Gen Di Truyền

Chương 2: Bị mua



Nghĩ đến cái này Hân Hân vô cùng chán ốm, người ta xuyên qua toàn có ăn có ở có người thương yêu, còn cô thì đến lúc này tuy nhìn thấy mấy người đàn ông vô cùng đẹp trai, nhưng đều bị đưa vào nhà máy rác cải tạo lại lần nữa.

Vì mạng sống, cô không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng, liều mạng.

Không liều thì chỉ có chết, lúc này cô không thể làm gì khác là đem hai tay chéo nhau để ra sau lưng, lấy tay trái ngắt tay phải làm cho mình tỉnh táo lại. Ánh mắt ngó chừng người đàn ông không có tập trung ngồi bên trái rồi nói: “Khách nhân!”

Người đàn ông tóc vàng nói: “Cô nói đi.” Là người của xưởng nào lại thiết kế người máy có bộ dáng Loli(là viết tắt của từ Lolita ý là chỉ đáng yêu, dễ thương)thế này? Tuy nói hình thể không tệ nhưng dung mạo không đặc biệt tinh sảo, có một chút khiếm khuyết, nhưng lúc cười lên còn có má lúm đồng tiền, rất đáng yêu, rất dễ dàng nhận được cảm tình tốt của đàn ông.

Nếu như Hân Hân nghe được lời nói trong lòng của anh ta thì nhất định nước mắt chảy ròng ròng, anh mới bị khiếm khuyết đó, cả nhà anh đều bị khiếm khuyết.

“Nhân viên số 12 của cửa hàng, có thể làm các món ăn đơn giản, có thể cho phép số 12 thay thế đầu bếp người máy hay không?” Em gái nó số 12 chứ? Cô có tên mà.

“Có thể, đi đi, càng nhanh càng tốt.” người đàn ông tóc vàng gật đầu, sau đó thở phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng không để vị này đói bụng rồi, trong bất hạnh có vạn hạnh a!

Hân Hân cũng vì không muốn bị cải tạo một lần nữa cho nên tiếp nhận phần công việc này, thật ra thì cô chỉ biết làm một vài món thường ngày trong nhà thôi. Trước kia lúc bà má quá bận, cô cũng có phụ giúp làm cơm tối, một vài món đơn giản thì vẫn biết làm. Vì phải đem ba ôn thần này đuổi đi ngay lập tức, cô không thể làm gì khác hơn là xoay người đi theo người máy tới nhà bếp. Chỗ nhà bếp, cô theo phía sau người máy đi thật lâu mới biết được.

Có độc giả sẽ hỏi, nào có dễ dàng nói bị ném là bị ném như vậy?

Đúng, chính là như vậy, người máy không phải loài người. Nếu có người có thể bồi thường hoặc là trình tự bị lỗi thì huỷ đi cũng dễ như chơi trò chơi. Thử nghĩ xem nếu mình ném một cái khăn lông đi thì sẽ có cảm giác sao? Cho nên, người máy đối với loài người hiện tại mà nói không khác gì khăn lông cả.

Ba người phía ngoài kia vừa nhìn đã biết là có tài có thế, một năm còn không biết là đã ném đi biết bao nhiêu cái khăn lông đâu, Hân Hân đã sớm biết đạo lý này rồi, cho nên không dám lấy thân mạo hiểm.

Cũng không muốn lúc bị ném phải quát to một tiếng, ta là phụ nữ, phụ nữ chân chánh, sau đó sẽ không vào nhà máy rác nhưng lại bị người đàn ông nào đó cướp đi làm một chút chuyện không quá hài hòa, hoặc là bị đưa vào chỗ tên là sở nghiên cứu ….

Nấu cơm là nhất thiết phải làm, may mắn vật dụng phòng bếp cô điều quen tay dễ làm, rất nhanh liền làm xong món cà chua trứng tráng, một món thịt bò, một món cà rốt trứng tráng. Sau đó chia làm ba phần, lấy thêm bánh bao và cơm làm hai món chính, lại thêm công ba ly cà phê, làm thành ba phần món ăn.

May mắn cái thế giới này mặc dù không phải là Địa Cầu, nhưng có nhiều thứ vẫn tương đối giống. Tỷ như trứng, mặc dù không phải là trứng gà nhưng cũng là trứng, mùi vị không có biến đổi. Nói thí dụ như cà chua, mặc dù to hơn một chút ít, màu sắc nhạt chút ít nhưng ăn vào không có gì khác, đồng dạng cà rốt cũng thế, đại khái là do những thứ này có sản lượng cao, cũng có nhiều dinh dưỡng mới bị mọi người lưu giữ đến lúc này chăng?

Thật ra thì cô không có nhìn thấy nơi trồng trọt thực vật trên tinh cầu này, chỉ biết là những thứ này theo định kỳ vận chuyển vào, đại khái là thu hoạch ở bên ngoài sau đó vận chuyển đến các nơi .

Chờ đem đồ làm xong cô còn phải hít sâu vài cái, sau đó giả dạng làm người máy nở nụ cười thẳng lưng giẫm chân đi ra ngoài. Nhưng mà đánh chết cô cũng không dám nhìn chằm chằm người đang ngồi kia, chỉ đem một phần món ăn đặt ở trước mặt hắn nói: “Quý khách mời dùng, hai phần khác thì để ở đâu?”

Hai người khác rõ ràng không dám cùng người nọ ngồi chung bàn, cho nên hắn chỉ ngồi một mình một bàn.

Hân Hân đem hai phần khác để xuống, sau đó vừa lui về phía sau vừa tiếp tục duy trì nụ cười.

Cười đích thực rất mệt a, sau này không biết da thịt của cô có bị căng cứng hay không? Nhưng ở trước mặt loài người dù sao cô cũng phải giả bộ, nếu bị nhìn ra thì tương lai sẽ tràn đầy bóng tối

Cô mắng to ở trong lòng, lừa bà à xuyên qua, lừa bà à thế giới tương lai, lừa bà sao cái nơi nam nhiều nữ ít?

Cho dù trong lòng cuồn cuộn như hàng vạn con ngựa đang chạy, vẫn duy trì một tia cảnh giác trong lòng, sợ có cái gì làm không đúng sẽ khiến ba người kia chú ý.

Có điều thật may mắn, đại khái là vì mùi vị không tệ lắm nên bọn họ đem phần món ăn đó ăn hết. Sau đó Hân Hân hỏi một câu như ngày thường: “Khách nhân, mùi vị như thế nào, nếu như mùi vị không tệ xin cộng thêm một điểm cho số 12.”

Bảng tên của người máy có tác dụng tích điểm, điểm số càng nhiều thì đặc quyền cũng càng nhiều. Tỷ như có thể gia tăng thờ gian sử dụng, hoặc là có thể miễn phí các loại đại tu định kỳ. Mỗi người máy phục vụ xong đều sẽ nói như vậy, mà cái bảng tên này mặc dù là Hân Hân nhặt được , nhưng đối với cô mà nói cơ hồ là vật tồn tại để cứu mạng.

Người đàn ông tóc vàng chùi miệng nói: “Ừ, mùi vị tương đối khá, rất đặc thù, tới đây tôi cho điểm thêm.”

Hân Hân cười đi tới, gở bảng tên của mình xuống đưa tới.

Người đàn ông tóc vàng sử dụng thẻ Stars của mình quét lên phía trên một cái, sau đó nói: “%. . . . . . &*%. . . . . . ¥”

“. . . . . .” Không có bảng tên Hân Hân hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, vội vàng lấy lại rồi nói tạ ơn. Đúng, cái bảng tên này có tính năng tự động phiên dịch các loại tiếng nói rồi truyền vào não, hơn nữa cũng chức năng làm cho não có thể nói ra các loại tiếng nói khác nhau. Hân Hân tất nhiên là nói tiếng Trung Quốc, cho nên tiếng nói nơi này cô làm sao mà biết.

Người máy khác cười nói: “Quý khách, lúc ra cửa xin hãy cà thẻ trả tiền, đa tạ chiếu cố. Nếu như cảm thấy số 6 phục vụ tốt, xin cộng thêm một điểm.”

Đáng tiếc ba người kia không để ý đến cô ta, lúc người đàn ông tóc vàng trả tiền xong, mắt thấy ba người họ sắp đi, trong lúc này người đàn ông tóc đen bất ngờ đứng lại, hắn dùng giọng trầm thấp lạnh lùng nói hai chữ: “Mang đi.” Khóe mắt liếc Hân Hân một cái, cô có một cảm giác không tốt lắm.

Tiếp theo người đàn ông tóc vàng cười một tiếng, sau đó đi về phía cô. . . .

Hân Hân không thể trốn, bởi vì cô mà trốn thì lập tức chứng minh mình không phải là người máy chân chính. Lúc trước trong cửa hàng có hai nhân viên cửa hàng tương đối xinh đẹp bị người khách khác nhìn trúng scũng trực tiếp bị mua đi, thậm chí không có nói một tiếng nào cùng quản lý cửa hàng.

Bởi vì người máy chẳng qua là vật phẩm, cho nên chỉ cần trả đủ tinh tệ cũng chính là tiền mà quản lý cửa hàng đưa ra, thì người nào cũng có thể mang các cô đi. Cái đó và huỷ diệt đều giống nhau, Hân Hân không biết mình làm sao lại lọt vào mắt của bọn hắn mà bị mua. Nhưng cô là người máy ăn uống không phải là người máy bạn đời a, bọn họ mua cô làm cái gì?

Trong đầu vẫn là vạn mã bôn đằng, mặt ngoài thí lại đang cười, nếu như nhìn kỹ thì thấy nụ cười của cô có chút cứng ngắc, chẳng qua đáng tiếc không ai lại chăm chú nhìn vẻ mặt của nhìn người máy, dù sao cũng đều là cái bộ dáng này.

Cho nên người đàn ông tóc vàng lại một lần nữa lấy bảng tên của cô, đổi dấu hiệu, trả tiền. Sau đó trả lại bảng tên cho cô rồi nói: “Bắt đầu từ bây giờ là số 78.”

“Dạ, số 78 sẽ phục vụ cho ngài.” Ô ô, số thứ tự bị tăng lên rồi.

Hân Hân đối mặt với tương lai mờ mịt luôn thấp thỏm trong lòng, nhưng mà vì tánh mạng của mình phải nhẫn nại, nhẫn nại tiếp.

Nếu bị người ta mua thì phải cùng người ta đi về nhà, cô có chút không nỡ rời đi địa phương nhỏ này, thời điểm vừa tới vẫn trốn ở chỗ này cho tới bây giờ. Mặc dù rất cực khổ nhưng an toàn, nếu như phải rời đi thì sự an toàn sẽ không còn bảo đảm. Nhưng cô lại không thể khẽ lưu luyến chốc lát, bởi vì như vậy lại càng không an toàn. Nhưng tại sao bọn họ lại muốn mua mình chứ? Không phải là bởi vì cô làm một vài món thức ăn ngon chứ? Tay nghề này mà ngon thì làm cho các đầu bếp hiện đại cười đến rụng răng mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện