Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn
Chương 37: Bị bắt
Thấy Dương Chấn Phong lại một lần nữa bị trúng đạn, Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, nhìn Đan Vy dặn dò:
- Tình hình của Chấn Phong lúc này rất cấp bách, cần phải rời khỏi Casino ngay, Đan Vy, cô theo sát chúng tôi nhé.
Đan Vy khẽ gật đầu, khuôn mặt tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, mắt không rời khỏi Dương Chấn Phong đang được Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ đưa đi. Hắn vì cô mà trúng hai phát đạn, vết thương nặng như vậy…nếu hắn có chuyện gì…Đan Vy không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao…cô chắc chắn sẽ không chịu được. Giờ phút này đây, khi nhìn thấy Dương Chấn Phong cả người nhuộm màu máu tươi, người Đan Vy lại run lên một trận, trong lòng từng đợt cơn đau quặn thắt ập đến…đau không chịu nổi…
* * *
Những người phục vụ trong bữa tiệc lập tức lộ nguyên hình, ai nấy đều rút súng sẵn sàng giết người, tất cả đều hướng về nhóm người Đan Vy mà mục tiêu chính là Dương Chấn Phong. Người của Dương Long cũng cùng lúc tấn công vào càng đông, số lượng không đếm xuể, tất cả vây thành vòng bảo vệ thiếu chủ Chấn Phong của họ.
Dương Chấn Nam lúc này bắt đầu cả kinh, hắn không thể tin được Dương Chấn Phong đến Macau lại có thể đem được nhiều người của Dương Long theo như vậy. Ngay cả Trần Bạch đang đứng nhìn hả hể cũng tắt lịm nụ cười của lão, mau chóng tìm cách một mình chuồn êm.
-Vèo! Vèo! – Đạn không biết từ đâu bắn vào, xuyên qua lớp cửa kính “choang” một tiếng, làm những tấm kính cửa vỡ tan tành, những tên sát thủ trong bữa tiệc cứ thế từng tên một ngã xuống…
Đinh Gia Bảo đã hạ lệnh cho đội bắn tỉa phục sẵn bên ngoài bắt đầu tấn công vào trong, không được để một ai sống sót.
Lúc này, những tên sát thủ của giới buôn ma túy bằng sống chết muốn giết được Dương Chấn Phong, dù hắn đã trúng tới hai phát đạn, nhưng vẫn liên tiếp là mục tiêu bị lao đến. Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo vừa phải đảm bảo cho Dương Chấn Phong đang hôn mê không tiếp tục bị trúng đạn, vừa phải tự tay xử lý mấy tên sát thủ tấn công bọn họ, không còn tâm để ý đến Đan Vy đang theo phía sau nữa…
Lúc này, Đan Vy phải tự bảo vệ mình, dù người của Dương Long có bảo vệ cô, nhưng họ cũng phải đấu với những tên sát thủ kia, không thể toàn tâm toàn ý quan sát kè kè bên cạnh Đan Vy 24/24 được. Hơn nữa, đối với tất cả thuộc hạ của Dương Long, họ đều có chung một suy nghĩ…Đan Vy vẫn là Hoàng Đan Vy, một vị tiểu thư thân thủ cực nhạy bén…có khi còn hơn cả họ…một người thân thủ còn giỏi hơn cả họ có cần họ bảo vệ không?
Khắp Casino trở nên cực kì hỗn loạn, chỗ nào cũng có người đang đánh nhau. Tiếng súng vang lên liên tiếp, rất nhiều người ngã xuống, máu loang lổ khắp sàn nhà bằng đá hoa cương. Những người không liên quan sợ hãi bỏ chạy, mấy cô mỹ nữ xuất hiện trong bữa tiệc cũng hét ầm lên, bàn ghế va vào nhau đổ rạp xuống, mấy ly rượu cùng các chai Vodka rơi vỡ loảng xoảng.
* * *
Dương Chấn Nam nhìn cảnh hỗn loạn, hai bàn tay hắn siết chặt lại, người của Dương Long đang chiếm ưu thế, lượng sát thủ đã chết hơn nửa, trong khi đó thành viên của Dương Long cũng chỉ có người bị thương, chưa một ai chết cả.
Tình hình này thật sự không ổn!
Đầu Dương Chấn Nam bắt đầu căng ra suy nghĩ, nếu hôm nay không giết được Dương Chấn Phong, thì ngày mai…người phải chết sẽ là Dương Chấn Nam hắn. Với tình hình hiện giờ, nếu hắn không mau chóng trốn ngay bây giờ, thì mạng sống của hắn chắc không giữ được thêm nổi một tiếng đồng hồ nữa. Nhưng nếu Dương Chấn Nam rời đi, trong tình trạng trắng tay như thế này, Dương Chấn Phong đã quyết định ra tay thì Dương Chấn Nam không thể quay về Dương Gia nữa, cũng đồng nghĩa hắn không thể trở về với cương vị giám đốc của Dương Chấn…
Hắn…phải tìm một lá bài chủ chốt để bảo toàn tính mạng cho mình…
Nghĩ rồi, ánh mắt Dương Chấn Nam lại một lần nữa dừng trên người Hoàng Đan Vy…
* * *
Nãy giờ, Đan Vy vẫn không hề rời mắt khỏi thân ảnh của Dương Chấn Phong đang được bảo vệ phía trước dù chỉ một giây. Lòng cô lúc này, liên tục từng đợt một quặn lên đau đớn, cô muốn đến bên hắn, cô muốn tự mình bảo vệ hắn giống như hắn đã bảo vệ cô vậy…nhưng với tình hình này…cô chỉ có thể đứng sau nhìn hắn như vậy thôi. Đan Vy liên tục thầm cầu khấn thần linh, cái tên Dương Chấn Phong cứ thế quẩn quanh trong đầu cô, ôm trọn tâm trí Đan Vy.
Những cảnh đánh nhau chém giết, xả súng hỗn loạn xung quanh đều không đả động được đến tâm trí Đan Vy, cả bộ não và trái tim của cô lúc này, chỉ nhìn về phía trước…về phía chàng trai thân đầy máu vừa thay cô đỡ hai phát đạn.
Bỗng, một tên sát thủ bất ngờ nhắm đến tấn công Đan Vy, một thuộc hạ của Dương Long đang bận đấu tay đôi với một tên sát thủ khác vội vàng hét lên:
“Tiểu thư Đan Vy, cẩn thận!”
Đan Vy giật mình xoay người lại, theo phản xạ của một người tập võ, cô cứ thế tự nhiên giơ chân lên hạ một cước thật mạnh vào bụng tên sát thủ định tấn công mình, khiến hắn nằm đo ván dưới sàn.
Người thuộc hạ vừa hét lên khi nãy liền thở phào một hơi, trong đầu thầm nghĩ “Quả không hổ là tiểu thư Hoàng Đan Vy”.
Kì lạ, nãy giờ mục tiêu chính hoàn toàn là Dương Chấn Phong, Đan Vy đứng giữa trận chiến hỗn loạn dường như không tồn tại đối với mấy tên sát thủ, vậy mà đột nhiên không hiểu sao lại liên tiếp không biết bao nhiêu sát thủ cứ thế lao vào tấn công cô. Và đặc biệt hơn nữa, bọn chúng tấn công cô, nhưng lại không hề có ý định giết cô.
Một tên sát thủ lao vào Đan Vy, hắn quàng tay vào cổ cô thít chặt lại, Đan Vy nhíu mày, cổ họng bị kẹp chặt đến không thể thở được. Cô bắt đầu cảm thấy tức giận, không phải chính bọn sát thủ này đã làm Dương Chấn Phong bị trúng hai phát đạn, giờ đang rơi vào tình trạng hôn mê sao?
Cô…phải giúp Dương Chấn Phong hả giận!
Càng nghĩ, người Đan Vy càng nóng lên, ánh mắt trở nên tức giận tột độ, cả người bé nhỏ dùng một nội lực cực lớn, cứ thế khom người xuống đem tên sát thủ to cao gấp đôi mình đập thẳng xuống nền đá, tiện chân dậm mạnh lên bụng hắn, miệng chửi thề:
- Khốn kiếp!
Đang dùng chân day mạnh vào bụng tên sát thủ vừa bị mình quật ngã xuống, cả người cô bỗng bị một tên nào đó ôm chặt lấy từ phía sau, hắn gồng sức kìm chặt người cô lại. Hai tên sát thủ phía trước cùng lúc lao đến định tóm lấy cô, nhưng lại bị Đan Vy dùng bọn chúng làm bàn đạp, hai chân cô mạnh mẽ đạp lên người chúng rồi tự mình bật ngửa ra sau lưng tên sát thủ đang ôm kìm chặt cô phía sau, một chân đạp thẳng vào lưng hắn, khiến cả người hắn đập mạnh vào tường.
Lại có thêm một tên tiến đến, Đan Vy lập tức xoay một vòng, cả người né được đòn đánh của tên sát thủ đó, thậm chí còn tiện tay lột luôn được áo khoác ngoài của hắn, dùng chính chiếc áo khoác đó trói người hắn lại rồi một cước đạp hắn văng ra, va vào bàn thủy tinh kế bên, khiến cả người hắn cùng chiếc bàn đó va vào nhau rồi đổ rầm xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan tành.
Vừa đánh, Đan Vy vừa chửi thề, phun ra tất cả sự tức giận trong lòng mình, cố gắng lấn áp đi cơn đau nhói trong tim khi mường tượng đến cảnh Dương Chấn Phong đỡ hai phát đạn khi nãy, bọn chúng dám làm Dương Chấn Phong bị thương, không thể tha thứ được!
Bỗng, từ phía sau, Đan Vy bị một người nào đó áp một chiếc khăn vào miệng, ban đầu, cô định quật hắn ngã xuống, nhưng tay chân vừa động đậy đầu óc cô liền thấy hoa lên, mọi mệnh lệnh của bộ não đều vô dụng, toàn bộ cơ thể Đan Vy rã rời, hai mí mắt cứ thế nặng trĩu rồi nhắm lại…
Cô bị đánh thuốc mê…
Đinh Gia Bảo lúc này đang đỡ lấy Dương Chấn Phong, bắt đầu nhớ ra Đan Vy còn ở phía sau. Đan Vy bây giờ không còn là Hoàng Đan Vy thân thủ phi phàm trước kia nữa, anh ta liền giật mình quay lại định nhắc Đan Vy nhất định phải đi sát mình. Nhưng vừa quay lại, Đinh Gia Bảo đã thấy Hoàng Đan Vy một thân bất tỉnh bị Dương Chấn Nam ôm đi, anh ta kinh hoàng hét lên:
- Người đâu! Đuổi theo Dương Chấn Nam, không được để hắn đem Hoàng Đan Vy đi!
* * *
Ba ngày sau.
Dương Chấn Phong cuối cùng cũng tỉnh dậy sau mấy ngày liên tiếp hôn mê sâu, khuôn mặt hắn thường ngày vốn lạnh lẽo, hôm nay lại vì thêm bị thương nặng mà xanh xao, không chút sức sống. Vừa mở mắt ra, hắn đã thấy Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo đứng cạnh giường, lại thiếu mất một người không thấy…là Đan Vy, hắn cất giọng khàn khàn:
- Đan đâu?
Đinh Gia Bảo quay sang nhìn Lăng Thiên Vũ, rồi lại nhìn Dương Chấn Phong vừa tỉnh dậy đã lập tức tìm Hoàng Đan Vy, trong lòng không khỏi lo sợ. Mấy ngày nay trong khi Dương Chấn Phong hôn mê, Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ đã sai người đi xới tung từng ngóc ngách lên nhưng không thể nào tìm thấy cô. Dương Chấn Nam là một tên cáo, được đào tạo trong Dương Long từ nhỏ, hắn đã trốn thì không thể dễ dàng tìm thấy như vậy được. Mà Dương Chấn Phong vì Hoàng Đan Vy, một lúc thay cô đỡ hai phát đạn liền, sau hôn mê mới tỉnh dậy đã lập tức muốn tìm cô, không cần nói cũng biết Hoàng Đan Vy đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong lòng hắn. Nếu hắn biết Đan Vy hiện tại bị Dương Chấn Nam bắt cóc, không biết hiện đang sống khổ sở ra sao, chắc chắn, Dương Chấn Phong sẽ không chịu ngồi yên… hắn lại đang bị thương nặng như vậy.
- Đan đâu?
Dương Chấn Phong lại hỏi, giọng hắn vì cơ thể bị thương mà yếu đi rất nhiều, cổ họng thô cát, giọng nói khàn khàn.
- Ha ha, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu hôn mê lâu lắm rồi đó. – Đinh Gia Bảo đánh trống lảng.
- Tình hình của Chấn Phong lúc này rất cấp bách, cần phải rời khỏi Casino ngay, Đan Vy, cô theo sát chúng tôi nhé.
Đan Vy khẽ gật đầu, khuôn mặt tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, mắt không rời khỏi Dương Chấn Phong đang được Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ đưa đi. Hắn vì cô mà trúng hai phát đạn, vết thương nặng như vậy…nếu hắn có chuyện gì…Đan Vy không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao…cô chắc chắn sẽ không chịu được. Giờ phút này đây, khi nhìn thấy Dương Chấn Phong cả người nhuộm màu máu tươi, người Đan Vy lại run lên một trận, trong lòng từng đợt cơn đau quặn thắt ập đến…đau không chịu nổi…
* * *
Những người phục vụ trong bữa tiệc lập tức lộ nguyên hình, ai nấy đều rút súng sẵn sàng giết người, tất cả đều hướng về nhóm người Đan Vy mà mục tiêu chính là Dương Chấn Phong. Người của Dương Long cũng cùng lúc tấn công vào càng đông, số lượng không đếm xuể, tất cả vây thành vòng bảo vệ thiếu chủ Chấn Phong của họ.
Dương Chấn Nam lúc này bắt đầu cả kinh, hắn không thể tin được Dương Chấn Phong đến Macau lại có thể đem được nhiều người của Dương Long theo như vậy. Ngay cả Trần Bạch đang đứng nhìn hả hể cũng tắt lịm nụ cười của lão, mau chóng tìm cách một mình chuồn êm.
-Vèo! Vèo! – Đạn không biết từ đâu bắn vào, xuyên qua lớp cửa kính “choang” một tiếng, làm những tấm kính cửa vỡ tan tành, những tên sát thủ trong bữa tiệc cứ thế từng tên một ngã xuống…
Đinh Gia Bảo đã hạ lệnh cho đội bắn tỉa phục sẵn bên ngoài bắt đầu tấn công vào trong, không được để một ai sống sót.
Lúc này, những tên sát thủ của giới buôn ma túy bằng sống chết muốn giết được Dương Chấn Phong, dù hắn đã trúng tới hai phát đạn, nhưng vẫn liên tiếp là mục tiêu bị lao đến. Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo vừa phải đảm bảo cho Dương Chấn Phong đang hôn mê không tiếp tục bị trúng đạn, vừa phải tự tay xử lý mấy tên sát thủ tấn công bọn họ, không còn tâm để ý đến Đan Vy đang theo phía sau nữa…
Lúc này, Đan Vy phải tự bảo vệ mình, dù người của Dương Long có bảo vệ cô, nhưng họ cũng phải đấu với những tên sát thủ kia, không thể toàn tâm toàn ý quan sát kè kè bên cạnh Đan Vy 24/24 được. Hơn nữa, đối với tất cả thuộc hạ của Dương Long, họ đều có chung một suy nghĩ…Đan Vy vẫn là Hoàng Đan Vy, một vị tiểu thư thân thủ cực nhạy bén…có khi còn hơn cả họ…một người thân thủ còn giỏi hơn cả họ có cần họ bảo vệ không?
Khắp Casino trở nên cực kì hỗn loạn, chỗ nào cũng có người đang đánh nhau. Tiếng súng vang lên liên tiếp, rất nhiều người ngã xuống, máu loang lổ khắp sàn nhà bằng đá hoa cương. Những người không liên quan sợ hãi bỏ chạy, mấy cô mỹ nữ xuất hiện trong bữa tiệc cũng hét ầm lên, bàn ghế va vào nhau đổ rạp xuống, mấy ly rượu cùng các chai Vodka rơi vỡ loảng xoảng.
* * *
Dương Chấn Nam nhìn cảnh hỗn loạn, hai bàn tay hắn siết chặt lại, người của Dương Long đang chiếm ưu thế, lượng sát thủ đã chết hơn nửa, trong khi đó thành viên của Dương Long cũng chỉ có người bị thương, chưa một ai chết cả.
Tình hình này thật sự không ổn!
Đầu Dương Chấn Nam bắt đầu căng ra suy nghĩ, nếu hôm nay không giết được Dương Chấn Phong, thì ngày mai…người phải chết sẽ là Dương Chấn Nam hắn. Với tình hình hiện giờ, nếu hắn không mau chóng trốn ngay bây giờ, thì mạng sống của hắn chắc không giữ được thêm nổi một tiếng đồng hồ nữa. Nhưng nếu Dương Chấn Nam rời đi, trong tình trạng trắng tay như thế này, Dương Chấn Phong đã quyết định ra tay thì Dương Chấn Nam không thể quay về Dương Gia nữa, cũng đồng nghĩa hắn không thể trở về với cương vị giám đốc của Dương Chấn…
Hắn…phải tìm một lá bài chủ chốt để bảo toàn tính mạng cho mình…
Nghĩ rồi, ánh mắt Dương Chấn Nam lại một lần nữa dừng trên người Hoàng Đan Vy…
* * *
Nãy giờ, Đan Vy vẫn không hề rời mắt khỏi thân ảnh của Dương Chấn Phong đang được bảo vệ phía trước dù chỉ một giây. Lòng cô lúc này, liên tục từng đợt một quặn lên đau đớn, cô muốn đến bên hắn, cô muốn tự mình bảo vệ hắn giống như hắn đã bảo vệ cô vậy…nhưng với tình hình này…cô chỉ có thể đứng sau nhìn hắn như vậy thôi. Đan Vy liên tục thầm cầu khấn thần linh, cái tên Dương Chấn Phong cứ thế quẩn quanh trong đầu cô, ôm trọn tâm trí Đan Vy.
Những cảnh đánh nhau chém giết, xả súng hỗn loạn xung quanh đều không đả động được đến tâm trí Đan Vy, cả bộ não và trái tim của cô lúc này, chỉ nhìn về phía trước…về phía chàng trai thân đầy máu vừa thay cô đỡ hai phát đạn.
Bỗng, một tên sát thủ bất ngờ nhắm đến tấn công Đan Vy, một thuộc hạ của Dương Long đang bận đấu tay đôi với một tên sát thủ khác vội vàng hét lên:
“Tiểu thư Đan Vy, cẩn thận!”
Đan Vy giật mình xoay người lại, theo phản xạ của một người tập võ, cô cứ thế tự nhiên giơ chân lên hạ một cước thật mạnh vào bụng tên sát thủ định tấn công mình, khiến hắn nằm đo ván dưới sàn.
Người thuộc hạ vừa hét lên khi nãy liền thở phào một hơi, trong đầu thầm nghĩ “Quả không hổ là tiểu thư Hoàng Đan Vy”.
Kì lạ, nãy giờ mục tiêu chính hoàn toàn là Dương Chấn Phong, Đan Vy đứng giữa trận chiến hỗn loạn dường như không tồn tại đối với mấy tên sát thủ, vậy mà đột nhiên không hiểu sao lại liên tiếp không biết bao nhiêu sát thủ cứ thế lao vào tấn công cô. Và đặc biệt hơn nữa, bọn chúng tấn công cô, nhưng lại không hề có ý định giết cô.
Một tên sát thủ lao vào Đan Vy, hắn quàng tay vào cổ cô thít chặt lại, Đan Vy nhíu mày, cổ họng bị kẹp chặt đến không thể thở được. Cô bắt đầu cảm thấy tức giận, không phải chính bọn sát thủ này đã làm Dương Chấn Phong bị trúng hai phát đạn, giờ đang rơi vào tình trạng hôn mê sao?
Cô…phải giúp Dương Chấn Phong hả giận!
Càng nghĩ, người Đan Vy càng nóng lên, ánh mắt trở nên tức giận tột độ, cả người bé nhỏ dùng một nội lực cực lớn, cứ thế khom người xuống đem tên sát thủ to cao gấp đôi mình đập thẳng xuống nền đá, tiện chân dậm mạnh lên bụng hắn, miệng chửi thề:
- Khốn kiếp!
Đang dùng chân day mạnh vào bụng tên sát thủ vừa bị mình quật ngã xuống, cả người cô bỗng bị một tên nào đó ôm chặt lấy từ phía sau, hắn gồng sức kìm chặt người cô lại. Hai tên sát thủ phía trước cùng lúc lao đến định tóm lấy cô, nhưng lại bị Đan Vy dùng bọn chúng làm bàn đạp, hai chân cô mạnh mẽ đạp lên người chúng rồi tự mình bật ngửa ra sau lưng tên sát thủ đang ôm kìm chặt cô phía sau, một chân đạp thẳng vào lưng hắn, khiến cả người hắn đập mạnh vào tường.
Lại có thêm một tên tiến đến, Đan Vy lập tức xoay một vòng, cả người né được đòn đánh của tên sát thủ đó, thậm chí còn tiện tay lột luôn được áo khoác ngoài của hắn, dùng chính chiếc áo khoác đó trói người hắn lại rồi một cước đạp hắn văng ra, va vào bàn thủy tinh kế bên, khiến cả người hắn cùng chiếc bàn đó va vào nhau rồi đổ rầm xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan tành.
Vừa đánh, Đan Vy vừa chửi thề, phun ra tất cả sự tức giận trong lòng mình, cố gắng lấn áp đi cơn đau nhói trong tim khi mường tượng đến cảnh Dương Chấn Phong đỡ hai phát đạn khi nãy, bọn chúng dám làm Dương Chấn Phong bị thương, không thể tha thứ được!
Bỗng, từ phía sau, Đan Vy bị một người nào đó áp một chiếc khăn vào miệng, ban đầu, cô định quật hắn ngã xuống, nhưng tay chân vừa động đậy đầu óc cô liền thấy hoa lên, mọi mệnh lệnh của bộ não đều vô dụng, toàn bộ cơ thể Đan Vy rã rời, hai mí mắt cứ thế nặng trĩu rồi nhắm lại…
Cô bị đánh thuốc mê…
Đinh Gia Bảo lúc này đang đỡ lấy Dương Chấn Phong, bắt đầu nhớ ra Đan Vy còn ở phía sau. Đan Vy bây giờ không còn là Hoàng Đan Vy thân thủ phi phàm trước kia nữa, anh ta liền giật mình quay lại định nhắc Đan Vy nhất định phải đi sát mình. Nhưng vừa quay lại, Đinh Gia Bảo đã thấy Hoàng Đan Vy một thân bất tỉnh bị Dương Chấn Nam ôm đi, anh ta kinh hoàng hét lên:
- Người đâu! Đuổi theo Dương Chấn Nam, không được để hắn đem Hoàng Đan Vy đi!
* * *
Ba ngày sau.
Dương Chấn Phong cuối cùng cũng tỉnh dậy sau mấy ngày liên tiếp hôn mê sâu, khuôn mặt hắn thường ngày vốn lạnh lẽo, hôm nay lại vì thêm bị thương nặng mà xanh xao, không chút sức sống. Vừa mở mắt ra, hắn đã thấy Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo đứng cạnh giường, lại thiếu mất một người không thấy…là Đan Vy, hắn cất giọng khàn khàn:
- Đan đâu?
Đinh Gia Bảo quay sang nhìn Lăng Thiên Vũ, rồi lại nhìn Dương Chấn Phong vừa tỉnh dậy đã lập tức tìm Hoàng Đan Vy, trong lòng không khỏi lo sợ. Mấy ngày nay trong khi Dương Chấn Phong hôn mê, Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ đã sai người đi xới tung từng ngóc ngách lên nhưng không thể nào tìm thấy cô. Dương Chấn Nam là một tên cáo, được đào tạo trong Dương Long từ nhỏ, hắn đã trốn thì không thể dễ dàng tìm thấy như vậy được. Mà Dương Chấn Phong vì Hoàng Đan Vy, một lúc thay cô đỡ hai phát đạn liền, sau hôn mê mới tỉnh dậy đã lập tức muốn tìm cô, không cần nói cũng biết Hoàng Đan Vy đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong lòng hắn. Nếu hắn biết Đan Vy hiện tại bị Dương Chấn Nam bắt cóc, không biết hiện đang sống khổ sở ra sao, chắc chắn, Dương Chấn Phong sẽ không chịu ngồi yên… hắn lại đang bị thương nặng như vậy.
- Đan đâu?
Dương Chấn Phong lại hỏi, giọng hắn vì cơ thể bị thương mà yếu đi rất nhiều, cổ họng thô cát, giọng nói khàn khàn.
- Ha ha, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu hôn mê lâu lắm rồi đó. – Đinh Gia Bảo đánh trống lảng.
Bình luận truyện