằm sau gáy của cậu ngay lập tức phốc bật cười.

Ninh Giác Thần quay đầu cho là miệng mình dính gì lấy tay áo lau lau. Hứa Duệ vội giải thích nói không phải đang cười cậu, Ninh Giác Thần yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Duệ ca, lần đầu tiên anh, cười, như vậy." Hứa Duệ ngẩn ra, nhất thời có loại cảm giác ngũ vị tạp trần.

Buổi chiều đến giờ Chu tỷ sẽ đẩy xe đưa Ninh Giác Thần ra ngoài sân cỏ hóng mát. Nhà trẻ đã đến kỳ nghỉ hè, cháu gái ngoại của Chu tỷ thỉnh thoảng sẽ tới. Hứa Duệ cảm thấy như vậy thật vô cùng tốt, lúc hắn không có ở đây Ninh Giác Thần cũng có người chơi cùng.

Có một lần Hứa Duệ tan làm trở về, vừa với vào tới sân đã thấy một lớn một nhỏ ở dưới lầu phơi nắng, trong tay Ninh Giác Thần cầm một quyển sách nhi đồng đầy hình hoa, hai cái tay Ny Ny đặt trên đùi Ninh Giác Thần, đầu ngẩng lên nhìn cậu đầy hầm mộ, cái miệng tròn trịa giương lên như có thể nhét được một quả trứng.

Hứa Duệ đi tới kéo kéo cái sừng trên đầu tiểu nha đầu: "Xuống, đừng làm Thần Thần ca mệt." Ny Ny nghiêng đầu, không phục mở miệng: "Hừ! Mới không có! Thúc thúc không nên chọc ta, chọc ta ta liền nói cho anh thúc thúc trộm hôn hắn!"

Ninh Giác Thần nháy mắt một cái: "Cái gì, lúc nào?" Ny Ny bị Hứa Duệ xách cái mũ, tức giận vặn vẹo: "Chính là lúc trước lúc anh ngủ, thúc thúc trộm hôn anh! Thúc thúc đại bại hoại! Thần Thần ca không nên chơi cùng thúc thúc!" Hứa Duệ kéo hai cái sừng thành cái bím tóc: "Ngươi lặp lại thử xem!" Ninh Giác Thần không biết làm sao: "Duệ ca anh, làm sao, cùng đứa trẻ ba tuổi, như vậy..."

Tháng chín là sinh nhật Ninh Giác Thần, Hứa Duệ cố ý xin nghỉ một ngày ở lại cùng cậu. Buổi sáng Hứa Duệ mở mắt ra phát hiện Ninh Giác Thần đã tỉnh đang mở mắt nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Duệ sờ cổ áo cậu, có chút mồ hôi: "Buổi tối nóng sao? Nếu không hôm nay đổi một bộ quần áo mỏng hơn?" Ninh Giác Thần lắc đầu một cái, nhíu mi hỏi: "Sau tai nạn đó, tôi vẫn không tỉnh lại sao?"

Bắt đầu từ tuần trước mỗi đêm đều mơ một giấc mơ kỳ quái, tất cả đều là những đoạn phim rời rạc. Mấy ngày nay còn nghiêm trọng hơn, ban ngày trong đầu sẽ bỗng nhiên hiện ra một ít hình ảnh, có giường bệnh lạ, dụng cụ chữa bệnh lạ, căn phòng lạ, cậu bị kẹt trong căn phòng kia không thể nào thoát được.

Có lúc cũng sẽ có Hứa Duệ, không phải Hứa Duệ trong trí nhớ của cậu, cũng không phải là người trước mặt bây giờ, là người xen vào hai người, cậu chưa thấy qua. Ninh Giác Thần không biết đây là gì, có mấy ngày nay cả đêm đều mơ giấc mơ này, rõ ràng là mùa hè nóng bức nhưng lúc tỉnh lại cả người lại đầy mồ hôi lạnh, - như bây giờ.

Cả người Hứa Duệ cứng đờ nhưng rất nhanh che giấu, tự nhiên đổi chủ đề: "Ừ. Muốn tắm sao?" Bây giờ Ninh Giác Thần đã có thể nói được câu hoàn chỉnh: "Không muốn, đi tập luyện cũng sẽ ra mồ hôi, lúc trở lại sẽ tắm." Hứa Duệ trêu: "Hôm nay tôi cố ý xin nghỉ, cậu lại muốn đi tập luyện, không thể ở lại cùng tôi sao?"

Ninh Giác Thần không để Hứa Duệ đi theo, lúc đi còn học bộ dáng trước khi ra cửa của Hứa Duệ: "Tôi đi làm, anh ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, phải nghe lời Chu tỷ biết không?" Hứa Duệ bị cậu hù dọa sửng sốt một chút, bình thường giọng mình như dỗ đứa con nít vậy sao...

Hứa Duệ đi ra ngoài đặt bánh ngọt, mua rau và nấu mì dựa theo tập tục của Tấn thành, sinh nhật còn phải ăn đậu phụ lạnh, Hứa Duệ cũng gọi một ít. Bây giờ chế độ ăn của Ninh Giác Thần đều nghiêm túc dựa theo yêu của bác sĩ, mặc dù những thứ này Ninh Giác Thần có thể không được ăn nhưng Hứa Duệ muốn sinh nhật cậu thật mỹ mãn.

Đến lúc Ninh Giác Thần kết thúc đang men theo bức tường trở về, Chu tỷ nửa bước cũng không rời, Hứa Duệ trong lòng cả kinh: "Thế nào?" Chu tỷ trấn an hắn: "Không sao, yên tâm! Hôm nay tăng thêm một bài tập chi dưới, có thể có chút mệt mỏi."

Tóc Ninh Giác Thần đã dài hơn, bây giờ không còn giống quả đào nữa, giống như hạt dẻ, mồ hôi trên tóc chảy xuống. Hứa Duệ muốn đỡ cậu, Ninh Giác Thần có chút không vui: "Tự tôi đi!" Hứa Duệ lại không tự chủ được giọng như dỗ con nít: "Được được được, cậu tự đi, tôi không làm gì."

Sau khi trở về phòng bệnh Ninh Giác Thần vào phòng tắm tắm, tháng này đều là cậu tự mình tắm. Hứa Duệ đối với chuyện này có bóng ma trong lòng, mỗi lần thấy Ninh Giác Thần vào phòng tắm tim bắt đầu đập nhanh, có tiếng nước chảy tim cũng đập nhanh, không tiếng nước chảy tim cũng đập nhanh. Hắn ở ngoài gọi Ninh Giác Thần ở trong hơn chục lần.

"Thần Thần?" "Ừ."

"Thần Thần?" "Sao vậy."

"Thần Thần..." "A?"

"Thần Thần!" "..."

"Ninh Giác Thần!" "Có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì, tôi gọi cậu, cậu tắm đi." "..."

""Thần Thần còn chưa xong sao?" "Duệ ca, tôi mới vừa đi vào."

Tắm xong ăn cơm trưa, có thể là thêm bài tập nên thật sự rất mệt, Ninh Giác Thần ăn rất nhiều, một chút cũng không bỏ lại. Cơm nước xong lại đọc sách, Hứa Duệ mua tạp chí cho cậu, hắn nghĩ "Bàng bối" đã ngừng xuất bản. Ninh Giác Thần lúc nghe vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, Hứa Duệ xem quyển tạp chí này như Cừu Huy xúi cậu rời nhà đi, trong lòng chua chát, người đã khó chịu mấy ngày.

Lúc tỉnh lại là năm giờ, Ninh Giác Thần cũng không biết mình ngủ lúc nào. Lại nằm mơ, lần này là leo núi, có người nắm tay cậu thật chặt, bọn họ cùng nhau đi lên, đến đỉnh núi thì trời đã tối, cậu như mở miệng nói chuyện với người kia, nói cái gì mà... "Sinh nhật vui vẻ bảo bối! Vừa mới chuẩn bị gọi cậu." Hứa Duệ cúi đầu xuống nâng cổ tay cậu lên hôn một cái.

Ninh Giác Thần đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, tim như bị thứ gì bóp chặt lại đau nhói như bị trúng độc. Hứa Duệ nhìn cậu không phản ứng, nắm tay cậu nhẹ nhàng quơ quơ: "Chưa tỉnh ngủ sao?" Ninh Giác Thần lấy lại tinh thần, trong đầu đột nhiên đau nhói nhưng rất nhanh qua đi.

Hôm nay Chu tỷ giúp Hứa Duệ làm đồ ăn, cộng thêm Hứa Duệ đã mua đồ ăn chính, bàn nhỏ trên giường cũng không để hết được. Hứa Duệ đặt bánh ngọt ở giữa, cắm hai con số, một số 2, một số 7. Ninh Giác Thần yên lặng rút hai con số ra, cắm 3 và 4 vào, 2 và 7 bóp ở trong tay, bơ dính đầy tay. Hứa Duệ đốt nến nắm lấy tay Ninh Giác Thần, bao tay cậu trong tay mình: "Ước đi Thần Thần!"

Chập chờn, ánh nến chiếu lên mặt Ninh Giác Thần. Cậu chưa từng nghiêm túc chúc mừng sinh nhật mình, cho nên ngay cả cầu nguyện cũng là chuyện xa lạ, cậu chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nói: "Ước cho, nhanh chóng hồi phục."

Nói xong cậu không thổi nến mà hỏi một câu vẫn luôn không dám nói ra miệng: "Bọn họ chê tôi phiền phức, cho nên không đến thăm tôi sao?" Hứa Duệ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên cậu hỏi như vậy, trong đầu trống không, sau đó kịp phản ứng lại phủ nhận nói: "Cậu đừng nghĩ bậy, là tôi mang cậu đi!"

"Duệ ca, anh không cần lo cho tôi mà nói những điều nay, tôi đã sớm nói, không sao cả, tôi đều hiểu." Ninh Giác Thần miễn cưỡng cười cười, "Làm phiền anh lâu như vậy, tôi nhất định tập luyện thật tốt, tranh thủ nhanh một chút hồi phục lại, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh."

Hứa Duệ đã từng trải qua nhiều lần tan nát lòng: tai nạn ngày đó, ngày đầu tiên vào phòng ICU, ngày Ninh Giác Thần trở thành người thực vật, ngày biết được linh hồn hai anh em họ trao đổi, ngày Ninh Giác Thần biến mất... Mỗi một lần hắn đều cho là đã đến cực hạn, sau đó mới biết còn đau hơn trước, càng tuyệt vọng hơn trước, tỷ như nụ cười này của Ninh Giác Thần.

- Ninh Giác Thần cứ như thế bình tĩnh, xác định như vậy mà tin tưởng Hứa Duệ không yêu cậu! Bất kể là bảy năm trước hay là bảy năm sau, không có chút nào thay đổi.

"Ninh Giác Thần cậu không thể đối với tôi như vậy..." Hứa Duệ nén ủy khuất, áy náy xuống đáy lòng, hối tiếc, tức giận đồng loại như xé hắn ra thành từng mảnh vụn, "Mỗi ngày tôi đều nói mình phải kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa ngày mai cậu sẽ trở về. Thật nhiều cái ngày mai qua đi, bọn tôi đều mong cậu mau chóng khỏe. Không muốn nói lời như vậy, xin cậu..." Cây nến đốt một nửa, giọt nến chảy xuống rơi vào lớp bơ trên bánh ngọt, tạo thành hai màu sắc khác nhau chói mắt.

Cậu có thể không cần tôi, nhưng mà tôi cần cậu, không có cậu không được.

Đêm hôm đó Hứa Duệ như trẻ con đòi chen lên giường bệnh, nằm bên cạnh ôm Ninh Giác Thần thật chặt, Ninh Giác Thần nói muốn trở về Tấn thành một chuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện