Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 93: “Mệnh cách*”



Âm thanh lạnh lẽo lãnh đạm như sóng nước, vù một tiếng xé tan không khí, nhanh chóng truyền khắp xung quanh.

Ngàn tia sáng vàng rực phát ra từ cuốn sổ vàng theo lệnh của Liệt Thần, tựa như Thiên Nữ Tán Hoa*, chạy khắp ngóc ngách Tô Thành. Những con hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt của thành phố cổ, những tòa nhà hiện đại kỳ lạ, tia sáng vàng lướt qua mặt hồ Cảnh Độc phẳng lặng không gợn sóng, chiếu rọi trên đỉnh đầu hàng vạn ma quỷ Tô Thành, khiến bọn chúng không nơi ẩn náu.

(*Nguyên văn là天女散花/nữ thần rải hoa, đây là điển tích bắt nguồn từ Phật Giáo, dùng với nghĩa miêu tả sự vật rơi với tần suất lớn như rải cánh hoa, ví dụ tả tuyết rơi dày đặc.)

Từ sau khi phu canh đến Dương Gian, ngày nào ông ta cũng ra ngoài bắt quỷ, cô hồn dã quỷ Tô Thành đã vơi bớt từ lâu, nhưng cũng không phải không còn.

Bây giờ những ma quỷ này đều hiện hình, từng đứa ngơ ngác trợn mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âm khí phả ào ào từ trên người bọn chúng, với người bình thường chỉ cảm giác như có trận gió lạnh thổi qua, không có gì đặc biệt. Nhưng đối với những quỷ thần như Thôi Phán Quan thì lại như đom đóm trong đêm tối, trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất vô cùng chói chang.

Ai cũng không ngờ, chỉ vì giúp Cao Gia Tầm mà Liệt Thần đã tiện tay túm ra toàn bộ cô hồn dã quỷ ở Tô Thành. Cách này thì ổn đó, nhưng không cần thiết phải như vậy.

Thôi Phán Quan là người đầu tiên phản ứng. Khuôn mặt vị Phán quan thư sinh tràn đầy hổ thẹn, chắp tay thở dài, cảm thán: “Thật không hổ là đại nhân, thủ pháp thần tiên bậc này, dù có cho thuộc hạ tu thêm ngàn năm nữa cũng đuổi không kịp!”

Phu canh cũng vội vã lấy lại tinh thần, liếc mắt khinh thường dáng vẻ chân chó của Thôi Phán Quan. Khá lắm, mấy tên đọc sách các người là bụng dạ xấu xa nhất, chả được tích sự gì ngoài cái nịnh hót giỏi, công việc khổ cực gì cũng ném hết cho những người lương thiện như ông ta. Tuy nhiên lần này phu canh cũng muốn nịnh hót, nhưng còn chưa kịp mở mồm thì sựt nhớ ra gì đó, đau khổ nói: “Đại nhân, vậy là ngài bắt hết tất cả cô hồn dã quỷ ở Tô Thành rồi sao?”

Đây là lần đầu tiên Liệt Thần biết mình có khả năng này, hắn thu hồi cuốn sổ vàng lơ lửng trên không trung, nói: “Thử lần đầu, không ngờ làm được.”

Nghĩ lại cũng phải, bây giờ Liệt Thần là chủ nhân Địa Phủ người người đều biết. Nếu nói Vô Thường Chứng của quỷ sai Tô Thành có thể chỉ ra phương hướng của một quỷ hồn trong phạm vi Tô Thành, thì pháp khí của chủ nhân Địa Phủ có thể chỉ ra được phương hướng của tất cả quỷ hồn Tô Thành, nghe cũng khá hợp tình hợp lý.

Phu canh đau lòng nhức óc: “Nếu biết ngài có thể hack thế này, nhất định tháng trước tôi có thể bắt gấp đôi quỷ rồi, điểm tích lũy cũng có thể nhân đôi!”

Liên Hề: “…”

Thôi Phán Quan: “…”

Tưởng Quỷ không nể tình châm chọc: “Mày chỉ có chút tiền đồ này.”

Phu canh giận đùng đùng: “Mày thì biết cái gì! Một nô lệ xã hội* cần cù chăm chỉ làm việc bận rộn cả tháng, vất vả lắm mới đạt được hạng nhất của bảng xếp hạng công trạng, kết quả một giây cuối cùng lại bị người khác hớt tay trên. Loại đau đớn này mày hiểu không? Mày hiểu được không?”

(*Xã súc đã từng giải thích rồi, gồm xã hội + súc vật, là cách gọi tự mỉa của người lao động vì làm quá nhiều việc)

Giọng Liệt Thần trầm xuống: “Nói có lý.”

Mọi người: “…”

Hai tên này đúng là đầu óc có vấn đề.

Tạm thời không nhắc tới chuyện bảng xếp hạng công trạng.

Chuyện Liệt Thần sử dụng cuốn sổ vàng tra xét toàn bộ ma quỷ Tô Thành, đương nhiên Cao Gia Tầm và trợ lý Tiểu Lâm trong phòng không biết. Chùm ánh sáng tỏa ra từ cuốn sổ vàng chỉ có bốn quỷ thần ở đây và Liên Hề có thể nhìn thấy, còn trong mắt người thường là năm người Liên Hề bắt đầu nói về chủ đề công trạng gì đó rất khó hiểu.

Khuôn mặt trợ lý Tiểu Lâm lộ vẻ mất kiên nhẫn, Cao Gia Tầm cũng lo lắng.

Không phải nhà họ Vương không đi tìm đại sư chân chính, nhưng đám đại sư đó cũng bó tay hết cách với tình huống của Vương đại thiếu gia. Còn mấy tên lừa đảo này không biết chui ra từ xó xỉnh nào ra, lại có thể cứu được Vương đại thiếu gia sao?

Cao Gia Tầm nhịn không được hỏi: “Liên tiên sinh, đã tìm ra vấn đề chưa?”

Liên Hề cân nhắc rồi nói: “Cao tiên sinh, chúng ta cần trao đổi thêm chút nữa.”

Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi, hiện tại đã tra xét hết toàn bộ đám yêu ma quỷ quái trong Tô Thành, nếu quả thật có kẻ nào liên quan đến tình huống bất thường của Vương đại thiếu gia thì chắc chắn phải nằm trong số đó thôi.

Liên Hề nhắm mắt cảm nhận một chút: “Ác quỷ cách đây gần nhất, chắc là đang ở chỗ này.” Nói đoạn, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Đông. “Cách chỗ này khoảng tầm 3km… Là quảng trường Thời Đại.”

Là một người bình thường không có gì đặc biệt ngoài trừ nhìn thấy quỷ, đương nhiên Liên Hề không có Thiên Lý Nhãn, cũng không có khả năng xuyên qua bê tông cốt thép để tìm ra ma quỷ ngoài 3km. Nhưng vệt sáng trên cuốn sổ vàng chỉ thẳng về phía Đông, biến mất ngay trong hồ nước đối diện quảng trường Thời Đại. Ánh sáng vàng rực rỡ lấp lánh, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Thôi Phán Quan lập tức giở Sổ Sinh Tử ra, tay cầm Bút Phán Quan vẽ bùa chú lên cuốn sổ trống không. Ngay sau đó, chỉ thấy một vệt sáng đỏ lờ mờ nhấp nháy, từng hàng chữ hiện lên trên Sổ Sinh Tử.

Thôi Phán Quan: “Thưa đại nhân, cô hồn dã quỷ cách đây 3km là một kẻ vừa chết ngày hôm trước, nguyên nhân cái chết là nhảy lầu. Tính thời gian thì vị Vương tiên sinh này đã bị “quỷ” quấn thân bảy ngày rồi, tất nhiên không liên quan đến con quỷ này.”

Phu canh: “Đại nhân đại nhân, con quỷ thứ hai là một tên cách đây 4km, tiểu nhân thấy rồi, ngay kia kìa.”

Liên Hề nhíu mày: “Phương pháp loại trừ này không ổn.” Cuốn sổ vàng của Liệt Thần phát ra ít nhất mười ngàn tia sáng, nếu bọn họ thật sự tìm theo từng tia thì đến sang năm cũng chưa tìm ra.

Đã thế thì…

Liên Hề ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Trong phòng này thật sự không có âm khí đặc biệt nào sao?”

Liệt Thần hơi rũ mắt nhìn cậu thanh niên vẻ mặt nghiêm túc, hồi lâu mới hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”

Liên Hề im lặng, sau đó cậu quay sang nói với Cao Gia Tầm: “Cao tiên sinh, lúc Vương tiên sinh xảy ra chuyện, ông cũng ở trong câu lạc bộ kia. Thậm chí có thể nói xung quanh có rất nhiều người sống?”

Người sống? Cao Gia Tầm nghe mà khó chịu, gật đầu trả lời: “Đúng vậy, mỗi ngày club Kempins đều có rất nhiều khách hàng ngủ qua đêm, còn chưa tính nhân viên của bọn họ.”

Liên Hề: “Phương pháp mò kim đáy bể này không ổn, rõ ràng con quỷ này nhằm vào Vương tiên sinh. Cho nên chúng tôi muốn làm rõ…

“Rốt cuộc Vương tiên sinh đã làm gì mà khiến con quỷ kia “chung tình” với anh ta như vậy?”

Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, mọi người ngồi trên ghế sofa hỏi trợ lý riêng của Vương Dục Quân về tình hình của gã dạo gần đây.

Trợ lý Tiểu Lâm đã sớm mất kiên nhẫn, ngay từ đầu hắn ta đã không có nhã ý chào đón mấy người Liên Hề, bây giờ còn tay không bước xuống lầu.

Quả nhiên là lũ bịp bợm mà. Dù cho biết chút pháp thuật thì cũng chỉ là kiếm miếng ăn, vốn không thể so sánh với những đại sư mà nhà họ Vương đích thân mời từ thủ đô tới được.

Trợ lý Tiểu Lâm đẩy gọng kính, giọng điệu khách sáo nhã nhặn: “Cậu Vương không có kẻ thù.”

Liên Hề: “Tình thù thì sao?”

Trợ lý Lưu: “Vị tiên sinh này, có tiền thì muốn gì được nấy. Từ trước đến nay Vương tiên sinh đối xử với tình nhân rất hào phóng, cho dù chia tay cũng sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Tôi có thể cam đoan chuyện này.”

Phu canh tò mò: “Thế nào gọi là thỏa đáng?”

Trợ lý Lưu: “Có nghĩa là tôi sẽ tự giải quyết.”

“Ồ hô…”

Liên Hề suy tư một hồi, lại nghĩ tới một khả năng khác: “Vấn đề trong công việc thì sao?”

Lần này trợ lý Tiểu Lâm im lặng, sau đó lắc đầu: “Không có khả năng. Tuy trong chuyện làm ăn nhà họ Vương có vài đối thủ nhưng dù bọn họ có muốn đối phó với nhà họ Vương, cũng sẽ không chọn ra tay với cậu Vương.”

Liên Hề: “Vì sao?”

Trợ lý Lưu: “Bởi vì ra tay với cậu Vương chẳng thu được ích lợi gì.”

Liên Hề không khỏi ngạc nhiên. Vương Dục Quân chẳng phải là đại thiếu gia của nhà họ Vương sao, muốn trả thù nhà họ Vương thì ra tay với không phải là lựa chọn tốt nhất à? Cậu đang muốn hỏi tiếp, lại nghe một giọng nam trầm ổn vang lên bên cạnh: “À, tôi hiểu rồi.”

Mọi người quay đầu lại.

Đôi mắt Liệt Thần sâu sắc, giọng điệu bình tĩnh khẳng định: “Không phải con ruột.”

Mọi người: “…”

Người đàn ông này nói phét mà tự tin quá vậy!

Liên Hề nhịn hết nổi mà đỡ trán, nói: “Gần đây anh lại xem mấy bộ phim truyền hình ba xu nữa rồi phải không?”

“???” Trên mặt Liệt Thần hiện đầy dấu chấm hỏi, vô cùng bất mãn. Hắn nhíu đôi mày đậm, môi cũng khẽ mím lại, giọng nói không vui: “Nếu không thì sao?”

Rầm! Trợ lý Tiểu Lâm vỗ mạnh bàn, đứng dậy: “Đủ rồi! Tiểu Lý, cậu tiễn mấy tiên sinh này ra ngoài đi. Tôi nghĩ có lẽ chuyện của Vương thiếu bọn họ không giúp được đâu.”

Cao Gia Tầm sửng sốt, vội vàng đứng lên: “Trợ lý Tiểu Lâm, bây giờ mới vừa bắt đầu, chúng tôi vẫn chưa…”

“Được rồi Cao tiên sinh, tôi cũng không giấu ông nữa. Dù cậu Vương có thế nào thì cũng là cậu chủ duy nhất của nhà họ Vương, mà trong hội nghị tập đoàn ngày hôm qua, chủ tịch đã thông qua chuyện mảnh đất ở ngoại ô rồi.”

Cao Gia Tầm thở gấp: “Ý anh là…”

Trợ lý Tiểu Lâm cười khách khí: “Ngại quá, mảnh đất kia chắc không còn liên quan gì đến tập đoàn Gia Tấn của ông nữa.”

Vẻ mặt Cao Gia Tầm cứng đờ, cả người ngơ ngác trân mình đứng tại chỗ.

Trợ lý Tiểu Lâm không nhìn ông mà xoay người đi lên lầu.

Đám người Liên Hề không hiểu chuyện làm ăn, càng không biết những lời trợ lý Tiểu Lâm vừa rồi gây đả kích với Cao Gia Tầm đến mức nào. Nhưng trông thấy bóng lưng chợt còng xuống của Cao Gia Tầm, Liên Hề có cảm giác ông già đi rất nhiều.

Liên Hề hỏi: “Cao tiên sinh, ông không sao chứ?”

Mất mấy giây Cao Gia Tầm mới tỉnh táo lại, ông xoay người nhìn nhóm người Liên Hề, sau đó vươn tay lau mặt, cười chua xót nói: “Không sao, chỉ là bỗng dưng hiểu ra có người phấn đấu cả nửa đời người, nhưng trong mắt một số người đó chẳng qua chỉ là trò đùa. Liên tiên sinh, thế giới này từ trước đến nay chưa từng có công bằng… Từng giây từng phút đều chưa từng có.”

Để lại những lời này, Cao Gia Tầm hít sâu rồi chậm rãi thở ra, trong chớp mắt trở nên phấn chấn giống như đã bước khỏi bóng tối thất bại, dùng vẻ ngoài kiên cường để chống đỡ nội tâm mệt mỏi đuối sức của mình.

Ông phí hết tâm tư tìm Liên Hề, Liệt Thần, muốn nhờ bọn họ hỗ trợ giải quyết chuyện của Vương đại thiếu gia. Thế nhưng không ai nói với ông, hôm qua ông đã bị nhà họ Vương sút bay rồi. Vậy hôm nay ông chạy lên chạy xuống lo toan mọi thứ, có đáng hay không? Mấy người trợ lý Tiểu Lâm coi ông là gì, là con hát thằng hề sao?

Cao Gia Tầm cười nói: “Phiền các cậu đi một chuyến tay không rồi, thật sự rất cảm ơn các cậu, ngại quá.”

Nhìn nụ cười cố gắng bình tĩnh của Cao Gia Tầm, đôi mắt Liên Hề dần tối xuống, cậu im lặng không nói gì.

Trong bốn vị quỷ thần ở đây, địa vị của Liệt Tổng cao nhất, tiếp theo là Thôi Phán Quan, hai người đều chưa từng quan tâm tới loại nhân vật nhỏ như Cao Gia Tầm, không hiểu ý nghĩa sâu xa sau nụ cười phức tạp đó của ông. Phu canh cũng chẳng khá hơn, nếu ông ta thông minh thì đã không làm quỷ sai mấy trăm năm, còn bị đồng nghiệp chèn ép từng ngày.

Chỉ có Tưởng Quỷ, gã nghiền ngẫm đánh giá Cao Gia Tầm, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, sau đó nở nụ cười độc ác.

Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam là kẻ gian trá bụng đầy ý xấu, lừa trên dối dưới, việc ác không xuể, nhưng lại rất biết “tuân thủ quy tắc”, khiến thượng ti Thôi Phán Quan muốn bắt gã cũng không có cách. Gã không thăng chức không phải vì pháp lực của gã không đủ, cũng không phải vì không biết phỏng đoán lòng người, chỉ là gã khinh thường làm việc đó mà thôi.

Tưởng Quỷ cười khàn, nói: “Thôi Phán Quan, vẫn một cách rất đơn giản, chẳng lẽ anh quên rồi sao?”

Tưởng Quỷ lại dám không kính ngữ với hắn? Thôi Phán Quan bất mãn nhíu mày, nhưng hắn không rảnh để răn dạy Tưởng Quỷ mà cẩn thận suy ngẫm, bỗng ngạc nhiên nói: “Sổ Sinh Tử dùng để kiểm tra cuộc đời của người chết, nếu dùng Sổ Sinh Tử xem cuộc đời của người sống thì sẽ tổn thọ.”

Tưởng Quỷ: “Anh lo cái tên người phàm kia sẽ giảm thọ à?”

Thôi Phán Quan sững sờ, thầm nghĩ: Đúng nhỉ, người phàm giảm thọ hay không thì liên quan cái rắm gì tới hắn. Huống chi nếu giảm thọ thật, biết đâu chừng đó là số phận của gã vốn dĩ phải như vậy!

Thôi Phán Quan: “Chuyện sống chết vốn đã được định sẵn từ Sáu Cõi sâu xa. Đến cả đại nhân cũng không nhúng tay được.” Hắn ta chắp tay nói với Liệt Thần, “Đại nhân, có cần thuộc hạ sử dụng Sổ Sinh Tử nhìn cuộc đời của người phàm này không ạ? Chỉ cần xem qua là biết tất cả, không gì giấu được!”

Liên Hề: “Sẽ giảm thọ mà?”

Thôi Phán Quan lạnh lùng nói: “Giảm thọ là số phận của gã.”

Liệt Thần nhếch mày: “Là thế sao?”

Thôi Phán Quan do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Chuyện sống chết rất khó nói, có lẽ có mà cũng có lẽ không. Nhưng nếu hôm nay chúng ta bỏ mặc gã mà ra về, chắc chắn tên người phàm này sẽ không sống quá ba ngày.”

Liên Hề: “Vậy dùng Sổ Sinh Tử đi.”

Thôi Phán Quan được lệnh lập tức vâng lời, trở tay lấy Sổ Sinh Tử.

“Này mấy người làm gì thế, trợ lý Tiểu Lâm bảo mấy người về rồi mà, không nghe thấy à?” Bảo vệ dáng người cao to thấy nhóm người Liên Hề vẫn chưa chịu đi, vội vàng bước tới, nhưng gã vừa bước vài bước đã thấy người thanh niên thanh tú nhã nhặn móc ra cuốn sách chẳng biết từ đâu, sau đó còn biến ra một cây bút, tô tô vẽ vẽ lên cuốn sách đó.

Bảo vệ sửng sốt, nghĩ thầm: Lại là một đại sư biết pháp thuật sao?

Mấy hôm nay bảo vệ nhà họ Vương gặp không ít đại sư, người xưa có câu: thà tin là có, còn hơn là không. Bảo vệ ý thức được nhóm người Liên Hề có lẽ thật sự có chút bản lĩnh bàng môn tà đạo, nhưng gã không sợ mà tiếp tục bước tới: “Bảo mấy người đi, có nghe không hả?!”

Vừa dứt lời, một luồng âm phong đột ngột xông lên từ mặt đất.

Thôi Phán Quan sửng sốt, kinh ngạc nói: “Thứ quái quỷ gì đây, cả gan dám ngăn cản Sổ Sinh Tử viết ra cuộc đời của Vương đại thiếu gia sao?”

Chỉ thấy một trận âm phong lạnh lẽo thấu xương bay lên từ cuốn Sổ Sinh Tử đang mở ra, không ngừng lượn qua lượn lại ngăn cản bút của Thôi Phán Quan!

Tuy nhiên uy lực của Sổ Sinh Tử và Bút Phán Quan vẫn dư sức ngăn cản luồng âm phong yếu ớt này, nó còn chưa kịp thổi tới Sổ Sinh Tử đã bị áp chế thẳng tay, vài phút sau đã hóa thành tro tàn.

“Ha.” Liệt Thần hừ lạnh, trực tiếp ấn tay. 

Vù vù!

Trong chớp mắt âm phong biến mất không còn một mảnh.

Giờ phút này, không ai biết ở vùng ngoại ô xa xôi cách thành phố mấy trăm km, có một đạo quán nhỏ ẩn mình trong bóng cây xanh mát giữa những ngọn núi trập trùng. Trông nó vô cùng bình thường, tường nhỏ nhà thấp, trong sân trải đầy lá khô. Hiện tai đêm đã về khuya, bên trong chỉ có một vị đạo sĩ già cùng một đạo sĩ nhỏ. Đạo sĩ già đã ngủ say từ lâu, chỉ có đạo sĩ nhỏ vẫn đang ngồi xếp bằng thiền trong đại đường, điều chỉnh nhịp thở. 

Bỗng nhiên một luồng sức mạnh đáng sợ giáng xuống từ trên trời, như có người giơ tay đánh vào đạo quán nhỏ bé này. Đạo sĩ nhỏ thoắt cái mở mắt ra, đạo sĩ già cũng tỉnh ngủ ngay tức khắc.

Một giây sau, đạo sĩ già lập tức thuấn di đến đại đường của đạo quán.

Đạo sĩ nhỏ bị dọa lộn mèo, chạy đến bên cạnh đạo sĩ già, hoảng sợ kêu: “Sư phụ!”

Đạo sĩ già tỉnh táo nhìn về khối ngọc bội đặt trên bàn nhang đèn giữa sảnh trước, dưới cú vỗ mang sức mạnh bá đạo kia, trong chớp mắt khối ngọc bội bị vỡ nát hoàn toàn, cả đạo quán cũng run lên ba lần.

“Sư phụ, cái này, cái này… Ngọc bội này vỡ rồi!”

Ánh mắt đạo sĩ già phức tạp nhìn khối ngọc bị đập nát thành bụi phấn, sau một lúc thì thở dài: “Được rồi, lời hứa với nhà họ Vương chúng ta cũng hoàn thành xong, bây giờ ngọc nát cũng không liên quan tới chúng ta. Ân tình với nhà họ Vương đã trả hết, sau này đừng quan tâm nữa.”

Thấy đạo sĩ già chẳng hề nao núng, đạo sĩ nhỏ cũng thở phào.

Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi.

“Sư phụ đi ngủ tiếp đây, con trông coi cho tử tế, không được lười biếng!” Đạo sĩ già vươn vai, gãi lưng quay về phòng ngủ. Một câu nói thoảng trong gió đêm, tan vào không khí: “Sao đến cả ngọc bội cũng nát vậy cà, khối ngọc kia đắt lắm, mấy ngàn lận đó. Giữ lại không tốt sao…”

Đạo sĩ nhỏ: “???”

Nhất định là nghe nhầm rồi, sư phụ của tui tiên phong đạo cốt mà!



Ở một nơi khác, sau khi khối ngọc bội vỡ vụn thì từng dòng chữ hiện lên trên cuốn Sổ Sinh Tử, nhưng lúc này mọi người không nhìn Sổ Sinh Tử nữa, tất cả đều ngẩng đầu xuyên qua mấy tầng lầu dòm về nơi Vương Dục Quân đang nằm trong phòng ngủ ở lầu ba.

Thôi Phán Quan ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Quái! Kỳ quái! Thật sự quá kỳ quái! Trên đời này lại có mệnh cách dễ vỡ vậy sao?!”

_____________________

(*Nguyên văn là 命格, mệnh là số phận, mệnh cách ở đây có thể hiểu là đường vận mệnh, dựa trên một số dữ liệu như giờ, ngày, nơi sinh… kết hợp với các học thuyết chiêm tinh, tử vi để suy luận về cuộc đời của một người trên nhiều khía cạnh.)HẾT CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện