Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn
Chương 30: Lại bị bắt quả tang
- Lại là anh rồi, tôi vẫn đang mơ sao? – Đan Vy khẽ nhíu mày, mệt mỏi hỏi.
Khuôn mặt cô tái nhợt, cả người vẫn còn cảm giác rất khó chịu. Toàn thân Đan Vy ê ẩm, mặt hơi đau đau, chân tay cũng rã rời.
- Không phải mơ, là thật. – Dương Chấn Phong nhẹ nhàng đáp.
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? – Đan Vy cựa mình, cô định ngồi dậy, nhưng đột nhiên một trận đau nhức dội đến khiến cô không kìm lòng được mà khẽ than đau.
Dương Chấn Phong vội đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đặt Đan Vy nằm lại xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, dịu dàng nhắc nhở:
- Em nằm im đó, không được cử động mạnh.
Đan Vy ngẩn người nhìn hành động vừa dịu dàng lại vừa ân cần của hắn, trái tim tự nhiên cảm giác giống như có một dòng nước nóng ấm vừa chảy qua. Dương Chấn Phong, dạo gần đây thay đổi lạ lẫm, đột nhiên đối xử với cô đặc biệt tốt, khiến Đan Vy không thể nào thích ứng kịp.
- Đây là phòng tôi. – Dương Chấn Phong ngồi lại vào ghế cạnh giường, nhẹ nhàng buông một câu.
- Hả?
Đang ngây ngốc nhìn hắn, thấy Dương Chấn Phong nói vậy, Đan Vy không khỏi kinh ngạc, sao cô lại ở trong phòng hắn? Lại nhìn quanh phòng, căn phòng này, tông màu lạnh là chủ đạo, có phần lạnh lẽo, nhưng lại rất tinh tế và tạo cảm giác thoải mái, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng.
- Em hôn mê ba ngày nay rồi. – Dương Chấn Phong thở dài đáp, nhắc đến việc cô bị hôn mê, lòng hắn lại khẽ quặn lên đau đớn.
- Hôn mê?
Đan Vy nhíu mày, não bộ của cô bắt đầu hoạt động, từng mảnh kí ức lộn xộn mau chóng được xắp xếp lại. Cô nhớ, cô trốn uống thuốc, kết quả bệnh không dứt hẳn, đi học khi vẫn còn sốt. Sau đó, tan học, cô mệt quá ngủ luôn trên xe, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói, bị Trịnh Kiều Anh bắt cóc, rồi cô ta đốt căn nhà hoang và Dương Chấn Phong đã cứu cô.
Hắn lại một lần nữa cứu cô, hắn hết lần này đến lần khác, mỗi khi Đan Vy gặp nguy hiểm, hắn đều có mặt, đều tự mình che chở bao bọc cho cô. Dương Chấn Phong…từ khi nào lại đối tốt với cô đến như vậy. Đan Vy ngây ngốc, ngẩn người nhìn Dương Chấn Phong một lúc lâu.
Hắn nhìn cô, lại đau lòng mà thở dài, mau chóng đứng dậy, đi về phía Đan Vy, xoa nhẹ đầu cô, ân cần nói:
- Em mới dậy, tiếp tục nghỉ ngơi. Tôi đi tìm Kiều Nam đến kiểm tra lại cho em.
Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Đan Vy nhìn theo hắn, vội vàng nói:
- Cảm…cảm ơn…đã cứu tôi.
Bước chân hắn dừng lại vài giây, trên môi thoáng hiện nét cười, sau đó lại tiếp tục bước đi, cánh cửa phòng cứ thế đóng lại.
Đan Vy nhìn theo Dương Chấn Phong, cho đến khi chỉ còn lại cánh cửa phòng im lìm ở đó, cô vẫn tiếp tục chăm chú nhìn, cô nhìn, nhìn thật lâu. Không hiểu sao, giờ phút này cô lại muốn níu hắn ở lại với mình thêm chút nữa.
* * *
“Cạch!” Cửa phòng mở ra.
Đan Vy còn đang chán nản vì cứ phải nằm mãi trên giường, đang định bụng cố gắng tự mình dậy thì cô nhìn thấy một nam nhân rất đẹp trai bước vào. Anh ta, trông rất trẻ, khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan hài hòa, rất thư sinh!
- Xin chào! Tôi là Kiều Nam.
- Kiều Nam? – Đan Vy ngẫm nghĩ, cái tên này nghe quen quen, quen quen, quen quen… - A, anh là người quản gia Hoàng nói đã giúp tôi chữa bệnh lần đó.
- Phải rồi. – Kiều Nam cười. – Thật không ngờ cũng có ngày tôi được nhìn thấy tiểu thư Đan Vy xuất hiện ở đây, trong phòng này. – Vừa nói, anh ta vừa để hộp y tế lên bàn, đi đến lại gần cô, định đưa tay lên trán sờ thử thì Đan Vy lại giật lùi người lại.
- Ha…ha..! - Kiều Nam chỉ biết cười khan, nhìn anh ta nguy hiểm đến mức cần phải đề phòng như vậy sao? Nếu không nhầm thì anh ta có nét đẹp nho nhã thư sinh động lòng người cỡ này cơ mà. – Đừng lo đừng lo, tôi chỉ kiểm tra xem cô có phát sốt lại không thôi.
- Xin lỗi. – Đan Vy cười hì hì – Không phải tôi có ý đề phòng anh đâu, đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.
Vừa thấy Đan Vy cười, Kiều Nam lập tức đứng ngây ra. Anh ta không phải chưa thấy các cô gái xinh đẹp cười, mà là, anh ta chưa thấy Hoàng Đan Vy cười bao giờ. Trước nay, Kiều Nam có gặp Hoàng Đan Vy vài lần, nhưng lúc nào cô cũng thường trực trên mặt một khuôn mặt lạnh tanh lạnh ngắt. Thật không ngờ, Hoàng Đan Vy khi cười, thật sự…xinh đẹp đến như vậy.
Thấy Kiều Nam cứ đứng ngẩn người nhìn mình, Đan Vy liền lấy tay huơ huơ:
- Này này! Anh làm sao thế?
- À, không sao! – Đang đứng ngây ngốc mà bị gọi, Kiều Nam liền giật mình, vội cười cười đáp.
Sau đó, anh ta giúp Đan Vy kiểm tra lại một lượt, cuối cùng kết luận:
- Cô sẽ mau chóng khỏe lại thôi, nhưng phải uống thuốc điều độ, chú ý chăm sóc cơ thể thật tốt.
Uống thuốc? Nghe đến thuốc, cả người Đan Vy đang thả lỏng lập tức cứng ngắc. Lại phải uống thuốc sao?
- Tôi…tôi nhớ rồi. Ha…ha… - Đan Vy đành cười khan.
Kiều Nam lại một lần nữa ngồi ngây ra, rất nhanh sau đó, anh ta liền vội vã thu dọn đồ rồi rời đi, trước khi ra khỏi cửa, Kiều Nam còn ngoảnh lại nhìn Đan Vy, nói một câu rất đỗi lạ lùng:
- Tiểu thư Đan Vy, mong rằng cô hãy hạn chế cười khi nói chuyện với tôi nhé!
Cánh cửa phòng đóng lại, Đan Vy nằm trên giường mặt nghệt ra đầy dấu hỏi chấm.
* * *
Lại tiếp tục nằm một lúc lâu trên giường, Đan Vy cuối cùng cũng không chịu nổi, quyết định tự mình dậy đi loanh quanh một chút. Tuy nhiên, việc Đan Vy tự mình xuống giường có chút khó khăn, chắc tại cô vẫn chưa khỏe hẳn, lại nằm liên tục trên giường trong thời gian lâu như vậy, nên cơ thể có phần hơi đau nhức khi cô cử động. Cuối cùng cũng đứng được dậy, Đan Vy chậm chạp đi từng bước một, định mở cửa ra khỏi phòng. Nhưng cô vừa mở cửa ra, liền thấy quản gia Hoàng đứng đó, trên tay cầm theo một cốc sữa.
Thấy Đan Vy người vẫn chưa khỏe mà đã đi lại lung tung, quản gia Hoàng liền vội đặt cốc sữa sang một bên, sau đó đỡ cô quay về giường, vừa đi vừa than thở:
- Cô chủ của tôi ơi, cô đừng đi lại lung tung, cô phải nằm trên giường để cơ thể mau khỏe chứ!
Vừa mới cố gắng đi lại được một chút liền bị đem trở lại về giường, Đan Vy than thầm một hơi, nhìn quản gia Hoàng lo lắng cho mình như vậy, cô đành cười:
- Cháu lâu không đi lại, nằm hôn mê ba ngày như vậy, cháu muốn đi đứng vận động một chút, vận động cũng tốt cho sức khỏe đấy ạ, có thể giúp cháu nhanh khỏe hơn đó nha.
- Không được, không được! - Quản gia Hoàng lắc đầu. – Cô chỉ vừa mới tỉnh, không được đi lại nhiều, đợi mấy hôm nữa khỏe thêm, cô hãy đi. – Nói rồi, ông lại đưa cốc sữa cho cô.
Nhìn quản gia Hoàng lo lắng cho mình như vậy, Đan Vy vốn định nói nhưng lại thôi, vậy là cô đành âm thầm nén khát vọng vận động sang một bên, nhận cốc sữa từ tay quản gia Hoàng, uống một cách ngon lành. Lúc Đan Vy mới tỉnh dậy, trời đã là chiều tà, bụng cô thật sự có hơi đói.
- Cô chủ Đan Vy, thông tin Trịnh Kiều Anh là thủ phạm giết Trịnh Kiều Dương một năm trước đã bị lan đi rồi, thậm chí còn lên báo đó, cô thật sự được minh oan rồi. – Quản gia Hoàng ngồi nhìn Đan Vy uống sữa, vui vẻ nói.
- Thông tin lan đi sao? Dương Chấn Phong làm ạ? – Đan Vy ngạc nhiên hỏi.
- Không hề không hề. – Quản gia Hoàng xua tay. – Là Đinh Gia Bảo làm, tên tiểu tử đó, cậu ta nói Trịnh Kiều Anh chết rồi cũng không được để tội ác của cô ta cứ thế ỉm đi được, phải cho bàn dân thiên hạ biết.
- Trịnh Kiều Anh…chết rồi? – Đan Vy lại càng kinh ngạc hơn, chả lẽ…Dương Chấn Phong?
- Phải, tôi nghe Đinh Gia Bảo kể, hôm ấy, sau khi cứu cô ra khỏi đám cháy, Dương Chấn Phong đã rất giận dữ, thiếu chủ đã cho người ném Trịnh Kiều Anh vào lại đám cháy. – Quản gia Hoàng nói.
- Như thế…tàn nhẫn quá… - Đan Vy đặt cốc sữa lên bàn, giọng nói hơi trùng xuống, Trịnh Kiều Anh tội đúng thật đáng chết, nhưng…chết cháy thật tàn nhẫn quá. Cô biết Dương Chấn Phong khi biết được sự thật sẽ không tha cho Trịnh Kiều Anh, chỉ là thật không ngờ nhanh như vậy, Đan Vy chỉ ngủ ba ngày, tỉnh dậy Trịnh Kiều Anh đã chết.
- Như thế…thật ra còn nhẹ nhàng đó. – Quản gia Hoàng nói. – Đinh Gia Bảo nói hôm ấy thiếu chủ Chấn Phong vội đưa cô về, nên mới để thuộc hạ ném Trịnh Kiều Anh vào đám cháy, chứ nếu để Dương Chấn Phong tự mình ra tay, chắc sẽ còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Đan Vy nghe xong, khẽ thở dài. Cô biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là…cô vẫn không thể nén được cảm giác khó tả trong lòng…cô dù sao vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi, không thể như Hoài Đan mạnh mẽ không hề lung lay khi thấy có người chết được.
- Cô chủ Đan Vy, ba ngày nay cô hôn mê, thiếu chủ Chấn Phong luôn bên cạnh cô đó. – Quản gia Hoàng lại nói tiếp.
- Thật sao? – Đan Vy kinh ngạc.
- Thật! Ba ngày liền, cậu ấy không ăn uống gì, thậm chí không ngủ, chỉ ngồi cạnh cô thế thôi. – Quản gia Hoàng gật đầu. – Tôi nghĩ cậu ấy đang tự trách bản thân mình.
Đan Vy…hình như đang…cảm động. Hắn vì cô mà ngồi cạnh kiên trì đợi cô tỉnh suốt ba ngày liền không ăn cũng không ngủ sao? Hắn, sao có thể kiên nhẫn đến như vậy? Hắn…sao có thể trụ được cứ vậy ngồi bên cạnh cô?
- Cho đến khi cô tỉnh dậy, cậu ấy mới an tâm đi giải quyết chuyện của Dương Long. Bình thường, cậu ấy có rất nhiều việc phải làm, rất bận. – Quản gia Hoàng lại nói.
Hai tay Đan Vy khẽ run lên, hắn sao có thể chịu đựng được ba ngày liên tiếp không ăn không ngủ? Hắn, tại sao lại tự làm khổ bản thân mình như vậy? Dương Chấn Phong…là vì hắn lo lắng cho cô hay là thật sự vì tự trách sai lầm của mình mà làm như vậy để tâm được thanh thản hơn?
- Cô chủ Đan Vy, chút nữa tôi phải quay về biệt thự của chúng ta rồi. Tôi định cùng cô về, nhưng thiếu chủ Chấn Phong không đồng ý, cậu ấy nói cho đến khi cô khỏi hẳn mới được rời đi. Tôi rất muốn ở lại với cô, nhưng ở biệt thự có rất nhiều chuyện cần tôi quản, người sống trong biệt thự không phải ít, tôi không thể vắng mặt ở đó lâu được. – Quản gia Hoàng buồn rầu nói.
- Dạ? Cháu sẽ ở biệt thự Dương Long một mình sao? – Đan Vy kêu lên, cô sẽ ở đây với Dương Chấn Phong cho đến khi khỏi hẳn sao? Không được không được, cô sẽ không thoải mái, cô sẽ không quen…đây còn là phòng của hắn…cô sẽ…
- Đành vậy thôi, cô chủ ở đây chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt.
* * *
Trời đã tối, Đan Vy vẫn ngồi trong phòng của Dương Chấn Phong. Sau khi quản gia Hoàng rời đi, cô vì quá chán không có việc gì làm, lại nổi hứng muốn đi lung tung. Vậy mà, vừa ra khỏi cửa, lại bị người hầu trong biệt thự đưa về phòng, họ nói, theo lệnh của Dương Chấn Phong, họ phải để mắt và chăm sóc cho cô. Lúc đó, mặt Đan Vy chỉ có thể mếu máo bị họ đưa về phòng mà không thể làm gì, chăm sóc kiểu này, thật làm cô rảnh đến bức bách khó chịu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, Đan Vy thầm trầm trồ trong lòng, vị trí phòng của Dương Chấn Phong đẹp quá! Biệt tự Dương Long nằm trên một quả đồi, vị trí vừa cao lại vừa đẹp. Nhìn từ cửa sổ, sẽ thấy phía xa là rừng cây bạt ngàn, khung cảnh rất đẹp, còn ngay bên dưới lại là một bể bơi lớn.
“Cạch!” Cửa phòng lại được mở ra, một cô hầu gái bước vào, đem theo đồ ăn tối, một cốc nước và…thuốc!
Nhìn thấy thuốc, mặt Đan Vy lập tức co rúm lại, cô lại một lần nữa than thầm trong lòng.
- Tiểu thư Đan Vy, mời cô dùng bữa tối. – Cô hầu gái cúi người, đặt đồ ăn lên bàn.
- Dương…Chấn Phong đã về chưa? – Đan Vy khẽ hỏi, mục đích của câu hỏi này là để biết Dương Chấn Phong có ở biệt thự không, để Đan Vy…vứt trộm thuốc đi. Lại nhớ đến lần bị Dương Chấn Phong bắt quả tang cô lén đem thuốc ném ra ngoài cửa sổ…Đan Vy không khỏi rùng mình.
- Thiếu chủ…chưa ạ. – Cô hầu gái đáp, sau đó mau chóng rời đi.
Tranh thủ lúc Dương Chấn Phong không có ở đây, Đan Vy để đồ ăn tối sang một bên, lập tức lấy hết số thuốc, đến ngay bên cửa sổ, định ném xuống.
- Đan!
Một giọng nói đột nhiên vang lên, gọi trực tiếp tên thật của Đan Vy. Tiếng gọi như tiếng âm hồn lạnh lẽo từ địa ngục tới, mang theo hàn khí lạnh cực độ, cũng không hề giấu giếm sự tức giận trong đó.
Đan Vy khẽ nuốt nước bọt ực một cái. Từ từ quay người lại…còn ai biết tên thật của cô trong biệt thự này…ngoài Dương Chấn Phong cơ chứ!
Khuôn mặt cô tái nhợt, cả người vẫn còn cảm giác rất khó chịu. Toàn thân Đan Vy ê ẩm, mặt hơi đau đau, chân tay cũng rã rời.
- Không phải mơ, là thật. – Dương Chấn Phong nhẹ nhàng đáp.
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? – Đan Vy cựa mình, cô định ngồi dậy, nhưng đột nhiên một trận đau nhức dội đến khiến cô không kìm lòng được mà khẽ than đau.
Dương Chấn Phong vội đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đặt Đan Vy nằm lại xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, dịu dàng nhắc nhở:
- Em nằm im đó, không được cử động mạnh.
Đan Vy ngẩn người nhìn hành động vừa dịu dàng lại vừa ân cần của hắn, trái tim tự nhiên cảm giác giống như có một dòng nước nóng ấm vừa chảy qua. Dương Chấn Phong, dạo gần đây thay đổi lạ lẫm, đột nhiên đối xử với cô đặc biệt tốt, khiến Đan Vy không thể nào thích ứng kịp.
- Đây là phòng tôi. – Dương Chấn Phong ngồi lại vào ghế cạnh giường, nhẹ nhàng buông một câu.
- Hả?
Đang ngây ngốc nhìn hắn, thấy Dương Chấn Phong nói vậy, Đan Vy không khỏi kinh ngạc, sao cô lại ở trong phòng hắn? Lại nhìn quanh phòng, căn phòng này, tông màu lạnh là chủ đạo, có phần lạnh lẽo, nhưng lại rất tinh tế và tạo cảm giác thoải mái, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng.
- Em hôn mê ba ngày nay rồi. – Dương Chấn Phong thở dài đáp, nhắc đến việc cô bị hôn mê, lòng hắn lại khẽ quặn lên đau đớn.
- Hôn mê?
Đan Vy nhíu mày, não bộ của cô bắt đầu hoạt động, từng mảnh kí ức lộn xộn mau chóng được xắp xếp lại. Cô nhớ, cô trốn uống thuốc, kết quả bệnh không dứt hẳn, đi học khi vẫn còn sốt. Sau đó, tan học, cô mệt quá ngủ luôn trên xe, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói, bị Trịnh Kiều Anh bắt cóc, rồi cô ta đốt căn nhà hoang và Dương Chấn Phong đã cứu cô.
Hắn lại một lần nữa cứu cô, hắn hết lần này đến lần khác, mỗi khi Đan Vy gặp nguy hiểm, hắn đều có mặt, đều tự mình che chở bao bọc cho cô. Dương Chấn Phong…từ khi nào lại đối tốt với cô đến như vậy. Đan Vy ngây ngốc, ngẩn người nhìn Dương Chấn Phong một lúc lâu.
Hắn nhìn cô, lại đau lòng mà thở dài, mau chóng đứng dậy, đi về phía Đan Vy, xoa nhẹ đầu cô, ân cần nói:
- Em mới dậy, tiếp tục nghỉ ngơi. Tôi đi tìm Kiều Nam đến kiểm tra lại cho em.
Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Đan Vy nhìn theo hắn, vội vàng nói:
- Cảm…cảm ơn…đã cứu tôi.
Bước chân hắn dừng lại vài giây, trên môi thoáng hiện nét cười, sau đó lại tiếp tục bước đi, cánh cửa phòng cứ thế đóng lại.
Đan Vy nhìn theo Dương Chấn Phong, cho đến khi chỉ còn lại cánh cửa phòng im lìm ở đó, cô vẫn tiếp tục chăm chú nhìn, cô nhìn, nhìn thật lâu. Không hiểu sao, giờ phút này cô lại muốn níu hắn ở lại với mình thêm chút nữa.
* * *
“Cạch!” Cửa phòng mở ra.
Đan Vy còn đang chán nản vì cứ phải nằm mãi trên giường, đang định bụng cố gắng tự mình dậy thì cô nhìn thấy một nam nhân rất đẹp trai bước vào. Anh ta, trông rất trẻ, khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan hài hòa, rất thư sinh!
- Xin chào! Tôi là Kiều Nam.
- Kiều Nam? – Đan Vy ngẫm nghĩ, cái tên này nghe quen quen, quen quen, quen quen… - A, anh là người quản gia Hoàng nói đã giúp tôi chữa bệnh lần đó.
- Phải rồi. – Kiều Nam cười. – Thật không ngờ cũng có ngày tôi được nhìn thấy tiểu thư Đan Vy xuất hiện ở đây, trong phòng này. – Vừa nói, anh ta vừa để hộp y tế lên bàn, đi đến lại gần cô, định đưa tay lên trán sờ thử thì Đan Vy lại giật lùi người lại.
- Ha…ha..! - Kiều Nam chỉ biết cười khan, nhìn anh ta nguy hiểm đến mức cần phải đề phòng như vậy sao? Nếu không nhầm thì anh ta có nét đẹp nho nhã thư sinh động lòng người cỡ này cơ mà. – Đừng lo đừng lo, tôi chỉ kiểm tra xem cô có phát sốt lại không thôi.
- Xin lỗi. – Đan Vy cười hì hì – Không phải tôi có ý đề phòng anh đâu, đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.
Vừa thấy Đan Vy cười, Kiều Nam lập tức đứng ngây ra. Anh ta không phải chưa thấy các cô gái xinh đẹp cười, mà là, anh ta chưa thấy Hoàng Đan Vy cười bao giờ. Trước nay, Kiều Nam có gặp Hoàng Đan Vy vài lần, nhưng lúc nào cô cũng thường trực trên mặt một khuôn mặt lạnh tanh lạnh ngắt. Thật không ngờ, Hoàng Đan Vy khi cười, thật sự…xinh đẹp đến như vậy.
Thấy Kiều Nam cứ đứng ngẩn người nhìn mình, Đan Vy liền lấy tay huơ huơ:
- Này này! Anh làm sao thế?
- À, không sao! – Đang đứng ngây ngốc mà bị gọi, Kiều Nam liền giật mình, vội cười cười đáp.
Sau đó, anh ta giúp Đan Vy kiểm tra lại một lượt, cuối cùng kết luận:
- Cô sẽ mau chóng khỏe lại thôi, nhưng phải uống thuốc điều độ, chú ý chăm sóc cơ thể thật tốt.
Uống thuốc? Nghe đến thuốc, cả người Đan Vy đang thả lỏng lập tức cứng ngắc. Lại phải uống thuốc sao?
- Tôi…tôi nhớ rồi. Ha…ha… - Đan Vy đành cười khan.
Kiều Nam lại một lần nữa ngồi ngây ra, rất nhanh sau đó, anh ta liền vội vã thu dọn đồ rồi rời đi, trước khi ra khỏi cửa, Kiều Nam còn ngoảnh lại nhìn Đan Vy, nói một câu rất đỗi lạ lùng:
- Tiểu thư Đan Vy, mong rằng cô hãy hạn chế cười khi nói chuyện với tôi nhé!
Cánh cửa phòng đóng lại, Đan Vy nằm trên giường mặt nghệt ra đầy dấu hỏi chấm.
* * *
Lại tiếp tục nằm một lúc lâu trên giường, Đan Vy cuối cùng cũng không chịu nổi, quyết định tự mình dậy đi loanh quanh một chút. Tuy nhiên, việc Đan Vy tự mình xuống giường có chút khó khăn, chắc tại cô vẫn chưa khỏe hẳn, lại nằm liên tục trên giường trong thời gian lâu như vậy, nên cơ thể có phần hơi đau nhức khi cô cử động. Cuối cùng cũng đứng được dậy, Đan Vy chậm chạp đi từng bước một, định mở cửa ra khỏi phòng. Nhưng cô vừa mở cửa ra, liền thấy quản gia Hoàng đứng đó, trên tay cầm theo một cốc sữa.
Thấy Đan Vy người vẫn chưa khỏe mà đã đi lại lung tung, quản gia Hoàng liền vội đặt cốc sữa sang một bên, sau đó đỡ cô quay về giường, vừa đi vừa than thở:
- Cô chủ của tôi ơi, cô đừng đi lại lung tung, cô phải nằm trên giường để cơ thể mau khỏe chứ!
Vừa mới cố gắng đi lại được một chút liền bị đem trở lại về giường, Đan Vy than thầm một hơi, nhìn quản gia Hoàng lo lắng cho mình như vậy, cô đành cười:
- Cháu lâu không đi lại, nằm hôn mê ba ngày như vậy, cháu muốn đi đứng vận động một chút, vận động cũng tốt cho sức khỏe đấy ạ, có thể giúp cháu nhanh khỏe hơn đó nha.
- Không được, không được! - Quản gia Hoàng lắc đầu. – Cô chỉ vừa mới tỉnh, không được đi lại nhiều, đợi mấy hôm nữa khỏe thêm, cô hãy đi. – Nói rồi, ông lại đưa cốc sữa cho cô.
Nhìn quản gia Hoàng lo lắng cho mình như vậy, Đan Vy vốn định nói nhưng lại thôi, vậy là cô đành âm thầm nén khát vọng vận động sang một bên, nhận cốc sữa từ tay quản gia Hoàng, uống một cách ngon lành. Lúc Đan Vy mới tỉnh dậy, trời đã là chiều tà, bụng cô thật sự có hơi đói.
- Cô chủ Đan Vy, thông tin Trịnh Kiều Anh là thủ phạm giết Trịnh Kiều Dương một năm trước đã bị lan đi rồi, thậm chí còn lên báo đó, cô thật sự được minh oan rồi. – Quản gia Hoàng ngồi nhìn Đan Vy uống sữa, vui vẻ nói.
- Thông tin lan đi sao? Dương Chấn Phong làm ạ? – Đan Vy ngạc nhiên hỏi.
- Không hề không hề. – Quản gia Hoàng xua tay. – Là Đinh Gia Bảo làm, tên tiểu tử đó, cậu ta nói Trịnh Kiều Anh chết rồi cũng không được để tội ác của cô ta cứ thế ỉm đi được, phải cho bàn dân thiên hạ biết.
- Trịnh Kiều Anh…chết rồi? – Đan Vy lại càng kinh ngạc hơn, chả lẽ…Dương Chấn Phong?
- Phải, tôi nghe Đinh Gia Bảo kể, hôm ấy, sau khi cứu cô ra khỏi đám cháy, Dương Chấn Phong đã rất giận dữ, thiếu chủ đã cho người ném Trịnh Kiều Anh vào lại đám cháy. – Quản gia Hoàng nói.
- Như thế…tàn nhẫn quá… - Đan Vy đặt cốc sữa lên bàn, giọng nói hơi trùng xuống, Trịnh Kiều Anh tội đúng thật đáng chết, nhưng…chết cháy thật tàn nhẫn quá. Cô biết Dương Chấn Phong khi biết được sự thật sẽ không tha cho Trịnh Kiều Anh, chỉ là thật không ngờ nhanh như vậy, Đan Vy chỉ ngủ ba ngày, tỉnh dậy Trịnh Kiều Anh đã chết.
- Như thế…thật ra còn nhẹ nhàng đó. – Quản gia Hoàng nói. – Đinh Gia Bảo nói hôm ấy thiếu chủ Chấn Phong vội đưa cô về, nên mới để thuộc hạ ném Trịnh Kiều Anh vào đám cháy, chứ nếu để Dương Chấn Phong tự mình ra tay, chắc sẽ còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Đan Vy nghe xong, khẽ thở dài. Cô biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là…cô vẫn không thể nén được cảm giác khó tả trong lòng…cô dù sao vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi, không thể như Hoài Đan mạnh mẽ không hề lung lay khi thấy có người chết được.
- Cô chủ Đan Vy, ba ngày nay cô hôn mê, thiếu chủ Chấn Phong luôn bên cạnh cô đó. – Quản gia Hoàng lại nói tiếp.
- Thật sao? – Đan Vy kinh ngạc.
- Thật! Ba ngày liền, cậu ấy không ăn uống gì, thậm chí không ngủ, chỉ ngồi cạnh cô thế thôi. – Quản gia Hoàng gật đầu. – Tôi nghĩ cậu ấy đang tự trách bản thân mình.
Đan Vy…hình như đang…cảm động. Hắn vì cô mà ngồi cạnh kiên trì đợi cô tỉnh suốt ba ngày liền không ăn cũng không ngủ sao? Hắn, sao có thể kiên nhẫn đến như vậy? Hắn…sao có thể trụ được cứ vậy ngồi bên cạnh cô?
- Cho đến khi cô tỉnh dậy, cậu ấy mới an tâm đi giải quyết chuyện của Dương Long. Bình thường, cậu ấy có rất nhiều việc phải làm, rất bận. – Quản gia Hoàng lại nói.
Hai tay Đan Vy khẽ run lên, hắn sao có thể chịu đựng được ba ngày liên tiếp không ăn không ngủ? Hắn, tại sao lại tự làm khổ bản thân mình như vậy? Dương Chấn Phong…là vì hắn lo lắng cho cô hay là thật sự vì tự trách sai lầm của mình mà làm như vậy để tâm được thanh thản hơn?
- Cô chủ Đan Vy, chút nữa tôi phải quay về biệt thự của chúng ta rồi. Tôi định cùng cô về, nhưng thiếu chủ Chấn Phong không đồng ý, cậu ấy nói cho đến khi cô khỏi hẳn mới được rời đi. Tôi rất muốn ở lại với cô, nhưng ở biệt thự có rất nhiều chuyện cần tôi quản, người sống trong biệt thự không phải ít, tôi không thể vắng mặt ở đó lâu được. – Quản gia Hoàng buồn rầu nói.
- Dạ? Cháu sẽ ở biệt thự Dương Long một mình sao? – Đan Vy kêu lên, cô sẽ ở đây với Dương Chấn Phong cho đến khi khỏi hẳn sao? Không được không được, cô sẽ không thoải mái, cô sẽ không quen…đây còn là phòng của hắn…cô sẽ…
- Đành vậy thôi, cô chủ ở đây chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt.
* * *
Trời đã tối, Đan Vy vẫn ngồi trong phòng của Dương Chấn Phong. Sau khi quản gia Hoàng rời đi, cô vì quá chán không có việc gì làm, lại nổi hứng muốn đi lung tung. Vậy mà, vừa ra khỏi cửa, lại bị người hầu trong biệt thự đưa về phòng, họ nói, theo lệnh của Dương Chấn Phong, họ phải để mắt và chăm sóc cho cô. Lúc đó, mặt Đan Vy chỉ có thể mếu máo bị họ đưa về phòng mà không thể làm gì, chăm sóc kiểu này, thật làm cô rảnh đến bức bách khó chịu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, Đan Vy thầm trầm trồ trong lòng, vị trí phòng của Dương Chấn Phong đẹp quá! Biệt tự Dương Long nằm trên một quả đồi, vị trí vừa cao lại vừa đẹp. Nhìn từ cửa sổ, sẽ thấy phía xa là rừng cây bạt ngàn, khung cảnh rất đẹp, còn ngay bên dưới lại là một bể bơi lớn.
“Cạch!” Cửa phòng lại được mở ra, một cô hầu gái bước vào, đem theo đồ ăn tối, một cốc nước và…thuốc!
Nhìn thấy thuốc, mặt Đan Vy lập tức co rúm lại, cô lại một lần nữa than thầm trong lòng.
- Tiểu thư Đan Vy, mời cô dùng bữa tối. – Cô hầu gái cúi người, đặt đồ ăn lên bàn.
- Dương…Chấn Phong đã về chưa? – Đan Vy khẽ hỏi, mục đích của câu hỏi này là để biết Dương Chấn Phong có ở biệt thự không, để Đan Vy…vứt trộm thuốc đi. Lại nhớ đến lần bị Dương Chấn Phong bắt quả tang cô lén đem thuốc ném ra ngoài cửa sổ…Đan Vy không khỏi rùng mình.
- Thiếu chủ…chưa ạ. – Cô hầu gái đáp, sau đó mau chóng rời đi.
Tranh thủ lúc Dương Chấn Phong không có ở đây, Đan Vy để đồ ăn tối sang một bên, lập tức lấy hết số thuốc, đến ngay bên cửa sổ, định ném xuống.
- Đan!
Một giọng nói đột nhiên vang lên, gọi trực tiếp tên thật của Đan Vy. Tiếng gọi như tiếng âm hồn lạnh lẽo từ địa ngục tới, mang theo hàn khí lạnh cực độ, cũng không hề giấu giếm sự tức giận trong đó.
Đan Vy khẽ nuốt nước bọt ực một cái. Từ từ quay người lại…còn ai biết tên thật của cô trong biệt thự này…ngoài Dương Chấn Phong cơ chứ!
Bình luận truyện