Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 242: Lương thiện ngữ châm ngôn (lời khuyên của một kẻ lương thiện)



Anh tuấn, không chấp nhất, phong lưu phóng khoáng, đó là Đinh Hạo Hiên, từ trước đến giờ chỉ có hắn đá phụ nữ, chưa bao giờ tới phiên phụ nữ đá hắn.

"Trên mặt của cậu có mấy con chữ to này ——" Nhâm Mục Diệu chỉ vào khuôn mặt của hắn nói: "Tôi đã bị phụ nữ đá rồi."

"Stop!" Đinh Hạo Hiên đẩy tay hắn ra, "Ngày hôm qua tôi đã lên giường với gái nhà lành." Giọng điệu của hắn vui mừng như phát hiện ra mỏ vàng vậy.

Nhâm Mục Diệu lạnh lùng mở miệng, "Chúc mừng chúc mừng! Lại có con cừu nhỏ thuần khiết tiến vào trong bụng tên đại sói xám phong lưu cậu, kiếp trước cậu đã luyện thành công mệnh "phân chó"."

Sắc mặt Đinh Hạo Hiên trầm xuống, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Thì cũng do con trai con gái bảo bối nhà cậu gây ra - chuyện tốt này!"

"Khả Khả Nhạc Nhạc?" Đôi mắt đen lạnh của Nhâm Mục Diệu dần dần có một nhịp sống, "Tụi nó lại nhuộm tóc cậu sang màu trắng à?" Nói xong, hắn tò mò muốn vò vò lật lật mái tóc đen nhánh sáng chói của Đinh Hạo Hiên.

Đinh Hạo Hiên lập tức đánh rớt tay hắn, nghĩ đến đây lại tức nổ máu, "Tôi nghĩ một khi quan hệ với gái nhà lành, cô ấy sẽ la hét gây lộn muốn tôi chịu trách nhiệm. Kết quả, khi cô ấy nhìn thấy mái tóc bạc trắng của tôi lập tức khóc lớn, lại còn gọi tôi là "ông nội*"......" Đinh Hạo Hiên tỏ vẻ mặt khổ sở.

(*): người Trung Quốc luôn gọi những người đàn ông cao tuổi là "ông nội" dù đó không phải là người nhà, chứ không gọi mỗi tiếng "ông" như người Việt Nam

"Vậy không phải rất tốt sao?" Nhâm Mục Diệu tiếp tục uống rượu giải sầu, "Cô ta sẽ không bắt một người đàn ông mà cô ta gọi là "ông nội" chịu trách nhiệm với mình, hay nói "ông nội, ông nhất định phải lấy cháu"!"

Đinh Hạo Hiên khổ não cúi gầm mặt, tay bừa bộn vò vò tóc, "Nhưng tôi đâu có muốn cô ấy trốn tránh tôi~~~"

Nhâm Mục Diệu kinh hãi, "Thằng này, cậu trúng độc rồi, không thể cứu được."

Mái tóc giả không chịu được cơn giày vò của Đinh Hạo Hiên, dần dần tuột xuống, Đinh Hạo Hiên trực tiếp cầm mái tóc giả lên, ném ngay xuống đất, "Ngay bây giờ tôi sẽ đi nói rõ với cô ấy."

"Một màn thổ lộ quá đỗi chân tình, nhưng, long trọng một chút vẫn tốt hơn." Nhâm Mục Diệu dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn chằm chằm, "Tôi cảm thấy chỉ số IQ của cậu bây giờ không phải số lẻ, mà là số âm."

Lời của Nhâm Mục Diệu như đổ ngay một chậu nước lạnh vào đầu Đinh Hạo Hiên, hắn hơi sững sờ, hỏi: "Có ý gì?"

"Cậu xem thử giờ là mấy giờ? Cô gái nhỏ nhà lành của cậu không cần ngủ sao?" Nhâm Mục Diệu chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay khảm kim cương giá trị xa xỉ.

Thời gian, trong lúc bất tri bất giác đã vào lúc rạng sáng.

"Đúng rồi, đã trễ thế này, sao cậu còn chưa về nhà với vợ yêu?"

Nhâm Mục Diệu nhớ tới nỗi phiền lòng, chân mày khẽ chau chặt, "Tâm Du đã biết tới sự tồn tại của Khả Linh."

"Đối với chuyện này, tôi chỉ có thể cho cậu ba chữ —— rất đáng đời!" Đinh Hạo Hiên thẳng thắn, "Cậu cho rằng mình rất quan tâm Tâm Du, đã đủ hiểu cô ấy, nhưng năm năm trước, bệnh tình của cô ấy nghiêm trọng vậy, cậu lại chẳng biết gì..."

Nhâm Mục Diệu cắt đứt lời Đinh Hạo Hiên, "Cô ấy vẫn luôn giấu giếm tôi!" Hắn hết sức biện giải cho mình.

"Lừa gạt? Tại sao cô ấy lại muốn lừa gạt cậu? Còn không phải là vì cô ấy không muốn cậu lo lắng sao, tại sao cô ấy phải chọn cách rời đi, còn không phải là vì không muốn trở thành gánh nặng cho cậu sao. Cậu thân là chồng của cô ấy, miệng nói miệng kêu rất yêu cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy cả đời. Chẳng lẽ lúc cô ấy giấu giếm bệnh tình, cậu chưa hề có cảm giác khác thường nào sao?" Đinh Hạo Hiên lại uống tiếp một ly rượu mạnh, một phen nói hết suy nghĩ trong lòng.

Đôi mắt Nhâm Mục Diệu càng thêm đen, trầm tư suy nghĩ về lời nói của Đinh Hạo Hiên, một cảm giác áy náy tự trách đè nặng trên ngực hắn. Hắn vẫn chỉ để ý đến cảm thụ của mình, vẫn yêu cầu Tâm Du tha thứ cho hắn, nhưng chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì cô mà nghĩ tới lập trường của cô.

Cô khóc nhiều như vậy, trong lòng có bao nhiêu uất ức, phát tiết với hắn chỉ một lần là xong sao?

Nhâm Mục Diệu lập tức để ly rượu xuống, xoay người rời đi ngay, nhưng cánh tay lập tức bị Đinh Hạo Hiên kéo lại.

Hắn đáng thương nhìn Nhâm Mục Diệu, "Ngồi đây uống rượu với tôi được chứ?"

Đinh Hạo Hiên rơi vào cuộc tình chân thật thâm sâu, lúc này hắn làm cho hai người họ như biến thành một đôi GAY, cả người Nhâm Mục Diệu nổi hết cả da gà.

"Tôi muốn về nhà chăm sóc vợ!" Nhâm Mục Diệu lập tức rút tay ra.

————

"Tích tắc, tích tắc..." Đồng hồ báo thức vẫn giữ vững tiết tấu đi qua đi lại.

Chiếc đèn bàn lúc này vẫn như cũ phát ra luồng sáng chói mắt, xua tan màn đêm tối tăm mờ mịt trong phòng làm việc.

Kiều Tâm Du mệt mỏi xoa xoa mi tâm ở giữa hai mắt, dù đã uống thuốc, nhưng cảm giác đau đầu tới mức muốn xé tan óc vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mắt cô cay cay chảy ra những giọt lệ mặn chát, cô cảm thấy sức chống đỡ của thân thể mình đã tới cực hạn.

Nét bút cuối cùng được đặt xuống, hoa văn trên mặt nhẫn cuối cùng đã được hoàn thành. Cô để bút xuống, xoa đầu đứng lên, thân thể chợt nghiêng ngã, trước mắt tối đen như mực.

Cô lập tức đứng dậy, lảo đảo đi thẳng vài bước, đầu gối đụng phải thứ gì đó, tiếp theo, trọng tâm lập tức không vững, "Rầm ——" một tiếng, đụng phải một chậu hoa, cô té xuống đất.

Bước lên lầu, Nhâm Mục Diệu nghe được âm thanh phát ra từ phòng làm việc, lập tức vọt vào.

"Tách!" Bật tất cả đèn trong phòng làm việc lên, ngọn đèn nhỏ trên trần nhà lộng lẫy sáng chói như ánh sao.

Ánh đèn êm dịu như nước tỏa sáng ra bốn phía, lập tức tan ra, lấp đầy từng góc nhỏ.

"Tâm Du!" Nhâm Mục Diệu thấy cô té lăn trên đất, vội đỡ cô lên, "Sao em lại không cẩn thận để vấp té vậy, có bị thương không?" Ngay sau đó, hắn kiểm tra bàn tay và đầu gối của cô.

"Anh... Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã đi ra ngoài rồi sao?" Kiều Tâm Du ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nói, "Anh uống rượu à?"

Nhâm Mục Diệu không để ý đến lời của Kiều Tâm Du, chầm chậm vén váy ngủ lên, trên đầu gối đã xuất hiện vết bầm, "Em xem xem, đầu gối đã xanh mét rồi." Nguồn: https://truyenbathu.net

Kiều Tâm Du cúi đầu, tầm mắt lần nữa trở nên mơ hồ, dường như trước mắt cô có một lớp kính mờ, cô sờ sờ hai mắt của mình, "Kính của em đâu? Mục Diệu, tìm giúp em đi, kính của em đâu rồi?"

Nhâm Mục Diệu nghi ngờ nhìn cô, "Tâm Du, mắt em cận bao nhiêu độ thế?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện