Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Chương 2: Khởi đầu cho cuộc sống mới



"Ân Di, tao về trước đây ".

"Ừ, cẩn thận đấy".

Ân Di nói với theo, lắc đầu ngán ngẫm cái tính trẻ con của Huyền Thi.

Dắt con ngựa sắt ra, vừa đạp vừa hát, bây giờ đã hơn 11h đêm rồi mà số lượng người đi đường vẫn không thuyên giảm. Ân Di cố tình đảo mắt ngắm cảnh đêm, ánh mắt quét sang góc hẻm và "Kítttttttttttttttttttttttttt"

"Bạn...bạn..gì...ơi.. ơ.. cô gái này...sao có thể".

--------------Sân bay Tân Sơn Nhất-----------

Chiếc xe limo đen sang trọng dừng ngay cổng chính, từ trên xe một người con trai bước xuống. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeen mài rách, đôi bata xanh dương khỏe khoắn. Ai cũng biết anh là con trai thứ hai của tập đoàn Đế Quốc, đây là một tập đoàn rất có tiếng trên thị trường, thậm chí tập đoàn này còn ảnh hưởng rất lớn về nền kinh tế của nước nhà. "Hoàng tử lạnh lùng Trần Gia Khánh" là cái tên mà trong giới báo chí đặt cho anh, bọn nhà báo đặc biệt quan tâm anh từ khi biết anh sẽ là chủ nhân tương lai của tập đoàn Trần Gia, họ không ngừng moi móc tin tức về anh, một tin tức nhỏ nhoi như kiến cũng được báo giới đăng lên. Cho nên không một ai là không biết anh, hôm nay trực tiếp đi đón anh trai nên anh cũng không mấy vui khi thấy sự xuất hiện của các nhà báo. Vừa đặt chân vào đại sãnh anh đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Gia Khánh ngán ngẫm với lũ hám giai xung quanh, trưng bộ mặt như muốn nói "CẤM LÀM PHIỀN" khiến không ai dám đến gần nhưng ánh mắt họ luôn dõi theo anh. Bọn nhà báo thì vẫn theo chân anh, nhưng được vệ sĩ ngăn lại.

" Khánh, anh tưởng em không đến chứ"

Một người con trai từ bên trong đi ra, phải nói là anh rất hoàn hảo trong bộ vest đen sang trọng kia, hiện tại anh đang là chủ tịch của một tập đoàn ngang ngửa với tập đoàn Đế Quốc, tuy anh trẻ nhưng kinh nghiệm làm ăn không trẻ tí nào. Từ nhỏ anh đã rất có năng lực, nhờ vào chính sự giúp đỡ của cha anh (tức là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Đế Quốc và là cha của Gia Khánh) mà anh đã lập nên một kì tích, làm chủ tập đoàn lớn, do vậy cha anh quyết định để Gia Khánh thừa kế sự nghiệp của ông, còn anh đã có sự nghiệp riêng của mình. Anh và Gia Khánh như là một thiên thần và một ác ma vậy.

Gia Khánh thì mặt lạnh như tiền, sắc thái cao ngạo rõ rệt, còn anh thì luôn mỉm cười thư thái, nhìn anh rất ấm áp như mặt trời vậy

Đám vệ sĩ cúi gập người cung kính chào Gia Bảo. Anh không nói gì chỉ kẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Gia Khánh

"Anh về lâu chưa"

Gia Khánh lên tiếng hỏi, hàn âm vẫn không giảm tẹo nào.

"Cũng lâu rồi, thôi về mình đi, anh có cuộc làm ăn gấp cần gặp đối tác, anh phải về nhà chuẩn bị vài thứ cần thiết cho lần này".

"Ừ".

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Ưm......ưm... mình đang ở đâu đây"

Cô gái kia tỉnh dậy hai tay ôm đầu vì choáng.

"Cô tỉnh rồi sao?".

Ân Di từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn trắng đã ngấm nước.

Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Ân Di, không nói được gì miệng cứ u ơ ú ớ không thành lời.

Thật sự mà nói, khi nhìn thấy cô gái này, Ân Di cũng như đứng hình theo, thật sự cô và cô gái này quá giống nhau, có nhìn cách mấy cũng không thể phân biệt nỗi đâu là Ân Di và đâu là cô gái kia.

"Cảm ơn đã giúp, tôi là Huỳnh Bảo Anh".

Mãi một lúc, cô gái kia lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cảm ơn Ân Di, mắt liên tục nhìn Ân Di mà không hề chớp mắt.

" Tôi là Ân Di"

Bảo Anh nhìn Ân Di với vẻ dò xét, cô đang cố tìm kiếm gì đó ở Ân Di.

Mãi một lúc trò chuyện, Bảo Anh đề nghị Ân Di đi theo cô đến một nơi.

--------Bệnh Viện lớn--------------

Taxi dừng lại ở cổng chính bệnh viện, từ trên xe hai cô gái có ngoại hình giống nhau đến lạ thường bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp, một người ăn mặc giàu có, một người ăn mặc nghèo nàn đơn sơ.

Bảo Anh trả tiền taxi rồi kéo tay Ân Di đi theo mình, Ân Di mắt thao láo, miệng há hốc, cô không hiểu mô tê gì, tự dưng Bảo Anh đem cô đến đây làm gì chứ.

"Nè, nè cô dẫn tôi đến đây làm gì".

Ân Di chau mày.

Bảo Anh dắt cô vào một phòng khám ngồi đợi bác sĩ.

Ánh mắt lộ tia bi thương không nói thành lời.

"Ân Di, thật không dấu gì cô, thật ra tôi đang đi tìm người chị song sinh thất lạc của mình, mười bảy năm về trước, tất là cái năm chị em tôi được sinh ra. Năm đó ba tôi làm ăn rất "thuận lợi", do ông tranh dành thị trường với nhiều công ti khác nên gây thù giữa các bên. Lúc mẹ tôi sinh con thì ba tôi phải đem vệ sĩ đứng canh, khi đó có rất nhiều kẻ muốn hãm hại ông, ông nghĩ bọn họ sẽ làm hại cả vợ con ông nên ông đã muốn bảo vệ. Khi sinh ra, vì chị sinh trước tôi nên được đưa vào phòng sơ sinh, 3 tiếng sau tôi mới chào đời, lúc tôi sinh ra đó cũng chính là lúc chị tôi mất tích, bố tôi đã cho người tìm kiếm rất nhiều nhưng 1 tin tứ cũng không có."

Ân Di nghe đến đây, lòng cô chợt thắt lại, hình như có gì đó đang nhói lên, cảm giác này là gì, mắt chợt trào ra thứ nước mặn chát, sao vậy, tôi đang khóc sao, gì đây, tôi rút cuộc bị sao đây chứ.

" Mẹ tôi bị bệnh ung thư máu, bây giờ có phẫu thuật thì cơ hội sống chỉ có 30%, mà nếu sống thì cũng chỉ là sống như người thực vật, trước khi mẹ tôi phẫu thuật, bà ấy muốn nhìn thấy chị tôi"

Bảo Anh nghẹn ứ cổ, thật tình nói ra những lời lẽ mà cô không bao giờ chấp nhận rất khó, cô đã từng không tin mẹ mình bị bệnh khó có thể sống, cô đã không tin vậy mà bây giờ chính cô phải nói ra nhưng lời lẽ này, lòng cô đau lắm.

"Cạch" tiếng mở cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện, bác sĩ bước vào.

" Bác sĩ tôi muốn thử ADN của hai chúng tôi xem có trùng nhau không?".

Ân Di lên tiếng, không hiểu sao cô lại là người đề nghị việc này trước, nghe tin người mẹ của Bảo Anh như vậy cô lại có cảm giác khó tả vậy nè.

Bảo Anh không nói gì thêm, mắt nhìn vào vị bác sĩ kia.

Ông bác sĩ gật đầu rồi dẫn hai cô đến phòng xét nghiệm ADN, cả hai cùng theo sau, 2 người 1 tâm trạng, liệu có thật là hai người là chị em không?, nếu như chỉ là sự trùng hợp về ngoại hình thì sao. Chắc Bảo Anh sẽ mất hết hy vọng, còn Ân Di sẽ đau khổ khi nhận ra mình thật sự không có cha mẹ sao?. Cả hai bước đi trong mớ hỗn độn của nội tâm.

"Ân Di này, tôi muốn nhờ cô giúp một việc".

Trong lúc chờ đợi kết quả, Bảo Anh và Ân Di ngồi ở phòng chờ. Bảo Anh giọng kiên quyết nói với cô.

"Nếu được tôi sẽ giúp".

Ân Di không ngừng ngại, cô thật sự có quá nhiều thiện cảm với cô gái này, cô cảm thấy dường như bản thân mình có thể đọc được suy nghĩ của cô gái này vậy. Tâm linh như thông suốt với nhau, người ta thường nói "các cặp sinh đôi thường rất hiểu nhau, hiểu như chính họ hiểu bản thân mình vậy" phải chăng cô và cô gái này có mối quan hệ"thần giao cách cảm".

"Cho dù kết quả có thế nào, thì chị hãy làm chị của của tôi".

"Sao??"

Ân Di ngạc nhiên thốt lên, thật không ngờ điều cô nghĩ là đúng, nhưng tại sao chứ, sao cô ấy lại muốn cô làm chị gái của cô ấy nếu như kết quả xét nghiệm có như thế nào.

"Ân Di xin cô giúp tôi đi, cũng là coi như cô giúp mẹ tôi hoàn thành tâm nguyện".

Bảo Anh mắt rươm rướm nước nhìn cô.

"Tôi...... thôi được".

Ân Di không thể không thể thấy việc mà không giúp được, đành miễn cưỡng đồng ý, người ta có câu "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp" mà.

Bảo Anh không nói gì thêm, cô thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

Không khí đầy mùi sát trùng của bệnh viên lan tỏa khắp khoan mũi của hai cô gái, những tiếng khóc vỡ òa cho niềm vui sướng kèm theo nhưng tiếng khóc thét cho một sự tan thương mất mát như tô điểm thêm cho nơi đây. Bệnh viện là thế, đây là nơi trao trả những con người lành lặn về cho gia đình, nơi chào đón những sinh linh bé nhỏ ra đời, ban phát niềm an lành cho mọi người và cũng là nơi cướp đi biết bao nhiêu mạng sống con người, trao trả họ về với trời đất, mang đến cho mọi người nỗi đau mất mát, bi thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện