Giai Thoại Anh Và Em

Quyển 2 - Chương 47



Vinh Hưởng và Vinh Nhung nhìn nhau, sau đó thì cả hai người đều đỏ bừng cả mặt.

Bà ngoại Hồng nhíu mày, cười híp mắt buông thìa trong tay xuống, gương mặt hứng thú nhìn hai đứa bé, "Mặc dù bà tuổi đã cao, nhưng cũng chưa già tới mức hồ đồ, trò đùa giữa hai đứa bà đây thấy rất rõ ràng. Tiểu Hưởng đâu rồi, đã sắp mười tám tuổi....Ở nước ngoài ít năm như vậy, yêu sớm hay không yêu sớm bà đây hoàn toàn không để ý. Chỉ là nếu như hai được thực sự có tình cảm với nhau, thì nên nói rõ ràng với nhau. Cho dù là Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình, thì cũng phải nói rõ ràng, không cần che giấu thử dò xét đối phương như vậy."

(Điển tích Giấc Vu Sơn: Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.

Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.

Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi:

- Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?

Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa:

- Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.

Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.)

Bà ngoại Hồng nói xong còn đặc biệt tức giận liếc nhìn hai người một cái, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít."

"...." Vinh Hưởng nhìn Vinh Nhung, Vinh Nhung lúng túng rũ mắt xuống, vài sợ tóc che giấu vành tai đang ửng hồng.

Bà ngoại Hồng thấy không khí không có gì khác, chống tay vịn cái ghế đứng dậy, "Trời hôm nay không tệ lắm, bà ra ngoài đi dạo một chút." Bọn người hầu cũng thức thời tránh đi, cả phòng ăn chỉ còn lại hai người im lặng không lên tiếng giằng co với nhau.

Vinh Hưởng chống ót nhìn cô, trong mắt đen tối không rõ.

Cả người Vinh Nhung cứng ngắt, cho dù cụp mắt xuống suy nghĩ cũng có thể cảm nhận được ánh nóng bỏng và giận dữ của anh. Anh chợt nghiêng người dựa vào cô, động tác quá mạnh làm cho cái ghế ở trên sàn nhà phát ra tiếng cọ xát chói tai. Anh nắm chặt hai cánh tay của cô, sức lực ở đầu ngón tay lớn đến kinh người, tròng mắt đen không che giấu chút nào tình cảm nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất của cô.

Vinh Nhung kinh ngạc quay đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hô hấp nhẹ nhàng. Vinh Hưởng nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt của cô thì tất cả những lời phẫn uất cũng tan thành mây khói. Môi của cô nhẹ nhàng mấp máy, khép khép mở mở muốn nói gì đó nhưng không nói được.

Anh nhìn cánh môi mềm mại của cô, lồng ngực như có cái gì đó vô cùng rung động, không có bất kỳ sự thành thạo nào mà cuối người xuống hôn cô.

Một nụ hôn chỉ lướt qua rồi dừng lại.

Môi và môi đụng nhau, nhưng chỉ là một cái đụng chạm nhẹ, trong nháy mắt giống như có một dòng suối chảy vào trái tim khô khóc của hai người. Vinh Hưởng nhìn cô, khoảng cách gần như vậy, không thấy rõ ánh mắt của cô vào giờ phút này, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở nhỏ run rẩy đang hoảng hốt và luống cuống của cô.

Đôi mắt Vinh Nhung hoảng sợ trợn to, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, anh tại sao có thể không lo ngại gì mà hôn cô như vậy! Cho dù có bà ngoại Hồng khích lệ thì cô cũng không cách nào thuyết phục mình bước thêm một bước với anh.

Nhưng anh, lại hiển nhiên làm ra dáng vẻ không cho cô lùi bước.

Không gian yên tĩnh, bên tai đều là tiếng hô hấp và tiếng tim đập. Vinh Hưởng cảm thấy, một phút kia, trong lòng có một loại cảm giác tràn đầy vui mừng sung sướng. Loại cảm giác tốt đẹp lại thuần khiết đó nhưng mật đường từ từ rót vào trong cơ thể của anh, trải dài cho tới tứ chi. Để cho lòng anh vốn đang xao động thì trong nháy mặt lại yên tĩnh.

Anh nghĩ, có lẽ đây chính là tình yêu. Chỉ cần yên lặng hôn cô thật sâu, đưa mắt nhìn cô, hấp thu hô hấp thuộc về cô, chỉ đơn giản như vậy thì tất cả cảm giác từ trước tới nay để có thể làm cho anh thỏa mãn.

Loại cảm giác mà cô cho anh, không giống dục vọng lan tràn đầy tạp niệm kiếp trước, cũng không giống cậy mạnh đoạt lấy. Chỉ muốn cùng cô ở một chỗ, chỉ muốn canh chừng cô cười. Trong lúc giật mình Vinh Hưởng mới hiểu được, quanh đi quẩn lại, hình như lúc này anh mới biết, tình yêu rốt cuộc là đơn giản cỡ nào lại sau xa tới thế nào.

Cho dù kiếp trước nhìn cô rơi từ lầu xuống, cuối cùng lòng như đao cắt, đi theo cô anh không thể giải thích được vì sao cái loại đau khổ như đang khoét mòn của năm đó rốt cuộc là đến từ đâu. Không chỉ là bỏ lỡ tiếc nuối, cũng không chỉ là đau lòng đè nén, cho đến giờ này ngày này, anh mới hoảng hốt hiểu được, anh yêu cô, yêu không thể tự thoát ra được, yêu đến không thể không có cô.

Trừ cô, thế nhưng đến sinh không thể yêu trình độ. Giờ phút này anh mới thật sâu chợt hiểu, anh kiếp trước yêu, là cỡ nào sai lầm lại đê hèn hành vi.

Vinh Hưởng buông cô ra, từ từ kéo ra giản khoảng cách cự ly, sau đó thì nhìn cô chằm chằm thật sâu không chớp mắt.

Vinh Nhung kinh ngạc hai hốc mắt đỏ lên trừng mắt nhìn anh, anh dường như gặp phải ảo giác là một giây kế tiếp sẽ nhìn thấy nước mắt của cô chảy xuống. Nhưng Vinh Hưởng là người gò bó và bá đạo tới cỡ nào, làm sao có thể vì cô mà mềm lòng, Vinh Nhung báo cho mình, không cần nhân từ nương tay nữa, đối với anh không muốn xa rời chính là vết thương trí mệnh của cô.

Vinh Hưởng si mê vuốt gương mặt của cô, nhẹ nhàng hôn cô, dáng vẻ kia thật giống như cô là trân bảo độc nhất vô nhị của nah. Vinh Nhung chống đỡ trước ngực của anh, khó khăn quay mặt đi, "Làm gì vậy? Em...em không thích...."

Vinh Hưởng thở dài, bàn tay che ở trên má cô từ từ chống lại tầm mắt đang hoảng sợ, "Nhung Nhung, em yêu anh, vậy vì sao phải trốn anh?" Vinh Nhung há miệng, lập tức bị anh dùng ngón trỏ chậm rãi ấn lên cánh môi, ý bảo cô im lặng, sau đó yên lặng nhìn cô một hồi mới tiếp tục mở miệng.

"Anh chĩ nghĩ sẽ nói cho em biết, trừ em ra, ai anh cũng không cần. Đừng ngây thơ như nữa, đừng im lặng với anh, anh không thích." Ngón tay Vinh Hưởng dịu dàng vuốt ve khóe môi của cô, liên tục nói ra lời nói đều mang theo sự dịu dàng vô tận, "Nếu em cần thời gian, anh sẽ cho em, cho dù là một năm, mười năm....Hoặc là cả đời, anh đều cho em. Nhưng anh có một điều kiện, em phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

Lời ngon tiếng ngọt như vậy, đối với Vinh Nhung mà nói không thể nào không hề rung động. Kiếp trước lạnh lùng người như vậy, thế nhưng lúc này lại có thể nói ra lời tâm tình động lòng người. Vinh Nhung siết chặt ngón tay, cả đốt ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch, "Như anh thì tính là cái gì? Quan hệ giữa chúng ta, chẳng phải em đã nói rất rõ ràng rồi sao. Chẳng lẽ anh thật tính cả đời sẽ như vậy? Biết rõ...." cô trì hoãn sức lực, đắn đo trước sau, cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, "Anh biết rõ, em sẽ không đồng ý."

Vinh Hưởng bình tĩnh nhìn cô, trong mắt có chút buồn bã, cuối cùng giọng khàn khàn nói, "Thật xin lỗi, là anh nóng vội rồi....Chỉ cần em không trốn, để cho anh ở bên cạnh em thì cái gì anh cũng không cần. Có được hay không?"

Vinh Nhung mím chặc khóe môi, hàm răng siết thật chặt. Tại sao anh muốn bày ra một dáng vẻ bi thương, biết rất rõ cô nhất định sẽ không mềm lòng khi nhìn thấy anh uất ức. Anh nắm được tử huyệt của cô, nhắm vào nhược điểm của cô mà đánh.

Vinh Nhung sợ mình nhất thời không chịu nổi sự đầu độc của anh, rồi liều mạng mà nói ra từ ‘được’. Cô tức giận buồn bực quay mặt đi, im lặng không nói lời nào.

Cả người Vinh Hưởng nhích lại gần cô một chút, hai cánh tay vòng ở trước ngực cô, "Bé cưng, có được hay không?"

Vinh Nhung cắn răng, hận hận nhìn anh, "Không được kêu em là ‘bé cưng’!"

Trong mắt Vinh Hưởng có chút nụ cười, ngón trỏ lướt qua sống mũi của cô, "Bé cưng tức giận sao? Để anh trai hôn một cái...."

Gương mặt Vinh Nhung đỏ ửng, đẩy ra anh, "Đồ vô liêm sỉ (Đồ chó ghẻ)."

Vinh Hưởng tỉnh bơ phớt lờ ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, "Ánh mắt gì vậy? Anh rõ ràng là một con chó ngao Tây Tạng vô cùng đẹp trai!"

"...."

Trò cười giữa hai người cứ nhưu vậy mà diễn xong, Vinh Nhung không nhịn được hỏi mình, ở trận đấu này không hề có tiếng động nào, vậy mà cô vẫn thua anh. Căn bản là cô không hạ được quyết tâm đối với anh, muốn đẩy anh ra chỗ khác cô làm không được.

Cuối cùng cô không đấu lại Vinh Hưởng có lòng dạ sắt đá như vậy, lúc Vinh Hưởng đẩy cô cho Chu Tư Thành, không biết có từng rối rắm như cô không. Trong lòng Vinh Nhung cười khổ, cô so với anh về độc ác hay giở trò lừa bịp cũng không sánh bằng anh, làm sao có thể chắc chắn sẽ thắng lợi trong cuộc đua này.

Chỉ ngắn ngủn vài năm như vậy, cô trừ thân thể, sợ rằng trong lúc vô tình cũng đã sớm thua tâm mất rồi.

Bà ngoại Hồng nhìn hai đứa trẻ không còn ầm ĩ nữa, nhắm một con mắt mở một con mắt để mặc cho Vinh Hưởng giày vò. Nhìn cháu ngoại bảo bối mỗi ngày luôn dán cái mũi về cô bé lạnh lùng này, bà vẫn còn có chút suy nghĩ không ra tương lai. Mặc dù dáng dấp của cô bé này rất thanh tú, nhưng tính tình quá lạnh lùng, ngồi cả buổi trưa mà cũng không nói được mười câu.

Còn Vinh Hưởng, tùy hứng lại bá đạo, thường không chịu nhân nhượng hay thỏa hiệp. Tại sao lại bị cô bé này làm cho thay đổi tính tình, ngày ngày hỏi han ân cần hầu hạ? Bà ngoại Hồng thỉnh thoảng nghiên cứu hai đứa bé này, cuối cùng cũng cho ra kết luận, cháu ngoại nhà mình thích bị ngược đãi, càng không nhận tội thì lại càng hăng hái chiến đấu.

Tô Mộng vẫn thường xuyên tới chơi, cô vừa xuất hiện thì Vinh Hưởng như cái đuôi cứ dính vào Vinh Nhung, tách thế nào cũng không được. Tô Mộng đại khái cũng nhìn ra được vấn đề, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào bọn họ, lắp ba lắp bắp nói: "Vinh, anh...anh....Không ngờ anh lại là một kẻ biến thái!"

Vinh Hưởng nghe vậy thì huyệt thái dương co giật, xanh mặt nhìn cô.

Vinh Nhung kinh ngạc nhìn anh, dáng vẻ vô cùng vui mừng, không ngờ cũng có người có làm cho Vinh Hưởng giận đến không cáu được. Vinh Hưởng trợn mắt nhìn Vinh Nhung một cái, nắm ở trên vai cô, tay ác liệt trượt đến trên eo, khiêu khích nhìn Tô Mộng, "Thế nào? Chúng tôi gọi là thanh mai trúc mã, đứa trẻ như em thì biết gì?"

Tô Mộng nhíu mày, theo dõi hành động không đứng đắn của anh, vẻ mặt rối rắm nói, "Nhưng mà, hai người không phải là anh em sao?"

Vinh Hưởng cảm thấy rất rõ ràng người trong ngực trở nên cứng đờ, mặt không biến sắc ôm sát cô, cười nói với Tô Mộng, "Nhung Nhung là con gái bạn mẹ anh! Hơn nữa, anh coi cô ấy như em gái thì thế nào?"

Vinh Nhung quay đầu, khẩn trương nhìn anh, chỉ sợ bỏ qua vẻ mặt biến hóa của anh vào lúc này. Rõ ràng là Vinh Hưởng nhìn về phía Tô Mộng mà nói nhưng đồng thời cũng nhìn cô, ánh mắt kia vừa chuyên chú lại vừa thành kính, "Cho dù có quan hệ máu mủ, thì anh cũng không quan tâm, yêu chính là yêu, sẽ không bởi vì cái này mà thay đổi."

Trong mắt của anh đầy trong vắt, không có một tia hốt hoảng hoặc né tránh nào. Vinh Nhung thậm chí còn có ảo giác, anh cái gì cũng biết, anh hiểu rõ quan hệ chân thật giữa bọn họ. Nhưng là, tại sao anh không nói? Tại sao anh vẫn giả vời không biết. Vinh Nhung chỉ có thể cho ra một cái kết luận, đó chính là anh thật sự có mưu tính cho tương lai của họ. Thật sự là anh đang cố gắng cho cô một phần tình yêu dưới ánh mặt trời, cũng thật sự… thích cô?

Vinh Nhung cho ra kết luận này cũng làm cho bản thâm mình cảm thấy hết hồng. Cô không thể tin được, thậm chí có chút không muốn tin tưởng, lúc nào cô cũng lây mình tỉnh ngủ, anh là anh túc, không thể đụng vào, không thể chạm vào. Giờ phút này, hình như cách chân tướng càng ngày càng gần, thậm chí, bị anh túc làm cho mục nát rồi.

Tô Mộng nhìn thẳng vào phần tình cảm trong mắt hai người, rồi nhìn xung quanh một chút, cuối cùng vẻ mặt sung bái nhìn về phía Vinh Hưởng, "Không ngờ ngươi bình thường như cọc gỗ mà cũng có một trái tim lãng mạn."

Khóe môi Vinh Hưởng cười cười, đắc ý vẫy đuôi, "Đó là đương nhiên."

Tô Mộng cong miệng lên, mất hứng nói thầm, "Biết ngay mà, tình cảm thuần khiết chứ gì. Đối với loại người không có liên quan thì Vinh thiếu gia đương nhiên sẽ lạnh như khối bang rồi. Không thể tinh được là anh lại thích như vậy...."

Cô đưa đầu nhìn chằm chằm Vinh Nhung, đôi mắt mở to dáng vẻ như muốn nhìn thấy chỗ sâu nhất của cô. Vinh Nhung cảm thấy có chút không tự nhiên, rụt mặt xuống ghế sô pha. Vinh Hưởng nhíu mày, ngăn cản ở trước mặt Vinh Nhung, "Này, cô bé, còn nhìn lung tung nữa anh sẽ móc mắt em ra."

Tô Mộng mở to mắt, lui về phía sau một bước dài, khinh bỉ nhìn Vinh Hưởng. Cuối cùng thần thần bí bí đi tới bên cạnh Vinh Nhung, "Nhung Nhung, anh ấy biến thái em đã sớm nhìn ra, nhưng chị... chị cũng không thích anh ấy chứ? Hay là chị bị ép buộc, bị uy hiếp có đúng không? Nhất định là vậy!"

Vinh Nhung kinh ngạc nhìn cô bé có năng lực suy diễn này, miệng mở to đang muốn phản bác, ai ngờ Tô Mộng lại chen đến nói nhỏ bên tai cô, "Có phải là anh ấy thừa dịp chị ngủ say rồi bỏ thuốc mê cưỡng gian chị không, sau đó lấy điều này ra uy hiếp chị?"

Vinh Hưởng cắn răng nghiến lợi nắm chặt quyền, cả người cũng dâng lên một cơn khí tức giận. Vinh Nhung vẫn ngấm ngầm chịu đựng, mỉm cười nhìn vẻ mặt chán nản của anh, mím môi không giải thích.

Tô Mộng lấy được khích lệ, che miệng, một hồi lâu mới chỉ vào Vinh Hưởng tố cáo, "Anh thật là quá đáng, quả nhiên chính là anh trai ác ma trong phim ảnh! Nhung Nhung đừng sợ, em sẽ thay chị làm chủ. Anh hai của em, chính là Arvin, chị đã gặp rồi, lớn lên đẹp trai chứ? Em sẽ giới thiệu anh ấy cho chị, có anh ấy bảo kê ngươi, em không sợ kẻ biến thái này đâu."

Khóe miệng Vinh Hưởng giật giật, "Mở miệng là một tiếng biến thái, kêu dễ nghe nhỉ."

Tô Mộng hiên ngang lẫm liệt ôm sát Vinh Nhung, vỗ vỗ bả vai của cô, "Đừng sợ, có em ở đây, anh ấy không dám làm loạn cắn chị đâu."

Vinh Nhung đã sắp không nhịn được nữa mà cười ra tiếng, ôm bụng cả người cũng bắt đầu phát run.

Thái dương của Vinh Hưởng co giật liên tục, trên trán gân xanh cũng tức giận mà nổi lên. Anh cười như không cười nắm chặt quả đấm, khớp xương phát ra tiếng vang răng rắc, dáng vẻ kia quả thật là có mấy phần uy hiếp, "Ai nói anh muốn cắn người, anh rõ ràng là muốn đánh người!"

"....Anh! Anh dám đánh con gái? Sao được coi là đàn ông?" Tô Mộng bị dọa sợ thét đến chói tai, phòng bị nhìn anh hoạt động ngón tay.

"Em mà cũng được coi là con gái hay sao, nhiều lắm là nam phát triễn thành nữ thôi." Vinh Hưởng buồn rười rượi cười ra tiếng.

Nhất thời Tô Mộng lạnh cả sống lưng, nhảy về phía ghế sa lon, đứng ở phía trên cao nhìn xuống kêu, "Anh mà dám đánh em...em, em liền nói cho Nhung Nhung biết chuyện anh bảo anh hai của em chuyển khoảng cho dì Tống!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện