Giai Nhân Là Trộm
Chương 4: Trổ tài
Người qua lại tấp nập trên đường lớn, Hàn Vận bắt đầu tìm mục tiêu. Tuy là lâu rồi không đi móc túi nhưng đảm bảo là mình vẫn chưa bị lục nghề.
“Tiểu cô nương này cùng đại gia ta trở về đi, theo ta về thì vinh hoa phú quý hưởng cũng không bao giờ hết.”
Một nam tử hống hách ngang ngược lôi kéo tay một nữ tử trên đường, nhìn mặt gã vô cùng đáng khinh, kinh tởm không nói lên lời.
“Không! Ta đã là người đã thành thân, Lưu công tử xin tha cho ta đi.”
Nữ tử vẻ mặt hoảng sợ hai mắt đẫm lệ cự tuyệt. Tướng công nàng đang bệnh nặng, chàng còn đang chờ nàng về sắc thuốc.
“Hừ! Cái tên ma ốm kia có gì tốt chứ, nàng đi theo ta thì không cần phải dệt vải kiếm sống. Tuy là thiếp nhưng cuộc sống nhất định là tốt hơn bây giờ gấp nghìn lần.”
Nam tử hừ lạnh, lập tức phân phó thủ hạ cưỡng ép mang nữ tử rời đi. Ban ngày ban mặt mà dám cưỡng đoạt dân nữ.
“Không, ta không đi!”
Nữ tử lớn tiếng khóc.
Người trên đường đều làm như không thấy, có tai cũng như điếc, hơn nữa có một số người vây quanh lại xem chuyện vui.
Hàn Vận hòa mình trong đám người xem náo nhiệt. Vô luận là hiện đại hay là cổ đại thì cái bản tính vô cảm trước chuyện của người khác vẫn y vậy.
Nhìn xem Lưu công tử này quần áo sang trọng xem ra là người rất có tiền, vậy hắn chính là mục tiêu đầu tiên của ta ở thế giới này.
Thừa dịp nữ tử kia đang thu hút sự chú ý của Lưu công tử, Hàn Vận nương theo đám người đang ầm ĩ đến cạnh Lưu công tử.
Chỉ trong nháy mắt, Hàn Vận đã lấy túi tiền bên hông hắn, rồi lẩn vào đám đông đi mất.
Đi vào một ngõ nhỏ vắng người, Hàn Vận mở túi ra. Túi trông nhỏ mà nhiều tiền, ngân phiếu khoảng 200 đến 300 lượng, bạc vụn thì khoảng 70 đến 80 lượng.
Vừa lòng đem Hàn Vận đem toàn bộ tiền bỏ vào người vứt bỏ cái túi, lần đầu ra tay cực kỳ thành công.
Ngay khi Hàn Vận ra khỏi ngõ nhỏ không lâu trên đường cái phát sinh bạo loạn.
Nguyên nhân à? Thì chính là Lưu công tử bị mất tiền.
“Các ngươi đều là lũ vô dụng, còn không mau đi tìm cho ta!”
“Vâng vâng…”
Hàn Vận nhếch mép cười, xoay người chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, Lưu công tử kia lại không biết khi nào thì xuất hiện ở trước mặt Hàn Vận.
“Công tử xin dừng bước.”
Lưu công tử ngăn Hàn Vận lại.
Khi Hàn Vận tưởng Lưu công tử đã phát hiện ra gì rồi, thì thấy được ánh mắt háo sắc đáng khinh của hắn, nhất thời nộ hỏa công tâm. Điều này khiến Hàn Vận chợt nhớ lại trước kia ở hiện đại suýt bị đám lang thang cưỡng gian thành công. Đến giờ Hàn Vận vẫn nhớ. Sau khi thành tài liền đi tìm bọn kia tính sổ, đánh cho bọn chúng thành tàn phế, suýt chút nữa là tuyệt luôn đường sống của bọn chúng.
“Chuyện gì?”
Hàn Vận lạnh lùng hỏi, không nghĩ đến mình đã gần ba mươi rồi mà vẫn bị trêu chọc.
“Hắc hắc, công tử nhất định không phải là người của trấn Bình An đúng không?”
Lưu công tử lại dùng ánh mắt háo sắc đánh giá Hàn Vận từ trên xuống dưới.
“Không phải.”
Hàn Vận hai tay ôm vòng trước ngực, muốn nhìn xem hắn định giỏ trò gì đây.
“Á, vậy vừa khéo, công tử vừa đến đây vẫn chưa biết đến đình Mẫu Đơn của trấn đúng không? Để tại hạ dẫn công tử đi để không uổng công công tử đến đây.”
Hàn Vận là dạng người gì chứ. Chỉ có ta mới được tính kế kẻ khác chứ kẻ khác đừng hòng mà chiếm được chút tiện nghi gì từ ta.
“Như vậy được không, liệu có trở ngại đến việc của công tử không?”
Hàn Vận đem ánh mắt chuyển tới nữ tử đang bị trói ở đằng kia, hôm nay coi như là làm chuyện tốt một lần vậy. Nếu không có nữ tử này thì làm sao mình có thể tiến hành công việc thuận lợi như thế.
“Ha ha.”
Lưu công tử cười gượng hai tiếng
“Người đâu, thả nữ nhân này đi, các ngươi có mắt như mù sao mà lại đi bắt sai người chứ?”
Bọn hạ nhân dường như đã quen với lối hành xử này của Lưu công tử, vâng vâng dạ dạ một hồi liền đem nữ tử thả ra.
“Đều là do bọn cẩu nô tài này cả, có một nô tỳ trốn khỏi phủ của ta, kêu bọn chúng đi bắt người liền bắt sai người.”
Lưu công tử biểu tình phẫn hận nhưng ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi người Hàn Vận. Tuy rằng hắn không hảo nam sắc lắm nhưng là đối với mỹ nhân lại không có sức chống cự. Hiện tại có vị mỹ nhân tuyệt thế này ở đây thì tiểu cô nương kia làm sao lọt vào mắt hắn được. Huống hồ chi bọn quan to quý nhân đều lưu hành nuôi nam sủng, mà gã còn chưa có thử qua nha.
“À, hóa ra là hiểu lầm, ta lúc nãy còn tưởng công tử cưỡng đoạt dân nữ chứ.”
Hàn Vận tỏ vẻ kinh ngạc nói.
“Sao lại như vậy chứ!”
Lưu công tử cười mỉa rồi chuyển hướng đề tài
“Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào?”
“Hàn Vận.”
Mắt Lưu công tử trong nhất thời bị lóa mất. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nam tử tuyệt sắc như thế, khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mang theo mị lực mê người lại có chút kiêu ngạo bất kham giấu ở đáy mắt, đúng là động lòng người. Còn có cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra kia, trời ơi, hắn còn không có chảy máu mũi sao.
“Thì ra là Hàn công tử, tại hạ Lưu Hùng là con trai độc nhất của trấn trưởng trấn Bình An.”
Lưu Hùng không quên giới thiệu mình, còn nhấn mạnh câu cuối là phần quan trọng nhất.
“Thì ra là công tử con trấn trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ.”
Hàn Vận ôm quyền đồng thời cúi đầu, che dấu sự khinh miệt trong đáy mắt. Nhìn thấy trấn Bình An phồn vinh, đã biết trấn trưởng ở đây không phải là hạng người vô năng, nhưng cũng không thể cho thấy Lưu Hùng có tài năng, nhiều nhất thì cũng chỉ là hắn có chỗ dựa là con nhà quan, cái vinh quang này không dùng để khoe mà là để uy hiếp.
“Nói hay lắm! Vậy để tại hạ vì Hàn công tử làm người dẫn đường đi, chúng ta đến đình Mẫu Đơn đi”
Lưu công tử lộ ra nụ cười đắc ý.
Hàn Vận tính xong mọi chuyện liền đáp ứng. Trước tiên là vui vẻ cùng hắn chơi, nhất định là phải khiến gã học được một bài học cả đời khó quên!
“Tiểu cô nương này cùng đại gia ta trở về đi, theo ta về thì vinh hoa phú quý hưởng cũng không bao giờ hết.”
Một nam tử hống hách ngang ngược lôi kéo tay một nữ tử trên đường, nhìn mặt gã vô cùng đáng khinh, kinh tởm không nói lên lời.
“Không! Ta đã là người đã thành thân, Lưu công tử xin tha cho ta đi.”
Nữ tử vẻ mặt hoảng sợ hai mắt đẫm lệ cự tuyệt. Tướng công nàng đang bệnh nặng, chàng còn đang chờ nàng về sắc thuốc.
“Hừ! Cái tên ma ốm kia có gì tốt chứ, nàng đi theo ta thì không cần phải dệt vải kiếm sống. Tuy là thiếp nhưng cuộc sống nhất định là tốt hơn bây giờ gấp nghìn lần.”
Nam tử hừ lạnh, lập tức phân phó thủ hạ cưỡng ép mang nữ tử rời đi. Ban ngày ban mặt mà dám cưỡng đoạt dân nữ.
“Không, ta không đi!”
Nữ tử lớn tiếng khóc.
Người trên đường đều làm như không thấy, có tai cũng như điếc, hơn nữa có một số người vây quanh lại xem chuyện vui.
Hàn Vận hòa mình trong đám người xem náo nhiệt. Vô luận là hiện đại hay là cổ đại thì cái bản tính vô cảm trước chuyện của người khác vẫn y vậy.
Nhìn xem Lưu công tử này quần áo sang trọng xem ra là người rất có tiền, vậy hắn chính là mục tiêu đầu tiên của ta ở thế giới này.
Thừa dịp nữ tử kia đang thu hút sự chú ý của Lưu công tử, Hàn Vận nương theo đám người đang ầm ĩ đến cạnh Lưu công tử.
Chỉ trong nháy mắt, Hàn Vận đã lấy túi tiền bên hông hắn, rồi lẩn vào đám đông đi mất.
Đi vào một ngõ nhỏ vắng người, Hàn Vận mở túi ra. Túi trông nhỏ mà nhiều tiền, ngân phiếu khoảng 200 đến 300 lượng, bạc vụn thì khoảng 70 đến 80 lượng.
Vừa lòng đem Hàn Vận đem toàn bộ tiền bỏ vào người vứt bỏ cái túi, lần đầu ra tay cực kỳ thành công.
Ngay khi Hàn Vận ra khỏi ngõ nhỏ không lâu trên đường cái phát sinh bạo loạn.
Nguyên nhân à? Thì chính là Lưu công tử bị mất tiền.
“Các ngươi đều là lũ vô dụng, còn không mau đi tìm cho ta!”
“Vâng vâng…”
Hàn Vận nhếch mép cười, xoay người chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, Lưu công tử kia lại không biết khi nào thì xuất hiện ở trước mặt Hàn Vận.
“Công tử xin dừng bước.”
Lưu công tử ngăn Hàn Vận lại.
Khi Hàn Vận tưởng Lưu công tử đã phát hiện ra gì rồi, thì thấy được ánh mắt háo sắc đáng khinh của hắn, nhất thời nộ hỏa công tâm. Điều này khiến Hàn Vận chợt nhớ lại trước kia ở hiện đại suýt bị đám lang thang cưỡng gian thành công. Đến giờ Hàn Vận vẫn nhớ. Sau khi thành tài liền đi tìm bọn kia tính sổ, đánh cho bọn chúng thành tàn phế, suýt chút nữa là tuyệt luôn đường sống của bọn chúng.
“Chuyện gì?”
Hàn Vận lạnh lùng hỏi, không nghĩ đến mình đã gần ba mươi rồi mà vẫn bị trêu chọc.
“Hắc hắc, công tử nhất định không phải là người của trấn Bình An đúng không?”
Lưu công tử lại dùng ánh mắt háo sắc đánh giá Hàn Vận từ trên xuống dưới.
“Không phải.”
Hàn Vận hai tay ôm vòng trước ngực, muốn nhìn xem hắn định giỏ trò gì đây.
“Á, vậy vừa khéo, công tử vừa đến đây vẫn chưa biết đến đình Mẫu Đơn của trấn đúng không? Để tại hạ dẫn công tử đi để không uổng công công tử đến đây.”
Hàn Vận là dạng người gì chứ. Chỉ có ta mới được tính kế kẻ khác chứ kẻ khác đừng hòng mà chiếm được chút tiện nghi gì từ ta.
“Như vậy được không, liệu có trở ngại đến việc của công tử không?”
Hàn Vận đem ánh mắt chuyển tới nữ tử đang bị trói ở đằng kia, hôm nay coi như là làm chuyện tốt một lần vậy. Nếu không có nữ tử này thì làm sao mình có thể tiến hành công việc thuận lợi như thế.
“Ha ha.”
Lưu công tử cười gượng hai tiếng
“Người đâu, thả nữ nhân này đi, các ngươi có mắt như mù sao mà lại đi bắt sai người chứ?”
Bọn hạ nhân dường như đã quen với lối hành xử này của Lưu công tử, vâng vâng dạ dạ một hồi liền đem nữ tử thả ra.
“Đều là do bọn cẩu nô tài này cả, có một nô tỳ trốn khỏi phủ của ta, kêu bọn chúng đi bắt người liền bắt sai người.”
Lưu công tử biểu tình phẫn hận nhưng ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi người Hàn Vận. Tuy rằng hắn không hảo nam sắc lắm nhưng là đối với mỹ nhân lại không có sức chống cự. Hiện tại có vị mỹ nhân tuyệt thế này ở đây thì tiểu cô nương kia làm sao lọt vào mắt hắn được. Huống hồ chi bọn quan to quý nhân đều lưu hành nuôi nam sủng, mà gã còn chưa có thử qua nha.
“À, hóa ra là hiểu lầm, ta lúc nãy còn tưởng công tử cưỡng đoạt dân nữ chứ.”
Hàn Vận tỏ vẻ kinh ngạc nói.
“Sao lại như vậy chứ!”
Lưu công tử cười mỉa rồi chuyển hướng đề tài
“Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào?”
“Hàn Vận.”
Mắt Lưu công tử trong nhất thời bị lóa mất. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nam tử tuyệt sắc như thế, khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mang theo mị lực mê người lại có chút kiêu ngạo bất kham giấu ở đáy mắt, đúng là động lòng người. Còn có cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra kia, trời ơi, hắn còn không có chảy máu mũi sao.
“Thì ra là Hàn công tử, tại hạ Lưu Hùng là con trai độc nhất của trấn trưởng trấn Bình An.”
Lưu Hùng không quên giới thiệu mình, còn nhấn mạnh câu cuối là phần quan trọng nhất.
“Thì ra là công tử con trấn trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ.”
Hàn Vận ôm quyền đồng thời cúi đầu, che dấu sự khinh miệt trong đáy mắt. Nhìn thấy trấn Bình An phồn vinh, đã biết trấn trưởng ở đây không phải là hạng người vô năng, nhưng cũng không thể cho thấy Lưu Hùng có tài năng, nhiều nhất thì cũng chỉ là hắn có chỗ dựa là con nhà quan, cái vinh quang này không dùng để khoe mà là để uy hiếp.
“Nói hay lắm! Vậy để tại hạ vì Hàn công tử làm người dẫn đường đi, chúng ta đến đình Mẫu Đơn đi”
Lưu công tử lộ ra nụ cười đắc ý.
Hàn Vận tính xong mọi chuyện liền đáp ứng. Trước tiên là vui vẻ cùng hắn chơi, nhất định là phải khiến gã học được một bài học cả đời khó quên!
Bình luận truyện