Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 116: 116: Bắt Được Rồi




Vừa mới bắt được tay với Ân Pháp mà Mục Nhiễm cứ như chạm được đến vì sao trên trời cao rồi vậy, trong lòng đang không ngừng nhảy nhót vui sướng, đến mức không muốn buông tay người ta ra nữa.

Cô không cho Ân Pháp một cơ hội để đưa ra quyết định hay là từ chối mình, tự ý kéo anh ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh vị trí của mình.

- Anh không ngại nếu tôi gọi anh là Pháp Pháp chứ?
- Phụt!
- Khụ khụ!
- À, cô Mục....!
- Tôi hiểu rồi, nếu anh không có ý kiến gì thì tôi sẽ gọi vậy nhé.

Nghe Mục Nhiễm đặt một cách xưng hô cho Ân Pháp mà Sở Nghinh và Ân Điềm đều không thể giấu được cảm xúc.

Ân Điềm vừa mới nhấp môi uống một ngụm nước thôi, còn chưa kịp nuốt xuống thì suýt nữa đã ho sặc sụa vì cái biệt danh vừa sến vừa nhảy một bước xa đến tận chân trời như kia.

Nếu Mục Nhiễm không ngại thì Sở Nghinh cũng ngại giúp cô nàng và cả Ân Pháp nữa.

Cô không muốn biểu lộ thái độ quá rõ ràng để tránh làm cho bầu không khí thêm ngượng ngùng nên mới vô cùng tế nhị mà ra hiệu để Mục Nhiễm giữ ý tứ, nhưng dù cô đã ho khan mấy lần rồi mà Mục Nhiễm cũng giống như không hiểu hoặc là không nghe thấy vậy.

Bên này, Mục Nhiễm vẫn vô tư giữ lấy Ân Pháp để làm quen.

Cô nàng chống hai tay dưới cằm, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm nam nhân đối diện sớm đã bị cô nàng làm cho ngượng chín mặt rồi.

- Pháp Pháp, dù sao anh cũng phải đợi Điềm Điềm chịu về cùng anh.

Trong lúc ngồi đợi thì chi bằng chúng ta tìm hiểu đôi chút về nhau đi.

Chắc là anh cũng từng nghe qua về tôi rồi nhỉ? Nhưng nếu như anh chưa nghe qua thì tôi rất sẵn lòng nói cho anh biết từng chút một.

Ân Pháp thật sự bị ép vào tình thế khó xử không tài nào kể lể hết được, rất muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng người đối diện kia canh chừng mình còn đáng sợ hơn cả những tên cảnh vệ ở Ân gia nữa, muốn thoát thân e là không đơn giản rồi, phen này đúng là gặp phải oan gia mà.

Nhưng dù gì vẫn còn có Sở Nghinh và Ân Điềm ở đây, hơn nữa Mục Nhiễm còn là bạn của hai người họ, anh càng không thể đắc tội quá được.

- Cô Mục khiêm tốn rồi.

Cô là đại diện phát ngôn mới của Ân Dạ ở Thượng Hải do anh cả tôi mời về, sao tôi chưa từng nghe nói đến chứ.

Hơn nữa trước kia tôi cũng từng nghe Điềm Điềm nhắc đến cô rồi.

Chỉ là không biết cô Mục muốn tìm hiểu chuyện gì nữa.

Mục Nhiễm không trả lời ngay mà đặt ngón trỏ lên chặn môi của Ân Pháp lại, lắc nhẹ đầu và nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Không đúng.

Pháp Pháp, anh đừng có gọi một tiếng cô Mục, hai tiếng cô Mục như vậy chứ.

Nghe xa lạ thật, anh cứ gọi như hai người họ đi, gọi tôi là tiểu Nhiễm được rồi.


Được chứ?
Ân Pháp dường như quên luôn cả thở, chắc là cũng không còn biết mình đang ở đâu và đang làm gì nữa.

Toàn thân cứng đờ không dám cử động lung tung, nếu không phải lắc đầu thì là gật đầu, trông bộ dạng này của anh hình như còn căng thẳng hơn cả thi đại học nữa.

- Cô....Tiểu, tiểu Nhiễm.

Nghe được hai tiếng tiểu Nhiễm mà Ân Pháp vừa gọi, Mục Nhiễm mới hài lòng gật đầu mỉm cười tươi rói.

- Như vậy là đúng rồi.

Pháp Pháp, anh đẹp trai như vậy, không biết đang làm công việc gì nhỉ? Anh cúng là thiếu gia Ân gia, chắc không phải cũng làm việc ở Ân Dạ đấy chứ?
Ân Pháp đang lúng túng chưa sắp xếp được câu trả lời thì Ân Điềm đã nói chen vào rồi.

- Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai vị.

Nhưng tôi có thể giúp anh ấy trả lời câu hỏi này.

Tiểu Nhiễm, nhân lúc còn sớm thì tôi thành tâm khuyên cô nên bình tĩnh suy nghĩ lại đi.

Ân Điềm vừa nói vừa quơ tay múa chân phụ họa nữa, biểu cảm trên mặt rất rõ ràng chẳng hề có chút ý tứ tích cực đối với người anh họ này cả.

- Tiểu Nhiễm, ngàn vạn lần đừng để vẻ ngoài lộng lẫy này của anh ấy đánh lừa.

Cô cứ nghĩ người đẹp trai như vậy không làm người mẫu thì cũng là kiểu tỏa sáng như anh cả tôi sao? Không, anh ấy đi đào mộ đấy.

Anh ấy đào tất cả mọi loại đất, thích nhất chính là những món đồ đã trải qua ba đời bảy kiếp dưới mấy lớp đất, và cực kỳ thích mấy bộ xương kinh dị đến lạnh người.

Cho nên dù cô có thành ý thế nào thì anh ấy cũng không quan tâm đâu.

Bởi vì anh ấy dành hết tình cảm cho mấy bộ hài cốt của mình rồi.

Cứ tưởng nghe Ân Điềm nói xong thì thể nào Mục Nhiễm cũng sẽ bị những thông tin này dọa sợ, nhưng không ngờ cô nàng không những không sợ một chút nào mà ngược lại còn biểu hiện rất hào hứng nữa.

- Cô nói thật sao? Trời à, thật không tin nổi đấy.

Pháp Pháp, anh là nhà khảo cổ thật ư? Ôi trời, ngầu thật đó!
Ân Điềm lúc này có khác gì vừa bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, thấy không thể khuyên được Mục Nhiễm nữa, cô nàng nhìn sang Sở Nghinh giống như đang muốn tìm một chỗ dựa an ủi.

- Tiêu rồi, tiêu rồi, có người muốn tự đào hố chôn, tôi cũng hết đường cứu chữa rồi.

Những lời cảm thán này của Ân Điềm bây giờ hoàn toàn không thể lọt nổi vào tai của Mục Nhiễm nữa.

Sở Nghinh và Ân Điềm bây giờ giống như đã bị bỏ quên sang một bên rồi, dù có nói gì thì cũng không thể ảnh hưởng đến không gian riêng của Mục Nhễm và Ân Pháp.

Nhìn Mục Nhiễm điên cuồng như vậy mà Ân Điềm chỉ biết bất lực mà lắc đầu thở dài ngán ngẩm.

Đang đúng lúc không biết phải làm gì để thoát khỏi tình thế hiện tại thì lại nhận được tin nhắn, cũng là tin nhắn mà cô đang trông chờ từng giây từng phút.


Đọc xong tin nhắn vừa nhận, suýt nữa cô đã nhảy dựng lên quên cả mình đang ở đâu.

Hình như nhận ra điều gì khác biệt trên mặt của Ân Điềm nên Sở Nghinh mới chủ động hỏi han.

- Sao vậy?
Hai mắt của Ân Điềm vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, năm ngón tay lại siết chặt để kìm nén sự phẫn nộ, cắn răng run rẩy.

- Bắt được rồi.

Không ngờ Tố Hân nghi ngờ không sai.

Con hồ ly tinh này, để bà cho ngươi biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào.

Chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nhưng chỉ dựa vào một vài ý vừa nghe được thì Sở Nghinh cũng đã phần nào đoán ra được chuyện gì rồi.

- Điềm Điềm, cô đang nói Ân Bá đang có nhân tình ở ngoài đấy sao? Nhưng mà, sao cô lại tìm ra được chứ?
Dù đang rất tức giận vì tin tức mới nhận được nhưng Ân Điềm vẫn có thể xốc lại tinh thần để giải đáp thắc mắc cho Sở Nghinh.

- Tiểu Nghinh, cô hỏi vậy có được xem là đang đánh giá tôi quá thấp không đấy? Tôi đương nhiên không có một đám tay chân hùng hậu như anh cả hay anh hai nhưng cũng có mấy đứa nhóc chuyên chạy vặt mà.

Tìm một con hồ ly tinh cũng không có gì quá khó.

Vì chuyện mà Ân Điềm vừa nói có sức ảnh hưởng rất quan trọng, lại là mục đích của chuyến đi đến Thượng Hải lần này của cô nàng nên Ân Pháp không thể không chú ý đến được.

Còn có cả Mục Nhiễm nữa, cũng bị chuyện Ân Điềm và Sở Nghinh đang nói thu hút.

- Điềm Điềm, em chắc chắn thông tin không có sai sót chứ? Nếu không đúng sự thật mà em đem chuyện này nói cho Tố Hân biết thì chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn đấy.

Ân Điềm tắt điện thoại đi, vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa nói vội.

- Muốn biết chắc chắn hay không thì phải tự đi kiểm chứng lại thôi.

Nhân lúc con hồ ly tinh đó còn chưa thay đổi vị trí thì em phải đi gặp cô ta đã, tận mắt chứng kiến thì nhất định không có sai sót rồi.

Thấy Ân Điềm vội vã muốn rời đi, cả ba người đều sốt ruột theo.

Sở Nghinh phản ứng nhanh nhất kéo lấy tay của cô ấy và hỏi gấp.

- Cô biết bọn họ đang ở đâu à?
Câu hỏi của Sở Nghinh cũng chính là câu hỏi mà cả Ân Pháp và Mục Nhiễm đều đang muốn hỏi.

Ân Điềm bước ra khỏi chỗ ngồi của mình rồi nhưng vẫn tạm thời đứng lại giải thích tình hình với ba người họ.

- Đương nhiên rồi.

Ba người có muốn đi cùng em không đây? Nếu không muốn thì em đi một mình cũng được.


Dù sao chuyện này cũng là chuyện em buộc phải giải quyết được.

Trong khi Sở Nghinh còn đang phân vân chưa đưa ra được quyết định thì Ân Pháp đã đáp lại lời trước rồi.

- Sao lại không đi chứ.

Đừng quên lần này em đến Thượng Hải làm gì cũng phải dưới sự giám sát của anh.

Muốn đi đâu, anh đi cùng em.

Ân Pháp nói vậy, Ân Điềm cũng không thể nào cãi lại được.

Mà Mục Nhiễm thì không cần phải bàn nữa, Ân Pháp đi đâu thì chắc chắn cô cũng theo đến đó thôi.

Chỉ còn lại mỗi mình Sở Nghinh, thân là bạn thân của Sở Nghinh, Mục Nhiễm đương nhiên cũng phải kéo cô đi cùng rồi.

- Tiểu Nghinh, cậu xem, chúng tớ đều đi hết, cậu cũng đi cùng đi.

Huống hồ, Điềm Điềm là em chồng của cậu mà, lỡ mà lão thái phu nhân hỏi đến thì cậu cũng còn biết đường giải thích chứ.

Lí lẽ mà Mục Nhiễm đưa ra đúng là rất có sức thuyết phục, Sở Nghinh vẫn luôn biết rõ Ân lão thái phu nhân vốn rất yêu thương đứa cháu gái là Ân Điềm.

Cô thân là chị dâu mà nhìn em chồng xung phong gây chuyện ngay trước mắt mà còn nhắm mắt làm ngơ thì e là không phải cho lắm.

- Vậy thì cùng đi thôi.

Ân Điềm nghe được Sở Nghinh nói vậy thì mừng rỡ ra mặt ngay.

Nhưng sau đó biểu cảm liền trở nên rất nghiêm túc, ghé tai đến gần Sở Nghinh để nói.

- Nhưng trước hết tôi phải giúp cô cắt mấy cái đuôi đã.

..........!
Mặc dù chỉ là một cuộc họp tổng kết nhưng tất cả những người tham dự đều phải chung một tâm lí sợ hãi, căng thẳng khi đối diện với những yêu cầu cũng như những lời phê bình, đánh giá của Ân Viêm.

Thời gian ba tiếng đồng hồ ngồi trong phòng họp lại không khác gì ngồi trong phòng thẩm vấn lấy khẩu cung vậy.

Dù là những người đã có dày dặn kinh nghiệm nhưng muốn làm quen với loại áp lực khủng khiếp này chắc còn phải mất thêm vài năm nữa.

Kết thúc cuộc họp, mỗi người đều phải vác một nhiệm vụ nặng nề ra về và thực hiện đúng hạn.

Khi người đã dần dần đi hết, chỉ còn lại Ân Viêm và Châu Vũ.

Hắn vẫn còn phân phó vài nhiệm vụ cho trợ lý của mình.

Xong xuôi rồi mới chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

- Vẫn theo sát tiểu Nghinh chứ?
Ân Viêm đi ra khỏi cửa, còn Châu Vũ thì theo phía sau hắn.

Nghe hắn hỏi đến chuyện của Sở Nghinh, mặt cậu ta dường như đang biến sắc, bước chân hơi khựng lại, ngập ngừng mất ba giây mới dám trả lời.

- Tiên sinh.

Bọn họ mất dấu phu nhân rồi....!

Cậu ta có thể cảm nhận được là một bầu trời đầy giông bão đang bắt đầu giáng xuống ngay đỉnh đầu khi nhìn thấy Ân Viêm tạm dừng bước lại rồi ngoảnh mặt đầy phẫn nộ.

- Cậu lặp lại một lần nữa.

Bây giờ Châu Vũ có thể được nói là còn căng thẳng hơn cả những người vừa ngồi họp ban nãy.

Cẩn thận hít thở một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm thế mới thông báo lại rõ ràng.

- Tiên sinh, xin lỗi.

Là do tôi tắc trách để mất dấu phu nhân rồi.

Đã phân phó đi tìm rồi, nhất định sẽ tìm được phu nhân thôi.

Gương mặt người đàn ông lạnh tanh không biểu lộ rõ cảm xúc nhưng ánh mắt lại nói rõ tất cả, hắn đang vô cùng tức giận.

- Đã xảy ra chuyện gì? Tôi dặn không được để cô ấy biết rồi.

Châu Vũ li3m li3m môi bất lực, thanh âm cũng giảm nhẹ đi một nửa.

- Là tiểu thư, tiểu thư và tứ thiếu vừa mới đến Thượng Hải đã đến chỗ của phu nhân, cùng phu nhân ra ngoài.

Người của chúng ta, cũng là do tiểu thư phát hiện ra nên đã cắt đuôi bọn họ.....!
Thật không ngờ lại là Ân Điềm, Ân Viêm có muốn trách cũng không nói được gì nữa.

Hắn hiểu rõ, từ nhỏ Ân Điềm đã đi theo hắn học được chút bản lĩnh, cho nên cô có thể nhìn ra được thuộc hạ của hắn ở gần đó mà không phải ai cũng có thể phát hiện được.

- Điềm Điềm đến Thượng Hải làm gì? Theo A Pháp gây chuyện?
Châu Vũ lắc đầu, dáng vẻ nghiêm chỉnh báo cáo lại tình hình.

- Tiểu thư được nhị phu nhân nhờ cậy, đến Thượng Hải tìm bằng chứng Ân Bá nuôi nhân tình ở ngoài.

Ân Viêm chợt ồ lên một tiếng, vẻ mặt lộ chút hứng thú.

- Cho nên bây giờ bọn họ đang đưa tiểu Nghinh đến chỗ Ân Bá?
Sợ Ân Viêm lại tức giận nên Châu Vũ mới vội cúi đầu nhận lỗi trước.

Nhưng không ngờ Ân Viêm lại hỏi sang một hướng khác.

- Cô ta là ai?
Hắn chỉ hỏi ngắn gọn như vậy thôi nhưng Châu Vũ cũng biết hắn muốn nghe gì rồi.

Cậu ta mở ngay chiếc tabler đang cầm trên tay cùng mấy tập tài liệu, thao tác vài lượt rồi đưa cho hắn xem.

- Đây là toàn bộ thông tin có thể có được lúc này.

Ân Bá và cô ta đã qua lại một thời gian rồi.

Theo thông tin mới nhất vừa nhận đươc thì người phụ nữ này cũng đang mang thai.

Mà thời gian....chỉ cách phu nhân ba ngày.

Quan sát sắc mặt của Ân Viêm, thấy hắn trầm ngâm không lộ thái độ gì, Châu Vũ mới bạo gan hỏi thử.

- Tiên sinh, có cần phải....Thời gian dự sinh thường không chính xác nhất định, lỡ như, bọn họ sinh trước.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện