Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc (Tên Hoàng Đế Kia Mặt Hơi Dê)

Chương 7



Một mình ngồi xổm bên khóm hoa ngũ sắc cạnh ao, nhìn hình ảnh của chính mình trên mặt hồ không một gợn sóng, trên mặt vẻ ửng hồng vẫn không lui tán, trong đầu, vẫn luôn nghĩ đến ánh mắt thâm tình của Tôn Dật Thiên…

Ánh mắt giao nhau vài giây ngắn ngủn, nhưng lại nhìn thấy ẩn sâu tại trong đáy mắt là nhiệt tình cùng áp bách, đến bây giờ vẫn không thể khống chế nội tâm không ngừng hưng phấn, cảm giác tựa như thiếu nữ mới lần đầu gặp gỡ tình lang, tràn ngập chờ mong vô hạn cùng thẹn thùng.

“Hỏng rồi, hỏng rồi. . . Ta bắt đầu tưởng tượng giống như một cô nương rồi. . .”

Phát hiện chính mình lại đối với Hoàng thượng có cùng loại cảm giác ái mộ của nam nữ, bị hù dọa vội vàng lắc đầu nghĩ muốn bỏ qua cái loại suy nghĩ bất bình thường.

“Ảo giác. . . Nhất định là ảo giác, ta và Hoàng thượng đều là nam nhân, sao lại có loại cảm giác kì quái này chứ. . .”

Không ngừng an ủi chính mình, nhưng lại thật không ngờ, càng nghĩ như thế, nhưng trong nội tâm lại càng đi ngược lại. . .

“. . . Nhưng mà. . . Cặp mắt Hoàng thượng thật sự rất đẹp ah. . .”

Không tự giác nhớ tới đôi mắt phượng của Tôn Dật Thiên, khóe mắt lúc thường có chút giơ lên, như là kiêu ngạo lại vừa khí phách tự tin, mặc dù có cảm giác cường thế, lại không làm cho người ghê sợ, cái loại khí thế này có uy mà không nghiêm, đã lặng lẽ xâm nhập vào tâm trý Vương Ngự Phong, lại thêm hồi tưởng, tối hôm qua khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Tôn Dật Thiên, cặp mắt thâm tình kia, mang theo khí tức u buồn, như vậy làm cho Vương Ngự Phong có cảm giác muốn quan tâm. . .

“Có lẽ. . . Hoàng thượng giống như Như quý nhân nói. . . Rất tịch mịch. . .”

Tự mình đối với ảo ảnh chính mình trong nước hạ kết luận, hoàn toàn quên chính mình chú ý tới Hoàng thượng tựa hồ quá sâu rồi. . .

“Xem ra Trẫm cần phải mời Ngươi Đông huynh hồi cung một chuyến rồi. . .”

Nhìn Giang Ngươi Đông chỉ Phương Vĩ Kỳ cách đưa tiễn thư, Tôn Dật Thiên lại nheo mày.

Giang Ngươi Đông và Phương Vĩ Kỳ, vốn là khi Tôn Dật Thiên vừa bước lên ngôi vị Hoàng đế, liền an bài bọn họ nằm vùng bên người Ly Thân Vương, từ lúc Tiên hoàng lập hắn lên ngôi vị Thái tử, hắn và Ly Thân Vương có hiềm khích ngày càng thêm sâu.

Ly Thân Vương – Tôn Dật Lân, tức là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tôn Dật Thiên, hai người mặc dù kém nhau hai tuổi, nhưng Tôn Dật Lân từ nhỏ đã là một người dã tâm rất lớn, mặc dù dã tâm mạnh mẽ không phải chuyện xấu, nhưng là so với Tôn Dật Thiên, dã tâm của Tôn Dật Lân lộ quá mức mãnh liệt, chính xác mà nói, Tôn Dật Thiên mặc dù có dã tâm, nhưng là người có tính cách mạnh mẽ, hơn nữa cá tính lại ổn định cùng tài trí mưu lược, Tôn Dật Thiên vốn là trội hơn một chút, chính là bởi vì Tôn Dật Lân biểu hiện quá rõ, đến nỗi thoạt nhìn cá tính cũng quá mưu lược, hơn nữa Tôn Dật Thiên vừa là hài tử của Hoàng hậu Tiên hoàng sủng ái nhất,

Vậy ngôi vị Hoàng đế, tất nhiên là do Tôn Dật Thiên kế thừa, điều này làm cho Tôn Dật Lân vốn là người luôn luôn tràn ngập tự tin tự phụ phi thường không thể tiếp nhận, sau khi Tôn Dật Thiên được phong làm Thái tử, việc hai người tranh đấu gay gắt mọi người đã biết cả rồi.

“Uh, thời cơ tiến cung phải được tính kĩ càng mới được, nếu không đến lúc đó sẽ làm cho Ly Thân Vương nghi ngờ, chẳng những lãng phí thời gian của Ngươi Đông huynh và Vĩ Kỳ hyunh mà còn khiến họ bị giám sát, còn có thể liên lụy tới an nguy của hai người bọn họ. . .”

“Đúng vậy!”

Đưa tay cầm lá thư tiến đến bồn tẩy bút bên cạnh bàn, làm cho chứng cớ toàn bộ bị hủy trong nước.

“Duẫn Sâm, ngươi một chút nữa đi hồi âm cho Ngươi Đông huynh, báo cho hắn giờ phút này phải chú ý chuyện, còn có. . . Nói Vĩ Kỳ hyunh lần sau đưa tin cẩn thận một chút, nếu giống như hôm nay, Trẫm sẽ. . .”

Nói đến một nửa rồi bỏ dở, nguyên nhân đều là do nhớ tới giây phút cùng cặp mắt to trong suốt của Vương Ngự Phong giao nhau, phút chốc nội tâm cảm động, hồi tưởng càng sâu thêm.

“. . . Hoàng thượng. . . Ngài lại nghĩ tới Ngự công công?”

Nhìn Tôn Dật Thiên trước mắt nhãn thần lóng lánh, Vương Duẫn Sâm lại một lần nữa phỏng đoán Tôn Dật Thiên nhất định vừa nghĩ tới Vương Ngự Phong.

“. . . Đúng vậy. . . Thật là kỳ quái. . . Trẫm luôn. . . Không cẩn thận đã nghĩ đến y. . .”

“Là bởi vì. . . Ngự công công rất đẹp sao?”

Tràn ngập sự dò xét hỏi lại, Vương Duẫn Sâm biết Vương Ngự Phong hấp dẫn Tôn Dật Thiên, nhất định phải có nguyên nhân, theo cá tính của Tôn Dật Thiên, chỉ dùng dung mạo vốn là không đủ làm cho Tôn Dật Thiên chú ý . .

“Không. . . Ngự Phong vốn là rất đẹp, nhưng. . . Chính thức làm cho Trẫm không cách nào tự kềm chế, là do trên người Ngự Phong cố loại khí tức này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không có. . .”

Ánh mắt lúc nói đến Vương Ngự Phong liền biểu hiện vẻ ôn nhu, nguyên bổn hắn rất muốn kháng cự, dù sao cũng không thể tùy tiện thừa nhận hắn thích y!

Nhưng mà, mỗi khi vừa nghĩ đến Vương Ngự Phong, tâm lý sẽ không tự chủ nổi lên một tia hưng phấn, chờ mong, còn có cảm giác ấm áp không biết vì sao.

“Nếu như vậy. . . Hoàng thượng còn chờ gì nữa?”

“. . . A?”

Nhất thời không hiểu hàm ý trong câu nói của Vương Duẫn Sâm, Tôn Dật Thiên trưng ra vẻ mặt nghi hoặc, thật là hiếm thấy!

Có mấy ai có thể chứng kiến vẻ mặt Hoàng thượng tràn ngập nghi hoặc như ta chứ?

“Ý của thần vốn là nói, nếu đối với y có tình cảm, sao không nhanh chân tiếp cận Ngự công công. . .”

“Này. . .”

“Hoàng thượng, hạ thần theo người tốt xấu cũng hơn mười năm rồi, hạ thần vẫn đều biết Hoàng thượng kỳ thật vẫn luôn hi vọng có người có thể chia sẻ hỉ nộ ái ố với người. . .”

“. . . Nhưng mà. . . Trẫm có điểm lo lắng. . .”

“Lo lắng cái gì?”

“Lo lắng. . . Sẽ làm y sợ. . . Hơn nữa, nếu như làm cho Ly Thân Vương biết, khó đảm bảo sẽ không hại đến y. . .”

“Hoàng thượng, có một số việc lo lắng quá mức cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa. . . Hạ thần không tin Hoàng thượng không bảo vệ được Ngự công công. . .”

“. . . Đúng vậy, Trẫm cho dù có nguy hiểm đến tính mạng. . . Cũng nhất định phải bảo vệ y, chỉ sợ. . . Y. . .”

“Sợ Ngự công công không đáp lại tình cảm của Hoàng thượng?”

“Uh. . .”

Dù sao cũng phải nói, đây chính là lần đầu tiên hắn sinh lòng yêu mến một người.

Hết lần này tới lần khác có tâm ý với một nam nhi, mặc dù y không cần, nhưng không có nghĩa là hắn không cần!

“Nếu như là nói về vấn đề này, Hoàng thượng không cần lo lắng đâu!”

“?”

Tràn ngập nghi hoặc nhìn Vương Duẫn Sâm, không biết vì sao vẻ mặt Vương Duẫn Sâm lại tự tin như vậy.

“Theo như hạ thần quan sát, Ngự công công. . . Tựa hồ cũng không chán ghét Hoàng thượng đâu!”

“Thật sao?!”

“Đúng vậy! Lúc Hoàng thượng cùng Ngự công công bị đâm, cho đến khi Ngự công công chạy mất, không phải khuôn mặt vẫn đỏ bừng sao?”

“. . .”

Vương Duẫn Sâm nhắc nhở, làm cho Tôn Dật Thiên nhớ tới khi Vương Ngự Phong rời đi, trên mặt đỏ ửng, thoạt nhìn thật sự rất giống một cô nương đang thẹn thùng.

Nghĩ như vậy, làm cho Tôn Dật Thiên nhất thời cảm thấy được tự tin tăng vụt, hơn nữa, dù sao nữa hắn cũng là vua của một nước, có thể nào xuất chiến mà bại đây?

“Tốt lắm, Duẫn Sâm, cách ngọ thiện (*)  còn bao lâu. . .”

(*): Cơm trưa

Đã có ý tưởng, đương nhiên là muốn lập tức hành động!

“Thưa Hoàng thượng, còn nửa canh giờ. . .”

“Uh, mời Ngự công công dùng chung cơm trưa đi! Lý do. . . Nói Trẫm nghĩ muốn bí mật nói chuyện với y, có liên quan đến chuyện Thái hậu muốn y trong vòng ba ngày tuyển tú nữ. . .”

“Hạ thần tuân chỉ.”

Nhìn Vương Duẫn Sâm rời đi, Tôn Dật Thiên tiếp tục giải quyết đống tấu chương, mãi cho đến thời gian dùng bữa, khóe môi vẫn cong lên.

Có điểm bất an nhìn bốn phía, trừ ra Tiểu An tử ngồi ở bên phải của mình, còn có phía trước là Tôn Dật Thiên cùng Vương Duẫn Sâm, trong phòng không hề có phân nửa hạ nhân.

Mặc dù Vương Duẫn Sâm có nói Hoàng thượng vốn là mời y đến vừa thảo luận chuyện vừa ăn cơm, nhưng không nghĩ tới trong một căn phòng lớn như vậy, chỉ có bốn người bọn họ, cảm giác này. . . Thật là có điểm lo sợ.

“. . . Xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào không đúng sao?”

Thấy Vương Ngự Phong tựa hồ có điểm bất an nhìn xung quanh, Tôn Dật Thiên ôn nhu hỏi.

“Ách. . . Nô tài chỉ có cảm giác, người hình như không nhiều lắm. . .”

Không chút nghĩ ngợi đã nói ra ý nghĩ trong lòng.

“Đương nhiên, bí mật khó giữ nếu để nhiều người biết. . .”

“Chính là thế! Huống hồ, Hoàng thượng muốn thảo luận, nhưng đó là chuyện Thái hậu giao cho, nhiều người. . . Rất phiền toái!”

Vương Duẫn Sâm ngồi ở một bên, rất tự nhiên giúp Tôn Dật Thiên trả lời.

“Trước đừng nói đến chuyện này, tất cả mọi người đều đói rồi! Dùng bữa trước, vừa ăn vừa nói chuyện. . .”

“Thật sao! Ta đây không khách khí nha!”

Vừa nghe Tôn Dật Thiên nói thế, Vương Ngự Phong cao hứng liền cầm lấy đôi đũa gắp một đống thức ăn, y đói thế nào có trời mới biết, vừa mới buồn bực tìm đồ tại khố phòng rất bi thảm, bây giờ trước mắt nhiều thức ăn ngon như vậy, đương nhiên là một món cũng không buông tha!

Nhìn thấy Vương Ngự Phong hoàn toàn không còn hình tượng, nuốt ngấu nghiến thức ăn trên bàn, Tiểu An tử thiếu chút nữa trợn to hai tròng mắt bất tỉnh như lúc trước.

Cũng không phải nói là chưa từng thấy qua Vương Ngự Phong ăn uống hào sảng như thế!

Chỉ là bây giờ trước mắt là Đương kim Thánh thượng!

Mặc dù Vương Ngự Phong không phải là nữ nhi, nhưng trước mặt vua của một nước cũng phải chừa lại một chút hình tượng chứ!

“… . . .”

Khóe môi chợt cong lên biểu hiện vẻ ôn nhu, không nghĩ tới Vương Ngự Phong lại ở trước mặt hắn ăn nhiều hét lớn tự nhiên như vậy, mặc dù với người bình thường mà nói, ăn uống như vậy có thể sẽ bị tống vào ngục, nhưng Tôn Dật Thiên đã nhìn những hành vi giả dối đến chán, Vương Ngự Phong lại không hề tân trang động tác, làm cho tâm tình của hắn vốn rất tốt, hơn nữa nhìn Vương Ngự Phong ăn uống cao hứng như vậy, hình như mỗi một món ăn trên bàn cũng rất ngon.

Không phải hắn kén ăn, mà là hắn thường thường đem suy nghĩ đặt ở quốc sự, ăn cái gì đều là ăn không biết mùi vị. . .

“. . . Ngự. . . Ngự công công. . .”

Nhìn Hoàng thượng vẫn nhìn chăm chú xem Vương Ngự Phong ăn ngấu nghiến, vì không để y mất thể diện trước mặt Hoàng thượng, Tiểu An tử vội vàng len lén kéo áo y.

“Có việc. . . Khụ khụ. . .”

Đột nhiên bị hành động của Tiểu An tử cắt ngang, bởi vì ăn quá nhanh, hại Vương Ngự Phong không kịp nuốt miếng thịt gà liền bị nghẹn tại yết hầu. . .

“Ngự Phong. . . Ngươi không sao chứ?”

Vừa thấy Vương Ngự Phong nghẹn đến khổ sở, Tôn Dật Thiên vội vàng đứng dậy tự mình vỗ lên lưng y, lo lắng hỏi y có sao hay không.

“… . . .”

Tiểu An tử vừa bị Hoàng thượng lườm bằng ánh mắt sắc như dao, lại trừng lớn mắt thấy cảnh tượng cực kỳ quỷ dị trước mắt.

Đường đường là Hoàng thượng mà tự nhiên lại tự mình vỗ lưng cho một thái giám, hay là Hoàng thượng hôm nay uống lộn thuốc, hơn nữa. . . Hắn hình như vừa mới nghe được Hoàng thượng gọi thẳng tục danh của Vương Ngự Phong. . .

___END 7___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện