Gen Di Truyền

Chương 7: Một mình kiêm hai chức vị



Edit + Beta: Tiểu Tuyền

Thấp thỏm đứng ở đó, không dám nhìn đại thống soái đẹp trai thần bí với mái tóc đen đang nhỏ nước. Khi giọt nước nhỏ trên áo sơ mi trắng của anh ta, lộ ra da thịt bên trong, chuyện này đối với một cô gái không có bất kỳ kinh nghiệm nào cơ hồ là hấp dẫn cực hạn.

Sắp chảy máu mũi rồi, cúi đầu cúi đầu thôi, kết quả nghe được một giọng nói trầm tĩnh: “Không thể đổi biện pháp khác sao?”

“Cô ấy chẳng qua chỉ mang theo cái bảng tên này ở trong phòng thôi, như vậy sau này sẽ không có người quấy rầy ngài nữa, tin tưởng trong khoảng thời gian này ngài đã chịu đủ rồi.” Calvin nói.

Bảo cô ở lại trong gian phòng này, làm cái gì chứ?

Hân Hân tận lực khiến mình bình tĩnh, bảo cô lấy thân phận của người máy bạn đời kia ở trong phòng của Đại thống soái sao? Muốn làm trò gì đây?

“Ồn ào.” Đại thống soái không nhịn được nói.

“Nhưng ngài cũng biết, những người đó đã động tay động chân ở trên bảng tên, cũng như giám thị cô gái kia ở địa phương nào, đây cũng là chuẩn bị để sau này ngài thoát khỏi những thứ phiền toái này. Hơn nữa người máy kia sau khi mất đi bảng tên, trong vòng mười hai giờ sau sẽ mất đi chức năng hoạt động, cái người máy ăn uống này hoàn toàn không có chức năng và thiết bị của người máy bạn đời, cho dù bề ngoài cô ấy là phụ nữ thì cũng không có đồ để sử dụng, cho nên ngài đại khái có thể an tâm đem cô để ở chỗ này.” Calvin bình tĩnh giải thích, nghe đến Hân Hân ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cái gì gọi là không có chức năng và thiết bị? Nghĩ đến những linh kiện giống cái gì đó của mình cô hoa hoa lệ lệ 囧.

Đại thống soái suy tư hồi lâu, nói: “Tiếp nhận đề nghị của cậu, thay đổi thời gian nạp điện của cô ấy, tôi không muốn âm thanh kia ảnh hưởng đến mình nghỉ ngơi.”

Calvin nói: “Vâng” sau đó đi tới trước mặt Hân Hân nói: “Số 78, từ bây giờ trong khoản thời gian 9 giờ tối đến 7 giờ sáng cô đều phải ở trong phòng này, sau 7 giờ sáng thì đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho ngài thống soái, sau đó là thời gian nạp điện .”

“Vâng” Hân Hân ngẩng đầu ưỡn ngực đáp.

Ở trong phòng này thì cô ngủ ở chỗ nào, chẳng lẽ bảo cô đứng cả đêm sao?

Nhưng hai người đàn ông không có lên tiếng cũng không căn dặn, chờ Calvin đi, đại thống soái đang nhìn phía sau bức rèm cửa sổ to sát đất rồi nói: “Số 78, sau này cô ở chỗ đó, không được tùy ý đi lại.”

Nhiệt độ cả toà lâu đài cổ rất ổn định, cho nên cô không cần lo lắng vấn đề lạnh.

Hiện tại dường như còn chưa tới 9 giờ, cô sợ buổi tối mình mắc đi nhà cầu tiểu đêm, bởi vì anh ta cấm cô tùy ý đi lại. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì xin: “Thưa ngài, xin hỏi có thể hoạt động tự do trước 9 giờ hay không? Bởi vì còn phải chuẩn bị bữa ăn sáng ngày mai.”

“Có thể.” Giọng của Đại thống soái trầm tĩnh, nói rõ anh ta căn bản không có đem cô là con người mà nhìn. Như vậy ngược lại làm cho Hân Hân thở phào nhẹ nhỏm, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Vội vàng đi nhà cầu giải quyết vấn đề, thấy thời gian còn có một phút đồng hồ cô liền vội vàng chạy đến gian phòng của đại thống soái. Bởi vì cô biết anh ta là một người vô cùng tôn trọng thời gian, cho nên khi cô đúng giờ đi vào, đại thống soái không có nói gì cả. Anh ta đã lên giường, chỉ nói với cô: “Nhớ kỹ lời nói của tôi.”

Hân Hân dĩ nhiên nhớ được, cô bước nhanh trốn vào phía sau rèm cửa,vào lúc cô đóng cửa thì ánh đèn đã tắt, bốn phía đều là bóng tối.

Cô đứng giữa trời cảm thấy vô cùng mệt, dù sao cũng không quy định cô phải dùng tư thế gì trốn ở chỗ này, đứng còn ảnh hưởng mỹ quan hơn cả nằm đúng không?

Có cái ý nghĩ này thì làm sao cũng không ngăn cản được nữa, cô từ từ nằm xuống, không ngờ lại cảm thấy rất thoải mái. Đoạn thời gian này cô hầu như đã quen với cái loại cong chân lên mới nhét được cơ thể mình vào được, nơi này hết sức rộng rãi có thể đem hai chân để thẳng, còn rất có cảm giác của chiếc giường.

Lúc trước còn lo lắng đại thống soái đột nhiên đứng lên hoặc gây chuyện phiền toái gì, nhưng bên kia một chút âm thanh cũng không có. Hơn nữa khoảng cách giữa giường và cửa sổ rất xa, cơ hồ nghe không được hơi thở của đối phương, cho nên rất nhanh cô liền ngủ mất, dĩ nhiên trước lúc ngủ cô đã để cho bảng tên cài đặt thời gian thức dậy vào sáng mai, là sáu giờ.

Bởi vì thời gian nghỉ ngơi so với bình thời đầy đủ, cho nên không tới sáu giờ cô đã tự động tỉnh, chẳng qua là không dám cử động.

Chỉ chốc lát sau liền nghe được đại thống soái dường như đã dậy, thậm chí nghe được âm thanh anh ta đang bận rộn. Cô là người máy ăn uống, không có trách nhiệm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, cô sẽ không động, nhưng trên thực tế bụng nhỏ đã của cô đã có chút trướng.

Thật vất vả chờ đến bảy giờ, cô ở phía sau rèm cửa sổ đi ra.

Sau đó nhìn thấy đại thống soái chỉ mặc một cái quần, ở trong phòng đi tới đi lui, nửa người trên cái gì cũng không mặc. Da của anh ta không phải quá trắng, vóc người cũng vô cùng tốt. Nếu nói nam sắc, thì chính là chỉ hình ảnh này sao?

“Chúc ngài buổi sáng tốt lành, số 78 đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho ngài.” thời gian vị này làm việc và nghỉ ngơi rất đúng, một phút cũng không sai, không khác gì người máy cả.

“Ừ!” Tùy ý nói một tiếng, đại thống soái lấy từ trong ngăn kéo ra thắt lưng có cất giữ robot chiến đấu, rồi mới bắt đầu mặc quần áo.

Hôm nay anh ta dường như mặc quân phục, bộ dáng rất đẹp trai. Thời điểm đi ra cửa Hân Hân đã nghĩ như vậy, trong đầu thoáng nhớ lại lưng của anh ta.

Lúc ngồi chồm hổm ở trong nhà cầu cô còn đang suy nghĩ, đáng thương thiếu nữ như cô, ngay cả tay đàn ông cũng chưa nắm qua, vậy mà bây giờ mỗi ngày phải đối diện với thân thể cường tráng mạnh mẽ, thật tổn hại quá.

Đi nhà nhỏ xong cô len lén tiến vào phòng bếp, bắt đầu nấu cháo, làm chút thức ăn nhẹ. Cô bắt đầu lo lắng việc mình biết nấu quá ít món ăn, nếu qua một thời gian ngắn anh ta ăn hết các món cô biết thì phải làm gì bây giờ, chẳng lẽ lại bị điều đi chỗ khác sao?

Mạnh mẽ, dù như thế nào cũng phải mạnh mẽ lên, biết đâu được ngày nào đó sẽ xuyên về, gặp lại cha mẹ của mình. Mặc dù cô chỉ có mười bảy tuổi, nhưng khi học cấp 3, cô học trường có ký túc xá cho nên vẫn rất độc lập.

Hơn nữa cái thế giới này không cho phép cô có nửa điểm tùy hứng, nếu làm ra lỗi thì kết cục nhất định sẽ khiến cô biết vậy chẳng làm.

Cô biết mình rất đần, cho nên chỉ có cách dùng phương pháp đần như vậy để sống sót.

Đã làm xong bữa ăn sáng, liền bưng qua cho đại thống soái, kết quả vừa để xuống đã nghe Đại Thống soái nói với Calvin: “Cậu đã tuyển một người máy có chức năng nằm ngủ.”

“Cái gì?” Calvin nhìn thoáng qua Hân Hân, bị doạ sợ đến thiếu chút nữa nước mắt của cô đã rơi xuống.

“Không ầm ĩ, rất tốt.” Qua hồi lâu đại thống soái lại nói một câu.

“Có một số người máy có chương trình mô phạm chức năng của loài người, số 78 hẳn là có chương trình này.” Calvin cảm thấy ban đầu xưởng Thiên Sứ sản xuất người máy đều rất quái lạ, cho nên cũng không vì hành động này của cô mà điều tra sâu thêm nữa.

Nhưng đại thống soái hài lòng, anh cũng rất vui mừng, hôm nay bọn họ phải đi quân đội kiểm tra, có một nhóm robot cần kiểm tra và phê chuẩn mới có thể nhận được cơ hội sử dụng.

Raymond đã chuẩn bị xong liền đi đến, thấy đại thống soái còn đang ăn nên đứng ở trước cửa không cử động. Nhưng ánh mắt của người trẻ tuổi luôn dễ dàng bị người khác phái hấp dẫn, cho dù mặt ngoài Hân Hân là người máy, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ở bọn đàn ông hướng tới.

Raymond vốn cho là người máy thoạt nhìn hết sức ngoan ngoãn đáng yêu này không giống với những người máy khác, nhưng nơi nào không giống thì lại nhìn không ra .

Hân Hân bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu, chủ yếu nhất là anh ta đứng ở trong phạm vi ánh mắt của mình. Cô vốn không dám nhìn đại thống soái cho nên đem ánh mắt dời đến cửa lớn, kết quả anh ta vừa tiến vào, cô đành phải đem con mắt nhìn đỉnh đầu của anh ta, một lúc sau thì cổ có chút mỏi.

Cuối cùng đại thống soái cũng dùng xong bữa ăn sáng, lúc anh ta vừa ăn xong Raymond lập tức nói: “Thưa ngài, vệ đội đã chuẩn bị xong, có thể lên đường chưa?”

“Ừ.” Đại thống soái đứng lên.

Hân Hân lập tức cảm thấy một áp lực to lớn, bóng của anh ta đã đem cô bao phủ toàn bộ, theo bản năng cô tính lui về phía sau một bước, rồi lấy tay bảo vệ trước ngực, đây là động tác quen thuộc của phái nữ. Nhưng cô đã kìm lại được, chỉ đứng lại mà thôi, cũng không có làm động tác dư thừa nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện