Gặp Đông

Chương 10



Lỗ tai ong ong, cô nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, phát hiện không có tiếng ve kêu, đêm hạ này thật sự im lặng, tuy rằng trời còn sáng trưng.

Cô được cô Khúc đỡ vào bên trong, vào buồng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra điều hòa đã bật, cô Khúc rót cho cô một cốc nước đá.

Cô ngồi ở sô pha, uống nước đá, thỉnh thoảng liếc cửa kính.

Thiếu niên cả người ướt sũng, còn đang rửa mặt đất.

Uống xong nước, người trong sân vào nhà, đi bước nào dính nước bước ấy, càng đi càng gần về phía cô.

Cảm xúc cô kém, vốn không muốn nói chuyện, nhưng sau khi nhìn sắc mặt đối phương, ỉu xìu nói: "Khí sắc cậu không tốt, là bị cảm nắng sao?"

"Làm sao vậy?" Cô Khúc đúng lúc bưng một đĩa dưa hấu từ phòng bếp đi ra, nghe vậy túm lấy đối phương xem xét, "Không thoải mái sao?"

Tiểu Dương Xuân lúc này mặt căng chặt, nhìn chằm chằm cô Khúc mở miệng: "Cháu không sao, nhưng không phải nên giúp cô ta chổng ngược sao?"

Tuy cô không hiểu câu hỏi của cậu, nhưng theo bản năng biết đối phương chắc chắn không nói lời hay, cho nên chuẩn bị giả vờ câm điếc, nhưng cô Khúc đơn thuần, hỏi lại Tiểu Dương Xuân: "Chổng ngược làm gì?"

Tiểu Dương Xuân nói: "Giúp cô ta dốc sạch dạ dày."

Cô biết ngay!!!

"Nói bừa gì thế!" Cô Khúc bỏ đĩa dưa xuống, bảo bọn họ cùng ăn.

Một đĩa dưa hấu, cô chỉ ăn một miếng, cô Khúc ăn hai miếng, còn lại thuộc về Tiểu Dương Xuân, ăn uống nhiều kinh người.

Lúc này cô mới giật mình nhận ra, cách một năm rưỡi, Tiểu Dương Xuân đã cao hơn cô nửa cái đầu, cơ thể cũng không gầy yếu, chân dài, không đến mức cường tráng, nhưng cánh tay rắn chắc, nếu gặp kẻ trộm xe, cô không cần chân trần chạy ra cửa tìm cứu binh.

Cô cảm thấy thượng đế tạo ra con người rất không công bằng, từ năm ngoái cô có kinh lần đầu, vóc dáng của cô đến nay chỉ cao thêm ba centimet.

Cô ở tầng trên, vẫn là căn phòng năm ngoái, không ban công nhưng có cửa sổ lớn, có buồng vệ sinh riêng nho nhỏ, tủ quần áo rất lớn, hành lý của cô chiếm một nửa không gian.

Bình thường không có hoạt động giải trí, cô ở trong này không quen, TV xem lâu sẽ không thú vị, máy tính có một cái, nhưng ở phòng ngủ Tiểu Dương Xuân, ban ngày Tiểu Dương Xuân bình thường không thấy bóng dáng, khi ở nhà câu không xem TV với cô Khúc thì chính là đóng cửa chơi trò chơi, còn cô Khúc cuộc sống về hưu là học tập tiếng Anh.

Cô kính trọng nhưng không gần gũi.

Không có việc gì qua ba ngày, ngày thứ tư khi cô Khúc mua đồ ăn trở về, đứng ở cửa phòng bếp vẫy tay với cô: "Kiến Kiến."

Cô đi dép lê qua.

Cô Khúc dịu dàng nói: "Không phải cháu nói muốn đi Tân Phương Đông học đầu bếp sao? Thật ra ở trong này học cũng thế, từ hôm nay trở đi cô dạy cháu nấu ăn, yên tâm, trước tiên dạy cháu làm đồ ăn phía nam, về sau trong nhà một ngày ba bữa cơm đều giao cho cháu."

Cô trợn mắt há hốc mồm.

Vì thế bữa cơm chiều này, Tiểu Dương Xuân hiếm khi nhã nhặn một hồi, cô chú ý tới cổ họng cậu dao động cực kỳ thong thả, sau một thế kỷ, Tiểu Dương Xuân bỏ bát xuống, yên lặng vào phòng bếp nấu mì.

Cô Khúc nói: "Cho cô một bát." Lại quay đầu hỏi cô, "Cháu muốn không?"

Làm gì chứ, làm gì cần tra tấn lẫn nhau.

Nấu ăn quá mệt mỏi, nấu bếp rất oi bức, ngày hôm sau trước bữa tối cô mồ hôi ướt đẫm nói: "Cháu không muốn đi Tân Phương Đông."

Cô Khúc ôn hòa gật đầu: "Vậy cháu quyết định, người lớn chúng ta chắc chắn sẽ tôn trọng."

Cô lại trải qua cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng tán gẫu QQ với họ hàng bạn bè, thấy cô Khúc cầm sách vở cô lập tức tránh đi, nhưng thật ra mỗi ngày, cô sẽ một mình ngồi trên mặt đất, ngẩn người nhìn Hoàng Hà.

Hoàng Hà ngay ở cửa nhà cô Khúc, bình thường cô sẽ đi khoảng hơn trăm mét, nơi này ven bờ được sửa thành một nơi cực kỳ thích hợp khiêu vũ quảng trường, có ghế băng có tượng, đối diện sông là cảnh tượng người ồn ào náo động.

Bởi vì một đầu này hoang vắng, đến nay cô cũng chưa nghe thấy tiếng nhạc từ quảng trường.

Trình độ chảy xiết dòng nước của Hoàng Hà cô chưa từng gặp qua, trước đó cô thấy nước sôngđều dịu dàng như gió xuân, chất nước trong, còn có thể nhìn thấy cá, ngoài lúc con nước lớn.

Thế nhưng Hoàng Hà chảy xiết và con nước lớn khác xa, cô không thể dùng ngôn từ hoặc văn tự để hình dung rõ ràng loại cảm giác này.

Thỉnh thoảng nhắm mắt lại, thế giới của cô chỉ còn lại có tiếng Hoàng Hà, một loại tráng lệ phá tan gông cùm xiềng xiếc, tiếng làn sóng giống như từ lúc khai thiên lập địa, trong lồng ngực cô có loại xúc động mãnh liệt, chỉ là cô lại không có chỗ trút ra.

Hôm nay buổi trưa về đến nhà, Tiểu Dương Xuân còn không ra cửa, đối diện vòi nước rửa dưa, cô Khúc đang xếp lại kho hàng.

Kho hàng là một căn phòng bé phía đông, vẻ ngoài cổ xưa, bình thường đầy bụi, cô tới nơi này một tuần, chưa từng thấy cửa mở ra.

Cô đứng ở cửa liếc qua.

Cô Khúc mặc áo cũ, cánh tay thêu hoa, đang cầm khăn lau một chiếc saxophone.

Ánh mắt cô trợn to, nhớ tới năm ngoái cô Khúc từng chỉ vào đàn ghi-ta nói với cô, muốn bỏ đàn ghi-ta vào kho hàng.

Đúng lúc, ngoài phòng truyền đến tiếng chuông xe, một giọng vịt đực vang lên: "Đại ca, đi thôi!"

Đại ca bên vòi nước cắn miếng dưa, chậm rãi đáp lại: "Đến đây."

Lại có một giọng nữ ngọt ngào: "Hôm nay hai người đi đi, tớ không đi."

Giọng vịt đực: "Sao đột nhiên không đi?"

Giọng nữ nói: "Tớ sợ phơi nắng sẽ đen, cậu nhìn cánh tay tớ này, chỉ có hai ngày mà làn da đã khác."

"Xuy, đó là cậu vốn đã đen, cậu không đi thì đi theo tôi làm gì?"

"Tớ tìm cô Khúc học bù."

"À, vậy cậu chính là đi ké xe tôi!"

Cô rút lui vài bước, nghiêng đầu nhìn ra cửa, một nam một nữ đang nói chuyện, đồng thời nhìn về phía cô, hỏi: "Ai vậy?"

Tiểu Dương Xuân lại cắn một ngụm dưa, liếc cô, cô tự nhiên nói: "Tôi là cô cậu ta."

Tiểu Dương Xuân đang cắn dưa, cầm lấy một miếng khác, đi vài bước đến gần, muốn nhét vào miệng cô.

Cô chạy trốn.

Cô Khúc từ kho hàng đi ra, nói: "Cẩu Cường, hôm nay mấy đứa dẫn con bé cùng đi chơi, con bé tên Dụ Kiến, là cháu ta."

Quả thật ngồi vững một tiếng "cô".

Cô gạt dưa hấu, nói: "Cháu không đi."

Cô Khúc nói: "Đi đi, để Tiểu Dương Xuân dẫn theo cháu, đi ra ngoài chơi tốt hơn ở nhà học toán với cô."

Vì thế cô lập tức hỏi Tiểu Dương Xuân: "Đi đâu chơi?"

Hai người bọn họ không phải đi chơi, Cẩu Cường cưỡi một chiếc xe ba bánh mang đầy thực phẩm và đồ vật, cô và Tiểu Dương Xuân cưỡi hai chiếc xe đạp năm ngoái, đi đến một chỗ phong cảnh vô danh.

Cẩu Cường nói: "Năm ngoái tôi muốn đổi sang iPhone 4S, cha mẹ không cho, nói trừ khi tôi tự dùng tiền mua."

Vì thế cậu đòi lại tiền lì xì từ chỗ cha mẹ, bắt đầu khởi nghiệp bán hàng rong, Tiểu Dương Xuân nhàn không có gì làm, thỉnh thoảng giúp cậu.

Cô cưỡi xe nói: "À, chính là chiếc di động Tiểu Dương Xuân dùng hiện tại?"

"Đúng."

Cô nghĩ đến đi nơi đó không xa, ai ngờ sau nửa tiếng hai người phía trước còn không dừng xe, bốn phía cũng càng ngày càng hoang vắng.

"Còn đi bao lâu?" Cô hỏi.

"Nhanh thôi!" Cẩu Cường nói.

Dọc theo đường lên sườn núi, quả thực như thi đấu chạy Ma-ra-tông, lại qua khoảng nửa giờ, bọn họ cuối cùng dừng lại.

Cô chống xe đạp thở hồng hộc, bàn tay che mặt trời, ngắm nhìn ngọn núi xa xa hỏi: "Các cậu bày quán ở trong này?"

Cẩu Cường nói: "Hiện tại nghỉ hè, nơi này cơ bản mỗi ngày đều có du khách, bên cạnh không có cửa hàng nào, tôi ở trong này bày quán bán nước đồ ăn, kiếm được!"

Cô nhìn xung quanh: "Nơi này là điểm tham quan?"

"Đây là thiên nhiên." Cẩu Cường dỡ hàng nói, "Cậu không biết là phong cảnh rất đẹp sao?"

Đẹp thì có đẹp, ngọn núi địa chất khác biệt, cảnh sắc rất đặc sắc, nhưng nơi này chỉ có núi, ngoài núi ra không có gì khác, du khách ngồi mấy giờ xe đường xa mà đến, chụp xong ảnh rồi đi.

Cẩu Cường buôn bán rất tốt, người bỏ tiền nối liền không dứt.

Cô ngồi ở ghế sau xe đạp, giẫm lên một tảng đá, cầm dưa hấu, một bên gió núi thổi kịch liệt, một bên thưởng thức du khách chụp ảnh.

Ăn xong dưa hấu, lại nghịch trong chốc lát, cô hỏi Tiểu Dương Xuân: "WC ở đâu?"

Tiểu Dương Xuân gác chân ngồi ở sau xe ba bánh, liếc cô: "Rất vội?"

Cô không biết cậu hỏi cái này có ý gì, "Cậu chỉ phương hướng cho tôi." Cô nói.

Tiểu Dương Xuân chen chân vào, ngồi xổm xuống mặt đất quơ quơ với Cẩu Cường, Cẩu Cường vừa lấy tiền vừa ngẩng đầu: "Sao thế?"

"Tôi đi xả nước."

"Đi đi."

Tiểu Dương Xuân khóa xe ba bánh, nói với cô: "Đi thôi."

Cô nhắm mắt theo đuôi, sau vài lần rẽ, tiếp tục đi thẳng mấy chục mét, xuất hiện một tòa nhà rách nát.

Sân nhà sụp xuống một nửa, không có cửa, đứng bên ngoài có thể thấy bên trong, phía trong từng là sân khấu.

Trong sân cỏ dại mọc thành bụi, cô lẳng lặng theo sát Tiểu Dương Xuân đi vào, Tiểu Dương Xuân chỉ vào căn phóng xa xa nói: "Đi ở phía sau."

"WC ở bên kia?" Cô hỏi.

"Tiểu trên mặt đất." Tiểu Dương Xuân nói.

"Cái gì?!" Cô hoảng hốt.

Tiểu Dương Xuân tay dán lưng quần, đi về phía tường vây: "Đi chỗ đó, không ai thấy."

Cô đi theo phía sau cậu: "Không có WC chính tông sao? Tôi muốn tìm WC!"

"Chung quanh không có WC, đều là tiểu ở chỗ này." Tiểu Dương Xuân quay đầu lại, "Dừng lại! Tôi đi tiểu cô đi theo tôi làm gì."

Cô khó thở: "Tôi là nữ, sao đi được ở chỗ này!"

"Vậy cô cứ nhịn đi, chẳng lẽ còn muốn tôi xây WC cho cô?" Tiểu Dương Xuân nói, "Xoay người, tôi tiểu!"

Cô không xoay người, Tiểu Dương Xuân làm bộ cởi quần, cô nhanh chóng quay một trăm tám mươi độ, mặt nhìn sân khấu xa xa, nói: "Tôi không tin nơi này không có WC!"

"Tự cô đi hỏi thăm!" Tiểu Dương Xuân đi xa hơn.

Cô nghe được tiếng nước rất nhỏ, như là dòng nước nện ở trong bụi cỏ, cô nói: "Cậu nói cho tôi biết WC gần nhất ở nơi nào!"

Tiểu Dương Xuân đi tiểu quay về: "Trở về cưỡi xe tầm ba bốn mươi phút."

Cô cảm thấy chính mình không nhịn được lâu như vậy.

"Cô còn không đi?"

Giọng nói tới gần, cô quay đầu lại, Tiểu Dương Xuân đã xả nước xong.

Cô đấu tranh, cuối cùng lắc đầu.

Tiếng người từ xa xa truyền đến, mấy du khách lục tục từ ngoài đi vào, cô và Tiểu Dương Xuân cách nhau mấy nét, nhóm du khách chắc chắn đi qua con đường này.

Bọn họ từ gian giữa xuyên qua, trái liếc cô, phải liếc cậu, tiếng nước nối liền không dứt.

Tiểu Dương Xuân từ xa hỏi cô: "Cô thực sự không đi?"

Cô vẫn lắc đầu.

"Vậy bên kia càng ô uế hơn."

Cô có thể tưởng tượng được.

Người biến mất, Tiểu Dương Xuân nói: "Vậy quay về thôi."

Cô đi trên mặt đất, bước gian nan.

Tiểu Dương Xuân bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ vào phòng ở cũ nát: "Đi!"

Cô kiên định: "Không!"

Tiểu Dương Xuân nói: "Cô không đi hả, không đi tôi cởi quần cô!"

"Có bản lĩnh cậu làm đi!"

Tiểu Dương Xuân xông lên.

Cô tuyệt đối không tin đối phương sẽ cởi quần cô, nhưng khi bàn tay người này đụng tới thắt lưng, cô ngẩn người, ngửa đầu nhìn đối phương.

Tiểu Dương Xuân cúi đầu nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói: "Tôi cởi."

Cô hất tay, dùng sức đẩy cậu ra.

Khắp nơi trên đất là đá vụn cỏ dại, cô đi vòng quanh ngoài phòng nửa vòng, cuối cùng chọn một góc, nhìn người đứng ngoài cửa nói: "Cậu giúp tôi canh, đừng để cho người tiến vào."

Tiểu Dương Xuân đút tay vào túi quần: "Cô có phiền không?"

"Câu quay mặt đi."

Tiểu Dương Xuân xoay mặt đi.

Cô ngồi xổm trong góc, giờ khắc này trong lòng chịu khuất nhục. Mặc quần, cô mặt đỏ tía tai đi tới, thấy Tiểu Dương Xuân vẫn đút tay vào túi, tường vây sắp sụp xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Ngày mùa hè nắng hè chói chang, trời đất khô cạn, trầm mặc lan tràn.

Một lúc lâu, người này quay hẳn đầu lại, nhếch miệng, giọng thản nhiên: "Đi thôi."

Lời tác giả:

Kiến Kiến: "Đệch......"

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện