Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc (Tên Hoàng Đế Kia Mặt Hơi Dê)

Chương 14



“Hảo! Quyết định như vậy đi! Bãi triều.”

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ~ “

Vừa hết lâm triều, Tôn Dật Thiên liền không thể chờ đợi rời đi, chỉ để lại đám chúng thần tò mò xì xầm to nhỏ.

“Hôm nay Hoàng thượng hình như tâm tình rất tốt?”

“Đúng vậy! Chẳng lẽ sau một thời gian không gặp Hoàng thượng long tâm đại duyệt rồi!”

“Có thể nào là chuyện Ly Thân Vương được giải quyết rồi hay không?”

“Hay là các quý phi có hỉ tấn rồi?”

Mọi người, tất cả đối với vẻ mặt xuân phong đắc ý của Tôn Dật Thiên khi vào triều hôm nay đều cảm thấy sâu sắc khó hiểu, cho dù Hoàng thượng luôn lo ưu quốc sự, nhưng rất ít khi gặp qua sắc mặt xuân phong phấp phới như vậy, hướng khí vui vẻ sắc mặt thật tốt.

Mọi người tò mò bàn tán, xem việc này như cát thụy chi tượng (*).

(*): Sự việc may mắn.

Cước bộ vội vàng hướng tẩm phòng đi đến, chỉ vì muốn nhanh một chút nhìn thấy gương mặt Vương Ngự Phong.

Mà thân là thiếp thân hộ vệ của Tôn Dật Thiên, Vương Duẫn Sâm tất nhiên là phải đi theo.

“Phong nhi. . .”

Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Vương Ngự Phong vẫn nằm trên long sàn ngủ say như trước, xoay người sai bảo Vương Duẫn Sâm vài câu, liền đi đến cạnh giường.

“Còn đang ngủ sao! Chắc là rất mệt!”

Ngồi bên long sàn, chứng kiến dung nhan khi ngủ an ổn của Vương Ngự Phong, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong ***g ngực.

“Mệt đến vậy cũng chẳng phải do Hoàng thượng hại sao. . .”

“Thì ra ngươi đã sớm tỉnh?”

Nhìn thấy Vương Ngự Phong mở to đôi mắt xinh đẹp, đôi môi tươi cười, phượng nhãn nheo lại đối với y tràn ngập sủng ái.

“. . . Đúng vậy!”

Bị Tôn Dật Thiên nhìn chăm chú mặt lại ửng đỏ, nghĩ đến y cùng Hoàng thượng đêm qua tình cảm mãnh liệt, liền không cách nào khống chế gương mặt lại đỏ bừng lên.

Thật không nghĩ tới y đường đường là một thân nam nhi, lại cùng Hoàng thượng hoan ái, trọng điểm là, y ngày hôm qua còn có cảm giác thích thú.

Sao y đến bây giờ mới biết được chính mình có đoạn tay áo chi phích?

“Trẫm còn lo rằng ngươi vừa tỉnh sẽ rời đi. . .”

Cũng khó trách Tôn Dật Thiên lo lắng Ngự Phong vừa tỉnh sẽ chạy trốn, dù sao đêm qua xem như hắn cũng đã cường bạo giữ lấy y, nếu như Vương Ngự Phong thật sự chán ghét hắn, khẳng định y sẽ không ở lại trong hoàng cung.

“Cho dù nô tài muốn chạy. . . Thắt lưng đau như vậy cũng chạy trốn không được. . .”

Tay nắm chặt chăn bông, không chút nghĩ ngợi liền phát lời oán giận ra khỏi miệng.

“Ha ha ~ Trẫm chính là thích ngươi thật thà như thế. . .”

Nhìn thấy Vương Ngự Phong không thay đổi vẫn thẳng thắn như thế, tâm tình Tôn Dật Thiên quả nhiên là càng ngày càng tốt, bàn tay vô thức xoa xoa đầu y.

“…”

Đối với chuyện được Tôn Dật Thiên che chở như thế, Vương Ngự Phong thật sự cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh.

Song tâm lý cũng không tự giác vì mỗi hành động của Tôn Dật Thiên sủng ái y, nổi lên một tia rung động ngọt ngào, như mối tình đầu của nữ nhi vậy.

“Được rồi, ngươi còn không tắm rửa! Trẫm đưa ngươi đi tắm rửa một chút!”

Cũng không hỏi ý kiến Vương Ngự Phong, Tôn Dật Thiên chủ động cúi xuống nhấc bổng y lên, liền bị ngăn cản.

“Chờ. . . Chờ một chút Hoàng thượng!”

“?”

“Nô tài. . . Nô tài lúc này ở trên người không mặc quần áo, Hoàng thượng sẽ không thật sự định cứ như vậy ôm nô tài ra ngoài chứ. . .”

Khuôn mặt lại càng ửng hồng, từ tối hôm qua y ngủ tại tẩm cung Hoàng thượng, ngay lúc đó ở trên người đương nhiên không có một mảnh vải che thân, nếu như thật sự để cho Tôn Dật Thiên cứ như vậy ôm ra ngoài, y sau này sẽ không còn mặt mũi gặp người khác.

“À! Trẫm quên mất. . .”

Cười khẽ nghĩ rằng mình thật hồ đồ, ôm Vương Ngự Phong quay về giường, liền xoay người gọi Vương Duẫn Sâm vào cửa, sai hắn đi lấy vài món quần áo đến cho y thay.

Mà Vương Ngự Phong lại thẹn thùng xoay người sang chỗ khác, đem chăn bông quấn chặt quanh thân thể, nói gì cũng không muốn lộ cảnh xuân ra ngoài.

Tôn Dật Thiên trong lúc chờ đợi Vương Duẫn Sâm trở về, thay long bào ra, mặc vào sam y tiện nhẹ.

“Ngươi đói bụng chưa? Có muốn Trẫm sai người mang điểm tâm lại đây không?”

“Không. . . Không cần đâu! Để nô tài thay xong y phục, sẽ tự trở về phòng. . .”

Đừng đùa như thế chứ, gọi nhà bếp đưa cơm đến?

Như thế không phải là nói cho cả hoàng cung biết y ngày hôm qua bị Hoàng thượng. . . Rồi sao?

Nhất quyết không được

Mặc dù y bây giờ vốn là〝thái giám″, nhưng cho dù như vậy nếu các phi tần biết được thì y sẽ vô cùng vô cùng xui xẻo!

“. . . Không được trở về, Trẫm không cho phép ngươi trở về.”

Vừa nghe thấy Vương Ngự Phong muốn tự mình về phòng, cảm giác giống như là muốn vạch ranh giới rõ ràng với hắn, điều này làm cho Tôn Dật Thiên nhất thời không cách nào tiếp nhận được, khẩu khí tràn ngập ra lệnh, bất an, còn có. . . Đau lòng.

“. . .”

Nhìn Tôn Dật Thiên đột nhiên kích động, lần này Vương Ngự Phong nghe được ngữ khí của hắn tràn ngập lo lắng, hơi giật mình ngây ngốc nhìn hắn trong chốc lát.

“Xin lỗi. . . Trẫm. . . Trẫm không phải cố ý. . .”

Kinh hoảng thất thố đem Vương Ngự Phong ôm vào trong ngực, hai tay phát run, sợ y giờ phút này vĩnh viễn chán ghét hắn.

“. . .”

Đang muốn mở miệng nói, Vương Duẫn Sâm vừa lúc đưa quần áo đến.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, y phục ngài muốn đưa tới rồi.”

Nghe được thanh âm Vương Duẫn Sâm, Tôn Dật Thiên đầu tiên là điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người mở cửa, cầm quần áo vào phòng, không biết là bởi vì sợ y chán ghét hắn hay là gì.

Chỉ thấy Tôn Dật Thiên đem một bộ xiêm y đưa tới trước mặt Vương Ngự Phong, cẩn thận hỏi:

“Ngươi muốn tự mình thay, hay là. . . để Trẫm giúp ngươi?”

Nhẹ ngẩng đầu nhìn Tôn Dật Thiên, nhìn thấy ánh mắt bất an cùng quan tâm, lại nhói lên một chút đau lòng.

“Nô tài. . . Nô tài có thể tự mình thay. . .”

Cúi đầu, thân thủ tiếp nhận quần áo trên tay Tôn Dật Thiên, cũng không quan tâm như vậy đối với hắn là kính hay bất kính.

“Như vậy. . . Trẫm ra bên ngoài chờ ngươi. . .”

Thấy Vương Ngự Phong ngay cả liếc hắn một cái cũng không chịu, tưởng rằng y đã hận chết hắn rồi, mang theo vẻ mặt thất vọng xoay người rời đi.

“Chờ một chút. . . Nô tài. . . Chỉ cần Hoàng thượng xoay người lại là được. . . không đúng. . . Nô tài có thể sẽ cần Hoàng thượng giúp. . .”

Nhìn thấy ánh mắt Tôn Dật Thiên không ẩn giấu vẻ thất vọng cô đơn, lời nói chưa kịp suy nghĩ liền thốt ra khỏi miệng.

“. . . Hảo, vậy Trẫm đưa lưng về phía ngươi như vậy, ngươi thoải mái thay đi!”

Nghe được Vương Ngự Phong nói như thế thiếu chút nữa không cầm lòng được xoay người ôm lấy y, Tôn Dật Thiên khó nén tâm tình hưng phấn, ngữ khí nói chuyện so với mới vừa rồi đã thay đổi một trời một vực.

“. . .”

Không biết mình vì sao lại xúc động nói thế, nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, dù sao chỉ là mặc quần áo, cũng không phải cởi quần áo, hơn nữa. . . Đêm qua Hoàng thượng cũng sớm đã nhìn thấy sạch sẽ rồi, thật sự không cần để ý Hoàng thượng vốn là có ở đây hay không.

“Tốt lắm.”

Mặc quần áo, miễn cưỡng cử động thân thể phát đau, hướng Hoàng thượng vẫn đang đưa lưng về phía y nói.

“. . . Thật là đẹp mắt! Mặc kệ là quần áo như thế nào. . . Ngươi mặc đều nhìn thấy rất đẹp. . .”

(A Hạo: chân chó =))) ヽ(≧Д≦)ノ ヽ(≧Д≦)ノ

“. . . Không đâu. . . Nô tài không đẹp được như Hoàng thượng nói. . .”

Khuôn mặt lại bởi vì Tôn Dật Thiên khen ngợi phiếm đỏ lên, nguyên bổn còn muốn nói thêm, nhưng chân lại mềm nhũn, liền ngã xuống, may là Tôn Dật Thiên thân thủ nhanh nhẹn, đem y ôm vào lòng.

“. . . Xin lỗi. . . Trẫm đêm qua. . .”

Biết Vương Ngự Phong là bởi vì đêm qua tình cảm mãnh liệt mà thân thể suy yếu, thần sắc áy náy, làm cho y lại lần nữa thấy không đành lòng.

“. . . Hoàng thượng không phải nói. . . Muốn dẫn nô tài đi tắm sao? Nghe nói. . . thân thể đau nhức, bọt nước nóng có thể làm giảm đau. . .”

Như đang mê man thốt ra câu nói, khuôn mặt đỏ như tôm luộc, Vương Ngự Phong không biết mình vừa thốt ra những gì.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Tôn Dật Thiên, lại không kiểm soát được, nói ra những lời này.

“Phong nhi có thật nguyện ý cùng Trẫm tắm rửa không?”

Phượng nhãn trừng lớn nhìn y vẫn đang cúi thấp đầu, Tôn Dật Thiên không biết nguyên nhân gì làm cho Vương Ngự Phong đột nhiên thay đổi chủ ý.

“Uh. . .”

Gật nhẹ đầu, chứng thật lời nói của Tôn Dật Thiên.

“Thật tốt quá! Trẫm đưa ngươi đến Kim Long Trì tắm nước nóng, làm giảm đau nhức trên người.”

Vẻ mặt ôn nhu tươi cười, bởi vì Vương Ngự Phong không bài xích hành động của hắn, làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc rốt cuộc là cảm giác gì.

“Hảo.”

Nhỏ giọng trả lời, tay vẫn nắm chặt vạt áo Tôn Dật Thiên, y bây giờ trừ ra tay còn có chút lực đạo, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn cả rồi.

Tùy ý để Tôn Dật Thiên ôm mình ra khỏi tẩm cung, vì sợ trên đường sẽ gặp phải hạ nhân nhận ra y, Vương Ngự Phong mãi cho đến lúc ở trong Kim Long Trì, cả khuôn mặt đều chôn ở trong ngực hắn.

“. . .”

Khuôn mặt ngày càng đỏ lên, bởi vì bây giờ y chẳng những có người giúp chà lưng tẩy thân, người kia còn là một Hoàng đế!!!!

“Sao thế? Sao lại không nói lời nào?”

Cuối cùng phát hiện Vương Ngự Phong không hề mở miệng nói chuyện, động tác lại cứng ngắc, làm cho hắn không khỏi quan tâm hỏi.

“Không phải. . . Nô. . . Nô tài chỉ là. . . Không có thói quen tắm rửa như vậy. . .”

“Như vậy sao! Vậy. . . Sau này Trẫm mỗi ngày đều giúp ngươi tắm rửa thay quần áo, như vậy sẽ thành thói quen!”

Tâm tình vô cùng vui vẻ trả lời y.

“Không. . . không được đâu! Ngài vốn là Hoàng thượng. . .”

“Trước mặt ngươi thì không phải. . . Trước mặt ngươi, ta chỉ là một người yêu ngươi. . . Không phải Hoàng đế trên vạn người. . .”

Tôn Dật Thiên từ phía sau Vương Ngự Phong ôm chặt lấy, nói rằng y không nên xem hắn là Hoàng đế, hắn muốn Ngự Phong đối đãi với hắn như một người bình thường.

“. . .”

Bị Tôn Dật Thiên ôm chặt khiến cho trống ngực rối loạn, từ phía sau truyền đến độ ấm, làm cho Vương Ngự Phong cảm giác được hai gò má nóng hổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trống ngực lại càng loạn không rõ nguyên do.

“Ngự Phong. . . ở bên ta có được hay không. . . Không được rời khỏi ta. . .”

“Ta. . .”

Đột nhiên nghe Tôn Dật Thiên nói như thế, Vương Ngự Phong có chút bối rối không biết phải làm sao.

“Xin lỗi. . . Ta không nên miễn cưỡng ngươi. . .”

Nhìn Vương Ngự Phong vẫn không nói nên lời, Tôn Dật Thiên đơn giản không hề quấn lấy, buông ra trói buộc đối với y, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy, bước xuống bồn nước nóng.

“Oa ~ Hoàng thượng, ngài không nên đột nhiên ôm lấy nô tài như vậy. . .”

Bị cử động của Tôn Dật Thiên làm cho luống cuống tay chân, đợi đến khi Vương Ngự Phong phản ứng được, chính mình đã ở trong lòng hắn, an ổn ngâm nước nóng rồi.

“Nhanh ngâm đi Đợi lát nữa Phong nhi còn phải dùng thiện nữa!”

Mở miệng thử dò xét tình huống, muốn xem xem y có phản đối cùng hắn dùng thiện hay không.

“Uh. . . Dùng xongthiện. . . Nô tài trở về phòng nghỉ ngơi. . .”

Hai tay vẫn duy trì tư thế ôm lấy cổ Tôn Dật Thiên, đột nhiên chú ý tới trên ngón cái tay phải của mình, không biết từ khi nào lại đeo một kim giới tử (*), phía trên lại khắc hình phượng.

(*) : Chiếc nhẫn bằng vàng.

“. . . Đây là Trẫm đêm qua đeo cho ngươi. . .”

Chú ý tới Vương Ngự Phong đang nhìn tay chính mình, khóe môi hiện lên nét cười gượng gạo, bởi vì cảm giác được y sẽ sau một khắc trả lại nhẫn ngay cho hắn.

Nhìn Tôn Dật Thiên như thế, lại nhìn kim giới tử trên tay mình, Ngự Phong lặng yên một hồi lâu, mở miệng nói:

“. . . Nô tài. . . sẽ hảo hảo quý trọng. . .”

“. . . Ngươi là nói. . . Ngươi sẽ không trả lại cho ta. . .”

Lại một lần nữa bất ngờ vì mình suy tính sai, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui sướng.

“Nếu là Hoàng thượng đưa cho nô tài, nô tài đương nhiên sẽ hảo hảo giữ. . .”

Ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng hắn, đầu chỉ dám cúi xuống nhìn nước nóng trong suốt có thể soi thấy đáy, bởi vì sợ hắn phát hiện khuôn mặt mình đã nóng lên từ lúc nào.

“Hảo, hảo, thật là tốt quá!”

Do quá vui mừng mà khiến hai tay run rẩy, gắt gao đem Vương Ngự Phong ôm chặt trong lòng.

Không nghĩ rằng y lại nhu thuận chấp nhận ý tứ của mình, Tôn Dật Thiên không biết vì lý do gì, nhưng hắn vẫn đang thầm cảm tạ trời cao ban ơn, khiến cho Vương Ngự Phong không hề đem hắn đẩy xa ngàn dặm.

“…”

Cảm giác được hai tay Tôn Dật Thiên ôm y run lên nhè nhẹ, Vương Ngự Phong tựa hồ có thể cảm nhận được hắn ở sâu trong nội tâm rất tịch mịch, không muốn cảm giác ấy lại một lần nữa nảy lên trong lòng người đối diện.

Vì cái gì mà y đối với Tôn Dật Thiên, lại có cái loại cảm giác đau lòng này, y cảm giác được Tôn Dật Thiên mặc dù đang kim bích huy hoàng (1) trong hoàng cung, cuộc sống cẩm y ngọc thực (2), nhưng ở sâu trong nội tâm lại luôn tịch mịch cô đơn, dường như hoàn toàn không ai có thể tâm sự cùng hắn.

(1)   : Quyền lực tuyệt đối, trên vạn người

(2)   : Ăn ngon mặc ấm – Giàu sang sung sướng.

Rõ ràng mình bất quá chỉ gặp qua Tôn Dật Thiên vài lần, chỉ ở trong cung vài ngày, nhưng lại cảm giác được mình như đã quen biết hắn từ lâu lắm rồi.

Luôn muốn Tôn Dật Thiên vui vẻ, nhất là những lúc nhìn thấy hắn cau mày, trong lòng như là bị người khác cầm kim châm vào vô cùng đau đớn.

Ta rốt cuộc. . . Xảy ra chuyện gì. . . Vì sao đối với Hoàng thượng lại. . .

Mang theo tâm tình có chút bối rối đối với Tôn Dật Thiên, nhưng hai tay vẫn siết chặt lấy hắn, cũng không tránh né xúc cảm của hắn, ngay lúc đó nhiệt độ cơ thể hai người truyền thụ ấm áp lẫn nhau.

__END 14__ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện