Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở
Chương 34
Xế chiều, Lâm Nhiễm sung sướng nằm nhoài trên ghế trong đình nghỉ giữa hồ hóng mát ăn trái cây ngắm sen, hưởng thụ nhân sinh.
Cơ Vô Tà chăm chăm chỉ chỉ ngồi cạnh lột nho, lột từng trái cho Lâm Nhiễm ăn.
Lâm Nhiễm chỉ vào cây đàn cổ ở bên cạnh: Biết đánh đàn không?
Cơ Vô Tà gật đầu: Tất nhiên là biết.
Lâm Nhiễm: Đàn một khúc nghe thử xem.
Cơ Vô Tà đầy mặt không vui: Phu nhân thật là càng lúc càng làm càn.
Lâm Nhiễm trợn trắng mắt: Ai bảo hồi trước ngươi lúc nào cũng hù dọa ta.
Cơ Vô Tà thở dài: Cho nên bây giờ ngươi mỗi ngày đều cưỡi trên đầu vi phu làm mưa làm gió?
Lâm Nhiễm: Cưỡi đó, thì sao?
Cơ Vô Tà vân đạm phong khinh liếc hắn một cái: Cưỡi tốt lắm, hôm nào đổi sang chỗ khác cưỡi thử đi?
Lâm Nhiễm lấy nho ném y: Lăn ra chỗ khác!
Cơ Vô Tà cười cười cầm khăn lau tay, ngồi cạnh cây đàn: Phu nhân muốn nghe gì?
Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ, sâu sắc cảm thấy về mảng này mình là đồ thất học, đành chiếu lệ: Gì cũng được.
Cơ Vô Tà trầm ngâm một lúc, mười ngón tay thon dài rơi trên dây đàn, tiếng nhạc róc rách như nước chảy, khi thì nhẹ nhàng khi thì mãnh liệt, nhanh chậm tự nhiên. Gió xuân phơn phớt, dư âm quanh quẩn, hương hoa giăng khắp hồ.
Đàn xong một khúc, Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn Cơ Vô Tà, nhất thời không bình tĩnh được, tràn ngập trong đầu lão công của ta đánh đàn đờ mờ nó quá đẹp trai!
Đáng tiếc còn có mười bảy đứa phá hoại!
Cơ Vô Tà buồn cười quơ quơ tay trước mặt Lâm Nhiễm: Phu nhân tỉnh tỉnh.
Lâm Nhiễm lập tức làm mặt nghiêm túc bình phẩm: Đàn nghe cũng được đó.
Cơ Vô Tà khẽ ngâm nga: Hữu mĩ nhất nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng… (1) Khúc này tên là “Phượng cầu hoàng”, phu nhân có biết không?
Lâm Nhiễm chai mặt: Tất nhiên là biết.
Cơ Vô Tà nhẹ giọng nói: Ý là chỉ ta cùng với phu nhân đó.
Lâm Nhiễm: Không dám không dám, trong hậu viện còn có tận mười bảy con hoàng kìa.
Cơ Vô Tà nhìn Lâm Nhiễm, cô đơn cười, không nói gì.
Lâm Nhiễm trong lòng phiền muộn nhưng lại không thể nói thẳng được, đành phải cùng Cơ Vô Tà trợn mắt nhìn nhau, muốn nghe y nói gì đó, lại cảm thấy giờ y nói gì mình cũng không vui nổi, đang xoắn tới xoắn lui Cơ Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái đình.
Lâm Nhiễm nhìn theo hướng y thì thấy có hai cái chân chỉa xuống từ trên mái đình, lắc tới lắc lui.
Cơ Vô Tà đứng dậy: Vi phu bấm đốt ngón tay tính toán, nhạc phụ đại nhân sắp hiển linh rồi.
Lâm Nhiễm suy sụp đỡ trán…
Cơ Vô Tà nghiêm túc: Vi phu đi trước, các ngươi cứ ôn chuyện với nhau đi.
Lâm Nhiễm vung tay:…
Cơ Vô Tà chăm chăm chỉ chỉ ngồi cạnh lột nho, lột từng trái cho Lâm Nhiễm ăn.
Lâm Nhiễm chỉ vào cây đàn cổ ở bên cạnh: Biết đánh đàn không?
Cơ Vô Tà gật đầu: Tất nhiên là biết.
Lâm Nhiễm: Đàn một khúc nghe thử xem.
Cơ Vô Tà đầy mặt không vui: Phu nhân thật là càng lúc càng làm càn.
Lâm Nhiễm trợn trắng mắt: Ai bảo hồi trước ngươi lúc nào cũng hù dọa ta.
Cơ Vô Tà thở dài: Cho nên bây giờ ngươi mỗi ngày đều cưỡi trên đầu vi phu làm mưa làm gió?
Lâm Nhiễm: Cưỡi đó, thì sao?
Cơ Vô Tà vân đạm phong khinh liếc hắn một cái: Cưỡi tốt lắm, hôm nào đổi sang chỗ khác cưỡi thử đi?
Lâm Nhiễm lấy nho ném y: Lăn ra chỗ khác!
Cơ Vô Tà cười cười cầm khăn lau tay, ngồi cạnh cây đàn: Phu nhân muốn nghe gì?
Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ, sâu sắc cảm thấy về mảng này mình là đồ thất học, đành chiếu lệ: Gì cũng được.
Cơ Vô Tà trầm ngâm một lúc, mười ngón tay thon dài rơi trên dây đàn, tiếng nhạc róc rách như nước chảy, khi thì nhẹ nhàng khi thì mãnh liệt, nhanh chậm tự nhiên. Gió xuân phơn phớt, dư âm quanh quẩn, hương hoa giăng khắp hồ.
Đàn xong một khúc, Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn Cơ Vô Tà, nhất thời không bình tĩnh được, tràn ngập trong đầu lão công của ta đánh đàn đờ mờ nó quá đẹp trai!
Đáng tiếc còn có mười bảy đứa phá hoại!
Cơ Vô Tà buồn cười quơ quơ tay trước mặt Lâm Nhiễm: Phu nhân tỉnh tỉnh.
Lâm Nhiễm lập tức làm mặt nghiêm túc bình phẩm: Đàn nghe cũng được đó.
Cơ Vô Tà khẽ ngâm nga: Hữu mĩ nhất nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng… (1) Khúc này tên là “Phượng cầu hoàng”, phu nhân có biết không?
Lâm Nhiễm chai mặt: Tất nhiên là biết.
Cơ Vô Tà nhẹ giọng nói: Ý là chỉ ta cùng với phu nhân đó.
Lâm Nhiễm: Không dám không dám, trong hậu viện còn có tận mười bảy con hoàng kìa.
Cơ Vô Tà nhìn Lâm Nhiễm, cô đơn cười, không nói gì.
Lâm Nhiễm trong lòng phiền muộn nhưng lại không thể nói thẳng được, đành phải cùng Cơ Vô Tà trợn mắt nhìn nhau, muốn nghe y nói gì đó, lại cảm thấy giờ y nói gì mình cũng không vui nổi, đang xoắn tới xoắn lui Cơ Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái đình.
Lâm Nhiễm nhìn theo hướng y thì thấy có hai cái chân chỉa xuống từ trên mái đình, lắc tới lắc lui.
Cơ Vô Tà đứng dậy: Vi phu bấm đốt ngón tay tính toán, nhạc phụ đại nhân sắp hiển linh rồi.
Lâm Nhiễm suy sụp đỡ trán…
Cơ Vô Tà nghiêm túc: Vi phu đi trước, các ngươi cứ ôn chuyện với nhau đi.
Lâm Nhiễm vung tay:…
Bình luận truyện