Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 50: C50: Thu dọn tàn cuộc



Biệt Lý nhìn bóng lưng của Văn Khúc, âm thầm sờ môi. Khi cô tỉnh dậy, quá chấn động, cô ngồi dậy quá vội, môi lướt qua lồng ngực của Văn Khúc.

Không ngờ Văn Khúc trông gầy yếu, nhưng ngực vẫn rất rắn chắc đó chứ.

U hồn của Song Song vẫn bay ra chiếm lấy tivi đầu tiên, cô ấy chỉnh kênh vô cùng thành thục, nữ chính đang ngửa cổ cãi ông chủ, rất trong sáng, không chút giả tạo.

Biệt Lý quay đầu đi đánh răng rửa mặt.

Song Song nghiêng đầu nhìn cô, ra vẻ bí ẩn nói: “Cô hôn cần đỏ mặt âu, tuôi bít mà.” (Cô không cần đỏ mặt đâu, tôi biết mà.)

Biệt Lý chợt cảm thấy chột dạ: “Cô biết cái gì?”

Song Song liếc cô: “Hai ngừi đang iu nhau!” (Hai người đang yêu nhau)

Suýt chút thì Biệt Lý nhảy cẫng lên, nhanh chóng nhìn về cầu thang, thấy không có ai cô mới yên tâm.

“Bà cô ơi, cô không thể ăn nói linh tinh được đâu.”

Song Song nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, sau đó đau lòng xót xa nhìn nữ chính mắng trời mắng đất, bênh vực kẻ yếu trong tivi, buồn bã nói: “Ngừi này có hải hiểu lăng trí tuệ hôn?” (Người này có phải thiểu năng trí tuệ không?)

Ôi trời, Biệt Lý bật cười, không ngờ Song Song cũng bắt đầu chê bai nữ chính thiểu năng trí tuệ rồi? Điều này quả thật không dễ dàng.

Kể từ sau khi chị gái ngực to gia nhập vào đoàn làm phim kia thì chưa từng trở về. Ban ngày Biệt Lý phải đi làm, ở nhà chỉ còn mỗi mình Song Song, suốt ngày xem mấy bộ phim giám đốc bá đạo và bông hoa nhỏ màu trắng, không ngờ vậy mà còn giác ngộ được nữa.

Món mì canh chế biến đơn giản nhất, chiên hai trái trứng ốp la, cắt thêm ít sợi cà rốt ngâm, Biệt Lý ăn rất hài lòng, suýt thì muốn liếm sạch lòng đỏ trứng chảy ra trên dĩa luôn.

Trước khi ra ngoài, Song Song ưỡn ẹo đi tới, ánh mắt xấu hổ và nhát gan.

Gân xanh trên đầu Biệt Lý co giật: “Có gì muốn nói à.”

Song Song nắm hai tay đặt trước người, đôi mắt to bỗng lóe sáng: “Cô có hể giúp tuôi một việc ược hôn?” (Cô có thể giúp tôi một việc được không)


Vẻ mặt và giọng điệu này, Biệt Lý không cần hỏi, trực tiếp gật đầu: “Tôi biết, tìm chồng chưa cưới của cô chứ gì, đang tìm nè, có tin tức tôi nhất định sẽ nói cho cô ngay lập tức.”

Chuyện này Biệt Lý đã hứa với Song Song rất lâu rồi, nhưng hết cách, trong diễn đàn Nam Kinh, tin tức mà cô ấy tìm được nhiều nhất cũng chỉ là căn nhà này có ma, nguồn gốc có ma thì bàn luận rất nhiều, cũng có người nói rằng ba mươi năm trước có người treo cổ chết ở đây.

Thời gian này và cách chết của Song Song chắc có thể đối chiếu được.

Nhưng tin tức kỹ hơn thì không có nữa, dù sao cũng là chuyện ba mươi năm trước rồi, ai mà biết được rõ ràng như thế. Lan truyền nhiều nhất cũng chỉ là từng có một tiểu thư nhà giàu lận đận chuyện tình duyên mà treo cổ tự tử.

Song Song cũng biết chuyện tìm người không phải một lúc là tìm được, cô ấy nôn nóng trong lòng nhưng cũng sẽ không liên tục thúc giục, chắc vì khoảng thời gian này quá buồn chán.

Biệt Lý xoa đầu cô ấy, bảo cô ấy trở về tu luyện thật tốt.

Ra khỏi nhà, Biệt Lý lại cầm điện thoại lên mạng tìm, tin tức hot đề cử lên hẳn hai tin.

Biệt Lý chuẩn bị tắt đi, nhìn kỹ, cô lại lặng lẽ mở ra.

Một tin nói về trường học của đám Lý San, chỉ có vài câu, trọng điểm là Lý San nhảy lầu.

Biệt Lý nhanh chóng đưa điện thoại cho Văn Khúc xem: “Chuyện gì thế này?”

Sao chỉ mới có một đêm, hôm qua cô thấy Lý San vẫn bình thường, ký túc xá kia cũng không có gì mà.

Tấm ảnh rất mờ, rất nhiều chỗ bị làm mờ, nhưng chuyện nhảy lầu này dù có bị làm mờ dày như thế nào, vẫn có thể nhìn thấy hiện trường máu me kia.

Trên mạng đã sục sôi rồi, người không biết thì cảm thấy vô cùng tò mò về chuyện này, biết sơ sơ thì lại không biết nói từ chỗ nào, cuối cùng chỉ nói vài câu khô khan, nhưng không ngờ nghe càng thêm đặc sắc, bí ẩn.

Khách vây xem chỉ mong có được chút kích thích, không hề cảm thấy tôn trọng người đã chết, chỉ thảo luận quan hệ không thể giải thích ở bên trong.

Để mà so sánh thì tin tức trên Weibo nói về đoàn làm phim gặp phải chuyện tâm linh trở nên không thú vị gì cả. Đoàn phim quay đề tài này, trong mười đoàn thì có hết chín đoàn rưỡi đều sẽ nói đoàn phim của mình từng gặp quỷ.


Biệt Lý cũng lướt nhìn, hiện giờ đoàn phim này mới gặp quỷ là điều không thể nào, dù sao chị gái ngực to đã đi từ sớm rồi, cô ấy mới là con quỷ lớn nhất.

Khi vào cổng, bảo vệ trường kiểm tra càng nghiêm ngặt hơn, các sinh viên gặp được trên đường đều sẽ vội vàng đi qua, mọi người giống như đang kìm nén chuyện trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc.

Khi có một người chết, cảnh sát nói là tự sát, không có quá nhiều người nghi ngờ, thậm chí căn bản là không ai nghi ngờ. Nhưng tiếp theo đó Tống Linh cũng nhảy lầu, bắt đầu có người cảm thấy kỳ lạ, sao có thể trùng hợp như vậy được. Đến khi nghe ngóng thì biết chung một phòng ký túc xá với Đỗ Chi Tình, người không tin càng nhiều hơn.

Bây giờ Lý San chết rồi.

“Chắc chắn không phải tự sát! Tôi không tin!”

“Tôi cũng không tin.”

“Lẽ nào trường học có ma sao?”



Biệt Lý bình thản đi ngang qua, Lý San thật sự nhảy lầu chết, nhưng cô không nhìn thấy quỷ hồn của Lý San, có thể đã tan từ lâu rồi, cũng có thể đã bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi.

Cô đứng ở dưới tòa nhà ký túc xá ngẩn ngơ nhìn một vòng dây cấm vào của cảnh sát.

Sinh viên trên lầu mấy bữa nay hệt như chim sợ cành cong, một chút động tĩnh cũng có thể nhảy cẫng lên, sau đó nghi ngờ có phải lại có người nhảy lầu hay không.

Lần này thật sự không có nhảy lầu, chỉ là cảnh sát Trương dẫn theo người đi ra khỏi tòa nhà.

Bên cạnh là Vương Đồng sắc mặt trắng bệch.

Trên lưng Vương Đồng chính là Đỗ Chi Tình với oán khí cao ngất trời, nửa cái đầu bị hủy rồi, phần còn lại dính vào đầu Vương Đồng, khiến Biệt Lý nhìn đến da đầu tê cứng.

Cô đã chuẩn bị đi rồi, do dự một lát, giả vờ như không có chuyện gì dừng lại. Đợi khi cảnh sát Trương đi ngang qua thì gọi đối phương một tiếng.


“Trùng hợp vậy, làm việc à?”

Vương Đồng ngẩng đầu nhìn cô, đôi môi cử động, không nói nên lời.

Cảnh sát Trương nói: “Ừ, để hôm khác tôi mời cô ăn cơm.”

Chắc vì chú ý đến nơi này là trường học, Vương Đồng không bị đeo còng tay, trông giống như tiếp nhận điều tra bình thường mà thôi.

Nhưng Biệt Lý biết là không giống.

Phần lớn là vụ án của Tống Linh, cảnh sát Trương tìm thấy manh mối gì rồi.

Biệt Lý lấy bình bắt hồn ra, Văn Khúc đứng ở một bên bóp ngón tay, cổ tay xoay một cái giống như cầm thứ gì đó quay lại vậy, nhanh chóng vỗ chiếc bình bắt hồn trên tay Biệt Lý.

Đỗ Chi Tình bị xé xuống khỏi người Vương Đồng, máu thịt rơi xuống đất, tiếng la hét khiến đầu Biệt Lý đau đớn.

Cuối cùng đóng nắp bình lại, nhìn chiếc bình trong suốt bỗng chốc biến thành màu xám đậm.

Cảnh sát Trương không hề phát hiện, chào hỏi xong thì dẫn Vương Đồng đi.

Chỉ có Vương Đồng giống như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn Biệt Lý một cái.

Biệt Lý mỉm cười với cô ta, để lộ ra tám chiếc răng.

Đợi đến khi không nhìn thấy người nữa, cô mới quay người hỏi Văn Khúc: “Tống Linh thật sự bị Vương Đồng hại chết sao?”

Văn Khúc gật đầu, anh phải lên lớp rồi, dặn dò Biệt Lý không được chạy linh tinh: “Nếu không có chuyện gì thì đến nghe bài giảng của tôi đi.”

Biệt Lý xụ mặt, trầm giọng nói: “Tôi không đi.”

“Sao thế?”

Biệt Lý có chút chột dạ, đẩy anh: “Anh đi dạy phần anh đi, không cần quan tâm tôi đâu.”


Bởi vì có người ghép đôi, còn đăng trên diễn đàn của trường, mỗi ngày đều đăng bài mới, vô cùng quá đáng.

Cứ phải nói cô là cô vợ nhỏ của Văn Khúc.

Nói rất có lý lẽ, Biệt Lý cũng sắp tin luôn rồi.

Tiễn Văn Khúc đi, Biệt Lý chạy đi tìm Hàn Tinh Hải, đàn anh năm hai có quan hệ với Vương Đồng và Đỗ Chi Tình trong miệng Lý San.

Hàn Tinh Hải có bộ dạng sạch sẽ trắng trẻo, cao gầy, mái tóc màu nâu vàng uốn nhẹ, khuôn mặt vừa nhìn đã biết là một người phóng đãng, lẳng lơ, mặc quần chín tấc để lộ ra mắt cá chân.

Biệt Lý cau mày, kiểu người này trông thực sự không giống mẫu người của Đỗ Chi Tình gì cả.

Hàn Tinh Hải hỏi dò: “Cô có chuyện gì sao?”

Biệt Lý thu lại tầm mắt: “Cậu rất thân với Vương Đồng và Đỗ Chi Tình à?”

Sắc mặt Hàn Tinh Hải thay đổi, nhìn Biệt Lý bằng ánh mắt cảnh giác: “Cô là ai?”

Cậu ta nói xong, nghiêng người như muốn quay người bất cứ lúc nào.

Biệt Lý không trả lời, hỏi: “Vương Đồng thích cậu?”

Ánh mắt Hàn Tinh Hải lướt qua: “Bị bệnh à, không có chuyện đó.”

Suy đoán trong lòng Biệt Lý trở thành sự thật, bỗng cảm thấy không thoải mái. Chắc Hàn Tinh Hải thấy Đỗ Chi Tình rất đặc biệt, cho nên vừa duy trì mối quan hệ bạn học có tình yêu với Đỗ Chi Tình, vừa hưởng thụ tình yêu âm thầm của Vương Đồng, thậm chí bản thân cũng đổ thêm dầu vào lửa.

Hàn Tinh Hải mắng nhiếc rồi bỏ chạy, Biệt Lý cũng không đuổi theo. Cô phơi nắng, ngồi ở trên tảng đá bên cạnh.

Bình bắt hồn lạnh lẽo giống như một máy lạnh nhỏ, Biệt Lý lấy ra nhìn.

Một ký túc xá bốn người, ở cùng với nhau mới bảy tháng mà chết hẳn ba người, chỉ còn lại một người có khả năng cũng không thoát nổi mối họa ngục tù.

Chuyện này rốt cuộc là tại sao?

Còn chưa đợi cô nghĩ ra mọi chuyện, chuông điện thoại của Biệt Lý đã vang lên, Song Song đang hét cô trong điện thoại: “Cứu mạng với~~”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện