Gia Đình Công Hầu
Chương 23
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Càfé Sáng
Vì Lão thái thái cố tình dặn dò Hứa thị thường xuyên dẫn Thất Nương ra ngoài, nên nhóm tú nương trong phủ không thể kịp thời may xiêm y được, Hồ thị đành phải mời tú nương của Lăng Hiên Các may cho Thất Nương, xiêm y bốn mùa, mỗi mùa hai bộ.
Đại tiểu thư may xiêm y, cớ sao lại không có phần Lư Ngọc?! Tin tức vừa tới tai Mạnh thị, bà ta sao còn ngồi yên được nữa, lập tức dẫn theo nhà hoàn đến chỗ Hồ thị, muốn tìm Hồ thị chất vấn một phen.
Vừa mới vào cửa, còn chưa kịp nói gì, Hồ thị đã đứng lên nói trước: “Thật khéo, tôi đang định tìm Tam đệ muội báo chuyện này đây, không ngờ đệ muội đã đến rồi. Đại tiểu thư vừa vào phủ, nhóm thẩm thẩm chúng ta cũng nên bày tỏ một chút mới tốt. Bởi vậy, tôi mới mời tú nương của Lăng Hiên Các đến may cho Đại tiểu thư vài bộ xiêm y, còn Tam đệ muội….”
“Ôi —” Mạnh thị cảm thấy không ổn, lập tức muốn chạy trốn, nên làm bộ đột nhiên nhớ ra chuyện gì, dùng sức dậm chân một cái, la lên: “Bỗng nhiên muội chợt nhớ ra, trong viện còn có chuyện gấp, ừm….hôm nay không tiện nhiều lời với Nhị tẩu rồi, lần tới chúng ta lại trò chuyện sau nhé.” Không đợi Hồ thị đáp lại, bà ta liền gấp gáp quay đi.
Trong phòng khách, Hồ thị và nhóm nha hoàn quay mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Tuy nói Hồ thị không thích gây chuyện thị phi, nhưng trong phòng lớn nhỏ có hơn mười nha hoàn bà tử, còn có tú nương của Lăng Hiên Các, bảy miệng tám lưỡi? Hơ, tin tức giấu diếm làm sao, nên chẳng mấy chốc, chuyện này đã truyền đi khắp phủ, ngay cả Lão thái thái cũng nghe được tin, bà tức giận mắng: “Xem cái bộ dạng keo kiệt của nàng ta kìa, không sợ làm chậm trễ hai đứa trẻ trong nhà hay sao chứ?”
Từ trước đến giờ Lão thái thái chưa từng nể mặt Mạnh thị, phần lớn là do tính tình của bà ta không thể làm người khác thích nổi, phần khác cũng là vì trong ba người con dâu, bà ta là có xuất thân thấp nhất.
Hứa thị xuất thân phủ Tướng quân, nói năng hành xử đều vô cùng rộng rãi hào phóng, cũng vì năm nó bà ngăn cơn sóng dữ, nên được Lão thái thái kính trọng nhất.
Còn hôn sự của Hồ thị và Lư Chi An thì được định ra trước khi Đại lão gia gặp chuyện, mặc dù chức quan của phụ thân Hồ thị không cao, nhưng Hồ gia ở kinh thành đã có trăm năm truyền thừa, là dòng dõi thư hương đích thực. Năm đó Đại lão gia mất, Lư gia suy sụp, kế mẫu của Hồ thị có ý hối hôn, nhưng Hồ thị lại kiên quyết không đồng ý, sau đó gả vào. Cũng chính vì vậy, Lão thái thái và Lư Chi An mới đặc biệt xem trọng bà, những năm này, Lư Chi An ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có.
Mà lúc Tam lão gia đón dâu, cũng là lúc Lư gia suy sụp nhất, nên mới cưới cô nương của một quan lại nhỏ là Mạnh thị, đương nhiên Lão thái thái không thèm để vào mắt rồi. Huống chi, Tam lão gia là do thị tỳ của Lão thái thái sinh ra, không phải con ruột của Lão thái thái, nên nương tử của ông bà cũng không thể thân cận gần gũi được.
Lo lắng Hồ thị lại nhắc đến lễ vật gặp mặt, nên hôm sau Mạnh thị liền viện cớ sinh bệnh cần tĩnh dưỡng, không đi Minh Huyên đường thỉnh an Lão thái thái, nguyên bản còn muốn đi theo Hứa thị đến phủ Liêm Quận Vương, nay cũng đành bỏ lỡ.
Sáng sớm, Thái Lam chải đầu cho Thất Nương, lại mang bộ váy màu xanh bạc hà ra cho nàng thay, ngắm nhìn một hồi, mới tấm tắc gật đầu: “Đại tiểu thư mặc màu này đẹp nhất, nước da trông cũng trắng hơn, vẫn là Đại thái thái có mắt nhìn.”
Thất Nương nghe vậy thì hơi bất ngờ: “Bộ này là nương chọn à?”
“Đúng vậy ạ.” Thái Lam cười nói: “Lúc vào kinh Đại thái thái chọn hồi lâu đấy ạ. Chốc nữa đến vương phủ, cô nãi nãi nhất định cũng sẽ khen ngài.”
Thất Nương và Thái Lam ở chung mấy ngày, hai người nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều, nàng nghe Thái Lam nói vậy, thì cười nói: “Cô nãi nãi kiến thức rộng, không biết đã gặp qua bao nhiêu tuyệt thế mỹ nhân rồi, đương nhiên ánh mắt cũng sẽ cao hơn. Đến khi gặp tôi, chỉ sợ còn thầm oán giận, ở đâu ra con nha đầu quê mùa, tay chân thô kệch, trông xấu xí thế này thì có.”
Thái Lam quýnh lên, vội vàng nói: “Không có đâu, nô tỳ cũng gặp qua không ít thiên kim tiểu thư, thậm chí Quận Chúa trong Quận Vương phủ cũng gặp qua rồi, cũng không phải đều xinh đẹp đâu ạ. Bất quá là gia thế tốt, trên người mang theo quý khí thôi, nếu đổi thành cách ăn mặc thông thường, làm gì có mấy người so được với tiểu thư đâu chứ.” Dừng một chút, nàng lại đè thấp giọng xuống, cười nói: “Lại nói, nô tỳ gặp qua nhiều thiếu gia tiểu thư, tướng mạo đoan chính tuấn tú nhất vẫn là Đại công tử Thiệu gia. Trách sao Thái Bình gặp ngài ấy có một lần, thì hồn vía đã làm rơi mất.”
Không ngờ nàng ấy lại bất ngờ nhắc đến Thiệu Trọng, gương mặt Thất Nương bất giác nóng bừng, trong đầu không kiềm được hiện ra hình bóng Thiệu Trọng, nhưng vẫn mạnh miệng, khẽ phản đối nói: “Anh ta tuấn tú gì chứ, sau này Thụy ca nhi nhà chúng ta lớn lên, nhất định sẽ đẹp hơn anh ta cho xem.”
Thái Lam cười hì hì ra tiếng, che miệng nói: “Thụy thiếu gia ạ — nhưng mà bây giờ Thụy thiếu gia mới mười tuổi thôi.” Gương mặt tròn tròn, đáng yêu ngọt ngào như viên gạo nếp, làm người khác muốn cắn một ngụm, cũng hoàn toàn không thể liên tưởng đến hai từ “anh tuấn”, lại càng không thể so với vị Thiệu công tử dịu dàng như ngọc, phong độ ngời ngời kia được.
Ai bảo hai người là tỷ đệ ruột thịt cơ chứ, tình cảm đúng là tốt thật.
Thay xong quần áo thì chuẩn bị ra ngoài, Lư Yên cũng đến, ôm chân Thất Nương không chịu buông tay, nũng nịu năn nỉ: “Đại tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ dẫn Yên nhi đến nhà cô cô được không, Yên nhi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chạy đi lung tung đâu. Tỷ đừng bỏ Yên nhi một mình trong phủ mà, cô đơn lắm đó.”
Nếu nói Lư Thụy là viên gạo nếp, thì Lư Yên là cái nãi hoàng bao (**), mềm mềm xốp xốp, ngọt ngọt dính dính, ăn một cái vẫn còn muốn ăn thêm cái nữa. Thất Nương bị cô bé năn nỉ, trong lòng lập túc mềm nhũn, xoay người ôm cô bé lên, dịu dàng hỏi: “Một mình muội chạy đến sao? Đã xin phép Nhị thẩm thẩm chưa?”
Lư Yên dũi tay ôm cổ Thất Nương, đem đầu gác lên vai nàng, không nói lời nào.
Thất Nương còn gì không rõ nữa, nàng nhìn Thái Lam nói: “Cô bảo người đến báo Nhị thẩm thẩm một tiếng.” Nếu không được Hồ thị cho phép, nàng làm sao dám dẫn Lư Yên đi.
“Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ xin phép mẫu thân giúp Yên nhi nha, năn nỉ tỷ tỷ mà.” Lư Yên ôm cổ Thất Nương, cơ thể xoay tới xoay lui, vô cùng hồn nhiên làm nũng.
Thất Nương bị cô bé quấn quýt, không còn cách nào nên gật đầu đồng ý.
Nghe Thất Nương nói muốn dẫn Lư Yên ra ngoài, Hồ thị lập tức hiểu được, bà làm ra vẻ hung dữ trừng mắt với Lư Yên, nhưng cũng không bác bỏ, còn bảo Thúy Bình ra ngoài gọi hai mama đi theo.
Nguyên bản Hứa thị chỉ bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa nhỏ, đến khi ra cửa mới phát hiện người hơi nhiều, mới vội vàng bảo hạ nhân đổi xe, chậm trễ không ít thời gian, đến khi thật sự xuất phát, thì đã là giờ tỵ ba khắc rồi.
Xe ngựa còn chưa ra khỏi ngõ đã dừng lại, phu xe nói chuyện với người bên ngoài mấy câu, Thất Nương thính tai, lập tức nghe rõ bọn họ nói gì, không khỏi chấn động, không nhịn được nhìn hướng ra ngoài mành xe.
“Là xe ngựa của Lư phủ sao?” Bên tai là tiếng cười ha hả của Lương Khang truyền đến, “Thật khéo, thế nhưng lại gặp nhau ở đây, để chúng tôi tránh vào ngõ nhỏ bên cạnh cho, mọi người cứ qua trước đi.”
Phu xe khách khí cảm ơn, sau đó chậm rãi thúc ngựa đi.
“Hình như là thị vệ bên cạnh Thiệu Đại công tử.” Tính tình Thái Bình hoạt bát, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không nhịn được nên vén nhẹ rèm lên nhìn lén. Nhận ra Lương Khang, vẻ mặt nàng lập tức hưng phấn kích động, “Có lẽ là Thiệu công tử đang ở trong xe, mới sáng sớm, sao họ lại đến ngõ Bình An vậy nhỉ? Không lẽ đến phủ chúng ta thăm hỏi….”
“Đừng ồn nữa.” Thái Cần thấy Thái Bình nói chuyện càng không ngày càng không có quy củ, sợ Hứa thị để ý, nên vội vàng quát khẽ ngắt lời nàng: “Một chút quy củ cũng không có, lần sau không mang cô ra ngoài nữa đấy.”
Thái Bình có chút sợ Thái Cần, nghe nàng ta nói vậy thì lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt vẫn chưa biến mất.
Thất Nương khá đa nghi, nên trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc.
Bên này xe ngựa của Thiệu Trọng chạy thẳng đến cuối ngõ Bình An mới dừng lại. Bạch Đạo Nhân nói được làm được, nhanh chóng tìm được tòa nhà ở sát vách Lư phủ cho Thiệu Trọng, chỉ có hai viện, phòng ở cũng có chút cũ kỹ. Nguyên bản đây là ngôi nhà cũ của một quan viên, về sau quan viên ấy ra khỏi kinh thành ở, nên muốn đem viện ở kinh thành bán đi.
Nhà cửa tuy rằng hơi cũ, nhưng mấy năm nay vẫn có người trông nom, nên không đến nỗi rách nát. Lương Khang mở cửa, để phu xe ở lại bên ngoài, lại từ chối lời ngỏ ý dẫn đi tham quan của thủ vệ chủ nhà cũ, sau đó làm bộ làm tịch đỡ Thiệu Trọng vào trong.
Tòa nhà cũng không lớn mấy, nhưng cảnh vật bên trong lại không tồi. Bên cửa hông phía Tây có một hoa viên nhỏ, trồng nhiều loại hoa cỏ, phía góc có một cái hồ hình bán nguyệt, gần bờ trồng sen, trong hồ nuôi cá chép gấm, tổng thể vừa mang nét cổ xưa lại pha chút sức sống dạt dào.
“Huynh hỏi thăm rồi, Đại tiểu thư Lư gia ở tại Ỷ Mai viên, cách viện của đệ chỉ một hành lan thôi.” Lương Khang chỉ vào cảnh mai vương sang bên phía Đông viện. “Một cành mai đỏ vượt tường (***), tên nhóc đệ phải kiềm chế chút nhé, đừng có nhất thời không nhịn được mà ngày ngày vượt tường đi, thị vệ Hầu phủ không phải ngồi không đâu, nếu bị bọn họ chộp được, một đời anh danh của đệ coi như xong đấy nhé!”
Thiệu Trọng lườm đến trắng mắt, không cho là đúng cãi lại: “Đệ là loại người đó sao?!” Nhưng trong lòng lại tính toán xem nên xuống tay thế nào.
“Cô nương người ta còn nhỏ, đừng có mà quá đáng đấy.” Lương Khang hiếm khi tận tình khuyên bảo: “Tiểu cô nương da mặt mỏng (thẹn thùng), đừng có dọa sợ người ta, nàng ấy mà ngang lên, rồi đem chuyện của đệ nói ra bên ngoài, lúc đó tôi xem đệ làm thế nào giải quyết nhé!”
Thiệu Trọng xoa cằm ra vẻ do dự: “Huynh nói xem đệ có nên đi chữa mắt không? Chứ thế này mãi thì làm gì cũng không tiện cả.”
Lương Khang dở khóc dở cười, “Lúc trước huynh khuyên đệ thế nào? Đệ có chịu nghe đâu, còn bày đặt nói như vậy là giả heo ăn cọp, sao giờ tự nhiên giác ngộ được rồi?! Huynh thấy đệ cứ để nguyên như vậy luôn đi. Bây giờ tiểu cô nương người ta không thích đệ thế này, đệ liền không chịu nổi, chỉ có mỗi chiêu mặt dày mày dạn mà chơi mãi. Nghĩ kỹ đi, một khi mắt đệ tốt lên, Thiệu gia bên kia sẽ không yên tĩnh đâu.”
Thiệu Trọng cười lạnh đáp: “Đệ rời phủ Quốc Công bao nhiêu năm rồi, bọn họ còn muốn gì nữa, muốn tìm chết sao, đệ cũng chẳng ngại thêm vào mấy đao đâu.”
“Đó là phụ thân đệ!”
“Thôi đi.” Ánh mắt Thiệu Trọng trở nên lạnh băng, “Huynh cứ chờ xem, một khi gia gia của đệ không cầm cự nổi nữa, cần phải lập người thừa tước, ông ta xuống tay với đệ chẳng chút lưu tình cho xem.”
Chú thích:
(*) Thất chủy bát thiệt: 七嘴八舌: bảy miệng tám lưỡi
(**) Nãi hoàng bao: 奶黃包: bánh bao nhân sữa trứng ngọt màu vàng.
(***)Một cành mai đỏ vượt tường: dựa theo câu “Hồng hạnh vượt tường”, chắc các nàng nghe câu này nhiều rồi nhỉ, thường thì chúng ta vẫn hay gặp câu này với ý nghĩa là người phụ nữ ngoại tình, hoặc những hành động đại loại như vậy trong tình cảm nam nữ, nhưng thực tế, ý nghĩa gốc lại “đáng khen ngợi” hơn nhiều. Câu “hồng hạnh vượt tường” xuất phát từ bài thơ Du Viên Bất Trị của nhà thơ Diệp Thiệu Ông đời Tống, nguyên văn bài thơ là:
DU VIÊN BẤT TRỊ
Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài
Thập khấu sài môn cửu bất khai
Xuân sắc mãn viên quan bất trụ
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Tạm dịch
THĂM VUỜN KHÔNG ĐƯỢC
Giầy ai ngại đạp rêu xanh
Mười lần gõ cửa chín lần làm ngơ
Đầy vườn hương sắc ai ngờ
Một cành hồng hạnh vượt bờ đón xuân.
Người đọc thưởng thức bài thơ, như nhìn thấy tác giả đến thăm vườn, nhưng tần ngần không vào được, dầu đã gõ cửa rồi chờ, rồi lại đến gõ đến chín mười lần. Sự chờ đợi và nhẫn nại của thi nhân làm người đọc liên tưởng đến một khu vườn cỏ hoa tuyệt đẹp, thấp thoáng bóng giai nhân trong khung cảnh mùa Xuân sắc hương rực rỡ tuyệt vời.
Nhưng cửa mùa Xuân, cửa tình, cửa đời vẫn đóng chặt im lìm, khoảnh khắc chán nản thất vọng đó, người đọc bỗng thấy nét mặt thi nhân rạng rỡ sáng ngời.
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Một cành hạnh đỏ vượt tường như chìa bàn tay đẹp ra ngoài để chào mừng khách, chào mừng thi nhân. Thật là một phát hiện yêu kiều, một cử chỉ thanh tao tuyệt thú và người đọc trong chiều hướng thưởng thức như thế, bỗng thấy bài thơ trở nên nồng nàn lôi cuốn.
(Nguồn: sưu tầm trên Internet)
HÌNH MINH HỌA:
1/ Viên gạo nếp
2/ Nãi hoàng bao
3/ Cá chép gấm (hay còn gọi là cẩm lí)
4/ Mai đỏ (gống hoa đào nhỉ, nhưng là hoa mai đó, ta search bằng Tiếng Trung nó ra hình này)
Edit: Càfé Sáng
Vì Lão thái thái cố tình dặn dò Hứa thị thường xuyên dẫn Thất Nương ra ngoài, nên nhóm tú nương trong phủ không thể kịp thời may xiêm y được, Hồ thị đành phải mời tú nương của Lăng Hiên Các may cho Thất Nương, xiêm y bốn mùa, mỗi mùa hai bộ.
Đại tiểu thư may xiêm y, cớ sao lại không có phần Lư Ngọc?! Tin tức vừa tới tai Mạnh thị, bà ta sao còn ngồi yên được nữa, lập tức dẫn theo nhà hoàn đến chỗ Hồ thị, muốn tìm Hồ thị chất vấn một phen.
Vừa mới vào cửa, còn chưa kịp nói gì, Hồ thị đã đứng lên nói trước: “Thật khéo, tôi đang định tìm Tam đệ muội báo chuyện này đây, không ngờ đệ muội đã đến rồi. Đại tiểu thư vừa vào phủ, nhóm thẩm thẩm chúng ta cũng nên bày tỏ một chút mới tốt. Bởi vậy, tôi mới mời tú nương của Lăng Hiên Các đến may cho Đại tiểu thư vài bộ xiêm y, còn Tam đệ muội….”
“Ôi —” Mạnh thị cảm thấy không ổn, lập tức muốn chạy trốn, nên làm bộ đột nhiên nhớ ra chuyện gì, dùng sức dậm chân một cái, la lên: “Bỗng nhiên muội chợt nhớ ra, trong viện còn có chuyện gấp, ừm….hôm nay không tiện nhiều lời với Nhị tẩu rồi, lần tới chúng ta lại trò chuyện sau nhé.” Không đợi Hồ thị đáp lại, bà ta liền gấp gáp quay đi.
Trong phòng khách, Hồ thị và nhóm nha hoàn quay mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Tuy nói Hồ thị không thích gây chuyện thị phi, nhưng trong phòng lớn nhỏ có hơn mười nha hoàn bà tử, còn có tú nương của Lăng Hiên Các, bảy miệng tám lưỡi? Hơ, tin tức giấu diếm làm sao, nên chẳng mấy chốc, chuyện này đã truyền đi khắp phủ, ngay cả Lão thái thái cũng nghe được tin, bà tức giận mắng: “Xem cái bộ dạng keo kiệt của nàng ta kìa, không sợ làm chậm trễ hai đứa trẻ trong nhà hay sao chứ?”
Từ trước đến giờ Lão thái thái chưa từng nể mặt Mạnh thị, phần lớn là do tính tình của bà ta không thể làm người khác thích nổi, phần khác cũng là vì trong ba người con dâu, bà ta là có xuất thân thấp nhất.
Hứa thị xuất thân phủ Tướng quân, nói năng hành xử đều vô cùng rộng rãi hào phóng, cũng vì năm nó bà ngăn cơn sóng dữ, nên được Lão thái thái kính trọng nhất.
Còn hôn sự của Hồ thị và Lư Chi An thì được định ra trước khi Đại lão gia gặp chuyện, mặc dù chức quan của phụ thân Hồ thị không cao, nhưng Hồ gia ở kinh thành đã có trăm năm truyền thừa, là dòng dõi thư hương đích thực. Năm đó Đại lão gia mất, Lư gia suy sụp, kế mẫu của Hồ thị có ý hối hôn, nhưng Hồ thị lại kiên quyết không đồng ý, sau đó gả vào. Cũng chính vì vậy, Lão thái thái và Lư Chi An mới đặc biệt xem trọng bà, những năm này, Lư Chi An ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có.
Mà lúc Tam lão gia đón dâu, cũng là lúc Lư gia suy sụp nhất, nên mới cưới cô nương của một quan lại nhỏ là Mạnh thị, đương nhiên Lão thái thái không thèm để vào mắt rồi. Huống chi, Tam lão gia là do thị tỳ của Lão thái thái sinh ra, không phải con ruột của Lão thái thái, nên nương tử của ông bà cũng không thể thân cận gần gũi được.
Lo lắng Hồ thị lại nhắc đến lễ vật gặp mặt, nên hôm sau Mạnh thị liền viện cớ sinh bệnh cần tĩnh dưỡng, không đi Minh Huyên đường thỉnh an Lão thái thái, nguyên bản còn muốn đi theo Hứa thị đến phủ Liêm Quận Vương, nay cũng đành bỏ lỡ.
Sáng sớm, Thái Lam chải đầu cho Thất Nương, lại mang bộ váy màu xanh bạc hà ra cho nàng thay, ngắm nhìn một hồi, mới tấm tắc gật đầu: “Đại tiểu thư mặc màu này đẹp nhất, nước da trông cũng trắng hơn, vẫn là Đại thái thái có mắt nhìn.”
Thất Nương nghe vậy thì hơi bất ngờ: “Bộ này là nương chọn à?”
“Đúng vậy ạ.” Thái Lam cười nói: “Lúc vào kinh Đại thái thái chọn hồi lâu đấy ạ. Chốc nữa đến vương phủ, cô nãi nãi nhất định cũng sẽ khen ngài.”
Thất Nương và Thái Lam ở chung mấy ngày, hai người nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều, nàng nghe Thái Lam nói vậy, thì cười nói: “Cô nãi nãi kiến thức rộng, không biết đã gặp qua bao nhiêu tuyệt thế mỹ nhân rồi, đương nhiên ánh mắt cũng sẽ cao hơn. Đến khi gặp tôi, chỉ sợ còn thầm oán giận, ở đâu ra con nha đầu quê mùa, tay chân thô kệch, trông xấu xí thế này thì có.”
Thái Lam quýnh lên, vội vàng nói: “Không có đâu, nô tỳ cũng gặp qua không ít thiên kim tiểu thư, thậm chí Quận Chúa trong Quận Vương phủ cũng gặp qua rồi, cũng không phải đều xinh đẹp đâu ạ. Bất quá là gia thế tốt, trên người mang theo quý khí thôi, nếu đổi thành cách ăn mặc thông thường, làm gì có mấy người so được với tiểu thư đâu chứ.” Dừng một chút, nàng lại đè thấp giọng xuống, cười nói: “Lại nói, nô tỳ gặp qua nhiều thiếu gia tiểu thư, tướng mạo đoan chính tuấn tú nhất vẫn là Đại công tử Thiệu gia. Trách sao Thái Bình gặp ngài ấy có một lần, thì hồn vía đã làm rơi mất.”
Không ngờ nàng ấy lại bất ngờ nhắc đến Thiệu Trọng, gương mặt Thất Nương bất giác nóng bừng, trong đầu không kiềm được hiện ra hình bóng Thiệu Trọng, nhưng vẫn mạnh miệng, khẽ phản đối nói: “Anh ta tuấn tú gì chứ, sau này Thụy ca nhi nhà chúng ta lớn lên, nhất định sẽ đẹp hơn anh ta cho xem.”
Thái Lam cười hì hì ra tiếng, che miệng nói: “Thụy thiếu gia ạ — nhưng mà bây giờ Thụy thiếu gia mới mười tuổi thôi.” Gương mặt tròn tròn, đáng yêu ngọt ngào như viên gạo nếp, làm người khác muốn cắn một ngụm, cũng hoàn toàn không thể liên tưởng đến hai từ “anh tuấn”, lại càng không thể so với vị Thiệu công tử dịu dàng như ngọc, phong độ ngời ngời kia được.
Ai bảo hai người là tỷ đệ ruột thịt cơ chứ, tình cảm đúng là tốt thật.
Thay xong quần áo thì chuẩn bị ra ngoài, Lư Yên cũng đến, ôm chân Thất Nương không chịu buông tay, nũng nịu năn nỉ: “Đại tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ dẫn Yên nhi đến nhà cô cô được không, Yên nhi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chạy đi lung tung đâu. Tỷ đừng bỏ Yên nhi một mình trong phủ mà, cô đơn lắm đó.”
Nếu nói Lư Thụy là viên gạo nếp, thì Lư Yên là cái nãi hoàng bao (**), mềm mềm xốp xốp, ngọt ngọt dính dính, ăn một cái vẫn còn muốn ăn thêm cái nữa. Thất Nương bị cô bé năn nỉ, trong lòng lập túc mềm nhũn, xoay người ôm cô bé lên, dịu dàng hỏi: “Một mình muội chạy đến sao? Đã xin phép Nhị thẩm thẩm chưa?”
Lư Yên dũi tay ôm cổ Thất Nương, đem đầu gác lên vai nàng, không nói lời nào.
Thất Nương còn gì không rõ nữa, nàng nhìn Thái Lam nói: “Cô bảo người đến báo Nhị thẩm thẩm một tiếng.” Nếu không được Hồ thị cho phép, nàng làm sao dám dẫn Lư Yên đi.
“Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ xin phép mẫu thân giúp Yên nhi nha, năn nỉ tỷ tỷ mà.” Lư Yên ôm cổ Thất Nương, cơ thể xoay tới xoay lui, vô cùng hồn nhiên làm nũng.
Thất Nương bị cô bé quấn quýt, không còn cách nào nên gật đầu đồng ý.
Nghe Thất Nương nói muốn dẫn Lư Yên ra ngoài, Hồ thị lập tức hiểu được, bà làm ra vẻ hung dữ trừng mắt với Lư Yên, nhưng cũng không bác bỏ, còn bảo Thúy Bình ra ngoài gọi hai mama đi theo.
Nguyên bản Hứa thị chỉ bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa nhỏ, đến khi ra cửa mới phát hiện người hơi nhiều, mới vội vàng bảo hạ nhân đổi xe, chậm trễ không ít thời gian, đến khi thật sự xuất phát, thì đã là giờ tỵ ba khắc rồi.
Xe ngựa còn chưa ra khỏi ngõ đã dừng lại, phu xe nói chuyện với người bên ngoài mấy câu, Thất Nương thính tai, lập tức nghe rõ bọn họ nói gì, không khỏi chấn động, không nhịn được nhìn hướng ra ngoài mành xe.
“Là xe ngựa của Lư phủ sao?” Bên tai là tiếng cười ha hả của Lương Khang truyền đến, “Thật khéo, thế nhưng lại gặp nhau ở đây, để chúng tôi tránh vào ngõ nhỏ bên cạnh cho, mọi người cứ qua trước đi.”
Phu xe khách khí cảm ơn, sau đó chậm rãi thúc ngựa đi.
“Hình như là thị vệ bên cạnh Thiệu Đại công tử.” Tính tình Thái Bình hoạt bát, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không nhịn được nên vén nhẹ rèm lên nhìn lén. Nhận ra Lương Khang, vẻ mặt nàng lập tức hưng phấn kích động, “Có lẽ là Thiệu công tử đang ở trong xe, mới sáng sớm, sao họ lại đến ngõ Bình An vậy nhỉ? Không lẽ đến phủ chúng ta thăm hỏi….”
“Đừng ồn nữa.” Thái Cần thấy Thái Bình nói chuyện càng không ngày càng không có quy củ, sợ Hứa thị để ý, nên vội vàng quát khẽ ngắt lời nàng: “Một chút quy củ cũng không có, lần sau không mang cô ra ngoài nữa đấy.”
Thái Bình có chút sợ Thái Cần, nghe nàng ta nói vậy thì lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt vẫn chưa biến mất.
Thất Nương khá đa nghi, nên trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc.
Bên này xe ngựa của Thiệu Trọng chạy thẳng đến cuối ngõ Bình An mới dừng lại. Bạch Đạo Nhân nói được làm được, nhanh chóng tìm được tòa nhà ở sát vách Lư phủ cho Thiệu Trọng, chỉ có hai viện, phòng ở cũng có chút cũ kỹ. Nguyên bản đây là ngôi nhà cũ của một quan viên, về sau quan viên ấy ra khỏi kinh thành ở, nên muốn đem viện ở kinh thành bán đi.
Nhà cửa tuy rằng hơi cũ, nhưng mấy năm nay vẫn có người trông nom, nên không đến nỗi rách nát. Lương Khang mở cửa, để phu xe ở lại bên ngoài, lại từ chối lời ngỏ ý dẫn đi tham quan của thủ vệ chủ nhà cũ, sau đó làm bộ làm tịch đỡ Thiệu Trọng vào trong.
Tòa nhà cũng không lớn mấy, nhưng cảnh vật bên trong lại không tồi. Bên cửa hông phía Tây có một hoa viên nhỏ, trồng nhiều loại hoa cỏ, phía góc có một cái hồ hình bán nguyệt, gần bờ trồng sen, trong hồ nuôi cá chép gấm, tổng thể vừa mang nét cổ xưa lại pha chút sức sống dạt dào.
“Huynh hỏi thăm rồi, Đại tiểu thư Lư gia ở tại Ỷ Mai viên, cách viện của đệ chỉ một hành lan thôi.” Lương Khang chỉ vào cảnh mai vương sang bên phía Đông viện. “Một cành mai đỏ vượt tường (***), tên nhóc đệ phải kiềm chế chút nhé, đừng có nhất thời không nhịn được mà ngày ngày vượt tường đi, thị vệ Hầu phủ không phải ngồi không đâu, nếu bị bọn họ chộp được, một đời anh danh của đệ coi như xong đấy nhé!”
Thiệu Trọng lườm đến trắng mắt, không cho là đúng cãi lại: “Đệ là loại người đó sao?!” Nhưng trong lòng lại tính toán xem nên xuống tay thế nào.
“Cô nương người ta còn nhỏ, đừng có mà quá đáng đấy.” Lương Khang hiếm khi tận tình khuyên bảo: “Tiểu cô nương da mặt mỏng (thẹn thùng), đừng có dọa sợ người ta, nàng ấy mà ngang lên, rồi đem chuyện của đệ nói ra bên ngoài, lúc đó tôi xem đệ làm thế nào giải quyết nhé!”
Thiệu Trọng xoa cằm ra vẻ do dự: “Huynh nói xem đệ có nên đi chữa mắt không? Chứ thế này mãi thì làm gì cũng không tiện cả.”
Lương Khang dở khóc dở cười, “Lúc trước huynh khuyên đệ thế nào? Đệ có chịu nghe đâu, còn bày đặt nói như vậy là giả heo ăn cọp, sao giờ tự nhiên giác ngộ được rồi?! Huynh thấy đệ cứ để nguyên như vậy luôn đi. Bây giờ tiểu cô nương người ta không thích đệ thế này, đệ liền không chịu nổi, chỉ có mỗi chiêu mặt dày mày dạn mà chơi mãi. Nghĩ kỹ đi, một khi mắt đệ tốt lên, Thiệu gia bên kia sẽ không yên tĩnh đâu.”
Thiệu Trọng cười lạnh đáp: “Đệ rời phủ Quốc Công bao nhiêu năm rồi, bọn họ còn muốn gì nữa, muốn tìm chết sao, đệ cũng chẳng ngại thêm vào mấy đao đâu.”
“Đó là phụ thân đệ!”
“Thôi đi.” Ánh mắt Thiệu Trọng trở nên lạnh băng, “Huynh cứ chờ xem, một khi gia gia của đệ không cầm cự nổi nữa, cần phải lập người thừa tước, ông ta xuống tay với đệ chẳng chút lưu tình cho xem.”
Chú thích:
(*) Thất chủy bát thiệt: 七嘴八舌: bảy miệng tám lưỡi
(**) Nãi hoàng bao: 奶黃包: bánh bao nhân sữa trứng ngọt màu vàng.
(***)Một cành mai đỏ vượt tường: dựa theo câu “Hồng hạnh vượt tường”, chắc các nàng nghe câu này nhiều rồi nhỉ, thường thì chúng ta vẫn hay gặp câu này với ý nghĩa là người phụ nữ ngoại tình, hoặc những hành động đại loại như vậy trong tình cảm nam nữ, nhưng thực tế, ý nghĩa gốc lại “đáng khen ngợi” hơn nhiều. Câu “hồng hạnh vượt tường” xuất phát từ bài thơ Du Viên Bất Trị của nhà thơ Diệp Thiệu Ông đời Tống, nguyên văn bài thơ là:
DU VIÊN BẤT TRỊ
Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài
Thập khấu sài môn cửu bất khai
Xuân sắc mãn viên quan bất trụ
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Tạm dịch
THĂM VUỜN KHÔNG ĐƯỢC
Giầy ai ngại đạp rêu xanh
Mười lần gõ cửa chín lần làm ngơ
Đầy vườn hương sắc ai ngờ
Một cành hồng hạnh vượt bờ đón xuân.
Người đọc thưởng thức bài thơ, như nhìn thấy tác giả đến thăm vườn, nhưng tần ngần không vào được, dầu đã gõ cửa rồi chờ, rồi lại đến gõ đến chín mười lần. Sự chờ đợi và nhẫn nại của thi nhân làm người đọc liên tưởng đến một khu vườn cỏ hoa tuyệt đẹp, thấp thoáng bóng giai nhân trong khung cảnh mùa Xuân sắc hương rực rỡ tuyệt vời.
Nhưng cửa mùa Xuân, cửa tình, cửa đời vẫn đóng chặt im lìm, khoảnh khắc chán nản thất vọng đó, người đọc bỗng thấy nét mặt thi nhân rạng rỡ sáng ngời.
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Một cành hạnh đỏ vượt tường như chìa bàn tay đẹp ra ngoài để chào mừng khách, chào mừng thi nhân. Thật là một phát hiện yêu kiều, một cử chỉ thanh tao tuyệt thú và người đọc trong chiều hướng thưởng thức như thế, bỗng thấy bài thơ trở nên nồng nàn lôi cuốn.
(Nguồn: sưu tầm trên Internet)
HÌNH MINH HỌA:
1/ Viên gạo nếp
2/ Nãi hoàng bao
3/ Cá chép gấm (hay còn gọi là cẩm lí)
4/ Mai đỏ (gống hoa đào nhỉ, nhưng là hoa mai đó, ta search bằng Tiếng Trung nó ra hình này)
Bình luận truyện