Gian Khách
Quyển 4 - Chương 342: Điểm đỏ nhỏ của TP
Nghe được những thanh âm kinh hô đầy hội trường, nghe được cái tên phát
ra từ trong những cặp môi trắng bệch, những cặp môi đỏ chót hoặc là
những cặp môi tái nhợt không ngừng phun ra, sau đó giống như là những
tiếng sấm giật xuyên thấu qua màng tai, sau đó tiến vào trong đại não
của chính mình, thời khắc lúc trước, thân thể của Địch Tạp Nhĩ vốn dĩ là vô cùng cứng ngắc, vào lúc này đột nhiên như nhũn ra, suýt nữa là úp
sấp ngã luôn ra khỏi lan can, rơi thẳng xuống dưới đất rồi.
Thế nhưng hai bàn tay run rẩy đang nắm chặt vào thanh vịn của lan can, khiến cho vị quan lớn của Chính phủ Liên Bang này cực kỳ gian nan không phát sinh ra chuyện tình mất mặt như thế. Nhưng mà hai cánh tay đang không ngừng run rẩy của hắn ta, lại rõ ràng cho thấy sự sợ hãi của hắn trong lòng của hắn đang lan tràn ra vô cùng vô tận giống như là những đám mây đen đang bao phủ khắp nơi trên bầu trời Lê Minh Tinh vậy!
Bên trong dãy ghế khách quý kia hiện tại là một mảnh tĩnh mịch. Địch Tạp Nhĩ đột nhiên xoay người nhìn lại, dùng một ánh mắt điên cuồng giương mắt nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người bên trong cái hàng ghế kia, điên cuồng huy động hai cánh tay, dùng thanh âm lãnh lệ kêu gào lên:
- Giết chết hắn! Mặc kệ dùng phương pháp gì cũng được, giết chết hắn!
Tất cả mọi người trong dãy ghế ngồi này cũng đều rất hiểu rõ, đồng thời cũng đồng tình với sự thất thố như thế này của Địch Tạp Nhĩ tiên sinh. Bởi vì tình huống hiện tại của bọn họ quả thật cũng không tốt hơn ông ta được bao nhiêu.
Sau khi xác nhận rõ ràng thân phận của gã nam nhân bình thường đang đứng trên sân thi đấu kia, cũng không có còn được mấy người còn đủ khí lực để mà từ cái ghế dựa của mình mà đứng lên nữa.
Bọn họ chính là những đầu lĩnh quyền lực vô cùng tại Bách Mộ Đại này, thế nhưng cái gã nam nhân kia lại chính là một thần thoại trên chiến trường, hơn nữa hiện tại rõ ràng là hắn đang đứng bên phía của Lý Duy. May mắn chính là mức độ nguy hiểm vào lúc này của bọn hắn rõ ràng là còn xa mới bằng được vị Địch Tạp Nhĩ tiên sinh ở trước mặt kia.
Toàn bộ cả vũ trụ này ai nấy đều biết rõ ràng, người mà Chính phủ Liên Bang mấy năm gần đây cực kỳ không muốn gặp nhất, chính là cái gã nam nhân có cặp mắt ti hí tên gọi Hứa Nhạc đang đứng trên sân thi đấu quyền anh dưới kia.
Trận chiến tranh huyết tinh tại Bách Mộ Đại này hiện tại đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, mắt thấy thắng lợi đã sắp sửa nắm vào trong tay, cho dù là một loại thắng lợi vô cùng ty tiện, nhưng mà chẳng lẽ lại bởi vì gã nam nhân đang đứng trên sàn thi đấu kia mà phải chết yểu hay sao cơ chứ?
Trải qua vô số sự tình, vô số sự tích phát sinh trong thời gian mười năm vừa qua, để cho đám đại nhân vật đang ngồi trong dãy ghế khách quý này hiểu rõ ràng Hứa Nhạc là có được sức chiến đấu khủng bố đến như thế nào, cùng với tính tình cứng cỏi đến như thế nào. Bọn họ thậm chí nguyện ý thừa nhận bản thân chính mình mặc dù có được vô số gã thuộc cấp mạnh mẽ, nhưng mà vốn dĩ không có dũng khí cùng gã nam nhân nhìn qua vô cùng bình thường dưới đài kia mà tiến hành chiến đấu. Nhưng mà thế cục hiện tại đã như thế, bọn họ cũng không thể không chiến đấu.
Quý Hỏa nhíu mày, rất nhanh ngẫm nghĩ tự hỏi. Ở trong tính toán của hắn, bất luận là Hứa Nhạc có cường đại đến như thế nào, nhưng mà hắn chung quy vẫn là một con người bằng xương bằng thịt bình thường, bằng vào lực lượng võ trang bản thổ của Bách Mộ Đại hơn nữa còn có sự trợ giúp của Chính phủ Liên Bang, phần thắng hẳng là có thể vượt qua hơn chín thành!
Thân là một gã thương nhân buôn lậu súng ổng đạn dược xú danh nổi tiếng khắp toàn bộ phiến Tinh vực này, Quý Hỏa có được một loại tâm tình tàn nhẫn mạnh mẽ mà những đám đại nhân vật bên trong Hội nghị Bách Mộ Đại khác không có. Hắn liếc mắt nhìn một vòng sắc mặt vô cùng do dự không quyết của đám đồng bọn hợp tác của mình, nhìn về phía Địch Tạp Nhĩ đang chờ đợi, trầm giọng nói:
- Thỉnh ngài một phen đem quyền chỉ huy chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của ngài cho tôi, tôi cam đoan liền có thể xử lý được gã nam nhân kia!
Biểu tình hoảng sợ bối rối lo lắng trên mặt của Địch Tạp Nhĩ theo những lời nói này của Quý Hỏa liền trở nên hơi chút thả lỏng một chút, mang theo một tia thanh âm tán thưởng thật lòng, nói:
- Hết thảy đều xin nhờ cả vào Quý Hỏa tiên sinh vậy!
Một khi Quý Hỏa đã không còn bộ dáng nịnh nọt xum xoe như trước đây nữa, Địch Tạp Nhĩ cũng không còn duy trì cái bộ dáng kiêu ngạo khinh miệt như trước đây. Nơi này hiện tại cũng không phải là các câu lạc bộ vui chơi trong trang viên, mà là phiến hội trường có sự tồn tại của Hứa Nhạc!
Ngay tại thời điểm Quý Hỏa đứng lên, chuẩn bị tiến hành chiến đấu, thì đột nhiên hắn nhạy cảm chú ý đến ngay trên cái lan can bên cạnh người mình đột nhiên xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ nhàn nhạt.
Sau đó là cái điểm đỏ nhỏ thứ hai, cái điểm đỏ nhỏ thứ ba, cái điểm đỏ nhỏ thứ tư…
Cái quang điểm màu đỏ nhỏ bé kia nhìn qua vô cùng ảm đạm mỏng manh, nếu như không để ý nhìn kỹ, thì ở trong hoàn cảnh trên hàng ghế khách quý có chút u ám này, căn bản không thể nào chú ý tới được. Mà nếu như có người nào đó dí sát ánh mắt vào nhìn, thì có thể phát hiện ra được ở ngay trung tâm của cái quang điểm nhỏ màu đỏ kia có hai cái chữ cái viết hoa phi thường nhỏ bé mà rõ ràng: XF!
Những cái quang điểm màu đỏ u ám nhỏ nhỏ giống hệt như những con kiến lửa bình thường vậy, lặng lẽ không một tiếng động từ trên vách tường men dần lên, tiến vào trong hàng ghế khách quý, ở dưới chân hàng ghế sô pha dần dần bò sát đi lên trên người của đám đại nhân vật hoàn toàn không có chút phòng hờ nào cả, nhẹ nhàng lưu sướng sinh động đến mức khó có thể nắm bắt được dấu vết.
Quý Hỏa đang chuẩn bị đứng dậy, sau khi đột nhiên nhìn thấy cái quang điểm màu đỏ nhỏ kia, nản lòng vô lực mà ngả người ngồi xuống cái ghế dựa sau lưng mình. Trong khoảnh khắc, trên trán hắn nhất thời chảy ra vô số những giọt mồ hôi lạnh như băng to cỡ hạt đậu, cả người cao thấp đều tràn ngập một loại cảm giác sợ hãi vô cùng.
Hắn biết rõ ràng, ít nhất đang có hơn ba khẩu súng trường bắn tỉa đang nhắm thẳng vào trong hàng ghế ngồi của chính mình!
Hắn đã từng thấy qua những cái quang điểm màu đỏ nhỏ giống hệt như những con kiến lửa đỏ rực này rồi, biết rõ ràng là chính là điểm laser hiệu chỉnh nhắm bắn của một loại súng trường bắn tỉa có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Quý Hỏa cũng không cần cẩn thận quan sát, cũng biết rất rõ ràng ở ngay trung tâm của cái quang điểm màu đỏ nhỏ này, nhất định là có hai cái chữ cái XF viết hoa tinh xảo!
Hắn thậm chí cũng biết rất rõ ràng một khi cái tia laser hiệu chỉnh nhắm bắn của loại súng trường bắn tỉa này một khi đã điều chỉnh đến trình độ mà mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, cái này chính là thuyết minh rằng cái đám tay súng bắn tỉa bên ngoài căn bản không quan tâm đến chuyện đám người bên trong dãy ghế này phát hiện ra, đối phương hoàn toàn tự tin là đã nắm cục diện trong tay!
Có thể nhìn ra được những cái này, quả thật cũng không phải bởi vì Quý Hỏa chính là gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất toàn bộ Bách Mộ Đại này, mà là bởi vì trong toàn bộ vũ trụ này cũng chỉ có một mình hắn là từng bán qua cái loại súng trường bắn tỉa này mà thôi!
Cái loại súng trường bắn tỉa được Quý Hỏa đặt tên là TP này, chính là loại súng trường bắn tỉa tiên tiến nhất mà trong kiếp sống buôn bán súng ống đạn dược dài lâu của hắn đã từng gặp qua, ngoại trừ khẩu súng ACW trong truyền thuyết, hoàn toàn không nằm cùng một cấp độ ra!
Loại súng TP này cũng không phải là súng ống có nguồn gốc từ Liên Bang hay là từ Đế Quốc, mà là đến từ một thế gia súng ống thần bí nào đó. Có thể đạt được quyền buôn bán độc nhất vô nhị loại súng trường bắn tỉa này, vốn dĩ là một chuyện tình phi thường vinh quang, chỉ tiếc là Quý Hỏa trong hai năm này căn bản không dám đi chung quanh khoe khoang cái chuyện này.
Bởi vì hắn đã từng bởi vì làm như vậy mà phải trả một cái đại giới vô cùng thảm thống, khiến cho ba cái Phi thuyền Chiến hạm buôn lậu súng ống đạn dược nổ tung. Cái lần giáo huấn này có thể nói là khắc sâu quá mức, thậm chí có thể nói là khắc cốt ghi tâm!
Nhưng mà vào lúc này hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế, quả thật cũng không chỉ là bởi vì bị một đám súng trường bắn tỉa TP nhắm vào, cũng không phải là bởi vì cái lần giáo huấn thảm thống trước đây, mà là bởi vì chỉ có mỗi một mình hắn là biết rằng cái loại súng trường bắn tỉa này chính là đến từ Tây Lâm, chính là đến từ nhà cổ tại cuối Đường lớn Số II…
o0o
Hứa Nhạc đã đi tới Bách Mộ Đại, như vậy thì cái vị Tiểu Công chúa Chung Gia kia cũng có thể cùng nhau đi tới Bách Mộ Đại này! Quý Hỏa trừng lớn cặp mắt nhìn xuống cái quang điểm màu đỏ nhỏ xíu nằm dưới chân kia, cả người rét lạnh thầm nghĩa, chẳng lẽ bộ đội Tây Lâm hiện tại đã bao vây toàn bộ hội trường rồi sao?
Bởi vì cái loại phỏng đoán đáng sợ hãi này, bởi vì cái loại sợ hãi đối với cái gia tộc thần bí xuất ra loại súng trường bắn tỉa TP khủng bố này, khiến cho Quý Hỏa ngay một khắc trước đó còn chuẩn bị bắt tay cùng Chính phủ Liên Bang tiến hành tiêu diệt Hứa Nhạc, theo bản năng ngay khi nhìn thấy cái quang điểm màu đỏ nhỏ kia di chuyển lên đến trên người của mình, thì liền giơ hay tay lên.
Cái ý tưởng trong đầu của hắn chỉ trong khoảnh khắc liền được hình thành. Đám đại nhân vật đang ngồi trong dãy ghế kia quả thật cũng không biết trong lòng hắn đang trải qua những quá trình giãy dụa như thế nào, nhìn thấy bộ dáng quái dị đang giơ hai tay lên của hắn, nhíu mày lại, quay sang hỏi vài câu.
Những giọt mồ hôi lạnh như băng từ trên trán, trên má của Quý Hỏa lăn dài xuống. Ngay sau đó hắn liền phát hiện ra, chính mình trước tiên nhấc tay lên đầu hàng chính là sự lựa chọn sáng suốt đến cỡ nào.
Từ một góc không bắt mắt bên trong dãy ghế có chút u ám, đột nhiên chợt xuất hiện hai khuôn mặt, phảng phất giống như là một đầu u linh quỷ dị chợt xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một người trong đó gìm chặt họng súng, nhắm thẳng về phía Địch Tạp Nhĩ, nhẹ giọng nói:
- Tất cả mọi người cũng không nên cử động!
Trong dãy ghế khách quý nhất thời biến thành một mảnh khẩn trương. Đám đại nhân vật đang ngồi ở trên sô pha nhìn chằm chằm về phía hai gã cầm súng không biết như thế nào lại tiềm phục đi vào này, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, căn bản không nói nên lời nổi.
Cánh cửa của dãy ghế khách quý đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang xuyên thấu vào trong dãy ghế, chiếu rọi lên trên người của hai gã cầm súng kia, lúc này mới phát hiện ra trên người bọn họ đang mặc hai bộ trang phục tác chiến màu đen sẫm, trên mặt còn ngụy trang bôi lên những vệt vằn vện sẫm màu, giống hệt như một đầu u linh chân chính.
Từ ngoài hành lang, men theo những luồng ánh sáng mềm nhẹ tản mạn chiếu rọi vào, một chiếc xe lăn mang theo thanh âm điện cơ két két nhàn nhạt chậm rãi đi vào. Trên xe lăn là một gã nam nhân tóc quăn đang ngồi, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được trên phần đùi đang ngồi của hắn đang ôm lấy một khẩu súng hoa cải vô cùng thô to.
Ngay tại bên cạnh bức màn che phía sau bên phải của cái ghế sô pha dài bên trong dãy ghế, một gã thành viên của bộ đội chiến đấu đặc chủng thuộc Biệt đội Cặp Mắt Ti Hí, đến đây phụ trách bảo hộ an toàn cho Địch Tạp Nhĩ, thừa dịp trong khoảnh khắc khi mà ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng, khiến cho hai gã thanh niên cầm súng kia khẽ nheo mắt lại một chút, rất nhanh liền móc ra khẩu súng lục giắt bên hông của chính mình, chuẩn bị nhắm bắn.
Sự lựa chọn của gã chiến sĩ chiến đấu đặc chủng này thật sự là phi thường chính xác, chỉ tiếc rằng hắn cũng không có nhìn thấy những quang điểm màu hồng nhỏ đang nhẹ nhàng lưu sướng trượt lên trên người của hắn, cũng không biết bên ngoài kia còn có một tay súng bắn tỉa đang nhắm thẳng về phía mình!
Tại một nơi nào đó trên phần trần nhà đối diện đột nhiên truyền đến một thanh âm răng rắc rất nhỏ, lại có thêm một vài tia thuốc súng gay gay mũi bốc lên, đại biểu cho khẩu súng trường bắn tỉa TP ở cự ly xa nổ súng!
Thân thể của gã chiến sĩ chiến đấu đặc chủng tinh nhuệ đang đứng bên cạnh bức màn che kia chợt bắn mạnh lên, sau đó vô lực tê liệt ngã rạp xuống ở góc phòng, một lúc sau thì máu tươi mới từ phía sau ghế sô pha chậm rãi chảy ra.
Đám đại nhân vật bên trong dãy ghế bị một màn tử vong huyết tinh này khiến cho tâm thần kinh sợ, gắt gao mím chặt môi, biểu tình cực kỳ ác liệt ngồi im ở trên ghế sô pha không dám cử động lấy một cái. Ai cũng muốn sĩ diện, ai cũng không nghĩ muốn bị người khác quản chế chặt chẽ, nhưng mà lại không ai dám ở trước mặt khẩu súng trường bắn tỉa mà kiêu ngạo cả!
Hai gã nam nhân cầm súng toàn thân một màu đen u ám giống hệt như hai đầu u linh kia, phảng phất như là vốn dĩ không hề nhìn thấy cảnh viên đạn súng trường bắn tỉa một phen đem gã binh lính tinh nhuệ chiến đấu đặc chủng thuộc Biệt đội Cặp Mắt Ti Hí kia oanh kích vậy, vẻ mặt không một tia biểu tình đi vòng quanh qua Địch Tạp Nhĩ, chiếm cứ một địa phương có góc nhìn lớn nhất trong dãy ghế khách quý, giơ ngang khẩu súng ống trong tay mình, nhắm thẳng về phía mọi người tiến hành áp chế.
- Các người là người thuộc thế lực nào?
Sắc mặt của Địch Tạp Nhĩ đã phi thường tái nhợt, trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc xe lăn đang ở ngoài cửa dãy ghế kia, nhìn về phía cái gã nam nhân đang ngồi trên xe lăn mà sắc mặt so với chính mình còn tái nhợt hơn mấy phần, run giọng hỏi.
Gã nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn có chút khẽ nhíu mày một chút, trên gương mặt tái nhợt lúc này tràn đầy một vẻ cừu hận nặng nề, trầm mặc một khoảng thời gian thật dài, sau đó mới mở miệng hồi đáp:
- Đạt Văn Tây, Tiểu đội 7!
Nghe được ba chữ Tiểu đội 7, bầu không khí bên trong dãy ghế khách quý nhất thời trở nên càng thêm áp lực hơn rất nhiều. Địch Tạp Nhĩ cùng với đám đầu lĩnh của Bách Mộ Đại này, quả thật cũng không biết rõ ràng lắm trên Tinh cầu Mặc Hoa bên kia đã xảy ra chuyện tình gì, cho nên bọn họ vốn dĩ cũng không có nghĩ đến Tiểu đội 7 vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này như thế!
Một mình Hứa Nhạc thôi cũng đã phi thường đáng sợ rồi, nếu như có thêm cái Tiểu đội 7 đã sắp sửa bị phai nhạt nhưng lại không bao giờ bị thế nhân chân chính lãng quên kia, như vậy thì có ý nghĩa như thế nào?
Khi đột nhiên nhận ra Hứa Nhạc, Địch Tạp Nhĩ gần như là đã điên cuồng lên, nhưng khi phát hiện ra Tiểu đội 7 cũng đã đi theo Hứa Nhạc, cùng nhau hành động, hắn liền trực tiếp lâm vào tuyệt vọng!
Một người khi đang bị vây trong trạng thái cảm xúc tuyệt vọng cùng cực, liên dễ dàng xuất hiện tình trạng ảo giác, liền giống như là lúc này vậy, Địch Tạp Nhĩ nhìn về phía chiếc xe lăn trước mặt kia, nhìn thấy cái gã nam nhân tóc quăn thân thể vô cùng suy yếu đang ngồi trên cái xe lăn kia, nhìn thấy cái khẩu súng đang đặt trên đầu gối của đối phương, phát hiện ra hai gã nam nhân cầm súng phía sau kia vốn cũng không có chú ý đến chính mình…
Nếu như có thể tiến lên một phen cướp được khẩu súng hoa cải trước mặt kia, chế trụ thành công cái gã nam nhân tóc quăn bộ dáng suy yếu kia, uy hiếp được Hứa Nhạc cùng với đám người Tiểu đội 7, hẳn là mình còn có thể sống sót, chính là vì cái gì lại có được một cơ hội tốt đến như vậy? Chẳng lẽ đây là ảo giác hay sao?
Không, Địch Tạp Nhĩ trợn tròn cặp mắt lên, xác nhận cái này cũng không phải là ảo giác, mà là một tia hy vọng cuối cùng của chính mình!
Toàn thân Địch Tạp Nhĩ run rẩy mãnh liệt một trận, điên cuồng hét lớn một tiếng, giống hệt như một bà nội trợ gia đình, sáng sớm đứng đợi bên ngoài cửa siêu thị trong đợt đại hạ giá cuối năm, ngay khi cửa siêu thị mở ra, lập tức điên cuồng phóng người lao tới, hướng về phía chiếc xe lăn trước mặt mà phóng thẳng tới.
Đạt Văn Tây đang ngồi trên xe lăn tựa hồ như đã sớm đoán trước được cái vị quan lớn của Chính phủ Liên Bang sẽ làm ra hành động như vậy. Ngay khi Địch Tạp Nhĩ vừa mới lớn tiếng hét lên, thanh âm vừa mới ra khỏi yết hầu, thì hai tay của hắn cũng đã rất nhanh cầm lấy khẩu súng hoa cải đang nằm trên đầu gối của chính mình, cũng chẳng thèm ngắm bắn một cái, trực tiếp đem cái cò súng khu động.
Bằng!
Một tiếng nổ lớn vang lên!
Bên trong dãy ghế khách quý tràn ngập một loại hương vị cháy khét gay mũi. Thân thể của Địch Tạp Nhĩ bị hơn mấy trăm khỏa viên đạn làm bằng loại đá graphit cứng rắn ở cự ly gần toàn bộ ghim chặt vào, bị những xung lực mãnh liệt ẩn chứa bên trong những viên đạn kia khi phun ra với tốc độ cao hất cho bay ngược về phía sau mấy thước, đập thật mạnh vào phần chắn lan can ở phía sau.
Giống hệt như là một thanh gậy trúc bị bẻ gãy làm đôi vậy, cùng với một tiếng rắc lớn vang lên, vị Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, vị quan viên cao cấp của Chính phủ Liên Bang tiến đến Bách Mộ Đại chấp hành nhiệm vụ bí mật của Tổng thống tiên sinh cứ như vậy mà chết đi, toàn bộ phần ngực bụng là một mãnh máu thịt bừa bãi.
Không biết vào lúc này trong đầu hắn còn có nhớ tới những cô nàng nữ nhân xinh đẹp trong trang viên mà đám người Bách Mộ Đại đã dâng tặng cho hắn hay không, hoặc là nói vào lúc trước khi chết hắn có từng hối hận về những chuyện mà mình đã làm hay không.
Chiếc xe lăn chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể của Địch Tạp Nhĩ. Đạt Văn Tây oán hận phun ra một ngụm nước miếng nhìn xuống cái thi thể kia, nói:
- Cho ông một chút hy vọng, sau đó khiến cho ông bị tuyệt vọng! Lão tử chính là đang chơi đùa với ông đó! Để xem xem sau này cái đám người khốn kiếp các người còn có dám chơi đùa với lão tử nữa hay không?
Bên trong cái dãy ghế khách quý hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Cái đám đầu lĩnh của Hội nghị Bách Mộ Đại từ trước đến giờ vẫn luôn trứ danh là vô cùng tàn nhẫn, khi nhìn thấy một màn như thế này, trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình gì cả, thế nhưng tâm tình của bọn họ thì đã là một mảnh lạnh như băng. Bọn họ đến bây giờ mới biết, hóa ra cái Tiểu đội 7 trong lời đồn kia, thế nhưng lại mạnh mẽ cùng với tàn nhẫn đến như thế!
Thế nhưng hai bàn tay run rẩy đang nắm chặt vào thanh vịn của lan can, khiến cho vị quan lớn của Chính phủ Liên Bang này cực kỳ gian nan không phát sinh ra chuyện tình mất mặt như thế. Nhưng mà hai cánh tay đang không ngừng run rẩy của hắn ta, lại rõ ràng cho thấy sự sợ hãi của hắn trong lòng của hắn đang lan tràn ra vô cùng vô tận giống như là những đám mây đen đang bao phủ khắp nơi trên bầu trời Lê Minh Tinh vậy!
Bên trong dãy ghế khách quý kia hiện tại là một mảnh tĩnh mịch. Địch Tạp Nhĩ đột nhiên xoay người nhìn lại, dùng một ánh mắt điên cuồng giương mắt nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người bên trong cái hàng ghế kia, điên cuồng huy động hai cánh tay, dùng thanh âm lãnh lệ kêu gào lên:
- Giết chết hắn! Mặc kệ dùng phương pháp gì cũng được, giết chết hắn!
Tất cả mọi người trong dãy ghế ngồi này cũng đều rất hiểu rõ, đồng thời cũng đồng tình với sự thất thố như thế này của Địch Tạp Nhĩ tiên sinh. Bởi vì tình huống hiện tại của bọn họ quả thật cũng không tốt hơn ông ta được bao nhiêu.
Sau khi xác nhận rõ ràng thân phận của gã nam nhân bình thường đang đứng trên sân thi đấu kia, cũng không có còn được mấy người còn đủ khí lực để mà từ cái ghế dựa của mình mà đứng lên nữa.
Bọn họ chính là những đầu lĩnh quyền lực vô cùng tại Bách Mộ Đại này, thế nhưng cái gã nam nhân kia lại chính là một thần thoại trên chiến trường, hơn nữa hiện tại rõ ràng là hắn đang đứng bên phía của Lý Duy. May mắn chính là mức độ nguy hiểm vào lúc này của bọn hắn rõ ràng là còn xa mới bằng được vị Địch Tạp Nhĩ tiên sinh ở trước mặt kia.
Toàn bộ cả vũ trụ này ai nấy đều biết rõ ràng, người mà Chính phủ Liên Bang mấy năm gần đây cực kỳ không muốn gặp nhất, chính là cái gã nam nhân có cặp mắt ti hí tên gọi Hứa Nhạc đang đứng trên sân thi đấu quyền anh dưới kia.
Trận chiến tranh huyết tinh tại Bách Mộ Đại này hiện tại đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, mắt thấy thắng lợi đã sắp sửa nắm vào trong tay, cho dù là một loại thắng lợi vô cùng ty tiện, nhưng mà chẳng lẽ lại bởi vì gã nam nhân đang đứng trên sàn thi đấu kia mà phải chết yểu hay sao cơ chứ?
Trải qua vô số sự tình, vô số sự tích phát sinh trong thời gian mười năm vừa qua, để cho đám đại nhân vật đang ngồi trong dãy ghế khách quý này hiểu rõ ràng Hứa Nhạc là có được sức chiến đấu khủng bố đến như thế nào, cùng với tính tình cứng cỏi đến như thế nào. Bọn họ thậm chí nguyện ý thừa nhận bản thân chính mình mặc dù có được vô số gã thuộc cấp mạnh mẽ, nhưng mà vốn dĩ không có dũng khí cùng gã nam nhân nhìn qua vô cùng bình thường dưới đài kia mà tiến hành chiến đấu. Nhưng mà thế cục hiện tại đã như thế, bọn họ cũng không thể không chiến đấu.
Quý Hỏa nhíu mày, rất nhanh ngẫm nghĩ tự hỏi. Ở trong tính toán của hắn, bất luận là Hứa Nhạc có cường đại đến như thế nào, nhưng mà hắn chung quy vẫn là một con người bằng xương bằng thịt bình thường, bằng vào lực lượng võ trang bản thổ của Bách Mộ Đại hơn nữa còn có sự trợ giúp của Chính phủ Liên Bang, phần thắng hẳng là có thể vượt qua hơn chín thành!
Thân là một gã thương nhân buôn lậu súng ổng đạn dược xú danh nổi tiếng khắp toàn bộ phiến Tinh vực này, Quý Hỏa có được một loại tâm tình tàn nhẫn mạnh mẽ mà những đám đại nhân vật bên trong Hội nghị Bách Mộ Đại khác không có. Hắn liếc mắt nhìn một vòng sắc mặt vô cùng do dự không quyết của đám đồng bọn hợp tác của mình, nhìn về phía Địch Tạp Nhĩ đang chờ đợi, trầm giọng nói:
- Thỉnh ngài một phen đem quyền chỉ huy chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của ngài cho tôi, tôi cam đoan liền có thể xử lý được gã nam nhân kia!
Biểu tình hoảng sợ bối rối lo lắng trên mặt của Địch Tạp Nhĩ theo những lời nói này của Quý Hỏa liền trở nên hơi chút thả lỏng một chút, mang theo một tia thanh âm tán thưởng thật lòng, nói:
- Hết thảy đều xin nhờ cả vào Quý Hỏa tiên sinh vậy!
Một khi Quý Hỏa đã không còn bộ dáng nịnh nọt xum xoe như trước đây nữa, Địch Tạp Nhĩ cũng không còn duy trì cái bộ dáng kiêu ngạo khinh miệt như trước đây. Nơi này hiện tại cũng không phải là các câu lạc bộ vui chơi trong trang viên, mà là phiến hội trường có sự tồn tại của Hứa Nhạc!
Ngay tại thời điểm Quý Hỏa đứng lên, chuẩn bị tiến hành chiến đấu, thì đột nhiên hắn nhạy cảm chú ý đến ngay trên cái lan can bên cạnh người mình đột nhiên xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ nhàn nhạt.
Sau đó là cái điểm đỏ nhỏ thứ hai, cái điểm đỏ nhỏ thứ ba, cái điểm đỏ nhỏ thứ tư…
Cái quang điểm màu đỏ nhỏ bé kia nhìn qua vô cùng ảm đạm mỏng manh, nếu như không để ý nhìn kỹ, thì ở trong hoàn cảnh trên hàng ghế khách quý có chút u ám này, căn bản không thể nào chú ý tới được. Mà nếu như có người nào đó dí sát ánh mắt vào nhìn, thì có thể phát hiện ra được ở ngay trung tâm của cái quang điểm nhỏ màu đỏ kia có hai cái chữ cái viết hoa phi thường nhỏ bé mà rõ ràng: XF!
Những cái quang điểm màu đỏ u ám nhỏ nhỏ giống hệt như những con kiến lửa bình thường vậy, lặng lẽ không một tiếng động từ trên vách tường men dần lên, tiến vào trong hàng ghế khách quý, ở dưới chân hàng ghế sô pha dần dần bò sát đi lên trên người của đám đại nhân vật hoàn toàn không có chút phòng hờ nào cả, nhẹ nhàng lưu sướng sinh động đến mức khó có thể nắm bắt được dấu vết.
Quý Hỏa đang chuẩn bị đứng dậy, sau khi đột nhiên nhìn thấy cái quang điểm màu đỏ nhỏ kia, nản lòng vô lực mà ngả người ngồi xuống cái ghế dựa sau lưng mình. Trong khoảnh khắc, trên trán hắn nhất thời chảy ra vô số những giọt mồ hôi lạnh như băng to cỡ hạt đậu, cả người cao thấp đều tràn ngập một loại cảm giác sợ hãi vô cùng.
Hắn biết rõ ràng, ít nhất đang có hơn ba khẩu súng trường bắn tỉa đang nhắm thẳng vào trong hàng ghế ngồi của chính mình!
Hắn đã từng thấy qua những cái quang điểm màu đỏ nhỏ giống hệt như những con kiến lửa đỏ rực này rồi, biết rõ ràng là chính là điểm laser hiệu chỉnh nhắm bắn của một loại súng trường bắn tỉa có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Quý Hỏa cũng không cần cẩn thận quan sát, cũng biết rất rõ ràng ở ngay trung tâm của cái quang điểm màu đỏ nhỏ này, nhất định là có hai cái chữ cái XF viết hoa tinh xảo!
Hắn thậm chí cũng biết rất rõ ràng một khi cái tia laser hiệu chỉnh nhắm bắn của loại súng trường bắn tỉa này một khi đã điều chỉnh đến trình độ mà mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, cái này chính là thuyết minh rằng cái đám tay súng bắn tỉa bên ngoài căn bản không quan tâm đến chuyện đám người bên trong dãy ghế này phát hiện ra, đối phương hoàn toàn tự tin là đã nắm cục diện trong tay!
Có thể nhìn ra được những cái này, quả thật cũng không phải bởi vì Quý Hỏa chính là gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất toàn bộ Bách Mộ Đại này, mà là bởi vì trong toàn bộ vũ trụ này cũng chỉ có một mình hắn là từng bán qua cái loại súng trường bắn tỉa này mà thôi!
Cái loại súng trường bắn tỉa được Quý Hỏa đặt tên là TP này, chính là loại súng trường bắn tỉa tiên tiến nhất mà trong kiếp sống buôn bán súng ống đạn dược dài lâu của hắn đã từng gặp qua, ngoại trừ khẩu súng ACW trong truyền thuyết, hoàn toàn không nằm cùng một cấp độ ra!
Loại súng TP này cũng không phải là súng ống có nguồn gốc từ Liên Bang hay là từ Đế Quốc, mà là đến từ một thế gia súng ống thần bí nào đó. Có thể đạt được quyền buôn bán độc nhất vô nhị loại súng trường bắn tỉa này, vốn dĩ là một chuyện tình phi thường vinh quang, chỉ tiếc là Quý Hỏa trong hai năm này căn bản không dám đi chung quanh khoe khoang cái chuyện này.
Bởi vì hắn đã từng bởi vì làm như vậy mà phải trả một cái đại giới vô cùng thảm thống, khiến cho ba cái Phi thuyền Chiến hạm buôn lậu súng ống đạn dược nổ tung. Cái lần giáo huấn này có thể nói là khắc sâu quá mức, thậm chí có thể nói là khắc cốt ghi tâm!
Nhưng mà vào lúc này hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế, quả thật cũng không chỉ là bởi vì bị một đám súng trường bắn tỉa TP nhắm vào, cũng không phải là bởi vì cái lần giáo huấn thảm thống trước đây, mà là bởi vì chỉ có mỗi một mình hắn là biết rằng cái loại súng trường bắn tỉa này chính là đến từ Tây Lâm, chính là đến từ nhà cổ tại cuối Đường lớn Số II…
o0o
Hứa Nhạc đã đi tới Bách Mộ Đại, như vậy thì cái vị Tiểu Công chúa Chung Gia kia cũng có thể cùng nhau đi tới Bách Mộ Đại này! Quý Hỏa trừng lớn cặp mắt nhìn xuống cái quang điểm màu đỏ nhỏ xíu nằm dưới chân kia, cả người rét lạnh thầm nghĩa, chẳng lẽ bộ đội Tây Lâm hiện tại đã bao vây toàn bộ hội trường rồi sao?
Bởi vì cái loại phỏng đoán đáng sợ hãi này, bởi vì cái loại sợ hãi đối với cái gia tộc thần bí xuất ra loại súng trường bắn tỉa TP khủng bố này, khiến cho Quý Hỏa ngay một khắc trước đó còn chuẩn bị bắt tay cùng Chính phủ Liên Bang tiến hành tiêu diệt Hứa Nhạc, theo bản năng ngay khi nhìn thấy cái quang điểm màu đỏ nhỏ kia di chuyển lên đến trên người của mình, thì liền giơ hay tay lên.
Cái ý tưởng trong đầu của hắn chỉ trong khoảnh khắc liền được hình thành. Đám đại nhân vật đang ngồi trong dãy ghế kia quả thật cũng không biết trong lòng hắn đang trải qua những quá trình giãy dụa như thế nào, nhìn thấy bộ dáng quái dị đang giơ hai tay lên của hắn, nhíu mày lại, quay sang hỏi vài câu.
Những giọt mồ hôi lạnh như băng từ trên trán, trên má của Quý Hỏa lăn dài xuống. Ngay sau đó hắn liền phát hiện ra, chính mình trước tiên nhấc tay lên đầu hàng chính là sự lựa chọn sáng suốt đến cỡ nào.
Từ một góc không bắt mắt bên trong dãy ghế có chút u ám, đột nhiên chợt xuất hiện hai khuôn mặt, phảng phất giống như là một đầu u linh quỷ dị chợt xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một người trong đó gìm chặt họng súng, nhắm thẳng về phía Địch Tạp Nhĩ, nhẹ giọng nói:
- Tất cả mọi người cũng không nên cử động!
Trong dãy ghế khách quý nhất thời biến thành một mảnh khẩn trương. Đám đại nhân vật đang ngồi ở trên sô pha nhìn chằm chằm về phía hai gã cầm súng không biết như thế nào lại tiềm phục đi vào này, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, căn bản không nói nên lời nổi.
Cánh cửa của dãy ghế khách quý đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang xuyên thấu vào trong dãy ghế, chiếu rọi lên trên người của hai gã cầm súng kia, lúc này mới phát hiện ra trên người bọn họ đang mặc hai bộ trang phục tác chiến màu đen sẫm, trên mặt còn ngụy trang bôi lên những vệt vằn vện sẫm màu, giống hệt như một đầu u linh chân chính.
Từ ngoài hành lang, men theo những luồng ánh sáng mềm nhẹ tản mạn chiếu rọi vào, một chiếc xe lăn mang theo thanh âm điện cơ két két nhàn nhạt chậm rãi đi vào. Trên xe lăn là một gã nam nhân tóc quăn đang ngồi, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được trên phần đùi đang ngồi của hắn đang ôm lấy một khẩu súng hoa cải vô cùng thô to.
Ngay tại bên cạnh bức màn che phía sau bên phải của cái ghế sô pha dài bên trong dãy ghế, một gã thành viên của bộ đội chiến đấu đặc chủng thuộc Biệt đội Cặp Mắt Ti Hí, đến đây phụ trách bảo hộ an toàn cho Địch Tạp Nhĩ, thừa dịp trong khoảnh khắc khi mà ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng, khiến cho hai gã thanh niên cầm súng kia khẽ nheo mắt lại một chút, rất nhanh liền móc ra khẩu súng lục giắt bên hông của chính mình, chuẩn bị nhắm bắn.
Sự lựa chọn của gã chiến sĩ chiến đấu đặc chủng này thật sự là phi thường chính xác, chỉ tiếc rằng hắn cũng không có nhìn thấy những quang điểm màu hồng nhỏ đang nhẹ nhàng lưu sướng trượt lên trên người của hắn, cũng không biết bên ngoài kia còn có một tay súng bắn tỉa đang nhắm thẳng về phía mình!
Tại một nơi nào đó trên phần trần nhà đối diện đột nhiên truyền đến một thanh âm răng rắc rất nhỏ, lại có thêm một vài tia thuốc súng gay gay mũi bốc lên, đại biểu cho khẩu súng trường bắn tỉa TP ở cự ly xa nổ súng!
Thân thể của gã chiến sĩ chiến đấu đặc chủng tinh nhuệ đang đứng bên cạnh bức màn che kia chợt bắn mạnh lên, sau đó vô lực tê liệt ngã rạp xuống ở góc phòng, một lúc sau thì máu tươi mới từ phía sau ghế sô pha chậm rãi chảy ra.
Đám đại nhân vật bên trong dãy ghế bị một màn tử vong huyết tinh này khiến cho tâm thần kinh sợ, gắt gao mím chặt môi, biểu tình cực kỳ ác liệt ngồi im ở trên ghế sô pha không dám cử động lấy một cái. Ai cũng muốn sĩ diện, ai cũng không nghĩ muốn bị người khác quản chế chặt chẽ, nhưng mà lại không ai dám ở trước mặt khẩu súng trường bắn tỉa mà kiêu ngạo cả!
Hai gã nam nhân cầm súng toàn thân một màu đen u ám giống hệt như hai đầu u linh kia, phảng phất như là vốn dĩ không hề nhìn thấy cảnh viên đạn súng trường bắn tỉa một phen đem gã binh lính tinh nhuệ chiến đấu đặc chủng thuộc Biệt đội Cặp Mắt Ti Hí kia oanh kích vậy, vẻ mặt không một tia biểu tình đi vòng quanh qua Địch Tạp Nhĩ, chiếm cứ một địa phương có góc nhìn lớn nhất trong dãy ghế khách quý, giơ ngang khẩu súng ống trong tay mình, nhắm thẳng về phía mọi người tiến hành áp chế.
- Các người là người thuộc thế lực nào?
Sắc mặt của Địch Tạp Nhĩ đã phi thường tái nhợt, trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc xe lăn đang ở ngoài cửa dãy ghế kia, nhìn về phía cái gã nam nhân đang ngồi trên xe lăn mà sắc mặt so với chính mình còn tái nhợt hơn mấy phần, run giọng hỏi.
Gã nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn có chút khẽ nhíu mày một chút, trên gương mặt tái nhợt lúc này tràn đầy một vẻ cừu hận nặng nề, trầm mặc một khoảng thời gian thật dài, sau đó mới mở miệng hồi đáp:
- Đạt Văn Tây, Tiểu đội 7!
Nghe được ba chữ Tiểu đội 7, bầu không khí bên trong dãy ghế khách quý nhất thời trở nên càng thêm áp lực hơn rất nhiều. Địch Tạp Nhĩ cùng với đám đầu lĩnh của Bách Mộ Đại này, quả thật cũng không biết rõ ràng lắm trên Tinh cầu Mặc Hoa bên kia đã xảy ra chuyện tình gì, cho nên bọn họ vốn dĩ cũng không có nghĩ đến Tiểu đội 7 vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này như thế!
Một mình Hứa Nhạc thôi cũng đã phi thường đáng sợ rồi, nếu như có thêm cái Tiểu đội 7 đã sắp sửa bị phai nhạt nhưng lại không bao giờ bị thế nhân chân chính lãng quên kia, như vậy thì có ý nghĩa như thế nào?
Khi đột nhiên nhận ra Hứa Nhạc, Địch Tạp Nhĩ gần như là đã điên cuồng lên, nhưng khi phát hiện ra Tiểu đội 7 cũng đã đi theo Hứa Nhạc, cùng nhau hành động, hắn liền trực tiếp lâm vào tuyệt vọng!
Một người khi đang bị vây trong trạng thái cảm xúc tuyệt vọng cùng cực, liên dễ dàng xuất hiện tình trạng ảo giác, liền giống như là lúc này vậy, Địch Tạp Nhĩ nhìn về phía chiếc xe lăn trước mặt kia, nhìn thấy cái gã nam nhân tóc quăn thân thể vô cùng suy yếu đang ngồi trên cái xe lăn kia, nhìn thấy cái khẩu súng đang đặt trên đầu gối của đối phương, phát hiện ra hai gã nam nhân cầm súng phía sau kia vốn cũng không có chú ý đến chính mình…
Nếu như có thể tiến lên một phen cướp được khẩu súng hoa cải trước mặt kia, chế trụ thành công cái gã nam nhân tóc quăn bộ dáng suy yếu kia, uy hiếp được Hứa Nhạc cùng với đám người Tiểu đội 7, hẳn là mình còn có thể sống sót, chính là vì cái gì lại có được một cơ hội tốt đến như vậy? Chẳng lẽ đây là ảo giác hay sao?
Không, Địch Tạp Nhĩ trợn tròn cặp mắt lên, xác nhận cái này cũng không phải là ảo giác, mà là một tia hy vọng cuối cùng của chính mình!
Toàn thân Địch Tạp Nhĩ run rẩy mãnh liệt một trận, điên cuồng hét lớn một tiếng, giống hệt như một bà nội trợ gia đình, sáng sớm đứng đợi bên ngoài cửa siêu thị trong đợt đại hạ giá cuối năm, ngay khi cửa siêu thị mở ra, lập tức điên cuồng phóng người lao tới, hướng về phía chiếc xe lăn trước mặt mà phóng thẳng tới.
Đạt Văn Tây đang ngồi trên xe lăn tựa hồ như đã sớm đoán trước được cái vị quan lớn của Chính phủ Liên Bang sẽ làm ra hành động như vậy. Ngay khi Địch Tạp Nhĩ vừa mới lớn tiếng hét lên, thanh âm vừa mới ra khỏi yết hầu, thì hai tay của hắn cũng đã rất nhanh cầm lấy khẩu súng hoa cải đang nằm trên đầu gối của chính mình, cũng chẳng thèm ngắm bắn một cái, trực tiếp đem cái cò súng khu động.
Bằng!
Một tiếng nổ lớn vang lên!
Bên trong dãy ghế khách quý tràn ngập một loại hương vị cháy khét gay mũi. Thân thể của Địch Tạp Nhĩ bị hơn mấy trăm khỏa viên đạn làm bằng loại đá graphit cứng rắn ở cự ly gần toàn bộ ghim chặt vào, bị những xung lực mãnh liệt ẩn chứa bên trong những viên đạn kia khi phun ra với tốc độ cao hất cho bay ngược về phía sau mấy thước, đập thật mạnh vào phần chắn lan can ở phía sau.
Giống hệt như là một thanh gậy trúc bị bẻ gãy làm đôi vậy, cùng với một tiếng rắc lớn vang lên, vị Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, vị quan viên cao cấp của Chính phủ Liên Bang tiến đến Bách Mộ Đại chấp hành nhiệm vụ bí mật của Tổng thống tiên sinh cứ như vậy mà chết đi, toàn bộ phần ngực bụng là một mãnh máu thịt bừa bãi.
Không biết vào lúc này trong đầu hắn còn có nhớ tới những cô nàng nữ nhân xinh đẹp trong trang viên mà đám người Bách Mộ Đại đã dâng tặng cho hắn hay không, hoặc là nói vào lúc trước khi chết hắn có từng hối hận về những chuyện mà mình đã làm hay không.
Chiếc xe lăn chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể của Địch Tạp Nhĩ. Đạt Văn Tây oán hận phun ra một ngụm nước miếng nhìn xuống cái thi thể kia, nói:
- Cho ông một chút hy vọng, sau đó khiến cho ông bị tuyệt vọng! Lão tử chính là đang chơi đùa với ông đó! Để xem xem sau này cái đám người khốn kiếp các người còn có dám chơi đùa với lão tử nữa hay không?
Bên trong cái dãy ghế khách quý hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Cái đám đầu lĩnh của Hội nghị Bách Mộ Đại từ trước đến giờ vẫn luôn trứ danh là vô cùng tàn nhẫn, khi nhìn thấy một màn như thế này, trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình gì cả, thế nhưng tâm tình của bọn họ thì đã là một mảnh lạnh như băng. Bọn họ đến bây giờ mới biết, hóa ra cái Tiểu đội 7 trong lời đồn kia, thế nhưng lại mạnh mẽ cùng với tàn nhẫn đến như thế!
Bình luận truyện