Chương 232: Bãi bình (giải quyết một cách công bằng)
"Mẹ, chúng con nào có ý chỉnh mẹ, chúng con vì hạnh phúc của mẹ mà vượt đường ngàn dặm xa xôi, để hai người làm hòa với nhau, chúng con vì nghĩa lớn, lao tâm lao lực đến thế, nên mẹ đừng giận chúng con nhé!" Nhạc Nhạc bĩu môi, mặt uất ức.
"Các con thật sự đã vì nghĩa lớn mà lao tâm lao lực, mẹ liệu có nên phát văn bằng cho các con không?" Kiều Tâm Du thở dốc nói.
Cô thật là không ngờ mình ngốc nghếch như vậy, hết lần một tới lần hai, hết lần hai tới lần ba rơi vào bẫy của Nhâm Mục Diệu, lần trước do Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt hợp lực với nhau nên thôi không sao, nhưng lần này lại do con trai và con gái cô gây nên.
Đôi mắt tối đen của Khả Khả nhìn sang Nhạc Nhạc, len lén đưa cho cô bé một ánh mắt.
Nhạc Nhạc lập tức hiểu ý, há mồm ra, "Oa, oa... Con chỉ muốn có cha thôi mà! Các bạn ở nhà trẻ ai cũng có cha mà con lại không có. Bọn chúng đều nói con và Khả Khả là hai đứa trẻ mà cha không cần, oa oa... Chúng con đâu phải vậy... Cha chỉ không biết tới sự tồn tại của chúng con thôi, chúng con tới gặp cha là một việc sai sao?" Nhạc Nhạc khóc, la hét.
Gương mặt vốn chứa đầy sự hờn giận của Kiều Tâm Du dần dần trở nên hòa hoãn, nét bi thương phủ đầy trên gương mặt tinh xảo của cô .
Đúng! Cô chính là người sinh ra Khả Khả Nhạc Nhạc, nhưng cô không thể ích kỷ để cuộc sống của bọn chúng không có sự hiện diện của người cha, làm tuổi thơ của hai đứa trẻ vĩnh viễn thiếu sót.
Nhâm Mục Diệu thấy vẻ mặt của Kiều Tâm Du dần mềm mại, âm thầm giơ ngón tay cái lên, không ngờ tiếng khóc của Nhạc Nhạc lại có "uy lực" khổng lồ như thế.
Hắn ôm lấy Nhạc Nhạc, cẩn thận lau vệt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu ẩn nét tươi cười của con bé, "Nhạc Nhạc, đừng khóc, đừng khóc... sau này cha sẽ không rời xa con."
"Ai!" Kiều Tâm Du thỏa hiệp, thở dài một cái, "Chuyện này mẹ có thể không để ý, nhưng, tóc của chú Đinh Hạo Hiên có phải do các con giở trò quỷ hay không?"
Khả Khả đối mặt với Kiều Tâm Du chỉ có thể thành thật khai báo, "Con chỉ thêm một ít nguyên liệu vào thuốc nhuộm tóc mà thôi."
"Hả? Cái này không phải là sáp chải tóc quá hạn ư?" Đinh Hạo Hiên kinh ngạc, hai mắt cũng sắp rớt xuống.
"Nó là thuốc nhuộm tóc quá hạn, nếu là sáp chải tóc thì ai dám mua? Dễ bị lừa đến vậy, chú thực ngốc!" Nhạc Nhạc hướng hắn le lưỡi một cái.
Kiều Tâm Du nghiêm mặt, "Nhạc Nhạc, lễ phép mẹ dạy con đâu rồi hả? Mau biến tóc chú Đinh trở lại như cũ đi!"
Khả Khả giơ hai tay đầu hàng, "Cái này là kết quả tình cờ sau một cuộc thử nghiệm thất bại của con, bây giờ vẫn chưa có thuốc khiến màu trắng này trôi đi."
"Không thể nào?" Bộ mặt dữ tợn của Đinh Hạo Hiên vặn vẹo lại, hắn đích thực là một chàng trai tuổi trẻ tài cao mà, không muốn làm ông lão với mái tóc trắng xoá đâu.
Nhạc Nhạc gật đầu một cái, "Dùng nước rửa không trôi hết đâu, không chỉ có thế, nếu muốn dùng những loại thuốc nhuộm trên thị trường nhuộm lại thì cũng không chắc có thể lên màu."
"A ——" Đinh Hạo Hiên thống khổ thét chói tai, "Không có mặt mũi ra ngoài gặp người ta rồi."
"Cháu cảm thấy, chú ra ngoài sẽ hù dọa các em nhỏ mất, buổi tối ra ngoài còn có thể bị tưởng nhầm là quỷ, vì sự an toàn của mọi người, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi trong nhà thì tốt hơn".
"Để tỏ lòng áy náy, cháu có thể đưa ra ba đề nghị rất hữu dụng cho chú!" Khả Khả lưu loát trần thuật từng điều một, "Một là, chú có thể mua thật nhiều tóc giả, mỗi ngày tùy tâm trạng, đổi từng kiểu một. Hai là, chú có thể lựa chọn phương pháp "một lần vất vả suốt đời nhàn nhã", trực tiếp cạo sạch mái tóc trắng này. Ba là, không quan tâm tới ánh mắt của người khác, diện luôn mái tóc trắng lập dị khác người này ra ngoài, chờ tóc mới mọc ra."
Ám Dạ Tuyệt đứng ở một bên trầm mặc nhìn màn biểu diễn tuyệt vời đầy phấn khích này, lặng lẽ vỗ vỗ vai Đinh Hạo Hiên, biểu thị sự đồng tình với mái tóc trắng của hắn, "Tôi sẽ mua cho cậu hai bộ tóc giả."
Giọng điệu này, sao lại nghe như —— tôi sẽ đốt cho cậu nhiều thêm chút giấy tiền vàng mã.
"Vậy không bằng cậu trực tiếp đưa cho tôi một con dao để tôi tự sát luôn đi..."
Đinh Hạo Hiên còn chưa nói hết lời, Khả Khả đã ung dung đi tới bên cạnh hắn, đưa cho hắn một con dao gọt trái cây sáng lóe, "Tuy rằng có hơi nhỏ một chút, nhưng đủ sắc bén! Chú lựa chọn phương thức tự sát nào đây?" Đôi mắt tối tăm nhất thời chớp động ánh sáng chói lóa, dường như không thể chờ đợi được nhìn thấy cảnh Đinh Hạo Hiên tự sát.
"Cắt cổ tay? Không được, máu chảy quá chậm. Cắt động mạch? Cái này cũng không được, chết quá nhanh không hay. Mổ bụng? Chúng ta cũng không phải là người Nhật Bản, không thể bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa phát-xít được. Vậy thì... biết cắt chỗ nào đây?" Tay Nhạc Nhạc chống cằm, suy nghĩ thật kĩ, trong đôi mắt hồn nhiên không chút gian tà bỗng hiện lên ý cười ranh mãnh.
Khả Khả chỉ một cái vào đáy quần hắn, "Cắt chỗ này đi!"
"Cắt chỗ nào? Không phải ngay từ lúc ở phi trường đã bị cắt rồi sao, vẫn còn à?" Ám Dạ Tuyệt cười trộm.
"Các người..." Đinh Hạo Hiên giận đến mức trực tiếp đâm cây dao gọt trái cây vào quả táo, "Tôi muốn đi tìm phụ nữ sinh con cho tôi!" Đinh Hạo Hiên giận đùng đùng đi về phía cửa, đột nhiên ngừng lại, "Sinh một chục!" Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Nhiều như vậy chắc có thể đối kháng được với hai tiểu ác ma này!
"Không thể nào!" Nhâm Mục Diệu cười đùa nói: "Cái kia của cậu đã bị cắt rồi, cậu xác định, khẳng định, nhất định, còn có thể khiến phụ nữ sinh con cho cậu sao?"
Chờ Nhâm Mục Diệu nói hết lời, bóng lưng tang thương của Đinh Hạo Hiên đã biến mất từ lúc nào rồi.
"Tôi đi xem hắn chút, để đảm bảo hắn không giết hại con gái nhà lành." Ám Dạ Tuyệt phất tay với hai tiểu ác ma một cái, "Khả Khả Nhạc Nhạc, hẹn gặp lại!"
"Chú Ám, đừng quên chú còn nợ cháu mười bé gấu bông!" Nhạc Nhạc sợ hắn quên, đặc biệt nhắc nhở Ám Dạ Tuyệt.
"Chú Ám, còn cả cây súng lục chín chuôi của cháu nữa."
"Ngày mai chú sẽ đưa chúng đến nhà các cháu." Ám Dạ Tuyệt hắn nếu nuốt lời, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao.
Đôi mắt trong suốt của Kiều Tâm Du tràn ra một tia nghi ngờ, đảo qua đảo lại nhìn ba cha con phía trước, "Phi trường? Cắt cái đó? Là có ý gì?"
Khả Khả Nhạc Nhạc lập tức khép chặt miệng, lắc đầu một cái. Lần nữa đưa ánh mắt mềm yếu của mình về phía cha, cầu xin giúp đỡ.
Hiện giờ hai đứa nhóc đã biết, người có thể khắc mẹ, chỉ có cha.
Nhâm Mục Diệu ngồi bên cạnh Kiều Tâm Du, đưa tay cản cô lại, không mấy tự nhiên mà ôm cô vào lòng, "Tâm Du, em có nghe thấy không?"
"Nghe thấy gì?"
"Đinh Hạo Hiên muốn sinh mười đứa. Chúng ta liệu có nên cố gắng nhiều hơn chút!?"
Bình luận truyện