Gần Như Cô Độc
Chương 7: Cậu xin lỗi cái gì
Chương 7. Cậu xin lỗi cái gì
Hứa Duệ nhảy lên xe đạp: "Cậu đừng vội..." Lục Giác Lam không nhịn được trả lời hắn:" Tôi gấp cái rắm, tôi cũng là bị mẹ niệm chết rồi, đáng ghét! Như vậy cúp máy." Hứa Duệ đút điện thoại di động vào túi đồng phục, đi về hướng nhà được mấy trăm mét, dọc đường đi trong lòng loạntùng phèo bất an, sau tới ngã tư đường quay đầu lại.
Hắn đi tới trước cửa tiệm sách trước cổng trường, trong này không có học sinh, chỉ có ông chủ một người ngồi trên ghế ở cửa một bên hút thuốc một bên đùa với con chó. Lại lượn quanh cái trạm xe buýt ở trường học, nhìn một cái, Hứa Duệ phát hiện vấn đề: Bởi vì Bách Nhạc Hạng ở đầu hẻm sửa đường, 705 ngày hôm trước bắt đầu đi đường vòng – là mình trước khi đi dặn cậu "Trở về ngồi 705, đến Bách Nhạc Hạng thì xuống xe" nói sai rồi.
Hơn nữa thời gian này 705 đã dừng hoạt động, không biết Ninh Giác Thần có hay không phát hiện con đường không đúng, nếu như tới kịp còn có thể lập tức sang bên đối diện ngồi xe ngược trở về trường, nếu như không kịp...Hứa Duệ không dám nghĩ. Hắn đạp xe đạp, quyết định dọc theo đường đi của 705 vừa đi vừa tìm.
705 có tổng cộng hai mươi mấy điểm dừng,trường học là điểm dừng thứ năm, Bách Nhạc Hạng là trạm thứ mười hai. Hiện tại trạm ở Bách Nhạc Hạng đã bỏ, nhiều quẹo đi bỏ thêm hai trạm nữa. Tiến vào tháng mười, trời tối càng ngày càng nhanh, đến bảy giờ rưỡi đã tối tăm. Vừa bắt đầu Hứa Duệ không dám đi nhanh, nhìn chằm chằm mỗi người trên đường, một người cũng không dám bỏ qua.
Một đường từ trường học đi qua, đèn đường càng ngày càng thưa thớt càng ngày càng ảm đạm, đừng nói là chú ý người qua đường, ngay cả đường trước mặt cũng không thấy rõ. Gần đây Tân Thành xảy ra mấy vụ án lừa bán phụ nữ trẻ em, tuy rằng Ninh Giác Thần đều không phải nhưng bộ dáng cậu gió thổi một cái đều có thể bay đi, hơn nữa cuộc sống lại không quen, Hứa Duệ không thể không hoảng hốt.
Vạn nhất em trai Lục Giác Lam từ trên trời rơi xuống không còn, hắn không gánh nổi trách nhiệm này.
Càng về sau càng hoang vu, trên đường bắt đầu có nhiều xe tải lớn, đường này Hứa Duệ cũng không quá quen, phỏng chừng đã đến gần vùng giáp thành, bằng không không có xe tải chở gỗ nặng. Vừa mới đột ngột lên một cái sườn núi rất dài, cẳng chân hắn rất mỏi, có chút chuột rút, tốc độ không thể không chậm lại.
Phía sau đột nhiên có một chiếc xe tới, mở đèn pha, Hứa Duệ lái xe ra ven đường tránh một chút, quay đầu mượn ánh sáng mạnh đúng lúc thấy được xuyên qua đối diện đường xe chạy có một thân ảnh gầy nhỏ, đi rất chậm ở hướng ngược lại.
Hứa Duệ nhìn một cái liền nhận ra, bởi vì bộ đồng phục học sinh Ninh Giác Thần mặc thật dài, giống như váy rũ xuống trên mông. Hứa Duệ nhìn một chút hai bên đều không có xe tới, nhanh chóng đạp thật nhanh xuyên qua, kêu to:"A lô!" Một tiếng quát này quá kích động, tâm tình nghe có chút hung ác.
Ninh Giác Thần bị hắn dọa sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt đèn xe cộ chiếu chạy như bay, một trận rõ ràng một trận tối tăm. Nếu trình độ ngữ văn của Hứa Duệ có thể hơi hơi cao một tí tẹo, hắn có thể sẽ biết cái này gọi là "Tỏa ra ánh sáng lung linh". Trên thực tế, hắn chà xát hai tay đã ngứa vì nắm tay lái, nghĩ tới câu ca kia: Chợt lóe chợt lóe lấp lánh.
Hứa Duệ vặn một cái phanh xe dừng lại bên cạnh cậu, bánh xe trên đất vẽ thành một nửa hình tròn, phát ra âm thanh khoa trương. Hắn giơ tay để lên vai Ninh Giác Thần:"Cậu..." Lời nói còn không nói ra, Hứa Duệ liền bị phản ứng của Ninh Giác Thần dọa sợ. Chỉ thấy Ninh Giác Thần thấy động tác của hắn trong nháy mắt co tay lại, dùng động tác tương tự che đầu mình, dưới chân cũng nhanh chóng lui về sau một bước. Hứa Duệ sững sờ tại chỗ cũ, thấy Ninh Giác Thần giật giật đôi môi, lặp lại ba chữ:" Thật xin lỗi."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Ninh Giác Thần nói xin lỗi, so với nhận lấy thì ngại, Hứa Duệ càng thấy không hiểu ra sao. Hắn một tay nắm lấy Ninh Giác Thần dùng sức kéo xuống, cổ tay trong bàn tay hắn vừa lạnh lại vừa cứng không chỗ nào không run lên. Ninh Giác Thần một bên giãy giụa một bên lùi về sau, lùi hai bước lại bị Hứa Duệ lôi trở về. Hứa Duệ dữ dằn mà dạy bảo hắn:" Tôi không hiểu nổi cậu xin lỗi cái gì mà xin lỗi?"
Ninh Giác Thần hô hấp toàn bộ rối loạn:" Thật xin lỗi làm phiền anh đi tìm tôi." Hứa Duệ cảm giác tại sao tiểu hài tử trong lòng lại nghĩ như vậy:" Cậu xin lỗi cái rắm, tôi bảo cậu ngồi 705, tôi chỉ sai đường cho cậu cậu biết không? Là tôi cần phải nói xin lỗi với cậu!"
Ninh Giác Thần nhút nhát ngẩng đầu nhìn hắn, choáng váng một hồi, đột nhiên ngực ợ một cái, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba – bị Hứa Duệ làm cho sợ hãi.
Hứa Duệ mới bắt đầu còn lên mặt dạy người ta, khí thế kia bị mấy cái ợ của Ninh Giác Thần toàn bộ đánh không còn, đôi môi căng thẳng lặp đi lặp lại nhiều lần nhũn dần, rốt cục vẫn là không nhịn được, phốc một chút bật cười:" Ngốc... Bẹp."
Lời thô tục đến khóe miệng một vòng lại nuốt trở về, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Ninh Giác Thần thật sự không tiện nói, không tiện như cho một tiểu hài tử xem phim con heo(?)
Ninh Giác Thần che miệng, nhưng mà căn bản không nhịn được, bả vai run lên. Hứa Duệ bị cậu như vậy vui vẻ không được: "Cậu uống nước lạnh." Âm thanh Ninh Giác Thần buồn buồn từ trong kẽ tay:"Không phải...Ợ...Uống nước nóng sao?"
" Không biết, tùy tiện đi. Thật ra thì còn một biên pháp.." Hứa Duệ chợt tiến tới trước mặt cậu kêu một tiếng " Bị dọa sợ một chút là tốt, cậu nhìn, ngừng đi!" Ninh Giác Thần gắt gao mím môi nhìn hắn, đôi mắt trợn lên tròn xoe, một lát sau: "...Ợ" "Tôi đi..."
Ninh Giác Thần mới đến Tấn Thành ba ngày, còn chưa hiểu Bách Nhạc Hạng chỗ nào là đầu chỗ nào là cuối, nơi đi qua nhiều nhất chính là trường học. Kỳ thực xe công cộng đi được một đoạn cậu có cảm giác đường không đúng lắn, một mực không nghe được báo điểm dừng Bách Nhạc Hạng, cậu cho là xe đi tuyến đường khác.
Sau đó càng đi càng không đúng, cảnh đường phố ngoài cửa sổ càng ngày càng vắng lặng, Ninh Giác Thần đi tới phía trước hỏi tài xế, tài xế nói:" Trạm ở Bách Nhạc Hạng kia bỏ rồi a tiểu tử. Nhanh sang bên đối diện ngồi trở về đi, đến cao ốc Bạch Vân xuống, gần Bách Nhạc Hạng." Ninh Giác Thần cảm ơn một tiếng, đeo cặp sách xuống xe, cậu ở nhà sách mua được vài quyển sách tham khảo cùng sách luyện tập, đeo trên vai ghìm đến đau.
Cậu cũng không biết đây là nơi nào, trạm xe buýt không có người, trên đường đều là xe tải lớn chở hàng tới lui. Chờ thật lâu cũng không thấy 705 tới, Ninh Giác Thần mượn đèn đường mờ nhạt nhìn về phía trạm dừng, mới phát hiện đã qua thời gian xe hoạt động. Cậu sờ soạng một chút tiền còn lại trong túi, đủ để đón xe trở lại.
Lại đợi thêm một phút, ba chiếc taxi đi qua đều đã có khách, đi qua cậu đều không dừng lại. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, Ninh Giác Thần không thể làm gì khác hơn là dựa vào trí nhớ đi về. Trên đường đi xe buýt quẹo nhiều lần, cậu có chút không xác định được ngã tư đường phía trước là quẹo trái hay vẫn là quẹo phải.
Hứa Duệ ngay lúc này đột nhiên xuất hiện.
Sau đó Hứa Duệ đưa Ninh Giác Thần trở về. Ninh Giác Thần lại ngồi dịch về phía sau, Hứa Duệ xoay thân qua:"Tôi thật không hiểu cậu cách xa tôi như vậy để làm gì? Tôi sẽ ăn thịt cậu sao?" Ninh Giác Thần dịch người về phía trước một chút. "Trên đường có nhiều đá, chính cậu ngồi chắc một chút, một hồi ngã xuống tôi không quản." Hứa Duệ cố ý lái xe không thẳng, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đạp đi ra ngoài, Ninh Giác Thần không thể không một tay ôm chặt cặp sách một tay nắm lấy góc áo hắn.
Ngày hôm đó bầu trời đêm đen phát xanh, mây cũng là màu xanh đậm, dày đặc đè lên vài tầng, bị gió thổi tới trôi rất nhanh, ở đằng sau là mặt trăng lưỡi liềm như ẩn như hiện, không có sao. Ninh Giác Thần nhớ tới mỗi câu nói của Hứa Duệ, mỗi một câu một ngữ khí, nhớ tới hắn dữ dằn mà nói " Cần phải nói xin lỗi là tôi", nhớ tới hắn cười lên có một cái răng nanh, nhớ tới hắn đột nhiên nhào tới kêu quái dị biểu tình nhe răng trợn mắt, nhớ tới cậu ngồi sau, cũng nhớ tới phía sau lưng hắn.
Sau nhiều năm như vậy, Ninh Giác Thần từng có vô số lần thất vọng vô vọng. Nhưng là chỉ cần nghĩ tới buổi tối mùa thu đó, nghĩ tới một đêm mặt trăng, nghĩ đến dưới ánh trăng bỗng nhiên có một thiếu niên xông đến trước mặt, trái tim đã bốc cháy đến chỉ còn tro bụi lại một lần nữa lóe ra một ánh lửa.
Hứa Duệ dừng lại ở đầu hẻm đang sửa, chân dài chống đỡ nói:"Đi vào đi, trên đường quá tối, đừng làm bản thân ngã." Ninh Giác Thần gật đầu một cái, lại sợ Hứa Duệ không thấy, một bên nhảy xuống một bên lớn tiếng đáp một câu:"Hảo!" Hứa Duệ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cậu nói chuyện thoải mái như thế, tuy rằng chỉ có một chữ cũng không nhịn được phun tào một câu:"Mịa nó, nói to như vậy, một hồi dọa tôi."
Ninh Giác Thần sửng sốt một chút mới nghe hiểu, trên mặt ngay lập tức đỏ một mảng, một bước một kéo lê trên đất đi về. Hứa Duệ đẩy xe theo sau:" Chân cậu làm sao đấy?" Ninh Giác Thần không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Hứa Duệ nghĩ tới, hẳn là bị lúc Ngô Thiên ức hiếp. Hứa Duệ nổi lên một chút, đang chuẩn bị lại cùng hắn xả một phen mạnh được yếu thua người thắng làm vua lần sau tái binh đến chuyện này liền trực tiếp trả lại, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Trần Ngọc Hồng đứng ở ven đường.
Hứa Duệ xa xa gọi nàng:"Dì!" Trần Ngọc Hồng hiển nhiên cũng thấy bọn họ, vội vội vàng vàng mà chào đón:" Ôi, cuối cùng cũng coi như đã trở lại! Mọi người đều bị con hù chết..." Ánh mắt Ninh Giác Thần vừa chạm tới Trần Ngọc Hồng liền nhanh chóng tránh đi, dưới chân không tự chủ lui một bước, trốn ở phía sau Hứa Duệ, mở miệng là một câu sợ hãi rụt rè xin lỗi:" Thật xin lỗi."
Mặc dù lần này không phải là nói với hắn, nhưng từ trong lòng Hứa Duệ sinh ra một loại buồn bực không nói ra được. Sắc mặt Trần Ngọc Hồng cũng khó coi, lộ ra một chút cứng ngắc mỉm cười:" Cái này cũng không trách con được, muốn trách thì trách anh trai con!" Hứa Duệ không nhịn được chen vào một câu:" Dì đừng trách Giác Lam, đều là lỗi của con, là con nói ngồi 705 có thể về đến nhà."
Đề tài bị dời đi chỗ khác, Trần Ngọc Hồng cũng oán trách hai câu đầu hẻm sửa đường đi làm đều không tiện. Hứa Duệ gật đầu phụ họa, đẩy vai Ninh Giác Thần về phía trước:" Mau trở về đi thôi, đi thật chậm." "Nhờ có con tiểu Duệ, lão Lục cùng Giác Lam còn ở bên ngoài tìm đây, dì gọi điện thoại bảo bọn họ trở về."
Trần Ngọc Hồng làm bộ tự nhiên kéo lấy Ninh Giác Thần, thế nhưng không lấn át được cái cảm giác bầu không khí không quen biết giữa hai người. Ninh Giác Thần thậm chí có vài giây bất an mà dùng đầu ngón tay bắt lấy vạt áo Hứa Duệ, thật giống so với Trần Ngọc Hồng, Hứa Duệ càng làm cho cậu có cảm giác an toàn.
Hứa Duệ đẩy xe đạp đi cùng bọn họ đến nhà thứ hai phía đông, sau đó đạp xe đi vào sâu trong ngõ hẻm. Trần Ngọc Hồng mở cửa để Ninh Giác Thần đi vào, có chút lúng túng tìm đề tài:"Tiểu Duệ là bằng hữu của Giác Lam, từ tiểu học đã bắt đầu là bạn học, là người tốt vô cùng đi."
Ninh Giác Thần nhìn bóng lưng Hứa Duệ càng ngày càng xa, biến mất ở chỗ rẽ, mím môi một cái không nói gì. Trần Ngọc Hồng vặn chốt cửa, cười lâu đến mặt có chút cứng.
- Hứa Duệ là bằng hữu Lục Giác Lam. Hứa Duệ là bằng hữu của Lục Giác Lam.
Hứa Duệ từ xa xa thấy bà nội mình ngồi ở trên ghế ngoài cửa, y y nha nha cùng đài phát thanh đang hát kinh kịch, vừa quay đầu nhìn thấy hắn lập tức rống một tiếng kinh thiên động địa:" Kiển kiển làm sao giờ mới trở về, cũng tám giờ rồi!" Hứa Duệ khóa xe lại, cúi xuống ôm cổ bà nội:" Trong trường học có chuyện mà, bà nhớ con rồi sao." Lão thái thái không nuốt được bộ dáng này của hắn:" Không nhớ ngươi, tiểu không có lương tâm."
Hai người vào trong nhà, bà nội bưng món ăn cùng cơm nóng lên, múc cho Hứa Duệ một tô canh cá diếc hắn thích nhất, màu trắng nhũ, còn đang nóng. Hứa Duệ tối nay vừa chơi game xong thì lại đi tìm người, bận rộn nửa ngày không cảm thấy đói bụng, vừa rảnh rỗi bụng liền kêu đói, bưng bát lên liền ừng ực ừng ực uống nửa chén nhỏ, nóng đến đầu lưỡi tê dại.
Hứa Duệ cầm đũa róc con cá hỏi:"Bà nội, bà có biết Giác Lam có một đệ đệ sinh đôi không?" Lão thái thái nhắm mắt lại tập trung nghe diễn:"Cái gì đệ đệ? Ai có đệ đệ?" Hứa Duệ nói to hơn:"Con nói, Lục Giác Lam, có đệ đệ, sinh đôi!" Bà nội lúc này đã nghe rõ ràng:" Lam Lam ở đâu có đệ đệ, kiển kiển nhà chúng ta đọc sách đọc đến choáng váng, nói mê sảng sao!"
Hứa Duệ uống bát canh cuối cùng, đặt bát xuống. Hắn cũng cảm thấy cả ngày như nằm mơ, nào có người nào lớp mười đột nhiên bốc lên một em trai sinh đôi đâu?
Hứa Duệ nhảy lên xe đạp: "Cậu đừng vội..." Lục Giác Lam không nhịn được trả lời hắn:" Tôi gấp cái rắm, tôi cũng là bị mẹ niệm chết rồi, đáng ghét! Như vậy cúp máy." Hứa Duệ đút điện thoại di động vào túi đồng phục, đi về hướng nhà được mấy trăm mét, dọc đường đi trong lòng loạntùng phèo bất an, sau tới ngã tư đường quay đầu lại.
Hắn đi tới trước cửa tiệm sách trước cổng trường, trong này không có học sinh, chỉ có ông chủ một người ngồi trên ghế ở cửa một bên hút thuốc một bên đùa với con chó. Lại lượn quanh cái trạm xe buýt ở trường học, nhìn một cái, Hứa Duệ phát hiện vấn đề: Bởi vì Bách Nhạc Hạng ở đầu hẻm sửa đường, 705 ngày hôm trước bắt đầu đi đường vòng – là mình trước khi đi dặn cậu "Trở về ngồi 705, đến Bách Nhạc Hạng thì xuống xe" nói sai rồi.
Hơn nữa thời gian này 705 đã dừng hoạt động, không biết Ninh Giác Thần có hay không phát hiện con đường không đúng, nếu như tới kịp còn có thể lập tức sang bên đối diện ngồi xe ngược trở về trường, nếu như không kịp...Hứa Duệ không dám nghĩ. Hắn đạp xe đạp, quyết định dọc theo đường đi của 705 vừa đi vừa tìm.
705 có tổng cộng hai mươi mấy điểm dừng,trường học là điểm dừng thứ năm, Bách Nhạc Hạng là trạm thứ mười hai. Hiện tại trạm ở Bách Nhạc Hạng đã bỏ, nhiều quẹo đi bỏ thêm hai trạm nữa. Tiến vào tháng mười, trời tối càng ngày càng nhanh, đến bảy giờ rưỡi đã tối tăm. Vừa bắt đầu Hứa Duệ không dám đi nhanh, nhìn chằm chằm mỗi người trên đường, một người cũng không dám bỏ qua.
Một đường từ trường học đi qua, đèn đường càng ngày càng thưa thớt càng ngày càng ảm đạm, đừng nói là chú ý người qua đường, ngay cả đường trước mặt cũng không thấy rõ. Gần đây Tân Thành xảy ra mấy vụ án lừa bán phụ nữ trẻ em, tuy rằng Ninh Giác Thần đều không phải nhưng bộ dáng cậu gió thổi một cái đều có thể bay đi, hơn nữa cuộc sống lại không quen, Hứa Duệ không thể không hoảng hốt.
Vạn nhất em trai Lục Giác Lam từ trên trời rơi xuống không còn, hắn không gánh nổi trách nhiệm này.
Càng về sau càng hoang vu, trên đường bắt đầu có nhiều xe tải lớn, đường này Hứa Duệ cũng không quá quen, phỏng chừng đã đến gần vùng giáp thành, bằng không không có xe tải chở gỗ nặng. Vừa mới đột ngột lên một cái sườn núi rất dài, cẳng chân hắn rất mỏi, có chút chuột rút, tốc độ không thể không chậm lại.
Phía sau đột nhiên có một chiếc xe tới, mở đèn pha, Hứa Duệ lái xe ra ven đường tránh một chút, quay đầu mượn ánh sáng mạnh đúng lúc thấy được xuyên qua đối diện đường xe chạy có một thân ảnh gầy nhỏ, đi rất chậm ở hướng ngược lại.
Hứa Duệ nhìn một cái liền nhận ra, bởi vì bộ đồng phục học sinh Ninh Giác Thần mặc thật dài, giống như váy rũ xuống trên mông. Hứa Duệ nhìn một chút hai bên đều không có xe tới, nhanh chóng đạp thật nhanh xuyên qua, kêu to:"A lô!" Một tiếng quát này quá kích động, tâm tình nghe có chút hung ác.
Ninh Giác Thần bị hắn dọa sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt đèn xe cộ chiếu chạy như bay, một trận rõ ràng một trận tối tăm. Nếu trình độ ngữ văn của Hứa Duệ có thể hơi hơi cao một tí tẹo, hắn có thể sẽ biết cái này gọi là "Tỏa ra ánh sáng lung linh". Trên thực tế, hắn chà xát hai tay đã ngứa vì nắm tay lái, nghĩ tới câu ca kia: Chợt lóe chợt lóe lấp lánh.
Hứa Duệ vặn một cái phanh xe dừng lại bên cạnh cậu, bánh xe trên đất vẽ thành một nửa hình tròn, phát ra âm thanh khoa trương. Hắn giơ tay để lên vai Ninh Giác Thần:"Cậu..." Lời nói còn không nói ra, Hứa Duệ liền bị phản ứng của Ninh Giác Thần dọa sợ. Chỉ thấy Ninh Giác Thần thấy động tác của hắn trong nháy mắt co tay lại, dùng động tác tương tự che đầu mình, dưới chân cũng nhanh chóng lui về sau một bước. Hứa Duệ sững sờ tại chỗ cũ, thấy Ninh Giác Thần giật giật đôi môi, lặp lại ba chữ:" Thật xin lỗi."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Ninh Giác Thần nói xin lỗi, so với nhận lấy thì ngại, Hứa Duệ càng thấy không hiểu ra sao. Hắn một tay nắm lấy Ninh Giác Thần dùng sức kéo xuống, cổ tay trong bàn tay hắn vừa lạnh lại vừa cứng không chỗ nào không run lên. Ninh Giác Thần một bên giãy giụa một bên lùi về sau, lùi hai bước lại bị Hứa Duệ lôi trở về. Hứa Duệ dữ dằn mà dạy bảo hắn:" Tôi không hiểu nổi cậu xin lỗi cái gì mà xin lỗi?"
Ninh Giác Thần hô hấp toàn bộ rối loạn:" Thật xin lỗi làm phiền anh đi tìm tôi." Hứa Duệ cảm giác tại sao tiểu hài tử trong lòng lại nghĩ như vậy:" Cậu xin lỗi cái rắm, tôi bảo cậu ngồi 705, tôi chỉ sai đường cho cậu cậu biết không? Là tôi cần phải nói xin lỗi với cậu!"
Ninh Giác Thần nhút nhát ngẩng đầu nhìn hắn, choáng váng một hồi, đột nhiên ngực ợ một cái, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba – bị Hứa Duệ làm cho sợ hãi.
Hứa Duệ mới bắt đầu còn lên mặt dạy người ta, khí thế kia bị mấy cái ợ của Ninh Giác Thần toàn bộ đánh không còn, đôi môi căng thẳng lặp đi lặp lại nhiều lần nhũn dần, rốt cục vẫn là không nhịn được, phốc một chút bật cười:" Ngốc... Bẹp."
Lời thô tục đến khóe miệng một vòng lại nuốt trở về, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Ninh Giác Thần thật sự không tiện nói, không tiện như cho một tiểu hài tử xem phim con heo(?)
Ninh Giác Thần che miệng, nhưng mà căn bản không nhịn được, bả vai run lên. Hứa Duệ bị cậu như vậy vui vẻ không được: "Cậu uống nước lạnh." Âm thanh Ninh Giác Thần buồn buồn từ trong kẽ tay:"Không phải...Ợ...Uống nước nóng sao?"
" Không biết, tùy tiện đi. Thật ra thì còn một biên pháp.." Hứa Duệ chợt tiến tới trước mặt cậu kêu một tiếng " Bị dọa sợ một chút là tốt, cậu nhìn, ngừng đi!" Ninh Giác Thần gắt gao mím môi nhìn hắn, đôi mắt trợn lên tròn xoe, một lát sau: "...Ợ" "Tôi đi..."
Ninh Giác Thần mới đến Tấn Thành ba ngày, còn chưa hiểu Bách Nhạc Hạng chỗ nào là đầu chỗ nào là cuối, nơi đi qua nhiều nhất chính là trường học. Kỳ thực xe công cộng đi được một đoạn cậu có cảm giác đường không đúng lắn, một mực không nghe được báo điểm dừng Bách Nhạc Hạng, cậu cho là xe đi tuyến đường khác.
Sau đó càng đi càng không đúng, cảnh đường phố ngoài cửa sổ càng ngày càng vắng lặng, Ninh Giác Thần đi tới phía trước hỏi tài xế, tài xế nói:" Trạm ở Bách Nhạc Hạng kia bỏ rồi a tiểu tử. Nhanh sang bên đối diện ngồi trở về đi, đến cao ốc Bạch Vân xuống, gần Bách Nhạc Hạng." Ninh Giác Thần cảm ơn một tiếng, đeo cặp sách xuống xe, cậu ở nhà sách mua được vài quyển sách tham khảo cùng sách luyện tập, đeo trên vai ghìm đến đau.
Cậu cũng không biết đây là nơi nào, trạm xe buýt không có người, trên đường đều là xe tải lớn chở hàng tới lui. Chờ thật lâu cũng không thấy 705 tới, Ninh Giác Thần mượn đèn đường mờ nhạt nhìn về phía trạm dừng, mới phát hiện đã qua thời gian xe hoạt động. Cậu sờ soạng một chút tiền còn lại trong túi, đủ để đón xe trở lại.
Lại đợi thêm một phút, ba chiếc taxi đi qua đều đã có khách, đi qua cậu đều không dừng lại. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, Ninh Giác Thần không thể làm gì khác hơn là dựa vào trí nhớ đi về. Trên đường đi xe buýt quẹo nhiều lần, cậu có chút không xác định được ngã tư đường phía trước là quẹo trái hay vẫn là quẹo phải.
Hứa Duệ ngay lúc này đột nhiên xuất hiện.
Sau đó Hứa Duệ đưa Ninh Giác Thần trở về. Ninh Giác Thần lại ngồi dịch về phía sau, Hứa Duệ xoay thân qua:"Tôi thật không hiểu cậu cách xa tôi như vậy để làm gì? Tôi sẽ ăn thịt cậu sao?" Ninh Giác Thần dịch người về phía trước một chút. "Trên đường có nhiều đá, chính cậu ngồi chắc một chút, một hồi ngã xuống tôi không quản." Hứa Duệ cố ý lái xe không thẳng, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đạp đi ra ngoài, Ninh Giác Thần không thể không một tay ôm chặt cặp sách một tay nắm lấy góc áo hắn.
Ngày hôm đó bầu trời đêm đen phát xanh, mây cũng là màu xanh đậm, dày đặc đè lên vài tầng, bị gió thổi tới trôi rất nhanh, ở đằng sau là mặt trăng lưỡi liềm như ẩn như hiện, không có sao. Ninh Giác Thần nhớ tới mỗi câu nói của Hứa Duệ, mỗi một câu một ngữ khí, nhớ tới hắn dữ dằn mà nói " Cần phải nói xin lỗi là tôi", nhớ tới hắn cười lên có một cái răng nanh, nhớ tới hắn đột nhiên nhào tới kêu quái dị biểu tình nhe răng trợn mắt, nhớ tới cậu ngồi sau, cũng nhớ tới phía sau lưng hắn.
Sau nhiều năm như vậy, Ninh Giác Thần từng có vô số lần thất vọng vô vọng. Nhưng là chỉ cần nghĩ tới buổi tối mùa thu đó, nghĩ tới một đêm mặt trăng, nghĩ đến dưới ánh trăng bỗng nhiên có một thiếu niên xông đến trước mặt, trái tim đã bốc cháy đến chỉ còn tro bụi lại một lần nữa lóe ra một ánh lửa.
Hứa Duệ dừng lại ở đầu hẻm đang sửa, chân dài chống đỡ nói:"Đi vào đi, trên đường quá tối, đừng làm bản thân ngã." Ninh Giác Thần gật đầu một cái, lại sợ Hứa Duệ không thấy, một bên nhảy xuống một bên lớn tiếng đáp một câu:"Hảo!" Hứa Duệ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cậu nói chuyện thoải mái như thế, tuy rằng chỉ có một chữ cũng không nhịn được phun tào một câu:"Mịa nó, nói to như vậy, một hồi dọa tôi."
Ninh Giác Thần sửng sốt một chút mới nghe hiểu, trên mặt ngay lập tức đỏ một mảng, một bước một kéo lê trên đất đi về. Hứa Duệ đẩy xe theo sau:" Chân cậu làm sao đấy?" Ninh Giác Thần không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Hứa Duệ nghĩ tới, hẳn là bị lúc Ngô Thiên ức hiếp. Hứa Duệ nổi lên một chút, đang chuẩn bị lại cùng hắn xả một phen mạnh được yếu thua người thắng làm vua lần sau tái binh đến chuyện này liền trực tiếp trả lại, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Trần Ngọc Hồng đứng ở ven đường.
Hứa Duệ xa xa gọi nàng:"Dì!" Trần Ngọc Hồng hiển nhiên cũng thấy bọn họ, vội vội vàng vàng mà chào đón:" Ôi, cuối cùng cũng coi như đã trở lại! Mọi người đều bị con hù chết..." Ánh mắt Ninh Giác Thần vừa chạm tới Trần Ngọc Hồng liền nhanh chóng tránh đi, dưới chân không tự chủ lui một bước, trốn ở phía sau Hứa Duệ, mở miệng là một câu sợ hãi rụt rè xin lỗi:" Thật xin lỗi."
Mặc dù lần này không phải là nói với hắn, nhưng từ trong lòng Hứa Duệ sinh ra một loại buồn bực không nói ra được. Sắc mặt Trần Ngọc Hồng cũng khó coi, lộ ra một chút cứng ngắc mỉm cười:" Cái này cũng không trách con được, muốn trách thì trách anh trai con!" Hứa Duệ không nhịn được chen vào một câu:" Dì đừng trách Giác Lam, đều là lỗi của con, là con nói ngồi 705 có thể về đến nhà."
Đề tài bị dời đi chỗ khác, Trần Ngọc Hồng cũng oán trách hai câu đầu hẻm sửa đường đi làm đều không tiện. Hứa Duệ gật đầu phụ họa, đẩy vai Ninh Giác Thần về phía trước:" Mau trở về đi thôi, đi thật chậm." "Nhờ có con tiểu Duệ, lão Lục cùng Giác Lam còn ở bên ngoài tìm đây, dì gọi điện thoại bảo bọn họ trở về."
Trần Ngọc Hồng làm bộ tự nhiên kéo lấy Ninh Giác Thần, thế nhưng không lấn át được cái cảm giác bầu không khí không quen biết giữa hai người. Ninh Giác Thần thậm chí có vài giây bất an mà dùng đầu ngón tay bắt lấy vạt áo Hứa Duệ, thật giống so với Trần Ngọc Hồng, Hứa Duệ càng làm cho cậu có cảm giác an toàn.
Hứa Duệ đẩy xe đạp đi cùng bọn họ đến nhà thứ hai phía đông, sau đó đạp xe đi vào sâu trong ngõ hẻm. Trần Ngọc Hồng mở cửa để Ninh Giác Thần đi vào, có chút lúng túng tìm đề tài:"Tiểu Duệ là bằng hữu của Giác Lam, từ tiểu học đã bắt đầu là bạn học, là người tốt vô cùng đi."
Ninh Giác Thần nhìn bóng lưng Hứa Duệ càng ngày càng xa, biến mất ở chỗ rẽ, mím môi một cái không nói gì. Trần Ngọc Hồng vặn chốt cửa, cười lâu đến mặt có chút cứng.
- Hứa Duệ là bằng hữu Lục Giác Lam. Hứa Duệ là bằng hữu của Lục Giác Lam.
Hứa Duệ từ xa xa thấy bà nội mình ngồi ở trên ghế ngoài cửa, y y nha nha cùng đài phát thanh đang hát kinh kịch, vừa quay đầu nhìn thấy hắn lập tức rống một tiếng kinh thiên động địa:" Kiển kiển làm sao giờ mới trở về, cũng tám giờ rồi!" Hứa Duệ khóa xe lại, cúi xuống ôm cổ bà nội:" Trong trường học có chuyện mà, bà nhớ con rồi sao." Lão thái thái không nuốt được bộ dáng này của hắn:" Không nhớ ngươi, tiểu không có lương tâm."
Hai người vào trong nhà, bà nội bưng món ăn cùng cơm nóng lên, múc cho Hứa Duệ một tô canh cá diếc hắn thích nhất, màu trắng nhũ, còn đang nóng. Hứa Duệ tối nay vừa chơi game xong thì lại đi tìm người, bận rộn nửa ngày không cảm thấy đói bụng, vừa rảnh rỗi bụng liền kêu đói, bưng bát lên liền ừng ực ừng ực uống nửa chén nhỏ, nóng đến đầu lưỡi tê dại.
Hứa Duệ cầm đũa róc con cá hỏi:"Bà nội, bà có biết Giác Lam có một đệ đệ sinh đôi không?" Lão thái thái nhắm mắt lại tập trung nghe diễn:"Cái gì đệ đệ? Ai có đệ đệ?" Hứa Duệ nói to hơn:"Con nói, Lục Giác Lam, có đệ đệ, sinh đôi!" Bà nội lúc này đã nghe rõ ràng:" Lam Lam ở đâu có đệ đệ, kiển kiển nhà chúng ta đọc sách đọc đến choáng váng, nói mê sảng sao!"
Hứa Duệ uống bát canh cuối cùng, đặt bát xuống. Hắn cũng cảm thấy cả ngày như nằm mơ, nào có người nào lớp mười đột nhiên bốc lên một em trai sinh đôi đâu?
Bình luận truyện