Chương 34: Hoài Nam
Cố Thừa Minh từ khi lên xe liền an tĩnh ngồi ở phía sau. Phương Tuấn cẩn thận từng li từng tí từ nhìn sang, phát hiện ông chủ dường như đang ngẩn người, chỉ là trên mặt lẫn đôi mắt đều không có biểu hiện gì rõ ràng.
Cố Thừa Minh lạnh lùng nhìn qua ngoài cửa sổ, Phương Tuấn đang do dự có nên mở lời trước hay không liền nghe sếp mình ra lệnh: "Về khách sạn."
Phương Tuấn vội nói : "Vâng, Cố tổng."
Một lát sau, Cố Thừa Minh lại nói: "Phương Tuấn, đi đặt trước được rồi."
Đặt trước? Đặt trước cái gì? Phương Tuấn mờ mịt nói : "Cố tổng, cái gì?"
Cố Thừa Minh mệt mỏi ngả đầu lên ghế: "Không có gì, về khách sạn đi."
Phương Tuấn "A" một tiếng, chậm rãi phóng nhanh trên đường, chẳng bao lâu đã về tới khách sạn, Cố Thừa Minh xuống xe, mặt không biểu tình lên phòng.
Phương Tuấn càng nghĩ càng thấy đáng sợ, trong lòng run lên, liền nhanh đi tắm rửa.
Cố Thừa Minh ban đêm nằm ở trên giường mất ngủ, anh đứng dậy đi ra ban công, mở cửa sổ, ngày mùa hè gió hiu hiu thổi đến, vuốt ve sự bực bội trong lòng anh.
Cố Thừa Minh ngồi tại trên ghế chậm rãi hút thuốc. Anh híp mắt nhìn xuyên thấu qua màn sương mù, bầu trời đêm lốm đốm ánh sao. Anh vẫn nhớ lần đầu Thẩm Diễm xuất hiện trước mặt anh, cô gái ấy dường như mang theo nguồn năng lượng không bao giờ cạn, theo đuổi anh nhiệt tình như một quả cầu lửa.
Khi đó Cố Thừa Minh đang cùng Bạch Tĩnh Toàn chia tay, hai người giằng co một thời gian, Bạch Tĩnh Toàn từ đầu đến cuối không đồng ý. Người Cố gia có ấn tượng rất tốt đối với Bạch Tĩnh Toàn ấn tượng rất tốt, Hà Uyển kiên quyết không để bọn họ chia tay. Thẩm Diễm ngay lúc đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, không để Bạch Tĩnh Toàn từng bước ép sát, không bận tâm Hà Uyển tức giận chất vấn, cô vẫn vô tâm vô tư theo đuổi Cố Thừa Minh, điều này khiến lúc đầu Cố Thừa Minh có cảm giác mới lạ, nhưng thời gian qua đi, anh dần dần phát hiện, quả cầu lửa này đã đụng vào tận đáy lòng anh, làm cho tâm hồn anh một lần nữa tràn đầy nhiệt huyết và ấm áp.
Anh cho tới bây giờ không biết trên đời lại có người phụ nữ nhiệt tình và thẳng thắn như Thẩm Diễm. Cô yêu thích anh, theo đuổi anhm quyết tâm sống cùng anh. Cho nên anh kết hôn với cô thật sự vì muốn trải qua cả đời này cùng c.
Chỉ là, không nghĩ tới, đoạn hôn nhân này chẳng qua mới được một năm, ngay vào ngày kỷ niệm kết hôn, Thẩm Diễm đặt đơn ly hôn trước mặt anh. Anh lúc đó đã chuẩn bị xong quà tặng cô, chậm một chút anh đã đưa cho cô chiếc nhẫn chính tay anh chọn.
Phẫn nộ cùng chấn kinh nháy mắt càn quét đầu óc của anh, Cố Thừa Minh mặt lạnh đứng lên, không nói không rằng đem bỏ đơn ly hôn kia vào thùng rác, quay người bước ra ngoài.
Trong ba ngày, Cố Thừa Minh không h trở về nhà. Ba ngày sau, trợ lý Phương Tuấn cầm một hồ sơ ly hôn khác đi và Cố Gia, dưới ánh mắt đầy khiếp sợ của Hà Uyển cùng Cố Tân Quốc, Thẩm Diễm ký tên của mình. Phương Tuấn mặt không biểu tình thuật lại ý của Cố Thừa Minh, Thẩm Diễm bình tĩnh nghe.
Hà Uyển từ biểu lộ chấn kin, rất nhanh liền chuyển thành vui mừng, nếu như không phải Cố Tân Quốc ở đây, e rằng bà đã cười thành tiếng.
Phương Tuấn sau khi nói xong liền giao cho cô một tấm thẻ, sau đó rời đi.
Hà Uyển bất mãn nhìn tấm thẻ trong tay Thẩm Diễm, nhưng nghĩ lại, chỉ cần ly hôn, cho thêm ít tiền cũng không tính là gì.
Chỉ có Cố Tân Quốc. . . Ông là người duy nhất ở Cố gia không có ác cảm với Thẩm Diễm, ông bước lại nhìn con dâu, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tại sao đột ngột lại muốn ly hôn?"
Thẩm Diễm nắm tấm thẻ kia, thất thần, nghe nói như thế, cô ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói: "Ba... Cố lão tiên sinh, chúng con đã ly hôn rồi."
Cố Tân Quốc nghe cô gọi chưa dứt tiếng "ba" kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không biết nên nói cái gì.
Hà Uyển uốn khóe miệng đi tới trước mặt Thẩm Diễm, cười lạnh nhạt : "Bất luận như thế nào, mục đích của cô cũng đạt được rồi, cũng coi như hiểu chuyện. Không nên hồ nháo nữa, cô mau cầm tiền rời khỏi Cố Gia thìchúng ta sẽ không làm khó cô"
Cố Tân Quốc cau mày nói : "Hà Uyển!"
Hà Uyển biểu lộ hơi thu liễm, hừ lạnh một tiếng, quay người lên lầu.
Thẩm Diễm buông thõng mắt, nhẹ nói : "Con biết rồi."
Cô ngẩng đầu nhìn cha chồng, giọng hơi lo lắng: "Hôm nay đã muộn quá rồi, con có thể ở thêm một đêm, chờ ngày mai thu thập mọi thứ xong liền rời đi không?"
Cố Tân Quốc than thở: "Nếu như có thể, ba hi vọng các con có thể thận trọng một chút. Thẩm Diễm, nghe ba nó, Thừa Minh không phải loại người trăng hoa, nếu như có hiểu lầm, các con có thể ngồi xuống trò chuyện để giải quyết hiểu lầm. Không nên tùy ý liền ly hôn như vậy, đây là hành động thiếu trách nhiệm với hôn nhân, các con có hiểu không?"
Thẩm Diễm hốc mắt có chút ẩm ướt, nói : "Ba, con biết..."
Cố Tân Quốc biết khuyên nữa cũng vô dụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô: "Không cần phải gấp, lúc nào thu thập xong thì đi."
Thẩm Diễm rốt cục nhịn không được khóc lên, Cố Tân Quốc là cha chồng cô nên không tiện nhiều lời, ông gọi bảo mẫu đến dẫn cô về phòng. Dì giúp việc còn không biết Cố Thừa Minh cùng Thẩm Diễm ly hôn, thấy thế bận bịu vịn Thẩm Diễm trở về phòng, còn nói liên miên lải nhải khuyên cô một phen, đại ý là Cố Thừa Minh bận rộn công việc, hai ngày này không phải cố ý không trở lại.
Thật ra bên trong Cố gia ngoài trừ Hà Uyển và Cố Hiểu Vi thì mọi người đều không có ác ý với cô. Tuy nhiên ác cảm của mẹ và em chồng đối với Thẩm Diễm làm tâm trạng cô luôn ở trạng thái căng thẳng như đang bước trên băng mỏng.
Thẩm Diễm không biết lúc cô nâng hành lý ra khỏi Cố gia, thì ở góc xa Cố Thừa Minh ngồi trong xe luôn yên lặng quan sát.
Cố Thừa Minh sắc mặt thật không tốt, vành mắt sưng húp, trong mắt có tia máu, biểu lộ mỏi mệt mà mờ mịt.
Cố Thừa Minh mỏi mệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem người phụ nữ kia nâng hành lý, từng bước một chật vật xuống núi.
Biệt thự Cố gia nằm ở sườn núi, nơi này dành cho những hộ gia đình giàu có nên không thể bắt taxi.
Người Cố gia đều biết việc ly hôn của hai người,Hà Uyển phân phó không cho phép người đưa cô xuống núi. Cố Tân Quốc ngày đó lại không có nhà, Thẩm Diễm một thân một mình chật vật xách hành lý xuống núi, tuy nhiên ở thời điểm đó, cô tuyệt đối không cần bất luận kẻ nào giúp, cô khẽ ngẩng đầu, kiên định bước ra khỏi Cố gia.
Bình luận truyện