Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 24: C24: I chơi



Lý Ái bị trói ở trong phòng, cơm chiều cũng là Lý Tú Anh mang vào, Biệt Lý đi theo nhìn cô ấy. Cô ấy ngồi xổm trong góc phòng, miệng lẩm bẩm cũng không biết đang nói gì, nhìn qua còn khiến người khác sợ hơn buổi chiều. Sau khi đi ra, Biệt Lý cũng không thể nở nụ cười.

Có thể cơm chiều là bữa ăn thịnh soạn nhất trong khoảng thời gian này của nhà Lý Tú Anh, nhưng lúc dùng bữa gần như không ai nói chuyện, chồng của Lý Tú Anh luôn treo khuôn mặt âm u, sau khi qua loa đại khái nói mấy câu cảm ơn với Biệt Lý thì không tiếp tục lên tiếng.

Biệt Lý nghĩ có lẽ trong lời cảm ơn này không được mấy phần thành tâm thực lòng.

Lý Tú Anh cũng không lên tiếng. Khi cúi đầu ăn cơm, nếp nhăn trên trán bà ấy càng thêm rõ ràng, có thể do thói quen nhăn mặt nhíu mày nên khi cố gắng nặn ra nụ cười biểu tình vẫn có vẻ sầu khổ và nghiêm túc.

Biệt Lý bới bới cơm, nói: "Nam Kinh có một bệnh viện tâm thần, nghe nói hiệu quả điều trị cũng không tệ lắm, nếu không dì mang cô ấy đến khám thử xem?"

Người đối diện đập mạnh đôi đũa xuống bàn, Biệt Lý hoảng sợ ngẩng đầu nhìn.

Cha của Lý Ái u ám nhìn cô, vẻ mặt còn có chút căm hận.

"Không cần thử, con bé rất tốt."

Nói xong ông ấy cầm cây gậy bên cạnh lên khập khiễng bước đi, cây gậy gõ xuống mặt đất tạo ra âm thanh lộc cộc.

Biệt Lý lúng ta lúng túng nhìn về phía Lý Tú Anh, hỏi: "Cái kia... Tôi nói gì sai sao?"

Lý Tú Anh bình tĩnh dọn bát, giống như đã quen nói: "Không có, đã đi khám rồi, không được."

Biệt Lý cười khan hai tiếng, vừa hỗ trợ dọn dẹp vừa hỏi: "Dì cũng đã đi Nam Kinh sao? Tôi chính là người Nam Kinh, dì cảm thấy Nam Kinh thế nào?"

Tay cầm bát của Lý Tú Anh bỗng nhiên cứng đờ.

Văn Khúc nhíu mày, nhìn thoáng qua bên này.

"Cũng được."


Biệt Lý bị người đẩy ra khỏi phòng bếp.

Chị gái ngực to đã sớm trở về phòng, Song Song cũng không dám ở một mình với Văn Khúc, cho nên trong sân cũng chỉ còn lại một mình Văn Khúc.

Lúc Biệt Lý đi tới thì nhăn mặt, nhỏ giọng nói: "Anh có cảm thấy người nhà này kỳ lạ không?"

Ồ, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì dường như cô luôn chọc vào chỗ đau của người ta.

Văn Khúc gật đầu, nói: "Có một chút."

Biệt Lý sờ sờ cằm, nhà bình thường, cho dù con cái trong nhà có thần kinh không bình thường, cha mẹ sẽ lo lắng, nhưng cũng sẽ không giống vợ chồng Lý Tú Anh chứ? Nhất là Lý Tú Anh, vừa rồi có cảm giác bà ấy sắp làm rơi bát.

"Cô học bơi bao lâu rồi?"

"Hả?" Biệt Lý nghiêng đầu, yên lặng hồi tưởng trong lòng một lần, trả lời: "Chắc khoảng mười mấy năm? Làm sao vậy?"

Mặt Văn Khúc không chút thay đổi, hỏi: "Kỹ thuật thế nào?"

"Nếu nói như Tiểu Bạch Long trong sóng* thì hơi khoa trương, nhưng tôi tương đối thuần thục kiểu bơi chó."

*Tiểu Bạch Long trong sóng: chỉ những người bơi giỏi

Biệt Lý ngẩng đầu ưỡn ngực khiêm tốn. Thế nào? Bị dáng người dưới nước của tôi chinh phục rồi sao? Ha ha ha chính là ngầu như vậy đó.

Văn Khúc liếc mắt nhìn cô một cái, giọng lạnh lùng nói: "Tiểu Bạch Long trong sóng? Cô có biết xác suất cô bị chuột rút chết dưới đó khi nhảy xuống lớn thế nào không?"

Biệt Lý ngơ ngác, nói vậy cũng đúng nhưng không phải cô đã bình an lên bờ rồi à?

"Cứu được người, cô rất vui vẻ?"


Biệt Lý hiểu, Văn Khúc đang trách cứ cô. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Biệt Lý vẫn nghĩ không thông, có chút khó chịu.

Cô hỏi lại Văn Khúc: "Ý của anh là, tôi không nên xuống cứu bọn họ?"

Văn Khúc lạnh lùng nhìn cô, nói: "Sống chết có mệnh."

"Kệ con mẹ nó sống chết có mệnh!" Biệt Lý nhảy dựng lên thấp giọng mắng một câu, lửa giận như thể sắp tràn ra khỏi mắt: "Vậy hôm nay họ đúng lúc gặp được tôi, vừa vặn tôi nhảy xuống cứu, có phải chứng minh mạng của bọn họ chưa tận hay không?"

Văn Khúc nhíu mày.

Biệt Lý hừ lạnh một tiếng, nói: "Dù sao tử kiếp sắp đến rồi, cho dù hôm nay có chết dưới đó thì cũng là sống chết có mệnh, rất tốt đấy, không có gì sai cả, anh tức giận cái gì?"

Loại lời nói này, nói trong nhà người khác không thích hợp, Biệt Lý tức giận hít mạnh hai hơi, nói: "Tôi chính là Holy Mother Bitch* thích xen vào việc của người khác, anh không nhìn được thì đi đi."

*Holy Mother Bitch là một thuật ngữ trên Internet, có nghĩa là những người bao dung và tha thứ cho người khác mà không có điểm mấu chốt của nguyên tắc, có tấm lòng nhân ái với mọi người và mọi việc, không chú ý đến sự thật khách quan và mọi nguyên tắc hành động chỉ xoay quanh lời nói " tình yêu" và "lòng tốt"

Khi xoay người trở về phòng Biệt Lý vẫn còn tức ngực, cô chưa từng cảm thấy chuyện mình làm là sai. Anh có thể im lặng, anh có thể xa rời quần chúng, anh có thể xem nhẹ sống chết, nhưng xem nhẹ sống chết của người khác thì thế nào? Mạng của ai mà không phải chỉ có một lần chứ?

Chị gái ngực to thấy cô đạp cửa tiến vào, liếc mắt một cái, hỏi: "Ăn thuốc nổ?"

"Không có!"

Biệt Lý nằm sấp lên giường.

"Vậy tại sao cô lại giống như khỉ bay thế?"


Biệt Lý soạt một tiếng ngồi dậy, há miệng thở dốc nhưng không biết nói từ đâu, buồn bực nằm sấp xuống, lại nói Văn Khúc cũng là lo lắng cho cô, có vẻ như cô có chút không biết phân biệt tốt xấu.

Chị gái ngực to khoác áo lông chồn của cô ấy lên người, thản nhiên hỏi: "Cãi nhau với Văn Khúc?"

Biệt Lý buồn bực, muốn nhịn nhưng không nhịn được, bĩu môi nói: "Văn Khúc trách tôi xuống nước cứu người, tôi nói anh ta nhìn không quen thì mau rời đi."

"Chuyện này có gì to tát đâu." Chị gái ngực to kéo áo lông chồn lên, nói: "Cô chỉ là gặp người chết quá ít, không thông suốt."

"Loại mấu chốt này tôi cũng không muốn thông suốt." Biệt Lý than thở: "Có người sắp chết trước mặt cô, cô chỉ cần đưa tay hỗ trợ là có thể cứu người, cô sẽ làm bộ như không thấy sao?"

Chị gái ngực to cười hì hì nói: "Sẽ."

Biệt Lý cảm thấy ngực mình càng đau hơn, nói chuyện cứu người với quỷ, giống như làm trò cười.

Trầm mặc một lát, khi chị gái ngực to không phát ra động tĩnh, xung quanh im lặng giống như chỉ có không khí. Cảm xúc của Biệt Lý cũng trở lại bình thường, nhìn rỉ sắt trên đầu giường trước mặt, ấp úng nói: "Tôi nghe một luật sư nói tôi bị cô tôi ôm đi bỏ, tôi nghe dì trong viện của bọn tôi nói là nhặt được tôi trong đống tuyết vào ban đêm, vừa nhặt về thì bị viêm phổi, tốn một số tiền lớn trong viện. Trẻ con trong viện của bọn tôi, chỉ có tôi và hai đứa trẻ khác là người bình thường, còn lại đều có bệnh, hoặc là dị dạng, người mù, hoặc là người què, còn lại bên ngoài không nhìn ra nhưng hơn phân nửa có bệnh di truyền, bệnh tim và bại não chậm phát triển trí tuệ."

Biệt Lý nghĩ đến những người rời đi như cô, còn có những người vĩnh viễn không rời đi, cô quay đầu nhìn chị gái ngực to, bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt."

Nếu không có những người này, có thể cô đã sớm chết rồi.

Chị gái ngực to cười nhạo: "Tôi cảm thấy người xấu có nhiều lắm."

Biệt Lý cũng cười: "Tôi sẽ không gia nhập vào đội ngũ người xấu."

Hai mắt cô rất sáng, chị gái ngực to nhìn một lát cười nói: "Cô đúng là đồ ngốc."

Biệt Lý bĩu môi, đừng chọc cười nữa được không? Cô còn lừa Nguyên Vĩnh Phương 15000 nhân dân tệ đấy.

Biệt Lý đang nằm úp sấp lập tức đứng dậy ra bên ngoài đi bộ, lúc này chị gái ngực to cũng đi theo, chậm rì rì theo cô đi vào trong thôn.

Phía sau nửa bức tường gạch sống ven đường có ánh lửa, Biệt Lý đi qua cười chào hỏi.

Đều là ông cụ bà cụ năm sáu mươi tuổi, cười ha hả chào đón rồi mới nghi hoặc hỏi cô: "Cháu là người nhà nào?"


Biệt Lý cười ha hả nói: "Cháu không phải người thôn này, đi chơi gần đây, xin ở tạm nhà Lý Ái."

"Lý Ái?" Có một bà cụ hỏi người bên cạnh: " Lý Ái là ai? Sao tôi nghe có chút quen?"

Người bên cạnh ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Nhà Lý Tú Anh kia."

Sau đó tựa như đụng phải bí mật gì đó, tất cả mọi người đều im lặng.

Biệt Lý ngồi xổm bên cạnh đống lửa, ném một lõi ngô vào lửa, nói: "Sao cô ấy lại bị điên? Cháu biết một bệnh viện chuyên nghiệp, rất tốt, cũng không biết cô ấy có thể đi khám hay không."

Mấy người cười khan vài tiếng, giống như không nghe thấy cô nói gì, đều nói ôi chao phải ăn cơm nên trở về nhà, ôi chao có thể canh trong nồi sắp tràn ra rồi.

Không đến ba phút, mọi người đã đi hết.

Biệt Lý một mình độc chiếm đống lửa.

Chị gái ngực to vẫn ở trạng thái hồn phách tàng hình, nói: "Nói cô ngốc đúng là không oan, cô hỏi như vậy thì ai nói với cô chứ?"

Biệt Lý ngẩng đầu, "Hả? Quá thẳng thắn sao?"

"Bọn họ đều là hàng xóm láng giềng, một người ngoài như cô hỏi, đương nhiên sẽ không ai nói với cô."

Biệt Lý nhíu mày, bàn về tốc độ truyền bá tin đồn, chắc chắn đây là quần thể nhanh nhất, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ giữ bí mật cũng tốt như vậy.

Chị gái ngực to ẩn vào trong bóng đêm, nói: "Cô trở về chờ đi."

Biệt Lý nhỏ giọng hỏi: "Làm gì vậy?"

Giọng nói mờ mịt kỳ ảo của Song Song lưỡi dài truyền tới: "i chơi."* (Đi chơi)

Giọng nói này khiến Biệt Lý sợ tới mức run cầm cập.

Cô ngồi xổm bên đống lửa đợi một hồi vẫn không thấy bóng dáng bọn họ, lại sợ thấy quỷ nơi này, cân nhắc hai bên, vẫn quyết định trở về rồi nói sau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện