Chương 8: C8: Chap 7. Chiếc Nhẫn Của Charu
Sáng hôm sau, Chini vừa dậy đã xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng, tinh thần thoải mái hẳn ra.
- Ủa, Chini dậy rồi hả?
Mai Phương vừa dậy đi ra ngoài đã thấy Chini ở trong bếp, vừa nấu ăn vừa hát trông rất là hạnh phúc.
- Mai Phương hả? Hôm nay tui muốn nấu ăn cho cả nhà nên mới dậy sớm, à Mai Phương xem món này được chưa?
- Để xem...... uhm..... vậy là vừa ăn rồi.
Kể từ ngày xuống thế giới loài người nhờ Mai Phương mà tài nấu ăn của Chini giỏi hẳn ra. Chẳng cần phép thuật cũng có thể nấu ăn được rồi.
Sau khi ăn sáng xong thì mọi người bắt đầu vào công việc của mình.
- Ngọc Yến.
Chini vừa từ trên lầu xuống thì thấy Ngọc Yến đang người vẽ ở phòng khách.
- Mẹ con đâu rồi?
- Dạ thưa cô mẹ con siêu thị với chị Hoàng Lan rồi.
- À mà Ngọc Yến, nghe nói con là người nghĩ ra cách cứu cô đúng không? Cô cám ơn Ngọc Yến nha.
- Dạ không có gì đâu cô. Dù sao con cũng muốn giúp mọi người mà.
-------------
Bắp Cải vừa từ cửa hàng của Tấn Trung về thì gặp Charu ở trước cửa nhà mình.
- Charu, ngươi làm gì ở đây?
- Ơ.... ai... a... Bắp Cải, Bắp Cải.
- Nói.
- Dạ dạ, anh có biết nhẫn của em ở đâu không anh Bắp Cải.
- Nhẫn của ngươi ở đâu sao ta biết?
- Anh .... anh không biết hả?
Bắp Cải chợt nhớ đến giấc mơ của Chini. Nếu đó là thật thì chiếc nhẫn chắc chắn phải nằm chỗ đó rồi. Bắp Cải chợt nghĩ hay là chọc Charu thêm một chút nhỉ?
- Nhẫn của ngươi thì người tự biết đi chứ?
- Trời ơi anh không biết đâu, em đã tìm mấy ngày nay rồi mà chẳng thấy.
- Ngươi dám cãi lại hả?
- Ê .... ê.....
Bắp Cải cầm dây chuyền lên dọa Charu làm tên đó co rúm người lại. Vừa đúng lúc đó, chú Mây từ ngoài đi vào.
- Ủa Charu, ngươi làm gì ở đây? Còn có Bắp Cải nữa hả?
- Chào anh Mây. Hề hề.... anh Mây có thấy nhẫn của đâu không anh Mây?
- Nhẫn của ngươi sao hỏi ta?
Mây bực mình đi vô nhà.
- Ủa gì kỳ vậy ta?
Charu tự hỏi.
- Ngươi mất khi nào?
- Ai biết.......... à biết biết...... lúc mà em ở công viên hái hoa thì bị mất. À lúc đó em có gặp chị Chini. Không biết có chị Chini ở nhà không ta?
Charu nói rồi định bước đi vào nhà thì bị Bắp Cải chặn lại.
- Đi đâu đi đâu?
- Kiếm Chini, không biết nhẫn của tui đâu thì đi ra đi. Đứng đó cản đường......
- Ngươi nói gì?
Bắp Cải lại đưa sợi dây chuyền lên thêm một lần nữa.
- Em có nói gì đâu anh.
- Hừ.... nói chuyện với ngươi mệt thật. Đi đi, ra chỗ ngươi bị mất kiếm lại coi có bị ai giấu không.
Bắp Cải nói rồi lại đi vào nhà bỏ lại Charu một mình. Charu ngớ người ra nhìn.
- Ông này thiệt tình. Biết thì chỉ không biết thì thôi chứ gì mà chửi người ta.
Charu đứng đó một hồi rồi đi ra lại chỗ mà mình bị mất chiếc nhẫn. Vừa đi vừa kiếm vẫn không thấy. Rốt cuộc là nó ở đâu.
Charu đi lại gốc cây và ngồi xuống. Nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui chán nản.
" Rào...."
- Ui mưa mưa.
Charu vội đứng dậy thì vô tình đụng vào cành cây làm cái gì đó rớt xuống. Charu mừng rỡ hét lên.
- Tìm thấy rồi. Hahaha ..... lần này hả? Ta mà biết được đứa nào dấu là chết với ta.
Bình luận truyện