Gian Khách

Quyển 4 - Chương 393: Sự tình tốt đẹp (Thượng)



Giống như những gì mà Hứa Nhạc đã từng cảm khái vậy, bất luận là ai chết đi, cũng sẽ không khiến cho cái thế giới này tạo thành bất cứ sự thay đổi mang tính căn bản nào cả. Vầng Thái dương vẫn cứ theo lẽ thường mà mọc lên, cuộc sống của nhân loại cũng sẽ cứ tiếp tục tiếp diễn như thường.

Tổng thống Mạt Bố Nhĩ bị đưa vào nhà giam quân sự của Liên Bang, tiến trình buộc tội dưới sự giám sát chặt chẽ của bên phía Nghị viện cùng với nguyên tắc vì Đại hòa giải cứ như vậy không ngừng được tiến hành. Mà thân là người ủng hộ trung thành nhất của cựu Tổng thống tiên sinh, Tướng quân Đỗ Thiếu Khanh vẫn không bị tiếp nhận bất cứ sự thẩm tra nào cả, mà ngược lại tiếp tục đạt được sự tín nhiệm của Chính phủ lâm thời, khôi lại chức vụ Tổng Tư lệnh mặt trận tiền tuyến Liên Bang, quay trở về tiền tuyến tại Tinh cầu Mặc Hoa.

Tràng chiến tranh bên phía Tinh vực Tả Thiên bên kia đang ở trong giai đoạn sôi trào mãnh liệt. Quân đội Đế Quốc liên tiếp đạt được thắng lợi, bộ đội mặt đất Liên Bang trên Tinh cầu Mặc Hoa thậm chí bị bắt buộc phải tiến nhập vào những hầm mỏ bỏ hoang mà gian nan tiến hành phòng thủ tránh chiến. Dưới loại thời điểm như thế này, Liên Bang lại một lần nữa đề bạt Đỗ Thiếu Khanh quay trở về, ngoại trừ do lời hứa hẹn của một người nào đó với một người nào đó trong quán rượu nhỏ của Liên Bang, phải thừa nhận rằng đó cũng là một sự lựa chọn bức bách bất đắc dĩ dưới thời cuộc gian nan hiện tại mà thôi.

Bên phía Đế Quốc dùng một hồi tiến công thanh thế càng thêm mênh mông cuồn cuộn mạnh mẽ để mà hoan nghênh sự trở về của Đỗ Thiếu Khanh. Những khỏa tên lửa đạn đạo mà theo như tin tức tình báo của Quân đội Liên Bang hẳn là nên đã tiêu hao gần như không còn nữa, lại một lần nữa phô thiên cái địa đánh úp lại. Hơn mười Sư đoàn Thiết giáp mặt đất trong mấy tháng gần đây đã thể hiện ra lực chiến đấu yếu nhược vô cùng, lại đột nhiên bộc phát ra năng lượng bùng nổ vô cùng khủng bố. Một dòng nước lũ sắt thép do mấy ngàn chiếc xe Thiết giáp khủng bố nghiền nát mặt đất mà càn quét tới.

Mãi cho đến giờ phút này, Quân đội Liên Bang mới chân chính hiểu được, một khoảng thời gian trước đây, bên phía Đế Quốc dưới tình huống đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại chậm chạp không thể toàn diện chiếm cứ lại Tinh cầu Mặc Hoa, cũng không phải là bởi vì sự đấu tranh phản kháng đẫm máu của bộ đội Liên Bang, mà là bởi vì đám người bọn họ mãi cũng không hề sử dụng đến toàn bộ lực lượng của chính mình.

Vị Công chúa Điện hạ Thống soái Quân đội Đế Quốc Hoài Thảo Thi kia, thủy chung vẫn luôn trầm mặc che giấu lại nắm tay phải mạnh mẽ hữu lực của chính mình, dùng một sự nhẫn nại vô cùng khủng bố cùng với sự thừa nhận tổn thất rất có chừng mực, mạnh mẽ ẩn nhẫn chờ đợi suốt ba tháng trời.

Nàng ta liền chính là vì muốn đợi chờ đến thời khắc này, nàng ta liền chính là bởi vì muốn chờ đợi để đánh bại Đỗ Thiếu Khanh!

Nhất đại danh tướng Liên Bang Đỗ Thiếu Khanh, bất luận là trên thao diễn quân sự hay là trong chiến tranh thực tế, vĩnh viễn thủy chung bất bại, lúc này đây rốt cuộc cũng đã bị đánh bại. Tuy rằng hắn ta cũng chỉ vừa mới đến tiền tuyến không lâu, tuy rằng bên trong Liên Bang đã phát sinh quá nhiều vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã ảnh hưởng đến hắn ta, mặc dù là có khá nhiều những nguyên nhân khách quan như vậy, nhưng mà hắn ta chung quy cũng là đã bị đánh bại.

Khi mà thắng bại trên chiến trường Tinh cầu Mặc Hoa đã phân định rõ ràng, Hạm đội Liên Bang bắt đầu tiếp nhận bộ đội mặt đất của Liên Bang rời đi, một bức thư tín điện tử không hề tiến hành mã hóa gì cả, đến từ Bộ Tư lệnh của Quân đội Đế Quốc đã được gửi đến Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Bang.

Bên trong bức thư tín điện tử kia, Hoài Thảo Thi hướng tới Đỗ Thiếu Khanh nói một câu:

- Tôi đã đọc qua thư của ông!

o0o

Tôi đã đọc qua thư của ông!

Ở trong Bộ Chỉ Huy Cuộc hành quân trầm mặc phía trước quỹ Cơ Kim Hội Kiều Trì Tạp Lâm, Thai Chi Nguyên đã từng nhìn quyển bút ký của Mạt Bố Nhĩ bên dưới tách trà, từng nói qua một câu nói tương tự như vậy, chỉ ra nguyên nhân quan trọng nhất vì sao chính mình có thể chiến thắng được đối phương.

Sau khi biết được nội dung bức thư tín điện tử mà Hoài Thảo Thi viết gửi cho Đỗ Thiếu Khanh, Thai Chi Nguyên cũng chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều sự cảm khái, bởi vì hiện tại lực chú ý của hắn toàn bộ cũng đều đã đặt ở trên phương diện khác.

Vị Nghị viên tiên sinh, một trong những Nghị viên trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử Liên Bang, người lãnh đạo cao nhất của Cuộc hành quân Trầm mặc, mấy ngày trước đây mới chính thức trúng tuyển, trở thành vị Tổng thống tiên sinh trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử Liên Bang, không có một trong.

Ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Liên Bang, sự tình đầu tiên mà Thai Chi Nguyên quyết ý mạnh mẽ tiến hành, đã hoàn toàn vượt ra ngoài sự dự kiến của tất cả mọi người. Bất luận là đám đại gia tộc kia, các nhân vật nổi tiếng trong giới báo chí Liên Bang, hay là những dân chúng đã từng đi theo hắn từng bước từng bước một từ Tinh cầu S2 đi đến Đặc khu Thủ Đô, cũng đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ đối với quyết định này của hắn.

Tổng thống Thai Chi Nguyên quyết định chấm dứt hoàn toàn trận chiến tranh này, bắt đầu cùng với bên phía Đế Quốc tiến hành đàm phán hòa bình.

Quyết định khởi xướng chiến tranh là một quyết định chính trị phi thường mạo hiểm, mà khi tiến hành chiến tranh, trong tình huống còn chưa có đạt được thắng lợi hoàn toàn đã quyết định chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, thì lại càng là một quyết định chính trị càng thêm mạo hiểm hơn nữa.

Nhất là đối với vị Tổng thống tiên sinh trẻ tuổi Thai Chi Nguyên này mà nói, có lý lịch xuất thân từ quân nhân sĩ quan vĩ đại thuộc quân đoàn dã chiến tiền tuyến, đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho hắn chiếm được vô số những phiếu bầu quan trọng nhất. Trong hoàn cảnh xã hội mà toàn bộ dân chúng Liên Bang vẫn như cũ vô cùng căm thù Đế Quốc, bất luận là ai có ý đồ muốn cùng với bên phía Đế Quốc tiến hành hòa đàm, cũng đều sẽ gặp phải nguy hiểm bị dân ý ném đá phản đối mãnh liệt.

Tất cả những thành viên bên trong Nội các Chính phủ cũng đều thể hiện sự phản đối mãnh liệt của chính mình, thế nhưng vị Tổng thống tiên sinh trẻ tuổi này lại vẫn mạnh mẽ kiên quyết làm theo ý của mình. Thậm chí hắn còn nương theo xu thế muốn áp chế những thanh âm phản đối, đem những nhân vật quan trọng do các đại gia tộc kia cố tình sắp xếp ở bên cạnh mình, đã từng hai tay nâng đỡ chính mình lên địa vị ngày hôm nay, cường thế mạnh mẽ loại bỏ ra khỏi Chính phủ.

Ngay sau đó, vị Tổng thống Liên Bang trẻ tuổi này lại tiếp tục đưa ra một quyết định khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Sau khi ra quyết định giải tán hoàn toàn ban ngành điều tra liên hợp không bao lâu, liền thành lập nên một ban ngành hoàn toàn mới với tên gọi là Công sở Tân Chính. Mà các cơ cấu chính yếu cùng với các thành viên quan trọng trong cái Công sở này kỳ thật chính là các nhân vật thuộc ban ngành điều tra liên hợp trước đây. Hắn ta làm như vậy tương đương chính là trực tiếp kế thừa di sản trước đây của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ.

Cái Công sở Tân Chính hiện tại này cũng không có kiên định làm theo cái Dự luật Ái quốc trong thời chiến đã sớm bị hủy bỏ trước đây, quyền hạn cấp bậc của nó cũng không cao, nhưng mà trực tiếp tiếp nhận sự quản lý của Dinh thự Tổng Thống, có được quyền lực trực tiếp đề nghị tiến cử cùng với đuổi đi nhân sự trong Chính phủ, cho nên vẫn như cũ có thể mạnh mẽ cường thế tiến hành khống chế sự vận hành của các bộ ngành bên trong Chính phủ.

Xã hội Liên Bang lại một lần nữa một mảnh ồ lên. Vô số các cơ quan tin tức truyền thông bắt đầu tiến hành công kích mãnh liệt. Chủ biên Bob cùng với Phóng viên Ngũ Đức của tờ Nhật báo Đặc khu Thủ Đô lại một lần nữa gánh vác lên người trách nhiệm tiên phong, lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Thai Chi Nguyên lại một lần nữa đi lên con đường hắc ám tiến hành thống trị bí mật của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ trước đây.

Đối diện với vô số áp lực dư luận vô cùng cường đại sắc bén, bên phía Dinh thự Tổng Thống phảng phất như chẳng thèm để ý gì đến cả, mà vẫn như cũ ổn định thôi động tiến trình thành lập Công sở Tân Chính kia. Sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự kiến của tất cả mọi người, một phen đem quá trình hoạt động của Công sở Tân Chính hoàn toàn chính thức trong suốt hóa,nó thể hiện rõ ràng trước đài, hoàn toàn xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Tờ Nhật báo Đặc khu Thủ Đô lựa chọn tạm thời trầm mặc quan khán trong khoảng thời gian này. Còn các nhà tin tức truyền thông còn lại thì vẫn đang tiếp tục không ngừng mạnh mẽ công kích Chính phủ mới. Bên phía Dinh thự Tổng Thống tiếp tục trầm mặc yên lặng suốt ba ngày, sau đó bắt đầu tiến hành thanh trừng mãnh liệt đối với Chính phủ Mạt Bố Nhĩ tiền nhiệm. Trong quá trình thanh trừng nội bộ lần này, vô số các lời đồn đãi đã được công bố lên trên mạng internet dân dụng của Liên Bang.

Một tờ tuần san nào đó ở phương Đông thậm chí còn trực tiếp móc ra những biểu hiện xấu xí hắc ám của rất nhiều nhà tin tức truyền thông trong thời kỳ Mạt Bố Nhĩ còn cầm quyền. Những chuyện tình hắc ám mà tờ tuần san này công bố lên, có một vài chuyện tình là thật, cũng có một vài chuyện tình là giả, nhưng mà thật giả hỗn loạn cùng một chỗ với nhau, sau khi dân chúng đọc được, tiến hành kiểm chứng một chút, rồi lại xem tất cả các chuyện tình cũng đều là giả cả. Vì thế nên giới tin tức truyền thông vào lúc này vẫn đang tiến hành công kích mạnh mẽ Dinh thự Tổng Thống, dần dần đã đánh mất đi lực lượng phát ngôn của chính mình.

Cũng trong đoạn thời gan này, Chủ biên Bob cùng với Hứa Nhạc đã ở trong một quán cà phê bình thường nào đó tại Đặc khu Thủ Đô gặp mặt lẫn nhau một lần. Về thế cục chính trị hiện tại trước mắt của Liên Bang, cả hai người cũng không tiến hành thảo luận chuyên sâu vào trong đó, mà chỉ là cười cười, đàm luận về một vài phương diện này đó có liên quan đến lịch sử nhân loại.

Sau khi trải qua buổi nói chuyện trong quán cà phê này, Chủ biên Bob rốt cuộc cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì trước khi rời khỏi chiếc máy bay vận tải quân dụng tại Vĩnh Xuân Thị, Hứa Nhạc đã phi thường trịnh trọng nói rằng khi nào có cơ hội, hắn sẽ kể cho ông ta nghe chuyện xưa giữa Liên Bang cùng với Đế Quốc.

Mấy ngày sau đó, tờ Nhật báo Đặc khu Thủ Đô có quyền uy cao nhất trong giới tin tức Liên Bang đã bắt đầu đưa tin một chuyên đề mang tính lịch sử quan trọng. Dãy chuyên đề này kéo dài liên tục đến mười một kỳ. Nội dung của dãy chuyên đề này có quan hệ chặt chẽ đến khởi nguyên chân chính của nhân loại, giảng thuật về chuyện xưa của nhân loại trước khi Đại hạo kiếp xảy ra. Trong bài đăng cuối cùng của dãy chuyên đề thậm chí còn mơ hồ nhắc tới mối quan hệ sâu xa có thể có giữa Đế Quốc cùng với Liên Bang.

Cũng đồng thời trong khoảng thời gian này, Hãng phim phóng sự Kim Tinh cũng thông qua sự phê chuẩn đặc biệt của Cục Hiến Chương, quay chụp một bộ phim phóng sự đặc biệt về hành trình mới của nhân loại. Bên trong bộ phim phóng sự đặc biệt này, đạo diễn Bạch Trạch Minh đã dùng những hình ảnh ngôn ngữ duy mỹ mà miêu tả về nền văn minh cổ xưa tiến bộ vượt bậc trước thời kỳ Đại hạo kiếp, sau đó lại còn dẫn chứng những phân tích chuyên ngành của các học giả thuộc các ngành học lịch sử chuyên sâu của Liên Bang, suy đoán ra rằng cái gọi là Đại hạo kiếp kia chính là một hồi đại nổ mạnh trên một đại Tinh cầu bất hạnh nào đó.

Dãy chuyên đề của tờ Nhật báo Đặc khu Thủ Đô cùng với bộ phim phóng sự kia đã nhắc đến tràng Đại hạo kiếp đã sắp sửa bị người đời lãng quên đi, thế nhưng lại mơ hồ thậm chí trực tiếp phá vỡ đi tấm màn đen lịch sử năm xưa, cho rằng người Liên Bang cùng với người Đế Quốc là đồng nguyên, là cùng một chủng loài, cùng có xuất xứ từ một nền văn minh vĩ đại mà tốt đẹp rất nhiều năm trước đây.

Dòng lịch sử trước khi Đại hạo kiếp xảy ra đã hoàn toàn được vạch trần, khiến cho toàn bộ vũ trụ cũng phải rung động, đã thành công kích phát lên lòng hiếu kỳ cùng với tâm lý muốn truy tìm căn nguyên của nhân loại. Tất cả mọi người cũng đều bắt đầu thảo luận về khỏa Tổ Tinh có tên gọi là Địa Cầu kia, khát vọng có một ngày có thể được quay trở lại phiến Tinh cầu kia mà nhìn xem một chút, nhìn xem địa phương đã từng là nơi khởi nguyên của nhân loại hiện tại có hình dáng như thế nào.

Còn về phần mối quan hệ bà con thân thích xa giữ người Liên Bang cùng với người Đế Quốc mà trong dãy chuyên đề cùng với bộ phim phóng sự kia mơ hồ ám chỉ kia, tạm thời cũng không tạo thành quá nhiều sự biến hóa trong xã hội. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa thì ở sâu trong nội tâm của mỗi người cũng đều có một số sự cảm nhận vi diệu hoàn toàn bất đồng so với cảm thụ trước đây.

o0o

Trong tràng chiến tranh phát sinh tại Tinh vực Tả Thiên bên kia, bên phía Liên Bang đã xuất ra tổng cộng 40% lực lượng của mình, mà bên phía Đế Quốc thì lại đã xuất ra tổng cộng 80% lực lượng toàn quốc của mình. Tuy rằng bên phía Đế Quốc đã đạt được thẳng lợi cục bộ trên Tinh cầu Mặc Hoa, thế nhưng mà trong chiến trường tổng thể toàn bộ Tinh vực mà nói, thì vẫn như cũ là Liên Bang chiếm được ưu thế mạnh hơn.

Dựa theo những số liệu thống kê mà nhìn, tựa hồ như Liên Bang không có bất cứ lý do gì mà không thể đánh thắng được trận chiến tranh vũ trụ này. Nhưng mà sự thật chân chính ở đây chính là, nếu như thế cục chiến tranh tiếp tục trở nên gay gắt hơn, Liên Bang nhiều lắm lại tiếp tục xuất ra thêm 20% lực lượng tổng thể, liền rất có thể khiến cho dân ý bùng nổ phản kháng, khiến cho xã hội bị hỏng mất.

Còn bên phía Hoàng thất Đế Quốc thì lại có thể ánh mắt ngay cả chớp lấy một cái cũng không cần, mạnh mẽ lãnh khốc áp bức cướp bóc lấy tài nguyên dưới tầng chót của xã hội, liền có thể một phen đem trận chiến tranh này tiếp tục chống đỡ đi xuống tiếp.

Dưới loại tình huống như thế này, kỳ thật cho dù là bên phía Dinh thự Tổng Thống không có nguyện ý một mình tiếp tục thôi động cuộc chiến đi đến cuối cùng, cho dù không có dãy chuyên đề đặc biệt của tờ Nhật báo Đặc khu Thủ Đô, cho dù không có bộ phim phóng sự lịch sử kia đi chăng nữa, thì cái đám gia tộc quyền quý cùng với đám đại thương nhân khống chế hệ thống mạch máu kinh tế Liên Bang kia, cũng sẽ không muốn trận chiến tranh hao tài tốn của này tiếp tục kéo dài đi xuống nữa.

Bên phía Đế Quốc cũng hiểu rất rõ ràng tình trạng hiện tại của chính mình như thế nào, vốn dĩ cũng không thể nào chiến thắng hoặc là thậm chí chiếm lĩnh hoàn toàn Liên Bang được. Vì thế việc đàm phá cứ như vậy biến thành chuyện tình nước dâng thuyền lên, anh tình tôi nguyện.

Quân động song phương bên phía Tinh vực Tả Thiên bắt đầu tạm thời đình chiến, Công chúa Đế Quốc Hoài Thảo Thi Điện hạ đến Liên Bang tiến hành đàm phán.

o0o

Bên cạnh một con phố cách nhà trọ thanh niên Vọng Đô một khoảng không xa, có một quán thịt nướng lề đường cũng không có bảng hiệu nổi tiếng gì cả. Bên cạnh một cái bàn nhỏ đặt phía trước quán thịt nướng, đang có một đôi nam nữ thanh niên ngồi ăn thịt nướng. Ngũ quan trên mặt bọn họ nhìn qua cũng không giống nhau cho lắm, nhưng mà nếu như thật cẩn thận quan sát, sẽ có thể phát hiện ra khi hai người ngẫu nhiên khẽ nheo mắt lại, sẽ lộ ra một cỗ khí chất cực kỳ tương tự.

- Thà rằng giống như một con quỷ lén lút sinh hoạt bên trong Liên Bang, cũng không muốn quay trở về hay sao?

Hứa Nhạc nheo mắt nhìn thẳng tỷ tỷ Hoài Thảo Thi, cười cười hồi đáp:

- Có thời gian rảnh rỗi thì sẽ trở về!

Hoài Thảo Thi cầm lấy xâu thịt bò chợ đen nướng kỹ trên cái vĩ nướng trước mặt mình đưa vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt một lát sau, cặp mày khẽ nhăn lại, nhàn nhạt nói:

- Thậm chí ngay thức ăn mùi vị cũng lại kém đến như thế này!

Về cái phương diện này, Hứa Nhạc cho dù nghĩ muốn biện luận thay cho Liên Bang cũng tìm không ra lời gì mà nói. Vì thế hắn cũng chỉ có thể cười cười chua xót, nhanh nhanh cầm lấy một xâu thịt nướng protein hợp thành đưa qua cho đối phương, nói:

- Nếm thử cái này xem, tôi cam đoan bên phía Đế Quốc bên kia tuyệt đối sẽ không có…

Sắc mặt hắn nhăn lại cực kỳ khó coi, tiếp tục nói:

- Cái thứ gì khó ăn giống như thứ này…

Hoài Thảo Thi bị lời nói cùng với khuôn mặt khó coi của Hứa Nhạc chọc cho bật cười một tiếng, sau đó thoáng trầm mặc một lát. Cuối cùng nàng ta mới nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm tục nói:

- Có cơ hội nên quay về gặp mặt Phụ hoàng một lần đi. Tuy rằng thân thể ông ta hiện tại vẫn còn tốt lắm, nhưng mà dù sao cũng xem như là đã già cả rồi. Phụ hoàng tuy rằng trước giờ chưa từng nói qua lời nào, nhưng mà ta có thể nhìn ra được ông ta thật sự rất nhớ cậu đó.

- Sau khi biết được những chuyện mà cậu đã làm ở bên Liên Bang bên này, ông ta cho là cậu rất đáng để cho ông ta kiêu ngạo, nghĩ thấy cậu cuối cùng cũng vẫn là không có làm mất mặt của Bạch Cận Hoài Thị chúng ta. Đương nhiên, đối với một đứa con trai cam tâm tình nguyện vì đám người Liên Bang mà vào sống ra chết, ông ta vẫn là nghĩ như thế nào cũng không thể nào hiểu nổi.

- Ta tán thành cậu tiếp tục ở lại Liên Bang, tuy rằng một chút nguy hiểm khẳng định là sẽ có, nhưng mà đây cũng là một sự lựa chọn hạng nhất vô cùng có trách nhiệm, chính là một tư liệu sống của một anh hùng trong văn học thần thoại, càng đúng là vô cùng có lợi cho nền hòa bình của vũ trụ…

Đại Sư Phạm Đế Quốc, vẫn như trước mặc trên người một chiếc áo bào trắng rộng thùng thình, không một chút khách sáo để lộ ra hai cái chân lõa lồ trắng noãn xinh đẹp đến mê người, rồi lại khiến cho kẻ khác cảm thấy vô cùng buồn nôn, khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ mê người nở nụ cười xởi lởi, từ một cái bàn bên cạnh gần đó xáp lại bên này, lớn tiếng nói lên một câu tràn ngập cảm giác văn học chính khí lẫm liệt.

- Tiểu Thảo, nên để cho người cậu tiện nghi ta đây đến cùng với đứa cháu trai ngoan ngoãn này trò chuyện một chút đi.

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo kia, trong lòng hận không thể đích thân đập nát ra thành năm trăm mảnh, sau đó lại dùng axit khiến cho nó ăn mòn ra, cuối cùng quẳng hết vào trong bồn cầu, thuận theo dòng nước ngầm, cùng với đám đồ bài tiết mà quẳng ném vào trong đầm lầy, đột nhiên mở miệng hỏi đối phương:

- Lần trước ở trong phủ Đại Sư Phạm chúng ta đã từng nói qua với nhau, một khi Hoa Gia đã là khách lạ sau này mới đến Đế Quốc, như vậy đã nói lên rằng Tổ Tinh vào lúc Đại hạo kiếp cũng không có hoàn toàn bị hủy diệt, về sau vẫn còn có nhân loại ở trên đó tiếp tục sống sót và phát triển, tổ tiên các người có ghi chép lại về những cái thứ đó hay không?

- Cái thứ nào cơ? Đạn hạt nhân à? Đương nhiên là có ghi chép lại rồi. Đối với chúng ta mà nói, những cái này cũng không phải là những thứ bí mật không thể tiết lộ gì cả.

Đại Sư Phạm nở nụ cười mê người, sửa lại cho đúng, nói:

- Xin hãy nhớ kỹ rằng, mặc dù mẫu thân của cậu không phải là họ Hoa, nhưng mà bà nội cậu, bà tổ cậu, bà tổ tổ của cậu, vô số các đời bà tổ của cậu cũng là họ Hoa, cho nên bên trong thân thể của cậu đang chảy rất nhiều dòng máu của họ Hoa đó. Cho nên đó không phải lfa tổ tiên của chúng tôi, mà là tổ tiên của chúng ta!

- Được rồi, tôi thừa nhận rằng huyết mạch của Hoa Gia quả thật là vô cùng cường đại…

Hứa Nhạc nhăn mặt hỏi:

- Nhưng mà vấn đề hiện tại tôi quan tâm chính là mấy cái thứ kia là do ai quản? Ngay cả cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang cũng không biết được bên Đế Quốc bên này là ai quản mấy cái vấn đề này.

- Những thứ khó quản như vậy, đương nhiên là do Hoa Gia chúng ta quản rồi.

- Vậy thì trước khi tổ tiên Hoa Gia đi đến Tinh vực Tả Thiên, vậy thì ai quản những thứ này? Chẳng lẽ không có ai à?

- Lúc đó là do Hoàng tộc tiền triều đi quản. Bọn họ tựa hồ như là ngay từ lúc bắt đầu xây dựng Đế Quốc thời Viễn Cổ về phía phương diện này đã có lập ra Huyết thệ gì đó rồi.

Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nói:

- Tôi không cho rằng như vậy là có thể quản được chuyện đó.

- Cho nên sau khi tổ tiên chúng ta đến được Tinh vực Tả Thiên, liền một phen đem quyền lợi giám thị đó chặt chẽ nắm vững trong tay, mãi cho đến hiện tại cũng chưa từng buông lỏng qua.

Đại Sư Phạm thoáng tạm dừng lại trong chốc lát, vẻ mặt cực kỳ hiếm có trở nên vô cùng ngưng trọng, nói:

- Có lẽ là do bởi vì cái bóng râm bên trong ý thức tập thể truyền lưu lại quá mức khủng bố, quá mức sâu sắc… Hiện tại cậu cũng đã biết rằng đám di dân nhân loại bên phía Đế Quốc chúng ta, trong dòng lịch sử khai thác hoang dã ở trong Tinh vực Tả Thiên so với Tiểu tổ năm người bên Liên Bang bên này gian khổ hơn không biết bao nhiêu lần… Cho nên bọn họ căn bản không nguyện ý muốn tràng Đại hạo kiếp kia xảy ra thêm một lần nữa.

- Đúng vậy, tôi biết rất rõ ràng!

- Cho nên chúng ta cũng nên vì tất cả mọi người Đế Quốc bên kia mà nên làm một chút sự tình gì đó…

- Đúng vậy, tôi đồng ý!

- Ngoại trừ đúng vậy ra, cậu có thể đưa ra một chút ý kiến gì đó tương đối có tính kiến thiết một chút hay không?

- Có!

Hứa Nhạc khẽ cau mày một chút, sau đó hỏi:

- Ở trên bức tường đá phía trước cổng phủ Đại Sư Phạm, tôi đã từng thấy qua một hàng chữ… Những người có nội tâm thuần khiết, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Cái này là có ý tứ gì vậy?

- Vậy là cậu đại khái đã bỏ qua mất dòng chữ nhỏ ở phía dưới dòng chữ đó rồi!

- Dưới đó viết cái gì vậy?

- Thật sự vô cùng thúi lắm!

- Vì cái gì lại viết như vậy?

- Bởi vì tổ tiên của tổ tiên chúng ta vẫn luôn kiên trì cho rằng cái câu nói trên kia chính là rất thúi lắm!

- Chỉ bởi vì như vậy thôi à?

- Chứ cậu muốn cái gì nữa?

- …

o0o

Trong quán thịt nướng lề đường bên cạnh con phố, vị Thủ lĩnh Hắc bang Bách Mộ Đại Lý Duy, hôm nay đặc biệt chạy đến Liên Bang nghỉ mát cùng với thăm hỏi bằng hữu, đang cùng với ông chủ quán thịt nướng trao đổi xem làm như thế nào có thể một phen đem thịt hợp thành protein cao năng lượng khi nướng lên có thể có được cảm giác cùng với mùi vị như là thịt trâu rừng.

Hắn ta vừa trao đổi chuyện phiếm vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cái bàn rượu nhỏ trước quán, lắng nghe những câu hỏi vấn đáp với tốc độ cực nhanh giữa hai người ngồi ở đó, tuy rằng nghe không hiểu rõ ràng lắm nội dung nói chuyện, nhưng mà vẫn như cũ theo bản năng vẫn nở nụ cười sảng khoái.

o0o

Công chúa Điện hạ và Đại Sư Phạm Đế Quốc mới vừa dưới sự hộ tống cùng với làm bạn của đám quan viên cao cấp của Chính phủ Liên Bang rời đi, nụ cười trên mặt của Lý Duy cũng liền đột nhiên thu liễm đi. Hai mắt hắn khẽ nheo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía đoàn xe sang trọng từ phía đầu đường chậm rãi chạy tới, nhìn thấy đám Đặc công Cục Đặc Cần trên người mặc chính trang ở dọc bên cạnh con phố nhanh chóng tản ra xung quanh, hai tay chậm rãi đặt xuống cái bệ gỗ bên dưới.

Vị Tổng thống Liên Bang trẻ tuổi nhất lịch sử Thai Chi Nguyên đến gặp lại người bằng hữu lâu năm thân thiết nhất của chính mình, có lẽ hứn mang theo tình nghĩa năm xưa mà đến, mang theo thành ý tràn ngập đập mặt mà đến, nhưng mà vào thời khắc này, dừng lại trong mắt của Hứa Nhạc, hắn chỉ nhìn thấy đối phương mang theo mười mấy gã Đặc công của Cục Hiến Chương, còn có thêm càng nhiều hơn những bộ đội đặc chủng mà đến.

Hứa Nhạc nhìn thấy vị Tổng thống Liên Bang trẻ tuổi thân hình gầy yếu đi đến bên cạnh bàn rượu, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói:

- Là bộ đội chiến đấu đặc chủng thuộc Quân khu nào thế? Đừng nói với tôi rằng cậu một phen đem toàn bộ Biệt đội Cặp Mắt Ti Hí cũng đều để lại hết cả đó!

- Các thành viên chủ yếu đều đến từ Hắc Ưng, bộ đội chiến đấu đặc chủng của Cặp Mắt Ti Hí cũng bảo lưu lại rất nhiều thành viên cũ. Dù sao thì sức chiến đấu cá nhân của bọn họ tương đương không tệ.

Thai Chi Nguyên móc từ trong túi áo của bộ chính trang trên người móc ra một cái khăn tay bằng tơ tằm trắng noãn, nhẹ nhàng lau lau một chút khóe môi, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hứa Nhạc.

Hứa Nhạc nhàn nhạt nói:

- Gặp lại bằng hữu cũ mà cũng cần dẫn theo nhiều người như vậy sao? Tuy rằng đám Cặp Mắt Ti Hí cũng đều là đám phế vật cả, nhưng mà phế vật có nhân số nhiều một chút, giết thẳng lên cũng có thể quấy rầy thời gian ôn chuyện xưa đó.

Thai Chi Nguyên bình tĩnh nói:

- Tôi không nghĩ muốn trở thành vị Tổng thống Liên Bang đầu tiên trong lịch sử bị người Đế Quốc giết chết!

- Cậu đã làm chuyện tình gì mà lại sợ tôi sẽ giết chết cậu chứ?

Hứa Nhạc có chút trào phúng nhìn đối phương, hỏi.

- Chúng ta đã quen biết nhau thời gian mười mấy năm trời rồi, cậu có lần nào giết người mà cần có lý do chính đáng đâu chứ?

Thai Chi Nguyên cũng trào phúng mà hỏi ngược lại:

- Hay là nói cậu là một người trước giờ có thói quen giảng đạo lý khi làm việc vậy?

- Tôi đã từng có lần nào giết người mà không có lý do đâu?

Hứa Nhạc chậm rãi nheo lại hai mắt, thanh âm có chút trầm thấp, nói:

- Hơn nữa những người giống như các cậu không phải vẫn thường xuyên nói rằng trong vũ trụ này trước giờ không có đạo lý gì đáng nói hay sao?

- Hiện tại muốn tìm gặp cậu, so với tìm gặp Tổng thống Liên Bang tôi vẫn còn khó khăn hơn rất nhiều a! Chẳng lẽ cậu không nghĩ thấy rằng một vị Thái Tử gia Đế Quốc ẩn nấp bên trong Liên Bang là một chuyện tình phi thường quái dị hay sao?

- Lúc ở trong quán rượu nhỏ kia, tôi đã từng có hứa hẹn qua với Mạt Bố Nhĩ rồi, nếu như cậu lại đi làm những chuyện giống như là ông ta vậy, tôi cũng sẽ đối đãi với cậu giống như là đối đãi với ông ta vậy. Cho nên tôi tạm thời không thể nào rời đi được.

Thai Chi Nguyên khẽ ho khan nhẹ hai tiếng, nói:

- Những cường giả giống như cậu vậy, có thể một người cùng với cả một quốc gia liều mạng, thân là Tổng thống Liên Bang, chuyện tình cần phải làm nhất chính là tìm đủ mọi cách mà giết chết cậu!

Hai người đã từng là bằng hữu thân thiết nhất này, hôm nay sau nhiều năm gặp lại tại quán thịt nướng lề đường cạnh phố, sớm đã không còn sự ăn ý cùng với thái độ mỉm cười như là năm xưa nữa, chỉ có sự đối chọi mạnh mẽ giữa lời nói cùng với khí độ mà thôi.

- Bản thân cậu hiện tại đã trở nên có chút lạ lẫm hơn xưa rồi…

Hứa Nhạc thủy chung cũng không thể nào kéo dài được vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt mình, hắn lẳng lạng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của Thai Chi Nguyên, nhàn nhạt nói:

- Lần trước khi tôi cùng với Chủ biên Bob gặp nhau, đã từng nói với nhau vài câu. Ông ta thật sự rất lo lắng cậu sẽ trở thành một Mạt Bố Nhĩ thứ hai…

- Theo một số ý nghĩa nào đó mà nói, thì Mạt Bố Nhĩ chính là thầy giáo của tôi. Ngay từ lúc còn là một gã thiếu niên, tôi đã bắt đầu hướng theo ông ta mà học tập. Tôi quả thật cũng đang đi trên con đường của hắn. Nhưng mà sự khác biệt quan trọng nhất giữa hai chúng ta chính là ở chỗ, ông ta quá mức cấp tiến, ông ta chấp nhất với việc cần phải phá hủy trước, sau đó mới lập lại trật tự, còn tôi sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ như vậy!

- Một cái trật tự, vĩnh viễn chỉ có thể bị hư hỏng, sụp đổ từ bên trong mà thôi. Tôi mặc dù hấp thụ những lý thuyết cơ bản nhất của ông ta, sau đó sẽ tận hết khả năng mà vững vàng đi làm. Trên thực tế, sự may mắn của Liên Bang chính là ở chỗ tôi vốn có xuất thân từ Thai Gia! Mà ta lại cực kỳ nguyện ý đi trên con đường này. Mà trên thực tế, cái con đường này cũng chỉ có thể do một mình tôi hoàn thành mà thôi!

Thai Chi Nguyên vẫn như cũ bình tĩnh nói:

- Bất luận cậu cùng với những người khác có tin tưởng vào tôi hay không, nhưng mà tôi thủy chung vẫn luôn cho rằng tôi trở thành Tổng thống Liên Bang chính là một sứ mệnh lịch sử. Vì thế hệ sau này mà hoàn toàn trừ bỏ tận gốc Thất Đại Gia Tộc, tạo nên một nền tảng căn cơ vô cùng kiên cố cho người kế nhiệm sau này của tôi.

Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn chằm chằm Thai Chi Nguyên, phảng phất như là nhìn thấy trên mặt đối phương chợt nở ra một đóa hoa, không phải là một đóa hoa tưởng tượng, mà là một đóa hoa chân chính.

Biểu tình trên mặt Thai Chi Nguyên khẽ trầm xuống một chút, nói:

- Hơn nữa tôi nghĩ muốn lặp lại một lần nữa, chuyện tình của Liên Bang, cậu thân là một người Đế Quốc, nhất là một vị Thái Tử gia Đế Quốc, không có bất cứ tư cách gì để mà nghị luận cùng với nhúng tay vào. Có rất nhiều sự tình cậu càng nhúng tay vào thì sẽ càng thêm phiền toái hơn. Ví dụ như là chuyện của vị Tổng thống tiên sinh đã từng là Tổng thống của chúng ta kia!

- Những người giống như là Mạt Bố Nhĩ vậy, nếu như không nguyện ý đi tìm chết, nếu không thể đạt thành hiệp nghị buộc hắn phải ruồng bỏ đi những suy nghĩ của chính mình, thì hắn tuyệt đối sẽ không chịu dừng tay. Cậu một phen buộc hắn phải tự đem chính mình quẳng ném vào ngục giam, hắn ngược lại càng có cái khoái cảm tử vì đạo. Cho nên cho dù hiện tại đã bị phán xét ở tù chung thân, thì hắn cũng vẫn như cũ sẽ im lặng mãi như vậy.

Thai Chi Nguyên cởi bỏ áo khoác ngoài, đưa cho một gã nhân viên văn phòng đứng kế bên, nở nụ cười chế nhạo nhìn Hứa Nhạc, nói:

- Cậu có biết rằng làm như vậy gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái hay không? Một tờ báo nào đó ở phương Nam đã bắt đầu đăng báo nhật ký viết tay của hắn. Thế nhưng mà một bản nhật ký nhiệt huyết dâng trào của hắn ta có thể cứu cả một Liên Bang hay sao?

Hứa Nhạc khẽ nhíu nhíu cặp mày, nhún nhún vai, nói:

- Cậu cũng đừng hỏi tôi chuyện này, tôi cũng không có thói quen viết nhật ký.

- Còn có một chuyện tình khác nữa. Sự theo dõi của Cục Điều Tra Liên Bang đối với Bob cùng với Ngũ Đức là tiến hành theo quy tắc của pháp luật, nếu như cậu còn dám có tình vi phạm pháp luật, đối với đám quan viên kia tiến hành bắt cóc đe dọa nữa, như vậy tôi sẽ mệnh lệnh cho Chính phủ Liên Bang không tiếc hết thảy mọi đại giới mà bắt giữ cậu!

- Theo quy tắc của pháp luật? Như vậy đó là cái pháp luật gì vậy? Pháp luật quyền tự do cá nhân của công dân hay là cái dự luật Ái quốc trong thời chiến mà chính bản thân cậu đã dốc hết khả năng hủy bỏ nó đi?

Hứa Nhạc giương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Thai Chi Nguyên, nghiêm túc nói:

- Bản thân cậu đã từng mở ra Sở luật sư Sự vụ Tây Chu, cậu cùng với Mạt Bố Nhĩ giống nhau, cũng đều vô cùng hiểu rõ pháp luật, cho nên khi mà tờ Nhật báo Đặc khu Thủ Đô bắt đầu chăm chú giám sát những hành động của cậu, thì cậu cuối cùng cũng nghĩ tìm phương pháp để mà giám sát ngược lại đối phương. Nhưng mà tôi cũng nghĩ muốn nhắc nhở cậu một sự tình, tôi tôn thờ pháp luật của Liên Bang, nhưng mà tôi lại càng tôn thờ hơn một chút nguyên tắc nào đó, chỉ cần tôi còn ở lại Liên Bang, như vậy thì có một số chuyện tình cậu căn bản không thể nào làm được.

Hắn tiếp tục nghiêm túc nói:

- Không có tôi, không có Chủ biên Bob, không có Phóng viên Ngũ Đức, cậu có thể lên làm được chức vụ Tổng thống Liên Bang như hôm nay không? Tôi không phải là đang kiêu ngạo kể công gì cả, cậu cũng biết rằng tôi không phải là người có cái loại tính cách này mà. Tôi chỉ là nghĩ thấy có một vài người nào đó cần phải thành thật hơn, phải biết kính sợ hơn, phải biết cảm ơn về những thứ mà mình đang có.

Thai Chi Nguyên nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Chính bản thân cậu mới tự xưng rằng chính mình đã có công lao to lớn đối với Liên Bang, nhưng mà bản thân tôi chưa bao giờ thừa nhận chuyện này. Không có sự trợ giúp của Trâu Úc, của Lâm Bán Sơn, cậu căn bản không thể nào làm được những chuyện tình này. Được rồi, có lẽ đây chỉ là tính tình của tiểu hài tử mà thôi. Nhưng mà chính bản thân tôi sẽ không bao giờ thừa nhận nó, bởi vì cậu nói thế nào cũng chỉ là một người Đế Quốc!

- Cậu cũng đã một phen đem cái tính tình tiểu hài tử ra để mà nói mấy cái chuyện này rồi, tôi còn có thể nói cái gì nữa được chứ? Tôi chỉ có thể nói rằng có lẽ trong một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có người chịu thừa nhận tôi đến hiện tại cũng đã có thể đủ có thân phận là một người Liên Bang.

Hứa Nhạc nhấc bình rượu trước mặt lên, đổ đầy vào trong chén rượu ngay trước mặt mình, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nói:

- Cho nên tôi sẽ mãi luôn giương mắt nhìn chằm chằm vào cậu, bởi vì chúng ta chính là những bằng hữu tốt nhất, cho nên đối với cậu mà nói, tôi cũng không có bất cứ cái gì mà không biết xấu hổ, nếu như cậu cứ mãi nhắm mắt làm bừa, tôi sẽ liền trực tiếp đem cậu giết chết đi luôn!

- Làm bằng hữu tốt nhất của cậu quả nhiên là rất có áp lực a!

Thai Chi Nguyên giơ tay ra giật lấy chén rượu ở trước mặt của Hứa Nhạc, dùng mấy ngón tay gầy guộc trắng bệch cầm lấy, nhàn nhạt nói:

- Chẳng qua tôi tin tưởng rằng cậu vĩnh viễn sẽ không tim thấy cơ hội đó đâu. Tuy rằng cậu là một gã buôn lậu đạo đức nổi tiếng nhất mà tôi biết, nhưng mà tôi tin tưởng rằng chính mình mới thật sự là một con người đạo đức vẹn toàn. Những chuyện như là phản bội lại giai cấp của chính mình, tôi nhất định sẽ làm hoàn mỹ hơn so với cậu rất nhiều!

Hứa Nhạc có chút căm tức vò loạn mái tóc trên đầu mình, nói:

- Cái này mà cũng muốn so sánh hay sao? Vừa rồi cái gã biến thái Đại Sư Phạm Đế Quốc cũng vừa mới từ cái bàn rượu này rời đi thôi. Tôi có thể khẳng định chính xác mà nói rằng, những người càng hoàn mỹ thì lại càng biến thái!

Vào đúng thời điểm này, Lý Duy bưng theo một mâm thức ăn lớn chậm rãi từ trong quán đi ra, đặt lên trên bàn rượu, nhẹ giọng nói:

- Tổng thống tiên sinh, xin mời thưởng thức một chút món cháo trắng cùng với bánh quẩy chiên dầu, mùi vị đặc sản Đông Lâm a!

Thai Chi Nguyên ngắm nhìn món cháo trắng cùng với bánh quẩy chiên dầu trước mặt mình, mấy ngón tay gầy guộc xanh xao có chút khẽ cứng đờ, ngây người một chút, mới nói với Hứa Nhạc:

- Cậu cũng lấy cho chính mình một ly rượu khác, rót cho đầy một chút, hai người chúng ta uống vài ly.

Cặp mày của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên, nói:

- Một tên biến thái ngay cả một cơn gió mạnh cũng có thể khiến cho bị ngã như cậu vậy, cũng còn dám uống rượu hay sao?

Ở trên cái thế giới này, những người dám dùng cái loại ngữ khí trào phúng khó nghe như vậy mà nói chuyện với Tổng thống Liên Bang thật sự là quá ít. Nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói, hắn ta ngược lại chỉ khi nào ở trước mặt những bạn bè thân thiết nhất của chính mình, mới có thể một lần nữa khôi phục lại cái loại bộ dáng tính tình chanh chua thời còn là thiếu niên. Còn về chuyện đối phương có là Tổng thống Liên Bang hay gì gì đi chăng nữa, hắn ta thật cũng không chút quan tâm.

Nhưng mà cái này đối với người khác thì lại vô cùng trọng yếu. Ví dụ như là cái vị Cục phó Cục Đặc Cần đang đứng ở cách cái bàn rượu nhỏ một quãng không xa kia vậy. Sau khi nghe được một đoạn câu nói cuối cùng rõ ràng là cố ý đề cao âm lượng của Hứa Nhạc kia, sắc mặt hắn kịch biến, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác mốc meo cái gì mà Chủ buồn thần nhục, Chủ nhục thần chết, liền theo bản năng nắm chặt khẩu súng lục tại thắt lưng của mình.

Lý Duy vừa mới đưa xong món cháo trắng cùng với bánh quẩy và vài xâu thịt nướng, khẽ chú ý đến động tác của người này, ánh mắt khẽ nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, nói:

- Nếu như không muốn chết, liền lập tức dắt cái đám hỗn đản kia đi xa một chút. Tôi không phải là xã hội đen, tôi là một người văn minh, những lời nói này chính là có ý tứ muốn mời ông đi xa một chút đó!

o0o

Thai Chi Nguyên nhìn thấy món cháo trắng cùng với bánh quẩy chiên đặt trước mặt mình, trong lòng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ sảng khoái năm xưa giữa hai người, nhớ tới cái lần té xỉu trong phòng huấn luyện điều khiển Robot trong khu H1 của thư viện tổng hợp Đại học Lê Hoa năm xưa, nhớ tới mục đích chân chính của cái Văn phòng Luật sư Sự vụ Tây Chu năm xưa chính mình đã mở ra, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên hòa nhã hơn một chút, nói:

- Có cái gì mà không thể uống được chứ?

Vị Tổng thống Liên Bang trẻ tuổi xuất thân từ danh môn kia bưng lên chén rượu trước mặt mình, khẽ đưa lên trên môi, cực kỳ rụt rè, chậm rãi hớp nhẹ một hớp, một phen hưởng thụ cái loại cảm giác cay cay nồng nồng của loại rượu nếp bình dân giá rẻ cực kỳ nổi tiếng trong tầng chót của xã hội Liên Bang.

Hứa Nhạc nhìn thấy bộ dáng uống rượu như vậy của đối phương, khẽ cười cười một cái, sau đó cũng từ cái bàn rượu bỏ không bên cạnh lấy một chén rượu khác đã đặt sẵn từ lúc nào, rót đầy rượu vào, sau đó cũng một ngụm uống sạch. Không khí bên cạnh cái bàn rượu nhỏ nhất thời trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.

- Nhắc nhở cậu một câu, những người còn chưa kết hôn thì chưa thể nói là một con người toàn vẹn đâu đấy. Mà thân là Tổng thống Liên Bang, càng cần phải sớm kết hôn một chút a!

Thai Chi Nguyên nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Tháng sau tôi tiến hành kết hôn! Tân nương tử tính ra cũng xem như là do cậu giới thiệu a. Chẳng qua một bà mối như cậu cũng không cần phải tham gia hôn lễ đâu. Bởi vì tôi cũng không kiếm ra được căn phòng giam nào trong sảnh lễ đường để mà chiêu đãi cậu đâu.

- Là Bạch Kỳ à?

Hứa Nhạc có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, hỏi:

- Thế còn cái đối tượng đã định sẵn sẽ kết hôn vào mùa thu của cậu đâu rồi?

- Những hậu bối gia tộc ngu xuẩn mà chỉ biết ăn bám vào gia đình, không cần đề cập đến nữa đâu!

Hứa Nhạc khẽ cười cười. Bởi vì cái tên Bạch Kỳ này rất tự nhiên nhắc nhở hắn nhớ tới cái buổi lễ Thành Nhân kỳ lạ kia, nhớ tới cái thiên phú dị bẩm của cái tên gia hỏa ốm yếu đối diện này ở trên cái phương diện nào đó, đột nhiên nghĩ lại cảm thấy có chút xấu hổ, bèn rất nhanh rót hai chén rượu đầy cho hai người, ngữ khí có chút lo lắng hỏi:

- Về phần thân thế xuất thân trước đây của nàng ta thì phải làm sao bây giờ?

- Tôi không định sẽ giấu diếm dân chúng chuyện này. Cậu không biết đâu, cái này ngược lại chính là một đoạn giai thoại nổi tiếng trong Liên Bang đó!

- Trước đây cậu cùng với nàng ta thật sự có tình cảm chân chính hay sao?

Hứa Nhạc khẽ nhíu mày lại, hỏi.

Thai Chi Nguyên lẳng lặng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, đột nhiên nở nụ cười sảng khoái, hỏi:

- Bản thân cậu có nhiều nữ nhân như vậy, đến tột cùng thì cậu có cảm tình với người nào đây?

Hứa Nhạc chẳng biết phải hồi đáp như thế nào cho đúng, đành bưng lên chén rượu, giơ ra mời đối phương một cái rồi ngửa đầu uống cạn, nói:

- Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, cậu để cho nàng ta đi theo cậu nhiều năm như vậy rồi, bây giờ lại cưới nàng ta luôn, đã thật đủ đáng mặt nam nhân rồi.

Thai Chi Nguyên chậm rãi hớp từng hớp đến lúc hết chén rượu, mới tiếp tục hỏi:

- Thế còn chuyện của cậu thì phải xử lý như thế nào đây?

Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, chậm rãi hồi đáp:

- Cậu đã nói rằng tôi là người Đế Quốc mà, những quý tộc Đế Quốc bên kia có thể lấy rất nhiều lão bà, huống chi tôi thân là người Hoàng tộc, cho nên nếu như các nàng toàn bộ nguyện ý, vậy thì tôi đây liền toàn bộ lấy hết thôi!

Thai Chi Nguyên nghĩ lại một lượt thân phận của những nữ nhân kia, nâng chén rượu lên đáp lễ, thở dài nói:

- Cậu mới thật sự là đáng mặt nam nhi a!

Cuộc nói chuyện nhàn thoại bên cạnh bàn rượu tiếp tục đến lúc này, bầu không khí vui đùa hòa hợp dần dần chuyển sang thành nghiêm túc đàm luận chuyện chính sự.

- Trong việc đàm phán cùng với Đế Quốc, cậu có lời đề nghị gì hay không? Cái vị Công chúa Điện hạ kia quả nhiên không hỗ là tỷ tỷ ruột của cậu, giống hệt như cậu cũng phi thường cường ngạnh bướng bỉnh, tuyệt đối không chịu nhượng bộ một chút không gian nào cả.

- Tôi vốn không hiểu mấy cái chuyện chính trị này.

- Không hiểu, không biết liền là cái cớ tốt nhất để mà tránh thoát khỏi những chuyện phiều toái này. Hòa bình là thứ mà cậu muốn đạt tới nhất, như vậy thì cậu nhất định cần phải vì nó mà trả giá cố gắng một phen. Tôi có thể nói cho cậu biết, giới hạn cuối cùng mà Liên Bang có thể chấp nhận chính là không thểui về phía bên này của Hành lang Gia Lý, hơn nữa chúng ta nhất định phải một phen đem những Tinh quặng mỏ của Tinh hệ X3 lấy vào trong tay! Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thai Chi Nguyên, nghiêm túc nói:

- Như vậy chẳng khác nào là muốn bên phía Đế Quốc nhất định phải cắt nhường Tinh vực rồi! Cậu có biết rằng chuyện này khó khăn lớn đến thế nào hay không? Đối phương dựa vào cái gì mà phải chấp nhận điều kiện này chứ?

- Thông đạo không gian Hành lang Gia Lý chính là một cái phiểu ngược, cậu đã từng ra vào nơi đó nhiều lần, hẳn là nên biết rất rõ ràng. Hiện tại Hạm đội Đế Quốc đã có năng lực băng xuyên qua thông đạo không gian rồi, nếu như Liên Bang chỉ có thể đứng ở bên này, làm cách nào có thể phòng thủ được đây? Cho nên giới tuyến phòng ngự không gian của chúng ta khẳng định là phải thiết lập ở bên kia đầu thông đạo.

- Tinh vực bên kia Hành lang Gia Lý trên cơ bản là một phiến Tinh vực hoang vu, cho dù Đế Quốc có giữ lại phiến Tinh vực kia, vốn dĩ cũng không có khả năng khống chế hữu hiệu. Cho dù cấp lại cho chúng ta thì lại có vấn đề gì cơ chứ? Đương nhiên, vì để cho cả hai bên được đẹp mặt hơn một chút, chúng ta có thể dùng danh nghĩa cộng đồng hợp tác khai phá tài nguyên mà cùng hành động.

- Còn về chuyện Tinh hệ X3 bên kia… Tinh vực Tam Lâm không phải là một Tinh hệ giống như là Tinh vực Tả Thiên bên kia, là một thế giới có thể không cần di chuyển trao đổi quá nhiều với nhau. Không có tinh quặng mỏ, Liên Bang căn bản sẽ hỏng mấy. Tôi thậm chí có thể đồng ý song phương cùng nhau tiến hành quản lý, bên Liên Bang chúng ta lấy hình thức thuê mướn mà trả thù lao lượng tiền tương ứng cho số lượng tinh quặng mỏ khai thác được.

Hứa Nhạc trầm mặc lắng nghe, mãi cho đến lúc này mới mở miệng hỏi:

- Cậu có từng nghĩ đến rằng mấy cái điều kiện đàm phán này toàn bộ cũng đều là có ý nghĩa bên phía Đế Quốc phải thoái nhượng hay không?

- Trận chiến tranh vũ trụ này là Liên Bang đã chiến thắng, đây chính là trọng điểm!

- Cái này có ý nghĩa gì hay sao?

- Được rồi, cho dù cái này cũng không có ý nghĩa gì cả, chúng ta có thể dùng tiền mặt trả một khoản tài chính thật lớn đổi lấy tài nguyên, với hình thức cung cấp tài chính không cần hoàn trả. Bên phía Đế Quốc nếu như muốn gọi đó là tiền đền bù tổn thất chiến tranh, tôi cũng không có ý kiến.

- Cái này nghe qua thật sự cũng có khả năng khả thi a!

Hứa Nhạc khẽ nhíu mày, hỏi:

- Vậy thì cảm xúc của dân chúng và xã hội song phương thì phải xử lý như thế nào bây giờ? Đã đánh nhau suốt hơn một trăm năm rồi, cừu hận cũng sẽ không dễ dàng tiêu trừ như vậy đâu.

- Xã hội cả hai bên đều đã đến bờ vực sụp đổ cả rồi, chẳng lẽ còn không thể cho phép có một chút cảm xúc riêng hay sao? Nhưng mà một khi xã hội xem ra cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ sụp đổ, như vậy thì cảm xúc tự nhiên cũng sẽ trở nên dễ dàng tha thứ cùng với chấp nhận hơn một chút.

Thai Chi Nguyên bình tĩnh nói:

- Còn về phần bên phía Đế Quốc bên kia, với tác phong cường ngạnh mạnh mẽ của Hoàng thất cùng với thói quen thống trị thiết huyết của giai cấp cao tầng Đế Quốc, các người đã từng có bao giờ để ý qua cảm xúc tình tự của dân chúng cơ chứ?

Hứa Nhạc cũng không có để ý đến lời trào phúng của Thai Chi Nguyên, cảm khái nói:

- Mặc dù chuyến hòa đàm lần này có thể sẽ thành công, nhưng mà ai biết được rằng tràng chiến tranh tiếp theo giữ Liên Bang cùng với Đế Quốc sẽ vào lúc nào mà phát sinh nữa đây?

Thai Chi Nguyên cũng trở nên cảm khái một trận, nói:

- Có lẽ mười mấy năm sau, có lẽ là mấy chục năm sau, thậm chí có thể sẽ là mấy trăm năm sau. Khi đó chúng ta đã không cần phải để ý đến chuyện tình này nữa, hoặc là đã nằm trong phần mộ rồi, cũng không có cách nào khác để mà để ý đến chuyện này nữa. Liền hãy giao lại cho những con cháu đời sau có trí tuệ của chúng ta đi giải quyết chuyện này đi!

Thanh âm cảm khái của hắn đột nhiên đúng lúc này lại đình chỉ.

Hắn quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc, nói:

- Kỳ thật tôi thật sự rất muốn hoàn toàn đánh bại được Đế Quốc. Nhưng mà vấn đề hiện tại chính là cậu không có khả năng trơ mắt nhìn thấy Quân đội Liên Bang công tiến thẳng đến Thiên Kinh Tinh, công tiến thẳng đến cái tòa Hoàng cung nghe nói vô cùng cao lớn kia. Mà cậu thì lại cố tình thật sự không dễ dàng chết đi chút nào, cho nên ngoại trừ việc đàm phán ra, tôi cũng không có bất cứ con đường nào khác nữa!

Bàn tay đang bưng chén rượu của Hứa Nhạc khẽ cứng ngắc lại một chút, nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Xem ra tôi còn sống vẫn là còn có chút tác dụng a!

Thai Chi Nguyên bình tĩnh nói:

- Cậu căn bản còn có thể phát huy thêm được rất nhiều những tác dụng lớn hơn nữa!

Hứa Nhạc biết được những lời nói này là có ý tứ cái gì. Hắn thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nói:

- Chỉ cần Liên Bang hứa hẹn hướng Đế Quốc cung cấp công nghệ chế tạo ra thịt hợp thành protein năng lượng cao, tôi liền nếm thử đi thuyết phục bọn họ.

- Đây là chuyện tình căn bản không có khả năng!

Thai Chi Nguyên trảm đinh chặt sắt mạnh mẽ nói.

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí nghiêm túc nói:

- Dưới tầng chót của xã hội bên Tinh vực Tả Thiên có rất nhiều bình dân, dân đen còn có nô lệ nữa, cuộc sống thật sự là vô cùng thê thảm, còn có rất nhiều người ăn không đủ no, chính vì vậy cho nên bên đó mới nội loạn liên miên.

Thai Chi Nguyên nhàn nhạt hồi đáp:

- Nhưng mà công nghệ chế tạo thịt hợp thành thuộc phạm trù quản lý của Đệ Nhất Hiến Chương, bên phía Chính phủ căn bản không có quyền lực can thiệp!

- Điều lệ của Đệ Nhất Hiến Chương cũng có thể tiến hành sửa chữa mà, tôi có thể đi thuyết phục… người khác. Cậu hãy thử đi thuyết phục Cục Hiến Chương bên kia xem sao. Dù sao hiện tại Lâm Bán Sơn cũng đang là Quyền Cục trưởng Cục Hiến Chương, thừa dịp trước khi hắn quay trở về Bách Mộ Đại, hay một phen đem chuyện tình này sắp xếp cho ổn thỏa đi. Đối với hắn mà nói, trên thế gian này cũng không có bất cứ quy củ gì không thể phá hư được mà!

Thai Chi Nguyên trầm mặc một lát, sau đó mới nói:

- Tôi có thể thử xem sao!

Hứa Nhạc cầm lên bình rượu, chậm rãi rót đầy cho đối phương một chén rượu, sau đó mới cảm khái nói:

- Dạo gần đây tôi cũng biết được rất nhiều thuyết pháp cùng với ngạn ngữ của thời đại trước Đại hạo kiếp, có nhiều thứ thật sự rất có ý tứ a. Ví dụ như là cái gọi là tích đức gì đó. Nếu như chuyện tình này có thể làm được thành công, như vậy đời sau của cậu trong tương lai sẽ có phúc báo rất lớn đó.

Thai Chi Nguyên trầm mặc một thời gian thật dài, sau đó đột nhiên mở miệng nói:

- Tôi sẽ không có đời sau đâu!

- Vì cái gì?

- Thai Gia đời đời nhất mạch truyền xuống chúng ta, đến một thế hệ này của tôi sẽ vĩnh viễn chấm dứt!

Thai Chi Nguyên thong thả cầm chén rượu trước mặt mình lên, chậm rãi uống cạn, sau đó dùng cái khăn lụa màu trắng tinh khẽ lau lau nhẹ khóe môi, bình tĩnh nói:

- Không cần phải gấp gáp khuyên bảo tôi cái gì. Tôi cũng không phải là cái loại kẻ điên chân chính giống như là Lý Tại Đạo vậy, tự nhiên cũng sẽ không có khả năng bởi vì muốn thực hiện cái lý tưởng nhân sinh của chính mình liền một phen đem thân phận Thái Tử gia Thai Gia của chính mình đem cắt đứt huyết mạch!

- Vậy thì là vì cái gì?

Hứa Nhạc có chút căm tức nói:

- Cậu đúng là có bệnh a!

Thai Chi Nguyên khẽ mỉm cười nhìn Hứa Nhạc, nói:

- Tôi quả thật là có bệnh!

- …

- Sau khi phát sinh tràng ám sát tại Sân vận động Lâm Hải Châu, cậu bị đưa vào Bệnh viện Trung ương, khi bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu bị bệnh động kinh, lúc đó tôi có đưa cho cậu một chai thuốc. Không biết cậu còn nhớ chuyện đó hay không?

- Tựa hồ tôi vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà tôi cuối cùng cũng không có uống nó!

- Ngay từ ngày đầu tiên khi tôi sinh hạ ra trên đời này, ở trên người của tôi bất cứ lúc nào cũng mang theo cái chai thuốc đó… Năm đó khi ở trong phòng luyện tập chiến đấu Robot, tôi bị té xỉu, cũng đồng dạng chính bởi nguyên nhân này, tôi có bệnh!

Hứa Nhạc nheo chặt cặp mày, hỏi:

- Bệnh gì?

- Là bệnh di truyền, một loại bệnh di truyền kỳ quái mà giới y khoa, giới khoa học Liên Bang đã tìm kiếm mấy vạn năm nay cũng không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh. Nó có một cái tên khoa học vô cùng chuyên nghiệp khó nhớ, nhưng cũng có một cái tên riêng vô cùng đơn giản, được gọi là bệnh Thai Thị!

- Bởi vì trong toàn bộ Liên Bang này, thậm chí là trong toàn bộ vũ trụ này, cũng chỉ có những nhân tài của Thai Gia chúng ta mới có thể mắc phải căn bệnh này. Tất cả những người của Thai Gia chúng ta bắt đầu từ ngày đầu tiên sinh ra trên thế gian này, thần kinh đại não sẽ thường xuyên xuất hiện loại hiện tượng phóng điện dị thường, rất giống với loại bệnh động kinh. Nhưng mà nó lại càng phiền toái hơn một chút, bởi vì các bác sĩ căn bản không tìm ra được nguyên nhân.

- Những thời gian phát bệnh thật sự vô cùng thống khổ, hơn nữa đại não so với những người bình thường có tốc độ héo rút nhanh hơn rất nhiều, tuổi thọ cũng sẽ không bao giờ quá dài, cho nên phụ thân tôi mới bị bệnh chết sớm, mà tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ gặp mặt qua ông nội của tôi cả.

Thai Chi Nguyên cực kỳ hiếm thấy khẽ nhún nhún vai mấy cái, mỉm cười tự giễu nói:

- Cái loại căn bệnh này thật ra cũng không phải toàn bộ đều là mang lại hậu quả xấu. Bởi vì thần kinh đại não phát điện dị thường, khiến cho mặc dù gia tộc chúng ta từ xưa cho đến nay tuy rằng đời đời nhất mạch thưa thớt, nhưng mà quả thật mỗi một đời cũng đều là những nhân vật thiên tài cực kỳ vĩ đại.

Hứa Nhạc có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Thai Chi Nguyên, bàn tay nắm lấy chén rượu khẽ dụng lực mạnh hơn một chút, nhưng thủy chung cũng không thể nào nói nổi nên lời.

- Như

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện