Gặp Lại Sau Ly Hôn

Chương 31: Thành phố



Thẩm Diễm hờ hững nói : "Không có gì, tôi nói lung tung thôi."

Cố Thừa Minh nhìn chằm chằm cô, mặt mày tràn ngập sự lạnh lẽo, nói: "Mặc dù ngày thường em cũng không đáng tin cậy, nhưng trước nay chưa từng nói lung tung. Thẩm Diễm, vừa rồi lời kia là có ý gì?"

Thẩm Diễm thật không dám nhìn vào mắt anh, quay đầu, chối: "Không biết! Tôi chỉ là nói mấy lời tùy tiện thôi. "

Cố Thừa Minh hung hăng nhịn xuống cơn tức, xa cách 6 năm, lẽ nào tính cách cô lại thay đổi nhiều đến thế này. Dù bây giờ cô không còn là dáng vẻ ôn nhu như năm đó, nhưng vì lẽ gì mỗi khi thấy anh thì quanh thân cô lại bày ra bộ dáng đầy gai nhọn như lúc này? Anh và cô cũng chỉ là trải qua ly hôn, không đến nỗi phải trở thành kẻ thù của nhau. Cố Thừa Minh luôn muốn nói chuyện mềm mỏng với cô, ngược lại đối phương lại luôn không ngừng khiêu chiến nhẫn nại của anh.


Cố Thừa Minh tức giận, không thốt lên được câu nào.

Thẩm Diễm nghĩ, cảm thấy mình vừa rồi phản ứng quá khích, cho dù năm đó là Cố gia người không đúng, nhưng trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi đó, anh chưa từng làm gì có lỗi với cô, điều duy nhất làm họ đổ vỡ chỉ đơn giản là anh không yêu cô, vì không yêu nên không đủ quan tâm mà thôi.

Thẩm Diễm suy nghĩ nửa ngày, đành nhỏ giọng: " Tôi vừa rồi có chút tức giận nên ăn nói không suy nghĩ, là tôi sai."

Cũng đã ly hôn nhiều năm rồi, bây giờ lật lại chuyện cũ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Thẩm Diễm khẽ thở dài một hơi. Cố Thừa Minh liền áp sát: "Tức giận? Tôi đã làm gì sai để em phải tức giận sao?"

Thẩm Diễm ngẩn người, có chút lúng túng nói : "Không phải. . ."

Cố Thừa Minh nhìn cô chăm chú: "Chuyện năm đó, có phải em còn gì giấu tôi đúng không?"


Thẩm Diễm chấn kinh với sự nhạy cảm của anh, chỉ hai câu đã phát hiện sơ hở. Cô hốt hoảng tránh né ánh mắt anh: "Làm gì có việc đó. Tôi có gì phải giấu anh chứ."

Cố Thừa Minh lạnh lùng hừ một tiếng, lại không tiếp tục truy vấn.

Thẩm Diễm nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng không phát hiện Cố Thừa Minh vẫn đang nghiêm túc quan sát cô.

Lái xe phía trước Phương Tuấn biểu lộ :-_-||| Làm ơn, có ai đó nói với tôi đây chỉ là hai vợ chồng trẻ đang giận lẫy nhau được không.

Phương Tuấn đột nhiên cảm thấy. . . Có khi nào Thẩm Diễm sẽ một lần nữa quay lại Cố gia không... Dù sao năm đó cô cũng đã quyết liệt theo đuổi Cố Thừa Minh, thành công trở thành con dâu nhà họ Cố. Nhìn bề ngoài cô có vẻ nhu nhược, nhưng sau rất nhiều việc đã xảy ra, vị Thẩm tiểu thư này khẳng định không phải là người tầm thường.


Sáu năm sau lại gặp nhau, có khi nào hai người này sẽ một lần nữa tái hôn...

Phương Tuấn lắc đầu, đem những ý nghĩ ngổn ngang kia bỏ qua một bên. Cậu cảm thấy mình bị ma nhập rồi, những ý nghĩ kia thật đáng sợ. Chưa nói, Thẩm Diễm giờ đã có con, đứa bé cũng đã năm tuổi, vì danh dự Cố gia, không thể nào họ sẽ chấp nhận chuyện này.

Phương Tuấn vẫn chưa quên thái độ của Hà Uyển và Cố Hiểu Vi đối với Thẩm Diễm, chưa kể cô minh tinh họ Bạch kia vẫn luôn đứng một bên, trải qua sáu năm, Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh không hề có chút liên hệ, trong khi Bạch Tĩnh Toàn kiên nhẫn lui tới họ Cố không ai không thấy.

Phương Tuấn đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường, tạo hóa có chút trêu người, năm đó Cố gia phu nhân muốn cháu trai, sau khi kết hôn Thẩm Diễm đã rất vất vả thăm khám bác sỹ, cuối cùng khi đậu thai lại vô tình làm mất đứa bé, lúc đó mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng quả thật rất căng thẳng.
Phương Tuấn nghĩ đến chuyện cũ, nếu như đứa bé kia không mất đi, vậy hiện nay Thẩm Diễm chắc chắn vẫn ở bên cạnh Cố Thừa Minh. Tính toán kỹ, đứa bé kia nếu như còn sống cũng đã sáu tuổi.

Nhưng tạo hóa trêu ngươi, chăm chút như vậy nhưng lại sảy mất đứa bé, sau đó ly hôn, Thẩm Diễm nhanh chóng kết hôn lại liền sinh được một bé trai. Phương Tuấn đành phải cảm khái : Cố gia nước quá sâu, không phải nữ nhân bình thường nào cũng có thể bước qua cửa.

Phương Tuấn đột nhiên cảm thán cho Bạch Tĩnh Toàn. Lấy tính cách của hai người phụ nữ Cố gia, tương lai nếu làm dâu chắc cũng không dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, Phương Tuấn cảm thấy mình không nên nhọc lòng những cái này, thu những ý niệm này, chuyên tâm lái xe.

Phương Tuấn tự mình điều tra qua Thẩm Diễm, cậu ta biết Thẩm Diễm đang sống ở đâu. Xe cách nơi ở của Thẩm Diễm càng gần, Cố Thừa Minh trên mặt hờ hững cùng châm chọc càng lộ rõ.
Thẩm Diễm rốt cục nhịn không được, hỏi : "Anh đây lại muốn nói gì?"

Cố Thừa Minh quan sát ngoài cửa sổ, trong mắt mang một chút ý châm chọc: "Đây chính là chỗ em ở?"

Thẩm Diễm có chút không hiểu, ngẩn người, nói : "Đúng vậy, anh không phải. . ."

"Em cũng không sợ đêm hôm khuya khoắt ở nơi như thế này bị đánh cướp sao?." Nói cướp bóc đều là nhẹ, Cố Thừa Minh kỳ thật nghĩ còn xa hơn thế.

Thẩm Diễm cũng minh bạch ý anh là gì, trong nội tâ có chút cảm giác khác thường, che giấu nói : "Ừm, không sợ. Có cái gì phải sợ."

Cố Thừa Minh quay đầu nhìn thẳng mắt của cô: "Thật sao? Không sợ?"

Thẩm Diễm gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Hai người đều trầm mặc, lại một lát sau, Cố Thừa Minh mở miệng nói : "Năm đó tôi cho em một khoản tiền lớn như vậy, em đã dùng hết rồi sao?"

Thẩm Diễm hai tay nắm chặt áo khoác của anh, hít sâu một hơi, nói : "Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi đã tiêu hết. Vả lại, tiền kia anh cho tôi thì là tiền của tôi, tôi xài như nào thì liên quan gì đến anh?"
Lúc này đến phiên Cố Thừa Minh sững sờ, qua một hồi lâu, anh mới nhàn nhạt nói : "Em nói đúng, là tôi quên mất chuyện này."

Tôi đã quên nhiều chuyện như vậy, không ngờ chỉ một câu của em đã đánh tỉnh trí nhớ này.

Cố Thừa Minh hờ hững nhìn qua ngoài cửa sổ đen nhánh, một câu cũng không nói. Thẩm Diễm cắn cắn môi, biết mình vừa rồi lỡ lời, thế nhưng cô hoàn toàn không biết phải biểu đạt thế nào. Phảng phất sáu năm sau lại gặp nhau, giữa hai người đã chỉ còn lại oán hận cùng không kiên nhẫn.

Thẩm Diễm ánh mắt vô định, khẽ nói: "Mặc kệ anh tin hay không, ngày đó tôi thật lòng muốn kết hôn với anh, không phải là hành động bốc đồng trẻ con. Việc ly hôn là tôi có lỗi với anh, anh cho tôi khoản bồi thường lớn như vậy, tôi rất cảm kích. Cám ơn anh, Thừa Min."

Xe vừa vặn dừng lại, Thẩm Diễm nhanh chóng mở cửa xe đi xuống.
Cố Thừa Minh ngơ ngẩn, cũng cấp tốc mở cửa xe, đuổi tới.

Thẩm Diễm đi không nhanh, cũng không nghĩ rằng anh sẽ đuổi theo.

Thẩm Diễm nhìn thấy trên người mình tây trang màu đen, nở nụ cười, cởi ra đưa cho anh: "Cám ơn áo khoác của anh. Tôi ổn mà. Đêm nay làm phiền anh rồi. Hẹn gặp lại."

Gặp lại

Cố Thừa Minh lôi tay cô lại, sắc mặt thâm trầm nhìn cô.

Thẩm Diễm hơi nghi hoặc một chút, thái độ dịu dàng ngoan ngoãn hỏi: "Làm sao rồi? Còn có việc sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện