Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
Chương 12: Tình bạn của ngày hôm qua
- Tụi mình nghỉ chơi nhau từ cuối năm lớp bảy rồi. Hồi đó mình rất nhút nhát, khó kết giao bạn bè và rồi nhỏ đến nói chuyện với mình, cứ thế tình bạn bắt đầu. Nhỏ học không giỏi, mạnh mồm mạnh miệng, hay bảo vệ mình. Nhỏ thường mượn vở bài tập của mình, sau đó sẽ đi mua bánh trán đãi để cảm ơn. Tình bạn kéo dài như vậy.
- Sau đó...?
- Chuyện nhỏ mượn tập mình để chép bài, mình vẫn xem như bình thường. Nhưng dần dà, mình thấy nhỏ ỷ lại vào mình, thậm chí đến lúc kiểm tra hay thi, nhỏ chẳng thèm học bài dù là một ít. Đó là lần thi cuối kỳ, nhỏ giận dỗi vì mình đã không chỉ bài cho. Nói thật, lúc ấy mình chỉ chăm chú vào đề thi nên không nghe tiếng nhỏ gọi. Nhưng nhỏ nói rằng, mình cố ý không nghe rồi giận mình luôn. Khoảnh khắc đó mình cảm giác một điều gì đã sụp đổ. Có phải với nhỏ, mình chỉ là kẻ để chỉ bài thôi phải không? Từ đó hai đứa không nói với nhau lần nào nữa.
Tôi nhìn xuống tấm thiệp, bên ngoài in hình hai cô bé nắm tay nhau rất thân thiết y hệt như hai chúng tôi ngày đó. Cười nói vô tư và cùng trải qua nhiều kỷ niệm. Nhưng cuộc giận hờn trong lần thi cuối kỳ ấy khiến tôi vẫn chẳng thể hiểu điều gì mới đang tồn tại trong quan hệ giữa hai đứa. Nó cứ khiến tôi canh cánh, cho đến tận bây giờ. Để tôi chìm vào khoảng lặng một lúc xong, Kiên Tâm mới hỏi:
- Bạn có muốn gặp nhỏ bạn thân đó?
- Mình cũng đang tự hỏi có tốt không nếu hai đứa gặp lại.
- Vấn đề không phải tốt hay không mà là bạn có muốn hay không.
Tôi tròn xoe mắt nhìn Kiên Tâm, hắn thở mạnh một phát rồi ngửa mặt nhìn trời:
- Tôi với thằng Hiếu thân nhau sáu năm. Nó luôn nghe theo tôi nên hai đứa ít xảy ra mâu thuẫn. Năm lớp chín, tôi với nó cãi nhau vì một việc gì đó mà tôi quên mất rồi. Cả hai không nói chuyện suốt mười ngày. Đến ngày kia, tôi thấy trong người rất bứt rứt nên hẹn nó ra nói rõ, thế mà chưa đến ba câu hai đứa lao vào đánh nhau một trận rồi qua hôm sau đã làm lành.
- Đừng bảo là bạn muốn mình đánh nhau với nhỏ?
- Không phải! Nghĩa là, bất cứ chuyện gì cũng phải đối mặt để giải quyết. Dù bạn có cố phớt lờ thì nó vẫn tồn tại không biến mất. Sau đó ngày qua ngày, cái sự canh cánh ấy sẽ biến thành chiếc gai, khiến bạn thấy khó chịu và tổn thương. Lần cãi nhau với thằng Hiếu, tôi cũng trải qua cảm giác này. Cứ muốn phải nói ra hết mới chịu được!
Đối mặt để giải quyết? Sau lần thi cuối kỳ ấy, tôi và nhỏ bạn thân chưa lần nào đối diện với nhau và nói chuyện đàng hoàng. Chắc rằng hai đứa đều đang trốn tránh.
- Tôi nghe nhiều người nói, với con gái tình bạn rất quan trọng. - Kiên Tâm nhìn tôi, nhún vai - Còn cả câu: "Con gái mà cắt đứt với một người bạn thân thì cũng đau như chia tay một mối tình". Chắc tác giả câu này là một nữ nhà văn.
Tôi buồn cười trước câu suy luận có phần chán chường của tên lưu manh hạng nhất này. Nhưng tôi nghĩ câu nói đó không sai. Bất cứ mối quan hệ nào, dù là tình bạn hay tình yêu, chỉ cần đã gắn kết lâu dài mà một khi phải kết thúc thì trái tim phải chịu sự tổn thương đến dường nào. Thời đi học, tình bạn là điều gì đó thật quý giá.
Chậm rãi, tôi cất tấm thiệp vào cặp. Tâm trạng đã thoải mái hơn khi nghe lời khuyên của Kiên Tâm, tôi nghĩ mình sẽ đi gặp lại nhỏ bạn thân năm lớp bảy. Dù là tha thứ hay vẫn còn giận hờn, dù cho nhỏ thực lòng làm bạn với tôi hay chỉ vì lợi dụng thì theo thời gian mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa. Tôi gặp nhỏ là bởi không muốn lòng mình canh cánh mãi một chuyện đã thuộc về quá khứ.
Trên đường trở về lớp, tự nhiên tôi nghe Kiên Tâm hỏi lại chuyện cũ:
- Mà chẳng phải bạn nói sẽ không chơi với tôi nữa à?
- Mình đã suy nghĩ kỹ và quyết định, vẫn tiếp tục làm bạn với bạn. Chỉ có điều mình sẽ không nghe theo bất cứ sự dụ dỗ xấu xa nào của bạn nữa.
- Dụ dỗ xấu xa ư? Thôi thì tuỳ bạn, nhưng bạn thay đổi ý định thì cũng lạ thật.
Tôi không muốn nói cho Kiên Tâm biết chính sự nghĩa khí mà hắn dành cho Đăng ngày hôm qua đã gần như khiến tôi nể phục. Vụ việc vừa rồi cũng giúp tôi hiểu rằng: Bản chất Kiên Tâm vẫn là một người tốt! Ngoài lý do đó ra thì còn một điều nữa mà bản thân tôi không giải thích được. Đó là thứ cảm xúc đặc biệt đang dần xuất hiện...
Tình cờ thế nào, tôi và Kiên Tâm chạm mặt Trọng Đức ở ngay chân cầu thang. Cậu bạn lớp trưởng tỏ vẻ bất ngờ khoảng vài giây, tiếp theo thì nhìn tôi mỉm cười. Xong, cậu chuyển hướng qua Kiên Tâm, đôi mắt đảo nhẹ như có điều khó nói:
- Hôm qua mình chưa có dịp xin lỗi bạn về vụ tiền quỹ lớp.
Đối diện, Kiên Tâm mang gương mặt vô cảm, buông câu hời hợt:
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bạn lớp trưởng đây.
- Thôi nào...
- Lúc đó bạn cũng thấy còn gì, rõ ràng cậu ta cố ý xúc phạm tôi khi nói câu: "Là do bản chất chứ không phải gia cảnh". Tôi là người nhỏ nhen lắm!
Tôi không thể nói gì thêm bởi cũng thấy câu nói đó có phần quá đáng. Về phía Trọng Đức, bản thân biết Kiên Tâm chẳng dễ dàng gì bỏ qua và hẳn cũng thấy mình đã hơi quá nên cậu không tranh luận như mọi khi nữa mà chỉ gật đầu gượng gạo. Tiếp theo bỗng dưng Kiên Tâm đưa tay đẩy nhẹ Trọng Đức né ra một chút, bảo rõ:
- Lần tới mong bạn lớp trưởng đứng cách Chân Thành xa hơn nữa, nhé.
- Lại cái trò này nữa sao?
Thấy Trọng Đức vừa thở ra chán nản vừa nhìn Kiên Tâm thì tôi đứng ở giữa, bặm môi nghĩ không lẽ cuộc chiến lại sắp bùng nổ. Quái lạ, bộ hai tên này kiếp trước là oan gia hay sao mà kiếp này vừa gặp đã như kẻ thù thế kia? Nhưng may thay tiếng trống vào lớp vang lên đã giải vây cho mọi thứ. Trọng Đức vác cặp lên vai và nói lấp lửng:
- Cứ cấm đoán thế này thì sắp tới sẽ phiền phức đấy.
Trọng Đức vừa dứt lời, tôi bắt gặp ánh mắt cậu hướng vào mình thoáng qua rất nhanh. Vừa lúc, chúng tôi nghe tiếng gọi khá quen thuộc:
- Chào bạn, Kiên Tâm.
Thật bất ngờ khi đó là Thái Linh. Nhỏ đi đến, vẫy tay chào Trọng Đức và tôi rồi giống hệt chiều hôm qua, nhỏ đứng qua bên cạnh Kiên Tâm cười nói rất tự nhiên. Quan sát thái độ cởi mở ấy tôi đoán chắc hẳn nhỏ thủ quỹ lớp 11B8 này bắt đầu có thiện cảm với Kiên Tâm đây. Còn hắn thì không tỏ ra thân thiết nhưng cũng không xa cách mà vẫn đáp lại mấy lời nói của Thái Linh. Điều diễn ra tiếp theo là, bốn chúng tôi cùng đi về lớp. Kiên Tâm với Thái Linh đi phía trước, trông cả hai cứ như bạn thân từ lâu rồi. Tôi ở phía sau, đầu óc lại suy nghĩ mông lung, rất nhanh bên tai nghe Trọng Đức lên tiếng:
- Xem ra không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh được...
Thấy tôi quay qua nhìn, cậu bạn đó lại mỉm cười ẩn ý. Toàn nói mấy lời khó hiểu!
***
Tối, tôi vừa làm bài tập vừa nghe radio thì chợt nghe mẹ gọi ở dưới nhà. Nhanh chóng chạy xuống, tôi nghe bà nói có bạn gọi cho tôi. Bản thân nghĩ chắc là nhỏ Mai Thư gọi hỏi bài, nào ngờ khi bắt máy thì tôi bất ngờ bởi nghe chất giọng quen thuộc đã lâu:
- Chân Thành hả, tôi là Hồng nè...
Đó là nhỏ bạn thân năm lớp bảy và cũng là người đã gửi tấm thiệp cho tôi. Ngẩn người trong vài giây, tôi liền trả lời lại:
- Ừ, lâu lắm rồi tụi mình mới nói chuyện với nhau nhỉ?
- Phải rồi, kể từ sau lần thi cuối kỳ đó...
Tự dưng Hồng ngừng nói. Tôi cũng bất giác im lặng. Có lẽ hai đứa đều mang nỗi niềm riêng khi nhớ về kỷ niệm buồn của năm đó. Nghĩ đến những lời của Kiên Tâm, tôi biết mình chẳng thể trốn tránh nên định lên tiếng thì Hồng đã nhanh hơn, bảo:
- Tôi xin lỗi vì lúc ấy đã nói những điều tồi tệ như vậy. Sau khi tụi mình nghỉ chơi nhau, tôi đã hối hận nhưng không dám xin lỗi bà. Mãi đến hôm nay tình cờ thấy lại món quà sinh nhật ngày xưa nên tôi mới quyết tâm gửi thiệp cho bà. Không biết bà đã bỏ qua cho tôi chưa... Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, năm đó tôi thật lòng muốn làm bạn với bà.
Thật lạ lùng là bao nhiêu nỗi canh cánh khó chịu suốt những năm qua bỗng chốc tan biến mất khi tôi nghe những lời đó của Hồng. Tự dưng tôi muốn khóc nhưng vẫn kìm lại được. Cố giữ giọng bình thường, tôi đáp rằng: "Tôi hết giận rồi". Và ở bên kia đầu dây, tôi nghe tiếng sụt sùi của nhỏ. Sau đó hai chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu. Vừa ôn lại kỷ niệm xưa vừa hỏi han tình hình hiện tại của nhau.
Cúp máy, tôi suy nghĩ một lúc rồi bấm số gọi cho Mai Thư. Rất nhanh, nhỏ bắt máy:
- Alo, nhà chú Toàn nghe đây ạ.
- Tôi nè.
- Ủa, tối rồi sao còn gọi điện? Bà muốn hỏi bài hả?
- Không có, tại tự nhiên tôi muốn gọi cho bà thôi.
- Trời trời! Dư tiền điện thoại quá ha! Đầu bị hâm à?
Tôi bật cười, ừ chắc vậy đó! Tiếp theo, tôi thở ra nhẹ nhàng rồi nói:
- Mai Thư à, cảm ơn bà đã làm bạn thân của tôi nha.
Cứ tưởng nhỏ sẽ cười một trận và nói tôi sến sẩm này nọ nhưng nhỏ đột nhiên im lặng.
- Vậy thì bà phải ráng đối xử tốt với tôi nhé.
Tôi tròn xoe mắt khi nghe câu hồi đáp từ Mai Thư, lát sau mỉm cười "ừm" một tiếng.
Suốt những năm tháng đi học, tình bạn thật sự rất quý giá. Thời gian rồi sẽ biến mọi thứ trở thành kỷ niệm, khiến chúng ta mỗi khi nhớ lại đều có thể khóc hoặc cười.
- Sau đó...?
- Chuyện nhỏ mượn tập mình để chép bài, mình vẫn xem như bình thường. Nhưng dần dà, mình thấy nhỏ ỷ lại vào mình, thậm chí đến lúc kiểm tra hay thi, nhỏ chẳng thèm học bài dù là một ít. Đó là lần thi cuối kỳ, nhỏ giận dỗi vì mình đã không chỉ bài cho. Nói thật, lúc ấy mình chỉ chăm chú vào đề thi nên không nghe tiếng nhỏ gọi. Nhưng nhỏ nói rằng, mình cố ý không nghe rồi giận mình luôn. Khoảnh khắc đó mình cảm giác một điều gì đã sụp đổ. Có phải với nhỏ, mình chỉ là kẻ để chỉ bài thôi phải không? Từ đó hai đứa không nói với nhau lần nào nữa.
Tôi nhìn xuống tấm thiệp, bên ngoài in hình hai cô bé nắm tay nhau rất thân thiết y hệt như hai chúng tôi ngày đó. Cười nói vô tư và cùng trải qua nhiều kỷ niệm. Nhưng cuộc giận hờn trong lần thi cuối kỳ ấy khiến tôi vẫn chẳng thể hiểu điều gì mới đang tồn tại trong quan hệ giữa hai đứa. Nó cứ khiến tôi canh cánh, cho đến tận bây giờ. Để tôi chìm vào khoảng lặng một lúc xong, Kiên Tâm mới hỏi:
- Bạn có muốn gặp nhỏ bạn thân đó?
- Mình cũng đang tự hỏi có tốt không nếu hai đứa gặp lại.
- Vấn đề không phải tốt hay không mà là bạn có muốn hay không.
Tôi tròn xoe mắt nhìn Kiên Tâm, hắn thở mạnh một phát rồi ngửa mặt nhìn trời:
- Tôi với thằng Hiếu thân nhau sáu năm. Nó luôn nghe theo tôi nên hai đứa ít xảy ra mâu thuẫn. Năm lớp chín, tôi với nó cãi nhau vì một việc gì đó mà tôi quên mất rồi. Cả hai không nói chuyện suốt mười ngày. Đến ngày kia, tôi thấy trong người rất bứt rứt nên hẹn nó ra nói rõ, thế mà chưa đến ba câu hai đứa lao vào đánh nhau một trận rồi qua hôm sau đã làm lành.
- Đừng bảo là bạn muốn mình đánh nhau với nhỏ?
- Không phải! Nghĩa là, bất cứ chuyện gì cũng phải đối mặt để giải quyết. Dù bạn có cố phớt lờ thì nó vẫn tồn tại không biến mất. Sau đó ngày qua ngày, cái sự canh cánh ấy sẽ biến thành chiếc gai, khiến bạn thấy khó chịu và tổn thương. Lần cãi nhau với thằng Hiếu, tôi cũng trải qua cảm giác này. Cứ muốn phải nói ra hết mới chịu được!
Đối mặt để giải quyết? Sau lần thi cuối kỳ ấy, tôi và nhỏ bạn thân chưa lần nào đối diện với nhau và nói chuyện đàng hoàng. Chắc rằng hai đứa đều đang trốn tránh.
- Tôi nghe nhiều người nói, với con gái tình bạn rất quan trọng. - Kiên Tâm nhìn tôi, nhún vai - Còn cả câu: "Con gái mà cắt đứt với một người bạn thân thì cũng đau như chia tay một mối tình". Chắc tác giả câu này là một nữ nhà văn.
Tôi buồn cười trước câu suy luận có phần chán chường của tên lưu manh hạng nhất này. Nhưng tôi nghĩ câu nói đó không sai. Bất cứ mối quan hệ nào, dù là tình bạn hay tình yêu, chỉ cần đã gắn kết lâu dài mà một khi phải kết thúc thì trái tim phải chịu sự tổn thương đến dường nào. Thời đi học, tình bạn là điều gì đó thật quý giá.
Chậm rãi, tôi cất tấm thiệp vào cặp. Tâm trạng đã thoải mái hơn khi nghe lời khuyên của Kiên Tâm, tôi nghĩ mình sẽ đi gặp lại nhỏ bạn thân năm lớp bảy. Dù là tha thứ hay vẫn còn giận hờn, dù cho nhỏ thực lòng làm bạn với tôi hay chỉ vì lợi dụng thì theo thời gian mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa. Tôi gặp nhỏ là bởi không muốn lòng mình canh cánh mãi một chuyện đã thuộc về quá khứ.
Trên đường trở về lớp, tự nhiên tôi nghe Kiên Tâm hỏi lại chuyện cũ:
- Mà chẳng phải bạn nói sẽ không chơi với tôi nữa à?
- Mình đã suy nghĩ kỹ và quyết định, vẫn tiếp tục làm bạn với bạn. Chỉ có điều mình sẽ không nghe theo bất cứ sự dụ dỗ xấu xa nào của bạn nữa.
- Dụ dỗ xấu xa ư? Thôi thì tuỳ bạn, nhưng bạn thay đổi ý định thì cũng lạ thật.
Tôi không muốn nói cho Kiên Tâm biết chính sự nghĩa khí mà hắn dành cho Đăng ngày hôm qua đã gần như khiến tôi nể phục. Vụ việc vừa rồi cũng giúp tôi hiểu rằng: Bản chất Kiên Tâm vẫn là một người tốt! Ngoài lý do đó ra thì còn một điều nữa mà bản thân tôi không giải thích được. Đó là thứ cảm xúc đặc biệt đang dần xuất hiện...
Tình cờ thế nào, tôi và Kiên Tâm chạm mặt Trọng Đức ở ngay chân cầu thang. Cậu bạn lớp trưởng tỏ vẻ bất ngờ khoảng vài giây, tiếp theo thì nhìn tôi mỉm cười. Xong, cậu chuyển hướng qua Kiên Tâm, đôi mắt đảo nhẹ như có điều khó nói:
- Hôm qua mình chưa có dịp xin lỗi bạn về vụ tiền quỹ lớp.
Đối diện, Kiên Tâm mang gương mặt vô cảm, buông câu hời hợt:
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bạn lớp trưởng đây.
- Thôi nào...
- Lúc đó bạn cũng thấy còn gì, rõ ràng cậu ta cố ý xúc phạm tôi khi nói câu: "Là do bản chất chứ không phải gia cảnh". Tôi là người nhỏ nhen lắm!
Tôi không thể nói gì thêm bởi cũng thấy câu nói đó có phần quá đáng. Về phía Trọng Đức, bản thân biết Kiên Tâm chẳng dễ dàng gì bỏ qua và hẳn cũng thấy mình đã hơi quá nên cậu không tranh luận như mọi khi nữa mà chỉ gật đầu gượng gạo. Tiếp theo bỗng dưng Kiên Tâm đưa tay đẩy nhẹ Trọng Đức né ra một chút, bảo rõ:
- Lần tới mong bạn lớp trưởng đứng cách Chân Thành xa hơn nữa, nhé.
- Lại cái trò này nữa sao?
Thấy Trọng Đức vừa thở ra chán nản vừa nhìn Kiên Tâm thì tôi đứng ở giữa, bặm môi nghĩ không lẽ cuộc chiến lại sắp bùng nổ. Quái lạ, bộ hai tên này kiếp trước là oan gia hay sao mà kiếp này vừa gặp đã như kẻ thù thế kia? Nhưng may thay tiếng trống vào lớp vang lên đã giải vây cho mọi thứ. Trọng Đức vác cặp lên vai và nói lấp lửng:
- Cứ cấm đoán thế này thì sắp tới sẽ phiền phức đấy.
Trọng Đức vừa dứt lời, tôi bắt gặp ánh mắt cậu hướng vào mình thoáng qua rất nhanh. Vừa lúc, chúng tôi nghe tiếng gọi khá quen thuộc:
- Chào bạn, Kiên Tâm.
Thật bất ngờ khi đó là Thái Linh. Nhỏ đi đến, vẫy tay chào Trọng Đức và tôi rồi giống hệt chiều hôm qua, nhỏ đứng qua bên cạnh Kiên Tâm cười nói rất tự nhiên. Quan sát thái độ cởi mở ấy tôi đoán chắc hẳn nhỏ thủ quỹ lớp 11B8 này bắt đầu có thiện cảm với Kiên Tâm đây. Còn hắn thì không tỏ ra thân thiết nhưng cũng không xa cách mà vẫn đáp lại mấy lời nói của Thái Linh. Điều diễn ra tiếp theo là, bốn chúng tôi cùng đi về lớp. Kiên Tâm với Thái Linh đi phía trước, trông cả hai cứ như bạn thân từ lâu rồi. Tôi ở phía sau, đầu óc lại suy nghĩ mông lung, rất nhanh bên tai nghe Trọng Đức lên tiếng:
- Xem ra không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh được...
Thấy tôi quay qua nhìn, cậu bạn đó lại mỉm cười ẩn ý. Toàn nói mấy lời khó hiểu!
***
Tối, tôi vừa làm bài tập vừa nghe radio thì chợt nghe mẹ gọi ở dưới nhà. Nhanh chóng chạy xuống, tôi nghe bà nói có bạn gọi cho tôi. Bản thân nghĩ chắc là nhỏ Mai Thư gọi hỏi bài, nào ngờ khi bắt máy thì tôi bất ngờ bởi nghe chất giọng quen thuộc đã lâu:
- Chân Thành hả, tôi là Hồng nè...
Đó là nhỏ bạn thân năm lớp bảy và cũng là người đã gửi tấm thiệp cho tôi. Ngẩn người trong vài giây, tôi liền trả lời lại:
- Ừ, lâu lắm rồi tụi mình mới nói chuyện với nhau nhỉ?
- Phải rồi, kể từ sau lần thi cuối kỳ đó...
Tự dưng Hồng ngừng nói. Tôi cũng bất giác im lặng. Có lẽ hai đứa đều mang nỗi niềm riêng khi nhớ về kỷ niệm buồn của năm đó. Nghĩ đến những lời của Kiên Tâm, tôi biết mình chẳng thể trốn tránh nên định lên tiếng thì Hồng đã nhanh hơn, bảo:
- Tôi xin lỗi vì lúc ấy đã nói những điều tồi tệ như vậy. Sau khi tụi mình nghỉ chơi nhau, tôi đã hối hận nhưng không dám xin lỗi bà. Mãi đến hôm nay tình cờ thấy lại món quà sinh nhật ngày xưa nên tôi mới quyết tâm gửi thiệp cho bà. Không biết bà đã bỏ qua cho tôi chưa... Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, năm đó tôi thật lòng muốn làm bạn với bà.
Thật lạ lùng là bao nhiêu nỗi canh cánh khó chịu suốt những năm qua bỗng chốc tan biến mất khi tôi nghe những lời đó của Hồng. Tự dưng tôi muốn khóc nhưng vẫn kìm lại được. Cố giữ giọng bình thường, tôi đáp rằng: "Tôi hết giận rồi". Và ở bên kia đầu dây, tôi nghe tiếng sụt sùi của nhỏ. Sau đó hai chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu. Vừa ôn lại kỷ niệm xưa vừa hỏi han tình hình hiện tại của nhau.
Cúp máy, tôi suy nghĩ một lúc rồi bấm số gọi cho Mai Thư. Rất nhanh, nhỏ bắt máy:
- Alo, nhà chú Toàn nghe đây ạ.
- Tôi nè.
- Ủa, tối rồi sao còn gọi điện? Bà muốn hỏi bài hả?
- Không có, tại tự nhiên tôi muốn gọi cho bà thôi.
- Trời trời! Dư tiền điện thoại quá ha! Đầu bị hâm à?
Tôi bật cười, ừ chắc vậy đó! Tiếp theo, tôi thở ra nhẹ nhàng rồi nói:
- Mai Thư à, cảm ơn bà đã làm bạn thân của tôi nha.
Cứ tưởng nhỏ sẽ cười một trận và nói tôi sến sẩm này nọ nhưng nhỏ đột nhiên im lặng.
- Vậy thì bà phải ráng đối xử tốt với tôi nhé.
Tôi tròn xoe mắt khi nghe câu hồi đáp từ Mai Thư, lát sau mỉm cười "ừm" một tiếng.
Suốt những năm tháng đi học, tình bạn thật sự rất quý giá. Thời gian rồi sẽ biến mọi thứ trở thành kỷ niệm, khiến chúng ta mỗi khi nhớ lại đều có thể khóc hoặc cười.
Bình luận truyện