Gặp Đông

Chương 15-2



Tối thứ bảy, cô vốn mở hộp bánh thứ hai ra ăn, cô Khúc ở nhà dạo qua một vòng, đúng lúc đè lại tay cô, nói: "Đúng lúc, có hộp bánh thạch anh này, vậy là đủ quà rồi."

Tay cô rục rịch: "Cô Khúc, đó là đi hối lộ à?"

"Nói bậy, cái này gọi là lễ phép." Cô Khúc lấy hộp bánh khỏi tay cô, "Ai bảo trước đó cháu không nói với cô ngày mai muốn đi nhà cô Phương? Thời gian gấp như vậy, sao mua được quà thích hợp."

"Hoa quả không phải đủ rồi sao."

"Cháu muốn đi làm phiền người ta, quà nhiều người không trách biết không?"

"Vậy cô ấy cũng không thiếu một miếng bánh."

"Vậy cháu cũng có thể nhịn một chút mà?" Cô Khúc lại vỗ một chút đầu gối Tiểu Dương Xuân, "Ngày mai cháu đi chỗ đó, đừng ảnh hưởng Kiến Kiến làm việc."

Tiểu Dương Xuân dựa vào tay vịn sô pha, một chân cong, một chân duỗi, chân bị chụp một cái, cậu rụt chân lại, hơi nghiêng về phía trước, chơi trò chơi nói: "Cô vòng qua đi."

Cô dịch sang bên, vươn tay chụp lại đầu gối Tiểu Dương Xuân, nhưng lại đụng phải cẳng chân, chạm vào lông chân.

Hệ thống sưởi phòng khách rất ấm, Tiểu Dương Xuân mặc áo phông quần đùi, cậu còn giống như đi nghỉ mát, chỉ thiếu ra sân tắm.

Ngày mai đi thăm hỏi cô Phương là cô giáo âm nhạc của cô, trùng hợp cũng là cô Phương Ninh Huyên.

Cha mẹ Phương Ninh Huyên và cha Tiểu Dương Xuân cùng làm việc ở Anh, Phương Ninh Huyên ở với ông bà nội, cô của cô ấy cũng ở chung.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Dương Xuân để quà trên tay lái, cô cúi đầu đẩy xe đạp.

Tiểu Dương Xuân sải bước thúc giục cô: "Đi thôi."

Cô nói: "Xích xe của tôi hỏng rồi thì phải?"

Bỏ tay lái, Tiểu Dương Xuân đi đến bên cạnh cô, đè lại xe đạp, cúi người nhìn, nói: "Đừng làm, cô ngồi sau tôi đi."

Kiểu xe khác nhau, xe đạp của Tiểu Dương Xuân rất cao, ngay cả chỗ ngồi đằng sau cũng cao. Cô chưa từng thử ngồi phía sau, cô dịch mông lên trên, hai chân không thể chạm đất, cô bắt lấy quần áo Tiểu Dương Xuân.

Tiểu Dương Xuân hất đầu: "Đừng túm."

"Cậu muốn tôi ngã chết?"

"Dễ dàng ngã như vậy?" Cậu đạp xe, cố ý đi về phía tảng đá, "Cô sẽ chết sao?"

"Này này——" Cô ôm lấy ngực cậu, "Chân tôi không có chỗ để, cậu đừng làm thế!"

"Tay cô để chỗ nào?"

"Cậu sợ bị tôi sờ?"

"Bỏ tay ra!"

Cô cầu mà không được, chỉ có thể ôm eo cậu.

Đi nhà Phương Ninh Huyên cần qua cầu, dọc theo bên Hoàng Hà, trên đường cô vỗ lưng Tiểu Dương Xuân: "Còn có cây táo!"

"Vô nghĩa." Tiểu Dương Xuân đạp xe.

"Tôi nói còn có tảo, táo đỏ!" Cô lại bắt đầu túm quần áo cậu, "Cậu dừng xe."

Tiểu Dương Xuân đạp xe, bị làm phiền nói: "Cô là châu chấu à?"

Cô nhảy xuống xe đạp nói: "Tôi với cậu chính là họ hàng."

Tiểu Dương Xuân ngừng xe ở bên cạnh, đi theo cô đến dưới tàng cây, nhìn lên trên, nói: "Mấy quả này không thể ăn."

"Châu tròn ngọc sáng như vậy mà."

"Sao cô giáo ngữ văn không bị cô tức chết?"

Cô hất tay áo nói: "Chỉ cần biết ăn được hay không."

"Giữa tháng mười ăn ngon nhất, hiện tại tháng mười một."

Tiểu Dương Xuân kéo mũ áo khoác, túm cô đi, hái hai quả, xoa vào tay đưa cho cô.

Cô nghi ngờ: "Tay cậu có sạch không?"

Tiểu Dương Xuân nhét một quả táo vào miệng cô, còn quà kia cậu không lau, chính mình ăn.

Nhìn dáng vẻ Tiểu Dương Xuân, có lẽ cậu cảm thấy hương vị cũng được, cho nên cậu lại hái mấy quả, đồng thời lau đưa cho cô, cô không hỏi nhiều, miễn cho bị cậu nhét vào miệng.

Cô ném lõi táo vào vũng bùn ven đường, cô vọng tưởng có lẽ có một hai lõi có thể nở hoa kết quả trong tương lai.

Sau khi qua cầu lại đi hơn mười phút, cuối cùng bọn họ đã tới nhà Phương Ninh Huyên.

Cẩu Cường đã chờ đến không kiên nhẫn, gọi bọn họ: "Tôi còn tưởng rằng các cậu đi bộ tới, hóa ra các cậu có xe nha?"

Tiểu Dương Xuân Cẩu Cường Phương Ninh Huyên có hẹn, cô đi vào nhà tìm cô Phương.

Phòng cô Phương rất lớn, thư phòng và phòng ngủ liền nhau, trong phòng để một đống túi mua sắm, còn có một vali màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Cô hỏi cô Phương: "Đây là vali dùng kết hôn ạ?"

"Đúng, cô mua ờ taobao, ngày hôm qua vừa đến." Cô Phương nói.

"Học kỳ sau cô thực sự không dạy bọn em nữa ạ?"

"Không dạy, dạy các em rất mệt, có phúc tự nhiên phải hưởng trước."

Cô Phương không lớn tuổi, mới hai mươi sáu, vị hôn phu là người Mĩ gốc Hoa, kết thúc học kỳ này cô sẽ kết hôn, sau đó đi theo chồng về Mĩ.

Cô cảm thấy ca khúc cô viết vào mùa hè không tệ, tự chơi hơi đáng tiếc, cho nên sau khi hỏi cô Phương, hôm nay cô mới có thể tới nơi này ghi âm.

Cô Phương nhiệt tình yêu thương âm nhạc, trong phòng có một bộ thiết bị ghi âm, dạy cô dùng như thế nào, để cho cô tùy ý.

Cô cũng không yêu cầu quá cao, chỉ muốn đưa ca khúc này lên mạng cho người khác nghe, cho nên cô nhanh chóng ôm đàn ghi-ta của cô Phương đánh.

Đàn qua một lần, cô Phương khẽ vỗ tay: "Tự học có thể học được như vậy, thật sự là rất giỏi."

Cô nói: "Không phải em học cô sao."

"Tiết nhạc cấp ba có thể dạy được gì, cô muốn gì dạy đó." Cô Phương nói, "Cô cũng không viết ra được ca khúc như em."

Đang nói, Tiểu Dương Xuân từ cửa tiến vào, không hề khách sáo ngồi xuống sô pha phòng ngủ.

Cô Phương nhìn cậu lớn lên, tự nhiên rất quen thuộc với cậu, vì thế nói: "Cháu vào làm gì, chúng ta đang ghi âm."

"Mọi người cứ ghi âm, cháu ngồi thôi." Tiểu Dương Xuân lấy điện thoại ra.

"Bọn Ninh Huyên đâu?" Cô Phương hỏi.

Tiểu Dương Xuân nói: "Đang chơi cờ ạ."

Mới vừa nhắc tới Phương Ninh Huyên, Phương Ninh Huyên đã xuất hiện, sau khi cô ta tìm được Tiểu Dương Xuân, kéo cánh tay cậu: "Cậu lại bỏ chạy, cũng quá thiếu đạo đức!"

Tiểu Dương Xuân bỏ cô ta ra: "Cậu chơi với Cẩu Cường đi."

"Cậu ta quá kém!" Phương Ninh Huyên lay cánh tay Tiểu Dương Xuân, "Cậu chơi đi."

Tiểu Dương Xuân dùng sức rút cánh tay ra, ngồi sang bên kia sô pha, Phương Ninh Huyên ngồi xuống vị trí cậu để ra, như hổ rình mồi theo dõi cậu.

Rất nhanh đã đưa cả Cẩu Cường tới, cô Phương đau đầu: "Trước kia sao không thấy mấy đứa thích phòng ngủ của cô như vậy?"

Cô thật sự ôm đàn ghi-ta không thèm để ý, cảnh cáo ba người: "Các người đừng lên tiếng!"

Phương Ninh Huyên làm hành động kéo khóa ngoài miệng, đáng yêu gật đầu.

Cô bắt đầu đàn hát lần thứ hai, trong phòng ngay cả tiếng hít thở đều trở nên nhẹ. Cuối thu ánh nắng chiếu vào khung cửa, bóng cây loang lổ dừng ở bên chân cô, cô hát ca khúc mùa hè vào mùa thu, bỗng nhiên cô nghĩ đến việc viết ca khúc bốn mùa.

Đánh xong âm cuối cùng, cô hơi sững sờ.

Phương Ninh Huyên vội chạy lên, nói cô ta cũng muốn học.

Lúc cô quay đầu lại đúng lúc thấy Tiểu Dương Xuân giơ di động, chống lại tầm mắt cô, cậu cũng không bỏ xuống.

Bởi vì Phương Ninh Huyên tràn đầy tò mò, cô không thể thu thành công, cơm trưa ăn ở nhà cô Phương, buổi chiều tiếp tục.

Ăn mì, các loại mì tùy chọn, thu đông ăn canh nóng, cho nên bọn họ đều muốn ăn mì nước nóng.

Người trưởng thành không ăn cùng bọn họ, bốn người bọn họ tự thành một bàn. Cẩu Cường há một mồm to, vừa ăn vừa hỏi Phương Ninh Huyên muốn dấm chua.

Phương Ninh Huyên đi phòng bếp mang bình dấm chua đến, chờ Cẩu Cường rót xong, Phương Ninh Huyên cũng rót một chút, lại hỏi cô: "Cậu muốn không?"

Cô cảm thấy canh không bỏ gì ngon hơn, cho nên lắc đầu: "Không cần." Mì rất thơm, cô tiếp tục vùi đầu ăn.

Phương Ninh Huyên cuối cùng đổ một ít vào bát Tiểu Dương Xuân, mới mang bình dấm chua xuống phòng bếp.

Tiểu Dương Xuân trở về ăn mì, cô bỏ bát xuống, đến lượt cô đi WC. Từ WC đi ra, cô lại ngồi xuống cầm lấy đũa, ban đầu không phát hiện vấn đề, ăn một ngụm, cô mới phát hiện không đúng, nhướn mày ngẩng đầu, nhìn ba người kia.

Phương Ninh Huyên và Cẩu Cường cũng chưa ăn, Tiểu Dương Xuân ăn thật sự hăng say.

Cô hỏi: "Các cậu bỏ thêm mì cho tớ?"

Cẩu Cường không nhịn được nói: "Cậu mới phát hiện à? Không phải thêm mì, là cậu ấy đổi bát với cậu."

Cậu ta chỉ vào Tiểu Dương Xuân: "Cậu ấy không thích bỏ thêm dấm chua, ăn một ngụm bảo ghê tởm nên đổi với cậu."

Cô há hốc miệng.

Tiểu Dương Xuân ăn sạch sẽ mì trên đũa, ngẩng đầu nhìn cô.

Cẩu Cường tiếp tục nói: "Phương Ninh Huyên nói phòng bếp còn có mì, cậu ấy lại đói như quỷ đầu thai cũng không nghe."

Cô vẫn há miệng.

Cẩu Cường vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu ấy thật ghê tởm, ăn nước miếng của cậu?"

Cuối cùng cô ngậm miệng, sau đó mở miệng: "Vậy tại sao các cậu không đổi bát mì khác cho tớ?"

Cẩu Cường: "Hả?"

"Không phải nói cậu ta đã ăn một miếng rồi sao?" Cô nói.

Cẩu Cường nhếch khóe miệng.

Tiểu Dương Xuân lạnh lẽo liếc cô, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện