Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 46: 46: Tôi Nói




Văn Khúc cúi đầu mỉm cười nói: “Cô muốn biết là ai dụ dỗ cô ấy nhảy lầu không?”
Biệt Lý vội vàng lắc đầu: “Không không không, đây là bí mật của anh mà.


Văn Khúc hoàn toàn vò mẻ không sợ rơi, cười lộ răng: “À, tôi còn muốn nói cho cô nữa, thôi quên đi.


Cuối cùng anh cũng đã nghĩ ra, đối với con chim nhỏ này ám chỉ bao nhiêu cũng không có tác dụng, anh nhẫn nhịn trong lòng nhiều ngày như vậy, nhìn ngang nhìn dọc anh phát hiện Biệt Lý hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia.

Vậy thì chỉ có một loại khả năng là mình chưa cho cô ấy hi vọng, anh nên biểu hiện rõ ràng một chút.

Biệt Lý hộc máu, cô nghi ngờ Văn Khúc bị người khác bám vào!
Sau giờ học, Tống Linh cùng đám đông vào nhà ăn, cô ấy đứng trước máy quẹt thẻ không ngừng la hét, sao thẻ của cô ấy không cà được.

Biệt Lý đứng ở bên kia đau hết cả đầu.

Một tay Tống Linh cà trên máy quét thẻ, lạnh mặt chất vấn: “Tôi đã chờ một hồi lâu rồi sao không quét thẻ của tôi?”
Bạn học bên cạnh đặt thẻ lên máy, máy ‘Tích—” một tiếng thật dài, người bấm thẻ thò đầu ra vỗ nhẹ hai cái: “Chờ một chút, chị ơi, máy này hình như bị hỏng.



Bạn học nữ phụ giúp hét lớn với ông chủ ở bên trong.

Tống Linh cố chấp bấm thẻ.

Biệt Lý từ từ lùi lại, đụng phải cảnh sát Trương còn chưa đi.

“Sắp bốn giờ rồi sao anh còn chưa đi?”
Văn Khúc bưng cơm tới đi ngang qua hai người, chọn bàn lớn bảo người ta ngồi, rất có khí thế chủ nhà.

Nếu như nơi này không phải nhà ăn.

Biệt Lý vung tay lên chỉ mấy cửa sổ bên kia: “Anh muốn ăn gì tôi mời.


Cái đuôi nhỏ kia không ở đây, chỉ có một mình cảnh sát Trương.

Nhưng xung quanh người tới người đi cũng không nói rõ được.

Cho nên cảnh sát Trương chỉ lắc đầu nói: “Cô nhìn thấy Tống Linh không?”
Anh ta vừa dứt lời, Biệt Lý còn chưa kịp lên tiếng thì quỷ đương sự đã thoáng cái bay tới, đứng thẳng nhìn cảnh sát Trương: “Tìm tôi làm gì?”
Ánh mắt cảnh sát Trương phức tạp nhìn Biệt Lý.

Ánh mắt Biệt Lý phức tạp nhìn cảnh sát Trương.

Anh đồng chí nói xem, sao anh giỏi gây rối vậy?
Người khác tránh còn không được, anh thì hay rồi, gọi tới luôn!
Văn Khúc mua cơm xong quay về, mỗi người một phần, anh còn lượn quanh một vòng rời khỏi chỗ trống bên cạnh cảnh sát Trương, ngồi xuống cạnh Biệt Lý.

Cảnh sát Trương cười ha hả nói cảm ơn, anh ta cũng không nghĩ nhiều, còn thần thần bí bí nói: “Tôi gặp Vương Đồng, cô ta cũng nói với tôi là quỷ hồn.

Nhưng mà Lý San chứng thực hoàn toàn không có quỷ hồn.


Vẻ mặt Tống Linh hoảng sợ nhìn cảnh sát Trương: “Anh đang nói cái gì thế? Đỗ Chi Tình… Đỗ Chi Tình biến thành quỷ!”
Biệt Lý: “…”
Cảnh sát Trương khẽ nói: “Nhìn trên camera, đúng là Tống Linh trượt chân rơi từ bệ cửa sổ xuống, nhưng mà nửa đêm nửa hôm cô ấy leo lên bệ cửa sổ làm gì? Tôi nghĩ mãi mà không thông, lời nói của Vương Đồng thật sự có lỗ hổng, nhưng trên cơ bản không khác mấy với miêu tả của Lý San.



Biệt Lý thấy Tống Linh ngồi cạnh cảnh sát Trương có vẻ hoảng sợ đến mơ hồ, bây giờ đang mờ mịt nhìn bọn họ rồi lại quay đầu mờ mịt nhìn các bạn học trong nhà ăn, cuối cùng, cuối cùng suy sụp.

Thảo nào hôm nay cô ấy cảm giác là lạ, trên người rất nhẹ, mặt trời chiếu rất khó chịu, không có ai nói chuyện với cô ấy, tất cả mọi người không để ý đến sự tồn tại của cô ấy, điều này làm cô ấy điên tiết tới tận trưa.

Không ngờ thì ra cô ấy đã chết.

Cô ấy chết thế nào?
Biệt Lý im lặng nhìn cảnh sát Trương: “Cho anh một cơ hội, không bằng anh hỏi đương sự… quỷ một chút.


Đôi đũa trong tay cảnh sát Trương dừng lại giữa không trung, căng thẳng nhìn Biệt Lý: “Cô nói, cái gì?”
Biệt Lý chỉ chỗ trống bên cạnh cảnh sát Trương: “Vừa rồi anh gọi cô ấy tới, Tống Linh, không phải anh muốn biết vì sao nửa đêm cô ấy trèo lên bệ cửa sổ sao?”
Cảnh sát Trương đột nhiên nuốt miếng cơm trong miệng, suýt chút nữa bị nghẹn.

May mắn anh ta cũng được xem là người từng gặp sóng to gió lớn, coi như tạm ổn, nhưng mà ngẫm lại vừa rồi nói mấy lời kia trước mặt người ta, anh ta thấy hơi xấu hổ.

Tống Linh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Biệt Lý: “Là cô, cô và thầy Văn rất lợi hại, cô có thể giúp tôi trở về không? Nói không chừng tôi còn chưa chết, chưa biết chừng tôi bị mất hồn thôi, đúng rồi, tôi bị mất hồn, cô giúp tôi về đi, xin cô đó.


Cô ấy tội nghiệp nhìn Văn Khúc.

Đáng tiếc trong tình trạng hiện tại, khi cô ấy ý thức được mình đã chết thì trên mặt bắt đầu xuất hiện vết máu, bờ môi tím tái, sắc mặt cũng tái xanh, nhìn dáng vẻ bây giờ không hề đáng thương tí nào.

Suýt nữa Biệt Lý nuốt cơm không trôi, cứng ngắc quay đầu nhìn cảnh sát Trương: “Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi chuyển lời cho cô ấy, nếu như anh tin lời tôi nói.



Bây giờ trên tay cô không có công cụ, không có cách nào để cảnh sát Trương nhìn thấy Tống Linh, cho dù có thì thứ đó cũng có ảnh hưởng lớn tới cảnh sát Trương, ít nhất cũng gây cảm sốt xui xẻo không may.

Cảnh sát Trương còn gì mà không tin cô, anh ta khẽ hỏi: “Vì sao cô bò lên bệ cửa sổ?”
Bệ cửa sổ kia cao hơn một mét, muốn leo lên trước tiên phải dời ghế lại, cho nên chắc chắn không phải là vô tình.

Tống Linh hơi sửng sốt, còn đang xin Văn Khúc hồi sinh cho cô ấy.

Biệt Lý giật giật khóe miệng, nói thay Văn Khúc: “Cô bị ngốc à, té văng cả não ra ngoài, cô xem Đỗ Chi Tình có sống lại không? Cô đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ còn có cảnh sát Trương tìm hung thủ giúp cô, cô còn làm loạn nữa thì sẽ được tính là tự sát giống như Đỗ Chi Tình, có chết cũng vô ích.


Tống Linh hung hăng trừng Biệt Lý: “Không được!”
Cảnh sát Trương há to miệng, không nói thành tiếng.

Vẻ mặt Biệt Lý đanh đá: “Cô nói hay không? Qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nào đâu.


Tống Linh biết mình không có hy vọng sống lại, cũng đã chết tâm: “Tôi nói…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện