Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 120: 120: Chỉ Vì Không Phải Con Trai




Ai bảo trong bụng của cô lại là con của Ân Viêm chứ? Xem thời gian mang thai của cô và người phụ nữ kia thì đứa con này của cô có khả năng sẽ giúp Ân Viêm giữ được vị trí thừa kế.

Cho nên Ân Bá sớm đã nhắm đến cô rồi, dù không xảy ra chuyện hôm nay thì anh ta cũng sẽ không từ bỏ ý định ban đầu đâu.

- Tiểu Nghinh, cậu đúng là hồ đồ thật đấy.

Cậu biết rõ như vậy rồi mà vẫn dám công khai đối đầu với anh ta? Lỡ như xảy ra chuyện gì cậu nói bọn tôi phải làm thế nào đây?
Biết bọn họ đều đang lo lắng cho mình, Sở Nghinh cũng đã cảm thấy được an ủi không ít rồi.

Cô nắm chặt tay của Ân Điềm rồi lại nhìn Mục Nhiễm và Ân Pháp mỉm cười nhẹ nhàng.

- Không sao đâu mà.

Không phải tớ có lão thái phu nhân chống lưng đó sao? Nếu anh ta dám gây chuyện với tớ thì còn có Điềm Điềm, cháu gái bảo bối đây nói với lão thái phu nhân còn sợ không ai làm chủ cho tớ sao?
Nghe Sở Nghinh nói thế kia, Mục Nhiễm cũng không thể tiếp tục lải nhải mãi nữa.

- Tóm lại là bây giờ tớ có cảm giác rất bất an.

Chúng ta mau về đi.

Dù tớ cũng rất ghét để cậu về Đế Cư nhưng thà rằng để cậu ở chỗ Ân Viêm cũng còn tốt hơn bị Ân Bá gây bất lợi.

Nói vậy cũng phải thôi, vì dù sao thì Ân Viêm cũng là cha của đứa con trong bụng Sở Nghinh, hơn nữa hắn cũng từng tuyên bố hắn yêu Sở Nghinh, bây giờ hắn cũng đã cố gắng bù đắp rất nhiều, chắc chắn sẽ dốc hết sức để bảo vệ Sở Nghinh.

Cho nên Sở Nghinh ở bên cạnh Ân Viêm mới là an toàn nhất lúc này.

Hai người kia càng không có ý kiến gì đối với đề nghị của Mục Nhiễm.

Sở Nghinh thấy vậy cũng theo ý của mọi người.

- Điềm Điềm, cẩn thận!
Một người điều khiển moto vừa chạy vụt qua sát bên lề đường với tốc độ nhanh như đang chạy trên đường đua.

Vì vị trí đứng lúc nãy là Ân Điềm đứng bên ngoài, gần mặt đường nhất nên suýt chút nữa thôi là chiếc moto vừa chạy ngang qua quẹt phải cô ấy rồi.

Nếu không phải có Sở Nghinh nhanh chóng kéo cô ấy vào trong thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Mắt đuôi à? Trễ giờ đi đầu thai hay sao mà chạy như vậy hả?
Mục Nhiễm và Ân Pháp cũng rất nhanh đã phản ứng lại với sự việc xảy ra trước mắt.

Mục Nhiễm không nhịn được mà tiến lên mấy bước như muốn đuổi theo chiếc xe vừa nãy, còn lớn tiếng mắng chửi đến khi gã đó khuất dạng.


- Điềm Điềm, cô không sao chứ?
Bên này, Sở Nghinh đỡ Ân Điềm đứng vững lại, còn vô cùng lo lắng mà kiểm tra một lượt trên người cô ấy xem có chỗ nào bị thương không, giọng vô cùng sốt ruột hỏi han tình hình.

Hoàn toàn không còn nhớ đến bản thân mình nữa.

- Tiểu Nghinh, tôi không sao.

Cảm ơn cô.

- Chị dâu, cô bị thương rồi.

Ân Pháp vừa quay qua bên này đã phát hiện cánh tay của Sở Nghinh đang chảy máu, hình như là bị quẹt trúng trong lúc kéo Ân Điềm vào lúc nãy.

Nghe thấy Ân Pháp nói vậy, cả Ân Điềm và Mục Nhiễm đều lo lắng đến xem thử vết thương của Sở Nghinh.

- Tiểu Nghinh, vết thương cũng khá dài đấy.

Chúng ta mau đến bệnh viện đi.

Nhưng Sở Nghinh lại gạt hết sự lo lắng của mọi người xuống, vừa lắc đầu vừa cố trấn an bọn họ.

- Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, trở về băng bó lại là được.

Nếu Mục Nhiễm lo lắng và sốt ruột thì Ân Điềm còn có thêm cảm giác áy náy nữa.

- Tiểu Nghinh, xin lỗi, nếu không phải vì cứu tôi thì cô đã không bị thương rồi.

Đều tại tôi bất cẩn, tôi xin lỗi.

Nhìn biểu cảm như sắp khóc đến nơi của Ân Điềm mà Sở Nghinh cũng phải bật cười bất lực, cười cười an ủi.

- Không sao mà, chúng ta mau về đã nào.

Đi về tôi để cô xử lý vết thương cho tôi là được rồi chứ gì.

Nói qua nói lại mấy lượt, rốt cuộc cũng đã chịu nhấc chân rời khỏi vị trí, nhưng ba người kia vừa đi thì điện thoại của Sở Nghinh lại đổ chuông.

Cô lấy điện thoại ra nhìn thử người gọi đến, sắc mặt có vẻ mệt mỏi hơn, sau đó liền nói với ba người bọn họ.

- Mọi người đi lái xe qua đây đi.

Tôi nghe điện thoại một lát.


Vừa nghe Sở Nghinh nói như vậy thì cả ba người đều có chung một chủ ý là để một người ở lại cùng Sở Nghinh, Mục Nhiễm và Ân Điềm cùng lần lượt chủ động ở lại.

Sở Nghinh biết bọn họ cũng là vì lo lắng cho mình, nhưng vì cuộc điện thoại này là của mẹ cô.

Mà mối quan hệ giữa cô và bà ấy, cô không muốn để ai trong số ba người này phải nghe được, ai bảo kiểu quan hệ mẹ con này chẳng ai giống ai vậy chứ, cũng rất khó mà giải thích chỉ qua vài ba lời.

Cho nên cô mới kiên quyết từ chối bọn họ.

- Không cần đâu.

Mọi người cứ đi lái xe trước đi, tôi chỉ đứng đây nghe điện thoại thôi mà.

Thấy Sở Nghinh kiên quyết như vậy nên ba người cũng không tiếp tục đứng đây chần chừ nữa.

Mỗi người đều nhắc Sở Nghinh cẩn thận và không rời khỏi vị trí hiện tại rồi nhanh chóng đi lấy xe qua.

Sau khi ba người họ đã đi rồi, Sở Nghinh mới trả lời cuộc gọi.

Mà cô còn chưa kịp mở miệng thì người ở đầu dây bên kia đã liên tục chất vấn rồi.

- Con nói xem con đã làm được chuyện tốt gì vậy hả? Còn tưởng con gả được vào Ân gia, làm đại thiếu phu nhân rồi thì có thể báo hiếu cho ta tốt hơn.

Thật không ngờ con gái gả đi đúng là như bát nước hất đi mà.

Bây giờ ngay cả ở Thương Sở cũng chẳng còn chỗ đứng rồi.

Con nhìn xem con bây giờ có khác nào kẻ bỏ đi không chứ?
Kiều Thanh Thanh vừa trách móc Sở Nghinh một tràng xong thì lại bắt đầu than vãn về số phận của mình.

- Số tôi đúng là khổ quá khổ mà.

Sao tôi lại không thể sinh một đứa con trai chứ? Sinh một đứa vịt trời đúng là không trông cậy được gì mà.

Bàn tay Sở Nghinh run rẩy nắm chặt điện thoại, cổ họng giống như vừa nuốt phải mật đắng.

Đây chính là lí do mà mẹ không thích cô.

Lúc cô còn nhỏ đã dần cảm nhận được điều đó nhưng lại không hiểu lí do tại sao, cho nên trong suốt nhiều năm sau đó mỗi ngày cô đều cố gắng học thật tốt, đến lời nói cũng cẩn thận từng câu từng chữ với mục đích duy nhất là mẹ sẽ vui khi nhìn thấy cô.


Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, và mãi sau này cô mới nghe được vú nuôi nói lại, hóa ra lí do khiến Kiều Thanh Thanh không thích cô chính là vì cô không phải đứa con trai mà bà luôn mong chờ.

Sức khỏe của bà vốn thuộc trường hợp đặc biệt nên chỉ có thể mang thai và sinh con một lần, mà bà luôn muốn có một đứa con trai.

Trong suốt thời gian mang thai, bà đã kỳ vọng rất nhiều là sẽ sinh ra được một bé trai.

Cho đến khi cô chào đời, biết cô là con gái thì bà đã vô cùng tuyệt vọng, trong mắt bà cô như một thứ quái vật, một loại tai ương.

Chỉ vì cô là con gái mà từ nhỏ đến lớn bà chưa từng ôm cô một cái, chưa từng cười với cô một lần nào.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ lần duy nhất mà bà nhìn cô lâu nhất, cuối cùng lại thốt lên một câu “nếu con là con trai thì tốt biết mấy”.

Dù cô không thể là con trai mà bà mong đợi được, nhưng cô cũng là con của bà mà.

Tại sao chỉ vì cô không phải con trai mà bà lại không xem cô là con của mình chứ?
Từ khi biết được lí do, cô càng ép mình cố gắng nhiều hơn nữa.

Những gì đàn ông làm được, cô nhất định phải làm tốt hơn.

Những gì đàn ông không làm được thì cô càng phải làm được.

Cô luôn nỗ lực không ngừng, chỉ để chứng minh cho mẹ mình thấy rằng dù cô không phải con trai bà muốn nhưng cô cũng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho bà.

Cô chỉ mong một ngày bà thừa nhận đứa con gái này, mong bà quay lại nhìn cô một lần....Nhưng, tại sao suốt bao nhiêu năm qua kết quả vẫn như vậy chứ?
- Mẹ yên tâm, dù con có còn chỗ đứng ở Thương Sở hay không thì tiền gửi vẫn sẽ không thiếu một đồng nào đâu.

Không phải bây giờ con chính là phu nhân của Ân Viêm sao? Mẹ không cần lo chuyện tiền gửi đâu.

Giọng của Sở Nghinh vẫn còn run bần bật vì chưa thể bình tâm lại ngay, nhưng Kiều Thanh Thanh ở đầu dây bên kia dường như không nhận ra bất kỳ điểm khác thường của cô cả, vẫn chỉ chăm chăm vào chuyện tiền có vào tài khoản của mình hay không thôi.

- Tốt nhất nên như vậy.

Nói xong, Kiều Thanh Thannh nói dứt một câu rồi lập tức cúp máy luôn mà chẳng quan tâm một chút nào đến con gái đang ở đầu dây bên kia.

Nhìn màn hình điện thoại đã tối lại, Sở Nghinh bật cười một cách vô hồn, quên cả việc cất điện thoại đi mà cứ thể sải bước về phía lòng đường.

Mỗi bước đi thì trong đầu lại không ngừng xuất hiện những hình ảnh quay ngược thời gian khi cô còn nhỏ đến bây giờ, là những bóng lưng không bao giờ quay mặt lại của Kiều Thanh Thanh, là những lời vừa lạnh lùng vừa xa cách của bà khi nói với cô.

Cô từng đau lòng, từng uất ức, cũng từng khóc lóc ăn vạ, nhưng sau đó vẫn phải mạnh mẽ mà tự mình đứng lên.

Nhưng không hiểu tại sao bây giờ cũng là nghe đi nghe lại những lời vô tâm vô phế đó thì cô lại nhạy cảm đến mức này, cảm giác tủi thân so với lúc nhỏ còn lớn hơn nữa.

Chẳng lẽ đây chính là giống như người ta vẫn thường hay nói sao, khi làm mẹ rồi sẽ hiểu được lòng của cha mẹ? Cô từng ghét bỏ, thậm chí không muốn đứa bé này được sinh ra, đó chính là cảm giác mà mẹ cô từng có khi biết cô là con gái ư? Nhưng dù vậy, cô cũng đã cảm nhận được một sinh mệnh đang dần lớn lên trong bụng mình, và cô biết nó rất cần cô, cô cũng sớm đã chấp nhận nó.

Nhưng tại sao đã hơn hai mươi năm rồi, mẹ vẫn chưa từng nhìn cô một lần?
Một người phụ nữ khi gả đi rồi, lúc mang thai, dù tệ nhất không nhận được sự quan tâm của chồng hay nhà chồng thì cũng luôn có mẹ ruột bên cạnh.

Cô thực sự rất ghen tị với vô vàn những người phụ nữ ngoài kia, từ lúc cô mang thai đến giờ, những cuộc điện thoại mà mẹ gọi đến đều là hỏi về tiền mà chưa từng hỏi han cô một câu.


Cô chưa từng dám mong muốn quá nhiều, chỉ mong có thể nghe được bà hỏi một câu, cô có ăn uống đàng hoàng không, hay ngủ có ngon không, nhưng những câu mà cô nghe được lại là “Không phải cô mang họ Sở sao? Cho nên cô chỉ là con của Sở Bất Liên chứ không phải con của tôi”, “Đừng gọi mẹ thuận miệng như vây? Thực sự coi mình là con của tôi sao?”
- Tiểu Nghinh!!! Cẩn thận!
- Tiểu Nghinh!!!
- Tiểu Nghinh!!! Mau tránh đi! Tiểu Nghinh!!!
- Chị dâu! Phía trước có xe đang tới, cô mau tránh đi!
Ba người đứng ở phía bên kia đường vừa mới mua ít bánh trong cửa hàng ra thì đã hoảng hồn khi nhìn thấy Sở Nghinh vô thức đi qua đường, mà cách đó không xa còn có một chiếc xe tải đang lao đến.

Cả ba người đều cùng lúc hô hoán lên, gọi tên Sở Nghinh liên tục, nhưng hình như đều vô ích, Sở Nghinh căn bản không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ở xung quanh nữa, dù là tiếng của ba người họ hay tiếng động cơ càng lúc càng gần của chiếc xe tải.

- Tiểu Nghinh!!!
- Tiểu Nghinh!!!
- Chị dâu!!!
Rầm!!!
Trong tích tắc, một tiếng động lớn gần như xé nát cả không gian, vang dội cả một khung trời.

Chiếc xe tải kia chỉ còn cách chỗ Sở Nghinh đang đứng năm bước chân nữa thôi.

Nhưng đã hoàn toàn bị chặn lại vì một chiếc xe khác lao thẳng tới đâm ngang qua nó, kết quả là cả hai chiếc xe đều cùng văng ra bên lề đường, tạo thành một mảng lộn xộn, cửa kính vỡ tan tành văng tứ phía.

- Aaaaa!!!!
Lúc này Sở Nghinh mới bừng tỉnh và có phản ứng lại, nhưng hình như không phải hoàn toàn.

Cô chỉ là vừa trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn về hai chiếc xe vừa đâm vào nhau ngay bên cạnh, hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã phịch xuống mặt đường, co rúm lại trông rất bất lực.

- Tiểu Nghinh!!!
- Tiểu Nghinh!
Ba người ở phía trước thấy Sở Nghinh không bị đâm trúng thì liền được một phen thở phào nhẹ người, vội vàng chạy đến chỗ cô.

Người đỡ cô ngồi lại, người hỏi han, người vỗ về trấn an.

- Tiểu Nghinh! Không sao rồi, không sao rồi.

Trời à, cảm tạ trời phật, lúc nãy cậu dọa tớ chết khiếp đấy.

Cảm ơn vì cậu vẫn an toàn.

- Tiểu Nghinh.

Tiểu Nghinh, cô đừng sợ, không sao nữa rồi, cô an toàn rồi.

- Chị dâu, cũng may cô không sao rồi.

Nhưng tình hình hiện giờ của Sở Nghinh lại không phải giống như những gì họ tưởng mà lẽ ra phải là một nỗi lo khác cho cả ba người họ.

Toàn thân Sở Nghinh run cầm cập, tinh thần hoảng loạn, không thể khống chế được hành động lẫn suy nghĩ, còn vừa lẩm bẩm vừa la hét, vùng vẫy đẩy hết những cánh tay muốn giữ mình lại.

- Đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà! Aaaa!!!! Đừng giết tôi! Tôi không hại cậu! Đừng đến tìm tôi nữa! Aaaa! Đừng giết tôi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện