Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 18: “Nhà số 903 tòa 13 khu dân cư Hoa Đình”



Buổi trưa, nhân viên môi giới bất động sản Tiểu Lưu cầm hợp đồng và chìa khóa đến ký kết.

Tiểu Lưu với mái tóc ngắn gọn gàng, cô xách theo một túi hoa quả tươi ngon, vừa mở cửa đã vui vẻ nhiệt tình: “Liên tiên sinh, Tô tiên sinh, lâu rồi không gặp. Tôi mua ít táo và dưa hấu ở quầy hoa quả dưới tầng, toàn là hàng tươi mới nhập, mọi người nếm thử đi.”

Liên Hề cũng không khách sáo với cô, đón túi hoa quả rồi bảo Tô Kiêu vào nhà bếp rót cho cô gái cốc nước mát.

Liên Hề: “Cảm ơn nhé, còn phiền cô phải đến đây một chuyến.”

Tiểu Lưu: “Chuyện này phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, lại kiếm thêm một mối làm ăn cho tôi. Cả tháng này tôi chạy được mười vụ làm ăn, hết hai vụ là nhờ anh! Bây giờ chủ nhà đang ở nơi khác nên tôi giữ chìa khóa, thay chủ nhà ký kết với mọi người là được. Là vị nào muốn thuê phòng thế, chọn được gian phòng nào chưa?” Tiểu Lưu vừa nói vừa tò mò nhìn quanh ngôi nhà.

Đúng lúc này, Liệt Tổng từ trong phòng bước ra.

Liên Hề cười giới thiệu: “Chính là anh ta.”

Tầm nhìn chạm phải người đàn ông áo đen đẹp trai mà lạnh lùng, Tiểu Lưu tròn xoe hai mắt, vành tai bắt đầu lặng lẽ đỏ lên. Cô nàng ấp úng gật đầu, rồi tay chân luống lôi tờ hợp đồng trong túi hồ sơ ra.

Tô Kiêu thấy thế, không nói gì mà chỉ chọc chọc cánh tay Liên Hề, thì thầm, “Thế mà cô ấy lại thích tên này?”

“…” Liên Hề không còn gì để nói.

Bạn lùn cùng nhà hừ hừ cực kỳ không phục: “Tôi không đẹp trai sao? Mà cho dù không nhìn trúng tôi thì cũng phải nhìn trúng cậu chứ? Vậy mà cô ấy lại thích loại hình này?” Lúc cô ấy ký hợp đồng với hai ta đâu có đỏ mặt!

Liên Hề nghĩ ngợi, lặng lẽ đưa mắt quan sát người đàn ông bên cạnh. Giây tiếp theo, Liệt Tổng cũng chuyển tầm nhìn qua, bình thản đối mắt với Liên Hề.

Liên Hề sửng sốt nhếch môi lên, cười gật đầu.

Liệt Tổng: … Há?

Đương nhiên Liên Hề không rành loại hình mấy cô gái trẻ thích bây giờ, đầu năm nay nữ sinh thích đủ kiểu phong cách. Từ nhỏ đến lớn Liên Hề từng nhận được vô số thư tình, nhưng cậu cũng không phải nhân dân tệ, nào dám khẳng định bất cứ cô gái nào cũng thích cậu được. Nhưng xem ra, có vẻ Tiểu Lưu thật sự thích vị Hắc Vô Thường này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Liệt Tổng là phong cách gì nhỉ?

Anh chàng lạnh lùng? Anh chàng đẹp trai? Phong cách lạnh lùng mặt liệt?Hay là kiểu xoẹt cái là tặng miễn phí người ta một câu: “Hôm nay bạn đã đầu thai chưa”?

Liên Hề vô cớ tung bay trí tưởng tượng.

Tiểu Lưu đỏ mặt đưa hợp đồng thuê phòng tới trước mặt Liệt Thần: “Vậy, vậy cái… Ngài nhìn xem có vấn đề gì không?”

Người đàn ông khẽ nhướng mày, hờ hững: “Ừm?” Cái gì đây?

Tiểu Lưu không hiểu ý hắn, tưởng hắn không hài lòng với bản hợp đồng, bèn vội vàng giải thích: “Tất cả hợp đồng thuê nhà của công ty chúng tôi đều giống nhau, một mẫu sao từ bản chính của Tổng công ty, lưu hành khắp cả nước nên chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, nếu ngài còn muốn suy nghĩ thêm về một số điều khoản thì tôi có thể giải thích với ngài.”

Liên Hề cầm bản hợp đồng thuê nhà: “Tôi xem là được rồi.”

Tiểu Lưu: “Hả, vậy đi.”

Bản hợp đồng này tương tự với bản mà Liên Hề ký hồi trước, cậu xem lướt qua rồi nói: “Không có vấn đề gì thì ký luôn đi. Hắn ở gian phòng sát bên phòng tôi.”

Tiểu Lưu đưa bút cho cậu: “Vậy thì ký thôi.”

Liên Hề cầm bút định ký luôn, Tiểu Lưu sửng sốt: “Không để vị tiên sinh này ký sao?”

Liên Hề bình tĩnh nói: “Tôi ký là được. Có vấn đề gì không?”

Tiểu Lưu: “Cũng không phải không được…”

Liên Hề nhanh chóng ký tên mình lên mục người thuê nhà, Liệt Tổng ngồi bên ghế sô pha, rũ mắt nhìn xuống hai chữ rồng bay phượng múa trên giấy.

[Liên Hề]

Liên Hề.

Tiểu Lưu nhận bản hợp đồng: “Được rồi, thế là ký xong hợp đồng. Như vậy, cho tôi xem thẻ căn cước một chút nhỉ.”

Liệt Tổng ồ một tiếng: “Thẻ căn cước?”

Liên Hề: “…”

Thế mà quên béng chuyện này!

Tiểu Lưu: “Vâng thẻ căn cước. Mặc dù ký tên nào không quan trọng, nhưng dù sao đây cũng là nhà có ma, ngài biết đó, chủ nhà chỉ hy vọng có thể cho thuê hết, xem thẻ căn cước là thủ tục của công ty chúng tôi. Vì nếu không biết ai ở đây, ngộ nhỡ có chuyện cũng khó giải trình với cán bộ chính quyền.”

Liên Hề nháy mắt với Tô Kiêu: Nghĩ cách gì đi.

Cậu bạn cùng nhà lùn lùn: Hả? Tôi có cách gì chứ?

Liên Hề mặt không đổi sắc nói với Tiểu Lưu: “Hai hôm trước hắn làm mất thẻ căn cước rồi, đang đi làm lại đó. Tôi chụp gửi cô sau được không?”

Tiểu Lưu cũng không kì kèo lâu: “Được rồi, cũng ổn. Vậy tôi đến mở cửa phòng ngủ, mọi người qua đây kiểm tra đi.”

Cô gái tóc ngắn cầm chìa khóa đi trước. Liên Hề, Liệt Thần, Tô Kiêu – ba người nối hàng theo sau.

Trong tay Tiểu Lưu có một chùm chìa khóa to, cô đứng trước cửa tìm hồi lâu, mà vẫn chưa kiếm ra chìa khóa phòng này.

Liên Hề vô cùng kiên nhẫn đứng chờ trước cánh cửa khóa chặt, thì đột nhiên cảm giác có ai đang chọc cánh tay mình. Cậu vô thức nghĩ là Tô Kiêu nên hất tay người ta ra, lười phản ứng: Cậu đang bận nghĩ cách, giải quyết chuyện thẻ căn cước của Liệt Tổng đây này!

Liệt Tổng bị ruồng bỏ hơi sững sờ: “?”

Trên gương mặt lạnh lùng thâm thúy là biểu cảm nhàn nhạt bất biến, Hắc Vô Thường đại nhân bình tĩnh vươn tay nhẹ nhàng đụng cánh tay Liên Hề một cái.

“Cái gì vậy má… Hả, Hắc Vô Thường đại nhân?” Giọng nói đột ngột nín bặt, Liên Hề bày ra khuôn mặt tươi cười, lông mày thanh tú giãn ra, “Có chuyện gì sao?”

Tô Kiêu bên cạnh: “Hừ!”

Đù má, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé!

Đồ tiêu chuẩn kép, cậu là đồ chân chó!

Liệt Tổng nhíu mày. Đây mới là phản ứng bình thường chứ, hắn bình tĩnh hỏi: “Thẻ căn cước là gì?”

Liên Hề ngẫm nghĩ hồi lâu mới giải thích được: “Là thứ để chứng minh thân phận của ngài.”

Liệt Thần: “À, ra thế, tôi hiểu rồi.”

Liên Hề cảm thấy kỳ quái: “???”

Anh hiểu gì mà hiểu.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều.

Đúng lúc này Tiểu Lưu vui vẻ kêu lên: “Tìm được rồi!”

Tiếng chìa khóa cho vào ổ lạch cạch vang lên, thành công mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì một mùi khó chịu do bí hơi lâu ngày ùa vào mặt.

Tiểu Lưu: “Đồ dùng trong phòng vẫn đầy đủ, trước khi khóa đã lau dọn một lần nhưng bây giờ chắc phải lau nữa. Tôi có thể dọn dẹp giúp mọi người.”

Liên Hề: “Không sao đâu, tự chúng tôi làm là được.”

Tiểu Lưu cười áy náy: “Vậy hôm nay tôi xin phép đi trước.”

Liên Hề chuyển tiền hoa hồng cho Tiểu Lưu, cô nàng nhận được thì hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, còn phấn khích hơn lúc nhìn thấy Liệt Tổng. Cô liên tục nói cảm ơn: “Cảm ơn Liên tiên sinh. Nếu có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi qua Wechat.”

Liên Hề cười nói: “Không sao, chắc là ổn.”

Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi đã giải quyết xong mọi chuyện, đôi bên đều vui vẻ tiễn Tiểu Lưu ra về.

Lúc đứng trước cửa chờ Tiểu Lưu mang giày, Liên Hề vờ như lơ đãng hỏi một câu: “À phải, khách trọ của căn nhà đối diện cũng thuê nhà từ công ty các cô à?”

Tiểu Lưu ngạc nhiên, ngừng mang giày: “Hả, nhà đối diện có người thuê sao?”

Liên Hề nheo mắt, giọng nói vẫn như cũ: “Có chứ, cô không biết à?”

Tiểu Lưu: “Hình như mấy năm trước, có người mua lại căn đối diện từ chỗ công ty chúng tôi rồi, nhưng từ đó về sau thì không nghe nói gì về căn này nữa. Lúc bán căn này tôi còn chưa công tác ở đây nên cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chủ nhà tìm môi giới cho người khác thuê rồi cũng nên? Nếu ngài muốn biết thì chiều nay về công ty tôi sẽ điều tra thêm.”

Liên Hề cười gật đầu: “Vậy thì cảm ơn trước.”

Tiểu Lưu phất tay: “Không sao không sao, chút chuyện nhỏ thôi mà, vậy nếu không còn gì khác thì tôi đi trước…” Tiểu Lưu vừa nói vừa vươn tay kéo cửa ra. Nhưng đúng lúc này, giọng đàn ông trầm thấp dễ nghe vang lên sau lưng Liên Hề.

“Khoan đã.”

Xoạt!

Cả ba người đồng loạt ngoảnh lại, nhìn về phía người nói chuyện.

Dưới ánh đèn sáng rõ trong phòng khách, người đàn ông đẹp trai cao lớn một tay đút túi một tay cầm cuốn sổ mỏng, vẻ mặt lạnh nhạt đưa nó cho Tiểu Lưu. Liệt Tổng hơi cong mắt lên, giọng nói lạnh nhạt nhưng rất tự tin: “Thẻ căn cước.”

Liên Hề và Tô Kiêu: “???”

Fuck?!

Chỉ thấy Tiểu Lưu ngẩn người há miệng, từ từ cúi đầu nhìn cuốn sổ nhỏ màu đen trước mặt nhìn. Sau khi ánh mắt nhìn rõ những chữ trên bìa sổ…

Tiểu Lưu: “…”

*Răng rắc*

Tất cả ảo tưởng thiếu nữ hoài xuân tươi đẹp, ngay thời khắc này đây, ầm ầm sụp đổ.

Tiểu Lưu cười khan hỏi: “Vị này… Tiên sinh, chuyện cười này không mắc cười tí nào.”

Liệt Tổng nhíu mày: “Cô muốn thẻ căn cước mà?”

Tiểu Lưu: “…”

Sao mặt mũi đẹp trai, khí chất ngời ngời thế kia, mà lại là kẻ ngốc à?!

Liên Hề thấy Liệt Tổng còn định nói thêm, bèn vội vàng giữ chặt tay hắn, nhanh miệng giải thích với Tiểu Lưu: “Bình thường anh ấy rất thích đùa giỡn.”

Tiểu Lưu lắc đầu: “Ha ha… Ừm không sao đâu, không sao cả.” Chẳng qua lúc cô nàng ra về, ánh mắt không còn lưu luyến liếc trộm người đàn ông kia lần nào nữa.

Cửa nhà lạch cạch đóng lại, Liên Hề mới dám thả bàn tay đang lôi kéo người đàn ông kia ra.

Liệt Tổng cau mày đưa tay chỉ Liên Hề: “Thẻ căn cước chứng minh thân phận.” Rồi chỉ chính mình: “Vô Thường Chứng, Hắc Vô Thường.”

Liên Hề: “…”

Ngài đúng là thiên tài lý giải nhỉ?

Tô Kiêu bên cạnh bụm miệng cười bỏ đi.

Liên Hề: “Ngài không cần lo chuyện này, cứ để tôi giải quyết!”

Liệt Thần trầm ngâm liếc nhìn cậu, đột nhiên nói: “Coi việc giúp người làm niềm vui?”

Liên Hề sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu: “Đúng!”

Liệt Thần cười cười xoay lưng bước vào phòng ngủ của mình. Hai giây sau, lại ló người ra: “Coi việc giúp người làm niềm vui, có quét dọn vệ sinh không?”

Liên Hề: “…”

Học nhanh quá rồi!

***

Bởi vì thời gian dài không có người ở, nên phòng ngủ tích một lớp bụi dày, nhưng cũng không có gì cần sửa sang lại, bận rộn nửa tiếng cuối cùng cũng quét xong. Liên Hề cẩn thận nhìn chòng chọc vào đống kim quang sáng rực quấn quanh người đàn ông nào đó, nhưng tuyệt không một đốm sáng nào chịu nể mặt chạy qua người cậu!

Vãi, làm không công rồi.

Liên Hề bắt đầu nghĩ cách làm sao để kiếm chác kim quang.

Bận rộn hơn nửa ngày, cho đến một giờ chiều, rốt cuộc bọn họ mới có thời gian gọi thức ăn ngoài.

Nửa tiếng sau thức ăn cũng tới.

Liên Hề: “Hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích này!”

Tô Kiêu: “Ha ha ha ha, chống mắt lên xem lần này là côn trùng gì đây!”

Liên Hề: “Ha ha.”

Tô Kiêu: “Con ruồi! Con ruồi! Con ruồi!”

Liên Hề: “…”

Mi bớt tạo nghiệp đi!

Liên Hề hung hăng trừng bạn lùn cùng nhà, bề ngoài trông cậu có vẻ bình thản thong dong nhưng ngón tay khẽ run đã để lộ nội tâm không bình tĩnh của bản thân. Hít sâu một hơi, từ từ mở hộp cơm của mình ra xem, mùi đồ ăn nồng đậm bay lên hòa với mùi cơm chín vào tận xoang mũi, khiêu khích cơn thèm ăn của mọi người.

Nhưng không ai động đũa.

Tô Kiêu háo hức siết tay, vẻ mặt hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

Liên Hề thấy chết không sờn mím chặt môi. Cậu không ăn ngay mà lấy cái bát con ra, bình tĩnh bắt đầu xới cơm. Cậu cẩn thận múc từng thìa cơm từ trong hộp nhựa đựng đồ ăn nhanh ra bát, cẩn thận soi xem có con côn trùng nào rơi ra không, có sợi tóc nào quấn quanh không.

Chỉ ba phút ngắn ngủi mà dài dằng dặc như cả một năm!

Ba phút sau.

Tô Kiêu: “Đù? Ruồi đâu?”

Liên Hề nhìn hai vệt kim quang từ từ tiêu tán giữa ngón tay mình, đột nhiên hốc mũi chua xót.

Mẹ nó ơi, đây mới là đồ ăn dành cho con người chứ!

Từ sau khi giúp Lưu Lãng tìm lại thân xác, thì liên tục ba ngày, đã liên tục ba ngày, Liên Hề ăn cơm ngoài toàn dính côn trùng!

Vốn từ đầu bạn lùn chung nhà còn tức giận thay cậu, nhưng càng về sau thì cậu ta nổi lên sở thích đoán xem hôm nay Liên Hề sẽ ăn côn trùng gì, dần dần thành Tô Kiêu chỉ biết cười trên nỗi đau của cậu.

Bạn lùn cùng nhà ngồi phịch xuống ghế: “Hết phim rồi*!” Liên Hề không ăn côn trùng nữa, thế là hết phim!

(*Nguyên văn là – giả thanh kết: 爷青结 được dùng với nghĩa là niềm đam mê/thú vui nào đó đã kết thúc)

Liên Hề cười gằn: “Cậu sống tử tế vào!”

Trong nhà bếp, hai thanh niên ồn ào cãi nhau. Không còn tiết mục mỗi ngày một chú côn trùng, khiến Tô Kiêu bỗng dưng cảm thấy chén cơm trước mặt chẳng còn hấp dẫn như xưa, cậu ta buồn bã ỉu xìu bắt đầu lùa cơm. Nhưng Liên Hề thì không ăn ngay.

Cậu cầm một hộp cơm đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Tô Kiêu ngẩng đầu liếc vội rồi chẹp miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chân chó.”

Chân chó Liên Hề đến trước cửa phòng ngủ của Hắc Vô Thường, gõ một cái.

Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn cuốn Vô Thường Chứng trong tay, hắn ngoảnh lại trầm ngâm chốc lát, thản nhiên cất tiếng: “Có việc gì?”

Liên Hề vào trong phòng: “Không biết ngài thích ăn gì nên chọn bừa cho ngài một phần cơm.” Dứt lời đặt hộp cơm lên bàn, Liên Hề chợt nhớ ra một chuyện: “À thì… Ngài ăn được cơm không?” 

Liệt Thần yên lặng nhìn cậu, vài phút sau mới cười nói: “Cứ để đó.”

Ba tia kim quang nhảy cẫng lên, nhào vào cơ thể Liên Hề.

Liên Hề: “!”

Tâm trạng lập tức tốt lên trông thấy, cậu thanh niên mỉm cười: “Ăn đi, nhân lúc còn nóng.”

Liệt Thần khẽ ừ, nhưng hắn không lập tức ăn cơm mà tiếp tục ngoảnh đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Lúc ra khỏi phòng, Liên Hề đứng trước cửa, chẳng biết vì sao cậu lại dừng bước, nhìn về phía bóng lưng người đàn ông kia.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua thủy tinh chiếu rọi trên thân người nọ, lại có chút cảm giác không ăn nhập lạ lùng, mái tóc ngắn màu đen nổi bật giữa ánh vàng rực rỡ, hắn cứ thế lặng im đứng đó, cả người chìm sâu trong khoảng không tĩnh mịch lạnh lẽo vô tận.

Liên Hề lặng lẽ nhìn mấy giây, rồi quay người trở lại nhà bếp.

Chuyện này thì liên quan đến cậu.

Liên Hề không biết rằng, sau khi cậu đi thì Liệt Thần chợt ngoảnh lại, hờ hững nhìn nơi cậu vừa đứng. Ánh mắt hắn chuyển qua vị trí hộp cơm trên bàn.

…. Coi việc giúp người làm niềm vui?

Ha.

***

Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ Tô Kiêu phải đi học, Liên Hề và Liệt Tổng đứng ở cửa.

Liệt Tổng hai tay đút túi quần, đứng bên cạnh.

Liên Hề lén lút nhòm mắt mèo trên cửa, quan sát động tĩnh nhà đối diện.

Theo dõi mấy phút, đột nhiên Liên Hề nói: “Ra rồi!”

Ngay sau đó, chỉ nghe có tiếng đóng cửa vang lên, qua mắt mèo Liên Hề trông thấy thanh niên nhà đối diện đang mặc áo thun quần đùi, khẽ ngâm nga câu hát đi xuống tầng.

Chờ thanh niên vào thang máy, Liên Hề lập tức mở cửa: “Bám sát cậu ta!”

Chuyện này không chậm trễ được, hai người theo sát phía sau chạy vào thang máy khác. Chờ hai người Liên Hề đến tầng một, thì thanh niên cũng vừa ra khỏi cổng khu dân cư.

Có thể đuổi kịp!

Hai người nhanh chóng chạy theo.

Đúng vậy, tối hôm qua ba người Liên Hề đã bàn bạc, cuối cùng cho ra kế hoạch như sau: “Theo đuôi thanh niên nhà đối diện, xem mỗi ngày cậu ta đi đâu và làm những gì!”

Bạn lùn cùng nhà phải đi học, nên không thể tham gia trực tiếp vào chiến dịch này. Nhưng Liên Hề và quỷ sai đại nhân lại có nhiều thời gian lắm.

Liên Hề nhớ ra: “Hình như sáng nào cậu ta cũng ra ngoài mua đồ ăn sáng giúp bạn ở chung nhà.”

Kết quả chính là cảnh tượng Liên Hề và Liệt Tổng theo dõi thanh niên nhà đối diện hiện tại.

Thật ra trước khi Liệt Tổng đến, Liên Hề và Tô Kiêu cũng tò mò mấy lần rồi, vì sao thanh niên đó ngày nào cũng ra ngoài mua đồ ăn sáng cho bạn cùng nhà? Mua đồ ăn sáng không có gì lạ, giúp bạn mua đồ ăn sáng càng không gì lạ. Nhưng vấn đề là: Mua, mỗi, ngày!

Thời buổi hiện nay các Food App phát triển rất mạnh mẽ, rất ít ai kiên trì ra ngoài mua đồ mỗi ngày. Hơn nữa còn giữa tiết hè tháng tám nóng bức thế này!

Sự tò mò của Liên Hề và Tô Kiêu chẳng nhận được đáp án gì, đành miễn cưỡng cho ra kết luận: Người ta thích ra ngoài buổi sáng, để hít thở không khí trong lành.

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ mọi chuyện không đơn giản thế.

Ra cổng khu dân cư, rẽ trái rồi đi qua một con đường là đến trung tâm khu phố.

8 giờ sáng, nhóm nhân viên văn phòng vội vàng xách cặp, bước nhanh tới trạm xe buýt. Làn gió mát mẻ cuối hè và khóm hoa tường vi nở rộ ướt át hai bên đường, cũng không thể thu hút được sự chú ý của bọn họ, dường như bọn họ là những bánh răng đã kéo dây cót, hối hả rảo bước trên con đường vận mệnh hằng ngày.

Trong biển người đông đúc, thanh niên nhà đối diện trông như thiểu số ngược hướng giữa dòng đời. Cậu ta chen chân trong đám đông, vui vẻ ngâm nga và đi bộ đến con phố thương mại cũ bên cạnh trung tâm khu phố.

Còn chưa bước vào con phố đó, Liên Hề và Liệt Thần đã ngửi được mùi thơm của bánh bao bánh quẩy.

Liên Hề hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây.

Thanh niên thời nay toàn sống nhờ thức ăn ngoài, chuyển nhà đã hơn một tháng nhưng Liên Hề vẫn chưa từng đi dạo xung quanh, chỉ có một lần đến khu trung tâm, hoàn toàn không biết bên cạnh nó còn có con phố cổ này. Khu trung tâm thương mại mới được xây năm ngoái, nhưng phố cổ dường như có bề dày lịch sử hơn, hẳn là được xây cùng lúc với khu dân cư. 

Đi vào phố cổ, Liên Hề phát hiện hình như ở đây đa số là quán xá ăn uống, từng hàng quán mặt tiền cũ kỹ, bảng hiệu đã ố vàng vẫn còn treo.

Không phải chuỗi cửa hàng lớn mà toàn là những quán xá nhỏ do các hộ gia đình mở, bán vài loại điểm tâm đơn giản, trò chuyện tán gẫu với hàng xóm chung quanh. Sáng sớm làm bánh bao bánh quẩy, đến trưa thì nấu cơm nấu đồ ăn. Chờ đến tối thì lại dọn bàn ghế ra cửa, kéo thêm một cái quạt công suất lớn nữa là thành hàng ăn khuya ngoài trời rồi.

Thanh niên nhà đối diện quen cửa quen nẻo đi đến tiệm bánh bao, cười ha ha nói: “Cho cháu hai mươi cái bánh quẩy, tám cốc sữa đậu nành, ba cái bánh bao thịt!”

“Có ngay!”

Rất nhiều người đến mua đồ ăn sáng. Hàng rong bên đường kiểu này không bao giờ để ý đến việc xếp hàng, thậm chí khách đến mua bánh cũng là người quen. Bọn họ vừa đứng bên cạnh chờ ông chủ hấp bánh cho mình, vừa vui vẻ chuyện trò.

Liên Hề thoáng dừng bước.

Liệt Thần kỳ quái nhìn cậu: “Sao vậy?”

Liên Hề vẫn im lặng, tiếp tục nhìn cảnh tượng hết sức bình thường này.

Liệt Thần nhíu mày: “Có gì không?”

Liên Hề lắc đầu: “Anh đã bao giờ thấy cuộc sống của những người bình thường chưa?”

“Tôi là Hắc Vô Thường mới từ Địa Phủ đến đây nhậm chức.”

“À xin lỗi, quên mất.” Liên Hề đưa tay chỉ những người đang cười nói chờ mua bánh bao, “Nhiều năm trước tôi cũng giống như bọn họ, cùng với ba và cả ông nội nữa.”

Liệt Thần: “Vậy bây giờ bọn họ đâu rồi?”

Liên Hề cười: “Đi rồi.”

Liệt Thần: “Không cần cậu nữa?”

Liên Hề: “???”

Cái vị Hắc Vô Thường này ăn nói kiểu gì thế?!

Liên Hề: “Ý là chết rồi.”

Liệt Thần: “À.” Hắn lôi Vô Thường Chứng ra lật đến trang cuối cùng, đưa cho Liên Hề xem: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, tảo tử tảo siêu sinh*.”

(*Từ xưa đến nay có ai mà không chết, thôi thì chết sớm siêu sinh sớm.)

Liên Hề: “…”

Anh có tin tôi đánh chết anh không?

Vẻ mặt nén giận hiện lên rõ trên khuôn mặt cậu thanh niên, cứ như giây sau sẽ nhào lên đấm hắn một cú. Dáng vẻ sinh động đầy sức sống hoàn toàn khác với vẻ bí ẩn lạnh lùng trước đó, trông chân thực hơn, cũng ý nghĩa hơn. Liệt Tổng khẽ cười, khóe môi nhếch lên độ cong khó phát hiện.

Liên Hề chợt nhỏ giọng: “Cậu ta mua xong rồi.”

Chỉ thấy trước tiệm bánh bao, thanh kia xách một túi bánh quẩy và một túi sữa đậu nành, vô cùng vui vẻ quay người đi về phía cổng khu dân cư.

Nhóm Liên Hề chăm chú theo dõi bóng lưng thanh niên dần xa, chờ đến khi cậu ta đi khuất thì hai người mới chạy theo sau. Bọn họ vừa bước một bước, thì không hẹn mà cùng dừng lại. 

Tầm mắt Liên Hề chuyển hướng về tiệm bánh bao, nhìn vào người đàn ông trung niên vừa mua bánh quẩy và sữa đậu nành cùng lúc với thanh niên kia, nhưng đang đi hướng ngược lại.

Vừa nãy, thanh niên mua bánh xong thì xoay người đi về hướng Tây, mà người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da kia, lại xoay người đi về hướng Đông.

Dường như có gì đó chồng lên nhau vào khoảnh khắc họ bước ngang qua, nhưng cũng có gì đó đột ngột tách ra khi hai người lướt qua nhau.

Người đàn ông trung niên kia đã đi được quãng xa.

Liên Hề do dự chốc lát, cậu định nói “hay là chúng ta đuổi theo” thì người đàn ông bên cạnh đã nhích chân ra.

Liệt Tổng đi được vài bước, ngoảnh đầu lại nhướng mày: “Đi chứ?”

Liên Hề sửng sốt rồi bước nhanh theo sau.

Tay trái người đàn ông trung niên xách sữa đậu nành, tay phải thì cầm túi bánh quẩy to, đôi chân rảo bước nhanh chóng xuyên qua dòng người. Thật ra có không ít những người trung niên ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng ông ta là quái lạ nhất.

Một thân âu phục được chế tác thủ công, trông rất cao cấp. Ống tay áo phẳng mịn, các đường viền được cắt tỉa gọn ghẽ. Dưới ánh mặt trời chói chang, bộ quần áo cao cấp lóe lên vệt sáng tối màu. Từ bộ trang phục cho đến đôi giày da cá sấu, tất cả đều viết rõ một chữ: Đắt!

Nhưng cố tình hai tay ông ta lại xách sữa đậu nành và bánh quẩy!

Kiểu người trung niên thành đạt như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy hẳn nên ngồi trong quầy bar của khách sạn cao cấp, ưu nhã nhấp một ngụm cà phê hoặc trà sáng. Nếu không thì ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, thưởng thức bữa sáng được thư ký mang lên.

Còn cảnh tượng thế này đúng là hạc giữa bầy gà.

Hai người Liên Hề đi theo sau người đàn ông trung niên, trơ mắt nhìn hắn xách túi sữa túi bánh… Ngồi vào con Mercedes!

Liên Hề: “…”

Liệt Thần nghiêng đầu nhìn cậu: Biểu cảm gì thế?

Liên Hề mệt mỏi.

Anh cái đồ nhà quê mới leo lên từ Địa Phủ thì biết Mercedes Benz là gì! Biết đẳng cấp hàng đầu AMG không?!

Mặc dù Liên Hề không hiểu vì sao một người thành đạt lái xe Mercedes, lại chạy đến hàng bánh ven đường mua đồ ăn sáng. Nhưng điều này không thể phủ nhận được suy đoán của cậu, chắc chắn người đàn ông trung niên này có vấn đề!

Hai người nhanh chóng đón chiếc taxi ven đường.

Liên Hề: “Đuổi theo chiếc Mercedes phía trước.”

Tài xế taxi đánh giá hai người từ đầu đến chân: “Gì vậy, hai người là diễn viên hả? Quay phim đâu, camera đâu? Trông không giống nhở?”

Liên Hề: “Ừm, trong chiếc xe phía trước là ba của chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ ông ấy đến khách sạn với tiểu tam.”

Tài xế taxi cười rạng rỡ ngay: “Ok, đi thôi, cam đoan đưa hai cậu đuổi kịp.”

Liệt Tổng nháy mắt hỏi: Tiểu tam là gì?

Liên Hề khẽ gật đầu, anh đói bụng hả?

Trả lời bằng mắt: Chờ đuổi kịp thì mua đồ ăn cho anh.

Liệt Tổng hiểu ra: Thì ra người phàm các cậu gọi quỷ là tiểu tam.

Liên Hề: Vậy ăn bánh bao há!

Hai người trao đổi ánh mắt như râu ông nọ chắp cằm bà kia, cuối cùng nhìn nhau cười mỉm… cũng khá ăn ý.

Đương nhiên tính năng của Mercedes Benz bỏ xa chiếc taxi này mấy con phố, nhưng xui cái là đang trong thời khắc cao điểm kẹt xe thì Mercedes Benz giá trăm vạn cũng không có đất dụng võ, xe taxi dễ dàng vượt núi băng đèo đuổi theo sát nút.

Sau khi đuổi nhau nửa tiếng thì chiếc xe kia dừng lại trước tòa nhà văn phòng cao cấp.

Tài xế taxi: “Hả, đây có phải khách sạn đâu?”

Liên Hề: “…”

Giây tiếp theo, cậu thanh niên tỏ ra xấu hổ và giận dữ, lòng đầy căm phẫn quát: “Ông ta còn dám công khai tìm tiểu tam ở công ty!”

Tài xế taxi nhìn bọn họ đầy đồng tình nhưng không bớt một xu nào, xòe tay lấy tiền: “52, Wechat hay Alipay?”

Liên Hề: “…Alipay.”

Trả tiền xong thì xe chạy vụt đi như khói, lẫn trong gió có tiếng cười khinh bỉ của tài xế: “Oắt con, còn định vẽ chuyện để câu kéo lòng thương cảm của mình, muốn mình bớt tiền xe à?”

Liên Hề: “…”

Ngài diễn sâu quá rồi!

Tuy đã đuổi kịp người đàn ông trung niên, Liên Hề và Liệt Tổng lại không vào công ty người ta được.

Muốn vào kiểu văn phòng cao cấp thế này thì phải quẹt thẻ đặc cấp, hai người chỉ có thể ngồi xổm ở sảnh lầu một, chờ xem có tìm được cơ hội nhào vào trong không. Song cuộc chờ đợi này cũng không kéo dài, hai mươi phút sau người đàn ông trung niên kia lại xuống tầng, bên cạnh là một thư ký đeo kính trông khá nhã nhặn đi cùng ông, hai người vừa đi vừa nói chuyện rồi lại ngồi vào chiếc Merc Benz kia.

Liên Hề chớp thời cơ đón chiếc taxi mới, biểu cảm không đổi rào trước với tài xế: “Đuổi theo chiếc Mercedes phía trước, chúng tôi đi cùng nhau nhưng xe kia hết chỗ.”

Tài xế taxi lần này không diễn sâu như người trước, ném cho Liên Hề một ánh mắt “tôi chỉ là lái xe mà cậu giải thích chi nhiều vậy?”, nhấn chân ga lao vút theo.

Liên Hề và Liệt Tổng đuổi theo người ông trung niên cả ngày trời, gần như chạy một vòng cũng ngót nửa cái Tô Thành.

Không biết người đàn ông trung niên làm công việc gì mà một ngày ghé tận ba văn phòng, càng không ngừng xuống tầng lên tầng. Mỗi lần ra vào đều có người đưa đón tận cửa.

Đợi đến khi người đàn ông trung niên bước ra khỏi văn phòng thứ ba, Liên Hề vội xoay người trốn, thoáng thấy Liệt Tổng vẫn hiên ngang đứng giữa đường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên, Liên Hề vội kéo hắn ngồi thụp xuống.

Liệt Tổng: “Hửm?”

Liên Hề: “Coi chừng bị phát hiện.”

Cách đó không xa, thư ký nam nhìn ngó xung quanh, nói: “Cao tổng, để tôi đi xem vì sao xe còn chưa đến, ngài chờ một chút.”

Người đàn ông trung niên được gọi là Cao tổng giơ đồng hồ lên xem giờ: “Không sao, năm giờ rồi, cậu tan tầm đi Tiểu Vương.”

“Cao tổng?”

Người đàn ông trung niên cười cười: “Tôi qua tiệm cà phê bên cạnh ngồi chút, cậu cứ tam tầm đi. Lái xe về thẳng công ty, tôi tự về nhà.”

“Vâng, thưa ngài.”

Người đàn ông trung niên sải bước tới một quán Starbucks ven đường.

Ngay phút sau, Liên Hề và Liệt Thần cũng bước vào.

Người đàn ông trung niên gọi một tách cà phê rồi ngồi bên cửa sổ. Liên Hề cũng gọi cà phê cho mình và Liệt Tổng, cậu vờ như lơ đãng lướt qua vị trí người nọ đang ngồi, cuối cùng chọn cái bàn bên cạnh đó.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong trẻo vang vọng trong không gian quán cà phê, Liên Hề lặng lẽ quan sát người đàn ông trung niên, nhưng hứng thú của Liệt Thần với ông ta không lớn lắm, hắn cúi đầu nhìn chất lỏng màu đen trước mặt mình, trầm tư hồi lâu mới nâng tách nhấp một ngụm…

Liệt Tổng: “…”

Canh Mạnh Bà còn ngọt hơn thứ này!

Thời gian chầm chậm trôi đi, ngón tay Liên Hề nhẹ nhàng xoa lên thành tách cà phê.

Đúng lúc Liệt Tổng mất hết kiên nhẫn trở tay lôi cuốn sổ màu vàng ra, thì đột nhiên người đàn ông trung niên khẽ cười một tiếng, giọng nói bình thản tự tin vang lên: “Các cậu đi theo tôi cả ngày nay, nói đi, có hạng mục nào. Bây giờ tôi đang rảnh, có thời gian nghe các cậu trình bày một chút.”

Liệt Tổng chậm rãi ngẩng đầu, đôi con ngươi sâu thẳm liếc người đàn ông trung niên.

Liên Hề cũng hơi ngạc nhiên, cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện: “Ngài đã sớm phát hiện chúng tôi?”

Người đàn ông trung niên cười cười: “Tôi đã từng gặp rất nhiều thanh niên như các cậu, cũng đầu tư rất nhiều hạng mục của họ. Trông các cậu còn trẻ thế này, mới tốt nghiệp đại học à? Người trẻ bao giờ cũng bốc đồng, có chí hướng lập nghiệp là rất bình thường. Nhưng từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy, con người không nên lãng phí thiên phú của mình.”

Liên Hề: “Thiên phú?”

Người đàn ông trung niên thoáng nhìn qua khuôn mặt Liên Hề và Liệt Tổng, lại cười: “Các cậu càng thích hợp gia nhập ngành giải trí.”

Liên Hề: “…”

Liệt Tổng: “Ngành giải trí?”

Người đàn ông trung niên: “Đúng vậy, các cậu sẽ kiếm tiền nhanh hơn. Đừng nhìn tôi như thế, người trẻ kiếm tiền chẳng có gì sai, trên đời này có ai không thích tiền chứ?”

Trông người đàn ông này rất thành thục, nụ cười tự tin từng trải, một lúc sau Liên Hề mới nói: “Ngài rất yêu tiền sao? Tôi thì cảm thấy một người sáng sớm ghé quán nhỏ bên đường mua đồ ăn sáng, thì cũng không có tính con buôn như thế.”

Bàn tay nâng tách cà phê dừng lại, người đàn ông trung niên nhìn Liên Hề. Mấy giây sau, ông ta cười bất đắc dĩ: “Thì ra các cậu bắt đầu đi theo tôi từ lúc đó.”



Kéo cái ghế qua, ba người bắt đầu gia nhập chung một bàn.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Tôi họ Cao, chắc các cậu cũng biết rồi, gọi tôi Cao tổng là được. Nói đi, từ sáng sớm đã theo đuôi tôi là vì mục đích gì? Có dự án nào thì nói tôi nghe thử, nếu không tệ thì tôi còn có thể xem xét đầu tư. Tôi đã từng đồng hành cùng rất nhiều dự án khởi nghiệp rồi, dự án tái tạo cũng có.”

Liên Hề: “Chúng tôi không có dự án.”

Cao tổng ngạc nhiên: “Hả?”

Liên Hề: “Là thế này, tôi sống với bạn mình ở khu dân cư gần tiệm bánh bao ven đường đó, chúng tôi thấy ngài đi mua đồ ăn sáng. Mà ngài mặc quần áo sang trọng xuất hiện ở những nơi như thế, thì hơi… kỳ quái. Vì thế chúng tôi rất tò mò, muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào.”

Cao tổng: “Chỉ vì tò mò mà hai cậu bám đuôi tôi cả ngày?”

Liên Hề: “Người trẻ chẳng phải luôn tràn đầy lòng hiếu kỳ sao?”

Cao tổng cười: “Tên nhóc nhà cậu cũng thú vị đấy, nếu cậu có dự án thì chắc chắn tôi sẽ đầu tư. Nói thật, không phải ai tôi cũng đồng ý đâu, hai người các cậu khiến tôi có cảm giác khá quen. Dường như tôi đã gặp các cậu ở đâu thì phải.” Ông ngừng lại: “Chờ chút, tôi gọi thêm tách cà phê.” Nói rồi giơ tay lên, ông cao giọng gọi: “Phục vụ.”

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới: “Tiên sinh có yêu cầu gì ạ?”

Cao tổng: “Thêm một tách cà phê đen.”

“Tiên sinh, ngài gọi thêm thì phải đến quầy thanh toán trước.”

Người đàn ông trung niên cũng không làm giá, vốn Liên Hề nghĩ ông sẽ trực tiếp boa tiền cho nhân viên để người ta đi mua cho mình, ai ngờ ông ta đứng dậy thật, còn cười gật đầu với nhân viên: “Được rồi, ngại quá, tôi ít đến đây.” Dứt lời ngoảnh đầu nhìn hai người Liên Hề: “Chờ một lát, tôi đi mua tách cà phê.”

Sau khi người đàn ông trung niên đi, Liên Hề nhìn Liệt Tổng bỏ xó tách cà phê không thèm uống. Cậu nghĩ nghĩ rồi cầm mấy gói đường cát trên bàn, xé túi giấy dốc đường vào trong tách cà phê, khuấy đều lên.

Liên Hề: “Thử lần nữa xem?”

Liệt Thần liếc cậu.

Liên Hề: “Thử chút đi.”

Liệt Thần vươn tay nâng tách cà phê lên, nhấp ngụm nữa…

Hả? Cũng không tệ lắm nhỉ?

Liên Hề cười.

Điện thoại trong túi kêu hai lần, Liên Hề cầm ra ấn mở Wechat.

[Môi giới bất động sản Tiểu Lưu: Liên tiên sinh, ngại quá hôm qua tôi không tra được tin tức về căn nhà đối diện nhà anh, hôm nay mới tra ra. Căn đối diện nhà anh được một người họ Cao mua lại từ tám năm trước. Còn có cho thuê không thì tôi không rõ, nhưng mà đúng thật là căn đối diện đó xảy ra vài chuyện. Chẳng qua ngài cứ yên tâm vì không phải có ma đâu. Cụ thể thế nào thì tôi gửi tài liệu cho ngài, ngài cẩn thận kiểm tra nhé.]

[Môi giới bất động sản Tiểu Lưu: ‘tài liệu đính kèm’]

Liên Hề bấm tải tài liệu, cậu mở file hồ sơ ra nhìn vài lần, đột nhiên ánh mắt dừng lại.

Năm phút sau, người đàn ông trung niên họ Cao kia đã bưng tách cà phê quay lại. Ông ta thấy vừa rồi Liệt Tổng mãi không chịu nhấp môi mà giờ đang ngồi uống ngon lành, ông ta nhìn cà phê bị cho đường quá tay đang chuyển màu trong tách hắn, bèn bật cười: “Thanh niên trai tráng nên uống nhiều cà phê đắng, nếu lúc còn trẻ mà không chịu khổ* được thì về già càng không ăn khổ được.” 

(* ‘苦’ khổ này vừa là vị đắng vừa là khốn khổ)

Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng hoàn toàn không nhận ra người ta đang nói chuyện với mình, hắn làm như không thấy tiếp tục uống cà phê ngọt.

Cao tổng lắc đầu.

“Ngài Cao, trước kia ngài cũng ở khu dân cư Hoa Đình sao?”

Bàn tay nâng tách cà phê đột ngột dừng lại, ông ngẩng đầu nhìn Liên Hề.

Liên Hề: “Tôi chỉ đoán linh tinh thôi. Chúng tôi ở trong khu dân cư Hoa Đình, tiểu khu chúng tôi cũng có nhiều người hay ghé tiệm bánh bao đó mua đồ ăn sáng. Nhưng theo lý mà nói người thành đạt như ngài không nên chạy đến đó mua bánh trái làm gì, cho nên tôi đoán có lẽ trước đây ngài cũng ở khu dân cư đó nhỉ?”

Từ từ đặt tách cà phê lên bàn, đáy tách chạm mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy.

Vẻ mệt mỏi tang thương khó lòng giấu nổi trên khuôn mặt đang nhường chỗ cho nụ cười ấm áp lạ thường, dường như ông đang chìm vào một đoạn ký ức xa xôi nào đó. Chắc chắn đó là quá khứ rất đẹp, bởi nét mặt ông càng lúc càng dịu dàng, giọng điệu cũng hiền từ hơn.

“Đúng vậy, trước kia tôi từng sống ở khu dân cư Hoa Đình. Tầm mười chín năm trước… Ha ha, hồi đó chắc cậu còn nhỏ. Anh bạn nhỏ này, bây giờ có phải các cậu nhìn cơ sở vật chất khu nhà Hoa Đình, chắc không nhận ra nó được xây từ hai mươi năm trước đúng không? Khu nhà này được trùng tu rồi, luôn được bảo dưỡng rất tốt nên trông mới lắm, vẫn rộn ràng náo nhiệt như hồi xưa.”

Liên Hề: “Vậy ư, căn nhà của ngài ở tòa nào?”

Người đàn ông trung niên: “nhà số 903 tòa 13.”



Trong văn phòng môi giới bất động sản khu dân dư Hoa Đình.

Một cô gái trẻ tóc ngắn đang chỉnh lý tư liệu, vị đồng nghiệp lớn tuổi trong văn phòng đứng dậy rót nước, chợt nhớ ra: “Mà này Tiểu Lưu, sao hôm nay cô lại hỏi xin tư liệu căn nhà 903 tòa 13 khu dân cư Hoa Đình chi vậy, có chuyện gì à?”

Tiểu Lưu: “Vị khách trọ ở căn 904 đối diện đó tò mò, nên hỏi xin tôi tư liệu.”

Người đồng nghiệp kia gật gù, uống nước: “903 à… Hầy, đúng là quá thê thảm. Vụ nổ khí gas hồi đó, mấy cậu thanh niên tốt bụng kia cứu được bao nhiêu người, cuối cùng cứ ra đi như thế. Cô phải nói rõ với vị khách trọ bên 904 là căn 903 không hề có ma nhé, người ta là công dân tốt xả thân vì nghĩa lớn, đáng được khen thưởng!”

Tiểu Lưu: “Tôi biết rồi, ngài yên tâm đi, khách trọ 904 rất tốt bụng, bọn họ sẽ không vì chuyện mười mấy năm trước mà coi nhà đối diện có ma, rồi đòi ép giá với chúng ta đâu.”



Trong quán cà phê, tiếng nhạc du dương vang lên.

Người đàn ông trung niên xoa tách cà phê ấm nóng, ánh mắt dần dịu đi, trong giọng nói không có chua xót mà chỉ có ôn nhu và hoài niệm: “Năm đó tôi vừa đến Tô thành, vẫn chỉ là một công nhân làm thuê. Cả nhóm chúng tôi ở trong khu dân cư Hoa Đình. Không có tiền nên phải thuê ở ghép. Tôi còn nhớ rõ ông chú ở căn 104 tầng một, hình như năm trước ông ấy đã đi rồi, chiều chiều ông cụ thích nhất là ngồi dưới nhà hóng mát, cái quạt ông hay dùng là quạt lá Bồ. Còn có cô bé ở căn 1103 tầng mười một, mỗi ngày cứ đến tối là cô bé tranh thủ làm xong việc nhà để luyện violon, kéo khó nghe lắm.”

“Nhưng căn chúng tôi thuê quá rẻ, không TV cũng không máy tính hay điện thoại. Mỗi lúc trời tối thực sự chẳng biết làm gì cả, bèn dời ghế lại với nhau rồi chạy ra ban công nghe cô bé kia kéo đàn.”

“Còn có đôi vợ chồng mới cưới ở tầng bốn, đôi chị em thuê căn 904 đối diện, cũng không xảy ra hung án gì đâu.”

Liên Hề: “Còn có tầng tám.”

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Liên Hề. Ông ta nhìn Liên Hề hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu: “Đúng vậy, còn có tầng tám. Lầu tám có một đôi vợ chồng, ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi. Cứ rảnh là chúng tôi lại ngồi ngoài ban công nghe họ cãi nhau coi như giải sầu. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường gây gổ cuối giường làm hòa mà, nghe đôi chút như kể chuyện thôi. Nghĩ thế nào cũng được, đúng không.”

Giọng người đàn ông trung niên đột ngột nín bặt, cổ họng ông nghẹn cứng. 

Dù đã nhiều năm trôi qua, có vài chuyện dường như đã chìm vào quên lãng, nhưng vừa nhắc đến thì cũng khó nói nên lời.

“Xin lỗi.” Người đàn ông lặng lẽ che mặt, hồi lâu ông mới cầm tờ khăn giấy chấm giữa hai khóe mắt ướt nhèm, cười nói: “Các cậu đến đây có chuẩn bị trước đúng không. Biết nhiều thế mà. Tôi cũng không hiểu, nếu các cậu không có dự án muốn mời tôi đầu tư thì điều tra nhiều như thế làm chi, hiểu rõ quá khứ của tôi làm gì.”

Không chờ Liên Hề và Liệt Tổng nói thì người đàn ông trung niên đã hé miệng, ông nhắm mắt, cuối cùng vẫn thốt ra câu trả lời cho câu hỏi bỏ ngỏ từ lâu.

Ông ta cay đắng nhìn Liên Hề và Liệt Thần, hỏi: “Các cậu nói xem, vợ chồng cãi nhau thì cứ cãi thôi, bọn họ mở bình gas làm gì hả?”HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện